TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 2.419
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Buổi tối sau khi về phòng, tôi kích động ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm để cô ấy sờ xuống phần thân dưới của mình. Chỗ đó vẫn hơi cứng rắn. Tiểu Nhiễm cũng bày ra dáng vẻ động tình không ngừng sờ sờ đũng quần tôi. Chỉ là tôi đã uống thuốc trước đó rồi nên tất nhiên cô ấy không thể kích thích cho tôi cứng lên được.

 

Tôi đưa tay đến giữa chân Tiểu Nhiễm. Cô ấy lập tức túm lấy tay tôi không cho sờ. Tôi dùng một tay kẹp cả hai tay cô ấy lại rồi lại sờ xuống. Tiểu Nhiễm uốn éo người, kẹp chặt bắp đùi không để tôi được như ý. Tôi hết cách nên đành phải đẩy Tiểu Nhiễm nằm xuống giường, đè lên người cô ấy rồi từ phía sau sờ vào vị trí vùng kín.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quần lót vừa ướt vừa hơi nóng, không biết là mồ hôi hay là nước dâm mà cô ấy tiết ra nữa.

 

Tôi lột chiếc quần lót kia xuống, thấy trên môi lớn và quần lót đều dính sợi tơ trong suốt.

 

Tiểu Nhiễm bị bố nhìn thấy toàn bộ rãnh ngực kích thích hưng phấn đến ướt đẫm. Cho nên cô ấy không cho tôi sờ xuống giữa hai chân, sợ bị tôi phát hiện ra.

 

Bây giờ Tiểu Nhiễm lại không cử động nữa, cứ như là đang chờ động tác tiếp theo của tôi vậy. Nhưng tôi lại không đưa tay vào trong ngay như trước mà chỉ dùng ngón tay quệt một ít nước rồi giơ lên trước mặt cho cô ấy xem, còn cười hì hì nói: "Vợ à xem này, em ra nhiều nước thật đấy!"

 

Tiểu Nhiễm mắc cỡ cầm lấy tay tôi không cho tôi nhìn nữa. Tôi tiếp tục cười hì hì hỏi: "Vợ, có phải vì bị bố thấy được nên em mới ướt vậy không?"

 

Rõ ràng là Tiểu Nhiễm hơi kích động nhưng lần này lại chủ động nhìn tôi sau đó gật đầu, dáng vẻ như đang tỏ tình với tôi vậy. Nhưng tôi không định thoả mãn dục vọng của cô ấy ngay. Tôi muốn cho cô ấy đói khát thêm một lúc nữa, như vậy cô ấy mới có thể nhanh chủ động đi quyến rũ bố hơn.

 

Vậy nên tôi giả vờ trưng ra biểu cảm phiền sầu: "Xin lỗi em, em nhìn một chút mà xem, chim nhỏ của anh không biết cố gắng gì cả, nãy giờ không chịu cứng, chỉ là anh vẫn có cách để thỏa mãn em."

 

Nghe vậy, Tiểu Nhiễm cho là tôi nói đến cái dương vật giả cô ấy mua kia, bèn dùng ánh mắt xấu hổ nhìn tủ đầu giường một cái.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng tôi lại nói: "Cách vách có một thứ vừa lớn vừa cứng, còn là người thật nữa đang chờ em đấy. Em phải cố gắng lên nha, như vậy em sẽ được hưởng thụ tình yêu vô cùng kích thích chân chính sớm hơn rồi!"

 

Tiểu Nhiễm lập tức thẹn quá hóa giận xoay người nhổm dậy đánh tôi một hồi. Sau khi đánh xong, cô ấy không mời gọi tôi nữa mà đi vào phòng tắm, chỉ là mặc dù thời gian tắm rửa hơi dài chút nhưng không đủ để tự an ủi. Tôi cũng không đi nhìn lén.

 

Đột nhiên tôi nhớ ra là mình chưa từng xem camera giám sát xem đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa ngày đó tôi cũng không thấy tay bố đụng phải ngực Tiểu Nhiễm như cô ấy nói. Sao không đi xem một chút nhỉ? Thế là tôi nói với Tiểu Nhiễm rằng tôi muốn lên mạng một chút rồi đi về phía phòng làm việc.

 

Sau khi vào phòng làm việc, tôi khoá cửa lại rồi mất công tốn sức một hồi lâu mới tìm được phần mềm camera mà tôi đã giấu đi kia.

 

Mở ra tìm kiếm camera ở phòng ăn ngày hôm nay, hiệu quả cực kỳ tốt, âm thanh cũng rất rõ ràng, không uổng tôi bỏ mấy trăm nghìn tệ ra mua.

 

Một lần nữa tôi nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Nhiễm và bố trên bàn ăn, lần này thấy rõ ràng hơn. Ánh mắt Tiểu Nhiễm hơi là lạ, bố thì xấu hổ đến đỏ cả mặt. Dáng vẻ giả vờ như rất bình tĩnh của tôi cũng thấy rất rõ ràng.

 

Bỗng tôi muốn xem xem bố đang làm gì, thế là mở camera trong phòng bố ra. Giờ phút này bố đang đứng bên cạnh cửa sổ, chỉ mặc một cái quần lót, để trần thân trên ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Tôi vừa mới chuẩn bị đóng camera lại thì đột nhiên bố cử động. Ông đi tới mép giường cầm điện thoại di động lên, sau đó không biết gọi điện thoại cho ai.

 

Bố nói: "Alo, Bình Tử à, đã ngủ chưa? À à, không làm phiền ông chứ? À, vậy thì tốt, nếu không em dâu sẽ trách tôi mất. Tôi thì có lệnh gì mà ra chứ! Tôi ra lệnh cho ông sinh thêm một đứa nữa được không? Ha ha ha, được được, tôi sẽ xem xét thay ông xem có loại nào phù hợp cho ông đổi không. Bình Tử à, có chuyện này tôi muốn hỏi ông một chút. Căn biệt thự mà lần trước ông có nói với tôi kia có còn nữa không? Ừ, tôi muốn mua. Đúng là có ý định này. 

 

Tôi già rồi, cảm thấy không rời xa con cái được. Đứa nhỏ Dương Dương này và vợ thằng bé đều rất hiếu thảo, cháu trai cũng rất đáng yêu. Được, ngày khác tôi sẽ ôm cháu đến cho ông mở mang tầm mắt một chút. Mấy người muốn có cháu trai còn phải chờ thêm mười năm nữa. Ha ha ha ha. Được, ông hỏi giúp tôi một chút, lớn hơn thì mua đi, sau này ở chung sẽ thuận tiện hơn. 

 

Được, nơi nào thì ông xem mà làm, tôi tin ông. Ừ được. Tôi không muốn kiểu đó, tôi thích kiểu một căn hơn. Ừ, ông xem mà làm nhé, có thì đưa tới cho tôi xem một chút. Được rồi, không nói chuyện với ông nữa, mau đi phục vụ em dâu đi. Ha ha ha ha, cút đi! Ông đây còn có chỗ dùng không! Cúp đây!"

 

Bố muốn mua biệt thự tức là có ý định định cư ở Thanh Đảo rồi! Trước kia tôi có từng nhắc tới vấn đề này nhưng ông chưa cho tôi câu trả lời chính xác, chỉ nói là ông vẫn còn đi lại được, chờ già rồi lại suy nghĩ thêm. Bây giờ đột nhiên muốn mua biệt thự không phải là vì hôm nay bị Tiểu Nhiễm kích thích đấy chứ?

 

Chắc chắn là vậy rồi. Hôm nay Tiểu Nhiễm đưa bố đi dạo phố như cô vợ nhỏ. Đây chắc chắn là cảm giác mà ông không thể nào chống cự được. Tiểu Nhiễm lại cực kỳ giống dì trước kia. Cảm giác đó có lẽ bố có làm đủ mọi cách cũng không thể quên được. Tối nay ông lại thấy được dáng người quyến rũ của Tiểu Nhiễm nên chắc là từ tận đáy lòng hy vọng có thể sống chung một chỗ với cô ấy.

 

Đối với bố mà nói thì mua biệt thự cũng không phải chuyện lớn gì. Nghe lời trong điện thoại thì có vẻ như trước kia người này đã từng đề nghị rồi nhưng ông không có ý định mua, tối nay lại đột nhiên nói muốn mua. Tín hiệu bố muốn sống chung với bọn tôi đã quá rõ ràng rồi. Hoặc có thể nói rằng bố muốn sống chung với Tiểu Nhiễm.

 

Tôi rất kích động vì biết mình đã thành công!

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)