TÌM NHANH
VỢ CỦA TÔI CŨNG LÀ VỢ CỦA BỐ TÔI
Tác giả: Chỉ Tiêm
View: 2.184
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Thế là bố lại dùng ánh mắt đó nhìn em, còn hỏi em thấy quần áo thế nào nữa. Anh không phát hiện ra hôm nay chúng em mua rất nhiều đồ sao? Hình như hôm nay bố cực kỳ vui vẻ, cứ đi dạo, thử đồ rồi mua đồ không ngừng. Chỉ cần có nhân viên nói em là vợ ông ấy là ông ấy mua."

 

Nói xong, đỏ ửng trên mặt Tiểu Nhiễm đã lan xuống đến cổ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cổ họng tôi bắt đầu khô khốc, không kiềm chế được mà nuốt một ngụm nước miếng rồi kích động nhìn Tiểu Nhiễm: "Tức là cả ngày hôm nay em và bố đi dạo phố như một đôi vợ chồng hả?"

 

Tiểu Nhiễm xấu hổ gật đầu một cái rồi hơi chột dạ nhìn tôi hỏi: "Chồng ơi, anh giận à?"

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhiễm rồi trả lời: "Vợ, em sờ bên dưới của anh đi. Em mau sờ một cái đi!"

 

Tiểu Nhiễm rất nghi ngờ đưa tay ra sờ vào thân dưới của tôi một cái sau đó ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Bởi vì nơi đó đã cứng rồi. Nếu không phải tôi cố gắng hết sức khống chế sự hưng phấn thì có lẽ nó đã bật thẳng lên rồi. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ mới hơi cứng mà thôi.

 

Tiểu Nhiễm nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, vừa xấu hổ vừa có chút phấn chấn, trên mặt cũng có cảm giác như trút được gánh nặng. Xem ra cô ấy vẫn lo lắng tôi sẽ không vui, chẳng qua vừa rồi sờ được dương vật cứng rắn của tôi nên cô ấy yên tâm rồi.

 

Cô ấy kích động nhìn tôi rồi gọi một tiếng: "Chồng! ... Anh..."

 

Tôi sung sướng gật đầu với cô ấy sau đó nói: "Vợ à, em hiểu chưa? Anh thật sự không hề tức giận. Anh chỉ cảm thấy rất vui mừng và phấn chấn thôi. Em cứ yên tâm mạnh dạn mà làm đi. Anh sẽ tạo mọi điều kiện cho em làm, em thả lỏng một chút là được. Em càng thả lỏng thì anh sẽ càng vui."

 

Dáng vẻ Tiểu Nhiễm cứ như đã quyết định chuyện gì đó vậy. Cô ấy gật mạnh đầu một cái: "Ừ, chỉ cần tốt cho anh thì cái gì em cũng bằng lòng làm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tôi dùng ánh mắt khích lệ nhìn cô ấy: "Vợ à, bây giờ bố càng ngày càng mê em rồi. Mà cũng đúng, một người phụ nữ xinh đẹp như em có thằng đàn ông nào mà cưỡng lại nổi chứ! Ha ha. Lát nữa ra ngoài em tự nhiên một chút, đừng để bố cảm nhận ra là anh đã biết. Đây chỉ là bí mật giữa hai người thôi. Vợ ơi em nhanh thay quần áo đi nấu cơm đi. Bé cưng ngủ rồi, để anh đưa thằng bé về phòng ngủ."

 

Thấy Tiểu Nhiễm muốn thay đồ ngủ, tôi lại lên tiếng: "Em thay bộ đồ ngủ nào đó quyến rũ hơn đi!"

 

Tiểu Nhiễm lườm tôi một cái rồi không để ý đến tôi nữa, vẫn mặc bộ đồ ngủ không tay kia vào.

 

Nói xong, tôi ôm đứa nhỏ về phòng thằng bé ngủ. Bố còn chưa ra khỏi phòng, chắc là giờ phút này trong lòng ông đang rất mất tự nhiên.

 

Tôi cho con ngủ xong bèn qua gõ cửa phòng bố nói: "Bố ơi ra ăn dưa hấu đi. Quả dưa con mua lúc trước đã ướp đá rồi. May mà mạch điện tủ lạnh vẫn ổn, nếu không ngay cả đồ lạnh cũng không có mà ăn."

 

Bố đáp một tiếng "ừ" trong phòng rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tôi cũng không để ý mà bắt đầu bổ dưa hấu.

 

Một lúc sau, Tiểu Nhiễm đi ra khỏi phòng, trên người vẫn là bộ đồ ngủ không tay màu xanh da trời kia nhưng rõ ràng là bên trong không mặc đồ lót. Tôi cười một tiếng, biết cô ấy đã khá quen với kiểu tiếp xúc bí mật này rồi. 

 

Tôi và bố đều chọn không để ý đến vẻ bề ngoài nên đã làm cô thoải mái dũng cảm hơn không ít. Hai người chúng tôi không thể giả vờ như không nhìn thấy gì được nhưng cũng không ai nói gì cả, nếu không mọi người sẽ đều lúng túng. Có lẽ bố cũng sẽ lựa chọn không nói gì vì dù sao thì cũng có phong cảnh đẹp mắt để nhìn.

 

Một lát sau bố cũng đi ra, trên người mặc một chiếc quần đùi và một chiếc áo lót bó sát người, là loại ông hay mặc lúc vận động. Còn tôi thì để trần hai cánh tay.

 

Bố không nhìn tôi mà sau khi ngồi xuống mới vừa ăn dưa hấu vừa hỏi: "Đứa nhỏ đâu rồi? Đã ngủ chưa?"

 

Tôi đáp: "Ngủ rồi ạ, mới về đã ngủ. Con đưa nó vào phòng rồi."

 

Rõ ràng là bố không còn gì để nói nên lảm nhảm: "Ừ, hôm nay thằng bé quậy cả ngày chắc chắn là mệt rồi, để nó ngủ nhiều chút. Trong căn phòng đó có mát không? Cậu có định lát nữa đi mua quạt gió về quạt cho thằng bé không?"

 

Tôi nói: "Không cần đâu ạ. Một cái điều hoà nhỏ đủ dùng trong căn phòng kia rồi. Dù sao thì con nít hứng gió nhiều cũng không tốt."

 

Bố gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn dưa hấu. Trong phút chốc sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi.

 

Sau khi ăn xong ba bốn miếng, bố mới bắt đầu khôi phục lại dáng vẻ như bình thường mà nói một ít chuyện về công việc với tôi. Bấy giờ Tiểu Nhiễm đã dọn xong cơm mời chúng tôi vào ăn.

 

Tôi và bố vừa ngồi xuống thì đúng lúc Tiểu Nhiễm đi ra khỏi phòng bếp, còn cầm theo cả tương đậu mà bố thích ăn ra đặt vào tay ông nữa.

 

Tôi và bố cùng đưa mắt nhìn về phía cô ấy. Dương vật tôi lại bị kích thích.

 

Nhà không có máy điều hoà mà nắng gắt cuối thu ở Thanh Đảo lại cực kỳ oi bức. Tiểu Nhiễm nấu xong một bữa cơm đã mặt mũi đầy mồ hôi. Mồ hôi chảy xuống ướt đẫm bộ đồ ngủ khiến nó dính chặt lên người cô ấy. 

 

Từ chỗ ngồi của tôi vừa lúc có thể nhìn thấy lớp vải mỏng bị thấm ướt dính chặt vào lưng và ngực, bày ra những đường cong trên cơ thể Tiểu Nhiễm. Đầu vú dựng thẳng của cô ấy cũng hằn lên rất rõ ràng thành hai cục u nhỏ.

 

Chắc chắn từ góc độ của bố nhìn sẽ càng đã ghiền hơn, bởi vì lúc này hai vú của Tiểu Nhiễm đang rũ xuống. Rãnh giữa chúng nó hẳn là sẽ càng rõ ràng hơn. Tiểu Nhiễm nóng quá nên mặt mũi đỏ bừng, cộng thêm da thịt cô ấy trắng trẻo, tóc cũng vì mồ hôi mà hơi tán loạn dính lên trán và cổ. 

 

Dáng vẻ này cực kỳ giống như vừa mới làm tình xong. Đối với đàn ông mà nói thì chẳng còn gì quyến rũ hơn dáng vẻ người phụ nữ thời điểm đó.

 

Bố đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi rồi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiểu Nhiễm. Cô ấy bị bố nhìn đến ngẩn người, nhẹ nhàng đặt cái lọ xuống rồi cúi đầu nhìn một cái, sau đó mặt càng đỏ hơn. 

 

Tiểu Nhiễm vốn định là hôm nay không mặc bộ đồ nào lộ liễu quá, không ngờ rằng bộ này lại khiến cô ấy đứng trước mặt bố trở nên mờ ảo và thu hút đàn ông hơn.

 

Tôi giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, tay thì cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm nhưng khoé mắt lại vẫn quan sát hai người còn lại.

 

Tiểu Nhiễm cúi đầu rồi hơi sửng sốt trong nháy mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bố, khoé miệng còn hơi mím lại, mắt hơi trợn lên. Biểu cảm kia không hề giống như đang trách tội bố nhìn thứ không nên nhìn mà trái lại càng giống kiểu nũng nịu hơn. 

 

Rõ ràng là lông mày bố hơi run lên một cái, mặt cũng đỏ bừng. Đúng thế, là đỏ mặt. Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi lại có một biểu cảm mà từ trước đến nay tôi chưa từng thấy bao giờ đó là đỏ mặt!

 

Tiểu Nhiễm thấy bố đỏ mặt thì tự nhiên hơn nhiều, bắt đầu gắp thức ăn xới cơm múc canh cho chúng tôi như thường.

 

Bữa cơm này bố ăn chậm hơn trước kia rất rất nhiều.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)