TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.263
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Ngày thứ ba mươi tám lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Chỉ tiếc là cửa hàng này có một chuỗi hệ thống, có vài cửa hàng như thế trong thành phố Dung, thông tin này cũng không có tác dụng.

 

Ôn Lệ đành phải dẫn anh chàng quay phim đi tiếp.

 

Quả thật trên đường đi cũng nhìn thấy vài phong cảnh của thành phố này, khác với thành phố Dung mà cô biết qua màn ảnh. Ví dụ như người khác nói đến thành phố Yến thì là nước đậu xanh khó uống, thực ra Ôn Lệ cũng không thích loại nước uống này, tuy vậy thành phố Yến cũng có rất nhiều đồ ăn ngon khác, không nhất thiết cứ phải nhìn vào nước đậu xanh để đánh giá ẩm thực của một thành phố.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô và Tống Nghiên cứ thông qua bộ đàm vừa đi vừa xác định vị trí của đối phương, tranh đường đã ăn xong rồi, thấy sắp đến giữa trưa, ánh nắng chiếu xuống đỉnh đầu, bóng rúc vào gót chân, Ôn Lệ đeo chiếc kính râm đã chuẩn bị lên, sợ tranh đường của Tống Nghiên bị ánh nắng phơi tan, vì vậy cô bèn tìm một cửa hàng đứng ở cửa ké điều hòa.

 

Trong cửa hàng có khá nhiều người, nghĩ ngợi một lát, Ôn Lệ không vào.

 

Trong nhà không thể so với bên ngoài, tầm nhìn lớn, phạm vi hoạt động cũng lớn, dù có mấy fans đi theo cũng sẽ không dẫn đến rối loạn quá lớn, hơn nữa có xe của nhân viên đi theo sau, không cần lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

 

Trên đường cũng có người nhận ra cô, fans và người qua đường đều có, có người chào hỏi, có người muốn chụp ảnh chung, nghe cô nói đang ghi hình thì giữ một khoảng cách đi theo, làm động tác tay chữ V với ống kính rồi đi.

 

So với những ngôi sao khác đi ra đường động một tí là bốn năm vệ sĩ đứng cạnh không cho phép người khác đến gần, mắt cận đứng cách mấy chục mét cũng biết chỗ nào có minh tinh, chắc chắn sẽ xúm lại xem, thì ekip chương trình "Nhân gian có người" khá thông minh, chỉ cho một người đi theo quay, những nhân viên còn lại ở trên chiếc xe phía sau đi theo chờ lệnh, có chuyện gì mới đến, dù sao bây giờ cũng có rất nhiều người cầm máy quay quay video ở những nơi công cộng, một người ăn mặc đơn giản đi dạo trên phố, không đến gần nhìn kỹ, ai biết đây là ngôi sao.

 

May mà cạnh cửa hàng này có bảng chỉ đường, Tống Nghiên bên kia lên xe taxi, nói tên đường cho tài xế, đang đi đến đây.

 

“Nhanh lên, của anh sắp tan rồi, over.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Phiền cô Ôn bảo vệ anh thật tốt, over.”

 

Ôn Lệ đứng ở cửa hàng chờ, đôi mắt giấu dưới kính râm nhìn ngắm khắp nơi, xuyên qua cửa kính nhìn vào trong, tầng một của cửa hàng loại lớn luôn là quầy chuyên doanh [1] đồ trang điểm, bảo vệ da mặt và trang sức, cô vừa nhìn đã thấy poster nhãn hàng nào đó mà mình đại ngôn.

[1] là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể, nói cách khác, một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.

 

Là nhãn hàng đồ trang điểm của Nhật, trên poster, Ôn Lệ giơ tinh chất dưỡng da cấp nước rất nổi tiếng của nhà bọn họ, gương mặt trắng nõn không tì vết, ngay cả một lỗ chân lông và nếp nhăn cũng không tìm ra được.

 

Ôn Lệ khoanh tay nhìn poster của mình, thở dài tự giễu: “Nếu da tôi đẹp như trên poster thì tốt quá, tôi còn cần tốn nhiều tiền như thế đến thẩm mỹ viện để làm gì.”

 

Anh chàng máy quay không biết nên nói tiếp như thế nào, nhìn nữ minh tinh trước mặt, kính râm đã che đi nửa gương mặt, bộ phận còn lại lộ ra, không biết có phải do hiệu quả trang điểm không, dù sao nhìn vừa trắng vừa nõn, nhìn kỹ còn thấy được lông tơ nhỏ, cậu thấy chẳng khác gì poster.

 

Ôn Lệ vô tình liếc đến anh chàng quay phim mới nhận ra vừa nãy mình lại nói những lời làm sụp đổ hình tượng trước ống kính, cô lập tức nói: “Đoạn này cắt đi nhé đừng phát sóng.”

 

Mọi người đều biết, cảnh nào mà minh tinh yêu cầu cắt đừng cho lên sóng, thì chắc chắn sẽ được cường điệu trong chương trình chính hoặc credit.

 

Anh chàng máy quay chột dạ im lặng.

 

Cô thò nửa cái cổ ra nhìn vào trong, lại thấy nhãn hàng xa xỉ nào đó Tống Nghiên đại ngôn, đó là quầy chuyên của đàn ông, nước hoa cho phái nam “Ánh trăng mùa hạ” được lấy nguyên mẫu từ Tống Nghiên là sản phẩm mới của năm nay, cho nên poster anh cầm nước hoa được treo ở chính giữa.

 

Lúc này có vài nhân viên mặc đồ thú bông lớn từ trong cửa hàng đi ra, Ôn Lệ nhanh chóng trốn sang bên cạnh, đứng dính vào tường, các phụ huynh nắm tay con mình đi ra từ sau mông mấy con thú bông này, đòi bóng bay trên tay bọn họ.

 

Ôn Lệ đột nhiên tìm được niềm vui mới, cô đẩy kính râm, cúi đầu đi vào.

 

Thấy Ôn Lệ đi vào cửa hàng, nhân viên ngồi trong xe bên đường khó hiểu hỏi: “Sao Ôn Lệ lại đi vào?” Sau đó lập tức liên lạc với người quay phim: “Tiểu Trương à? Nghe thấy không Tiểu Trương? Đừng để Ôn Lệ đi vào, không có chuyện gì thì chúng ta phải nói chuyện với nhân viên quản lý trước, xảy ra sự cố thì phiền phức đấy.”

 

Bình thường nghệ sĩ đến nơi nào đó tụ tập nhiều người thì đội ngũ chương trình nhất định sẽ đánh tiếng với nhân viên cửa hàng trước, làm cửa hàng bớt người hoặc là sắp xếp nhân viên bảo vệ, một là không trì hoãn hoạt động bình thường của cửa hàng, hai là để bảo đảm sự an toàn của nghệ sĩ.

 

Ôn Lệ tham gia nhiều gameshow như thế, không phải chưa từng ghi hình bên ngoài chứ, sao lại mắc sai lầm được.

 

Anh chàng quay phim trả lời: “Ách, cô ấy trực tiếp tìm nhân viên, dùng mấy tấm ảnh chụp chung và chữ ký để mượn bộ đồng phục thú bông linh vật của cửa hàng rồi, thế có được không?”

 

Mấy nhân viên trên xe sửng sốt một lúc lâu, rồi cười.

 

Không hổ là “anh Tam Lực” - khách quen của gameshow.

 

“Được rồi, chỉ cần không bị nhận ra là được, như vậy cũng có hiệu quả chương trình.”

 

Ôn Lệ suôn sẻ mượn được đồng phục thú bông, linh vật của cửa hàng này là một con tiểu hồ ly phim hoạt hình, toàn thân trắng muốt, cô đeo cái đầu lên làm quen vài giây, sau đó hỏi anh chàng máy quay: “Bây giờ tôi thoải mái đi được rồi chứ?”

 

Ôn Lệ nghênh ngang đi trong cửa hàng, bên cạnh có một anh chàng khiêng máy quay đi theo, nhìn vẫn rất kỳ lạ, người qua đường tò mò nhìn bên này mấy lần, nghĩ chắc là đang quay phim hoạt hình người thật cũng nên, thế là không ai để ý.

 

Cô đi dạo một vòng ở tầng một, tìm được ba đại ngôn của mình, hai nhãn hàng làm đẹp và một nhãn hàng trang sức, Ôn Lệ còn chuyên nghiệp chạy đến trước poster của mình giơ tay chữ V, như đang check in điểm du lịch.

 

Chỉ tìm được một cái của Tống Nghiên, chính là nước hoa phái nam kia, Tống Nghiên trong poster chìm trong ánh trăng màu trắng bạc, Ôn Lệ nhìn thật kỹ, đánh giá một câu “không đẹp bằng mình”.

 

Check in tầng một xong, Ôn Lệ đi thang máy lên tầng.

 

Mấy tầng trên là khu chuyên hàng xa xỉ của cửa hàng, tầng này ít người hơn nhiều, Ôn Lệ nhìn quầy nhãn hàng đồng hồ mà Tống Nghiên vẫn đang bàn bạc đại ngôn, đứng ở cửa nhìn vào trong, bất giác cảm thấy hơi kiêu ngạo.

 

Lọt vào trong ống kính là con hồ ly ngốc trông chờ nhìn vào trong, đứng ở ngoài không dám vào.

 

Anh chàng máy quay thầm nghĩ, nếu cởi đồ thú bông này ra thì cũng không đến mức chần chừ như thế.

 

Lúc này bộ đàm truyền đến tiếng nhắc nhở, cuối cùng Tống Nghiên cũng đến, anh hỏi cô đang ở đâu.

 

“Tầng 4, over.”

 

Giọng Tống Nghiên nghe hơi hoang mang: “Em không bị nhận ra sao? Over.”

 

“Em có thuật ngụy trang.” Ôn Lệ thần bí nói, cô nghĩ hay là không kêu anh vào nữa, “Anh đừng vào, ở ngoài chờ em đi, bây giờ em sẽ xuống tìm anh, over.”

 

Sau đó âm thanh trong bộ đàm nghe không rõ nữa.

 

Tiếp theo Ôn Lệ nghe thấy tạp âm mơ hồ.

 

“Anh cứ tưởng trước khi em vào thì đã được sơ tán người rồi.” Tống Nghiên dở khóc dở cười, “Bị bao vây rồi.”

 

Anh còn chưa nói “over”, chắc là vô tình bị xô đẩy ngắt cuộc đối thoại, Ôn Lệ ảo não gãi đầu, không nên hứng lên chơi trò tìm đại ngôn, Tống Nghiên rất ít tham gia gameshow, không có kinh nghiệm về phương diện này, có lẽ nhân viên đi theo anh quay cũng tưởng Ôn Lệ đi vào tức là đã bàn chuyện xong nên không có vấn đề gì.

 

Không rảnh lo chuyện khác, cô chỉ có thể mặc đồ thú bông cồng kềnh chạy xuống tầng dưới.

 

Vừa xuống đến tầng một, Ôn Lệ nhìn thấy một đống người tụ tập ở cửa.

 

Rất nhiều người cầm điện thoại chụp mặt Tống Nghiên, người đàn ông bị bao vây, không có bảo vệ che chắn nên hành động rất khó khăn, cửa hàng hỗn loạn, Ôn Lệ vừa giữ cái đầu cồng kềnh vừa chui vào trong đám người, cũng may mà người cô to, lại dễ thấy, nhanh chóng chen được vào trong.

 

Tống Nghiên đột nhiên cảm thấy có hai bàn tay to lông xù túm lấy mình.

 

Quay người lại, là một con hồ ly mắt xanh lam.

 

“Em đến rồi đây!”

 

Giọng điệu hoảng sợ nhưng lại không giấu được chất giọng ngọt ngào, Tống Nghiên sững sờ, hồ ly dùng cơ thể to lớn của mình kéo anh bước đến cửa, đúng lúc này mấy nhân viên dẫn bảo vệ của cửa hàng đến đây.

 

Trước mắt bao nhiêu người, con hồ ly đầu to này một tay giữ đầu, một tay kéo người đàn ông vẫn đang sững sờ, chạy một cách vừa buồn cười vừa linh hoạt.

 

Sau khi chạy mấy chục mét, Ôn Lệ không chịu nổi nữa, ở trong cửa hàng còn đỡ, có điều hòa phả gió, bây giờ chạy bên ngoài dưới ánh nắng, tuy chỉ chạy một đoạn ngắn thôi nhưng mặc đồ thú bông không thoáng khí này sẽ tiêu hao thể lực rất nhanh, cực kỳ mệt.

 

Cô kéo Tống Nghiên quẹo vào bãi đỗ xe cạnh cửa hàng, vốn lo có người qua đường sẽ đuổi theo, kết quả đánh rơi luôn hai anh chàng máy quay.

 

Bãi đỗ xe rất trống trải, xung quanh không có ai, Ôn Lệ buông Tống Nghiên ra, khom lưng, chống đầu gối, thở dốc từng hơi.

 

Sau khi thở xong, Ôn Lệ đứng thẳng, bây giờ mới phát hiện Tống Nghiên vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, lại pha trộn cảm xúc gì đó khác.

 

Dù đeo đầu thú bông, Ôn Lệ vẫn bị anh nhìn mà dựng lông.

 

Anh sẽ không nghĩ mình là bọn buôn người chứ?

 

Ôn Lệ đặt tay lên hai bên đầu thú, nhấc lên, đầu hồ ly và thân tách ra, lộ ra đầu người.

 

Sợ anh tưởng mình là người lạ thật, cô nở nụ cười cực kỳ thân thiện, còn hài hước phối nhạc nền cho mình.

 

“Teng teng teng, là em đây.”

 

Mồ hôi chảy ròng ròng, tóc mái xoăn dính trên trán và thái dương, mặt đỏ bừng, vì vừa nãy chạy quá căng thẳng nên đôi mắt đậm màu hổ phách sáng ngời.

 

Tống Nghiên cứ chăm chú nhìn cô, đôi mắt như chìm trong nước ấm, không hề chớp mắt.

 

Hồ ly nhỏ chật vật trước mắt, cứ thế mà đập một cái hố to trong tim anh.

 

Mặc quần áo cồng kềnh làm đầu cô càng nhỏ hơn, Ôn Lệ ôm đầu thú bông như ôm bóng rổ, hất tóc như chú cún con, định gẩy tóc mái dính trên mặt ra.

 

Người đàn ông không nói chuyện từ nãy đến giờ giơ tay giúp cô vuốt tóc mái ra sau tai.

 

Ôn Lệ rất nóng, không hề muốn nhúc nhích, có người giúp cô chỉnh tóc càng tốt, vì vậy cô bèn ngửa đầu hưởng thụ.

 

“Tiện thể lau mồ hôi cho em luôn đi.”

 

Tống Nghiên lại nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô bằng đầu ngón tay, không quá mạnh, lo sẽ lau mất lớp trang điểm của cô.

 

“Trời nóng thế mà còn mặc quần áo dày chạy dưới nắng.” Anh khẽ nói, “Em không sợ bị cảm nắng à.”

 

Ôn Lệ vẫn mệt, chưa lấy lại sức, cho nên không nói chuyện.

 

“Em mặc thế này, hành động không tiện, tầm nhìn lại không rõ, chen vào trong đám người như thế, nếu ngã thì sao?” Tống Nghiên vừa lau mồ hôi cho cô vừa trầm giọng nói, “Ghi hình mà làm mình bị thương, có đáng không?”

 

Ôn Lệ chun mũi, không phục phản bác: “Không phải em không ngã đó sao?”

 

Nghe cô phản bác, giọng anh lại trầm hơn: “Nếu ngã thì sao? Nhiều người như thế, nếu có ai dẫm lên em thì phải làm sao?”

 

Ôn Lệ vẫn định phản bác.

 

Giọng điệu Tống Nghiên không tốt lắm, gương mặt điển trai nhăn lại, hơi nghiêm khắc, mày nhíu chặt, nhưng trong mắt lại chỉ có đau lòng và bất lực.

 

“Không phải là để cứu anh sao.” Ôn Lệ khẽ nói.

 

Tống Nghiên thở dài.

 

Hai người đứng đối mặt, không ai nói chuyện.

 

Sau đó Tống Nghiên nói: “Anh xin lỗi.”

 

Theo lý mà nói thì sẽ không tạo thành một đám người rối loạn trong thời gian ngắn như thế, nhưng anh vào đúng lúc mấy cô gái trẻ đi ra, Tống Nghiên lại không mang kính râm đeo khẩu trang. Vốn dĩ đang ghi hình, tuy mặc đơn giản nhưng cũng ăn diện tỉ mỉ, điển trai xuất sắc, gương mặt trắng trợn lộ ra ngoài, làm mấy cô gái trẻ sửng sốt vài giây, sau đó đột nhiên hét to tên anh.

 

Ở cửa có mấy người giả làm linh vật đang đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, rất nhiều người, xung quanh toàn là phụ huynh và con nhỏ, động tĩnh lớn như thế, tất nhiên sẽ dẫn đến chú ý.

 

Thấy anh xin lỗi, sự ấm ức bỗng chốc tan biến, Ôn Lệ thấy hơi ê ẩm, cô ôm đầu thú bông, nói một cách kỳ quặc: “Ừm, anh ít khi tham gia gameshow, em nên nói với anh trước mới phải, không phải lỗi của anh.”

 

“Anh gây phiền thêm cho em với ekip chương trình rồi.”

 

“… Cũng không có, dù sao chuyện này không phải chỉ xảy ra với chúng ta.”

 

Những nghệ sĩ khác gặp nhiều lắm.

 

“… Nếu vừa nãy em bị thương,” Tống Nghiên khựng lại, cụp mắt, khẽ nói, “Làm anh sợ muốn chết.”

 

Ôn Lệ an ủi anh: “Có quần áo hồ ly mà, ngã cũng không sao.” Nghĩ đến điều gì đó, cô lại nói với anh, nghe rất hợp lý: “Em vừa cứu anh ra từ trong một đống người đó, anh không cảm ơn em à?”

 

Tống Nghiên gật đầu: “Được, cảm ơn em, tiểu hồ ly anh hùng của anh.”

 

Thật ra cô không cứu anh, nhân viên và bảo vệ cũng sẽ duy trì trật tự, nhưng lúc nghe nói anh ở tầng một bị bao vây, Ôn Lệ chưa kịp suy nghĩ đã lao xuống, hoàn toàn là bản năng.

 

Làm xong mới nhận ra quả thật hơi lỗ mãng.

 

Nhưng cô không hối hận, còn kiêu ngạo vì điều đó.

 

“Thầy Tống, tính cả lần ở cấp ba, thì em đã cứu anh hai lần đó.” Cô đắc ý giơ hai ngón, vung vẩy trước mặt anh.

 

Thấy cô được tiện nghi liền quên mất là vừa bị giáo huấn, Tống Nghiên chỉ muốn túm ngón tay cô cắn thật mạnh, xem cô còn dám kiêu ngạo không.

 

Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng miệng không mở, anh chỉ giơ tay xoa đầu cô.

 

-

 

Hai người đứng nghỉ vài phút ở bãi đỗ xe dưới đất, vừa ra thì gặp được anh chàng quay phim đang tìm mình. Tống Nghiên xin lỗi mấy nhân viên, nhân viên vội vàng xua tay nói không sao không sao, cửa hàng đã không còn loạn nữa rồi, dù có người chụp ảnh đăng lên mạng thì cũng không phải chuyện gì to tát, nhiều nhất thì bị spoil trước thôi, lần này ekip chương trình đến thành phố Dung ghi hình vốn dĩ cũng không phải tin mật, lúc đó bảo bộ phận xã giao khống chế dư luận là được.

 

Giám đốc cửa hàng ra mặt, hoàn toàn không để ý chuyện ngoài ý muốn nhỏ nhặt này, thậm chí còn hơi cảm kích, thấy Ôn Lệ vẫn mặc đồng phục thú bông linh vật của cửa hàng bọn họ, bản tính thương nhân xuất hiện, giám đốc tặng luôn bộ đồng phục thú bông này cho Ôn Lệ, nhân tiện còn tặng thêm cho Tống Nghiên một bộ.

 

“Lần sau hai vị đến cửa hàng chúng tôi, nếu như lại sợ bị phát hiện thì hãy cùng mặc cái này, đảm bảo qkhông ai phát hiện.”

 

Đây cũng coi như lợi ích của làm minh tinh.

 

Vật lộn cả một buổi sáng, không biết vứt tranh đường ở đâu rồi, cô cởi đồ thú bông ném ra ghế sau xe, cùng Tống Nghiên ngồi xe đến địa điểm tập hợp.

 

Đến nơi tập hợp, có khách mời nói đã đói, muốn ăn cơm.

 

Đạo diễn gật đầu: “Các vị khách quý vất vả rồi, chúng tôi đã chuẩn bị đồ ăn ngon phong phú của nơi này để khao mọi người.”

 

Nghe thấy vậy, mắt Ôn Lệ liền sáng lên.

 

“Nhưng mà...” Đạo diễn cười tủm tỉm nói, “Có ăn được không thì phải xem vận may của mọi người.”

 

Không hổ là đạo diễn gameshow, tra tấn khách mời không ai bằng.

 

Ekip chương trình đã chuẩn bị cơm trưa cho bọn họ ở nhà hàng, nhưng nơi này cách nhà hàng một đoạn, bọn họ chuẩn bị cho bốn cặp khách mời bốn phương tiện giao thông, thông qua cách bốc thăm, khách mời quyết định mình nên dùng phương tiện giao thông nào để đến nhà hàng.

 

Khách mời đến nơi đầu tiên được chọn đồ ăn, từ đó loại dần, người đến cuối không được chọn, phải ăn cơm hộp.

 

Ôn Lệ không dám tin: “Ăn cơm hộp thật?”

 

Nhân viên gật đầu: “Ăn cơm hộp thật, đã mua cơm hộp cho đội xếp cuối rồi.”

 

“Nghiêm Chính Khuê chúng ta có thù oán gì hả! Để chúng tôi ăn một bữa cơm tử tế được không!”

 

Các khách mời phẫn nộ gọi thẳng tên đạo diễn.

 

Đạo diễn không dao động: “Bốc thăm đi, chúc mọi người may mắn.”

 

Bốn loại phương tiện giao thông, lần lượt là, xe bảo mẫu xa hoa, xe đạp điện, xe ba bánh, và xe đẩy mua sắm.

 

Lúc nhìn thấy phương tiện giao thông cuối cùng, trên mặt các khách mời là dấu chấm hỏi lớn.

 

Quả thực Ôn Lệ không nhìn được nữa, cô chọc Tống Nghiên: “Anh đi rút đi, em tay thối, chơi mấy trò rút thăm chưa từng rút được ssr.”

 

Sau đó Tống Nghiên đi rút.

 

Ôn Lệ thầm nghĩ, chắc chắn Tống Nghiên sẽ may mắn hơn cô, hai tay chắp trước ngực bái phật tổ, trông chờ mở giấy rút thăm ra.

 

“...”

 

Thấy nét mặt cô cứng đờ, Tống Nghiên khẽ nhíu mày: “Rút được cái gì?”

 

Ôn Lệ đưa giấy rút thăm cho anh, vẻ mặt vi diệu.

 

“Xe ba bánh”

 

“...”

 

“Nhìn tướng anh hên lắm, sao lại xui thế được.” Giọng điệu Ôn Lệ phức tạp.

 

“...”

 

Tề Tư Hàm bên cạnh hâm mộ nhìn xe ba bánh của bọn họ, giọng tủi thân: “Cô Ôn Lệ, chị và thầy Tống Nghiên may thật đấy.”

 

Mặt Ôn Lệ kiểu “Yêu cầu làm người của em thấp đến thế sao”, sau đó hỏi cô ấy: “Em rút được xe gì?”

 

Mặt Tề Tư Hàm như sắp khóc, đưa giấy rút thăm cho cô.

 

“Xe đẩy mua sắm”

 

Ôn Lệ đột nhiên cảm thấy hình như Tống Nghiên cũng không xui lắm.

 

Nhưng lúc lấy chiếc xe ba bánh kia, Ôn Lệ vẫn bối rối, bất kể là cô lái xe Tống Nghiên ngồi sau, hay là Tống Nghiên lái xe cô ngồi sau thì cả hai người đều mất mặt.

 

Ôn Lệ nhanh trí, nghĩ ra chiêu hay: “Thầy Tống, chúng ta có thể mặc hai bộ đồ thú bông cửa hàng vừa tặng, vậy thì không có ai biết là chúng ta rồi!”

 

Sau đó trên đường thành phố Dung xuất hiện một cảnh tượng đẹp, một con hồ ly trắng đầu to đạp xe ba bánh, một con hồ ly nhỏ hơi lùn ngồi phía sau, có một chiếc xe đi theo chậm như rùa già, hễ đi đến đâu là người đi đường sẽ nháo nhào nhìn họ bằng ánh mắt phức tạp và tò mò.

 

Từ đầu đến cuối Tống Nghiên chẳng nói câu nào, còn Ôn Lệ vui vẻ nói với anh: “Không sao đâu thầy Tống, hai chúng ta đều đội đầu thỏ bông mà, không ai nhận ra chúng ta đâu.”

 

 

“Chào mọi người, chào mừng đã xem “Giao thông Đường Đàm”, tôi là cảnh sát Đường, chúng ta hãy xem xem hôm nay trên đường có người dân nào không tuân thủ quy tắc giao thông nhé. Nào, tôi đã nhìn thấy rồi, phía trước có một chiếc xe ba bánh, một con hồ ly màu trắng, nhìn ra là đực, phía sau có một con hồ ly nhỏ, nhìn ra là cái, tôi đoán là bà xã nó, hai người, à không hai con hồ ly tuỳ tiện hoành hành trên đường, xem mệnh lệnh không ra gì, thái độ cực kỳ kiêu ngạo, các bạn khán giả, phía sau xe ba bánh không ngồi được đâu nhé, cực kỳ nguy hiểm, chúng ta hãy đến đó nói chuyện với hai con hồ ly này.”

 

“Này! Xe ba bánh phía trước dừng lại cho tôi!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)