TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.340
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Ngày thứ ba mươi bảy lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Bạn nam phổi sắt này cũng xem như khá nổi tiếng trong nhóm fans rồi, đại fan cấp 15 siêu thoại Muối Viên, không biết viết văn không biết cắt ghép, dưới Weibo tạo cơm của những fan khác luôn có bình luận “Ngón tay cái like” của anh trai này, lần nào siêu thoại có hoạt động rút thăm trúng thưởng, anh trai cũng cực kỳ hào phóng tham gia tăng vật đặt cược, đến năm nay, rốt cuộc Muối Viên cũng có hành trình hai người, trừ khi không xin nghỉ phép được, không thì anh trai sẽ có mặt ở tất cả mọi nơi.

 

Cậu là fan bạn trai của Ôn Lệ, hai năm trước Ôn Lệ công bố tình cảm rồi lại công bố tin kết hôn, rất nhiều fan bạn trai đều thoát fan, còn anh trai này yêu rất sâu đậm, cho dù “thất tình” cũng không muốn thoát fan, ngoài đau lòng ra thì còn chú ý đến Tống Nghiên, muốn xem rốt cuộc là người đàn ông nào dụ Tam Lực của cậu chạy đi, kết quả thì hay rồi.

 

Thiếu niên mười tám tuổi có tiếng tăm, mười năm tiếp theo cực kỳ vững vàng, ngoài lăn lộn trong giới còn có cái bằng học vị, bây giờ tần suất làm việc đã ít lại, tự mở công ty đầu tư kịch bản, Ôn Lệ là đối tượng tai tiếng đầu tiếng mà anh không thanh minh, cho nên hai người liền kết hôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau đó anh trai trở thành fan couple.

 

Sau khi video ngắn tiễn máy bay kia nổi tiếng, các fan only của Tống Nghiên và Ôn Lệ cũng nhận ra anh trai này.

 

Thật ra quan hệ của fan couple và fan only luôn khá vi diệu, hai năm trước fan couple không có quyền lên tiếng, chỉ dám tự tìm niềm vui, bây giờ fan couple đã đứng dậy, quan hệ càng vi diệu hơn, bao giờ cùng địch mới nhất trí đồng lòng chống lại, bình thường chẳng ai quan tâm, ai cũng không nhìn đối phương.

 

Nhưng anh trai này chuyển từ fan only của Ôn Lệ sang fan couple, các Lệ Chi thấy anh trai này là fan couple thiên về Tam Lực, các Nguyệt Quang Thạch thấy sở dĩ anh trai này chuyển sang fan couple chắc chắn cũng công nhận sức hút của Mỹ Nhân, thế là người lập trường không kiên định như anh trai này có chỗ đứng vững vàng trong đội ngũ only fan bao la.

 

Tống Nghiên và Ôn Lệ không biết nhiều chuyện rắc rối như vậy, chỉ biết cảm giác tồn tại của fan couple này rất cao.

 

Cậu vừa gào lên, những em gái fan couple trẻ tuổi lập tức kích động hét lên theo.

 

Tống Nghiên sững sờ vài giây, khẽ nhướng mày, dùng khẩu hình nói với đám người bên kia “bí mật”.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bởi vì hôm nay ghi hình ở ngoài nên người đàn ông mặc rất thoải mái, tóc con trên tán mềm mại xõa xuống che bớt trán, không trang điểm tinh xảo, trời sinh mày rậm tuấn mục, mắt đen sáng ngời như được gột rửa, lúc ngước mắt nhìn người trông có vẻ lười biếng.

 

Các fan cầm thiết bị quay phim chụp ảnh cao cấp zoom cận mặt đã bắt được động tác rất nhỏ này của anh, lập tức ghi lại.

 

Ôn Lệ không nhìn thấy khẩu hình của Tống Nghiên, không giấu được vẻ xấu hổ trên mặt, cô chỉ có thể cúi đầu giả vờ không nghe thấy, bước nhanh đến nơi ghi hình.

 

Khi các khách mời đều đã đến nơi, các đội tạo hình điều chỉnh tóc và trang điểm lần cuối cho nghệ sĩ lên ống kính, ghi hình đếm ngược, bảo vệ và nhân viên công tác cùng quản lý fans và người qua đường đứng xem.

 

Bốn cặp khách mời đứng ở chỗ mình, diện mạo và vóc người ưu việt của các nghệ sĩ dẫn đến tiếng cảm thán liên thanh của người qua đường đứng xem ghi hình ngoại cảnh lần đầu tiên.

 

“Minh tinh và người thường chênh lệch quá nhiều.”

 

Trên ống kính nhìn mặt đẹp, trang điểm đẹp, ăn mặc cũng đẹp.

 

Ống kính sẽ làm dẹp lập thể ngũ quan và dáng người, cho nên nhìn ngũ quan của con người ngoài ống kính sẽ mang tính lập thể hơn, dáng người cũng gầy hơn.

 

Nhưng ngoài xinh đẹp, mặt nhỏ đầu nhỏ, cổ dài vai suông, người không chỉ gầy, tỉ lệ cũng đẹp, khí chất xuất sắc, đây mới là sát khí lớn nhất mà nghệ sĩ có thể tỏa ra so với người thường.

 

Những người nổi tiếng thường xuất hiện trên mạng cũng không thể so được với họ.

 

Nhan sắc và dáng người của ba cặp khách mời khác đã hơn người thường, trong đó Tống Nghiên và Ôn Lệ được các fan hay lấy biệt danh “thần nhan sắc” để gọi trở thành đối tượng chú ý trọng điểm của người qua đường.

 

Tuy mặc một thân hàng hiệu nhưng kiểu dáng đơn giản, Tống Nghiên cân được màn ảnh lớn cận cảnh, nhìn không hận thù cay đắng như nhân vật trong phim điện ảnh, rất nhiều người qua đường chỉ xem phim điện ảnh không chú ý đến nghệ sĩ, đây là lần đầu tiên thấy Tống Nghiên ăn mặc thoải mái như thế, ngoài mới lạ ra thì lại cảm thấy dù minh tinh này có mặc đơn giản hơn nữa thì cũng rất đẹp.

 

Vì Ôn Lệ có đỉnh trán cao nên buộc đuôi ngựa đơn giản nhất cũng, đuôi tóc được uốn hơi nhẹ, nhìn tóc vừa nhiều vừa dày, khuyên tai ngọc trai nhỏ xinh tinh xảo trên vành tai cô là chuyên viên tạo hình đeo cho cô, nhìn rất năng động, cũng không hề khoa trương.

 

Không quan tâm tình cảm thế nào, có phải vợ chồng hợp đồng không, nhưng đứng cùng nhau quả thực là cảnh đẹp ý vui, nhìn như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Chương trình bắt đầu ghi hình, mấy chục người cầm máy quay quây thành nửa vòng tròn bắt đầu quay.

 

Đầu tiên là chào mừng vợ chồng thực tập mới tham gia, Nghiêm Chuẩn và Tề Tư Hàm.

 

Các khách mời cười trêu ghẹo khuấy động không khí: “Ôi tôi nói này, chương trình mấy anh trực tiếp kéo hai người độc thân đến đây làm vợ chồng thực tập, không sợ thành thật à?”

 

“Nghiêm Chuẩn, độc thân nhiều năm như thế rồi, nói đi, có phải nội tâm rục rịch rồi không?”

 

Nghiêm Chuẩn thông minh trả lời: “Chủ yếu là ekip chương trình trả nhiều quá, còn không rục rịch thì cũng phải rục rịch thôi.”

 

“Tư Hàm, chồng thực tập của em không rung động vì em đâu, cậu ta rung động vì tiền thôi, đánh cậu ta đi!”

 

Tề Tư Hàm cười thẹn thùng, nhìn về phía Ôn Lệ, vẻ mặt vui vẻ: “Không sao ạ, em cũng không rung động vì anh ấy, em rung động vì cô Ôn Lệ cơ ạ.”

 

Ôn Lệ bị cue vào lập tức gật đầu: “Cảm ơn cảm ơn, chị vinh hạnh quá.”

 

“ Ồ, vậy thầy Tống Nghiên…” Khách mời đảm nhận MC nam bước đến bên cạnh Tống Nghiên, vỗ mạnh lên vai anh, “Hôm nay ghi hình anh phải chú ý đấy, đừng để Tư Hàm cướp mất vợ.”

 

Tống Nghiên cong môi: “Tôi sẽ chú ý.”

 

Các fan đứng xem đều nghe ra được đây là đang trêu ghẹo để khuấy động bầu không khí, bèn cười ầm lên.

 

Các khách mời khá hài hước, khởi đầu xem như thuận lợi, tiếp theo đạo diễn tuyên bố quy tắc trò chơi trong phân đoạn ghi hình ở ngoài của tập bốn.

 

“Các khách mời, tập này chúng ta hợp tác với cục du lịch địa phương, ví dụ như tòa nhà phía sau các bạn bây giờ là tòa nhà đại biểu rất nổi tiếng của thành phố Dung, tôi muốn hỏi các khách mời, nói đến thành phố Dung, chuyện các bạn muốn làm nhất khi đến thành phố Dung là gì?”

 

“Ăn lẩu.”

 

“Thỏ đáng yêu như thế, tất nhiên chúng tôi phải đi ăn đầu thỏ cay rồi.”

 

“Tôi muốn thử đậu não hoa.”

 

Hầu hết các khách mời đều nói đến ăn, chỉ có duy nhất Ôn Lệ mím môi, không lên tiếng.

 

Đạo diễn chú ý đến vẻ mặt của Ôn Lệ, cười hỏi: “Sao cô Ôn lại có nét mặt đó?”

 

Tay Ôn Lệ đặt sau lưng, cô mím môi nói: “Tôi ghi hình sợ nhất là đến thành phố Dung, quá nhiều đồ ăn ngon, lúc về sẽ béo.”

 

Các fan bản địa đứng xem lập tức lớn tiếng nói: “Béo gì mà béo! Chị béo chúng em cũng yêu chị!”

 

Ôn Lệ lập tức nói với fan bên kia bằng tiếng bản địa vừa học được: “Mình không tin, mình béo rồi các bạn sẽ không chơi với mình nữa.”

 

“Chơi với chị chơi với chị! Chị thế nào chúng em cũng chơi với chị!’

 

Ôn Lệ bị chọc cười, nhỏ giọng nói: “Xùy.”

 

Đạo diễn cười, an ủi: “Cô Ôn yên tâm, phân đoạn trò chơi hôm nay không có ăn uống đâu, không phải lo.”

 

Khách mời nam Khưu Hoằng tập thể hình hàng năm, tỉ lệ mỡ một con số lập tức “bất mãn” nói: “Đạo diễn Nghiêm, anh không đủ thành ý rồi, mấy nữ nghệ sĩ như Ôn Lệ sợ béo, đàn ông chúng tôi không sợ, anh phải cho chúng tôi ăn chứ?”

 

Đạo diễn: “Có cơm hộp.”

 

“Cơm hộp?!” Khưu Hoằng khiếp sợ, “Tôi từ xa đến thành phố Dung mà chương trình các anh cho tôi ăn cơm hộp?” Nói xong hóm hỉnh kéo vợ mình, “Tử Đồng anh không ghi hình nữa, về nhà đi.”

 

Các khách mời khác nháo nhào làm bộ ngăn lại.

 

“Thôi anh Khưu ạ, đến cũng đến rồi, hợp đồng ký rồi tiền cũng đến tay rồi, về nhà ăn bữa khác sau nhé được không?”

 

Ôn Lệ không đi cản, ở phía sau cười ha ha.

 

Tống Nghiên ít tham gia gameshow, bị những khách mời dí dỏm này trêu đùa nhau, làm tâm trạng của anh cũng ảnh hưởng theo cứ cười suốt.

 

Đạo diễn vừa nói vừa khuyên: “Ngày mai có phân đoạn ăn cơm, mời mọi người ăn lẩu.”

 

Khưu Hoằng đã ra khỏi ống kính lập tức xoay người 180 độ, quay lại không hề do dự: “Đạo diễn Nghiêm, anh phải nói sớm chứ.”

 

“Cậu có nghe tôi nói xong đâu.” Đạo diễn rất vô tội, “Được rồi, vậy bây giờ tôi chính thức công bố quy tắc trò chơi hôm nay.”

 

“Khám phá vẻ đẹp thành phố Dung.”

 

Bốn cặp khách mời, tám nghệ sĩ đều không phải người thành phố Dung, lần này đến thành phố Dung ghi hình, đội ngũ chương trình sắp xếp phân đoạn ghi hình đầu tiên là, sẽ không cho các khách mời bản đồ, hai vợ chồng tách ra hành động, nói chuyện với nhau bằng bộ đàm ekip chương trình phát, miêu tả phong cảnh xung quanh mình cho đối phương, tìm được đối phương bằng tài trí và sự ăn ý của khách mời rồi tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.

 

Để nhanh chóng tìm được bạn đời mà các khách mời sẽ phải cẩn thận chú ý phong cảnh xung quanh, nơi này không chỉ có những kiến trúc tiêu biểu mà người nơi khác nghe nhiều cũng biết, những nơi nổi tiếng mà ở chỗ sâu càng không ít, mỗi một thành phố đều có lịch sử lâu đời, thật ra điều thu hút mọi người nhất là con người và hơi thở nồng đậm ẩn giấu sâu trong phố phường.

 

Ôn Lệ bị bịt kín mắt, ngồi trên xe, bị đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

 

Lúc xuống xe mở mắt ra, xung quanh chỉ có anh chàng quen khiêng máy quay trên vai đi theo quay cô.

 

Không có nơi cần đến, không có tuyến đường cố định, Ôn Lệ đứng trong con phố nhỏ, bắt đầu tìm ông xã.

 

Hoàn toàn không biết nơi này, Ôn Lệ thấy bối rối.

 

“Không có gợi ý thật sao?” Ôn Lệ ngơ ngác nhìn anh chàng máy quay.

 

Anh chàng máy quay chỉ vào bộ đàm trong tay cô.

 

Ôn Lệ lập tức mở chốt bộ đàm: “Alo alo alo, thầy Tống, đây là Ôn Lệ, nghe thấy hãy trả lời, over.”

 

Dòng điện vang lên vài tiếng bip bip.

 

Đây là bộ đàm ekip chương trình lấy từ cửa hàng cổ nào vậy.

 

Giong Tống Nghiên vang lên cùng tiếng dòng điện ồn ào.

 

“Đây là Tống Nghiên, anh nghe thấy rồi, em đang ở đâu? Over.”

 

“Em ——”

 

Ôn Lệ xoay một vòng tại chỗ, bi ai nhận ra cô không hình dung được mình đang ở đâu.

 

“Bên cạnh em có một chú bày rạp tranh đường, xung quanh có mấy cửa hàng mỳ, có một cửa hàng bán Hán phục nữa.” Ôn Lệ vừa nói vừa bước đến trước sạp tranh đường, thấy chú hơ chín kẹo, sau đó khéo léo phác họa hình người lên tấm gỗ, cô nhìn mà mê, “Giỏi quá.”

 

Chú ngẩng đầu nhìn Ôn Lệ.

 

Cô bé rất xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, chú dùng tiếng bản địa hỏi cô là người ở đâu.

 

Tiếng thành phố Dung không hề khó nghe, Ôn Lệ trả lời bằng tiếng phổ thông: “Cháu là người thành phố Yến.”

 

Chú nhìn anh chàng máy quay cạnh côc hiểu hỏi: “Cháu là minh tinh à?”

 

“Vâng ạ.”

    

Xung quanh đã có người chú ý đến bên này, mấy cô gái trẻ kích động xúm lại: “Chị là Tam Lực ư!”

 

Ôn Lệ cười với mấy cô ấy: “Chào các bạn, mình muốn hỏi đây là…”

 

Anh chàng máy quay kịp thời ngăn cản: “Nhiệm vụ là không thể xin sự giúp đỡ của người qua đường.”

    

Ôn Lệ bĩu môi, đúng là anh chàng máy quay máu lạnh.

    

“Bọn em sẽ không giúp Tam Lực đâu.” Mấy cô gái trẻ kiên quyết bày tỏ, sau đó khẩn trương nói lắp với Ôn Lệ: “Tam Lực ơi tụi em có thể chụp ảnh với chị được không ạ.”

 

Ôn Lệ gật đầu: “Được.”

 

Chụp ảnh xong, các cô gái làm thủ thế cố lên với cô: “Chào mừng đến thành phố Dung chơi, Tam Lực cố lên cố lên!”

 

Lúc này chú đã khẳng định cô bé xinh đẹp trước mắt là ngôi sao rồi, lại còn là ngôi sao lớn, chú bèn bày tỏ sẽ tặng một xâu tranh đường cho cô.

 

“Tuyên truyền thành phố Dung giúp chúng tôi nhé, nhiều chỗ chơi, cũng nhiều đồ ăn ngon.”

 

Sau đó chú hỏi tên Ôn Lệ, dùng muỗng đường viết tên Ôn Lệ lên tấm gỗ.

 

Ôn Lệ nhìn máy quay và fan xung quanh vẫn chưa muốn đi, cô nhớ ra Tống Nghiên là người thành phố Úc, chắc chắn sẽ thấy tranh đường lạ, thế là cô đưa ra thỉnh cầu: “Chú, cháu nhờ chú viết thêm một cái tên nữa được không ạ?”

 

“Thế cháu viết lên giấy đi.”

 

Ôn Lệ viết tên Tống Nghiên lên giấy.

    

Chú hỏi: “Đây là ai thế?”

 

Ôn Lệ ngại ngùng mím môi, giọng hơi xấu hổ: “Chồng cháu.”

 

Chú kinh ngạc trợn mắt: “Tên chồng cháu à? Cháu là minh tinh, sao trẻ thế này đã kết hôn rồi?”

    

Ôn Lệ cũng không biết nên trả lời thế nào, mấy fans bên cạnh đã kích động túm chặt cánh tay bạn bên cạnh khẽ hô lên.

 

Hiệu quả xào couple này đúng là không tệ.

 

Ôn Lệ nghĩ thầm.

 

Cầm tranh đường tên của mình và Tống Nghiên, cẩn thận bọc lại bằng giấy dầu, Ôn Lệ chính thức xuất phát chuẩn bị đi tìm Tống Nghiên.

 

Cô dùng bộ đàm tranh công với Tống Nghiên: “Alo thầy Tống, bây giờ trên tay em có một xâu tranh đường viết tên anh, anh phải nhanh chóng tìm được em, không thì em sẽ ăn nó, over.”

 

Từ bộ đàm truyền ra tiếng cười trầm thấp của người đàn ông.

    

“Không được ăn, đây là của anh, over.”

 

“Em lại sắp mặt dày rồi đấy, của anh được chưa .” Ôn Lệ xuỳ một tiếng, vừa đi lang thang vừa nói, “Thôi vốn dĩ cũng là để cho anh ăn, em chỉ ăn cái viết tên em, over.”

 

“Cũng không được.” Tống Nghiên nói, “Em cũng là của anh, over.”

 

Anh chàng máy quay trẻ tuổi đột nhiên cắn môi, quay đầu cười.

    

Ôn Lệ cầm tranh đường viết tên mình và Tống Nghiên, giọng khó chịu: “Dựa vào cái gì! Đây là chú ấy tặng em! Em cứ ăn đấy! Over!”

 

Sau đó mở giấy dầu ra, cắn mạnh tranh đường viết tên mình.

 

Anh chàng máy quay: “…”

    

Ôn Lệ nhấm nháp tranh đường, bước ra khỏi hẻm, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng cách mình hơn vài trăm mét.

 

Nhìn rất to, giống một địa điểm nào đó, Ôn Lệ lập tức đi đến cửa hàng.

    

Vừa bước đến cửa, Ôn Lệ đột nhiên chỉ lên trên, kích động nói: “Tôi tìm thấy Tống Nghiên rồi!”

    

Anh chàng máy quay kinh ngạc, Tống Nghiên lên tầng rồi sao? Thế là cậu nâng máy quay lên theo hướng cô chỉ.

 

Ôn Lệ chỉ vào poster quảng cáo to của Tống Nghiên ngoài cửa hàng, nói: “Cậu xem, Tống Nghiên kìa.”

 

Anh chàng máy quay: “Cô Ôn, nghiêm túc chút được không?”

        

Thấy anh chàng máy quay bị lừa, Ôn Lệ cười khoái chí: “Đùa thôi,” Sau đó lấy bộ đàm ra, “Thầy Tống, em đang ở cửa hàng Dung Đạt, over.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)