TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.464
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: Ngày thứ ba mươi bốn lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Trên ban công tòa nhà cao tầng không có camera, sau buổi trưa gần mùa hạ, đôi môi nóng bỏng khiến người ta choáng váng.

 

Người đàn ông này hôn thật sự không có lý lẽ, một giây trước Ôn Lệ còn đang nóng nảy bị đánh phủ đầu không kịp trở tay, sau khi lấy lại tinh thần, ngực cô đã dính vào ngực anh, dẫm lên chân anh, bị mạnh mẽ nhấc eo lên, truyền không khí từ miệng mình sang miệng của anh.

 

Sau đó cơn nóng nảy bỗng hóa thành một bãi nước, bên tai là hơi thở trầm thấp của anh, môi răng cọ xát với nhau mà dần dần trở nên ướt át. Ôn Lệ định đẩy cằm anh, đầu ngón tay lại đụng đến xương cằm vì hôn mà dùng sức của anh, sắc bén góc cạnh, bản năng của diễn viên thúc đẩy cô nhanh chóng tưởng tượng nếu có máy quay lia đến góc độ này, cằm của anh trong ống kính sẽ gợi cảm thế nào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nụ hôn dưới ánh mặt trời càng lúc càng nóng bỏng, dưới bầu trời sáng chói, tất cả những ngôi nhà trong tầm mắt của những tòa nhà cao tầng đều có vẻ lạnh lẽo và góc cạnh, tiếng còi và các loại tạp âm đâm thủng không khí, trên ban công lớn này, hai cơ thể mềm mại lại đang dính chặt vào nhau, trao đổi hô hấp sau buổi trưa lười biếng.

 

Cuối cùng hành vi trao đổi hơi thở của bọn họ dừng lại sau tiếng kêu “có camera” của Ôn Lệ.

 

Lúc cửa ban công bị đẩy ra lần nữa, nhân viên công tác đứng trước máy theo dõi lập tức xúm lại.

 

Ôn Lệ ra trước, vừa dùng tay phẩy mặt vừa bước đến nhà vệ sinh.

 

“Còn chưa đến hè sao đã nóng thế nhỉ…”

 

Cô nhỏ giọng oán giận, sau đó đóng cửa nhà vệ sinh lại.

 

Một lúc sau Tống Nghiên cũng vào theo, người đàn ông không tỉ mỉ như Ôn Lệ, lập tức bước đến bồn rửa mặt, mở vòi nước rửa mặt một cách đơn giản.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“…”

 

Bởi vậy bên ngoài nóng như thế, vì sao vẫn muốn nói chuyện ngoài ban công, mấu chốt là nói chuyện ở chỗ ban công không có camera, đúng là không suy nghĩ cho đội ngũ chương trình chút nào cả.

 

Không biết Ôn Lệ đã trốn trong nhà vệ sinh bao lâu, lúc đi ra thì lén lút, giống một con hamster ra khỏi tổ, nhìn xung quanh nghe ngóng tình hình bên địch.

 

Nhân viên công tác trước máy theo dõi cũng đoán được đại khái cô Ôn đang trốn ai.

 

Còn người mà cô trốn đã chui vào phòng sách nhân lúc cô còn chưa đi ra.

 

Sau đó Ôn Lệ suôn sẻ đi vào phòng ngủ, không ra ngoài nữa.

 

“Chắc là đang trốn thầy Tống.” Một người đoán, “Có phải vừa nãy bọn họ cãi nhau ngoài ban công không? Giọng cô Ôn vừa nãy nghe như cực kỳ tức giận.”

 

Một biên đạo nữ trẻ tuổi lắc đầu: “Không giống lắm, cãi nhau xong mà bình tĩnh như thế á?”

 

“Chẳng thế thì sao? Có camera, chẳng lẽ lại đánh nhau? Có lẽ là cãi nhau không có kết quả, trực tiếp chiến tranh lạnh luôn.”

 

Nữ biên đạo hơi lo lắng nói: “À. Bởi vì chúng ta sắp xếp đoạn đi thăm trường quay này mà không nói với cô Ôn trước, cho nên mới hại bọn họ cãi nhau đúng không? Vậy chẳng phải lúc chương trình phát sóng thì chúng ta sẽ bị mắng à?”

 

Bây giờ nghệ sĩ tham gia chương trình, hễ cứ có phân đoạn gì làm nghệ sĩ tủi thân thì đâu đâu cũng có fans mắng ekip chương trình mắng kịch bản mắng nhân viên, thậm chí còn tụ tập các fans lại thay ảnh đại diện tẩy chay tập thể.

 

Nữ biên đạo còn trẻ, mới tốt nghiệp mấy năm, rõ ràng tố chất tâm lý không tốt như những đồng nghiệp khác.

 

“Chắc chắn không phải cãi nhau, Ôn Lệ là khách quen của các chương trình tạp kỹ, rất nhiều phản ứng đều là vì hiệu quả chương trình, không đến mức tức giận với Tống Nghiên vì một phân đoạn đi thăm trường quay đâu.”

 

Đạo diễn dày dặn kinh nghiệm an ủi biên đạo.

 

Nữ biên đạo ngơ ngác hỏi: “Thế sao bọn họ lại… tránh nhau?”

 

Trong căn nhà to như vậy, phòng sách và phòng ngủ như là căn cứ an toàn đáng tin nhất của Tống Nghiên và Ôn Lệ, trong hoạt động quay trong nhà không có kịch bản, hai người này luôn là một người chiếm phòng sách, một người chiếm phòng ngủ.

 

Tuy mỗi người một phòng là bình thường, nhưng dù sao trước đây cũng không phải là hoàn toàn không giao lưu, lúc pha cà phê Tống Nghiên sẽ tiện hỏi Ôn Lệ có uống không, lúc tự làm đồ ăn dinh dưỡng giảm béo Ôn Lệ sẽ tiện hỏi Tống Nghiên có ăn không.

 

Thời gian dần trôi, thấy sắc trời càng ngày càng tối, hai người trong hai phòng vẫn chẳng có động tĩnh gì.

 

Ôn Lệ vẫn đang nằm trên giường, Tống Nghiên vẫn đang ngồi trong phòng sách.

 

Lăn lộn trong giới nhiều năm, đạo diễn trực giác nhạy bén khoanh tay, nhìn chằm chằm máy theo dõi, giọng điệu thâm trầm: “Tôi có một trực giác mãnh liệt, rằng hình như tôi đã bỏ lỡ hình ảnh rất quan trọng.”

 

-

 

Là đã bỏ lỡ hình ảnh rất quan trọng.

 

Quan trọng đến nỗi Ôn Lệ nằm từ chiều đến tận tối vẫn còn đang nghĩ đến hình ảnh này.

 

Không phải cô và Tống Nghiên chưa từng hôn, bước sâu hơn cũng đã làm rồi.

 

Nhưng đó là đêm khuya nằm trên giường, khó kìm lòng nổi, nhu cầu sinh lý bình thường, cho nên cô rất không quen, giống một cô gái bị đùa giỡn, bị hôn xong không dám nhìn anh, đẩy anh ra trực tiếp chạy đi.

 

Buổi tối lúc nhân viên công tác đến, chuông cửa vang lên vài tiếng, vốn dĩ Ôn Lệ không muốn mở cửa, nhưng cứ nghĩ camera vẫn đang quay, nếu không ra thì sẽ bị nghi là mắc bệnh ngôi sao chảnh, cô đành không tình nguyện bò dậy khỏi giường, chuẩn bị đi mở cửa.

 

Vừa bước ra, Tống Nghiên đã đến huyền quan [1] mở cửa cho nhân viên trước cô.

[1] l là khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào với phòng khách.

 

Nghe thấy tiếng từ phòng ngủ, anh quay đầu nhìn cô, mặt Ôn Lệ cứng đờ, cô bất giác cắn chặt môi dưới.

 

Yết hầu Tống Nghiên giật giật, môi hé mở.

 

Lúc này nhân viên đem theo công cụ đến nói: “Ngại quá, lúc lắp camera chúng tôi làm rơi cam ở ban công, bây giờ chúng tôi định lắp lại, mong hai vị không để ý.”

 

“…”

 

“…”

 

Quả nhiên buổi chiều trước khi ra ban công bọn họ đã bị quay lại rồi.

 

Sau đó vì không quay được cảnh trên ban công nên đội ngũ chương trình đến đây lắp thêm camera.

 

Ôn Lệ ngại ngùng xấu hổ, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm.

 

Cô trừng Tống Nghiên, lúc này người đàn ông cũng rất xấu hổ, anh mím môi, khẽ chậc vài tiếng.

 

Nhân viên đang bắc thang lên gắn camera ở ban công, nữ biên đạo đi theo đến đưa kịch bản chương trình tập bốn được sửa đổi bản mới nhất cho hai người.

 

Kịch bản tập thứ tư hợp tác với tòa thị chính thành phố Dung, chủ yếu là hợp tác du lịch tuyên truyền, có cả những phân đoạn công ích giúp đỡ người nghèo, cho nên cần khách mời đi công tác chi phí chung, đến thành phố Dung ghi hình tập bốn.

 

Kế hoạch này đã được thông báo với các khách mời ở kịch bản được in lần đầu, đoàn đội của Tống Nghiên và Ôn Lệ đã chuẩn bị từ lâu, sắp xếp hành lý là có thể xuất phát.

 

Nhân lúc hai người đều đang đọc nội dung kịch bản, nữ biên đạo gãi đầu, đánh bạo hỏi Ôn Lệ: “Cô Ôn, buổi chiều, cô giận vì phân đoạn thăm trường quay mà chúng tôi sắp xếp sao?”

 

Mãi mới quên được! Vì sao cứ có người nhắc đến ban công vậy!

 

Thấy vẻ mặt tự trách của nữ biên đạo, Ôn Lệ chỉ có thể căng da đầu nói: “Không phải.”

 

“À.” Nữ biên đạo khẽ thở phào, lại hỏi: “Thế vì sao cô và thầy Tống lại ở ngoài ban công lâu như thế? Cãi nhau ư?”

 

Ôn Lệ: “… Không, chúng tôi nói chuyện phiếm mà.”

 

Nữ biên đạo: “Nói chuyện phiếm?” Sau đó nhìn Tống Nghiên.

 

Tống Nghiên gật đầu: “Nói chuyện phiếm.”

 

Nữ biên đạo gật đầu: “Ra vậy à…”

 

Sau khi được giải thích nghi vấn, cô quyết định bao giờ về sẽ nói với đạo diễn một tiếng, chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không phải cảnh quan trọng gì, không cần phải tiếc như thế.

 

Nhân viên lắp camera lên ban công rồi lần lượt rời đi.

 

Trong nhà chỉ còn lại hai người, cảm giác xấu hổ từ lòng bàn chân bò lên khắp người lại xuất hiện.

 

Ôn Lệ vốn định về phòng ngủ nằm tiếp, kết quả Tống Nghiên lại không về phòng sách của anh nữa, cũng bước đến phòng ngủ.

 

Cô đi vào phòng ngủ theo, trực tiếp tắt camera, không hề cho đội ngũ chương trình cơ hội rình xem.

 

Đội camera: “…”

 

Được, hôm nay lại được tan ca sớm đi ăn khuya rồi.

 

Tống Nghiên lấy vali hành lý từ ngăn tủ ra, đang định sắp xếp quần áo để mấy hôm nữa đến thành phố Dung mặc, anh không thích lãng phí thời gian vào chuyện phối đồ, chuyện chuyên nghiệp này cứ giao cho đội tạo hình xử lý, mức độ thời thượng hoàn toàn dựa vào khuôn mặt để hoàn thành, những bộ quần áo này đã được phối thành bộ từ trước, trực tiếp cho vào va li là được.

 

Việc này Ôn Lệ để ý hơn anh nhiều, cô có rất nhiều ý tưởng, chỉ nghĩ đến việc phải đeo những trang sức nào để phối với đồ thôi mà cô đã lãng phí rất nhiều thời gian hơn anh.

 

Cho nên cô không vội sắp xếp hành lý luôn, dù sao một tối chắc chắn cô cũng không xếp xong, đến mai rồi nói sau.

 

Lúc Tống Nghiên đang cho quần áo vào vali, một bàn tay đột nhiên đè lên quần áo.

 

Anh ngước mắt nhìn cô.

 

Ôn Lệ to gan nhìn lại, giọng cứng ngắc: “Xin lỗi em.”

 

Ngữ khí Tống Nghiên rất nhẹ nhàng: “Xin lỗi cái gì?”

 

“Buổi chiều anh ——” dừng lại một lát, Ôn Lệ đổi cách nói, “Nếu không phải trên ban công không gắn camera, hành động khủng khiếp của anh đã bị quay lại rồi, bao giờ chương trình phát sóng, chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào với em, anh hiểu không?”

 

“Ảnh hưởng gì?”

 

“Ban ngày ban mặt, rõ như ban ngày, anh, với em ——” Ôn Lệ thở sâu, uyển chuyển kêu lên, “Chuyện đó!”

 

Tống Nghiên xoa ấn đường, vốn dĩ chuyện nhân viên công tác đến lắp thêm camera đã làm anh nhận ra hành vi bốc đồng buổi chiều của mình khiến hai bên khó xử thế nào, bây giờ cô lại nhắc đến làm anh càng khó xử.

 

Buộc đuôi ngựa hai bên còn mặc váy ngắn, đôi chân được bọc lại bởi tất bóng chày màu trắng, trang điểm kiểu trẻ con, hình ảnh cô nhảy cứ liên tục xuất hiện trong đầu anh. Buổi chiều Ôn Lệ về nhà, cô đã thay quần áo bình thường, nhưng sau khi nhìn thấy cô, trong não anh vẫn là Ôn Lệ thanh thuần hoạt bát kia.

 

Toàn thân đều ngọt ngào như được ngâm trong mật ong.

 

Nhìn vẻ mặt hưng sư vấn tội của cô, cuối cùng Tống Nghiên cũng bị chọc cười, anh ung dung nói: “Thế thì sao? Sẽ tạo thành ảnh hưởng gì với cô Ôn? Hử?”

 

Ôn Lệ nghĩ ngợi, hình như quả thật cũng không ảnh hưởng gì lắm.

 

Cô đang ra vẻ làm gì.

 

Hôn thôi mà, không phải hành vi mười tám cộng gì, ngay cả một đứa trẻ con đi nhà trẻ cũng thơm má để bày tỏ sự thân thiện, cô và Tống Nghiên không phải bạn bè ở nhà trẻ, miệng đối miệng thì có làm sao.

 

Thấy cô ngây ra, Tống Nghiên lại hỏi tiếp: “Những nghệ sĩ nam mà trước đây hợp tác cùng em, cô Ôn cũng muốn yêu cầu bọn họ xin lỗi sao?”

 

“Chuyện này sao có thể là một được!” Ôn Lệ phản bác, “Đó là đóng phim, đã được viết trên kịch bản rồi, anh không có kịch bản, cũng không nói trước với em, giống nhau sao!”

 

Tống Nghiên cười, đè thấp giọng: “Nói vậy thì nếu anh nói trước với em, thì không cần xin lỗi nữa?”

 

“Anh đang cãi bướng.” Ôn Lệ giận dữ, “Có kịch bản là đóng phim, còn anh đang chiếm tiện nghi của em, chẳng lễ không cần xin lỗi?”

 

“Được.” Tống Nghiên nhướng mày, như là chấp nhận cách nói này, “Anh xin lỗi vì hành vi buổi chiều.”

 

Anh thỏa hiệp nhanh như vậy, ngược lại Ôn Lệ sửng sốt, bất giác ồ lên: “... Vậy, vậy được rồi, em tha thứ cho anh.”

 

Nói tha thứ xong, bầu không khí lại trở nên lúng túng.

 

Ôn Lệ sờ mũi, đứng lên: “Em đi tắm đây.”

 

Cô đang định đi thì bị Tống Nghiên kéo lại, người đàn ông mạnh mè ấn cô ngồi xuống mép giường, nhàn nhạt nói: “Lát nữa rồi đi, nghe anh xin lỗi xong đã.”

 

Ôn Lệ không hiểu, ngây người nói: “Vừa nãy anh đã xin lỗi rồi mà ——”

 

“Ngoài chiều nay ra, còn trước kia nữa.”

 

“Trước kia gì?”

 

“Trước kia mỗi lần chạm vào em.” Tống Nghiên cong môi, giọng thành khẩn, “... Lúc đến thành phố Tinh ghi hình hôn trộm em, còn có cả lần đầu tiên chúng ta uống nhiều rượu, anh đều xin lỗi em.”

 

“…”

 

Ôn Lệ ngây người.

 

Anh đếm lần lượt những chuyện trước kia, càng đếm đầu Ôn Lệ càng choáng váng, cô muốn bảo anh đừng đếm nữa, cô không phải người nhỏ nhen như thế, sẽ không so đo những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước.

 

“Cả lúc học cấp ba nữa.” Tai Tống Nghiên cũng hơi nóng lên, anh chớp mắt, cười nói, “Không cẩn thận lấy đi nụ hôn đầu của em, xin lỗi.”

 

Ôn Lệ bỗng chốc trợn mắt.

 

Chuyện lâu thế rồi mà anh cũng mang ra để nói!

 

Mẹ nó đây căn bản không phải là muốn xin lỗi đàng hoàng!

 

Là muốn làm cô xấu hổ hơn!

 

Cô còn nhớ lúc ấy mình hoảng sợ thế nào, vì thật sự khó có thể đối mặt nên đã trực tiếp chạy đi, giống như ở trên ban công chiều nay.

 

Mấy ngày sau mỗi lần gặp phải Tống Nghiên, cô đều đi đường vòng, đi cách anh thật xa.

 

Đến khi cuối cùng cô đã dịu lại, quên gần hết chuyện ngoài ý muốn này, anh lại đột nhiên tìm đến.

 

Vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu cũng lạnh nhạt, như đang hỏi tội: “Em vẫn giận à?”

 

Ôn Lệ còn chưa nói em không giận anh đừng nhắc đến chuyện này nữa được không xấu hổ lắm xấu hổ lắm, thì anh lại nói một câu làm Ôn Lệ suy sụp hơn.

 

“Đó cũng là nụ hôn đầu của anh, cho nên em đừng giận nữa.”

 

Lúc ấy Ôn Lệ sụp đổ đến mức gào lên với trời, làm Tống Nghiên ngây người, sau đó anh còn chưa phản ứng lại, Ôn Lệ ôm đầu xoay người chạy mất.

 

Cô không cần lời xin lỗi, cũng không cần an ủi, chỉ cần đối phương coi như chưa từng xảy ra chuyện này là được.

 

Tống Nghiên mười tám tuổi không hiểu đạo lý này, Tống Nghiên hai mươi tám tuổi vẫn không hiểu đạo lý này.

 

Nhưng điều mà Ôn Lệ có thể khẳng định là, Tống Nghiên mười tám tuổi thực sự muốn an ủi cô, muốn cô không để ý, còn Tống Nghiên hai mươi tám tuổi trăm phần trăm là cố ý nhắc lại chuyện cũ, muốn làm cô xấu hổ không biết để mặt vào đâu.

 

Được lắm, anh làm được rồi. Bây giờ Ôn Lệ thật sự vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng hối hận vì hành vi thiểu năng vô cớ gây rối bảo anh xin lỗi cô.

 

Ôn Lệ sỉ nhục cắn chặt môi, ấp úng nói: “Em không cần anh xin lỗi nữa, anh im miệng đi.”

 

“Tha thứ cho anh rồi à?”

 

“Anh mặt dày như vậy.” Ôn Lệ xoay mặt, “Dù em không muốn tha thứ thì anh định làm thế nào?”

 

Tống Nghiên cười khẽ, vui vẻ chấp nhận lời cô, véo mặt cô nói: “Chẳng thế nào cả. Nói thật, dù ngoài ban công anh không chỉ hôn em, mà còn làm chuyện quá đáng hơn với em, em có thể làm gì anh chứ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)