TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 2.365
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Ngày thứ ba mươi ba lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Tống Nghiên vừa vào trường quay, đúng lúc bài nhảy của Ôn Lệ mở màn.

 

Ánh mắt của anh và những thực tập sinh đó đều nhìn lên sân khấu.

 

Tiếp theo, sắc mặt anh hơi sửng sốt, bị thu hút bởi cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn, tràn đầy sức sống như thể về tới năm mười sáu tuổi đang đứng trên sân khấu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cứ coi như đang đóng phim đi.

 

Vì để kiếm tiền mà nhảy một bài đâu có gì khó.

 

Là nghệ sĩ, không thể có gánh nặng thần tượng.

 

“Sức hấp dẫn mờ ám, kết quả của sự động lòng ——”

 

Giống như chú nai con chạy loạn, động tác vũ đạo giả vờ choáng váng, cùng với nụ cười ngọt ngào khiến mọi người rung động.

 

“Một trăm ý nghĩ, ảo tưởng về tình cảm của chúng ta về sau ——”

 

Cô ra vẻ tự hỏi, khoanh chân, đột nhiên phấn khởi nhảy lên tại chỗ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Theo tiết tấu vũ đạo, Ôn Lệ chống nạnh, làm động tác hờn dỗi với ống kính.

 

Các thực tập sinh dưới sân khấu hô hào tiếp ứng kinh thiên động địa.

 

Ôn Lệ thích nghe người khác khen cô, dù có chỗ nào mình làm không tốt, nếu đối phương cổ vũ thay vì trách móc, cô sẽ càng nhiệt tình, cố gắng gấp bội.

 

Đắm chìm trong tiếng tiếp ứng sôi nổi của các thiếu niên khiến trái tim nhiệt huyết của cô nổ tung, càng cố gắng thể hiện,sau đó Ôn Lệ làm động tác nháy mắt với các thực tập sinh có mặt ở trường quay.

 

Đột nhiên trong một số các chàng trai trẻ, cô nhìn thấy một người đàn ông không mặc đồng phục huấn luyện, cũng không phải cố vấn, càng không phải nhân viên.

 

Người kia không giống những chàng trai này, vì không để cô xấu hổ mà cố gắng lớn tiếng hoan hô, chỉ nhàn nhã đứng dưới sân khấu, khí chất xuất chúng, điển trai đĩnh bạt, nét mặt ung dung tản mạn, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, khóe môi treo nụ cười như có như không.

 

Hình như anh cũng đã nhận được wink của cô, thong dong nhướng mày, nụ cười càng lúc càng rõ ràng.

 

“...”

 

“Khoảnh khắc anh nở nụ cười với em, em hoảng loạn không biết làm gì——”

 

Khoảnh khắc này dường như mọi âm thanh đều biến mất, đầu Ôn Lệ nổ tung, cảm xúc xấu hổ và thẹn thùng bỗng bò khắp toàn thân, làm người cô tê dại nóng lên, không nghe thấy âm thanh gì, không còn nhìn thấy người nào, giữa vũ trụ chỉ còn Tống Nghiên không biết từ đâu chui ra xem náo nhiệt và người máy Ôn Lệ chết não, chỉ có ký ức bắp tay miễn cưỡng tác động đến cơ thể tiếp tục nhảy.

 

Trước mặt nhiều người, nhiều máy quay như vậy, Ôn Lệ cũng không ngại.

 

Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Tống Nghiên, cô chỉ muốn chết tại chỗ.

 

“Sự ngọt ngào của love, love, như là kem mùa hè, sô-cô-la mùa đông, em không dám nhìn anh, không phải vì không thích anh, mà là vì quá thích anh ~ woh woh ~ love ~”

 

Đoạn cao trào cuối cùng, ánh mắt Ôn Lệ trốn tránh từ đầu đến cuối, phấn má hồng cũng không che được vết ửng hồng tự nhiên trên gương mặt, ánh sáng lập lòe trong mắt còn sáng hơn nhũ mắt.

 

Cuối cùng cũng kết thúc, cô mất sực ngồi xổm xuống đất, chống trán, vẫn đang tự bế.

 

“Ôn Lệ! Ôn Lệ! Ôn Lệ!”

 

Các thực tập sinh vẫn đang gọi tên cô.

 

Đạo diễn hưng phấn cầm loa hô to: “Các thực tập sinh, các bạn xem là ai đến đây!”

 

Các thực tập sinh khá xa nghe vậy nháo nhào hướng ánh mắt nghi hoặc đi khắp phía, cuối cùng một trăm đôi mắt đồng thời dừng lại ở người đàn ông nào đó đột nhiên xuất hiện trong trường quay.

 

“Đỉnh!!!!!”

 

“Kích thích!!!!!”

 

Tống Nghiên nhận mic nhân viên đưa cho, dịu dàng mở miệng: “Chào mọi người, tôi là Tống Nghiên, hôm nay đến đây thăm trường quay.”

 

Đúng là Tống Nghiên!

 

Người sống!

 

Những thực tập sinh mới vào giới giải trí này vẫn chưa có một tâm thái như những nghệ sĩ trưởng thành, ngôi sao lớn hàng năm được ánh đèn vây quanh, như sống trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, phản ứng của bọn họ giống như người bình thường, như thể mình không gặp người mà là thần tiên.

 

“Tống Nghiên!!!!”

“Tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ tôi nói tôi gặp được Tống Nghiên rồi, mẹ tôi siêu thích Tống Nghiên!! Mẹ kiếp điện thoại tôi bị tịch thu rồi!! Chị biên đạo!!! Trả điện thoại cho em!!”

 

“Mẹ kiếp Tống Nghiên đến thật rồi!”

 

Vương Diệc Nguyên đã kích động đến mức không nói nên lời, chỉ có thể túm mạnh lấy cánh tay Từ Lê, muốn tìm được cảm giác chân thật không phải trong mơ.

 

“Mẹ nó có phải thật không? Phải không! Không phải mình đang nằm mơ đúng không!”

 

Từ Lệ đã đau đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo, cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Con mẹ nó cậu nói xem?”

 

Thấy Từ Lệ đau như thế, Vương Diệc Nguyên xác nhận: “Không phải là mơ!”

 

Bầu không khí ở trường quay đã bùng nổ, Tề Tư Hàm dở khóc dở cười che tai lại, cầm mic nói với Tống Nghiên: “Thầy Tống Nghiên, phiền thầy có thể lên sân khấu đỡ cô Ôn Lệ của chúng tôi được không? Chị ấy nhảy mệt không đứng dậy nổi nữa rồi.” 

 

Tống Nghiên đi lên sân khấu, tiếng hét chói tai của các thực tập sinh lại lớn hơn vừa nãy.

 

Sự thật chứng minh, các chàng trai có giọng nói to lớn vang dội hét lên không rụt rè hơn các cô gái bao nhiêu.

 

Ôn Lệ cảm nhận được khí chất của Tống Nghiên khi đi lên sân khấu, lúc Tống Nghiên hơi khom lưng định chạm vào cô, cô lập tức bật dậy, lùi lại vài bước lớn ngược về phía anh.

 

“Em đứng lên rồi.” Giọng cô cứng đờ.

 

Tay Tống Nghiên ở giữa không trung, không biết nên khóc hay cười: “Em trốn cái gì?”

 

Các thực tập sinh tinh nghịch hô: “Xấu hổ!”

 

Ôn Lệ cầm chặt mic, ra vẻ bình tĩnh phản bác: “Ai nói vậy? Tự tôi đứng dậy được còn cần người đỡ sao?”

 

Gan của những thực tập sinh này rất lớn, không sợ đắc tội khách mời đặc biệt, trực tiếp vạch trần: “Cô đừng giả vờ nữa, cô đang xấu hổ mà!”

 

“...”

 

Vì là đến thăm trường quay đột xuất nên không được viết trên kịch bản, Tề Tư Hàm phỏng vấn vài câu hỏi đơn giản, khúc nhạc đệm thăm trường quay này cũng đã kết thúc.

 

Từ đầu đến cuối Ôn Lệ và Tống Nghiên vẫn duy trì khoảng cách an toàn vài centimet, có thể nhìn ra Ôn Lệ không muốn quá gần gũi với Tống Nghiên, cho nên cố ý kéo xa khoảng cách, dù có khoảng cách nhưng chung quy là vẫn đứng cùng một chỗ, xuất hiện trong cùng một ống kính, hai nghệ sĩ với tỉ lệ ưu tú đứng song song, cảnh đẹp ý vui.

 

Các thực tập sinh không hề che giấu sự sùng bái với Tống Nghiên, toàn bộ đều đứng dưới cảm thán, đẹp trai quá, người thật đúng là đẹp trai quá, dưới ống kính cận cảnh của màn ảnh lớn đã đẹp trai như thế rồi, bây giờ nhìn bằng mắt thường đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta kinh ngạc.

 

“Một câu hỏi cuối cùng, thầy Tống Nghiên thấy tiết mục nhảy của cô Ôn Lệ thế nào?”

 

“Bài hát rất hay, vũ đạo cũng rất đáng yêu, đầy sức sống của thanh xuân.” Tống Nghiên lịch sự khen bài hát của nhóm Tề Tư Hàm.

 

Tề Tư Hàm thụ sủng nhược kinh: “Cảm ơn thầy Tống Nghiên, đây là bài hát nhóm chúng em ạ.”

 

Ôn Lệ không hề nói gì, tuy không mong Tống Nghiên phát biểu bất cứ đánh giá tốt hoặc xấu gì về mình, nhưng nghe anh thật sự không nói gì đến mình, cô vẫn có chút không vui, cụp mắt ra khỏi ống kính.

 

Tiếp theo, Tống Nghiên cười nói: “Người nhảy càng đáng yêu hơn.”

 

Không nói tên, chỉ bày tỏ bằng cách gọi khác đơn giản, nhưng tất cả mọi người ở trường quay đều biết người nhảy là ai.

 

Mới đầu Tề Tư Hàm sửng sốt, chưa phản ứng lại với lời khen hàm súc mà buồn nôn của Tống Nghiên, các thực tập sinh đã không chịu nổi mà “oa” thành tiếng.

 

Ôn Lệ bĩu môi, thầm “xùy” một tiếng.

 

Cuối cùng người dẫn chương trình tạm thời là Tề Tư Hàm chuyên nghiệp nhân tiện tuyên truyền cho “Nhân gian có người”.

 

Kết thúc chuyến thăm trường quay, vì không thể kéo dài thời gian ghi hình kế tiếp nên Tống Nghiên cổ vũ nhóm thực tập sinh vài câu đơn giản rồi chuẩn bị đi.

 

“Anh đi đây.” Anh vẫy tay với Ôn Lệ, “Cô Ôn.”

 

Ôn Lệ lập tức mất kiên nhẫn phủi tay đuổi người: “Ôi anh đi nhanh lên đừng chậm trễ công việc của em!”

 

Trong nửa tiếng này, cả hai người cộng vào chẳng nói được mấy câu, ngay cả tiếp xúc cơ thể cũng không có, đến cả lúc Tống Nghiên đi, phản ứng của Ôn Lệ cũng là rất mất kiên nhẫn, ước gì anh đi nhanh nhanh.

 

Nhưng bầu không khí trường quay như bị rót mật ngọt, bất kể là con trai hay con gái đều cảm nhận được sự ngọt ngào này.

 

Ôn Lệ không hề biết chuyện này, Tống Nghiên vừa đi, cô cảm thấy mình giống như sống lại.

 

Ghi hình xong, đội làm phim lại kéo cô đến phòng phỏng vấn để phỏng vấn sau chương trình.

 

Ôn Lệ đã thay bộ váy ngắn màu hồng nhạt kia ra, đổi thành váy trắng bó eo nhìn trưởng thành, kiểu tóc cũng đổi về buộc đuôi ngựa cao xõa tung đơn giản, nhìn tự tại hơn nhiều.

 

Sau đó nhân viên hỏi câu đầu tiên là: “Cô Ôn Lệ có thấy bất ngờ khi hôm nay thầy Tống Nghiên đến đây thăm trường quay không?”

 

Nét mặt Ôn Lệ lập tức căng thẳng trở lại, cô cụp mắt, thở dài sâu: “Chỉ có sợ hãi thôi được không? Chương trình các anh không cần chơi tôi như vậy chứ?”

 

Mấy nhân viên công tác cười khẽ.

 

Ôn Lệ dùng tay phẩy mặt, chống nạnh oán giận, cực kỳ mang hiệu ứng chương trình: “Cứ nghĩ đến hình ảnh đó là tôi không chịu nổi rồi, sau này kiên quyết không nhảy bài hát nhóm nhạc nữ kiểu đó nữa, dù Tư Hàm có quỳ xuống xin tôi, tôi cũng, tuyệt, đối, không, nhảy!”

 

“Nhưng thầy Tống nói cô rất đáng yêu mà.”

 

“Anh ấy là diễn viên, mọi người đừng bị diễn xuất của anh ấy lừa.” Giọng Ôn Lệ quả quyết: “Chắc chắn anh ấy đang thầm cười chết tôi.”

 

Nhân viên nhìn nhau.

 

Không giống diễn mà.

 

Hay là vì diễn xuất của Tống Nghiên thật sự quá tốt, cho nên bọn họ đều không nhìn ra?

 

-

 

Tống Nghiên thăm phim trường “Vì bạn thành đoàn” vào buổi sáng, đến chiều đã có người tung tin lên diễn đàn.

 

[Dưa wnct, buổi sáng ghi hình Tống Nghiên đi thăm trường quay]

 

Bài đăng: [Nghe nói trường quay bùng nổ, các thực tập sinh đều kích động phát điên, tập thứ hai phát sóng chờ quét sạch hot search đi.]

 

Bình luận thứ 2: [Đút cơm chó cho một đống thằng nhóc độc thân, "Nhân gian có người", chương trình cho ăn cơm chó danh bất hư truyền]

 

Bình luận thứ 4: [Thăm ai? Thăm Ôn Lệ???]

 

Bình luận thứ 12: [Hay lắm, bắt tay với "Nhân gian có người" nhà bên ư?]

 

Bình luận thứ 30: [Kích động cái rắm, nhận được lợi của couple là bắt đầu lăng xê điên cuồng, bài học từ Minh Trịnh Ngôn Thuận vẫn chưa đủ à? Khuyên các fan đừng tin thật quá, một ngày nào đó Muối Viên tan vỡ thì lại kêu gào]

 

Bình luận thứ 56: [+1, ship cặp đôi thật nhất định không được tin quá, sớm hay muộn cũng tan vỡ]

 

 

Bình luận thứ 266: [Fan couple lọt hố một tháng hiện thân nói, trước kia cặp này ít hint đến nỗi mà phải dựa vào những người cùng fanclub vì tình yêu mà tạo ra sản phẩm để tiếp tục làm fans, gần đây quay chương trình mới dần dần có thêm nhiều hint, hint ngầm một đống nhưng toàn là fans tự nghĩ ra, hint rõ thì ít hơn những cặp khách mời khác nhiều, "Nhân gian có người" quay đến tập thứ ba rồi mà vẫn chưa tiếp xúc cơ thể, lầu trên đừng nói lời xấu nữa, nếu là xào couple thật thì Mỹ Nhân và Tam Lực đã bị đội cái mũ "không chuyên nghiệp" lâu rồi]

 

 

Bình luận thứ 328: [Nói là xào couple thì bạn bảo hai người họ hôn nhau một cái đi! Ba tập chỉ có duy nhất một cảnh tiếp xúc cơ thể là đút trái cây, mẹ nó sau đó còn làm mờ, làm màn hình đen, hại tôi phải tìm người xin H văn sau đó, tôi thà mong bọn họ có thể phát đường công nghiệp nhiều hơn một chút]

 

Bình luận thứ 456: [Trước khi ly hôn Minh Trịnh Ngôn Thuận đầy đường công nghiệp, không phải ngày nào fan couple cũng khóc lóc kêu ngọt sao, hầu hết mấy shipper não dính cái gì ấy nhỉ]

 

Bình luận thứ 555: [Trả lời 456, con người tồn tại để ship CP, không ship chẳng lẽ trông chờ chính mình yêu đương à? Dù hai đại mỹ nhân là giả thì cũng hấp dẫn hơn người bình thường, tôi không quan tâm có phải xào couple hay không, gần đây tôi điên cuồng ship Muối Viên, điên cuồng suy nghĩ, trong não tôi, lúc mở mắt hay nhắm mắt cũng là Muối Viên, hễ get được bầu không khí đó của bọn họ là khóe miệng sẽ điên cuồng cong lên, chỉ cần bọn họ chưa ly hôn, đường công nghiệp ông đây cũng ăn]

 

Chỉ là một tin tức chưa biết thật hay giả, đã xông lên “bạo”.

 

Sau khi ghi hình xong, Ôn Lệ vô tình nhìn thấy Văn Văn đang đọc bài này.

 

Cô thấy Văn Văn trả lời bình luận “Các chị em đừng quan tâm, người không ship couple sẽ vĩnh viễn không hiểu niềm vui của fan couple đâu.”

 

“Văn Văn, em đừng xem náo nhiệt theo được không?” Ôn Lệ cạn lời, “Đây rõ ràng là người của ekip chương trình tung tin để xào nhiệt độ mà.”

 

Văn Văn nhanh chóng ấn gửi bình luận, quay đầu thấy Ôn Lệ đã kéo bịt mắt hơi nước lên trán.

 

Cô ấy lắp bắp hỏi: “Chị, sao chị dậy rồi? Chị không ngủ nữa à?”

 

“Cứ cách mười mấy giây là em——” Ôn Lệ bắt chước giọng cười của cô ấy, sau đó lại khôi phục vẻ mặt vô cảm, “Chị ngủ thế nào được?”

 

Văn Văn sợ sệt: “Dạ, em xin lỗi.”

 

Ôn Lệ không giận, chỉ nói thấm thía: “Em là trợ lý của chị, tình huống giữa chị và Tống Nghiên chẳng lẽ em không biết? Chẳng lẽ em cũng tin à?”

 

Văn Văn chớp mắt.

 

Tình huống giữa chị và thầy Tống thế nào, cô ấy hiểu, nhưng điều này không ngăn cô ấy cảm thấy giữa chị và thầy Tống quả thực có gì đó.

 

“Đừng đọc nữa.” Ôn Lệ đeo băng bịt mắt lên, “Về đến nhà thì gọi chị.”

 

Không dám trái lời chị, Văn Văn ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”

 

Đeo bịt mắt lên, tầm mắt Ôn Lệ tối om, nhưng căn bản là cô không ngủ được, cứ ngủ lim dim như vậy cho tới khi về đến nhà.

 

Mãi cho đến nhà, Ôn Lệ vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng trong phòng.

 

Cô trừng mắt, ký ức ở trường quay ghi hình buổi sáng lại ùa vào đầu, cô không rảnh lo mang dép lê, men theo mép tường, trốn vào bên kia phòng.

 

Cuối cùng theo phòng ăn trốn đến ban công, Ôn Lệ đột nhiên đóng cửa kính lại, nhốt người đàn ông trong phòng.

 

Tống Nghiên gõ kính, ý bảo cô mở cửa.

 

Ôn Lệ chống cửa, nói lắp: “Làm gì?”

 

Tống Nghiên: “Tâm sự.”

 

“Em không có gì để tâm sự với anh, anh bắt tay với ekip chương trình hại em hôm nay mất mặt như thế.” Ôn Lệ cười lạnh, “Em không tìm anh tính sổ là em rộng lượng rồi, biết điều thì nhanh chóng biến mất khỏi mắt em.”

 

Tống Nghiên nghiêng đầu, yết hầu cuồn cuộn, anh hít một hơi thật sâu, lại cười thở ra.

 

“Được, anh biến mất.”

 

Sau đó xoay người đi.

 

Thấy anh đi, tay đặt trên cửa của Ôn Lệ thoáng nới lỏng, cô thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông vốn đã xoay người rời đi lại đột nhiên quay đầu, chân dài sải bước đến bên ban công, nhân lúc Ôn Lệ vẫn chưa phản ứng lại, anh nhanh chóng kéo cô đến cửa ban công.

 

Ôn Lệ bị gài, không ngờ anh lại chơi chiêu này: “Này!”

 

Tống Nghiên đóng cửa ban công lại, Ôn Lệ lùi về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn anh: “Anh làm gì đấy? Không phải anh muốn đẩy em từ ban công xuống đó chứ?”

 

Tống Nghiên không ngờ trí tưởng tượng của cô đến mức này, không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ một hồi vẫn không nhịn được, khẽ bật cười.

 

“Anh cười cái gì mà cười!”

 

Ôn Lệ đang nóng nảy đột nhiên bị Tống Nghiên kéo cánh tay, đặt lên ngực anh.

 

“Anh cười em là đồ ngốc.”

 

Tống Nghiên giữ gáy cô, cánh tay mạnh mẽ còn lại giữ chặt eo cô, hơi nhấc cô lên, đôi chân trần cứ thế bay lên không, dẫm lên chân anh.

 

Ánh nắng sau buổi trưa gần mùa hạ rất gắt, cửa kính ban công cực kỳ hắt nắng, máy quay căn bản không thể nhìn rõ người trên ban công đang làm gì.

 

Trước máy theo dõi, một đống nhân viên đang khó chịu nhìn màn hình chằm chằm.

 

Chỉ có duy nhất đạo diễn là đen mặt trách mắng: “Lúc ấy người phụ trách lắp máy quay là ai! Vì sao không ai nhớ là trên ban công cũng phải lắp máy quay hả! Cậu mất thành tích tháng này rồi!”

 

“...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)