TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.031
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Ngày thứ hai mươi ba lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Cái cớ cầu hoan này Ôn Lệ hoàn toàn không nghĩ tới.

 

Thậm chí cô đã không rõ rốt cuộc là anh vào vai quá sâu hay là đã thoát vai, là “tiên tôn” đang nói với “chồn tuyết”, hay là Tống Nghiên đang nói với Ôn Lệ nữa.

 

Nhưng bất kể là tình huống nào, đều chứng tỏ sức tự chủ của anh không được, thậm chí là khi đang làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

        

Ôn Lệ hơi khó chịu.

 

“Bình thường lúc ở phim trường anh cũng đột nhiên thế này à?”

 

Cánh tay đang ôm cô nới lỏng ra.

    

Ôn Lệ bị anh đè xuống giường, nhưng cô kiên quyết không nằm xuống, dùng khuỷu tay chống giường, miễn cưỡng chống đỡ được.

    

Giọng nói mới nãy còn khàn khàn của anh tức khắc rõ ràng hơn một chút, anh bình tĩnh giải thích: “Anh chưa từng đóng kiểu kịch bản này.”

 

Cốt truyện đứng đắn chẳng có bao nhiêu, tập nào cũng là nam nữ chính thân mật với nhau. Con chồn tuyết nhỏ kia như thể tám trăm kiếp chưa từng nhìn thấy đàn ông vậy, ngày nào cũng dính lấy nam chính, vừa làm nũng vừa tỏ ra dễ thương, ánh mắt nhìn nam chính muốn bao nhiêu ái mộ thì có bấy nhiêu.

    

Lại nhìn người đang ở trước mặt mình bây giờ.

    

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bảo cô diễn lại phim mình từng đóng mà mặt còn không tình nguyện.

    

Ôn Lệ nghĩ anh đang châm chọc mình, dù sao cô cũng nổi lên nhờ thể loại phim thần tượng tình yêu này.

 

Ừ, anh chưa từng đóng.

 

Anh toàn đóng những phim như là nghĩa vụ quốc gia, tâm lý hồi hộp, hành động tội phạm, toàn là những kịch bản lớn không liên quan gì đến tình yêu.

    

“Thế anh chọn bộ phim này làm gì? Nói trắng ra là chẳng phải anh thích xem kiểu phim tình yêu này sao!” Ôn Lệ phản bác trào phúng không nể mặt, “Huống hồ chúng ta đều được rèn luyện chuyên nghiệp, nếu có gì không ổn thì đạo diễn đã hô cut rồi, không thì anh nghĩ sao mà năm đó bộ phim này lại thông qua kiểm duyệt? Anh tưởng ai cũng giống anh à? Ỷ vào đóng phim mà chiếm tiện nghi của người khác!”

 

Cô lưu loát nói một tràng dài, ngược lại làm lông mày Tống Nghiên giãn ra.

 

“Thế bây giờ không có đạo diễn ở bên cạnh hô cut, anh có thể tiếp tục không?”

 

Ôn Lệ lại bị anh chặn miệng.

    

Sao trọng điểm chú ý của anh hình như hoàn toàn không giống cô thế nhỉ?

 

Nhưng Tống Nghiên hỏi câu này thật ra cũng không phải thực sự muốn trưng cầu ý kiến của cô, mà muốn nhân lúc cô lơ là, nhẹ nhàng cắn lên cánh môi cô.

 

Sau một lúc lâu, Ôn Lệ nghiêng đầu, miệng thở hồng hộc.

 

Lại bị nhéo cằm xoay về, hô hấp khó lắm mới có được lại bị cướp đi.

 

Trọng lượng đè xuống càng lúc càng nặng, nửa đường anh có rời đi vài giây, chống người lên tìm đồ trên tủ đầu giường.

 

Ôn Lệ lặng lẽ mở một con mắt, nhìn mái tóc ngắn trên trán anh ướt đẫm mồ hôi, đôi môi mím chặt, yếu hầu cuồn cuộn.

    

Vỏ hơi khó xé, cô còn nghe thấy anh kêu “chậc” một tiếng, mất kiên nhẫn dùng răng cắn ra.

 

Khi hai hơi thở đều đã trộn lẫn, mùi nhẹ nhàng trên người Tống Nghiên và mùi cam mật ấm áp trên người Ôn Lệ dần dần dung hợp thành một bầu không khí vừa lạnh lại vừa cháy bỏng nồng nhiệt.

    

Rõ ràng mùa xuân đã qua rồi, nhưng anh Tam Lực vẫn phải cống hiến lương thực cho Tống Mỹ Nhân.

    

Nói đến lần đầu tiên cống hiến lương thực là khi nào?

    

Hình như là sau khi kết hôn hai tháng, hai người nhận lời mời tham gia một buổi tiệc rượu truyền thông, uống hơi nhiều, tài xế đón cả hai bọn họ về nhà.

    

Khi đó vẫn chưa quen thuộc, trong mắt Ôn Lệ, Tống Nghiên vẫn là học trưởng ít khi nói cười thời cấp ba.

 

Lịch trình của hai người khác nhau, đều ngầm thỏa thuận lúc đối phương không ở nhà thì ngủ phòng ngủ chính, bởi vậy ai cũng không tự giác trải chăn chiếu phòng ngủ cho khách trước.

    

Rất ngại ngùng.

 

Thật ra sau khi uống rượu thần trí không thể loạn được, nếu loạn được thì là vì động cơ vốn đã không trong sáng.

 

Có lẽ là Ôn Lệ không nghiêm chỉnh trước, ngủ cứ trở mình, cơ thể mềm mại vô ý đụng vào Tống Nghiên.

 

Sau đó Tống Nghiên làm cô tỉnh dậy, miệng phả ra mùi rượu nồng nặc, hỏi cô có được không.

    

Dưới ánh sáng mờ ảo, gương mặt không thể bắt bẻ trước ống kính đột nhiên bị phóng đại gấp mấy lần, hiện ra trước mắt.

    

Thật ra con người không hề cao thượng như mình nghĩ.

 

Ít nhất là trong tình huống này.

    

Sau đó cô mơ màng nghe thấy Tống Nghiên trong lúc thở gấp gọi cô một tiếng “đàn em”.

    

Ôn Lệ bỗng nghĩ đến trước kia.

       

Là Bách Sâm giới thiệu bọn họ biết nhau.

 

Bách Sâm nói với Ôn Lệ, đây là anh em của anh, Tống Nghiên.

 

Sau đó Bách Sâm lại giới thiệu cô với Tống Nghiên, vốn dĩ anh ấy muốn giới thiệu tên, nhưng không biết sao đột nhiên rất muốn chọc Ôn Lệ tức giận, bèn cố ý nói với Tống Nghiên, đây là vợ chưa cưới của mình.

 

Ôn Lệ rất ghét cái gọi là liên hôn phong kiến mà trưởng bối thu xếp cho mình, càng ghét liên hôn với Bách Sâm quen cô từ nhỏ, cô liền tức giận, đạp lên giày chơi bóng của anh ấy.

    

Còn Tống Nghiên lại chẳng hề phản ứng, nhàn nhạt ừ một tiếng.

    

Ôn Lệ nhìn chàng trai với khí chất hoàn toàn khác anh Bách Sâm trước mặt, từ ánh mắt hờ hững thản nhiên của anh, cô nhìn ra hình như anh không thích mình lắm.

 

Từ nhỏ cô đã là một cô bé lòng dạ rất cao, nếu anh đã không thích mình, thì cô cũng không có hứng qua lại với anh.

    

Đời người đúng là thất thường.

 

“Thầy Tống.”

 

Người đàn ông bên cạnh trả lời: “Hử?”

    

“Nếu anh đã không thích phim mà em đóng, thì vì sao lại chọn bộ này?”

    

“Không phải không thích.” Tống Nghiên nói, “Nếu không thích thì đã không chọn nó rồi.”

    

“Cái gì? Anh thích bộ phim này thật hả?”

   

Ngay cả cô còn không thích, thậm chí cảm thấy diễn xuất mà mình cống hiến cho bộ phim đó có thể gọi là lịch sử đen tối, không ngờ anh lại thích.

 

Ngày nào cũng chỉ biết bám tay áo nam chính làm nũng ra vẻ đáng yêu, hễ cứ tủi thân là đáng thương chảy nước mắt nhìn nam chính, rõ ràng là một tiểu yêu tinh tu hành trăm năm nhưng cứ như không có xương vậy, ngày ngày không phải đòi người bế thì là đòi người cõng.

 

Không hề cho thấy phong phạm lạnh lùng cao quý của cô.

    

“Ừm, thích.”

    

Ôn Lệ xuỳ một tiếng, giọng điệu chế nhạo: “Không ngờ một người đàn ông như anh cũng thích phim tình cảm?”

    

“Có ai quy định đàn ông không thể thích sao?”

    

“Không có.” Ôn Lệ lại hỏi anh, “Nếu anh thích thì sao anh không đóng? Cứ chọn mấy bộ hận thù thâm sâu thế?”

 

“Toàn mấy kịch bản hận thù thâm sâu tìm anh, anh còn cách nào khác?” Tống Nghiên nhắm mắt, đè thấp giọng, “Anh thấy trong tay cô Ôn nhiều kịch bản như thế mà chẳng bao giờ giới thiệu cho anh.”

    

“Cái gì?” Ôn Lệ không biết não anh bị làm sao, “Anh muốn quay còn cần em giới thiệu? Anh vào vòng bạn bè nói vài câu, em bảo đảm ngày mai sẽ có ít nhất hai mươi kịch bản đặt trước mặt anh.”

 

Tống Nghiên cười: “Hai mươi cái thì không đến.”

 

Ôn Lệ tò mò thò lại gần hỏi: “Thế có bao nhiêu?”

 

Cô mở to mắt, hiếm khi hỏi về công việc của anh.

    

Tống Nghiên trả lời: “Không nhiều lắm, chắc là ba bốn cái...” Nói đến đây anh quay đầu, mắt chớp chớp, đột nhiên véo má cô, “Nhưng nhờ phúc của cô Ôn, gần đây có một kịch bản không tệ đưa đến cửa rồi.”

   

Ôn Lệ ngây ra: “Là sao?”

 

“Là một bộ phim dân quốc, thể loại gián điệp.”

 

“Ồ, thế thì liên quan gì đến em?”

 

“Bởi vì đạo diễn đã xem chương trình chúng ta ghi hình ở thành phố Tinh, nên mới liên lạc với người đại diện của anh.” Thấy cô hoang mang, Tống Nghiên thấy hơi bất ngờ, “Kịch bản này người đại diện của em chưa nói với em sao?”

 

Ôn Lệ lắc đầu: “Không có.”

 

Đến nay cô vẫn không dám tiếp xúc với phim điện ảnh, một là vẫn không đảm đương được doanh thu phòng vé, hai là phim điện ảnh và phim truyền hình quả thực có bức tường ngăn cách. Có bậc thầy phim điện ảnh diễn xuất đỉnh cao quay ra đóng phim truyền hình đều thất bại, huống chi là kiểu đóng đinh trong giới phim truyền hình như cô.

 

Trong thời đại lưu lượng là lớn, tuy phim truyền hình và phim điện ảnh dường như không còn ranh giới rõ ràng như nhiều năm trước, nhưng đối với nhân viên hành nghề trong giới nghệ sĩ mà nói, hai người này vẫn có sự chênh lệch nhất định.

 

Thật ra nghệ thuật không phân biệt thể loại và đẳng cấp, nhưng con người thích phân chia đẳng cấp cho tất cả sự vật xung quanh mình.

 

Tống Nghiên hơi híp mắt. 

 

“Để ngày mai em hỏi chị Đan.” Ôn Lệ không để ý chuyện này lắm, “Anh nói xem, đạo diễn xem chương trình chúng ta ghi hình, là đoạn điện ảnh kinh điển đó sao? Mặc đồ dân quốc đó?”

 

Tống Nghiên gật đầu: “Nhưng nói đúng ra, là vì bức ảnh kia.”

 

“Bức ảnh nào?”

 

“Nghe đạo diễn nói, hình như ông ấy nhìn thấy trên Weibo.”

 

Ôn Lệ lập tức lấy điện thoại tìm, trực tiếp tìm tên của mình và Tống Nghiên, thêm hai chữ quan trọng “dân quốc” phía sau.

 

Là tấm ảnh ở phòng hoá trang sau sân khấu, lúc nhiếp ảnh gia thấy cô và Tống Nghiên vừa thay trang phục dân quốc bèn hứng lên chụp cho bọn họ một tấm ảnh.

 

Bức ảnh này là một blogger đăng lên.

    

Những tấm ảnh cũ thời dân quốc:

    

[Tấm ảnh hôm nay không phải ảnh cũ. Nhưng vẫn làm tôi nhìn là quay về thời đại thanh sắc phù hoa nhưng lại suy đồi thối nát đó.

 

“Kiếp này anh thất bại đến cùng cực, dân quốc năm thứ ba không đợi được một cơn mưa, không đợi được một câu em yêu anh” “Mộng cũ 1913”.]

 

Cùng với tấm ảnh Tống Nghiên và Ôn Lệ, ảnh được đặc biệt làm theo kiểu xưa cũ, nền đen trắng, hơi ngả vàng, như thể tấm ảnh này đã xuất hiện từ thời đại khói lửa chiến tranh hơn trăm năm trước.

    

Người đàn ông mặc quân trang và người phụ nữ mặc sườn xám trong ảnh đứng sóng vai, dung nhan đẹp đẽ, khí chất xuất chúng, người đàn ông tư thái mạnh mẽ, người phụ nữ tươi cười dịu dàng.

    

Bài Weibo này chỉ riêng lượt chia sẻ thôi đã khoảng tám vạn, không có fan nào vì để làm số liệu mà một tài khoản chia sẻ mười mấy hai mươi lần, đầu tiên là được mấy tài khoản có tích V chia sẻ, sau đó lại được người qua đường chia sẻ, được lan truyền rất rộng.

 

[Phản ứng đầu tiên khi tôi nhìn thấy là cặp vợ chồng dân quốc này giống Tống Nghiên và Ôn Lệ quá, sau đó thấy đúng là họ thật???]

 

[Ngoài chữ tuyệt ra thì tôi không kêu thêm được chữ nào nữa ]

    

[Từ nay về sau tất cả những bộ tiểu thuyết dân quốc mà tôi đọc tôi đã tưởng tượng ra được mặt của nhân vật chính]

    

[Mẹ nó fan đâu fan đâu fan đâu? Bình thường blogger có flop thế nào cũng mò qua được mà, sao hôm nay lại thế này! Mau chia sẻ cho idol của các bạn xem để nó nổi tiếng đi, người qua đường chúng tôi muốn xem bọn họ hợp tác đóng phim dân quốc! @Fan Tống Nghiên và Ôn Lệ]

 

Ôn Lệ nhìn chằm chằm bức ảnh kia rất lâu.

 

Cô quyết định tranh thủ một lát, hỏi chị Đan xem có phải bỏ sót kịch bản đó không.

 

“Đẹp không?” Tống Nghiên khẽ hỏi, “Xem lâu như thế.”

   

Ôn Lệ nhìn chằm chằm Tống Nghiên cao lớn tuấn tú trong bức ảnh, ừm một tiếng: “Em đẹp quá.”

    

-

 

Tấm ảnh dân quốc đó nổi tiếng trên Weibo non nửa tháng,  “Nhân gian có người” lại gặp phải phiền toái.

 

Nguyên nhân là bộ phim mà Tống Nghiên chọn, bộ phim tiên hiệp Ôn Lệ đóng bốn năm trước, trong mắt của cục kiểm duyệt bốn năm trước thì vẫn chiếu trên mạng và trên đài được không vấn đề gì, nhưng trong mắt cục kiểm duyệt bốn năm sau, bộ phim đó đã bị cắt giảm gần hết rồi, cứ cho lên rồi lại xoá đi, cuối cùng mới miễn cưỡng sống tạm được đến ngày hôm nay.

 

Cho nên tập thứ ba của “Nhân gian có người”, cảnh quay ngắn của bộ phim tiên hiệp đó đã không được chấp nhận, yêu cầu cắt giảm.

 

Đội ngũ chương trình chỉ có thể xóa trừ.

 

Quả nhiên trailer vừa ra mắt, các fan lập tức chú ý, các cặp khách mời khác đều diễn hai bộ, chọn hai bộ từ tác phẩm của vợ và chồng, mà chỉ có cặp Muối Viên là có một bộ, lại còn là kiểu vai đối thủ mà mình không quen diễn.

 

[???]

 

[Các khách mời khác đều là phim tình yêu nam nữ, vì sao Muối Viên chúng ta lại là tình anh em?]

 

[Đội ngũ chương trình đổi tên đi, gọi là "Nhân gian có anh em".]

 

[Các khách mời khác đều là ôm ấp hôn hít, vì sao nhà chúng ta lại là cầm súng chĩa vào đối phương!!!!]

 

[Tôi muốn xem bọn họ hôn! Bọn họ ôm! Bọn họ thân mật! Bọn họ dính lấy nhau!]

     

Đội ngũ chương trình không dám lên tiếng, chỉ có thể ngầm thông báo với thầy Tống và cô Ôn, trong lúc livestream hãy khéo léo nhắc đến một chút, không phải ekip chương trình không phát sóng, mà là kiểm duyệt quá gắt, bọn họ không có cách nào khác, xin các fan tập trung hỏa lực mà mắng cục kiểm duyệt, đừng mắng ekip chương trình.

 

Ôn Lệ biết lịch sử đen tối cay mắt của mình sẽ không được phát sóng, cô thở phào, quyết đoán đồng ý.

 

Tiện thể tối hôm đó còn tung ra trailer ba mươi giây của vợ chồng Muối Viên, dùng để trấn an fan couple Muối Viên.

    

Ôn Lệ và Tống Nghiên không hề biết chuyện này, dưới sự sắp xếp của đội ngũ chương trình, hai ngày trước buổi lễ từ thiện, để hoàn thành nhiệm vụ công việc cuối cùng của tập ba, hai người ở nhà livestream.

    

Ôn Lệ: “Chào buổi tối mọi người.”

 

Tống Nghiên: “Chào buổi tối.”

 

Người xem livestream tăng vèo vèo vèo.

 

[Hai người livestream! Cuối cùng tôi cũng đợi được rồi!!!]

 

[Cuối cùng lần này không phải Tam Lực làm một mình nữa rồi]

 

[Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực Mỹ Nhân Tam Lực]

 

Lần trước chỉ có một mình Ôn Lệ livestream, cho nên danh sách tặng quà của các fan chỉ có một mình cô đọc, lần này có thêm Tống Nghiên, cô dùng khuỷu tay huých nhẹ cánh tay Tống Nghiên, dặn anh: “Thầy Tống, nhớ cảm ơn quà của các fan.”

 

Những quà nhận được sẽ được nhà đài đổi thành hiện vật mang đi quyên góp cho đội từ thiện, chắc chắn Tống Nghiên sẽ phối hợp.

 

“Cảm ơn một trăm tàu ngầm nước sâu của…” Tống Nghiên híp mắt đọc ID fan, giọng điệu mang ý cười, “‘Mỹ Nhân Tam Lực Một Đêm Mấy Lần’, vấn đề riêng tư, không tiện trả lời, rất tiếc.”

         

Hai mắt Ôn Lệ tức khắc tối sầm, bạn fan này lại tới nữa!

 

Người xem livestream đều sửng sốt, tên ID hổ sói mà lần trước Ôn Lệ thà chết không chịu đọc, không ngờ Tống Nghiên đọc ra mà mặt không đổi sắc, mẹ nó còn trả lời.

 

[?????]

   

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha lại là người chị em này]

 

[Cảm ơn cảm ơn ship rồi ship rồi]

 

[Tốt lắm não đã bắt đầu tự động suy nghĩ]

 

[Mẹ kiếp hóa ra bọn họ thật sự make love!!! Đây không phải mơ!!!!]

 

Ôn Lệ: “…”

 

Cô nghiêng đầu nhìn Tống Nghiên, lời nói thấm thía: “Thầy Tống, sau này loại ID có mùi nguy hiểm đừng đọc, cẩn thận livestream bị khoá.”

 

Tống Nghiên nhướng mày: “Thế à?”

    

[Không phải không phải không phải không phải]

    

[Mỹ Nhân anh đừng để ý đến chị ấy, chị ấy xấu hổ đấy]

 

[Tam Lực chị bảo thủ là chuyện của chị xin đừng cướp đi thú vui đồi truỵ của fans OK?]

       

“Đồi truỵ cái gì, suy nghĩ trong sáng lên được không?” Ôn Lệ lại bắt đầu cãi nhau với fan, “Các bạn mấy tuổi rồi? Trưởng thành chưa? Mà nói chuyện càn quấy như thế?”

 

[Bà đã tám mươi rồi, nguyện vọng duy nhất trước khi xuống hố là muốn thấy hai người hôn nhau]

 

[Bà phía trên đã tám mươi tuổi rồi bà to gan lên được không! Make love đi!]

    

[Mười sáu! Sao! Ý kiến gì?]

    

[Đồi truỵ không tích cực, tư tưởng có vấn đề]

 

Tống Nghiên cười rất vui vẻ, chống cằm, đôi mắt cong cong, ngồi bên cạnh yên lặng nghe Ôn Lệ cãi nhau với fan.

 

Cho đến khi rốt cuộc xuất hiện một bình luận đứng đắn.

    

[Mỹ Nhân Tam Lực hai anh chị đã xem trailer ba mươi giây mà ekip chương trình vừa đăng lên Weibo chưa?]

    

Bình luận màu trắng trong một chuỗi bình luận màu vàng nhìn rất thuần khiết, cho nên Ôn Lệ nhanh chóng chú ý đến.

    

“Chưa, vừa mới đăng sao?”

 

[Đúng đúng đúng bây giờ hai người có thể xem]

 

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha mau đi xem!!!!!!]

 

[Rất hay!]

 

Ôn Lệ nghĩ lại một lát, không thấy nội dung ghi hình ở nhà mấy hôm trước có gì đặc sắc, cô quay đầu hỏi ý kiến Tống Nghiên: “Xem nhé?”

    

Tống Nghiên gật đầu: “Xem đi.”

 

Vì vậy Ôn Lệ lấy điện thoại ra, định làm reaction trước máy quay livestream.

 

Hai người cúi đầu nhìn điện thoại, hoàn toàn không chú ý đến làn đạn trên màn hình đã ào ào thay đổi gương mặt.

 

[Nào nào nào cảnh báo xấu hổ chết ha ha ha ha ha ha ha]

 

[Các chị em xấu quá, tôi rất thích ha ha ha ha ha ha]

    

[Hôm nay quẹt thẻ Muối Viên xấu hổ chết —— tích tích]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)