TÌM NHANH
VỢ CHỒNG SIÊU SAO CÓ CHÚT NGỌT
View: 3.100
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Ngày thứ hai mươi hai lọt hố_
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden
Upload by Garden of Eden

Nhân viên đội làm phim oán thầm, nhưng vẫn quay lại đoạn này làm cảnh quan trọng.

 

Luôn có fan muốn biết, nghệ sĩ mà mình thích lúc ở nhà rảnh rỗi sẽ làm gì.

 

Nghệ sĩ nhìn có vẻ kiêu ngạo cao quý nhà bạn lúc rảnh rỗi sẽ xem fancam sân khấu của mình, vừa xem vừa cười tự luyến, và nghệ sĩ nhìn có vẻ lạnh lùng bằng mặt không bằng lòng với bà xã của mình nhà bạn lúc rảnh rỗi sẽ xem fancam sân khấu của bà xã, còn nhấn thích bình luận khen bà xã.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nhân gian có người" ghi hình đến tập thứ ba, nhân viên công tác càng ngày càng cho khách mời nhiều sự tự do, chỉ có những cảnh quay bên ngoài mới gọi người đi theo quay. Thường thì những lúc ở nhà, nhân viên rất ít khi vào phòng làm phiền, để khách mời không chú ý đến camera, cố gắng bày ra mặt chân thực nhất, cũng bình thường nhất lúc ở nhà cho khán giả xem.

 

Công việc của các nghệ sĩ là đối diện với ống kính, cho nên mọi người thích ứng rất tốt.

 

Tổ quay phim đoán có lẽ hai người này đã hoàn toàn quên chuyện trên đỉnh đầu mình có camera rồi.

    

Bọn họ quyết định không lên tiếng để tránh như tập một, cảnh quay tuyệt vời bị yêu cầu cắt đi chỉ còn lại ba mươi giây, tiếp xúc cơ thể bị xóa chỉ còn màn hình đen.

 

Nhưng thật ra đội làm phim vẫn đoán sai.

 

Dù thả lỏng thì chỗ nào trong nhà cũng lắp camera, lúc nào cũng nhắc nhở bọn họ là đang quay chương trình.

 

Bọn họ cảm thấy, so với việc dùng gậy đỡ màu đen, camera nhỏ lắp trên góc tường chưa chắc sẽ rõ đến mức có thể quay được nội dung trên điện thoại, 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đã có tư liệu, đội làm phim thở phào, vì buổi lễ từ thiện gần đây mà Tống Nghiên và Ôn Lệ dù khoảng thời gian này không có lịch trình thương nghiệp nhưng vẫn thường xuyên nhận được thông báo họp của công ty, thời gian ở nhà rất ít.

 

Buổi từ thiện nhìn thì có vẻ chỉ tổ chức một tối, nhưng hành trình của nghệ sĩ ít nhất phải bắt đầu chuẩn bị trước một tuần, bởi vì buổi từ thiện lần này có người tai to mặt lớn tài trợ nên những truyền thông nào không được mời đều không được mang máy quay vào, đội ngũ chương trình không thể đi theo quay, cho nên đến lúc đó cả bốn cặp khách mời đều sẽ xin nghỉ.

 

Bởi vậy biên đạo phải sửa kịch bản đột xuất, giảm bớt thời gian quay của tập ba lại.

 

Chẳng hề rảnh rỗi, nhận được thông báo của đội ngũ chương trình, để ghi hình ngoài trời mấy ngày sau, Ôn Lệ và Tống Nghiên xuống tầng phỏng vấn.

    

Ôn Lệ đi ra khỏi phòng ngủ, đúng lúc gặp Tống Nghiên bước ra từ phòng sách.

 

“Hả?” Ôn Lệ chớp mắt, “Anh về khi nào vậy?”

 

“Hai tiếng trước.” Tống Nghiên nói, “Thấy em đang ngủ nên không quấy rầy em.”

 

“Ồ…” Ôn Lệ ngây ngốc gật đầu.

 

Đạo diễn trước máy theo dõi đỡ trán, thở dài nặng nề. Cả một buổi trưa, hai người này một người trong phòng ngủ, một người trong phòng sách, một người tưởng người kia không ở nhà, một người cho rằng người kia đang ngủ, chẳng trách không gặp nhau, lãng phí điện của thiết bị.

 

May mà biên đạo thức đêm viết ra kịch bản mới, chương trình của bọn họ vẫn cứu chữa được.

 

Hai người ra ngoài, trong quá trình đợi thang máy lên, xung quanh không có camera, Ôn Lệ ngập ngừng một lúc lâu, lơ đãng hỏi: “Anh ở phòng sách suốt à?”

  

Tống Nghiên: “Đúng vậy.”

 

“Anh ở phòng sách làm gì?”

 

“Xem kịch bản.” Tống Nghiên nói, “Hôm nay anh Bân mang mấy kịch bản mà anh ấy thấy cũng được cho anh.”

 

“Ồ.” Ôn Lệ mím môi, lại hỏi “Thế anh lên Weibo chưa? Thấy hot search chưa?”

   

“Hot search gì?”

   

Hot search fancam đỉnh cao của em!

    

Ôn Lệ xoa cổ: “Không có gì, chưa thấy thì thôi.”

    

Hai người đứng trong thang máy không nói gì, may mà chỉ có một tầng, không gian kín mít nhanh chóng mở ra, sự im lặng không tra tấn bọn họ quá lâu.

 

Trong studio tạm thời được dựng lên để phỏng vấn, nhân viên phụ trách đưa ra câu hỏi đang cầm thẻ câu hỏi trong tay: “Hai vị, xin hỏi hai người xem phim của đối phương chưa?”

 

Ôn Lệ nói thật: “Xem rồi.”

 

Tống Nghiên: “Xem rồi.”

 

Cũng phải, đều có tác phẩm tiêu biểu nổi tiếng, bình thường có giao lưu ít thế nào thì ít nhất cũng cùng một công việc, chắc chắn ít hay nhiều thì cũng đã tiếp xúc với tác phẩm của đối phương.

 

“Thế bộ phim mà hai người có ấn tượng sâu nhất của đối phương là bộ nào? Không thể là tác phẩm hợp tác được.”

    

Câu sau đúng là nói thừa, đã hợp tác bao giờ đâu.

    

Bởi vì kịch bản của bốn cặp khách đều giống nhau nên câu sau thật ra là nói cho ba cặp khách mời còn lại nghe thấy.

 

Ôn Lệ nghĩ, nói: “Chắc là “Mạt lộ cuồng đồ”.”

 

“Mạt lộ cuồng đồ” là một bộ phim cảnh sát kẻ xấu, Đài Loan và Trung Quốc hợp tác, đội hình diễn viên mạnh, từ vai chính đến vai phụ gần như đều do diễn viên thực lực của hai bên đảm nhiệm. Ba năm trước được chọn chiếu lần đầu ở chung kết liên hoan phim quốc tế, lúc về nước chuẩn bị chiếu, vì vấn đề thẩm tra mà trì hoãn một thời gian, lúc đó đã bị leak lên mạng, may mà doanh thu phòng vé của Tống Nghiên cao nên lần đầu chiếu rất tốt đẹp, đến lần cuối cùng chiếu, danh tiếng và doanh thu phòng vé đều không tồi.

 

Tống Nghiên đóng vai người giám sát cao cấp Từ Gia An, chính trực kiệm lời, công chính nghiêm minh. Đồng phục cảnh sát màu trắng, huân chương bạc nghiêm trang, cuối cùng vì cứu người mà hy sinh anh dũng, lúc đó có rất nhiều fan viết văn đồng nhân về anh trên mạng.

 

Nhân viên gật đầu, lại hỏi Tống Nghiên: “Còn thầy Tống thì sao?”

 

“Cửu trọng toái ngọc đăng.”

 

Ôn Lệ không ngờ anh đã xem bộ này.

 

Đây là bộ phim tiên hiệp cô đóng bốn năm trước, nổi thì nổi nhưng nổi nhất là nam chính, bởi vì hình tượng nam chính thật sự quá tốt, ngược lại nữ chính bị lu mờ, sau đó tác phẩm thực sự nổi tiếng là bộ phim cổ trang đóng cùng Hứa Minh.

 

Đều là tác phẩm trước khi kết hôn của cả hai...

 

Nhân viên không ngờ bọn họ sẽ nhắc đến tác phẩm đã từ rất lâu của nhau.

 

“Cho nên nhiệm vụ ngoài trời trong những ngày này của chúng ta là đến studio đã được đội ngũ chương trình chuẩn bị sẵn. Hai vị lấy tác phẩm vừa trả lời làm nội dung, cùng đối phương diễn lại cảnh nổi tiếng trong bộ phim. Một là để tăng độ hiểu biết của hai vị về trạng thái làm việc của đối phương, đích thân trải nghiệm tác phẩm ảnh hưởng sâu sắc đến mình, nếu không theo góc nhìn của khán giả, mà là thân phận của nhân vật để diễn với đối phương, liệu cảm giác có hoàn toàn khác nhau không?”

 

Ôn Lệ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Thế rốt cuộc là dùng cảnh nổi tiếng nào?”

 

Nhân viên cười: “Cái này do hai vị tự quyết định, thích cảnh nào nhất thì dùng cảnh đó, có cả một tối để nghĩ, không vội.”

 

Không phải Ôn Lệ nóng vội, cô xem bộ phim đó từ lâu lắm rồi nên đã quên gần hết tình tiết.

 

Về đến nhà, cô bật ti vi, trong mục tìm kiếm tìm “Mạt lộ cuồng đồ”, định tối nay xem lại.

 

Bộ phim điện ảnh này chủ yếu là nhân vật nam, nhân vật nữ cực kỳ ít, vai diễn của Tống Nghiên là một cảnh sát góa vợ ba mươi tuổi, vợ đã mất, chỉ có một tấm ảnh của vợ, nghe nói diễn viên nữ đó vì chỉ cho quyền sử dụng hình ảnh nên tiền thù lao cũng không cần.

 

Xem xong cả bộ phim, những nhân vật có thời lượng diễn nhiều phối hợp với Tống Nghiên ngoài đồng nghiệp cảnh sát ra thì chính là nhân vật phản động bị điên kia, đều là đàn ông.

 

Tống Nghiên hỏi cô: “Em quyết định diễn đoạn nào chưa?”

 

Ôn Lệ hơi hối hận vì đã chọn bộ phim điện ảnh này, bởi vì cô chỉ có thể chọn vai đàn ông.

 

Không thể diễn cái tấm ảnh đó được.

 

Cô chìm vào suy tư: “Anh để em suy nghĩ lại đã.”

 

“Vậy có muốn xem bộ phim tiên hiệp của em trước không?”

 

Nét mặt Ôn Lệ đột nhiên trở nên càng phức tạp: “Em có nhiều phim như vậy, sao anh cố tình chọn bộ này?”

 

Tống Nghiên chớp mắt, cười: “Ấn tượng sâu nhất.”

 

Ôn Lệ nhìn anh bằng ánh mắt “Vậy ánh mắt anh cũng chẳng ra làm sao”.

 

Bộ phim tiên hiệp này của cô, không phải là đóng không tốt, cũng không phải kịch bản quá nát, mà là cô không chịu nổi hình tượng của mình trong bộ phim này, cho nên đến nay không muốn xem lại.

 

Nhưng Tống Nghiên đã tìm bộ phim này của cô, bắt đầu phát tập đầu tiên.

 

Bộ phim này mang mác tiên hiệp, thật ra là phim yêu đương ngọt ngào của nam nữ chính, nam chính là tiên tôn được tam giới kính trọng, là con cưng của trời, còn nữ chính là một con chồn tuyết nhỏ mới tu luyện thành hình người.

 

Tập đầu tiên, con chồn tuyết nhỏ mà Ôn Lệ đóng vai vừa hóa thành hình người, tỉnh lại sâu trong núi rừng, lười biếng duỗi eo.

 

Vì vừa biến thành người nên không biết đi, cũng không biết nói tiếng người, cho nên nét mặt và động tác đều rất buồn cười.

 

“Khanh khách —— khanh khách ——”

 

Ôn Lệ thực sự không thể nhìn nữa, cô giật lấy điều khiển, ấn mạnh xuống nút tạm dừng.

 

Tống Nghiên nghiêng đầu nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Ôn Lệ miễn cưỡng cười: “Anh có thể nói với đạo diễn cho chúng ta đổi bộ khác được không?”

 

Tống Nghiên nhướng mày, khó xử nói: “Như vậy sẽ làm chậm năng suất làm việc của bọn họ.”

 

“...” Ôn Lệ cũng không dám tùy hứng, lẩm bẩm, “Em thật sự không diễn được, năm đó em đóng phim này phải xây dựng tâm lý lâu lắm.”

 

“Nếu năm đó đã khắc phục được thì sao bây giờ không thể khắc phục được?” Giọng Tống Nghiên bình tĩnh, như đang mở mang cho cô, “Cô Ôn không tự tin về bản thân sao?”

 

Ôn Lệ á khẩu không trả lời được.

 

Cái cô không khắc phục được không phải diễn xuất, mà là hình tượng.

 

Tống Nghiên lập tức tìm đoạn cốt truyện mà nam nữ chính đóng với nhau, nói: “Nếu như em lo lắng thì hay là thử diễn trước nhé?”

 

Ôn Lệ thấy có thể.

 

Diễn thử trước, để mấy hôm sau ghi hình chính thức không bị mất mặt.

 

Cô nhìn camera trong phòng khách, đứng lên: “Chúng ta về phòng ngủ thử, tắt camera đi, đừng để bọn họ nhìn thấy.”

 

Nhóm nhân viên trước máy theo dõi: “?”

 

Diễn thử thôi mà, có gì không thể cho chúng tôi xem sao?

 

Cũng đâu phải lên giường nghỉ ngơi! Vì sao phải tắt camera?

 

Ơ kìa, có thể suy nghĩ đến lượt xem được không!

 

Nhân viên công tác kháng nghị trong yên lặng, nhưng lại không thể làm trái với mong muốn của khách mời, dù sao thì trong hợp đồng đã viết rõ giấy trắng mực đen, đội ngũ chương trình phải tôn trọng quyền riêng tư của khách mời.

 

Tống Nghiên đồng ý, đi theo Ôn Lệ vào phòng ngủ, tiện thể tắt camera phòng ngủ.

 

Sở dĩ bốn năm trước Ôn Lệ đóng bộ phim này là vì lúc đó cô không có nhiều kịch bản, cũng không có nhiều lựa chọn, con người thì phải ăn cơm, cho nên dù hình tượng không hợp với mình nhưng vẫn phải căng da đầu mà đóng.

 

Tiên tôn tạm thời hóa thành đạo trưởng người phàm gặp được một con chồn tuyết nhỏ vừa mới tu luyện thành hình người trong núi, con chồn tuyết đó lần đầu ở trong hình người nên đi đường cũng không vững, vô ý trúng bẫy của thợ săn, tiên tôn tiện tay cứu nàng ra, chồn tuyết thấy đạo trưởng trẻ này cốt cách rắn rỏi, dung mạo tuấn tú, khí chất lạnh lùng, lập tức quyết định trước khi học được tư thế đi đường đúng thì sẽ đi theo chàng.

 

Ban ngày chồn tuyết trong hình dạng thiếu nữ, vải mỏng màu tuyết, hai búi tóc tròn xoe xù xù.

 

Lúc đó Ôn Lệ vẫn chưa tìm được kiểu trang điểm hợp với mình nhất, cũng không có đội tạo hình trang điểm đẳng cấp đi theo, cho nên lúc đó trong phim cô vẫn thuần khiết đáng yêu.

 

Ôn Lệ của bốn năm trước, giơ tay nhấc chân đều có vẻ yểu điệu chưa trải sự đời.

 

Buổi tối chồn tuyết hóa thành nguyên hình, toàn thân tuyết trắng, chỉ to bằng một đứa trẻ mới ra đời, cực nhẹ và cực nhỏ, rúc bên người tiên tôn, không hề có cảm giác tồn tại.

 

Ban đầu tiên tôn chỉ coi như nuôi thú cưng, đến khi tiên kiếp, lẻ loi một mình, ngày nào cũng nhìn Cửu Trọng Thiên to như vậy, bên cạnh có một con thú cưng cũng không tệ lắm.

 

Cho đến một ngày, chồn tuyết nhỏ hoạt bát mọi khi bỗng nhiên ủ dột, quỳ trên mặt đất, chân sau đạp qua đạp lại, đuôi xù giơ lên cao, tiên tôn không biết nàng bị làm sao, bèn ngồi xuống cạnh nàng, vuốt lông nàng.

 

“Ngươi sao thế?”

 

Ngay sau đó, chồn tuyết lại hóa thành hình người, tiên tôn không hiểu tập tính của động vật, sau khi nhìn thấy chồn tuyết hình người, cuối cùng cũng bất giác hiểu ra điều gì đó.

 

Toàn thân thiếu nữ đỏ bừng, tản ra mùi thơm nồng, cô nằm nghiêng trên mặt đất, hai chân kẹp chặt, hơi cắn môi, trong mắt đong đầy nước mắt làm người ta thương tiếc.

 

Nàng phát tình rồi.

 

“Đạo trưởng.” Chồn tuyết nhỏ giọng nói, “Người giúp ta đi.”

 

Nàng đi theo hắn lâu như vậy, rời xa các bạn từ lâu, nơi này không thể so với nhà của nàng, núi hoa hoang dã, đâu đâu cũng là tiếng chim hót ếch kêu, gió thổi qua cũng ấm áp.

 

Chồn tuyết leo lên vai hắn, chậm rãi quấn lấy cơ thể tiên tôn, tiên tôn lại không động đậy, chỉ bảo nàng chịu đựng.

 

Nàng đỏ mắt gào lên: “Ta không nhịn nổi! Ta sẽ chết mất!”

 

Động vật như chồn tuyết, nếu trong kỳ phát tình không giao phối với giống đực thì máu sẽ dâng lên, cơ thể không thoải mái, rất dễ mất mạng.

 

“Đạo trưởng, đạo trưởng…” Nàng không ngừng gọi hắn, “Người giúp ta đi, người học đạo, cứu người là tích đức mà, ta đang giúp người tích đức đó.”

 

Thiếu nữ thở động lòng người, hơi thở nào cũng đánh vào dây thần kinh của tiên tôn, tiếng nào cũng dấy lên sóng gió động trời.

 

Xuất phát từ bản năng, nàng cầu hoan không có bất cứ mục đích gì, chỉ vì mạng sống, ánh mắt đơn thuần chất chứa dục vọng khó nén, hai cảm xúc đan xen, đối với nam nhân mà nói quả thực là sự dụ dỗ trí mạng.

 

Tiên tôn không giống nam tử người phàm, hắn một lòng vì đạo, lần này độ kiếp cũng vì muôn dân thiên hạ, cho dù đã gần đánh mất lý trí nhưng vẫn làm theo chủ tâm, hắn nhắm mắt lạnh giọng: “Nếu hôm nay mất mạng tại đây, cũng là mạng của ngươi.”

 

Đây là lần đầu tiên đạo trưởng từ chối chồn tuyết, nhưng chồn tuyết mạng lớn, chưa chết. Sau đó bọn họ chiến tranh lạnh, đi đường núi người trước người sau, tiên tôn gọi nàng, nàng không trả lời, nhưng vẫn đi theo tiên tôn. Chỉ cần tiên tôn quay đầu lại nhìn nàng, nàng liền quay đầu đi ngay lập tức, hai người cứ đi thế này một tháng, hắn như một phụ thân già đưa con mình đi xa nhà nhưng lại không biết chăm sóc con như thế nào, nàng giống đứa con không biết cách nói chuyện nhưng sẽ không đi lạc.

 

Đến lần thứ hai phát tình, nàng biết đạo trưởng sẽ không giúp mình, bèn trốn vào trong sơn động, tủi thân chờ chết một mình.

 

Tiên tôn tìm nàng rất lâu, cuối cùng cũng tìm được nàng trong núi.

 

Chồn tuyết lại không cho hắn đến gần, chỉ nói: “Hoặc là giúp ta, hoặc là tránh xa ta ra, nếu không ta chết rồi, cái mạng này sẽ tính lên đầu người!”

 

Tiên tôn lạnh lùng kiệm lời tức giận, hung hăng ôm nàng vào lòng bằng một tay.

 

“Chỉ một lần này thôi!”

 

Sau đó, không biết người phát tình là chồn tuyết, hay là tiên tôn.

 

Tiên tôn nói chỉ một lần này thôi, thế là chồn tuyết vì mạng sống mà bắt đầu đi khắp nơi tìm bạn, cuối cùng nửa tháng sau nàng tìm được một chồn tuyết đực toàn thân trắng muốt y như nàng.

 

Hình người của chồn tuyết này là một thiếu niên 17-18 tuổi, xinh đẹp gầy gò, chồn tuyết là một cô chồn tuyết xem mặt, khá hài lòng với người bạn này.

 

Cuối cùng cô không cần đau khổ cầu xin đạo trưởng giúp mình mỗi lần phát tình vì mạng sống nữa.

 

Kết quả đạo trưởng lại không vui.

 

Luôn xụ mặt, chắn giữa nàng và người bạn kia, chồn tuyết rất tức giận, chỉ vào mũi đạo trưởng mà mắng hắn: “Uổng ngươi là người học đạo, không ngờ lòng dạ lại ác độc như thế! Ta chỉ chiếm tiện nghi của ngươi một lần mà ngươi lại muốn lấy mạng ta!”

 

Tiên tôn tức giận mắng nàng là con chồn tuyết ngu ngốc.

 

“Đạo sĩ thúi!”

 

“Chồn tuyết ngu ngốc.”

 

“Đạo sĩ thúi!”

 

“Chồn tuyết ngu ngốc.”

 

Mắng qua mắng lại mấy lần như vậy, chồn tuyết đỏ mặt tía tai, tiên tôn cũng đỏ mặt tía tai.

 

Còn vị “tiên tôn” trước mặt, còn chưa đến đoạn cãi nhau, lúc hắn nên từ chối nàng lần đầu tiên, anh đã tự tiện thay đổi kịch bản, tước vũ khí đầu hàng.

 

Vất vả lắm Ôn Lệ mới buông bỏ sự thẹn thùng mà diễn, bây giờ cô đột nhiên thoát vai, cảm xúc trở về hiện thực, cô lại nhớ đến hành động của mình khi nãy, tai đỏ lên, tim đập thình thịch.

 

Cô bị người đàn ông ôm vào lòng thật chặt, nhỏ giọng oán trách: “Thầy Tống, anh diễn sai rồi.”

 

“Ừm, xin lỗi.” Tống Nghiên nhận sai, lại thở dài nói, “Anh nghĩ anh không thích hợp đóng vai đạo sĩ.”

 

Cô không hiểu lắm, lẩm bẩm: “Đâu có, diễn rất tốt mà.”

 

Vẻ mặt vừa chịu đựng vừa cấm dục đó, nhìn rất giống.

 

Cô muốn hỏi có muốn tiếp tục hay không, nhưng người trước mặt lại không buông tay, cô cũng không giãy được, để anh ôm rất lâu, đến khi eo cô bị đau mới bất đắc dĩ nói: “Rốt cuộc là anh làm sao thế?”

 

“Hả?” Giọng Tống Nghiên khàn khàn, anh hàm hồ nói, “Chắc là động tình.”

 

Mà lúc này, để buổi tối kết thúc công việc sớm mà nhân viên đội làm phim tầng dưới quyết định cắt đoạn tư liệu quay được chiều nay thành trailer.

 

Sau đó thêm một trailer ba mươi giây, ép khô giá trị trên người thầy Tống và cô Ôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)