TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 443
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 85
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

6 giờ sáng, Chu Nhân một mình đến sân trượt tuyết trong nhà thành phố B.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đó trời thành phố B vẫn còn rất nhiều mây, có vẻ như hôm nay trời sẽ tiếp tục mưa nữa.

 

Thế giới trượt tuyết còn tận ba tiếng nữa mới đến giờ mở cửa, nhưng một sân bãi rộng lớn như vậy chỉ vì một mình Chu Nhân mà mở rộng cánh cửa lớn.

 

Các nhân viên bật công tắc đèn khu vực trượt tuyết, ánh sáng nhân tạo từ trần nhà lập tức chiếu sáng cả một sân tuyết trắng.

 

Một sân tuyết trắng tinh, vừa thuần khiết vừa giản dị.

 

Đêm qua Chu Nhân đã suy nghĩ rất lâu, cô quyết định trở lại sân trượt tuyết một mình. 

 

Lần này, cô cho rằng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không quan tâm, cô chỉ không muốn có bất kỳ điều gì hối tiếc trong đời mình.

 

Năm đó, cô bị thương lại bất ngờ bị loại, Chu Nhân vốn vẫn còn cơ hội trở lại sân trượt tuyết lần nữa, nhưng cô chọn cách khép mình, không muốn nhìn thấy ánh mặt trời chói lọi ấy nữa.

 

Sự kiêu ngạo và tự phụ khiến cho cô không cách nào đối mặt với lần đả kích nặng nề ấy, lần này trở lại sau mấy năm xa cách, mọi thứ cứ như một giấc mơ. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thành thật mà nói, cô hối hận rồi. Cô hối hận vì sự hèn nhát của mình, hối hận vì đã bỏ cuộc, hối hận vì bản thân không dám đối mặt với thất bại. 

 

Nhưng bây giờ Chu Nhân cảm thấy thật may mắn khi cô vẫn còn cơ hội trở lại đường đua.

 

Cuộc sống Chu Nhân trước đây đều rất có quy luật, không hề có bất kỳ sở thích xấu nào, trượt tuyết gần như là toàn bộ cuộc đời cô. Mỗi ngày ngoài việc trượt tuyết chính là những ngày tháng chăm chỉ luyện tập ở trong phòng, nhưng cô không hề cảm thấy đơn điệu buồn chán. Cô thích cái cảm giác được thỏa thích bay nhảy trên sân tuyết, cô thích thử thách từ động tác khó này đến động tác khó khác. 

 

Hôm nay Chu Nhân lại mặc lên người lần nữa bộ quần áo trượt tuyết, đeo lên trang bị đồ nghề của riêng mình. Cô yên lặng, bình tĩnh buộc dây giày trên đôi giày trượt tuyết, rồi từ từ đeo ván trượt tuyết vào.

 

Khi cáp treo từ từ lên cao, Chu Nhân quay đầu nhìn về phía sân không một bóng người ấy, rồi thở nhẹ một hơi.

 

Lúc này, Chu Nhân đột nhiên nghĩ đến bộ dáng lóng ngóng của Tư Nhất Văn ở sân trượt tuyết ngày hôm đó, khóe miệng tự nhiên nở một nụ cười nhạt.

 

Cô cũng muốn để anh nhìn thấy bộ dạng tiêu dao tự tại của mình trên sân tuyết, muốn nhìn thấy người mình thích lúc nhìn cô trong mắt đều là tự hào.

 

8 giờ sáng, Chu Nhân từ ván nhảy với độ cao chín mươi mét trượt xuống dưới một cách nhanh chóng, lúc ấy cả người cô vừa tỉnh táo vừa hưng phấn.

 

Chu Nhân nhìn thấy bóng dáng của Denis, anh ấy vẫn giống như trước đây, trên người mặc một bộ quần áo trượt tuyết dày cộp, còn đeo những trang bị tối tân nhất.

 

“Ina, chào mừng em trở lại.”

 

Giọng nói của Denis vang lên trên trên sân tuyết rộng lớn.

 

Dưới lớp kính bảo hộ, Chu Nhân rơm rớm nước mắt.

 

Đúng vậy, cô trở lại rồi.

 

Vào lúc 9 giờ sáng, chủ đề #Tòa nhà Hồng Hưng sụp đổ# trên Weibo được mọi người bàn tán sôi nổi.

 

Bởi vì Tư Nhất Văn, Tổng giám đốc tập đoàn Hồng Hưng vừa mới lên hotsearch ngày hôm qua, nên cư dân mạng khó mà quên được.

 

Nhấp vào hot search Tòa nhà Hồng Hưng sụp đổ, phần đầu tiên là các báo cáo liên quan từ các phương tiện truyền thông chính thức.

 

Theo báo cáo, vào 12h trưa hôm qua, tòa nhà Hồng Hưng bất ngờ đổ sập khiến 31 người bị vùi lấp. Tính đến thời điểm báo chí, có 22 người (trong đó có một nạn nhân tử vong) đã được tìm thấy, vẫn còn 9 người bị mắc kẹt.

 

Cùng lúc đó, phía tập đoàn Hồng Hưng cũng đã đưa ra lời thanh minh, giải thích cụ thể nguyên nhân xảy ra tai nạn, cùng với quá trình tiến triển cứu hộ sau đó.

 

Đến 10h sáng, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra ráo riết.

 

Một số người qua đường đã chụp lại một vài hình ảnh ở hiện trường tìm kiếm cứu hộ. Dưới ống kính rung lắc, mưa to dẫn đến đường xá lầy lội, các nhân viên tìm kiếm cứu hộ ai nấy cũng đều mệt nhoài. Những người được cứu ra, có người chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, có người bị hôn mê bởi vì bị chôn vùi quá lâu. Trong số những người được cứu ra có một người nằm trên băng-ca được phủ lên một tấm vải trắng, xung quanh đều là tiếng khóc than, bầu không khí vô cùng nặng nề.

 

[Trời ơi, thảm quá.]

 

[Toạ độ thành phố G, những người tận mắt nhìn thấy từng người từng người được cứu ra, chỉ có thể nói thiên tai và nhân họa không biết cái nào sẽ đến trước, cố gắng trân trọng cuộc sống trước mắt đi.]

 

[Cầu nguyện cho tất cả mọi người đều có thể được cứu ra!]

 

[Cầu nguyện cầu nguyện cầu nguyện]

 

[Aizzz]

 

Cũng chính vào thời điểm này, cư dân mạng bỗng nhiên chuyển sang một phương hướng hoàn toàn khác. Một đám thuỷ quân xuất hiện, chỉ trích lãnh đạo tập đoàn Hồng Hưng thất trách mới dẫn tới hậu quả xấu đến vậy. Mặc dù không nêu tên, nhưng tất cả cư dân mạng đều biết, người phụ trách tập đoàn Hồng Hưng hiện nay chính là Tư Nhất Văn.

 

Nếu như nói Tư Nhất Văn của ngày hôm qua huy hoàng bao nhiêu, thì hôm nay dư luận lại tiêu cực bấy nhiêu.

 

[Dù nói như nào, thì Tư Nhất Văn vẫn là một nhà tư bản.]

 

[Mới hôm qua không phải vẫn còn là lý tưởng của tất cả mọi người sao? Hôm nay sao lại bị lên án rồi?]

 

[Nói Tư Nhất Văn là lý tưởng của tất cả mọi người à, bạn dám tới tập đoàn Hồng Hưng làm việc không?]

 

[Lên gameshow không phải vì để kiếm tiền sao?]

 

[Bánh bao thịt người ngon không?]

 

Những cơn bão đẫm máu trên mạng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng nặng trĩu lo lắng cho những nhân viên đang bị mắc kẹt của Tư Nhất Văn, bởi vì anh căn bản không có thời gian để nghĩ về nó.

 

Tư Nhất Văn đã phối hợp với các nhân viên chính phủ sắp xếp công việc ở hiện trường, để nắm bắt cơ hội có lợi trong 72 giờ vàng.

 

Cơn mưa xối xả làm ướt gần hết chiếc áo sơ mi trắng của Tư Nhất Văn, mỗi lần nghe thấy có nhân viên nào được giải cứu thành công, thì sự lo lắng trong lòng anh lại vơi đi một chút.

 

Cơn mưa lớn ở thành phố G vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, một người lính cứu hỏa miệt mài tìm kiếm cứu nạn suốt 20 tiếng đồng hồ bởi vì kiệt sức mà bất ngờ ngã xuống. Trần nhà bị dột cộng với mưa to liên tiếp, khiến cho một công trường khác cũng bị sụp đổ, rất may là không có ai ở gần đó.

 

Đến 10 giờ 15 phút, thêm hai người mắc kẹt được giải cứu thành công, không có người bị nguy hiểm đến tính mạng.

 

Vẫn còn lại bảy người.

 

Bên trong sân trượt tuyết.

 

Sau khi lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác các động tác mà cô đã thực hiện trước đây, Chu Nhân biết rằng điều chờ đợi cô trong tương lai sẽ là một quá trình luyện tập lâu dài và đầy khó khăn.

 

Các hạng mục trượt tuyết tự do mà trước đây Chu Nhân tham gia gồm có: Cuộc thi kỹ năng vượt chướng ngại vật trên dốc tuyết, bục nhảy lớn và đường đua hình chữ U.

 

Sáng nay, Chu Nhân đã lần lượt tập ba hạng mục này, trước mắt cần tìm ra hạng mục phù hợp với cô nhất, đồng thời cũng cần tìm ra khía cạnh nào cô nên tăng cường luyện tập nhiều hơn.

 

Denis cầm giấy và bút trong tay, ghi lại tường tận và lên kế hoạch cho những động tác của Chu Nhân trong quá trình tập luyện của cô, anh ấy vẫn rất tự tin ở cô, sau khi kết thúc anh ấy vỗ vỗ vai Chu Nhân: “Tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của anh đó, Ina, em sinh ra là để trượt tuyết."

 

Chu Nhân cởi mũ bảo hiểm để dưới cánh tay, thở dốc nói: “Xin lỗi, em hơi mệt.”

 

“Đó là điều bình thường,” Denis nói: “Bởi vì em đã không vận động thể chất trong một thời gian dài”.

 

“Dạ vâng.”

 

Denis đề nghị: “Hôm nay chúng ta hãy dừng lại ở đây, anh tin rằng sáng sớm ngày mai lúc em thức dậy chắc chắn sẽ đau nhức khắp người.”

 

Chu Nhân cười bất lực: “Em cũng nghĩ như vậy.”

 

Một khoảng thời gian dài không vận động, đột nhiên tập lại những bài co cơ cường độ mạnh, ngày hôm sau chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng như vậy thì sao, Chu Nhân hoàn toàn không quan tâm.

 

Cô quay lại nhìn ván nhảy cao chín mươi mét trước mặt, từ từ thở ra. Cô làm được rồi, cô đã lần nữa trở lại nơi này.

 

Phía sau có người gọi Chu Nhân: “Nhân Nhi!”

 

Là Chu Kiến Tu và Tô Phương Hoa đến.

 

Ba mẹ Chu Nhân ở bên dưới nhìn cô tập luyện gần cả buổi sáng, có thể nói, khi con gái họ thực hiện các động tác khó trên sân, thì tim của hai người họ cũng tự nhiên mà thắt lại. Trước đây, Chu Kiến Tu là một trong những người phản đối Chu Nhân trượt tuyết nhiều nhất. Thế nhưng, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái trên sân trượt tuyết, ông lại không nỡ ngăn cản cô.

 

Bây giờ buổi tập luyện đã kết thúc, Chu Kiến Tu và Tô Phương Hoa đi đến trước mặt Chu Nhân. Tâm trạng của họ có chút nặng nề, đến lúc này, còn có một chuyện muốn nói với Chu Nhân.

 

“Nhân Nhi, con xem một chút tin tức đi.”

 

Chu Nhân mơ hồ cầm lấy điện thoại, những gì cô nhìn thấy chính là những bài báo về tòa nhà Hồng Hưng sụp đổ.

 

Nhưng cô còn tinh mắt hơn, trong một bức ảnh mờ mờ trong trang báo, cô đã nhìn thấy bóng dáng của Tư Nhất Văn.

 

Biết được mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, sắc mặt Chu Nhân cũng chuyển dần từ hưng phấn sang nặng nề.

 

Mỗi sinh mệnh là đại diện cho cả một gia đình. Biết bao người đàn ông ở công trường còn là trụ cột chính của gia đình.

 

Mặc dù công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, những người bị chôn vùi bên dưới không biết còn bao nhiêu hy vọng.

 

“Nhất Văn có liên lạc với con không?” Chu Kiến Tu hỏi Chu Nhân.

 

Chu Nhân lắc đầu: “Chiều hôm qua anh ấy nói là đi công tác ở thành phố G, nhưng không hề nói với con là đã xảy ra chuyện gì cả.”

 

Chu Kiến Tu hiểu ra, gật gật đầu: “Thật ra những chuyện này thật sự không cần thiết phải nói với con.”

 

Cùng là đàn ông với nhau, Chu Kiến Tu hiểu rất rõ về cách làm người của Tư Nhất Văn.

 

Chu Nhân không hề trách Tư Nhất Văn không nói với cô, dù sao thì cô cũng không giúp được gì cho anh.

 

Cô nghĩ, lúc này Tư Nhất Văn chắc chắn là đang tự trách bản thân anh. Mặc dù con người anh nhìn bề ngoài có vẻ máu lạnh vô tình, nhưng đến cả một con mèo anh còn không nỡ tổn thương nó.

 

Nhìn hình bóng của anh trong bức ảnh trên trang tin tức thật sự rất cô đơn, một dáng người cao lớn như thế vậy mà trông rất nhỏ bé yếu ớt.

 

Dư luận trên mạng đều đang công kích anh, thực ra anh cũng chỉ là một người bình thường thôi mà.

 

Chu Nhân rất muốn có thể san sẻ gánh nặng cho Tư Nhất Văn, nhưng cô thật sự bất lực.

 

“Ba, con có thể giúp được chút gì không?”

 

Chu Kiến Tu vỗ vỗ vai Chu Nhân: “Ba tin rằng Nhất Văn có đủ bản lĩnh để giải quyết tốt những chuyện này, con không cần lo lắng đâu.”

 

Chu Nhân muốn gọi điện thoại cho Tư Nhất Văn, nhưng cô sợ cuộc điện thoại của mình không giúp được gì cho anh, ngược lại còn sợ gây thêm phiền phức cho anh.

 

Tô Phương Hoa ở bên cạnh cũng khuyên Chu Nhân: “Không có tin tức nào chính là tin tức tốt nhất, chúng ta về nhà trước đi.”

 

Đến 11 giờ trưa, khi xác nạn nhân thứ hai được tìm thấy thì tin tức #Tòa nhà Hồng Hưng sụp đổ# cũng bùng nổ trên hotsearch.

 

Tất cả những lời chỉ trích buộc tội đều hướng về một mình Tư Nhất Văn.

 

Dù sao thì sẽ luôn có người bị lôi ra để hứng chịu dư luận, và Tư Nhất Văn - người đứng đầu một tập đoàn hiển nhiên sẽ được đem ra làm bia đỡ đạn.

 

[Chỉ là một sinh mạng mà thôi, đối với các nhà tư bản mà nói thì có gì to tát đâu.]

 

[Xin hỏi, tập đoàn Hồng Hưng sẽ xử lý hai gia đình của nạn nhân này như thế nào?]

 

[Có phải nếu như tin tức không bị bùng nổ, thì họ sẽ mãi nhấn chìm nó?]

 

[Đúng là bánh bao máu người.]

 

Bình thường Chu Nhân thường hay theo dõi các loại tin tức ở trên mạng, cô vô tình lướt thấy một đoạn video ngắn về việc tìm kiếm cứu hộ tòa nhà Hồng Hưng của các cư dân mạng ở thành phố G.

 

Công tác tìm kiếm cứu hộ được thực hiện một cách trật tự, trung đoàn cứu viện phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, được trang bị các máy dò sóng, chó cứu hộ cùng với các phương tiện, thiết bị tìm kiếm cứu hộ khác vân vân, tất cả các bên đều đang toàn lực phối hợp tiến hành công tác cứu hộ. 

 

Dưới hình ảnh lướt qua, Chu Nhân nhìn thấy Tư Nhất Văn đang đứng dưới mưa lớn, anh đội mũ bảo hiểm xây dựng, trông rất nghiêm túc.

 

Video chỉ có hai giây ngắn ngủi, Chu Nhân xem đi xem lại nhiều lần, đầu ngón tay cô lướt dọc theo bóng dáng nhỏ bé của Tư Nhất Văn trên màn hình.

 

Cô hiếm khi nhìn thấy bộ dạng Tư Nhất Văn lôi thôi lếch thếch như vậy, nhưng cũng chính vì thế, sự vững vàng và chín chắn trên người anh lại mang đến cho người khác một cảm giác an toàn đến lạ.

 

Đối với một người đàn ông như thế, thì tình yêu dường như không phải là toàn bộ cuộc sống của anh. Đối với anh mà nói, anh còn có tập đoàn, có công việc, có cấp dưới cần phải lo.

 

Một ý nghĩ vừa non nớt vừa tùy hứng chợt hiện lên trong đầu Chu Nhân. 

 

Cho dù cô không giúp được gì, cho dù anh không để ý tới cô đi nữa, nhưng cô muốn được đứng ở bên cạnh anh.

 

Vì vậy Chu Nhân đã làm như thế.

 

Năm giờ sau, Chu Nhân bay đến thành phố G, cô đứng bên ngoài tập đoàn Hồng Hưng, thấy những chiếc xe cứu thương tấp nập đến đến rồi đi.

 

Bảy giờ tối, màn đêm buông xuống.

 

Đội tìm kiếm cứu hộ đã tìm kiếm thành công tổng cộng 29 người (trong đó có hai nạn nhân), chỉ còn một người bị mắc kẹt.

 

Cơn mưa lớn dầm dề cả ngày cuối cùng cũng chuyển sang mưa rào nhè nhẹ.

 

Chu Nhân là người không liên quan đến vụ việc nên cô không cách nào vào được nơi sụp đổ tòa nhà Hồng Hưng, nhưng cô cũng không hề muốn vào để gây thêm rắc rối. Giống như những người xung quanh đứng xem, cô chỉ là một người qua đường không ai chú ý đến.

 

Những người xung quanh ở đó bàn tán xôn xao:

 

“Thật may, chỉ chết có hai người.”

 

“Chỉ còn lại một người thôi, nếu mà cứu ra được thì quá tốt rồi!”

 

“Hy vọng tất cả đều được cứu ra thành công!”

 

Đột nhiên, phía trước có người la lên: “Cứu được rồi! Cứu được rồi! Người cuối cùng cũng cứu được rồi! Người vẫn còn sống!”

 

Cả hiện trường hoan hô: “Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Người không sao là tốt rồi!”

 

Chu Nhân nghe thấy tiếng hoan hô của mọi người xung quanh, cũng không biết từ lúc nào mà nước mắt rơi đầy cả mặt, cô đứng giữa đám đông dùng tay lau lau nước mắt trên mặt mình, chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, một chiếc xe cấp cứu chậm rãi lái ra khỏi công trường, chạy qua trước mặt cô. Là chiếc xe chở người nhân viên bị mắc kẹt cuối cùng vừa được thành công cứu ra. Lúc này những người vây xem cũng không còn hoan hô nữa, họ chỉ lặng lẽ quan sát chiếc xe cứu thương này.

 

Bước chân của Chu Nhân bất giác dừng lại, nhìn chiếc xe cứu thương đang dần dần lái đi.

 

Cũng chính vào lúc này, sau chiếc xe cứu thương không xa cô nhìn thấy Tư Nhất Văn cả người mệt mỏi rã rời.

 

Mũ bảo hộ của Tư Nhất Văn đã được cởi ra cầm trên tay, trên người anh vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, một mình anh đứng giữa một khoảng trống, toàn thân bao phủ bởi sự u ám.

 

Có lẽ là do sự tâm linh tương thông giữa vợ chồng, hoặc có lẽ do là đèn ở hiện trường cứu hộ quá sáng. Lúc Chu Nhân nhìn Tư Nhất Văn, thì Tư Nhất Văn cũng ngay tức khắc nhìn thấy Chu Nhân. 

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, như thể có rất nhiều lời muốn nói.

 

Châu Nhân bất giác muốn né tránh.

 

Nhưng Tư Nhất Văn lại không hề có chút do dự, anh bước nhanh về phía Chu Nhân.

 

Những tiếng ồn huyên náo xung quanh hay những người vây xem kín mít, vào lúc này dường như một chút cũng không lọt vào mắt Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn chỉ nhìn thấy, người anh yêu đang đứng ở đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)