TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 84
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Bị ảnh hưởng của chủ đề #Tư Nhất Văn hình mẫu của tất cả mọi người#, cổ phiếu của Tập đoàn Hồng Hưng hôm nay vẫn luôn tăng không ngừng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kèm theo đó, cổ phiếu của Tập đoàn Chu thị cũng luôn tăng liên tục.

 

Một vài cư dân mạng không quá hiểu biết về Tập đoàn Hồng Hưng cũng bắt đầu thông qua Tư Nhất Văn tìm hiểu về cơ nghiệp mà anh nắm trong tay, thông qua lần tìm hiểu này mới phát hiện, hóa ra Tập đoàn Hồng Hưng lại lợi hại đến vậy.

 

Sản nghiệp hiện tại của Tập đoàn Hồng Hưng đủ kiểu đủ loại, gần như bao gồm toàn bộ mọi phương diện trong cuộc sống từ quần áo, thực phẩm, phương tiện đi lại,... hơn nữa còn đều có thể thuộc top đầu nội địa ở từng hạng mục ấy.

 

Tư Nhất Văn là lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn như vậy, không chỉ nhan sắc xấp xỉ đỉnh lưu trong giới giải trí mà đến cả công việc cũng có thể làm ưu tú đến vậy, còn cưới được một người vợ có bối cảnh gia đình tương đương với mình. Đều là người giống nhau, ông trời có thể nào đừng có thiên vị đến vậy được không!?

 

Về việc Tư Nhất Văn kết hôn từ khi còn trẻ này, vừa là điểm cộng cũng là điểm trừ của anh.

 

Nếu như không phải là vì Tư Nhất Văn vừa yêu thương vừa chung thủy với vợ, cư dân mạng cũng sẽ không cảm thấy Tư Nhất Văn có mị lực đến vậy. Nhưng cũng vì anh đã kết hôn, khiến cho một đám cư dân mạng bớt đi một giấc mộng tổng tài bá đạo phải lòng tôi.

 

[Hi vọng 11 vạn* đừng khiến tôi thất vọng! Tiêu chuẩn của đàn ông!]

 

*11 vạn phiên âm là shi yi wan gần giống với Si Yi Wen Tư Nhất Văn

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Lọt hố của vợ chồng Zeus rùi, hu hu hu, hi vọng sẽ luôn ngọt ngào như vậy] 

 

[Mong đợi chương trình tuần tiếp theo!]

 

[Xông lên nào!]

 

Buổi chiều khi Tư Nhất Văn ở trong văn phòng đang chuẩn bị kết thúc công việc thì đột nhiên nhận được thông báo đột xuất của thư ký.

 

Thư ký nói rằng, Công ty TNHH Xây dựng Hồng Hưng thuộc Tập đoàn Hồng Hưng ở thành phố G bất ngờ bị sập đúng 12 giờ trưa, trước mắt đã khiến cho 31 nhân viên bị kẹt, chưa rõ sống chết.

 

Việc này đã xảy ra từ giữa trưa nhưng hiện tại không thể giấu tiếp, sau khi nhận rõ được tính nghiêm trọng của vụ việc mới thông báo về cho tổng bộ.

 

Ngay sau khi biết tin Tư Nhất Văn liền lập tức đặt máy bay bay về phía thành phố G.

 

Trước khi đi, Tư Nhất Văn có gọi một cuộc điện thoại cho Chu Nhân, nhưng không nói với cô về bất cứ điều gì về lợi hay hại, chỉ nói bản thân phải đi thành phố G công tác, thời gian cụ thể chưa rõ.

 

Chuyện này một khi mà bị làm rùm beng lên, hậu quả không thể tưởng tượng, nếu như có người nhân cơ hội này làm lớn chuyện lên, e rằng những vất vả nỗ lực của Tư Nhất Văn với Tập đoàn Hồng Hưng trong cả năm nay sẽ phải đổ sông đổ bể hết.

 

Nhưng mà, trong tình huống lúc này, Tư Nhất Văn cũng không nghĩ đến tương lai và tiền đồ của mình. Thứ anh nghĩ đến là kết quả của 31 công nhân đang bị kẹt kia, nghĩ nếu như thật sự có cái chẳng may ấy xảy ra thì sẽ tạo thành tổn thương lớn đến mức nào cho 31 hộ gia đình nạn nhân.

 

Ngay lúc này đây, anh cũng không nghĩ đến việc đi truy cứu trách nhiệm xem là lỗi của ai, chỉ hi vọng 31 công nhân này có thể được tìm thấy, bình an trở về.

 

Trong cuộc điện thoại mà Tư Nhất Văn gọi cho Chu Nhân, giọng điệu vẫn rất bình đạm như thường, không có quá nhiều điểm bất đồng so với anh trước đây.

 

Chu Nhân ngồi trong phòng bệnh nhưng đầu óc lại bay đi tận đâu.

 

Cô nghĩ, hai người tạm xa một đoạn thời gian có lẽ lại vừa hay, như vậy thì cô cũng không cần phải suốt ngày ngượng ngùng đến vậy.

 

Nhưng mà Tư Nhất Văn không có ở bên, trong lòng cô lại giống như khuyết đi cả một mảng lớn vậy.

 

Đến tận lúc chiều tối, mưa ở thành phố B ngày càng lớn, bầu trời tối đen như mực giống như thể đang sẵn sàng để sập xuống, khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu bí bách ngột ngạt 

 

Tư Nhất Văn xuống xe tiến vào sảnh lớn của sân bay, thái độ uy nghiêm, bước chân vội vàng. Anh phát hiện quần áo của mình cũng dính phải một chút nước mưa, khiến cho vóc dáng lạnh lùng của anh như có chút phóng túng.

 

Thư ký ở bên cạnh nhanh chóng báo cáo tình hình cho Tư Nhất Văn: "Hiện tại đã có một nhân viên được cứu ra, không có nguy hiểm đến tính mạng."

 

Tư Nhất Văn hỏi: "Thời tiết thành phố G hôm nay thế nào?"

 

"Hôm nay không có mưa, trời âm u."

 

Nếu như thành phố G hôm nay cũng mưa to như thành phố B thì công cuộc tìm kiếm thật sự sẽ vô cùng khó khăn.

 

Thư ký nói với Tư Nhất Văn: "Hiện tại đã có một vài bộ phận truyền thông biết tin, bộ phận truyền thông đang cố gắng ép tin tức này xuống, hiện tại mới chỉ đang bị lan truyền ở nội bộ thành phố G."

 

Việc công ty bị sập còn khiến cho mấy chục nhân viên bị kẹt, tin tức này một khi bị làm ầm lên thì bị ảnh hưởng không chỉ có tập đoàn Hồng Hưng mà thậm chí là các đơn vị liên quan cũng không thể thoát khỏi liên quan.

 

Đứng ở góc độ của tập đoàn mà suy nghĩ thì đương nhiên không mong chuyện này bị làm ầm lên, có thể âm thầm tự giải quyết là cách tốt nhất, Tư Nhất Văn cũng không có bất cứ nghi ngờ gì với cách làm của bộ phận truyền thông.

 

Chỉ là, loại chuyện này có thể giấu được bao lâu? Liệu có thể giấu được không?

 

Ai cũng không thể đảm bảo.

 

Tư Nhất Văn nhìn ngắm bầu trời mưa gió bên ngoài, chỉ biết rằng, chắc có lẽ sẽ có sự thay đổi.

 

Nhưng trong lòng anh cũng có một khối ích kỷ của riêng mình, anh mong Chu Nhân sẽ không phải chịu bất cứ ảnh hưởng nào.

 

*

 

Về việc Tư Nhất Văn đột nhiên đi công tác, Chu Nhân từ lâu cũng đã không còn cảm thấy kỳ lạ.

 

Tuy rằng Tư Nhất Văn cũng từng hứa với cô rằng từ sau hôm nay sẽ giảm bớt số lần đi công tác nhưng cô biết dẫu sao cũng là người lãnh đạo của cả một tập đoàn lớn, khó tránh việc bận rộn. Lúc này mà cô còn tỏ thái độ thì cũng quá là không hiểu chuyện rồi.

 

Riêng về vấn đề này thì người nhà họ Chu cũng có thể thấu hiểu cho Tư Nhất Văn. Đây cũng chính là một trong những điểm tốt của môn đăng hộ đối, tam quan của hai bên đều vô cùng dung hợp. Ông Chu cũng từng là người lãnh đạo sản nghiệp của gia đình, thường xuyên vì công việc bận rộn mà không thể chăm sóc tốt cho vợ và con gái, ông vẫn luôn vô cùng tự trách về điều này. Mà thân là vợ của tổng giám đốc bà Tô Phương Hoa cũng sớm đã quen với việc chồng mình bận đông bận tây, nên bà cũng tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nhảy múa mà mình yêu thích chứ không phải là làm một bà vợ già ở nhà oán trời oán đất.

 

Chu Nhân từ nhỏ ở trong nhà cũng chịu ảnh hưởng từ những điều ấy, thấu hiểu được công việc của cha không dễ dàng nên cũng có thể thấu hiểu cho Tư Nhất Văn. Chỉ là, hiện tại Chu Nhân phát hiện hình như mình trở nên tham lam hơn rồi.

 

Trước khi bắt đầu quay chương trình thực tế, cô và Tư Nhất Văn gần như đều là việc ai người nấy làm, anh bận việc của anh, cô tự tìm thú vui của mình, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cô còn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật tuyệt vời.

 

Nhưng chính vì có khoảng thời gian quay chương trình thực tế này hai người cả ngày cứ dính lấy nhau, hiện tại đột nhiên tách ra, trong lòng Chu Nhân có một vài sự thất vọng khó nói nào đó.

 

Chu Kiến Tu nghe tin Tư Nhất Văn ra ngoài đi công tác, vẫn tươi cười nói với con gái Chu Nhân: "Sao? Khó chịu không vui vì nhớ chồng con rồi hả?"

 

Chu Nhân mặt đỏ bừng, phản kích: "Con đâu có đâu!"

 

"Không có thì không có thôi con kích động như vậy làm gì? Nhớ chồng con không phải cũng chỉ là chuyện bình thường thôi sao, dẫu sao thì trên mạng cũng đều nói chồng con là người đàn ông lý tưởng của tất cả mọi người còn gì nữa!" Ông Chu Kiến Tu cũng biết được chuyện Tư Nhất Văn hiện tại là hình mẫu lý tưởng của tất cả mọi người, cũng không thể thiếu chuyện châm chọc.

 

Chu Nhân bất lực phản kích: "Chu Kiến Tu! Con thấy Tư Nhất Văn mới là con ruột của ba thì đúng hơn đó!"

 

Trêu chọc thì trêu chọc, ông Chu Kiến Tu cũng không quên việc quan trọng.

 

Tầm khoảng 8 giờ tối, ông Chu Kiến Tu tỏ vẻ thần bí, nói với Chu Nhân: "Con gái ngoan, lát nữa sẽ có người đến phòng bệnh thăm ba đó. Tới lúc nhìn thấy người ta con cũng đừng kích động quá nha."

 

Chu Nhân cười: "Có ai có thể khiến cho con kích động cơ chứ?"

 

Trừ phi bà nội đã mất của cô đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

 

Chưa dứt lời đã có người gõ cửa phòng rồi.

 

Cửa phòng bệnh vẫn đang hơi hé mở, gõ cửa cũng chỉ là vì phép lịch sự.

 

Chu Nhân nhìn về phía cửa phòng trong vô thức, lập tức thấy kinh ngạc.

 

Đối phương tóc vàng mắt xanh, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt tràn ngập ý cười, lộ ra hàm răng trắng đều, trên người tỏa ra mùi hương nước hoa nồng nàn. Mấy năm trời đã trôi qua, nếp nhăn ở trên mặt người ấy dường như đã xuất hiện nhiều hơn, nhưng gương mặt với nụ cười nhiệt tình ấy thì vẫn y hệt như cũ, không giảm bớt chút nào.

 

Đối phương dùng tiếng anh nói với Chu Nhân: "Hi, Ina, long time no see."

 

Chu Nhân đứng lên, không dám tin vào người mà mình đang thấy trước mắt: "Denis……"

 

Denis nghiêng nghiêng cái đầu: "Yep, là thầy đây!"

 

Chu Nhân xông đến trực tiếp lao vào ôm Denis.

 

Denis không phải là quá cao, chỉ 1m75, thầy ấy giống như một người ba dùng tay vỗ vỗ vào lưng của Chu Nhân, hỏi cô: "Ina, em muốn quay trở lại sân trượt tuyết một lần nữa không? Thầy vẫn luôn đợi em."

 

Đây là bất ngờ mà Tư Nhất Văn và Chu Kiến Tu đã âm thầm chuẩn bị cho Chu Nhân.

 

Hai người đặc biệt mời Denis từ Mỹ đến Trung Quốc chính là để giúp Chu Nhân hoàn thành nốt ước mơ còn dang dở của mình. Nhưng nếu Chu Nhân không muốn thay đổi cuộc sống hiện tại thì cũng sẽ không có ai ép buộc cô.

 

Ngay tại lúc này đây, trong đầu Chu Nhân như đang nhớ lại từng chút từng chút tất cả những thứ đã xảy ra trên sân trượt tuyết.

 

Đã hơn bốn năm rồi Chu Nhân chưa gặp lại Denis, hồi ức giống như từng đợi sóng ùa về trong đầu cô. Từ khi Chu Nhân năm tuổi Denis đã trở thành huấn luyện viên của cô cho đến tận khi cô bị thương phải rời khỏi sân tuyết. Từ một góc độ nào đó mà nói, Denis cũng là một trong số những người thân thiết nhất ở bên Chu Nhân. Lần Chu Nhân bị thương trong cuộc thi dẫn đến bị loại, một trong số những người mà cô thấy không có mặt mũi nào để đối mặt nhất chính là Denis.

 

Tối hôm nay, ở trong phòng bệnh của Chu Kiến Tu, Denis và Chu Nhân đã ngồi và nói rất nhiều rất nhiều chuyện với nhau.

 

Chu Nhân lần đầu tiên gặp Denis vẫn còn vô cùng kiêu ngạo nhưng đến sau này thì lúc huấn luyện đến sức cùng lực kiệt cũng sẽ vừa khóc vừa cắn răng kiên trì.

 

Denis nói Chu Nhân là một trong những vận động viên trượt tuyết mà thầy thấy có thiên phú nhất, thầy không hy vọng Chu Nhân cứ như vậy mà bỏ cuộc.

 

Thành thật mà nói thì trong lòng Chu Nhân đã bắt đầu có sự lay động rồi. Nhưng hiện thực chính là cô đã 26 tuổi rồi, không còn là thiếu nữ 16 tuổi năm nào, độ linh hoạt dẻo dai của cơ thể chắc chắn cũng không thể như năm xưa.

 

Denis vẫn dốc hết sức mình để khuyên nhủ Chu Nhân, nói rằng vết thương có thể được chữa lành, cơ thể cũng có thể tập luyện lại từ đầu nhưng thiên phú của cô sẽ không bao giờ có thể biến mất được.

 

Tuy rằng độ tuổi của vận động viên đang ngày càng trẻ hóa nhưng theo như nghiên cứu chuyên sâu thì 26 tuổi chính là giai đoạn hoàng kim của vận động viên trượt tuyết tự do.

 

Chu Nhân do dự, bất an, không có cách nào để dùng lý trí suy nghĩ.

 

Cô cần một chút thời gian để dần dần khôi phục lại tâm trạng của mình.

 

Bà Tô Phương Hoa đứng ở bên cạnh mắt đã đỏ hoe, nắm lấy tay của Chu Nhân: "Con do dự rồi, tức là con đã từng có cái suy nghĩ này. Nhân Nhi, mẹ không hề phản đối việc con ở nhà trải qua những tháng ngày tự do tự tại nhưng mẹ vẫn mong cuộc đời của con sẽ không có bất cứ nuối tiếc nào."

 

Lời nói này giống như lời cảnh tỉnh cho Chu Nhân vậy.

 

Mấy năm nay, cuộc đời của cô không có lý tưởng nào cũng chẳng có gì để theo đuổi. Cô không bận rộn mỗi ngày cùng công việc như Tân Ninh, cũng không phải đối mặt với sóng gió của tập đoàn như Tư Nhất Văn. Cô đem bản thân mình nhốt trong một tòa tháp ấm cúng, để mỗi ngày trôi qua giống hệt nhau, hôm nay và ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt.

 

Chu Kiến Tu tiết lộ với Chu Nhân: "Thật ra đây cũng là sắp đặt của Tư Nhất Văn, huấn luyện viên Denis cũng được thằng bé mời từ Mỹ về đây."

 

Chu Nhân tuy rằng trong lòng đã đoán được từ sớm nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ. Cô hiểu tính cách của Tư Nhất Văn, không chịu nói bất cứ lời gì nhưng lại bí mật âm thầm làm rất nhiều chuyện.

 

Tối hôm ấy, Chu Nhân trằn trọc mãi nhưng không tài nào ngủ được.

 

Cùng lúc đó, Tư Nhất Văn đứng ở hiện trường vụ sập cũng thức trắng đến sáng.

 

Mỗi khi có một công nhân thành công được cứu ra, trong đoàn người cứu hộ đều sẽ phát ra một loạt các tiếng hú hét hưng phấn, bọn họ giống như được thấy ngày mai một lần nữa vậy.

 

Nhưng thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, cho đến tận khi trời sáng vẫn còn mười mấy người đang mắc kẹt sống chết chưa rõ.

 

Tất cả mọi người đều biết, thời gian bị kẹt càng lâu, nguy hiểm cũng sẽ tăng lên gấp bội.

 

Cả một đêm đã trôi ra, một vài sợi râu dần xuất hiện trên chiếc cằm thanh tú của Tư Nhất Văn, chiếc áo sơ mi trắng mà anh mặc đã hơi nhăn, ống tay áo đã sắn lên đến tận bắp tay trông có vẻ tiều tụy và sốt ruột.

 

Lấy Tư Nhất Văn là người dẫn đầu, lãnh đạo lớn nhỏ của Công ty TNHH Xây Dựng Hồng Hưng đều đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Công tác tìm kiếm và giải cứu có đội ngũ chuyên nghiệp đang tiến hành, bọn họ không thể tùy tiện tiến lên, hiện trường cũng có thể sập tiếp một lần nữa bất cứ lúc nào.

 

Năm giờ sáng, bầu trời của thành phố G bắt đầu có những giọt mưa tí tách rơi xuống, dự báo thời tiết nói, hôm nay thành phố G sẽ có mưa rất to. Điều này vô cùng bất lợi cho công tác giải cứu.

 

Trong lòng Tư Nhất Văn đương nhiên lại có thêm một phần âm u, nhưng hiện tại chính là như vậy, loại chuyện thương tâm như này anh cũng sẽ không nói cho bất cứ ai biết, đặc biệt là Chu Nhân.

 

Có lẽ, khi mà tin tức bị lộ ra gây nên ảnh hưởng to lớn, Tư Nhất Văn sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng. Thân là người phụ trách của tập đoàn, anh khó mà khước từ trách nhiệm.

 

Nhưng điều mà anh hy vọng lúc này chính là đừng có bất cứ thương vong nào ở hiện trường. 

 

Công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành như thường, cho đến khi đào ra được một bộ thi thể đã lạnh băng của một nhân viên, ở hiện trường mưa to gió lớn, sắc mặt của mỗi người đều vô cùng trầm trọng.

 

Tám giờ sáng, thành phố G vì mưa to nên sắc trời vô cùng âm u, âm u như tâm trạng lúc này của tất cả mọi người.

 

Chính tại lúc này đây, tin tức vốn bị chèn xuống lại giống như có một đôi bàn tay vô hình đang đẩy lên, trên mạng xuất hiện một hot search: #Xây Dựng Hồng Hưng bị sập#

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)