TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 697
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Ánh trăng yên tĩnh như nước, ngược lại khiến mặt hồ luôn gợn sóng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng, giống như có cá nhảy lên khỏi mặt nước khiến cho lớp gợn sóng lại xuất hiện lần nữa.

 

Thực ra vài phút trước, Chu Nhân vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau concert tối nay, tiếng ồn ào náo nhiệt của concert thậm chí vẫn còn vang vảng bên tai cô. 

 

Nhưng giây phút này, trong đầu cô đều là Tư Nhất Văn.

 

Cảm giác tự trách, áy náy muốn đền bù cho anh. 

 

Là cô quên mất sinh nhật của anh. 

 

Mở cửa sổ ra một chút, khí nóng bên ngoài kết hợp với khí lạnh của điều hòa trong xe, nhiệt độ như vậy sẽ thích hợp hơn.

 

Hôm nay Chu Nhân mặc một bộ đồng phục JK màu đen trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đi một đôi tất đen trên bắp chân nhỏ gọn cùng một đôi giày vải. Thoạt nhìn trông giống như một học sinh mặc đồng phục trường. Cô chỉ kém Tư Nhất Văn hai tuổi, nhưng khuôn mặt lại giống như nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi. Hoặc là do Tư Nhất Văn trưởng thành từ khi còn nhỏ, hoặc là ngũ quan của anh quá hoàn hảo, hoặc là do anh thường ăn mặc trang trọng. Tóm lại, Chu Nhân muốn trông nhỏ tuổi, chỉ cần đứng cạnh Tư Nhất Văn là được.

 

Tư Nhất Văn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, trông anh thiếu đi vẻ nghiêm chỉnh thường ngày, ngược lại có thêm chút kiêu ngạo. Bây giờ anh như một người chủ đòi nợ đang chuẩn bị quét sạch tài sản của cô. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Nhân có chút bất an nhìn ra ngoài, hỏi xong câu đó cô hơi hối hận, quả thực giống như là tự bắn vào chân mình vậy.

 

Dưới tình thế cấp bách, cô gượng gạo chuyển chủ đề hỏi Tư Nhất Văn: “Đây là đâu?”

 

Đầu ngón tay Tư Nhất Văn quấn một sợi tóc sau lưng Chu Nhân, cũng không vội ép cô, anh chậm rãi nói: “Đây là dự án công viên đầm lầy mà lão Hoắc đầu tư vào hàng tỷ, lần trước anh tình cờ đi qua nơi này, cảm thấy cũng được nên muốn dẫn em đến đây xem.”

 

Chu Nhân nhận ra lão Hoắc từ trong lời nói của Tư Nhất Văn, là Hoắc Tu Đình.

 

Địa vị nhà họ Hoắc ở thành phố B cũng được coi như là có tầm ảnh hưởng lớn, nhưng Chu Nhân càng ngưỡng mộ Tạ Dư Đồng - vợ của Hoắc Tu Đình hơn. Thời đại học Chu Nhân và Tạ Dư Đồng học cùng trường, Tạ Dư Đồng là một người rất có chủ kiến, dám xông pha. 

 

Trong khoảng thời gian tăm tối của Chu Nhân, cô thường xuyên nhìn thấy Tạ Dư Đồng đi qua đi lại trong sân trường, lúc đó cô rất muốn kết bạn cùng cô ấy. Chỉ có điều đáng tiếc Tạ Dư Đồng dường như không có hứng thú với việc có thêm bạn mới.

 

“Là như vậy à.” Vẻ mặt Chu Nhân có chút giảo hoạt, thậm chí còn có ý muốn trốn tránh: “Vậy anh dẫn em đi loanh quanh xem, ở trong xe không nhìn thấy.”

 

“Bây giờ không phải lúc để xem.”

 

“Vậy anh đưa em đến đây làm gì?”

 

“Em nói xem?”

 

Tư Nhất Văn đặt tay lên lưng Chu Nhân, mùa hè cô mặc đồ mỏng, anh gần như có thể chạm được vào xương cô. Cô sợ nhột nhất, lúc này kỳ lạ là không bị làm sao, ngược lại nơi mà anh chạm vào có chút tê dại, nổi da gà.

 

Anh hồi lâu không nói gì khiến Chu Nhân bất giấc ngẩng đầu lên nhìn. Cái nhìn này trùng hợp chạm phải đôi mắt thâm sâu của anh, muốn lùi về sau dường như càng thêm khó.

 

Cô hơi sững sờ cũng có chút bất lực. Đôi mắt hạnh màu hổ phách trong veo lộ ra chút nghi hoặc. Ngôi sao nhỏ được vẽ trên đuôi lông mày có một vài hạt kim sa rơi xuống quần áo Tư Nhất Văn, lấp lánh trên chiếc sơ mi đen của anh.

 

Buổi tối anh tắm rồi, Chu Nhân chỉ cảm thấy bản thân lại bị hơi thở trên người anh bao trùm lần nữa, hơi thở nhàn nhạt mang theo mùi gỗ mát lạnh không ngừng quấn lấy cô.

 

Tư Nhất Văn đột nhiên bình tĩnh mở lời, giọng nói trầm thấp từ tính: “Nhân Nhân, em vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của anh.”

 

“Há?” Cô giống như học sinh làm điều gì sai trái đột nhiên bị giáo viên điểm danh vậy.

 

“Vẫn còn năm phút nữa là qua mười hai giờ rồi.” Anh nhắc cô sinh nhật của anh sắp qua rồi.

 

Cô ngượng ngùng chống lên người anh: “Có thể không trả lời không ?”

 

“Không thể.”

 

Chu Nhân cúi đầu, giọng nói cũng thấp đi rất nhiều: “Anh đã bao giờ hỏi ý kiến của em đâu, còn không phải là muốn làm gì làm đó à.”

 

“Anh làm gì?” Anh mập mờ nói.

 

“Anh.”

 

Có thể làm gì.

 

Còn không phải là làm cô sao.

 

Đột nhiên có tiếng còi xe, dọa Chu Nhân nắm chặt lấy góc áo của Tư Nhất Văn. Cô thật sự quá nhỏ bé, nằm gọi trong vòng tay anh như một con gấu túi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cái đầu xù cọ vào cằm của Tư Nhất Văn, khiến lòng anh cồn cào. 

 

Lúc này, bên cạnh công viên đầm lầy yên tĩnh, chỉ có xe cộ đi lại, sẽ không có xe nào đặc biệt dừng lại đây.

 

Ngoài bọn họ.

 

Cảm giác này quá kích thích, hoặc là do trong đầu cô tràn ngập cảnh không lành mạnh, như là đang làm chuyện gì đó lén lút sợ bị người khác phát hiện.

 

Hơi thở Tư Nhất Văn bên tai Chu Nhân như đang hôn lên đó vậy, âm thanh như có như không: “Nhân Nhân, em cho anh nhé?”

 

Chu Nhân nghe thấy.

 

Trốn được một lần không trốn được cả đời.

 

Cô thu hết can đảm, hai tay ôm lấy vai Tư Nhất Văn, ngẩng mặt hôn nhẹ lên tai anh, ngượng ngùng nhắm mắt nói: “Đừng hỏi nữa.”

 

“Đồng ý rồi?”

 

Hai người dựa gần, Chu Nhân vùi lên cổ Tư Nhất Văn hỏi ngược lại anh: “Anh muốn em như thế nào?”

 

Cô luôn thích kéo dài từ cuối cùng lâu hơn chút, giống như đang làm nũng, câu dẫn anh.

 

Tư Nhất Văn lại đẩy vấn đề sang cho cô: “Vậy phải xem thành ý của Nhân Nhân rồi.”

 

Làm thế nào để biểu đạt thành ý đây.

 

Điều này thật sự là làm khó Chu Nhân.

 

Chu Nhân tự nhận mình là người đọc hiểu tốt, điều khó ở đây không phải do cô không hiểu, mà do cô chưa từng thử, không biết nên làm như thế nào.

 

Tiểu thuyết viết như nào thế nhỉ?

 

Lúc này Chu Nhân ngồi trên đùi Tư Nhất Văn, có thể cảm nhận được rõ ràng.

 

Bởi vì váy quá ngắn, loại chỉ cần động đậy chút là sẽ hở, nên bên trong sẽ mặc thêm một chiếc quần bảo hộ. Cô ngượng ngùng muốn di chuyển vị trí nhưng lại bị anh giữ chặt.

 

Trong đầu bất giác nghĩ về lần ở trong hầm để xe, cô và Tân Ninh cùng xem một đôi nam nữ ôm hôn nhau, sau đó hai người họ lên xe cơ thể đong đưa vài lần, họ đang làm chuyện không thể miêu tả được. 

 

Lúc đó Chu Nhân chỉ cảm thấy không có gì đáng nhìn, nhưng giờ đến bản thân mình cô đang bị Tư Nhất Văn cưỡng chế ấn lên xe. 

 

Ghế sau không bật đèn, nhưng ánh trăng tối nay vẫn đủ để hai người họ nhìn thấy nhau rõ ràng. 

 

“Tư Nhất Văn, anh xấu xa quá.” Cô nhẹ giọng lên án.

 

Anh cúi đầu hôn lên má cô, cười nói: “Xấu chỗ nào?”

 

Đây vẫn còn đang ở bên ngoài.

 

Còn đang ở trên xe!

 

Câu trả lời của Chu Nhân là cắn vào cổ của Tư Nhất Văn một cái thật mạnh, cô tức giận hạ quyết tâm trêu chọc anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù chưa từng trải qua nhưng nghe nói hay nhìn thấy chắc cũng được rồi chứ? Huống hồ cô thông minh như thế, chắc chắn có thể tự học thành tài!

 

Chu Nhân theo bản năng hôn Tư Nhất Văn, không dùng lực mà theo kiểu qua loa hôn lên mắt mũi rồi trên má anh. Thậm chí còn học dáng vẻ trêu chọc của anh mỗi lần hôn cô, Chu Nhân trả lại anh từng chút một. Ngón tay xoa nhẹ lên da anh, còn nhẹ hơn cả gãi ngứa, mỗi nơi đi qua đều có thể thổi bùng lên ngọn lửa trong anh.

 

Quan sát thấy Tư Nhất Văn không kiềm chế được dục vọng, Chu Nhân chỉ cảm thấy nắm chắc phần thắng trong tay nên cô càng chủ động càng hưởng thụ. 

 

Tư Nhất Văn vòng tay ôm Chu Nhân, mặc cô phát huy.

 

Anh kiềm chế ý muốn đè cô dưới thân của mình, bởi vì tối nay là sân chơi của cô.

 

“Nhất Nhất, anh phải hứa với em anh sẽ không tức giận.” Cô xác nhận lại lần nữa, nếu không tất cả mọi thứ tối nay đều thành công cốc, lãng phí sức lực.

 

Tư Nhất Văn khuôn mặt nghiêm túc nói với Chu Nhân: “Ngốc ạ, anh không giận.”

 

Chu Nhân không tin: “Em quên sinh nhật của anh anh không tức giận sao?”

 

“Ừ, không giận.”

 

Chu Nhân cố ý lùi lại, trên mặt mang theo chút đắc ý: “Vậy được, quà sinh nhật cũng không cần đưa anh nữa.”

 

Tư Nhất Văn nào có thể buông tha cho cô: “Quà mở được một nửa rồi, làm gì có đạo lý thu hồi lại?”

 

Đạn đã lên nòng, Chu Nhân cũng không khá hơn là bao.

 

Chu Nhân tối nay giống như chú cừu rơi vào hang sói, bị đưa đến nơi hoang dã cô lập không nơi nương tựa.

 

Nhưng bản thân cô cũng không kháng cự tất cả thứ này, thậm chí còn có chút mong chờ không biết Tư Nhất Văn có thích món quà này hay không.

 

Sau đó Tư Nhất Văn không đợi được nữa, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nghiến răng hỏi cô tại sao dưới váy lại mặc hai quần. 

 

Chu Nhân đỏ mặt trả lời là để tránh bị lộ.

 

Anh hiếm khi lộ vẻ bá đạo nói: “Sau này chỉ được mặc váy ngắn trước mặt anh.”

 

Chu Nhân sửa lại: “Đồ ngốc, đây là đồng phục JK, không phải váy ngắn.”

 

Tư Nhất Văn cắn môi cô: “Hừ, anh thấy là em vẫn còn sức để đáp trả lắm nhỉ.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)