TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 722
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Mặc dù nhà họ Tư và nhà họ Chu có quan hệ nhiều đời, nhưng có rất nhiều chuyện mà cách xử lý của hai gia tộc không giống nhau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhà họ Tư có phần bảo thủ, mang hơi hướng gia đình kiểu Trung Quốc thời trước.

 

Nhà họ Chu tư tưởng cởi mở hơn, các xử sự và tác phong đều hướng về văn hóa phương Tây.

 

Đối với cái gọi là ngày sinh nhật, Tư Nhất Văn không hề coi trọng nó như Chu Nhân.

 

Ông Tư không thích xa hoa lãng phí, hồi Tư Nhất Văn còn chưa tự lập nghiệp, sinh nhật mỗi năm đều cùng gia đình ăn bữa cơm. Sau khi trưởng thành, Tư Nhất Văn có bạn bè của mình nên cũng không cùng gia đình tụ tập ăn cơm nữa, thậm chí có năm còn lười tổ chức sinh nhật. 

 

Đối với Tư Nhất Văn mà nói, tiệc sinh nhật lớn nhất trong cuộc đời anh là vào năm ngoái. Lúc đó anh và Chu Nhân vừa mới kết hôn được vài tháng, quan hệ giữa hai người bình đạm, sau khi Chu Nhân vô tình biết được ngày sinh nhật của anh thì tổ chức tiệc linh đình. Ngày ấy anh đi công tác trở về, khi bước vào phòng nhìn thấy trong phòng tràn ngập trang trí sặc sỡ, có chút không phản ứng kịp.

 

Chu Nhân cầm ống phịt hoa màu cùng một tiếng “pặc” một lượng lớn hoa đa sắc màu phun ra trước mặt anh, cô hét lên: “Ngài Tư, bất ngờ chưa nè, chúc anh sinh nhật vui vẻ!”

 

Sau đó không đợi Tư Nhất Văn phản ứng lại, không biết cô lấy từ đâu ra một chiếc bánh gato đưa đến trước mặt anh, giống như đứa trẻ được khen ngợi nói: “Đây là bánh do đích thân em làm đó! Theo thầy học mất hẳn một tuần liền!”

 

Khoảnh khắc đó Tư Nhất Văn thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Thậm chí không kìm được mà ôm Chu Nhân ấn lên tường, lần đầu tiên xúc động hôn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất nhiên nụ hôn đó khiến Chu Nhân không kịp trở tay, bánh gato trên tay cô rơi xuống đất, kem trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi. Cô khẽ kêu lên rồi mở miệng ra, ngược lại bị Tư Nhất Văn thuận thế tiến vào.

 

Đây cũng được coi như lần đầu tiên họ mất đi lý trí ôm hôn từ sau khi kết hôn, Chu Nhân có thể cảm nhận được sự điên cuồng ẩn sâu trong gen của Tư Nhất Văn, lúc thì cắn cô rất đau, lúc lại nhẹ nhàng an ủi, cuối cùng áp trán mình lên trán cô khàn giọng nói: “Cảm ơn em.”

 

Cả người Chu Nhân bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, vẫn còn muốn thử loại tư vị điên cuồng này nữa, cô cúi thấp đầu lần đầu tiên chủ động nói: “Em vẫn còn muốn nữa.”

 

Nhà họ Chu rất coi trọng nghi thức.

 

Sinh nhật hàng năm của Chu Nhân ở nhà đều tổ chức rất long trọng, tệ nhất thì cũng là tiệc ở khách sạn năm sao. Khi Chu Nhân đầy tháng, nhà họ Chu ở Mỹ nói là tiệc nhỏ, nhưng lại mời gần trăm mâm. Sau này Chu Nhân được một tuổi thì về nước, trong nhà càng hoành tráng hơn, khách mời toàn là các chính trị gia ở thành phố B.

 

Cẩn thận tính mấy năm này, số quà sinh nhật mà Chu Nhân nhận được là nhiều vô kể, nhận được nhà hay xe đều là việc không có gì đáng ngạc nhiên.

 

Cho nên Chu Nhân vẫn luôn cảm thấy đón sinh nhật thì vẫn nên náo nhiệt chút.

 

Đến giờ Chu Nhân vẫn còn nhớ lúc sinh nhật mười tám tuổi của cô, Tư Nhất Văn tặng cô một món quà cực kỳ đặc biệt.

 

Đó là một hộp sắt nhỏ, trong đó là một thế giới vi mô nhỏ. Đối với người luôn nhận được những món quà đắt đỏ như Chu Nhân mà nói, món quà tự tay làm này ngược lại khá độc đáo, nên cô vẫn luôn để nó ở trước bàn làm việc của mình. Lúc nào cô cảm thấy phiền muộn thì có thể nhìn thế giới nhỏ trong chiếc hộp sắt đó, như vậy sẽ cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

 

Từ trước đến nay cô vẫn luôn muốn tặng lại Tư Nhất Văn một món quà tốt hơn, nhưng lại không nghĩ ra được ý tưởng gì mới. Sau đó cứ cách mỗi năm sinh nhật của Tư Nhất Văn cô đều trùng hợp trở lại Mỹ tham gia thi đấu, cũng bỏ lỡ mất sinh nhật anh. Nhưng cô chưa đến thì quà sinh nhật đã tới rồi, còn đặc biệt nhờ người cầm về một chiếc đồng hồ thông minh. Phải biết rằng, đồng hồ thông minh lúc đó không hề phổ biến hay đa dạng như bây giờ. Chu Nhân là lứa người dùng sở hữu nó đầu tiên, cô đích thân đến trụ sở chính đặt một cái tặng cho Tư Nhất Văn.

 

Có điều, mấy năm nay Chu Nhân dường như không thấy Tư Nhất Văn đeo chiếc đồng hồ đó nữa.

 

Bây giờ nghĩ lại cũng có chút khóc thét, lúc đó cô không nên tặng đồng hồ thông minh gì gì đó. So với đồng hồ truyền thống mà nói, đồng hồ thông minh càng mới càng dễ bị đào thải, nhiều năm như vậy sớm đã lạc hậu rồi.

 

Chu Nhân vẫn luôn hiểu về phong cách nhà họ Ti, cũng biết được tính cách của Tư Nhất Văn không hề thích đón tiệc sinh nhật quá ồn ào. 

 

Nên sau khi cô biết được sinh nhật của Tư Nhất Văn, thì bắt đầu nghĩ về cách tổ chức nó cho anh. Cô mất tròn một tuần dày công chuẩn bị, lại còn đích thân chọn quà, tự mình bày trí, cũng là lần đầu tự làm bánh gato.

 

Cũng may cuối cùng hiệu quả bày ra cũng không tính là quá tệ.

 

Kỳ thực mà nói, lần trước suýt chút nữa Chu Nhân cũng bỏ lỡ sinh nhật của Tư Nhất Văn, nếu không nhờ Tư Vũ nhắc, thậm chí Tư Nhất Văn căn bản cũng sẽ không chủ động “khai báo”.   

 

Có lần Tư Vũ đến tìm Chu Nhân chơi, đột nhiên cô ấy nói một câu: “Chị dâu, sắp đến sinh nhật anh trai rồi, chị chuẩn bị tặng quà gì cho anh ấy thế?”

 

Chu Nhân kinh ngạc: “Sinh nhật của anh ấy không phải còn lâu nữa mới đến sao?”

 

Ti Vũ hiểu vấn đề giải thích nói: “Chúng em thường tổ chức sinh nhật vào ngày âm.”

 

Lúc này Chu Nhân mới biết ngày sinh nhật thật sự của Tư Nhất Văn.

 

Nhà họ Tư tổ chức sinh nhật đều vào ngày âm lịch.

 

Sinh nhật trên thẻ căn cước của Tư Nhất Văn đổi thành ngày dương, nhưng tổ chức sinh nhật lại là ngày âm.

 

Điều này khiến Chu Nhân cảm thấy hoang mang. 

 

Ngày sinh của Tư Nhất Văn theo lịch âm là ngày mười tám tháng bảy, đổi thành ngày dương lịch hàng năm lại là ngày khác.

 

Nhưng Chu Nhân thì khác, cô tổ chức sinh nhật đều vào ngày dương, xem lịch hầu như cô không mấy quan tâm đến ngày âm. Đây là thói quen trong nhiều năm của cô, bởi vì ở Mỹ không ai xem lịch âm của Trung Quốc.

 

Ngày mười tám tháng bảy âm lịch năm ngoái là ngày hai năm tháng tám dương lịch, mà ngày mười tám tháng bảy âm lịch năm nay lại là mười năm tháng tám.

 

Vì thế nên đối với người chỉ xem lịch dương như Chu Nhân mà nói, thật sự là vì thói quen chứ không phải là do cô không để tâm.

 

Việc quên mất sinh nhật của Tư Nhất Văn khiến Chu Nhân tự trách áy náy vô cùng, thậm chí còn tuyệt vọng đến mức muốn khóc.

 

Nhưng người đương sự là Tư Nhất Văn trông lại có vẻ không có chuyện gì lớn.

 

Có đón sinh nhật hay không thì cuộc sống vẫn diễn ra như vậy thôi không phải sao?

 

Đối với trai thẳng như Tư Nhất Văn mà nói, tổ chức quá long trọng ngược lại khiến anh thấy hơi cực. Anh chỉ bảo thủ nghĩ rằng, ngày này chỉ cần được ở cạnh người thân thiết là đủ rồi. Còn về việc có bánh gato hay không, hoặc là có quà hay không thì đều không quan trọng.

 

Tối nay Tư Nhất Văn không thể gọi được cho Chu Nhân, nhưng anh lại nhìn thấy bức ảnh chụp chung với Chu Nhân trong vòng bạn bè của em gái Tư Thính Nhiên, lúc đó anh mới biết thì ra Chu Nhân đi xem concert rồi. Nên anh cũng không nghĩ nhiều mà tự mình lái xe đến địa điểm tổ chức concert để đợi Chu Nhân.

 

Thời gian đợi cũng không quá lâu, chín giờ hơn anh qua cho đến lúc mười một rưỡi, trong thời gian đó anh chợp mắt được một giấc. Bên tai là tiếng âm nhạc của concert cùng với giọng hét điên cuồng của fan hâm mộ. Nghe nói ngôi sao nhỏ này gần đây đang rất nổi tiếng, được rất nhiều cô gái trẻ yêu thích.

 

Tư Nhất Văn đoán rằng tối nay Chu Nhân chắc chắn rất vui vẻ.

 

Lúc chuông điện thoại vang lên, Tư Nhất Văn cũng đang chuẩn bị xuống xe, nhưng ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Chu Nhân đang đứng ở cách đó không xa.

 

Cô gái trước mặt mang theo vẻ thăm dò cẩn thận, dường như rất ảo não, chốc chốc lại cắn đầu ngón tay rồi đi đi lại lại, khuôn mặt mang theo tia sáng lung linh.

 

Tư Nhất Văn bật đèn pha xe, một tia sáng chói chiếu lên người Chu Nhân khiến anh nhìn thấy cô rõ hơn.

 

Anh bước xuống xe, nói với công chúa nhỏ ở đầu bên kia điện thoại: “Vợ à, anh ở trước mặt em.”

 

Chu Nhân ngẩng đầu, nhưng vì ánh sáng chói mắt nên không thể nhìn rõ người trước mặt.

 

Cho đến khi Tư Nhất Văn chắn ánh sáng đi về phía cô, anh trong mắt cô giống như Horus - vị thần bảo vệ các pharaoh của Ai cập cổ đại. Trên đầu anh như đội một chiếc vương miện vô hình, trên tay cầm quyền trượng tượng trưng cho quyền lực và địa vị.

 

Truyền thuyết kể rằng, đôi mắt của Horus là mặt trời và mặt trăng, Tư Nhất Văn cũng giống như vậy. Anh nhìn cô dưới ánh sáng, trong mắt như có ánh mặt trời và mặt trăng. 

 

“Nhất Nhất…” Chu Nhân sốt ruột có chút muốn khóc: “Xin lỗi, em quên mất hôm nay là sinh nhật của anh. Xin lỗi, em xin lỗi.”

 

Tư Nhất Văn cúi đầu nhìn cô, cảm xúc trong mắt khiến cô nhìn không rõ: “Chỉ xin lỗi thôi sao? Còn gì nữa không?”

 

Chu Nhân tưởng rằng anh đang trách móc, cô vội vàng giải thích: “Em thật sự không có ý! Thật đó, thật sự là không có cố ý đâu!”

 

Tư Nhất Văn ngẩng đầu, hất cằm hướng về đằng sau của Chu Nhân: “Bạn em còn đang đợi kìa.”

 

Chu Nhân quay đầu lại nhìn, là Tân Ninh.

 

Tân Ninh ngồi trên chiếc xe mui trần màu hồng, do dự không biết có nên tiến tới quấy rầy họ hay không.

 

Tư Nhất Văn nói với Chu Nhân: “Đi chào tạm biệt với bạn đi, anh ở đây đợi em.”

 

Chu Nhân giống như học sinh tiểu học làm sai chuyện, cô ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người đi về phía Tân Ninh.

 

Vừa quay lưng về phía Tư Nhất Văn, khuôn mặt Chu Nhân sụp xuống, những ngôi sao nhỏ vốn sáng lấp lánh ở trên mặt cũng mờ dần đi.

 

Sau khi đi đến trước mặt Tân Ninh, Chu Nhân mặt như đưa đám nói: “Cậu tự đi về nhé, tớ đi cùng Nhất Nhất.”

 

Tân Ninh chau mày, sắc mặt nặng nề: “Có phải chồng cậu tức giận lắm đúng không?”

 

“Không biết nữa…”

 

Chu Nhân thật sự không biết, cô không đoán được sắc mặt của Tư Nhất Văn.

 

Tân Ninh cười trên nỗi đau của cô: “Cậu chưa chuẩn bị quà đúng không? Để tớ chỉ cậu một chiêu.”

 

“Chiêu gì?”

 

Tân Ninh nói: “Tặng cậu cho anh ấy.”

 

Chu Nhân: “...”

 

Cút đi, gà mờ mà còn đòi dạy hư cô!

 

Quay lại trước mặt Tư Nhất Văn lần nữa, Chu Nhân vẫn không ngừng tự trách như cũ.

 

Thỉnh thoảng cô lại lén quan sát phản ứng của Tư Nhất Văn, nhưng vẫn không đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì.

 

Khó chịu quá đi.

 

Sao cô có thể quên được cơ chứ?

 

Sao có thể ngốc như vậy?

 

Đổi vai mà xem, lúc này nếu Tư Nhất Văn quên sinh nhật cô, chắc chắn cô sẽ tức điên! 

 

Hiếm có dịp Tư Nhất Văn tự lái xe, Chu Nhân ngồi ở ghế lái phụ. Cô quấn đầu ngón tay, không nhịn được muốn đưa vào trong miệng cắn.

 

Tư Nhất Văn đột nhiên đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô nhắc nhở: “Đừng cắn.”

 

Cắn ngón tay cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng Tư Nhất Văn phát hiện ra dường như cô có xu hướng tự làm khổ mình mỗi lần tự trách lo lắng.

 

“Nhất Nhất…” Nhân lúc cách mười hai giờ còn mấy phút, Chu Nhân chúc anh sinh nhật vui vẻ.

 

Tư Nhất Văn từ từ dừng xe lại bên đường, cách đó không xa có một cái hồ, tối nay mặt trăng cũng không quá tròn nhưng khi phản chiếu lên mặt hồ lại rất đẹp. 

 

Gió đêm thổi qua khiến mặt hồ lấp lánh.

 

Anh bước xuống xe, quay người mở cửa ghế lái phụ.

 

Chu Nhân khuôn mặt ngơ ngác: “Đi đâu vậy?”

 

Tư Nhất Văn nắm tay cô bước xuống xe rồi đóng cửa ghế lái phụ lại, kéo cô ra ghế sau.

 

Chu Nhân càng thêm bối rối.

 

Anh để cô ngồi ghế sau, bản thân cũng theo vào ngồi cùng, cảm giác áp bức trong phút chốc xâm nhập vào trong xe, hơi thở của anh cũng chiếm lấy giác quan cô.

 

Tim Chu Nhân đập nhanh, nhất thời không biết nên nói gì.

 

Trên xe có tiếng nhạc nhẹ nhàng, thoải mái không quá ồn ào, đủ để khiến cho bầu không khí không quá khô khan. 

 

Tư Nhất Văn ôm Chu Nhân ngồi lên đùi, hơi nhướng mày hỏi cô: “Chỉ có chúc mừng sinh nhật vui vẻ thôi, không có quà gì sao?”

 

Chu Nhân cuối cùng cũng không nhịn được nữa hỏi anh: “Anh muốn quà gì, em sẽ cố gắng tặng nó vào ngày mai cho anh có được không?”

 

Lúc này đầu óc cô quay cuồng, cho dù Tư Nhất Văn muốn trăng trên trời, cô cũng sẽ nghĩ cách lấy được nó.

 

Nhưng Tư Nhất Văn lại nhẹ lắc đầu, có chút cứng rắn: “Không cần ngày mai, bây giờ cũng được.”

 

Anh đưa tay dùng đầu ngón tay xoa nhẹ lên môi cô, ánh mắt tràn đầy cảm xúc mãnh liệt.

 

Trong xe hai người tựa sát vào nhau, mùi hương gỗ nồng trên người anh mê hoặc cô. 

 

Cả người Chu Nhân chợt mềm nhũn, trong phút chốc cô hiểu được ý của anh, cả khuôn mặt đỏ ửng có chút chột dạ hỏi anh: “Vậy, anh có muốn em không?”

 

Lúc nói chuyện môi cô hơi mở ra, thuận thế cố ý mút đầu ngón tay anh, đôi mắt ướt át nhìn anh.

 

Hơi thở Tư Nhất Văn bất giác trở nên nặng nề: “Nhân Nhân, em cho anh chứ?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)