TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 874
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

Sau khi đi ra khỏi đại sảnh của Hồng Hưng, Chu Nhân mới lôi điện thoại ra liên hệ với Tân Ninh, vội hẹn ăn cơm với cô ấy. 

 

Tân Ninh nóng nảy nói: "Tân đại lão tớ đây là người mà cậu gọi cái là tới liền sao!" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nhân nói: "Bây giờ tớ cho tài xế lái xe đến dưói nhà cậu, 20 phút sau có mặt."

 

"Vãi chưởng, tới vừa mới tẩy trang!"

 

"Cậu xinh như vậy tẩy trang đi càng thuần khiết động lòng người." 

 

Tân Ninh nói: "Thật sự không phải là tớ không muốn đi ăn với cậu, lúc nãy không phải tớ hỏi cậu buổi tối có đi ăn không, cậu không đồng ý nên là tớ hẹn người khác mất rồi." 

 

"Hẹn ai vậy?"

 

"Nhà họ Thương, vị hôn thê trong truyền thuyết của tớ."

 

Chu Nhân hiếu kỳ: "Cậu có vị hôn thê từ lúc nào vậy? Sao tớ không biết gì hết?"

 

Tân Ninh nói: "Chuyện này kể ra thì dài. Từ rất lâu trước đây, khi mà nhà họ Tân chúng tớ còn coi như phát đạt, đã cùng gia tộc có thực lực tương đương là nhà họ Thương quyết định hôn sự. Sau này nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhà họ Thương có thể thấy rõ là đã vượt qua nhà họ Tân chúng tớ, hiện tại đã cao không thể với, qua lại với nhà họ Tân chúng tớ cũng không còn nhiều. Hôn sự này người ta cũng đã không nhắc đến nữa. Nhưng bố mẹ tớ thì cứ ép tớ đi làm quen với con trai thứ hai của nhà họ Thương, nói là bồi dưỡng tình cảm."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Con thứ nhà họ Thương? Ai vậy?"

 

Tân Ninh tỏ thái độ bất cần: "Hứ, tớ căn bản không biết người đó trông như nào, cũng không biết bố mẹ tớ lấy đâu ra phương thức liên hệ của đối phương, kêu tớ gọi điện thoại cho anh ta, thì tớ cũng gọi rồi hẹn tối nay ăn cơm thôi. Ăn thì ăn, cũng không mất miếng thịt nào." 

 

Chu Nhân cũng từng nghe nói về nhà họ Thương, khiêm tốn, im lặng phất lên. Nhà họ Chu và nhà họ Thương ít khi qua lại, nhưng Chu Nhân từng nghe cha nhắc đến con thứ của nhà họ Thương, Thương Chi Nghiêu, tuổi còn trẻ nhưng cũng rất tài giỏi, là một nhân vật lợi hại. Sau đó có lần cụ ông của nhà họ Chu từng mời sinh nhật Thương Chi Nghiêu, Chu Nhân cũng coi như từng gặp nhân vật trong truyền thuyết đó, trông cũng khá đẹp trai. 

 

Nhưng mà thông qua miêu tả của Tân Ninh thì Chu Nhân cũng không chắc vị hôn phu của cô ấy có phải Thương Chi Nghiêu hay không. 

 

"Hay là tớ thám thính thử giúp cậu xem sao nha?" Chu Nhân hóng chuyện không chê chuyện lớn. 

 

Tân Ninh: "Tào lao, cậu rảnh đến vậy hả? Chắc không phải là cãi nhau với Tư Nhất Văn rồi đấy chứ?" 

 

Chu Nhân bị đánh trúng tim đen, chủ động nói với Tân Ninh: "Có lẽ cậu nằm mơ cũng không ngờ được rằng Bùi Dao hiện tại làm việc ở tập toàn Hồng Hưng, lúc nãy chính mắt tớ nhìn thấy cô ấy ở trong phòng làm việc của Tư Nhất Văn."

 

Tân Ninh không dám tin: "Cái gì cơ????"

 

Hai người bạn thân nhanh chóng hẹn nhau, cả hai đều để mặt mộc, nhưng nhan sắc vẫn rất ổn. 

 

Vừa gặp mặt, Tân Ninh đã nhanh mắt nhìn thấy vết hồng trên cổ Chu Nhân, nói nhỏ: "Có cần phải vậy không? Có cần thiết không? Cậu nhìn vết "dâu tây" trên cổ cậu đi!" 

 

Chu Nhân đỏ hết cả mặt, vội giơ tay lên che cổ: "Ở đâu cơ? Sao tớ không biết gì hết?" 

 

Tân Ninh chỉ vào góc nghiêng phía trên bên trái cổ Chu Nhân, Chu Nhân vội kéo gương của xe xuống để xem.

 

Có thật chứ!

 

Cái gọi là chỉ cho quan phóng lửa không cho dân đốt đèn chắc là nói vị quan nhà Chu Chu Nhân này. Cô có thể tùy ý để lại đủ các loại dấu tích trên người Tư Nhất Văn, nhưng tuyệt đối không cho phép Tư Nhất Văn để lại dấu tích gì trên người cô. Mấy cái dấu hôn này kia, muốn biến mất cần cả một quá trình dày. Về bản chất, đây là do tụ máu, gần giống như các loại bầm tím. Da của Chu Nhân rất trắng, mấy loại dấu tích này lại càng rõ, không mất tầm một tuần thì không biến mất hoàn toàn được, rất phiền phức. 

 

Chu Nhân thật sự không có ấn tượng với việc Tư Nhất Văn để lại dấu tích này từ khi nào. Lúc chiều chơi với Tư Nhất Văn trong phòng nghỉ cũng không tính là quá high, cô cũng tính là thử chơi hơi biến thái một chút, cố ý trói tay của anh lại để làm gì thì làm. Đừng nhìn Tư Nhất Văn bày ra dáng vẻ để mặc cho cô tự do phát huy nhưng thật ra toàn bộ quá trình đều nằm trong sự khống chế của anh. Anh muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, để mặc cho cô vùng vẫy. 

 

Nghĩ tới khung cảnh đó, mặt Chu Nhân đỏ không chịu nổi.

 

Tân Ninh ở một bên nheo mắt nhìn Chu Nhân, lạnh lùng vỗ vào vai dọa cô một cái: "Chị gái! Cậu có phải là lại đang nghĩ mấy chuyện không phù hợp với trẻ em đúng không!" 

 

Chu Nhân xấu hổ ho khan một tiếng. 

 

Tân Ninh với vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu cũng không biết dè dặt chút nào hả? Lại còn hồi tưởng lại nữa?"

 

Chu Nhân chỉ có thể bịt miệng Tân Ninh lại: "Cậu mau trật tự giùm đi!"

 

Tân Ninh ê a nói: "Chỉ cho phép cậu nghĩ còn không cho mình nói hả!"

 

"Không cho!"

 

*

 

Hơn một tiếng nữa là đến giờ hẹn ăn tối của Tân Ninh với vị hôn phu nhà họ Thương kia.

 

Tân Ninh hỏi Chu Nhân: "Hay là tớ ăn cùng cậu một ít trước nhỉ?"

 

Chu Nhân lắc đầu: "Bây giờ tớ cũng không đói, không muốn ăn."

 

Tân Ninh: "Hay là làm ván game không?"

 

Chu Nhân: "Tớ chơi game "gà" như vậy, cậu đâu phải không biết."

 

Tân Ninh: "Vậy thì chỉ ngồi trên xe vậy thôi hả?" 

 

Chu Nhân:" Tớ cũng không biết có thể đi đâu."

 

Tân Ninh thở dài: "Cậu đúng là nhạt nhẽo mà."

 

Chu Nhân nói: "Tớ cũng thấy vậy. Cậu nói xem, tớ ngoài việc nhà có tiền, trông cũng khá xinh, còn gì nữa?"

 

Tân Ninh: "Ọe! Cậu đang khoe ngầm hả?"

 

Chu Nhân mặt không chút gợn sóng: "Tớ đâu có thấy là tớ đang khoe ngầm đâu."

 

Tân Ninh: "..."

 

Đột nhiên nhớ ra gì đó, Tân Ninh nói với Chu Nhân: "Đúng rồi, 15 tháng này có concert của Thái Văn Ngô, muốn đi không?"

 

Chu Nhân phấn khích: "15 tháng này thì sắp đến rồi còn đâu? Cậu có vé à?"

 

Vé vào của concert bình thường toàn mở bán trước mấy tháng trời, lưu lượng đang hot giống Thái Văn Ngô thì vé concert về cơ bản đều là một giây bán hết. 

 

Chu Nhân cảm thấy hứng thú với Thái Văn Ngô cũng là vì lần trước ở đêm hội từ thiện của tạp chí GIBANG nhìn thấy anh ấy biểu diễn, sau đó thì ngày càng yêu thích. Từ sau ngày hôm đó, cô giống như một bạn fan thường xuyên theo dõi động thái của Thái Văn Ngô, cũng sẽ dùng acc clone vào đăng bài trong siêu thoại của Thái Văn Ngô.

 

Càng tìm hiểu sâu về Thái Văn Ngô cô càng phát hiện anh ấy là một báu vật. Anh ấy không chỉ hát hay nhảy đẹp mà còn biết sáng tác, quan trọng là trông rất đẹp trai. Sự yêu thích của Chu Nhân đúng thật là có chút hời hợt nhưng mà ai xem qua màn biểu diễn của Thái Văn Ngô mà không khen một câu tuyệt?

 

Càng đừng nói là Chu Nhân được tận hưởng màn biểu diễn ở cự ly gần. 

 

"Tớ muốn xem ở hàng đầu tiên gần nhất, không thì chẳng thú vị gì cả." Chu Nhân mạnh dạn nói.

 

Tân Ninh trợn mắt: "Cậu nghĩ rằng vé dễ kiếm vậy hả?"

 

Nói xong, ngữ khí của cô ấy liền thay đổi, lôi từ trong túi ra 2 tấm vé vẫy vẫy: "Nhưng mà, Tân đại lão tớ đây thân là chị cả của giới makeup, muốn có được tấm vé hàng đầu của concert còn không đơn giản ư?"

 

Chu Nhân cầm lấy vé trên tay Tân Ninh nhìn một cái, hàng đầu tiên thật, "Không tồi nha!" 

 

Tân Ninh nói: "Quyết định vậy đi nha, đến lúc đó cùng đi xem concert."

 

Chu Nhân dùng tay tạo dáng ok:" Không vấn đề gì!"

 

"Đúng rồi, cậu nói xem Bùi Dao đó là thế nào?"

 

"Haiz, chuyện này nói ra thì dài lắm."

 

Hai người bạn thân ngồi trên xe buôn dưa lê, nói một cái là cả tiếng đồng hồ. 

 

Nhìn thấy thời gian mà Tân Ninh có hẹn với vị hôn phu của cô ấy sắp đến rồi, Chu Nhân và cô ấy cùng xuống xe. 

 

"Tí nữa tớ ngồi xa cậu chút, thăm dò giúp cậu một lát."

 

Tân Ninh trong lòng không chút gợi sóng: "Haiz, tớ cũng không mong đợi gì." 

 

Nghe nói cái vị thiếu gia nhà họ Thương đó phong lưu thành thói, trông cũng bình thường, cậy nhà có tiền, cả ngày chả làm được gì ra hồn. 

 

Tân Ninh cũng không biết vì sao bố mẹ lại ép cô đi bồi dưỡng tình cảm với cái vị nhị thiếu gia này, chẳng nhẽ thật sự lo rằng cô ấy không gả đi được sao?

 

Họ hẹn nhau ở một nhà hàng đồ Tây vô cùng sang trọng nhưng trang trí vô cùng khiêm tốn, có nội hàm. 

 

Cặp mắt tinh tường của Chu Nhân vừa vào quán đã nhìn thấy một người đàn ông tinh tế ở phía xa, cô nhìn một cái liền phát hiện, đây không phải là cậu con trai thứ của nhà họ Thương - Thương Chi Nghiêu sao?

 

Cô hít một hơi, nói với Tân Ninh: "Má ơi, vị hôn phu của cậu vậy lại là Thương Chi Nghiêu?"

 

Nhà họ Thương hiện tại thì cũng chỉ còn có Thương Chi Nghiêu là con trai, huống hồ anh ấy còn đang ngồi một mình, rõ ràng là đang đợi người. Chu Nhân cũng rất tự nhiên suy đoán rằng anh ấy đang đợi Tân Ninh.

 

Tân Ninh có chút mơ hồ: "Hình như vậy."

 

Chu Nhân vội đẩy Tân Ninh: "Vậy mà cậu còn không nhanh đi, Thương Chi Nghiêu trông đẹp trai vậy mà, không thiệt đâu! Hơn nữa nghe nói anh ấy rất được nhà họ Thương coi trọng, cả tập đoàn Thương Thị sớm muộn gì cũng vào tay anh tiếp quản." 

 

Nghe Chu Nhân giới thiệu một tràng như vậy, Tân Ninh đột nhiên hiểu được sự dụng tâm của ba mẹ. 

 

Trên thực tế, ba mẹ Tân Ninh hẹn cho cô ấy gặp là Thương Tri Tiêu của nhà họ Thương chứ không phải Thương Chi Nghiêu. 

 

Thương Chi Nghiêu đến đây cũng chỉ đơn thuần là trùng hợp, anh ấy hôm nay đúng là đã có hẹn người. 

 

Còn cái cậu Thương Tri Tiêu không uy tín kia, anh ta căn bản không tới. 

 

"Vậy thì, tớ qua đó nhé?" Tân Ninh cố gắng lấy thêm dũng khí. 

 

Chu Nhân vội nói: "Đi đi đi đi"

 

Đợi sau khi Tân Ninh đi về phía Thương Chi Nghiêu, Chu Nhân cũng tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. 

 

Phục vụ đi đến hỏi Chu Nhân đi mấy người, Chu Nhân nói: "Chỉ một mình tôi thôi." 

 

Một mình dùng bữa ở quán ăn thì không phạm pháp nhưng đúng thật là có vài phần cô đơn. Huống hồ gì ở đây nhìn là thấy rất phù hợp để hẹn hò hoặc gì đó, xung quanh cô không phải đôi yêu nhau thì là bạn thân, chỉ có cô là ngồi một mình ở đây, vô cùng ngột ngạt. 

 

Nhưng cho dù là như vậy, Chu Nhân vẫn rất vui sướng mà gọi một đống đồ ăn. 

 

Tân Ninh và Thương Chi Nghiêu nói gì ở gần đó Chu Nhân hoàn toàn không nghe thấy, nhưng mà nhìn không khí giữa bọn họ, có vẻ là không quá tệ như trong tưởng tượng. Từ chỗ của Chu Nhân có thể quan sát thấy nhất cử nhất động của Thương Chi Nghiêu, nhìn nghiêng rất đẹp, chắc có lẽ là hơn 1m8. 

 

Chu Nhân cúi đầu nhắn tin cho Tân Ninh: [Sao rồi?]

 

Tân Ninh chỉ mải mê nói chuyện với Thương Chi Nghiêu, cũng không có hơi sức trả lời tin nhắn. 

 

Chu Nhân nhìn đống đồ ăn ngon trước mặt mình, ấy vậy mà không có chút thèm ăn nào. Cô cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng, nhai một lúc, chẳng cảm thấy mùi vị gì. 

 

Một người ham ăn như cô mà cũng có một lúc không có hứng thú với đồ ăn ngon, đúng thật là hiếm gặp.

 

Nói tóm lại, cô không được vui cho lắm. 

 

Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông của chiếc điện thoại đang được đặt một bên vang lên.

 

Chu Nhân liếc nhìn, ấy vậy lại là Tư Nhất Văn gọi. 

 

Cô lập tức điều chỉnh lại cảm xúc, bỏ đi bộ mặt khó chịu, dùng ngữ khí thoải mái để trả lời điện thoại: "Alo?"

 

Tư Nhất Văn hỏi: "Đang làm gì vậy?"

 

Chu Nhân đương nhiên không thể nói bản thân hiện tại đang ngồi một mình rồi. 

 

Cô cứng miệng: "Em đương nhiên là đang vui vẻ hưởng thụ đồ ăn ngon rồi! Tối nay ăn tôm hùm hoang dã, kết hợp với Lafite." 

 

"Vậy sao? Có vẻ cũng không tồi đó chứ." 

 

Chu Nhân nói: "Đương nhiên rồi, em ở cùng bạn thân đương nhiên phải ăn ngon uống say, lát nữa bọn em còn định đi chơi cơ." 

 

Vừa dứt lời, Chu Nhân liền nhìn thấy trước mặt mình có một bóng dáng to lớn. 

 

Tầm nhìn của cô dần dần hướng lên trên, là một người đàn ông có đôi chân thon dài, eo thon hoàn hảo. 

 

Chu Nhân chợt dừng lại, không dám nhìn lên trên thêm nữa.

 

Cho đến khi Tư Nhất Văn mở lời, âm thanh như xông vào màng nhĩ của Chu Nhân: "Vợ à, trùng hợp ghê."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)