TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 855
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Cảm giác có người chống lưng cho mình thật tốt, Chu Nhân đột nhiên cũng dũng cảm hơn nhiều. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người nhà họ Chu đều rất dễ gần, đặc biệt là mẹ của Chu Nhân - bà Tô Phương Hoa. 

 

Bà Tô Phương Hoa xuất thân từ gia đình có truyền thống nhảy múa, là một người Mỹ gốc Hoa, phần lớn thời gian đều là ở nước ngoài biểu diễn khắp nơi. Lúc đang mang thai Chu Nhân, bà vẫn vác theo chiếc bụng mang thai ba tháng của mình lên sân khấu biểu diễn những tiết mục vô cùng đặc sắc. Sau này khi Chu Nhân vừa mới ra đời ở Los Angeles, ngày hôm sau bà Tô Phương Hoa đã quay trở lại với việc tập luyện các kĩ năng cơ bản. 

 

Những năm gần đây bà Tô Phương Hoa đã bắt đầu chuyển về phía hậu trường nhưng vẫn mang đoàn vũ đạo của mình đi khắp nơi trên thế giới tổ chức tuần diễn. 

 

Do công việc quá bận, thời gian mà bà Tô Phương Hoa chăm sóc con gái Chu Nhân không hề nhiều, sau này cùng với sự lớn lên từng ngày của Chu Nhân, bà Tô Phương Hoa dần ý thức được tầm quan trọng của việc bầu bạn với con gái, cũng dần giảm bớt lượng công việc của mình. 

 

Hai mẹ con thân thiết với nhau vô cùng, Chu Nhân ở trước mặt bà Tô Phương Hoa cũng là một cô thiếu nữ yêu kiều vô cùng đáng yêu: "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu đấy?" 

 

Bà Tô Phương Hoa nói: "Nhớ mẹ rồi hả? Mẹ dạo này đang ở Venice, chắc là tuần sau mẹ sẽ về nước."

 

Chu Nhân mím môi: "Thôi được rồi. Mọi người ai ai cũng bận rộn, làm con cảm thấy mình có vẻ rất vô dụng."

 

Bà Tô Phương Hoa vội nói: "Nói mấy lời tào lao gì vậy? Nhân Nhi, kể cả ngày nào con cũng khua chân múa tay vung tiền quá trán thì nhà họ Chu cũng có đủ tiền cho con phung phí." 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Nhân: "Mẹ, sao mẹ lại nói mấy lời này?"

 

Bà Tô Phương Hoa: "Mẹ làm sao?"

 

Chu Nhân: "Sao lại nói mấy cái sự thật hiển nhiên này làm gì."

 

Hai mẹ con cười phá lên.

 

Bà Tô Phương Hoa nói: "Nhân Nhi, lần sau còn gặp phải mấy tình huống như này tuyệt đối đừng để bản thân phải chịu ấm ức. Con bây giờ là vợ Tư Nhất Văn nhưng nhà họ Chu vĩnh viễn là chỗ dựa to lớn nhất của con. Có tâm sự thì phải nói ra, lần đừng nhịn rồi để bản thân khó chịu."

 

Chu Nhân nói biết rồi cho có. 

 

Từ nhỏ đến lớn cô không biết đã nghe những lời như này bao nhiêu lần rồi. Có lẽ là năm ấy, sau khi bị thương lúc thi đấu thì Chu Nhân vẫn luôn không vui khiến cho trên dưới nhà họ Chu nháo nhào hết lên, cả nửa năm trời Chu Nhân đóng cửa nhốt mình trong nhà với lý do dưỡng thương, gần như không bước chân ra khỏi cửa. Phải biết rằng Chu Nhân đã từng rất phóng khoáng, cô có 4 5 nhóm bạn tốt, lúc nào cũng hẹn nhau ra ngoài tổ chức party. Từ sau lần đó Chu Nhân như biến thành một người khác, không còn kiêu căng hống hách như tác phong của một đại tiểu thư, cô giấu rất nhiều chuyện trong lòng, cũng khiêm tốn, hướng nội hơn rất nhiều. Đối với những gia đình bình thường thì có thể coi như đây là một loại trưởng thành của đứa trẻ nhưng đối với nhà họ Chu thì mọi người đều lo Chu Nhân mắc phải chứng trầm cảm. 

 

May mà sau khi chữa trị xong vết thương ở chân, bác sĩ cũng đã xem xét về tình trạng tâm lý của Chu Nhân, tuy chuyện này là một đả kích rất lớn với cô nhưng chưa đến mức tạo thành vết thương lớn trong lòng. 

 

Sau khi cúp điện thoại, Chu Nhân chỉnh đốn lại trang phục của bản thân, đi giày vào, định từ phòng nghỉ đi ra, chuẩn bị đối mặt trực diện với Bùi Dao. 

 

Ai ngờ, trong phòng làm việc lúc này chỉ còn một mình Tư Nhất Văn.

 

"Cậu ấy đâu?" Chu Nhân hỏi. 

 

Lúc nãy trong phòng làm việc có năm người nhưng trong mắt Chu Nhân lại chỉ có Bùi Dao.

 

Chỉ với một ánh nhìn, trang phục của Bùi Dao lúc nãy như thế nào vẫn còn khắc sâu trong đầu cô. Dẫu sao vẫn phải công nhận, gu thời trang của Bùi Dao cũng tính là khá nhạy bén, bộ đồ Le**oking đó mặc trên người cô trông rất có khí chất công sở, kết hợp với mái tóc dài hơi loạn lại giúp cho sự cứng rắn mạnh mẽ ở nơi làm việc của cô trở nên dịu dàng hơn nhiều. Trang sức thì lại đơn giản , cả người chỉ có mỗi chiếc đồng hồ đen ánh vàng của Chanel, thoáng ẩn thoáng hiện trên cổ tay làm tăng thêm chút ngang ngược cứng rắn. 

 

Chu Nhân đột nhiên thấy như đang bị thao túng tâm lý.

 

Đợi đã! Đây không phải điểm quan trọng.

 

Tư Nhất Văn hỏi: "Người mà em đang nói đến là ai cơ?" 

 

Chu Nhân hùng hổ nói: "Đương nhiên là Bùi Dao rồi!" 

 

Tư Nhất Văn mặt không biến sắc, "Có lẽ là cô ấy vừa mới vào thang máy chưa được bao lâu, để anh bảo trợ lý gọi cô ấy quay lại."

 

Chu Nhân trong chốc lát liền yếu xìu: "Thôi khỏi đi, phiền phức lắm."

 

Nói xong lại chột dạ bổ sung một câu: "Lần trước sau chuyện đó em vẫn luôn chưa hỏi thăm cậu ấy, hôm nay đúng lúc gặp mặt, dẫu sao cũng là bạn học thì em cũng nên quan tâm một chút chứ." 

 

Đôi mắt đen láy của Tư Nhất Văn nhìn chằm chằm vào Chu Nhân: "Vậy sao?"

 

Nhìn vẻ mặt chính trực không thẹn với lòng này của Tư Nhất Văn, Chu Nhân đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Giống như lúc nãy cô nói với bà Tô trong điện thoại vậy, trong lòng cô hiện tại loạn thành một mớ bòng bong. 

 

Con người thường dễ nói ra những lời khiến bản thân hối hận vào những lúc đầu óc không tỉnh táo, lúc này Chu Nhân nhìn thấy Tư Nhất Văn là lại thấy cáu trong lòng. Để tránh những cuộc tranh cãi có khả năng sẽ xảy ra, cô quyết định đi trước. 

 

"Không đợi anh tan làm rồi cùng về sao?" Tư Nhất Văn nắm lấy cổ tay Chu Nhân, hiếm khi trong ánh mắt anh để lộ ra chút yếu đuối bất lực. 

 

Chu Nhân dứt khoát hất tay anh ra: "Thôi, em hẹn Tân Ninh đi ăn với nhau rồi." 

 

Tư Nhất Văn chưa dừng lại, hỏi: "Ăn xong khoảng mấy giờ? Anh đến đón em về nhà."

 

Chu Nhân vẫn từ chối như cũ: "Không cần đâu. Bạn thân ngồi ăn với nhau ai mà biết đến mấy giờ cơ chứ? Huống hồ, ăn xong khéo tụi em còn có dự tính khác."

 

"Dự tính khác?" Tư Nhất Văn đối với câu nói này dấy lên nghi hoặc.

 

Chu Nhân nói: "Sao? Anh có ý kiến à? Anh muốn quản em sao? Anh đừng có quên một năm 365 ngày thì có 300 ngày em không nhìn thấy anh, anh dựa vào đây mà quản em? Anh nghĩ anh là ai hả?"

 

Một hơi nói hết mấy câu, Chu Nhân muốn đứt hơi luôn rồi. Cô biết mình nói như vậy có hơi nặng lời, nhưng lời đã nói ra như nước đã hắt đi, không thể thu hồi. 

 

Cô theo bản năng nhìn Tư Nhất Văn, ngoài mặt thì sóng yên biển lặng nhưng trong lòng thì đang vô cùng rối bời. 

 

Chắc sẽ không cãi nhau trong phòng làm việc đâu nhỉ? 

 

Không khéo hai người họ sẽ chiến tranh lạnh? 

 

Có lẽ Tư Nhất Văn sẽ tức giận đập đồ?

 

Cô sẽ không bị bạo lực gia đình đâu nhỉ?

 

.....

 

Trong đầu Chu Nhân đang nghĩ một loạt những thứ tào lao thì đột nhiên nghe thấy Tư Nhất Văn nói: "Anh xin lỗi."

 

"Hả?" Chu Nhân vẫn đang có chút sững sờ. 

 

Tư Nhất Văn kéo tay Chu Nhân, lôi cô về phía lòng mình, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cả năm nay đúng là công việc của anh rất bận rộn, vẫn luôn không thể chăm sóc tốt cho em. Không thể cân bằng giữa gia đình và công việc là lỗi của anh. Anh xin lỗi." 

 

Chu Nhân đang thầm nghĩ: "Chuyện gì đây? Điều này không giống với những gì cô tưởng tượng!" 

 

Tư Nhất Văn cúi đầu hôn vào trán của Chu Nhân, lại nói tiếp: "Nhưng mà sắp tới có lẽ anh sẽ không bận đến vậy nữa, công việc cần xử lý cũng xử lý kha khá rồi. Anh đảm bảo, sau này 365 ngày anh sẽ cố gắng ở nhà 300 ngày, được không?" 

 

Những lời lúc nãy của Chu Nhân cũng không hẳn là ý của cô, bây giờ đối diện với những lời thâm tình nhẹ nhàng như vậy, cho dù là trái tim sắt đá đến mấy chắc cũng sẽ mềm lòng. 

 

"Nếu như em đã có hẹn ăn cơm với Tân Ninh thì em cứ đi đi. Cho dù là buổi tối có kế hoạch gì, kết thúc muộn đến mức nào anh cũng đều sẽ đến đón em, được không?" Tư Nhất Văn thơm vào môi Chu Nhân, lại nhẹ nhàng xoa má cô. 

 

Chu Nhân bất giác nói: "Được, được rồi."

 

Tổng giám đốc Tư đích thân tiễn Chu Nhân xuống tầng, anh nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau. 

 

Cảnh tượng này bị nhân viên đi qua nhìn thấy. 

 

Thế là nhân viên nội bộ ở đại sảnh của tập đoàn đều lan truyền:

 

"Lúc chiều phu nhân của tổng giám đốc đên tập đoàn, mọi người của thấy vẻ mặt ân ái của tổng giám đốc không, thật sự là trong mắt chỉ có vợ."

 

"Thật hay giả vậy? Không phải hai người họ là vợ chồng plastic trong truyền thuyết sao?" 

 

"Truyền thuyết sao mà chính xác bằng việc tôi tận mắt nhìn thấy được?" 

 

Người gần đây tiếp xúc với tổng giám đốc và phu nhân chỉ có người của văn phòng giám đốc.

 

Một tiếng trước khi tan làm, cả đám người không còn tâm trí làm việc, bàn đầu buôn dưa lê trong nhóm văn phòng OA:

 

A: [Vợ tổng giám đốc đến từ 2 giờ chiều, ở đây hơn ba tiếng]

 

B: [Bọn họ làm gì trong phòng làm việc?]

 

C: [Báo cáo, tôi phát hiện vợ tổng giám đốc lúc đi thay đổi một kiểu tóc khác rồi, lúc đến là buộc lên cơ!]

 

D: [Mắt tinh đó Tiểu C]

 

E: [Không thể không nói, tổng giám đốc và tổng giám đốc phu nhân thật sự rất đẹp.] 

 

Có vài người đứng buôn ở chỗ lấy trà nước, vài người cầm cà phê, vài người cầm bình giữa nhiệt 

 

Có một đồng nghiệp nữ nói: "Tổng giám đốc Tư năm ngoái mới chính thức nhậm chức mà đúng không? Tôi nhớ lúc mới đầu bên dưới có rất nhiều lời dị nghị, lúc đó tôi cũng nghĩ là người này có nhan sắc như vậy trực tiếp đi làm minh tinh là được rồi, còn đến đây tiếp quản cả một tập đoàn to như vậy làm gì. Sau này thì sự thật chứng minh, tổng giám đốc Tư không chỉ đẹp trai mà còn tuổi trẻ tài cao, chỉ trong không đến nửa năm, một loạt các thay đổi của ngài ấy đã khiến trên dưới tập đoàn khác xa lúc trước."

 

"Không thể không nói, tổng giám đốc Tư của chúng ta thật sự rất đẹp trai, không giống cái ông giám đốc ở An Huy, trông như biến thái vậy."

 

"Tất cả tầng trên của An Huy đều rất biến thái ok? Sao mà có thể so sánh với Hồng Hưng chúng ta được?"

 

"Mọi người còn nhớ không? Năm ngoái tổng giám đốc Tư và phu nhân kết hôn, cổ phiếu của Hồng Hưng tăng cao trong ba ngày liền." 

 

"Đương nhiên là nhớ rồi, trên dưới cả công ty đều nhận được kẹo cưới của tổng giám đốc Tư mà. Phần kẹo cưới đó cũng khá ngon nữa."

 

"Mọi người thử nói xem hai người họ mà ly hôn thì liệu cổ phiếu có phải là sẽ tụt liên tục ba ngày trời không?"

 

"Xuỳ xuỳ, không thể nói năng lung tung như vậy được."

 

......

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)