TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

[Chương trình thực tế hài hước ngoài trời “Nữu Cổ Lộc - chị dâu - Chu Nhân của tôi” cảnh 1, màn 1, action!]

 

Tư Vũ chỉ có thể đứng một bên, cắn răng nhịn cười.

 

Chu Nhân nói với khuôn mặt đỏ bừng, đau khổ như Lâm Đại Ngọc, suýt chút rơi lệ: “Từ ngày chị gả vào nhà họ Tư đến nay, anh hai các em một năm 360 ngày đều không ở nhà, trong nhà chỉ có mình chị hoang vắng lạnh lẽo. Thính Nhiên, sau này em lấy chồng nhất định phải lấy người mình yêu. Ngày tháng thoi đưa, đời người ngắn lắm, đừng làm những điều khiến mình hối hận.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mấy đứa nhóc này mặc dù thích nhiều chuyện, nhưng các cô gái mười bảy mười tám tuổi bản tính hiền lành, lập tức sinh lòng đồng cảm, rối rít mở miệng an ủi.

 

Chu Nhân than thở: “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, những việc này các em biết là được rồi, nhất định đừng để lộ ra trước mặt người khác, được không?”

 

Đám nhỏ hiền lành ngây thơ đồng thanh: “Tụi em chắc chắn sẽ không nói ra bên ngoài đâu! Chị dâu chị yên tâm đi!”

 

Chu Nhân yểu điệu: “Liên quan đến những tin đồn trên mạng, với một người không lên mạng như chị mà nói, cũng không biết giải quyết như thế nào.”

 

Tư Nhĩ Mạn thấy vậy liền nói: “Chị dâu, thật ra em có quen biết một số người quản trị và tiếp thị tài khoản, nhờ họ giúp gỡ bỏ những bài đăng đó chắc cũng không vấn đề gì.”

 

Chu Nhân lắc lắc đầu, quả thực nặn không ra nước mắt nên chỉ có thể lấy tay dụi dụi mắt: “Có lẽ chị đã bị cư dân mạng xem thành trò cười rồi...”

 

Tư Nhĩ Mạn: “Chị dâu yên tâm! Em sẽ cho người quản trị web xử lý những người nói bậy đó!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nhân cảm kích nhìn Tư Nhĩ Mạn: “Nhĩ Man, thật sự rất cảm ơn em. Chị nhớ là em học thiết kế thời trang đúng không, chị thật sự rất thích thiết kế của em, em phải cố gắng, nhất định phải thi vào Parsons School of Design! Lúc chị ở Mỹ thích đi nhất là đại lộ số 5 Thành phố New York, trường đại học đó thật sự là thiên đường nghệ thuật!

 

Ti Nhĩ Mạn mang vẻ mặt đầy lý tưởng: “Ok, chị dâu, em nhất định sẽ cố gắng!”

 

Chu Nhân vừa nói vừa nhìn con mèo ở phía trước: “Thật sự chị thích mèo lắm nhưng tiếc là anh các em không thích, vì vậy từ trước đến nay không cho chị nuôi. Aizzz, nghĩ tới lại thấy đau lòng.”

 

Tư Thính Nhiên lập tức nhìn thấy sự đau khổ của Chu Nhân, phụ họa theo: “Đúng vậy, ba em cũng không cho em nuôi, rõ ràng Monroe dễ thương như vậy, ngoan như vậy.”

 

Chu Nhân yêu mèo là thật, không khỏi đưa tay sờ Monroe một cái, có chút kích động: “Nó tên Monroe à? Cái tên thật hay!”

 

Đến đây, chương trình thực tế hài hước ngoài trời “Nữu Cổ Lộc - chị dâu-Chu Nhân của tôi” cảnh 1, màn 1, CUT!

 

Kết thúc tốt đẹp.

 

Dị ứng cũng là thật, Chu Nhân không dám động con mèo đó nữa.

 

Khi còn nhỏ Chu Nhân bị khó thở do dị ứng nặng với lông mèo, nhưng khi ấy cô vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh, thể chất không thể nào so sánh với hiện tại. Cùng lắm bây giờ toàn thân ngứa ngáy, nổi mẩn đỏ nhưng trường hợp này cũng rất hiếm gặp, dù sao mọi người trong nhà cũng không thể nào nhìn thấy những sinh vật như mèo này.

 

Chu Nhân hoàn toàn có thể cậy thế, thậm chí có thể kéo đám nhỏ này đến trước mặt bà cụ làm cho ra lẽ nhưng cô không hề làm như vậy.

 

Người một nhà mà không hòa thuận thì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, càng tỏ ra yếu thế trước mặt đối phương thì càng nhận được sự đồng cảm.

 

Đúng vậy, Chu Nhân chỉ tốn vài câu đã làm bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời, đứng về phía Chu Nhân. Tư Nhất Văn là tồn tại mà không ai dám trèo cao trên đời này, không có người nào cùng thế hệ dám chơi đùa, nói nói cười cười với anh.

 

Cho tới lúc ăn cơm tối, mấy đứa nhỏ đều nhìn Chu Nhân với vẻ vẻ mặt đồng cảm.

 

Chu Nhân cuối cùng vẫn bị dị ứng.

 

Sau bữa tối, cô phát hiện ra có những mảng ban đỏ trên cánh tay của mình trước, sau đó bắt đầu ngứa ngáy trên diện rộng.

 

Tuy nhiên, so với việc dị ứng, Chu Nhân còn ngạc nhiên hơn là chiếc nhẫn trên tay cô đã bị đổi từ lúc nào không hay. Cô nhớ rất rõ mình có đeo một chiếc nhẫn vàng hình hoa hồng khi ra ngoài, nhưng khi vuốt con mèo cô phát hiện chiếc nhẫn trên tay mình biến thành một chiếc nhẫn bạch kim đính đầy kim cương.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, rất có thể là Tư Nhất Văn lúc ở trong xe nghịch tay của cô đã đổi chiếc nhẫn đi. Nếu trách chỉ trách cô quá bất cẩn, đến tận bây giờ mới phát hiện.

 

Chu Nhân đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút áy náy, dẫu sao thì mới đây không lâu cô còn ở trước mặt đám nhỏ diễn cảnh vợ hiền khổ tình, còn sẵn tiện bôi nhọ Tư Nhất Văn.

 

Tư Nhất Văn chú ý tới vết ban đỏ trên tay Chu Nhân, giọng nói trở nên nghiêm túc: “Làm sao vậy? Vừa rồi đã động vào thứ gì?”

 

Chu Nhân nghe vậy, liếc nhìn Tư Thính Nhiên đứng cách đó không xa, chỉ thấy trên mặt Tư Thính Nhiên viết đầy: Chị dâu, cầu xin chị tuyệt đối đừng nói ra!

 

Chu Nhân thản nhiên: “Không biết nữa, nhưng chắc không nghiêm trọng lắm đâu.”

 

Tư Nhất Văn không nghĩ như vậy. Công chúa nhỏ nhà anh có làn da mỏng manh, nhạy cảm, bình thường anh mà véo eo cô mạnh một chút, thì trên eo cô sẽ có một vết đỏ, những người không hiểu còn nghĩ rằng anh bạo hành cô.

 

“Trên người có ban đỏ sao? Có ngứa không? Còn khó chịu chỗ nào nữa không?” Tư Nhất Văn hỏi ba câu liên tiếp.

 

Chu Nhân vốn dĩ vẫn còn đang canh cánh trong lòng việc hôm nay Tư Nhất Văn hủy đi lớp trang điểm cô dày công làm ra nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy Tư Nhất Văn rất dễ thương. Anh rất hiếm khi tỏ ra lo lắng như vậy trước mặt người ngoài, đây là một trong số ít lần đó. Chu Nhân biết rõ anh đang quan tâm cô.

 

“Hay là, anh giúp em xem xem.” Cô nói.

 

Tư Nhất Văn nghiêm túc, rất tán thành đề nghị của Chu Nhân, nắm tay cô đi lên lầu.

 

Tuy nhiên, bộ dạng này của Tư Nhất Văn lại làm cho Tư Thính Nhiên có cách nghĩ hoàn toàn khác.

 

Nhớ lại những gì mà chị dâu Chu Nhân nói, Tư Thính Nhiên hoàn toàn có lý do tin rằng Tư Nhất Văn sẽ làm ra điều gì đó không đúng với Chu Nhân, rất có thể sẽ là “bạo lực gia đình”.

 

Tư Thính Nhiên không nói lời nào liền kéo Tư Nhĩ Mạn đứng ở bên cạnh đi theo sau anh trai và chị dâu.

 

Tư Nhĩ Mạn mang vẻ mặt ngơ ngác: “Sao vậy, sao vậy?”

 

Tư Thính Nhiên nhỏ giọng nói: “Anh trai một mặt tức giận kéo chị dâu lên lầu rồi!”

 

Tư Nhĩ Mạn kinh ngạc: “Không lẽ anh ấy định động tay với chị dâu à!”

 

Tư Tính Nhiên gật đầu đồng ý: "Có lẽ đúng là như vậy!"

 

Một bên khác.

 

Tư Nhất Văn và Chu Nhân lên lầu, bước vào phòng làm việc nhỏ.

 

Căn phòng này để cho khách đến nhà dùng, thay vì nói là phòng làm việc, thì nó giống với một căn phòng đa năng hơn. Bên trong có mấy cái máy tính, cũng có máy chiếu và bàn làm việc.

 

Sau khi đi vào, Tư Nhất Văn nôn nóng muốn kiểm tra xem trên người Chu Nhân có nổi ban đỏ hay không, nên cũng không hề khóa cửa.

 

Không ngờ. Chu Nhân nắm lấy tay anh, móc móc ngón tay vào lòng bàn tay anh, ngẩng mặt hỏi anh: “Có phải anh đã lén tặng nhẫn cho em không?”

 

Cô vừa nói vừa giơ tay lên, lắc lắc chiếc nhẫn mới trên ngón áp út của mình.

 

Tư Nhất Văn thấp giọng cười hỏi: “Bây giờ em mới phát hiện à?”

 

Chu Nhân đột nhiên hỏi một câu: “Bây giờ em có thể hôn anh không?”

 

Cô thật sự muốn như vậy. Lúc nãy ở dưới lầu không hiểu sao lại muốn hôn Tư Nhất Văn nhưng bên dưới có quá nhiều người, nên chỉ có thể lừa anh lên lầu.

 

Tư Nhất Văn hiểu ra, nụ cười trên đáy mắt càng mãnh liệt. Anh từng bước từng bước đi về phía Chu Nhân, ép cô đến trước bàn làm việc.

 

Anh cụp mắt, bàn tay đặt trên eo cô bất ngờ siết chặt, trêu chọc nói: "Tối hôm qua hôn chưa đủ sao?"

 

Hai người nói những lời thì thầm mà chỉ có đối phương mới có thể nghe thấy, ở trong phòng làm việc này, như thể đang vụng trộm.

 

Chu Nhân đỏ mặt: “Không cho hôn thì thôi, em xuống lầu đi tìm...”

 

Chưa kịp nói xong, Tư Nhất Văn đã chặn môi Chu Nhân.

 

Tuy trong phòng không có bật điện nhưng màn hình máy tính đang sáng lên, cũng đủ để nhìn rõ nhau. Chu Nhân bị Tư Nhất Văn hôn đến đỏ bừng cả tai và mặt, ngón tay nắm chặt áo sơ mi của anh. Cô vẫn dành thời gian suy nghĩ, nhất định không được làm nhăn quần áo. Nhưng cuối cùng vẫn thất thủ, không phân biệt rõ đông, tây, nam, bắc, đầu óc choáng váng.

 

Tư Nhất Văn kiềm nén nụ hôn, trở nên dịu dàng hơn. Cuối cùng, ngón tay mảnh khảnh của anh chậm rãi sờ gáy cô, cười cười thấp giọng hỏi: “Em muốn tìm ai? Hả?”

 

Ngoài cửa có tiếng bước chân, Chu Nhân không dám nhúc nhích, nép vào lòng Tư Nhất Văn nhỏ giọng nói: “Mau buông ra đi, em xuống lầu tìm Tư Vũ.”

 

Nhưng Tư Nhất Văn lại cố tình không buông tay cô ra, thậm chí dùng đầu ngón tay lau đi vết hôn trên môi cô một cách vô cùng ám muội.

 

Cảm giác lén lút này hoàn toàn khác với sự thân mật quang minh chính đại khi ở nhà.

 

Chu Nhân cảm thấy vừa hồi hộp vừa kích thích, đến bầu không khí xung quanh dường như cũng khiến cô gấp gáp hơn nhiều.

 

“Trên người ngứa không?” Tư Nhất Văn hỏi: “Để anh xem, chẳng lẽ bị dị ứng rồi à?”

 

Đây mới là việc chính cần lên lầu.

 

Chu Nhân đành chấp nhận số phận của mình, chủ động thừa nhận: “Thật ra cách đây không lâu em đã chạm vào mèo.”

 

Tư Nhất Văn mang ánh mắt đầy cưng chiều: “Lớn như vậy rồi còn ham chơi? Biết mình dị ứng mà vẫn chạm vào mèo? Con mèo ở đâu ra?”

 

Chu Nhân định lừa anh cho qua chuyện, duỗi tay ôm eo Tư Nhất Văn làm nũng: “Nhất Nhất, em không có sao cả, bệnh dị ứng hiện tại của em chỉ cần qua một lát thì sẽ khỏi.”

 

Tư Nhất Văn không nghe lời nói bậy của cô: “Quay người lại, để anh xem.”

 

Chu Nhân mím môi: “Ồ.”

 

Nào ngờ, Tư Thính Nhiên và Tư Nhĩ Mạn nghe lén ở bên ngoài nôn nóng như muốn phát điên.

 

Hai người nhìn thấy Tư Nhất Văn và Chu Nhân đi vào phòng nhưng thật lâu đều không thấy hai người ra. Trong phòng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, không biết là đang làm gì nữa.

 

Hai người tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng.

 

Cuối cùng, Tư Thính Nhiên và Tư Nhĩ Mạn nhìn nhau, gật gật đầu, rồi “đùng” một tiếng đẩy cánh cửa phòng ra.

 

Sau đó, hai cô gái nhỏ trợn tròn mắt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)