TÌM NHANH
VỢ CHỒNG NHÀ GIÀU PLASTIC
Tác giả: Ngân Bát
View: 1.087
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Mặc dù lớp trang điểm dày công chuẩn bị đã vô tình bị trai thẳng Tư Nhất Văn bôi đi thì Chu Nhân vẫn là người sáng nhất hội trường.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đến địa bàn nhà họ Tư, Chu Nhân bắt đầu thể hiện bản thân theo bản năng, nếu cho cô một chiếc camera, cô chắc chắn sẽ đạt giải ảnh hậu Oscar ở đây. Những kẻ kiêu ngạo hống hách và nhỏ nhen trước mặt Tư Nhất Văn không còn xuất hiện nữa, hiện tại cô là Nữu Cổ Lộc - Chu Nhân.

 

Nhưng vì để an toàn, Chu Nhân vẫn kéo Tư Vũ nhỏ giọng hỏi: “Lớp trang điểm của chị chưa bị lem đúng không?”

 

Ti Vũ không xuýt xoa vuốt mông ngựa, chỉ nhắm mắt khen cho qua chuyện.

 

Nhưng Tư Vũ tinh mắt, chú ý đến đến cặp cúc hình con gấu trên cổ tay sơ mi của ông anh Tư Nhất Văn, buồn cười nói: “Anh, thật sự nhìn không ra đó! Anh lại đeo cái cúc tay áo trẻ con như thế, thật sự không phù hợp với hình tượng nghiêm túc vốn có của anh đâu!

 

Tư Nhất Văn nghe vậy thì nhướng mày: “Thật sao? Chị dâu em tặng đó.”

 

Lúc này Tư Vũ đang mặt đối mặt với Chu Nhân, lập tức đổi giọng: “Em biết ngay mà, cặp cúc này dễ thương như vậy, anh phải suy ngẫm lại tại sao bản thân lại không phù hợp với cặp cúc áo này đi cơ chứ!”

 

Tư Nhất Văn lạnh lùng khịt mũi, lười vạch trần lời nói dối của Ti Vũ.

 

Chu Nhân ở bên cạnh cười cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay người nhà họ Tư cũng đến khá đầy đủ.

 

Chu Nhân thấy ba mẹ chồng, vẻ mặt lập tức trở nên nhiệt tình: “Ba, mẹ.”

 

Vấn đề mẹ chồng nàng dâu không hề tồn tại đối với Chu Nhân, từ nhỏ cô đã biết cách lấy lòng người khác, rất được lòng người lớn.

 

Sau khi đến nhà họ Tư, Chu Nhân không chỉ lấy được lòng ba mẹ chồng, đến ngay cả ông bà nội cũng rất yêu thương cô. Đặc biệt việc bà cụ thích Chu Nhân là điều mà ai cũng thấy.

 

Sinh nhật vừa rồi của bà cụ, những người khác đều tặng quà cho bà nhưng bà lại tặng chiếc vòng tay gia truyền của mình cho Chu Nhân.

 

Bà cụ nhà họ Tư gần như là nhìn Chu Nhân trưởng thành, vả lại bà còn là bạn thân của bà nội Chu Nhân.

 

Hôm nay gặp mặt, Chu Nhân lại bày ra đủ loại mật ngọt trước mặt bà cụ, dỗ bà cụ cười đến đỏ cả mặt.

 

Chu Nhân giống như một con bướm hoa ấm áp, không phải khen đồng hồ của dì này đẹp thì cũng khen khí chất của bác kia phi thường. Nói cách khác, sự xuất hiện của Chu Nhân đã thành công bù đắp cho một trong những thiếu sót của Tư Nhất Văn trong việc giao tiếp với gia đình. 

 

Ngay cả mẹ chồng Tần Viên cũng không khỏi khen con dâu trước mặt con trai mình: “Mẹ nói này, hai đứa con cũng xem như là lớn lên cùng nhau, tại sao con lại không học những ưu điểm này từ Nhân Nhân chứ?”

 

Tư Nhất Văn nhìn Chu Nhân đang ở cách đó không xa, khẽ cười: “Trong nhà có một bảo vật sống còn chưa đủ à?”

 

Tần Viên cũng lười bắt bẻ những lời này của con trai mình, hỏi tiếp: “Con và Nhân Nhân kết hôn cũng gần một năm rồi, còn chưa có ý định sinh con sao?”

 

Việc thúc giục sinh con tuy muộn nhưng cũng đã đến.

 

Chỉ cần liên quan đến những vấn đề này, thì ngay cả hoa trên núi cao cũng sẽ bị kéo xuống khỏi bàn thờ. Cuộc sống chẳng qua chỉ là củi, gạo, dầu, muối, mắm, dấm và trà, từ đầu đến cuối cũng không thoát khỏi những chủ đề này.

 

Tư Nhất Văn bị Tần Viên lải nhải cả hồi lâu, nguyên nhân là vì hiện tại anh không vội muốn có con. Chu Nhân lúc này rất thông minh, cô chạy đến sau vườn trốn cho nhàn hạ.

 

Nhà tổ nhà họ Tư có một khu vườn lớn phía sau, kiến trúc ở đây gần với vườn của Tô thị, hơn một nửa diện tích là trồng hoa cỏ cây cối. Nhà họ Tư toạ lạc trên một miếng đất quý phong thuỷ, đã sống nhiều đời ở đây, bên ngoài là một bức tường quét vôi trắng, bên trong là những nội thất thông minh hiện đại.

 

Căn nhà này từ trước đến nay chỉ có hai vị lớn tuổi này ở nhưng có thuê thêm một vài bảo mẫu và người hầu, trong nhà từ trên xuống dưới đều là những trang bị cao cấp. Đừng xem nhẹ hòn non bộ không bắt mắt ở trong sân, chúng đều là vật vô giá. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chị dâu em chồng Chu Nhân và Tư Vũ, hai người khoác tay nhau chuẩn bị đi chụp hình. Trong sân trồng một mảng lớn Wicky Wood màu hồng, mùa này đúng lúc là mùa hoa nở rực rỡ. Wicky Wood thuộc giống hoa hồng, hoa có màu trắng hồng đậm mùi tiên khí, ngoài ra còn có hương thơm ngào ngạt. Nhưng những thứ đẹp đẽ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, Wicky Wood còn được gọi là One Day Dispersion nở trong một ngày rồi tàn, thời gian hoa nở rất ngắn.

 

Ông cụ nhà họ Tư rất thích hoa và trúc, ở các góc tường trồng rất nhiều trúc tía, đều sum suê xanh tốt.

 

Hai người Chu Nhân và Tư Vũ đến trước rừng trúc.

 

Mảng trúc tía trước mặt khéo léo ngăn cách cái sân thành một hàng rào tự nhiên, hai bên không liên quan gì tới nhau.

 

Tư Vũ tinh mắt nghe thấy có người nói chuyện ở sau rừng trúc, liền kéo kéo tay áo Chu Nhân, ra hiệu cô đừng lên tiếng.

 

“Thật hay giả vậy? Em thấy trên mạng đồn anh Nhất Văn là gay sao?”

 

“Tin đồn như này mà em cũng tin? Sao em không tự mình đi hỏi?”

 

“Thần kinh à, đầu em có vấn đề mới đi hỏi? Hơn nửa nếu anh ấy thật sự là gay, anh ấy sẽ nói sao?”

 

“Thật sự khó nói, hahahaha, mà em xem mỗi lần bọn họ đến nhà đều không có tương tác gì nhiều, vừa nhìn là biết vợ chồng plastic!”

 

“Đây cần phải nói à, ai cũng nhìn thấy cả. Em luôn cảm thấy hai người họ kết hôn chỉ là trên hình thức!”

 

“Đúng đúng đúng, chị cũng cảm thấy vậy.”

 

Tư Vũ là người đầu tiên không nghe tiếp được nữa định xông ra, bị Chu Nhân kéo lại.

 

Chu Nhân thật sự muốn nghe xem bọn nhát gan này còn có thể nói thêm gì nữa, nhưng không ngờ cô lại bỗng nhiên hắt xì.

 

“Hắt xì.”

 

Bên rừng trúc nghe thấy động tĩnh, lập tức im lặng.

 

Không có cái gì có thể ngượng ngùng hơn cái không khí ngay lúc lúc này.

 

Một bên buôn chuyện, một bên hóng hớt.

 

Chu Nhân cũng không muốn phá vỡ sự cân bằng này, nhưng mà không có cách nào nhịn được cơn hắt xì này.

 

Sau khi hắt xì một cái, mũi của cô vẫn cảm thấy rất ngứa, nhịn không được nên lại hắt xì thêm cái nữa.

 

“Hắt xì.”

 

Tư Vũ vội vàng vươn tay, vuốt vuốt lưng Chu Nhân: “Chị dâu, chị có sao không? Bị cảm rồi à?”

 

Chu Nhân xua tay: “Không có, chỉ là mũi đột nhiên rất ngứa.”

 

Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng “meo”, một con mèo lao ra, chạy tới trước mặt Chu Nhân.

 

Sau rừng trúc có ai đó hét lên: “Monroe! Quay lại!”

 

Nhưng đã quá trễ rồi.

 

Monroe là con mèo tai cụp Scotland đứng trước Chu Nhân, với thân hình màu xám kem, đầu tròn và đôi mắt to, dễ thương đến mức khiến trái tim người ta tan chảy.

 

Tuy nhiên, ai ai cũng biết, Chu Nhân bị dị ứng với lông mèo.

 

Tất cả mọi người trong nhà họ Tư ai cũng rõ, Chu Nhân suýt nữa mất mạng vì lông mèo lúc còn nhỏ. Vì vậy bà cụ đã dặn dò không được mang bất kỳ vật nuôi nào đến nhà tổ trong các bữa tiệc của gia đình.

 

“Con mèo này là ai mang tới?” Tư Vũ bày ra điệu bộ chị cả, hét lớn về phía sau rừng trúc.

 

Chẳng mấy chốc, một bóng người từ từ bước ra.

 

Là Tư Thính Nhiên.

 

Nhìn thấy Chu Nhân và Tư Vũ, Tư Thính Nhiên lễ phép chào hỏi: “Chị dâu, chị Tư Vũ.”

 

Chu Nhân che mũi mình, gật đầu với Tư Thính Nhiên.

 

Tư Vũ mang vẻ mặt tức giận: “Thính Nhiên, tại sao em lại mang mèo tới đây? Không phải bà nội đã dặn không được mang thú cưng về nhà tổ sao? Em có ý gì?”

 

Vừa nói vừa chỉ về những người sau rừng trúc: “Mấy đứa trốn phía sau làm gì? Có gan nói bậy sau lưng, không có gan ra mặt à?”

 

Mấy người phía sau rừng trúc nghe thấy, giống như làm sai việc gì đó, ấm ức bước ra.

 

Bọn họ đều thuộc thế hệ trẻ nhất của nhà họ Tư, chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, nhìn rất non nớt.

 

Ta Vũ lớn hơn những người có mặt mấy tuổi, nên tỏ thái độ của một người chị: “Các em vừa nói gì vậy? Nói lại lần nữa trước mặt chị và chị dâu xem.”

 

Cả mấy con người nhìn qua nhìn lại, không dám mở miệng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tư Vũ tiếp tục bức xúc: “Như nào? Hay là muốn nói trước mặt ông bà nội? Vậy chúng ta vào đại sảnh đi!”

 

Thính Nhiên mở miệng cầu xin: “Chị Ta Vũ, cầu xin chị đừng nói, ba sẽ mắng chết em.”

Đám nhóc bọn nó chắc chắn sẽ không gánh nổi hậu quả.

 

Trong đó, tình huống của Tư Thính Nhiên nghiêm trọng hơn, thứ nhất: Nó là người bắt đầu, thứ hai: mèo cũng là nó giấu người nhà mang đến.

 

Nếu như truy cứu trách nhiệm, e là Tư Thính Nhiên phải quỳ cả đêm trong từ đường tổ tiên rồi.

 

Quy củ của nhà họ Tư không phải quy định cho có, những quy tắc này thường nhằm vào những đứa trẻ làm điều sai trái.

 

Như người ta nói, không có quy tắc thì không thành người.

 

Cuối cùng, Chu Nhân ra mặt giải quyết, thu phục lòng người: “Thật ra Thính Nhiên nói cũng không sai, chị và anh trai em vốn dĩ cũng không có cơ sở tình cảm nào.”

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)