TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 63
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Lương Kim Nhược rời khỏi dải ruy băng trên mắt Chu Sơ Hành.

 

“Đây mới là niềm vui bất ngờ nè.”

 

“Có thích không?” Cô hỏi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi mắt dưới dải ruy băng chợt mở ra, nhìn thẳng vào Lương Kim Nhược qua dải lụa nửa trong suốt hơi mờ.

 

Cô hôn lên mắt anh, cách đai ruy băng.

 

Đúng là một niềm vui bất ngờ.

 

Chu Sơ Hành bị che đôi mắt trở nên đẹp đẽ vô cùng, như dính khói lửa nhân gian.

 

Lần đầu tiên Lương Kim Nhược làm chuyện này, chủ yếu là vì bốc đồng, trái tim khẽ run lên khi đối diện với tầm mắt của anh: “Để em cởi ra giúp anh…”

 

“Không cần.”

 

Chu Sơ Hành nói khẽ, đầu ngón tay móc lên, dải ruy băng trượt xuống cổ anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Kim Nhược chớp mắt, đôi mắt lập lòe.

 

Giờ thì cô đã hiểu được tại sao tối qua Chu Sơ Hành lại che mắt cô rồi, hoá ra che mắt người khác lại đẹp như vậy.

 

Có điều, chắc chỉ che Chu Sơ Hành được một lần thôi.

 

Lương Kim Nhược đang thất thần.

 

Chu Sơ Hành cởi dải ruy băng trên cổ ra một cách dễ dàng, hơi liếc mắt qua, ánh mắt dừng trên Lương Kim Nhược ánh mắt đang mất tiêu cự.

 

Như một người đẹp thuỷ tinh không có linh hồn vậy.

 

Lương Kim Nhược hoàn hồn lại: “Sao hôm nay trợ lý đặc biệt Tô không ở đây?”

 

Cô vừa cử động, đôi mắt lập tức trở nên lấp lánh, người đẹp thuỷ tinh bỗng chốc có linh hồn, như sống lại vậy.

 

“Cậu ta có việc.” Chu Sơ Hành nói.

 

Một tuần tới Tô Thừa sẽ bận chuyện của Trương Tuệ, cho nên sẽ không xuất hiện ở công ty, chuyện này tạm thời anh không định nói cho Lương Kim Nhược biết.

 

Lương Kim Nhược ồ một tiếng.

 

Bàn tay mảnh khảnh của cô đặt trên đùi, đè lên bộ váy dạ hội thuần trắng, cổ tay thon gầy, không có bất kì trang sức châu báu nào.

 

Sạch sẽ như nước lọc.

 

Chu Sơ Hành cụp mắt, đáy mắt hơi trầm.

 

Người đàn ông bên cạnh đột nhiên chuyển động, Lương Kim Nhược còn chưa kịp phản ứng, cúi đầu xuống đã nhận ra mục tiêu của anh là tay mình.

 

Không ngờ anh lại trói cổ tay cô lại bằng dải ruy băng, ngón tay thon dài buộc chặt một cách linh hoạt, thậm chí còn thắt một cái nơ xinh đẹp.

 

“Anh làm gì vậy?” Lương Kim Nhược hỏi khẽ.

 

Giọng điệu Chu Sơ Hành trầm xuống: “Cho em một niềm vui bất ngờ.”

 

Lương Kim Nhược nghi hoặc: “Đây là niềm vui bất ngờ á, nỗi sợ bất ngờ thì có.”

 

Trói hai tay cô lại, ngoài một số chuyện nào đó ra thì còn có tác dụng gì nữa, cô biết ngay anh tặng những thứ này chẳng có gì tốt lành mà!

 

Ngón tay Chu Sơ Hành đặt trên môi cô.

 

“Sẽ bị nghe thấy đấy.”

 

Lương Kim Nhược trừng anh, lớp trang điểm yếu ớt không che nổi sự tinh tế trên khuôn mặt cô, hai phong cách độc đáo giao thoa, mâu thuẫn lại quyến rũ.

 

“Anh làm mà còn sợ bị nghe thấy à?” Cô hỏi.

 

“Là em sợ.” Chu Sơ Hành nói khẽ, không giấu nổi dục vọng kiểm soát đong đầy trong mắt.

 

Lúc hai người nói chuyện, xe đột nhiên dừng lại.

 

Đã tới Vịnh Nguyệt Lan.

 

Vốn dĩ bên này đều là khu cho nhà giàu, từ nhà Hứa Thừa Nguyệt tới Vịnh Nguyệt Lan chỉ mấy khoảng mười phút, đây còn là quãng đường sau khi lề mề.

 

Lần đầu tiên thư ký Trương ngồi cùng một xe với sếp và mợ Chu, thật sự muốn bịt tai mình lại…

 

Hoá ra sếp và mợ Chu có nhiều kiểu lúc riêng tư như vậy!

 

Diêm Vương mặt lạnh ở công ty lại chiều chuộng vợ mình hết cỡ, nếu đám giám đốc của Trung Thế kia nhìn thấy thì chắc chắn sẽ khóc thét mất.

 

Thiên vị đến vậy cơ mà.

 

Còn chơi cái kiểu bịt mắt thế này nữa, nếu người trong công ty biết được chuyện này, e rằng phản ứng đầu tiên đều là không tin nổi.

 

Thư ký Trương cụp mắt đặt xe lăn xuống.

 

Lương Kim Nhược vươn tay qua: “Cởi ra.”

 

Chu Sơ Hành không những không nghe, ngược lại còn cởi áo khoác vest xuống, khoác lên cả người cô rồi bế bổng lên.

 

Vạt váy lộ một phần ra dưới vạt áo vest.

 

Lương Kim Nhược giãy dụa cử động, nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông ở trên đỉnh đầu: “Em muốn bị người khác nhìn thấy à?”

 

Thư ký Trương đẩy xe lăn đứng ở bên đường, nhìn hai người sải bước rời đi như bay, nghĩ thầm có còn cần đi theo hay không?

 

Biết đâu mai còn cần dùng tới xe lăn thì sao.

 

 

Về tới phòng, ngồi trên giường.

 

Cuối cùng Lương Kim Nhược cũng cảm thấy mình không còn đường lui nữa.

 

“Em giết anh xong thì sẽ có được tất cả tài sản của anh à?” Cô hỏi.

 

Chu Sơ Hành cởi cà vạt, nghe vậy nhìn sang: “Không, em sẽ ngồi tù.”

 

Lương Kim Nhược: “…”

 

Câu trả lời chẳng tình thú gì hết.

 

Nhân lúc Chu Sơ Hành cởi cúc áo sơ mi, cô giơ tay lên, há miệng cắn phần dưới cái nơ, dải ruy băng lỏng ra một nửa.

 

Cô lập tức thấy mừng trong lòng, dù sao thì cô cũng bị áo vest che lại, có thể giả vờ như mình không trốn thoát, tới lúc đó cho anh một đòn. 

 

Có khi còn trói được anh, phong thuỷ thay đổi.

 

Nghĩ thôi đã thấy rất kích thích.

 

Không ngờ rằng người đàn ông lại bỏ áo vest ra, cổ tay đã cởi trói của Lương Kim Nhược xuất hiện trước mắt, anh nhướng mày lên.

 

“Vừa khéo.”

 

“Vừa khéo cái gì?”

 

Lương Kim Nhược chống tay lên giường, muốn lùi về đằng sau.

 

Chu Sơ Hành không trả lời cô mà lại bắt lấy cổ chân cô kéo về phía mình, nhìn cô từ trên cao xuống.

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng Lương Kim Nhược cũng hiểu được ý của anh. 

 

Tên đàn ông chó má này lại trói hai tay cô lên đỉnh đầu, bàn tay trái hơi lạnh của anh phủ lên tay cô, ngón tay lưu luyến.

 

Trong phòng chỉ bật một cái đèn sàn.

 

Trong ánh đèn mông lung, cảm giác mỏng manh của Lương Kim Nhược càng thêm rõ ràng, thấy có vẻ đáng thương.

 

Chu Sơ Hành chống trên người cô, nhìn cô chăm chú, hôm nay từ đầu đến chân cô đều là quà anh tặng, khiến cô trông như một món quà vậy.

 

Mà anh, lại là người nhận được quà.

 

Lương Kim Nhược liếc anh: “Có phải anh có sở thích đặc biệt gì không?”

 

Trước đây cô không nhận ra đấy.

 

Chu Sơ Hành không trả lời, cô không ngờ rằng anh lại đột ngột như vậy, sóng mắt dập dờn, cũng không ngờ rằng chẳng biết cô đã chìm vào sự dịu dàng quyến luyến đó từ bao giờ.

 

Đợi khi cô tỉnh táo lại, mới nhận ra tay phải anh đang đặt trên cổ cô.

 

Lòng bàn tay anh lớn hơn cái cổ mảnh khảnh của cô.

 

Hàng mi Lương Kim Nhược cong lên, đập vào đôi mắt sâu thẳm của Chu Sơ Hành, nhìn thấy tình cảm sâu không thể dò trong đó.

 

Môi cô đỏ bừng: “Cởi ra cho em.”

 

Lòng bàn tay Chu Sơ Hành cảm nhận được rõ ràng chuyển động nơi cổ họng.

 

“Không cởi.”

 

“Có phải nhất quyết phải để em khóc cho anh xem không.”

 

“Khóc đi.”

 

Người đàn ông nhìn cô chăm chú.

 

“Anh nghĩ hay lắm, nằm mơ đi.” Lương Kim Nhược trả lời một câu, tức muốn xỉu, khuôn mặt vốn hồng hào lại càng đỏ ửng hơn.

 

Chu Sơ Hành cười khẽ nói: “Tiên nữ rơi lệ, đẹp lắm.”

 

Lương Kim Nhược hậm hực hai tiếng.

 

Có nói hay hơn đi nữa, có nói muốn rách miệng thì cũng vô ích thôi, đừng tưởng cô không biết anh nghĩ gì trong lòng, chắc chắn vừa khóc một cái có khi mình càng thảm hơn.

 

Không khác mấy so với dự đoán của cô.

 

Chỉ đoán sai về hoàn cảnh của mình thôi.

 

Tới nửa đêm, một giọt nước chảy ra từ khoé mắt Lương Kim Nhược, giống như nước mắt, treo trên đó muốn rơi mà lại không rơi.

 

Ngón tay thon dài của Chu Sơ Hành khẽ lướt qua đuôi mắt hơi đỏ của cô.

 

Bụng ngón tay ẩm ướt.

 

 

Sáng sớm hôm sau, Lương Kim Nhược tỉnh lại rất sớm.

 

Cô cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, tóm lại là sau đó dải ruy băng được cởi ra, không biết đã ném ở đâu rồi.

 

Mí mắt mở ra, có một thân hình thon dài đi ra từ phòng thay đồ.

 

Lương Kim Nhược đột nhiên hỏi: “Chúng ta ly hôn rồi thì anh sẽ lấy lại cổ phần chứ? Có khiến em táng gia bại sản không?”

 

Người đàn ông cách đó không xa dừng bước chân, quay lại nhìn.

 

Lương Kim Nhược lại hỏi: “Có đưa em đi đào quặng không?”

 

“..”

 

Chu Sơ Hành đi tới, đứng bên giường, cụp mắt nhìn cái đầu xinh đẹp lộ ra bên ngoài của cô, sắc mặt tối tăm âm trầm: “Nhà họ Chu không sa sút đến mức đưa em đi đào quặng đâu.”

 

Lương Kim Nhược chớp mắt: “Dù ngoại tình cũng không à?”

 

Động tác của người đàn ông trước mặt hơi khựng lại, ngồi xuống mép giường, đột nhiên bóp cằm cô, khiến cô không có cơ hội để nói.

 

Phản ứng của Lương Kim Nhược hơi chậm chạp.

 

Hình như đây là lần đầu bọn họ hôn vào buổi sáng.

 

Một nụ hôn kết thúc, bờ môi mỏng của Chu Sơ Hành từ từ dừng trên khoé môi cô, bật ra một câu: “Em nghĩ hay lắm.”

 

Vứt lại cho Lương Kim Nhược bốn chữ đó.

 

Cô không thể hỏi được những câu oái oăm hơn.

 

Ánh nắng ngoài phòng rực rỡ, chiếc rèm thỉnh thoảng chuyển động lộ ra khe hở, bóng dáng người đàn ông rời khỏi phòng.

 

 

Lương Kim Nhược ngủ bù, khi mở mắt ra lần nữa thì đã tỉnh táo ngay.

 

Lúc buổi sáng đó chưa đánh răng!

 

Cô vỗ gối, xấu hổ mất một lúc lâu mới sững người, dù sao thì Chu Sơ Hành cũng không chê, cô sợ cái gì.

 

Huống hồ tối qua lăn lộn rất lâu, sắc trời cũng đã hửng sáng. 

 

Khi đó cô mới được Chu Sơ Hành bế vào phòng tắm, đến tắm rửa cũng là anh làm cho, cách chưa tới hai tiếng đồng hồ.

 

Đêm qua ngủ muộn như vậy, thế mà anh còn đi làm sớm như thế.

 

Đúng là cái đồ cuồng công việc.

 

Lương Kim Nhược nghĩ lung tung một trận, gọi điện cho nhà thiết kế: “Mọi người có thể tới Tinh Lộc Châu làm việc được rồi, đừng động vào phòng vẽ tranh.”

 

Tuy rằng phòng vẽ còn chưa quét dọn, nhưng cái này không vội.

 

Nhà thiết kế đáp lời, lại nói với trợ lý đặc biệt Tô, nhận được lời dặn dò của boss từ trợ lý đặc biệt Tô.

 

“Đừng động vào phòng vẽ.”

 

Thần kỳ thật, boss và mợ chủ cùng dặn dò một câu.

 

Sau khi cúp máy, Lương Kim Nhược mới nhận ra điện thoại mình có rất nhiều tin nhắn chưa đọc, các cô chiêu thân thiết lẫn không thân thiết đều có cả.

 

[Kim Nhược, cậu và tổng giám đốc Chu… là?”

 

[Giấu kĩ ghê nhỉ, hoá ra cậu là mợ Chu trong truyền thuyết!”]

 

 

Lương Kim Nhược và những người này đều là quan hệ ngoài mặt, nhấp vào khung chat với Hứa Thừa Nguyệt, cô không nhịn được cười.

 

Hứa Thừa Nguyệt: [Bữa tiệc tối qua làm gì còn họ Hứa nữa, đổi thành Lương luôn đi.]

 

Hứa Thừa Nguyệt: [Tức.jpg]

 

Lương Kim Nhược trả lời cô ấy: [Tối qua trèo cao nhìn xa có vui không?]

 

Lúc Hứa Thừa Nguyệt nhận được tin nhắn, cô ấy đang nhàn nhã uống cà phê, đọc xong liền bỏ cái ly xuống, tức giận vỗ bàn, Lương Chiêu Chiêu quá đáng quá rồi.

 

Cô ấy lại trừng Tạ Triêu Sênh ở cách đó không xa, đều tại anh ta mà ra hết.

 

 

Lương Kim Nhược trả lời Hứa Thừa Nguyệt xong mới nhận ra mình lại bị lên báo nữa rồi.

 

Chỉ là, nội dung bài báo ngày hôm nay hơi đặc biệt, đính kèm là ảnh đẹp trước đây của cô, nội dung viết lại là “Lương Kim Nhược hôn người đàn ông bịt mắt trong xe”.

 

[Tôi bị hot search lừa vô đây qwq]

 

[Tin tức bây giờ đều ảo ma vậy hở, đến cả ảnh cũng không có luôn?]

 

[Ha ha ha ha ha ha ha má ui cạn lời luôn]

 

[Tôi hiểu rồi, bạn trai của công chúa là người mù!]

 

[Ha ha ha ha ha đậu má!]

 

[Không phải chứ, người mù thật hở?]

 

[Sao mà thế được, ảo ma quá, nhưng lại cảm thấy cái gì cũng có thể.]

 

[Paparazzi vô dụng vậy, ảnh cũng chả chụp được, lừa cái đếch gì.] 

 

[Tôi cười chết mất, trang báo lớn mà cũng không có ảnh.]

 

[Mau coi acc công chúng đi ha ha ha tôi cười chết luôn]

 

Bây giờ các trang truyền thông đưa tin đều có acc công chúng, nhưng cư dân mạng chẳng rảnh mà theo dõi.

 

Vừa vào xem, không phải một câu tiêu đề như trên bài báo kia mà viết hơn một trăm chữ, gõ tận mười mấy dấu cảm thán.

 

Tất cả đều là hận mình đến muộn, chỉ liếc qua người đàn ông điển trai bịt mắt kia.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)