TÌM NHANH
VỢ CHỒNG MỚI CƯỚI
View: 787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender
Upload by Lavender

Cư dân mạng nhanh chóng suy diễn cảnh tượng khi đó, vừa cười cánh truyền thông kém cỏi vừa tò mò rốt cuộc khuôn mặt điển trai cỡ nào mà lại khiến Lương Kim Nhược rung động.

 

Lúc này, đông đảo các cô chiêu đọc được tin tức đều thầm thở dài.

 

Nếu không phải tối qua nhìn thấy tận mắt, bọn họ cũng không tin Chu Sơ Hành đã kết hôn với Lương Kim Nhược rồi, rõ ràng trước đó phỏng vấn còn nói là ghét người đỏng đảnh cơ mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng phải Lương Kim Nhược là cái đồ đỏng đảnh gớm nhất Bắc Kinh sao!

 

Đây chính là kiểu đàn ông nghĩ một đằng làm một nẻo đây à!

 

Hoá ra tổng giám đốc Chu cũng không trốn được.

 

Sau đấy bọn họ lại đọc đủ loại tin tức trước đó, còn cả tin mời hẹn hò online, nhận thức của bọn họ về tổng giám đốc Chu lại được cập nhật lên một tầng cao mới.

 

Có phải Lương Kim Nhược đã nắm được thóp tổng giám đốc Chu rồi không?

 

Quà cầu hôn tận hai tỷ.

 

Ngay khi mọi người đang ghen tị thì cũng đều nghĩ rằng, thực ra cũng chỉ có Lương Kim Nhược mới im lặng không rao tin thôi, chứ đổi lại là bọn họ thì chắc đã hưng phấn phát điên mất.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người mù gì chứ.

 

Vừa đọc được miêu tả trong bài báo, bọn họ đều đỏ mặt tía tai, chắc chắn là dải choker bằng lụa mà Lương Kim Nhược đeo tối qua, không ngờ vừa lên xe đã bắt đầu luôn rồi.

 

Kích thích vậy ư!

 

 

Hôm nay Lương Thị vô cùng náo nhiệt.

 

Câu đầu tiên khi nhân viên bình thường tới công ty đều là: “Bạn trai của tổng giám đốc Lương là người mù thật à?”

 

“Suỵt.” Có người nhỏ giọng nhắc nhở: “Nói là người mù không hay lắm đâu, nên dùng người khiếm khuyết về đôi mắt, không được kỳ thị người ta thế được.”

 

“…”

 

Lương Kim Nhược nghe lịch sử cuộc trò chuyện mà Mẫn Ưu lén gửi qua thì vui gần chết, gửi tin nhắn cho Chu Sơ Hành: [Đã đọc tin trên báo chưa?]

 

Hai phút sau, đối phương trả lời.

 

Ông xã tán tài: [Phải đi nước Pháp công tác hai tuần.]

 

Lương Kim Nhược: [Ồ, nhớ mang quà về cho em đấy.]

 

Anh đi công tác hai tuần, thế chẳng phải cô được tự do làm mưa làm gió, cũng không có ai quản lý được sao?

 

Hiểu lầm trên báo, Lương Kim Nhược không thanh minh giúp Chu Sơ Hành đâu. Không những không mà cô còn thêm dầu vào lửa ở trên weibo.

 

Lương Kim Nhược: [Tân hôn vui vẻ #ảnh]

 

Kèm theo mấy tấm chụp giấy chứng nhận kết hôn trước đây.

 

Khu bình luận nổ tung.

 

[???]

 

[Công khai kết hôn luôn rồi hả?]

 

[Chân ái rồi.]

 

[Đã bảo mấy người đừng có kêu chia tay rồi mà, nhìn đi, kêu vào cục dân chính luôn rồi kìa!]

 

[Thực ra, nghĩ thoáng chút, chắc không yêu anh bạn trai kia nữa, đá rồi chứ gì.]

 

[Nếu đẹp trai thật thì tôi hiểu được.]

 

[Gái đẹp có tiền nuôi trai đẹp thôi mà.]

 

[Bảo vệ tài sản cho chắc vào.]

 

[Làm phiền mở giấy chứng nhận kết hôn ra, tôi muốn xem thử tên là gì!]

 

Lương Kim Nhược trả lời một fans: [Yên tâm, nhà cửa lẫn công ty đều là của tôi.]

 

Sau đó lại trả lời cái tiếp theo: [Tôi phải bảo vệ anh ấy.]

 

Các fans: ???

 

Yêu đương lú óc luôn rồi.

 

Thấy không sửa được, bọn họ lại kiên cường bắt đầu chu đáo phổ cập tin tức của một số đàn ông cặn bã, dáng vẻ “Bé con yên tâm mẹ bảo vệ con”.

 

Lương Kim Nhược: ?

 

Còn như vậy được luôn? Sao lại yên phận thế, cô còn muốn chụp ảnh khu bình luận gửi cho Chu Sơ Hành xem nữa mà.

 

 

Xuống máy bay rồi, Chu Sơ Hành bật điện thoại lên, trên wechat hiện một đường link Tần Tắc Sùng gửi tới, cùng với một câu “vợ chồng tình thú lên hot search”.

 

Anh nhíu mày nhấp vào đọc hết: “Hot search là sao vậy?” 

 

Thư ký Trương cũng không nhìn thấy tin tức: “Anh đợi chút, để tôi… xem thử đã.”

 

Chu Sơ Hành cụp mắt, quả nhiên vẫn là dùng Tô Thừa thuận tay hơn.

 

Nửa phút sau thư ký Trương cất lời: “Tối qua anh và mợ chủ rời khỏi buổi tiệc bị cánh truyền thông nhìn thấy, nhưng không chụp được ảnh, cư dân mạng đều nói anh là… người mù.”

 

“Mợ chủ còn đăng giấy chứng nhận kết hôn nữa, cho nên tin lên thẳng hot search luôn, cần dẹp không ạ?”

 

Thư ký Trương gửi bài weibo của Lương Kim Nhược cho sếp.

 

Hai câu rep đều đứng thứ nhất thứ hai bình luận hot.

 

Thư ký Trương nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hình như mợ chủ thấy rất vui.”

 

Chu Sơ Hành liếc mắt nhìn câu rep nhìn thì ngọt ngào nhưng thực ra là cố ý của Lương Kim Nhược, biết ngay cô đang chơi: "Không cần.”

 

Anh dừng lại: “Những cái khác thì dẹp đi.”

 

Thư ký Trương hiểu rõ, chắc chắn sếp muốn xoá “người mù”.

 

Đi theo bên cạnh sếp đúng là không phải việc cho người làm, sau một tuần, trong sự mong mỏi của anh ta, cuối cùng trợ lý đặc biệt Tô cũng tới nước Pháp, anh ta thành công rút lui.

 

“Tôi đã hỏi hàng xóm của Trương Tuệ, còn cả trường mà Giang Thần từng học, quả thực trong thời gian đi học thường xuyên phải xin nghỉ tới bệnh viện chạy thận vì suy thận.”

 

“Những người hàng xóm nói Trương Tuệ thường cãi nhau với chồng bà ta, chính là vì bệnh của Giang Thần, cuộc sống của hai người rất khổ cực.”

 

Trợ lý đặc biệt Tô nói đến đây thì ngừng lại.

 

Chuyện tiếp theo, bắt đầu từ lúc vén màn, trực giác cho cậu ấy biết trong đó che giấu bí mật rất sâu.

 

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có âm thanh lật giấy.

 

Trợ lý đặc biệt Tô liếc nhìn người đàn ông cách đó không xa, chỉ cảm thấy tự dưng lúc này mình lại căng thẳng.

 

“Năm 2005, bà ta đột nhiên từ chức, dẫn theo con trai đi thay thận. Câu trả lời của các hàng xóm đều giống nhau, nói rằng Trương Tuệ nhận được một khoản quyên góp lớn.”

 

“Tôi tra được nguồn khoản quyên góp, Trương Tuệ chỉ rút khoảng mấy chục nghìn tệ, không đủ để chi trả số tiền cần để thay thận.”

 

“Về mẹ của mợ chủ, năm đó bà ấy từng nằm ở viện kia hai tháng, nằm ở…” Trợ lý đặc biệt Tô nuốt nước miếng: “Khoa sản.”

 

Vài năm trước cậu ấy đã trở thành trợ lý của Chu Sơ Hành, cậu ấy biết rõ về quan hệ giữa sếp, mẹ của sếp với nhà họ Lương hơn nhiều người.

 

Chính vì vậy, cậu ấy cũng không biết Thẩm Hướng Hoan còn từng mang thai.

 

Cậu ấy tìm tin tức năm đó, lại có rất nhiều suy đoán không có căn cứ, dù sao thì năm đó Thẩm Hướng Hoan cũng là ảnh hậu trong nước, lại gả vào nhà giàu, đám paparazzi thích chụp trộm.

 

Nhưng ảnh chụp trộm được không rõ ràng, dù gì cũng là thiết bị mười sáu năm trước, hơn nữa có không ít đều đã bị xoá đi.

 

Hiển nhiên là cố ý che giấu tin tức.

 

Cũng là chuyện rất bình thường trong giới giải trí.

 

“Năm Trương Tuệ từ chức chính là năm bà Thẩm vào viện, bà Thẩm còn chưa xuất viện thì bà ta đã tự từ chức rồi, một năm sau mới quay lại.”

 

“Cậu tra về Trương Tuệ là được, những chuyện khác thì không cần.” Chu Sơ Hành trầm giọng nói.

 

“Vâng.”

 

Tô Thừa vừa rời đi, Chu Sơ Hành cong ngón tay gõ lên mặt bàn, nhíu mày làm hiện xương lông  mày rõ rệt, cảm xúc khó đoán.

 

Chuyện này, có lẽ đi hỏi mẹ mình sẽ hỏi được chút gì đó.

 

 

Cùng lúc đấy, Lương Kim Nhược đã tới Ý.

 

Người đại diện và trợ lý Tiểu Vi đón cô ở sân bay, nhìn thấy cô bây giờ còn đẹp hơn trước thì kinh ngạc: “Lâu lắm không gặp, đẹp hơn hẳn đấy.”

 

“Tiên nữ đều là càng ngày càng đẹp.” Lương Kim Nhược tháo kính râm ra: “Triển lãm mà chị nói bao giờ bắt đầu?”

 

Người đại diện nói: “Bắt đầu vào sáng mai, bức “Bình Minh” của em cũng ở đó, cùng với tranh của thầy em, vị trí rất tốt.”

 

Lương Kim Nhược mỉm cười: “Em được thơm lây từ thầy đấy.”

 

Cũng không biết do may mắn hay là thiên phú tốt mà cô được bái đại sư làm thầy, đã vậy còn được tính là đệ tử cuối cùng luôn.

 

Cũng chính bởi vậy mà tiến bộ vô cùng nhanh, tranh mỗi tháng đều khác biệt rõ rệt so với tháng trước.

 

“Tốt lắm mà, sư đồ cùng nhau.” Người đại diện sung sướng: “Sau triển lãm lần này, chắc chắn tên tuổi của em sẽ lên một tầng cao mới.”

 

Vốn dĩ Lương Kim Nhược không định quan tâm tới sự nghiệp ở nước ngoài, nhưng người đại diện nói triển lãm tranh sơn dầu lần này rất được, bảo cô tới.

 

Dù sao cũng đang không có việc nên cô không từ chối.

 

Triển lãm tranh sơn dầu lần này tổ chức ở Florenee, triển lãm hội tụ tác phẩm của nhiều hoạ sĩ nổi tiếng, có cả đại sư lẫn người mới nổi.

 

Florenee được mệnh danh là thành phố lãng mạn nhất châu Âu, hơi thở nghệ thuật nồng đậm, ở nhà thờ, bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, nhìn đâu cũng thấy tranh.

 

Nó còn có một cái tên khác: Phỉ Lãnh Thúy.

 

Trước đây Lương Kim Nhược chỉ từng tới du lịch, sau khi xuống xe cùng người đại diện, liền nghe thấy tiếng Ý từ một số người qua đường.

 

Cô không khỏi nhớ tới lời thoại phim trắng trợn của Chu Sơ Hành khi đó.

 

“Đứng ngây ra bên đường làm gì vậy?” Người đại diện vừa quay đầu, thấy cô cứ đứng ở đó, gò má hây hây.

 

“Đang nghĩ tới tượng David.” Lương Kim Nhược tiện miệng nói bừa.

 

“Chị nghe nói ở đây có ba bức tượng David, không biết thật hay giả.” Người đại diện cũng bị dẫn dắt chuyển chủ đề: “Dù sao thì chị cũng không có hứng thú với điêu khắc.”

 

Tiểu Vi gật đầu: “Chắc chắn chị Nhược khác với chúng ta.”

 

Lương Kim Nhược nghiêm túc gật đầu, thực ra là ngại nói ra sự thật với bọn họ.

 

Về tới khách sạn, Tiểu Vi ra ngoài mua đồ, người đại diện thì đi bàn chuyện triển lãm với người phụ trách của triển lãm tranh sơn dầu.

 

Lương Kim Nhược nằm bò trên giường một mình, trong nước đều chênh lệch múi giờ, thế là cô chỉ đành gửi tin nhắn cho Chu Sơ Hành: [Hôm nay em cũng tới châu Âu rồi.]

 

Một lúc sau, đối phương trả lời.

 

Ông xã tán tài: [Tới chơi à?]

 

Lương Kim Nhược gõ chữ: [Làm việc! Em phải tham gia triển lãm tranh sơn dầu đó!]

 

Ông xã tán tài: [Chúc mừng?]

 

Gõ chấm hỏi gì vậy hả, Lương Kim Nhược vẫn nhớ mãi tới mấy lời tiếng Ý của anh, bèn mời: [Em cho phép anh tới xem triển lãm tranh đấy.]

 

Chu Sơ Hành bật cười.

 

Anh cụp mắt, đầu ngón tay khẽ gõ.

 

[Bản đồ kinh doanh của Trung Thế không bao gồm Flozenee.]

 

Không ngờ lại không có, Lương Kim Nhược rất thất vọng, trả lời rằng: [Thế thì không được đâu, em yêu cầu Trung Thế mau phát triển ở đây với thân phận là cổ đông.]

 

Ông xã tán tài: [Tạm thời không thể.]

 

Lương Kim Nhược không để ý đến anh nữa.

 

 

Chẳng mấy chốc, Tiểu Vi đã mang đồ dùng hàng ngày về, hứng khởi nói: “Chị Nhược, bên ngoài náo nhiệt lắm, nhiều trai xinh gái đẹp ghê luôn, chị có muốn ra ngoài đi dạo một vòng không?”

 

Lương Kim Nhược ngồi dậy, sóng mắt khẽ dập dờn: “Là em muốn dạo chứ gì.”

 

Tiểu Vi đỏ mặt: “Lần đầu em tới đây đó.”

 

“Vậy phải thoả mãn tâm nguyện của trợ lý nhỏ thôi.” Lương Kim Nhược bóp mặt cô ấy, đột nhiên cười: “Đi thôi.” 

 

Lúc này đã là buổi chiều, cô thay một chiếc váy dài, đi ra ngoại dạo phố với Tiểu Vi, cuối cùng ngồi uống cà phê trong quán cà phê ven sông lúc hoàng hôn.

 

Sắc trời dần tối, nước sông loé sáng lấp lánh trở thành màu bàng dưới ánh chiều tà, hoàng hôn phản chiếu trên đó, lại biến thành màu đỏ thẫm.

 

Lương Kim Nhược nhìn tới xuất thần, Tiểu Vi ở đối diện chụp lén cô bằng máy ảnh, đẹp đến mê hoặc trong ống kính.

 

Tới khi điện thoại đổ chuông, Lương Kim Nhược hoàn hồn lại.

 

Không ngờ lại là tin nhắn của Chu Sơ Hành.

 

Ông xã tán tài: [Vị trí ]

 

Đang buổi tối lại gửi vị trí, cô nhấp vào khung trò chuyện, hơi sững sờ, vị trí là sân bay Peretola.

 

Thuộc địa phận Flozenee.

 

Chu Sơ Hành tới rồi ư?!

 

Lương Kim Nhược nhìn thấy khung chat hiển thị đang nhập.

 

Rất nhanh đã có một tin nhắn mới nhảy ra.

 

Ông xã tán tài: [Đến như đã hẹn.]


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)