TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 489
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hòn đảo cách trung tâm thành phố Barcelona một quãng, sau khi trực thăng hạ cánh, cả hai quay trở lại xe chuyên dụng. Khi về đến trung tâm thành phố thì đã là hai giờ rưỡi chiều.

 

Hôm nay Barcelona có vẻ khác với thường ngày.

 

Thực ra ngay từ khi vừa vào thành phố, Quan Dĩnh Đường đã nhận ra cả thành phố được trang trí bằng hoa hồng, các tòa nhà cao tầng, các cửa hàng, thậm chí cả hàng rào ven đường, đâu đâu cũng có bóng dáng của hoa hồng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không chỉ riêng hoa hồng mà đầu đường cuối ngõ còn xuất hiện rất nhiều quầy sách, những người đi bộ trên đường không cầm một cành hoa thì cũng ôm một cuốn sách.

 

Ô tô của Mạnh Thanh Hoài và Quan Dĩnh Đường dừng trước một trung tâm thương mại.

 

Nhân viên bộ phận quan hệ xã hội của chi nhánh công ty là Zoe đã đợi ở đây từ nửa tiếng trước. Nhiệm vụ của cô ấy hôm nay là đi cùng với bạn nữ mà sếp Mạnh dẫn đến đây, một quý cô được gọi là cô Y.

 

Trước khi xuống xe, Mạnh Thanh Hoài dặn dò Quan Dĩnh Đường: “Nếu cô thấy chán thì đừng đợi tôi, cứ để Zoe đưa cô về khách sạn.”

 

Quan Dĩnh Đường gật đầu. Thực ra Mạnh Thanh Hoài luôn thể hiện chu đáo, không thể xoi mói trong việc chăm sóc cô.

 

Zoe – người phụ nữ đến đón Quan Dĩnh Đường khoảng 30 tuổi, là người Tây Ban Nha, nói tiếng Anh rất trôi chảy.

 

Cô ấy còn dẫn theo một vệ sĩ, vừa bảo vệ an toàn cho Quan Dĩnh Đường vừa dự phòng trường hợp cô mua sắm quá nhiều, có một người đàn ông xách đồ giúp họ thì sẽ tiện hơn.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc này, họ đang ở trong trung tâm thương mại xa xỉ lớn nhất Barcelona. Mạnh Thanh Hoài đã dặn dò rằng Quan Dĩnh Đường thích món nào thì cứ viết hóa đơn dưới tên anh.

 

Thế nhưng, Zoe không ngờ Quan Dĩnh Đường không có hứng thú mua sắm.

 

Cô chỉ bày tỏ hứng thú với bức tường hoa lớn bên ngoài trung tâm thương mại. Sau khi chụp rất nhiều ảnh ở đó, cô mới hỏi Zoe: “Sao hôm nay chỗ nào cũng có hoa và sách vậy?”

 

Zoe ngạc nhiên vì Quan Dĩnh Đường không biết hôm nay là ngày gì. Cô ấy cứ nghĩ tổng giám đốc Mạnh đưa cô gái xinh đẹp này đến Barcelona là để nghênh đón một ngày đặc biệt như hôm nay.

 

Zoe bèn giải thích: “Cô Y, hôm nay là lễ tình nhân của Tây Ban Nha, được gọi là Sant Jordi.”

 

Quan Dĩnh Đường rất bất ngờ: “Lễ tình nhân ư?”

 

“Đúng vậy?”

 

So với ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 mà mọi người trên thế giới đều biết đến, Sant Jordi là ngày lễ tình nhân chỉ có ở Tây Ban Nha.

 

Zoe kể cho Quan Dĩnh Đường nghe về truyền thuyết ngày lễ tình nhân này: Người ta kể rằng ngày xưa có một con rồng độc ác gây hại cho một ngôi làng, còn toan bắt công chúa làm vật tế. Sau đó, một chàng trai tên là Saint George đã dũng cảm xông pha giết con rồng và cứu công chúa. Hoa hồng nở ra từ máu rồng chính là minh chứng cho tình yêu của họ. Từ đó về sau, ngày 23 tháng 4 hàng năm trở thành ngày lễ tình nhân của Barcelona.

 

Hễ đến ngày này, cả thành phố đều ngập tràn sắc màu tình yêu, mọi người đều cùng nhau ăn mừng vì tình yêu của mình. Đàn ông sẽ tặng hoa hồng cho phụ nữ, còn nếu phụ nữ tặng lại cho họ một quyển sách thì chứng minh cô ấy cũng có tình cảm với đối phương.

 

… Hóa ra là vậy.

 

Quan Dĩnh Đường ngắm nhìn những đóa hồng được trang trí ở khắp nơi trong trung tâm thương mại với vẻ đăm chiêu, vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa nghĩ. Không hiểu sao cô đột ngột nghĩ đến Mạnh Thanh Hoài.

 

Cô nhận ra mình đã vô tình đặt kỳ vọng vào một người nào đó.

 

Không…

 

Quan Dĩnh Đường lập tức ngăn cản những ảo tưởng không thực tế ấy.

 

Đúng lúc này, Zoe chỉ vào một gian hàng ký tặng của một tác giả ở cách đó không xa: “Cô Y, cô có muốn mua một cuốn sách tặng ai đó không?”

 

 

Đến gần hoàng hôn, Mạnh Thanh Hoài mới kết thúc cuộc gặp mặt không thể từ chối này. Đối tác là một người đàn ông 62 tuổi, đặc biệt bay từ Phần Lan đến đây, ông ấy còn mang theo chai rượu vang ngon từ chính trang trại rượu nho của mình để tặng riêng cho Mạnh Tùng Niên.

 

Ông ấy quá chân thành và nhiệt tình nên bọn họ không thể từ chối.

 

Sau cuộc gặp gỡ với đối tác, Mạnh Thanh Hoài đến chỗ Zoe đón Quan Dĩnh Đường. Đúng lúc đến giờ ăn tối nên cả hai lên xe đi ăn cơm.

 

Ở Barcelona có một nhà hàng rất nổi tiếng nhưng trong ngày đặc biệt như Sant Jordi lại không có một bóng người.

 

Quan Dĩnh Đường không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ người dân nơi này không cần ăn uống trong ngày lễ ư?

 

Cách bài trí của nhà hàng giống hệt với bầu không khí trong thành phố nhưng lại toát lên vẻ lãng mạn và tinh tế hơn. Chẳng hạn xung quanh bức tường hoa là những giá nến cao thấp khác nhau, hay trên mỗi đĩa thức ăn đều được trang trí thêm mấy cánh hoa hồng đẹp đẽ.

 

Ánh nến tỏa ánh sáng mờ ảo giữa biển hoa, so với sự ồn ào bên ngoài, nhà hàng mang phong cách riêng.

 

Sau khi ngồi xuống, Mạnh Thanh Hoài thấy hai tay cô trống không bèn hỏi: “Cô không mua gì hết à?”

 

Quan Dĩnh Đường lắc đầu.

 

Một trung tâm thương mại bình thường sao thú vị bằng không khí lễ hội ngày hôm nay? Cô đã dành cả buổi chiều đi dạo giữa các gian hàng, ngắm nhìn các cặp đôi ôm hôn nhau, nhìn người qua đường tặng hoa cho nhau, thi thoảng còn chụp các bức ảnh rất thú vị.

 

Quan Dĩnh Đường cúi đầu ăn cơm, suy nghĩ một lát vẫn không kìm được hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Anh có biết hôm nay…”

 

“Cái gì?”

 

Quan Dĩnh Đường vốn muốn nói với Mạnh Thanh Hoài về chuyện lễ tình nhân hôm nay, cả phong tục trao đổi quà tặng nhưng lại cảm thấy ngay trong một ngày lễ mập mờ như thế này, một khi cô mở lời lại giống như đang ngửa tay xin anh tặng quà cho mình.

 

Ngay cả chính cô cũng đã nói họ là vợ chồng chứ không phải người yêu.

 

Thôi bỏ đi.

 

“… Hôm nay Zoe kể tôi nghe rất nhiều chuyện cổ tích của Barcelona.” Quan Dĩnh Đường sửa lời lại.

 

“Vậy à?”

 

“Ừ.” Quan Dĩnh Đường tự nhiên chuyển sang chuyện khác: “Anh xong việc chưa? Khi nào chúng ta về Bắc Kinh?”

 

Mạnh Thanh Hoài đáp: “Ừm, ngày mai.”

 

Vừa dứt lời, những tiếng hò reo vang lên bên dưới. Cả hai cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra một chàng trai và bạn bè đang nhảy điệu flashmob trước mặt cô gái mình yêu. Sau khi nhảy xong, chàng trai quỳ một gối xuống, tặng một cành hồng cho cô gái, khiến những người qua đường xung quanh đều hò hét vì hâm mộ.

 

Quan Dĩnh Đường bị thu hút bởi cảnh tượng ấy, đợi khi nhớ ra quay sang nhìn phản ứng của Mạnh Thanh Hoài, cô mới phát hiện dường như anh đã dời tầm mắt về từ lâu, có vẻ chẳng hứng thú với chuyện bên dưới.

 

Ánh sáng trong mắt Quan Dĩnh Đường lập tức tắt ngúm, bả vai sụp xuống, cũng không nhìn nữa mà chỉ tiếp tục ăn cơm.

 

Bữa tối kết thúc lúc 8 giờ.

 

Dù đã về đêm nhưng không khí của ngày lễ vẫn nồng nhiệt, thậm chí người trên đường phố còn đông hơn. Nào là đàn ông, phụ nữ, già trẻ lớn bé đều cầm một cành hồng trong tay, khiến Quan Dĩnh Đường cảm thấy như ở Barcelona hôm nay, dù một con chó đi ngang qua cũng sẽ được nhét cho một cành hoa hồng.

 

Ngoại trừ cô ra.

 

Hai người xuống cửa nhà hàng. Trong lúc đợi tài xế đến, một người phụ nữ địa phương bất ngờ mang giỏ hoa đến trước mặt Mạnh Thanh Hoài, hỏi anh có muốn mua một cành hoa tặng cho Quan Dĩnh Đường không.

 

Mạnh Thanh Hoài ngạc nhiên, quay sang nhìn Quan Dĩnh Đường.

 

Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, không hiểu tại sao Quan Dĩnh Đường lại đỏ mặt. Cô giả vờ như không quan tâm nhìn sang nơi khác nhưng trái tim cứ đập thình thịch mãi.

 

Cô không muốn thừa nhận một điều rằng cô cũng muốn được nhận một cành hoa.

 

Đúng vậy, chỉ cần một cành giống người qua đường là đủ.

 

Trong bầu không khí ngày lễ hân hoan khắp phố này, cô không muốn trở thành kẻ đáng thương bị lãng quên.

 

Cô là Quan Dĩnh Đường, là thiên kim danh giá nhất xứ Cảng. Nếu ngày lễ này được tổ chức ở Hồng Kông, số hoa mà cô nhận được có thể chất đầy từ Tiêm Sa Chủy đến Đại Bộ.

 

Chính Mạnh Thanh Hoài bảo đưa cô đi trải nghiệm tuần trăng mật, một cành hoa chưa đến 1 euro, anh tặng cô một cành chắc không khó đâu nhỉ?

 

Họ Mạnh kia, mau tặng tôi đi!

 

Tặng tôi thì anh chính là anh chồng tuyệt vời của tôi!

 

Mau lên!

 

Quan Dĩnh Đường như một cô gái ngây thơ, trong lòng chứa chan đầy mong đợi nhưng ngay sau đó, giọng điệu hờ hững của Mạnh Thanh Hoài vang lên bên tai: “Không cần đâu, cảm ơn.”

 

 

Quan Dĩnh Đường khẽ chớp mắt, có lẽ vì quá sốc, đến độ cô không dám tin vào tai mình, song sự thật đúng là như vậy.

 

Lúc này, tài xế đã lái xe đến đây. Mạnh Thanh Hoài lịch sự mở cửa xe cho cô, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện tặng hoa.

 

Quan Dĩnh Đường không thể tin nổi…

 

Dù hôm nay không phải là ngày lễ nhưng việc anh từ chối tặng một bông hoa cho cô ngay trước mặt cô có thật là lịch sự không vậy?

 

Đúng không?

 

“Cô nghĩ gì thế?” Trên đường về khách sạn, không ngờ Mạnh Thanh Hoài vẫn còn mặt mũi hỏi cô câu này.

 

Quan Dĩnh Đường im thin thít, chẳng buồn trả lời anh.

 

Một lúc lâu sau, cô buồn bã đáp: “Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.”

 

“Vậy quay về cô ngủ sớm một chút.”

 

“…”

 

Ngủ sớm?

 

Có lẽ tối nay Quan Dĩnh Đường sẽ tức đến mức không ngủ được mất.

 

Cô ngồi thẳng dậy, đôi tay ôm lấy mình, cơn tức nghẹn ở lồng ngực khiến cô sắp phát điên.

 

Một lúc lâu sau, dường như cô giận quá hóa cười, bèn vuốt tóc rồi tự an ủi mình rằng chỉ là một cành hoa rẻ tiền thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ.

 

Dọc đường hai người không nói thêm lời nào. Sau khi về đến khách sạn, điện thoại Mạnh Thanh Hoài bỗng đổ chuông.

 

Anh dừng lại ngoài cửa nghe điện thoại, còn Quan Dĩnh Đường căm tức cúi gằm mặt đi thẳng vào phòng ngủ của mình.

 

Sau khi đóng cửa lại, cô dựa vào cửa hít thở sâu mấy hơi, cố gắng xua tan cảm giác thất vọng và hụt hẫng trong lòng.

 

Cửa sổ ở ban công không đóng lại, gió biển mằn mặn thổi vào cuốn theo mùi hương thoang thoảng.

 

Quan Dĩnh Đường cúi đầu đi vào phòng, đi được một lúc thì bỗng dừng bước khi ngửi thấy mùi hương nồng nàn trong không khí.

 

Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô vô thức ngẩng đầu lên…

 

Tấm rèm cửa màu trắng bị gió biển thổi tung. Dưới ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng khắp phòng ngủ, một bó hoa hồng tươi thắm được đặt ở trên bàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)