TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thật ra Mạnh Thanh Hoài vẫn chưa ngủ.

 

Ở độ tuổi những người cùng trang lứa còn thức đêm chơi game, ăn nhậu hay bay lắc trong bar, Mạnh Thanh Hoài đã phải tiếp quản và gánh vác quá nhiều trách nhiệm từ khi còn quá trẻ. Có lẽ chính vì nguyên nhân này nên chất lượng giấc ngủ của anh rất tệ, cần nhiều thời gian chìm vào giấc ngủ hơn người khác.

 

Trong tình huống bình thường đã vậy, huống chi bây giờ bên cạnh anh còn có thêm Quan Dĩnh Đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay từ lúc cô trở mình mò mẫm tìm kiếm gì đó trên giường, Mạnh Thanh Hoài đã nhận ra nhưng anh không quan tâm lắm. Cho đến khi tay Quan Dĩnh Đường bắt đầu mò lên eo anh, sau đó tiếp tục sờ lung tung trên đầu anh.

 

Trên người cô tỏa ra mùi hương nhè nhẹ như mùi của loài hoa nào đó, theo hơi thở của cô bay vào lồng ngực, làm xáo trộn sự bình tĩnh trong anh.

 

Dẫu vậy, Mạnh Thanh Hoài vẫn hít sâu một hơi và cố nhẫn nhịn.

 

Thế nhưng Quan Dĩnh Đường vẫn cố chấp đến lạ thường, lục soát từ đầu đến chân quyết không tha cho anh, vì vậy anh đành phải giữ chặt tay cô để đè cô lại.

 

“Cô không ngủ đúng không?” Giọng Mạnh Thanh Hoài khàn khàn rất khó nhận ra.

 

Quan Dĩnh Đường trở tay không kịp, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, hoàn toàn không thể phản kháng.

 

Trong bóng tối mờ ảo, đường nét cơ thể hai người dính sát vào nhau, dường như cả hô hấp cũng ngừng lại.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tôi…” Tim Quan Dĩnh Đường muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bị cơ thể nặng trịch của anh đè lại, giọng nói run rẩy.

 

Mạnh Thanh Hoài hơi nới lỏng tay cô ra nhưng vẫn giữ chặt, trầm giọng hỏi: “Cô muốn làm gì?”

 

Quan Dĩnh Đường hé miệng, đột nhiên cảm thấy tủi thân: “Sao anh hung dữ thế?”

 

Cô lén lút như ăn trộm cả buổi nên vốn đã chột dạ, giờ còn bị chính đầu sỏ là anh trách móc, tất cả là tại anh không xóa ảnh cô còn gì!

 

Mạnh Thanh Hoài bị gán thêm một tội danh bất thình lình bèn khựng lại, bất đắc dĩ hít sâu một hơi: “Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ cô không chịu ngủ mà cứ sờ mó lung tung làm gì.”

 

Quan Dĩnh Đường bỗng đỏ mặt: “Tôi không sờ anh.”

 

“Tôi đâu nói cô sờ tôi.”

 

“…”

 

Giờ đây, Quan Dĩnh Đường mới hiểu được thế nào là lạy ông tôi ở bụi này.

 

Mọi chuyện đến nước này coi như đã vỡ lở hết, cô nhắm mắt lại, dứt khoát nói huỵch toẹt ra cho xong: “Anh đã hứa với tôi sẽ xóa mấy bức ảnh kia đi.” Quan Dĩnh Đường tức đến độ nói không rõ ràng, bỗng cất cao giọng: “Mạnh Thanh Hoài, sao anh không giữ lời?”

 

Mạnh Thanh Hoài: “…”

 

Tốt lắm, lần này cô gọi cả họ lẫn tên anh, có thể thấy cô giận đến mức nào.

 

Mạnh Thanh Hoài sớm biết Quan Dĩnh Đường đến phòng ngủ tìm mình là có lý do nhưng không ngờ lại vì mấy bức ảnh đó.

 

Anh im lặng cười khẽ, ngồi dậy, rút tay tìm điện thoại, mở album ra rồi đưa tới trước mặt Quan Dĩnh Đường.

 

Quan Dĩnh Đường sững sờ, mặc dù không biết anh lấy điện thoại từ đâu ra nhưng… Cả trăm bức ảnh say rượu hồ đồ của cô trong album ảnh đã biến mất không còn dấu vết, ngay cả mấy bức ảnh chụp hồi tối cũng không còn. Album ảnh của anh trống trơn, không còn bất cứ dấu vết nào liên quan đến cô.

 

Tình huống thay đổi quá đột ngột khiến Quan Dĩnh Đường cứ im lặng nhìn điện thoại mãi, cho đến khi Mạnh Thanh Hoài hỏi: “Bây giờ cô có thể yên tâm ngủ được chưa?”

 

Quan Dĩnh Đường khẽ “ừ”, dịch chân xuống dường như không có chuyện gì, lịch sự chào tạm biệt anh: “Thế anh Mạnh ngủ sớm đi nhé.”

 

Mạnh Thanh Hoài: “…?”

 

Vừa nãy cô còn gọi anh là Mạnh Thanh Hoài mà giờ đã đổi sang anh Mạnh, lúc nãy còn đòi ngủ chung mà bây giờ đã chào tạm biệt, tất cả đều thay đổi tùy theo tâm trạng của cô nàng này.

 

Trong ánh sáng mờ ảo, Mạnh Thanh Hoài vươn tay kéo cô trở lại.

 

Quan Dĩnh Đường thình lình nằm xuống giường, chưa kịp hoàn hồn thì chăn đã được đắp lên người cô.

 

Tiếp đó là cảm giác xâm lược bất ngờ, hơi ấm của người đàn ông như thể xông tới bên cạnh cô mà không còn che lấp nữa.

 

Quan Dĩnh Đường nuốt nước bọt, không dám cử động nữa. Sau đó là hai từ như ra lệnh vang lên bên tai: “Ngủ đi.”

 

Quan Dĩnh Đường: “…”

 

 

Trên hòn đảo tư nhân của công tước trồng rất nhiều hoa tulip, tháng 4 là mùa hoa nở rộ, con đường dẫn đến vườn hoa ngập tràn sắc hồng. Khi gió biển thổi đến sẽ tạo thành khung cảnh lãng mạn thầm kín mà nồng nhiệt.

 

Sáng hôm sau, Quan Dĩnh Đường được đánh thức bởi ánh nắng và gió biển.

 

Không còn nỗi lo về vết nhơ quá khứ, giấc ngủ của cô rất êm đềm, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao. Có điều vì ngủ nướng nhiều lần, Mạnh Thanh Hoài không hỏi đến nên cô cũng mặc kệ, không còn giữ vẻ thục nữ nữa.

 

Mạnh Thanh Hoài không ở trong phòng, người hầu trong lâu đài báo với Quan Dĩnh Đường rằng anh đang uống trà với vợ chồng công tước trong vườn hoa.

 

Quan Dĩnh Đường rửa mặt đơn giản, sau khi ăn bữa sáng trễ xong, cô cũng đi ra vườn hoa.

 

Mạnh Thanh Hoài đang ngồi trò chuyện với vợ chồng công tước, bộ âu phục trên người anh vẫn phẳng phiu như mọi khi, đôi chân dài bắt tréo. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng anh lại mỉm cười thản nhiên, dù đối diện với công tước có thân phận cao quý thì anh vẫn điềm tĩnh không hề thua gì đối phương.

 

Quan Dĩnh Đường đứng nhìn từ xa, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đêm qua khi anh giữ chặt tay cô.

 

Hiển nhiên anh chồng này của cô không phải là kiểu người lúc nào cũng ôn hòa và tử tế. Anh cũng có khi bộc lộ sự sắc bén, giống như một lăng kính phức tạp nhiều mặt, bộc lộ khía cạnh ít người biết đến khi bạn không hề phòng bị.

 

Lúc này, phu nhân công tước phát hiện Quan Dĩnh Đường đã đến bèn nhiệt tình gọi cô: “Y.”

 

Mạnh Thanh Hoài khựng lại, quay đầu thấy cô bèn đứng dậy, chào tạm biệt công tước.

 

Đôi bên đã bàn xong việc hợp tác kinh doanh, Mạnh Thanh Hoài vẫn đang chờ cô cả này thức giấc. Từ đảo Barcelona về đại lục cần tốn một ít thời gian, chiều nay anh còn lịch trình khác.

 

Khi Quan Dĩnh Đường đến cạnh Mạnh Thanh Hoài thì nghe thấy công tước nói bằng giọng đầy mong đợi: “Tôi hy vọng mình có cơ hội đến Trung Quốc để gặp hai người.”

 

Đây vốn chỉ là một câu nói không chắc chắn, vì không ai biết trước được cơ hội mà lần tới hai người gặp nhau là khi nào, còn phải đợi trong bao lâu nữa nhưng Mạnh Thanh Hoài vẫn cười khẽ, đáp: “Tôi nghĩ sẽ sớm thôi.”

 

Quan Dĩnh Đường đứng bên cạnh sắm vai một người bạn đồng hành thỏa đáng, hoàn toàn không chú ý đến ẩn ý sâu xa trong lời của Mạnh Thanh Hoài. Cho đến khi cả hai sắp lên trực thăng rời đi, phu nhân công tước bỗng nhiên lặng lẽ hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Ethan, cậu và Y là người yêu phải không?”

 

Quan Dĩnh Đường sững sờ.

 

Cô xấu hổ nhìn phu nhân công tước rồi lại nhìn Mạnh Thanh Hoài, cứ tưởng anh sẽ khéo léo chuyển chủ đề nhưng không ngờ mấy giây sau, Mạnh Thanh Hoài lại gật đầu, đáp bằng giọng điệu rất tự nhiên: “Đúng vậy.”

 

Câu trả lời dứt khoát này khiến Quan Dĩnh Đường rất bất ngờ, tim cô bỗng đập mạnh một nhịp nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì khác thường, thậm chí còn phối hợp khoác tay anh.

 

Bấy giờ phu nhân công tước mới nở nụ cười đầy ẩn ý: “Thế thì tốt quá, hy vọng hai người có một ngày thật vui vẻ.”

 

Quan Dĩnh Đường cho rằng đó chỉ là một lời chúc bình thường trước khi chia tay nên không nghĩ gì nhiều. Trực thăng đã chờ sẵn hai người ở đằng xa, cô và Mạnh Thanh Hoài nói lời chào tạm biệt rồi lên máy bay rời đi.

 

Trực thăng chậm rãi rời khỏi mặt biển, họ vẫn thấp thoáng nhìn thấy vợ chồng công tước vẫy tay chào tạm biệt họ trên đảo.

 

Trông hai người rất yêu thương nhau, rừng hoa tulip trên đảo là minh chứng tốt nhất.

 

Nghĩ đến đây, Quan Dĩnh Đường bỗng quay đầu hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Tại sao lúc nãy anh không phủ nhận?”

 

Cô đang hỏi về câu người yêu kia.

 

Mạnh Thanh Hoài nhìn cô: “Tại sao phải phủ nhận?”

 

Quan Dĩnh Đường mím môi, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh rồi sửa lại cho đúng: “Chúng ta không phải người yêu mà là vợ chồng.”

 

“Có gì khác biệt à?”

 

“…”

 

Đương nhiên là khác rồi, hơn nữa khác biệt rất nhiều, rất nhiều.

 

Lối tư duy của đàn ông đều thẳng đuồn đuột kiểu này à?

 

Quan Dĩnh Đường quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Người yêu thì cần hẹn hò.”

 

Kiểu vợ chồng mới quen nhau ngày đầu, hôm sau đã đi đăng ký kết hôn như họ hoàn toàn không trải qua quá trình hẹn hò, sao có thể gọi là người yêu được?

 

Sau khi cô thốt ra lời này, Mạnh Thanh Hoài không trả lời, khoang trực thăng chợt yên lặng hồi lâu.

 

Quan Dĩnh Đường bỗng cảm thấy mình thật lắm lời. Hai người đã kết hôn rồi, cô còn nhấn mạnh điều này làm gì? Chẳng lẽ cô vẫn chưa cam tâm, vẫn muốn tìm người yêu để hẹn hò bù đắp lại ư?

 

Quan Dĩnh Đường lén lút quan sát Mạnh Thanh Hoài, anh vẫn lạnh lùng, trầm mặc, gương mặt vô cảm. Trên thực tế, Quan Dĩnh Đường không hiểu người đàn ông này, anh vẫn luôn khiến người khác không thể nhìn thấy, kiệm lời, nói ngắn gọn, lý trí bình tĩnh, che giấu mọi thứ rất hoàn hảo.

 

Ví dụ như hiện giờ, không lâu sau Mạnh Thanh Hoài hờ hững nói: “Chiều nay tôi phải đi gặp đối tác, nếu cô không muốn về khách sạn thì bên cạnh địa điểm gặp mặt của tôi và đối tác có một trung tâm thương mại, cô có thể đến đó đi dạo nhân tiện đợi tôi, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng để chúng ta ăn tối rồi.”

 

Dường như anh không bận tâm đến câu nói vừa rồi nhưng Quan Dĩnh Đường cũng hiểu hẹn hò yêu đương là một từ xa xỉ đối với những người có xuất thân như họ.

 

Từ nhỏ cô đã học ở ngôi trường tốt nhất, học đủ các loại lễ nghi của giới thượng lưu, học cả cầm kỳ thi họa. Mỗi hành động của cô đều liên quan đến thể diện gia tộc, ngay cả việc kết bạn với ai cũng thường xuyên bị Quan Chí Hanh giám sát và sàng lọc, đề phòng đối phương tiếp cận cô với mục đích khác, huống hồ là người yêu.

 

Ở Hồng Kông, thỏa thuận tiền hôn nhân giữa các gia đình danh gia vọng tộc cũng dày ít nhất mấy chục trang, mỗi điều khoản đều thể hiện rõ sự tỉnh táo và đề phòng cho sự kết thúc của cuộc hôn nhân đó.

 

Tình yêu là gì? Nó quá hư ảo đối với những người xuất thân từ gia đình hào môn như họ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)