TÌM NHANH
VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
View: 433
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

10 giờ tối, Quan Dĩnh Đường đã lên giường ngủ.

 

Mặc dù đèn trong phòng đã tắt nhưng dường như buổi tiệc ở bờ biển cách đó không xa vẫn chưa kết thúc, thi thoảng họ vẫn nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông.

 

Quan Dĩnh Đường không bị lạ giường nhưng đêm nay cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có lẽ là do trong lòng cô vẫn chưa tin được rằng ngày mai mình thực sự có thể mặc chiếc váy hở lưng đó để đi dự tiệc tối cùng Mạnh Thanh Hoài.

 

Mạnh Thanh Hoài nói “cô mặc bộ váy này cũng rất đẹp”, sau khi nghe câu này, cô sững sờ mất mấy giây mới hoàn hồn.

 

Rõ ràng chiều nay khi thử chiếc váy thêu ở cửa hàng, cô còn hỏi anh có đẹp không, câu trả lời lạc đề của anh khiến cô rất cạn lời nhưng bây giờ anh không chỉ khen cô đẹp, mà còn tinh tế thêm vào một từ “cũng”.

 

Đây có được coi là gián tiếp trả lời câu hỏi của cô hồi chiều không?

 

Bằng không sao anh lại dùng từ “cũng”?

 

Chỉ thêm một từ thôi nhưng ý của cả câu thay đổi hẳn.

 

Đây không phải lần đầu Quan Dĩnh Đường được người khác khen đẹp. Cô từng được đám cậu ấm Hồng Kông khen ngợi bằng những lời lẽ hoa mỹ nhất, nào là nói cô đẹp hơn hoa hậu thế giới, đẹp tựa tiên nữ giáng trần, còn bảo gương mặt cô được ông trời điêu khắc tỉ mỉ… Cô đã nghe rất nhiều lời mô tả lố lăng nhưng lại bất ngờ rung động vì mấy từ khen ngợi đơn giản của Mạnh Thanh Hoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết là vì câu “cũng rất đẹp” của anh hay vì… Lần đầu tiên có người công nhận sự lựa chọn của cô nữa.

 

“Anh không cảm thấy…” Quan Dĩnh Đường nuốt nước bọt vì cổ họng khô khốc, hỏi anh: “Mặc như thế này không phù hợp sao?”

 

Mạnh Thanh Hoài đi đến bàn làm việc cầm máy tính của mình lên, lúc đi ngang qua cô còn thoáng nhìn cô thêm lần nữa.

 

“Cô đừng đeo vòng cổ.” Anh nghiêm túc đưa ra ý kiến: “Trông có phần gò bó.”

 

 

Cho đến bây giờ Quan Dĩnh Đường vẫn không dám tin chuyện đó thực sự đã xảy ra. Sau khi nói xong câu đó, Mạnh Thanh Hoài lập tức rời khỏi phòng.

 

Dường như anh hoàn toàn không thấy có vấn đề gì khi một cô gái nhà gia giáo mặc lễ phục khêu gợi như vậy.

 

Chẳng phải người ta bảo rằng cậu cả nhà họ Mạnh này được giáo dục từ nhỏ nên tính cách rất gia trưởng và cổ hủ sao?

 

Hay là vì lịch trình lần này quá gấp rút, anh bận công việc nên không có thời gian quan tâm cô mặc gì?

 

Quan Dĩnh Đường nghĩ mãi mà vẫn không biết đáp án.

 

Thực ra cho đến tận bây giờ, những gì cô biết về Mạnh Thanh Hoài đều là qua lời đồn, chưa từng nghiêm túc tìm hiểu về con người anh.

 

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cuối cùng cô cũng có thể thoải mái mặc chiếc váy mình thích. Lần này, coi như Mạnh Thanh Hoài đã gián tiếp giúp cô hoàn thành một nguyện vọng trong danh sách.

 

Đêm đã khuya, màn sương buông xuống, tiếng ồn ào bên tai xa dần. Quan Dĩnh Đường không biết mình ngủ thiếp từ lúc nào, trong cơn mơ màng, dường như có ai đó vào phòng nhưng chỉ trong chốc lát đã không còn động tĩnh gì nữa. Quan Dĩnh Đường ngủ rất say, mãi đến sáng hôm sau thức dậy cô mơi mơ màng nhớ ra… Có lẽ Mạnh Thanh Hoài đã vào phòng mình hồi đêm.

 

Nhưng bây giờ trên giường không có bóng dáng anh, cũng không có dấu vết cho thấy có người từng ngủ trên giường.

 

Quan Dĩnh Đường nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng.

 

Vì bị lệch múi giờ nên cô cũng ngủ quên, vội vàng xuống giường đi ra ngoài, vừa khéo gặp Mạnh Thanh Hoài bước ra từ một phòng ngủ khác. Cô sửng sốt, liếc vào phòng: “Tối qua anh ngủ ở đây hả?”

 

Mạnh Thanh Hoài: “Lúc tôi về thì cô Quan đã ngủ, tôi không muốn đánh thức cô nên đã ngủ ở phòng bên cạnh.”

 

“Sao thế?” Mạnh Thanh Hoài nâng mắt đánh giá cô: “Cô thất vọng lắm hả?”

 

… Đồ điên!

 

Quan Dĩnh Đường há miệng, lập tức phủ nhận: “Tôi vô tình hỏi thôi.”

 

Chính anh bảo cô cứ xem chuyến đi này là tuần trăng mật, có vợ chồng nhà nào đi hưởng tuần trăng mật mà lại ngủ riêng không?

 

Bây giờ, Quan Dĩnh Đường nghi ngờ liệu Mạnh Thanh Hoài có vấn đề sinh lý hay không mà lại dứt khoát đăng ký kết hôn với cô đến vậy.

 

“Chúng ta ăn trưa ở khách sạn, lát nữa sẽ có người mang cơm đến. Ngoài ra chúng ta sẽ xuất phát vào 4 giờ chiều nay, cô thấy có ổn không?” Mạnh Thanh Hoài hỏi.

 

Thời gian khá thoải mái, Quan Dĩnh Đường lắc đầu: “Tôi không có ý kiến.”

 

Đến trưa, quản gia khách sạn mang bữa trưa đến phòng.

 

Cơm trưa rất phong phú, bao gồm giăm bông Tây Ban Nha có vị mặn vừa phải, mỗi hạt cơm trong món cơm thập cẩm hải sản như đã ngấm đủ nước dùng, còn canh cà chua lạnh trong vắt và ngon miệng.

 

Nhưng Quan Dĩnh Đường ăn rất ít, mỗi món chỉ nếm thử vài miếng rồi thôi. Mạnh Thanh Hoài hỏi cô: “Đồ ăn không hợp khẩu vị của cô à?”

 

“Không phải.” Quan Dĩnh Đường lau miệng bằng khăn ăn: “Tối nay tôi phải mặc lễ phục, nếu ăn no quá thì mặc váy không đẹp đâu.”

 

“…” Mạnh Thanh Hoài vốn cảm thấy không cần thiết nhưng chợt nhớ ra mẹ và em gái mình cũng có những lúc “tự kỷ luật” kiểu như vậy chỉ vì giữ dáng đẹp hơn nên anh không nói gì thêm.

 

Nói xong, Quan Dĩnh Đường quay về phòng ngủ, đi được nửa chừng chợt nhớ ra điều gì đó nên cô quay lại hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Buổi chiều anh có ra ngoài không?”

 

“Không.”

 

Ban đầu, Mạnh Thanh Hoài đã sắp xếp ra ngoài xử lý công việc trong khoảng thời gian rảnh 3, 4 tiếng này nhưng sau đó đã hủy bỏ lịch trình.

 

Có lẽ anh không muốn bỏ lại Quan Dĩnh Đường một mình trong suốt chuyến đi được gọi là “trải nghiệm tuần trăng mật” này.

 

Quan Dĩnh Đường trở về phòng ngủ, Mạnh Thanh Hoài cũng ngồi xuống ghế sô pha mở tài liệu trên máy tính. Mấy phút trôi qua, bên tai anh chợt vang lên tiếng nước chảy róc rách.

 

Có lẽ cô đang tắm.

 

Hôm nay nhiệt độ ngoài trời ở Barcelona là gần 26 độ, Mạnh Thanh Hoài chỉ mặc áo sơ mi nhưng vẫn cảm thấy oi bức.

 

Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc rồi đứng dậy chuyển ra ngồi ở bàn kính ngoài ban công, tiếng nước chảy róc rách mới dần rời khỏi đầu anh, cuốn theo cả cảm giác bứt rứt nóng nực trong lòng.

 

Nửa tiếng sau, Quan Dĩnh Đường mặc áo choàng tắm màu trắng của khách sạn bước ra.

 

Cô rót nước uống, tiện thể quay đầu nhìn Mạnh Thanh Hoài ngồi ở ban công. Người đàn ông lạnh lùng ngồi đó, bận rộn như thường lệ, dường như trong mắt và trong lòng chỉ có công việc của anh thôi.

 

Nhưng Quan Dĩnh Đường cảm thấy sự điềm tĩnh và bình thản thái quá của một người đàn ông vốn chính là một dạng biểu hiện của dục vọng.

 

Cũng như lúc này, khi những vệt sáng lấp lánh chiếu trên người anh, chiếc áo sơ mi trắng được anh cởi mất mấy cúc tạo nên cảm giác vừa gọn gàng lại vừa hỗn loạn, như thể cả hai vừa mới làm chuyện gì đó mờ ám.

 

“…”

 

Cô lại nghĩ lung tung gì thế này.

 

Quan Dĩnh Đường bỗng sực tỉnh, đặt cốc nước xuống, lúng túng ho khan rồi quay về phòng ngủ.

 

Sau khi cô rời đi, Mạnh Thanh Hoài mới ngẩng đầu lên nhìn chỗ mà cô vừa đứng, song cũng chỉ thoáng nhìn rồi hít sâu một hơi và cụp mắt.

 

Trong mấy tiếng sau đó, Quan Dĩnh Đường còn đi ra ngoài một hai lần, lúc đi lấy chiếc túi xách để quên ở phòng khách, lúc ăn mấy quả nho trên bàn. Mỗi lần cô đi ra, Mạnh Thanh Hoài đều nhìn thấy sự thay đổi trên người cô.

 

Tóc đã được sấy khô.

 

Khuôn mặt mộc đã được trang điểm.

 

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, đến 3 giờ 50 phút, Mạnh Thanh Hoài nhìn đồng hồ, chuẩn bị tắt máy tính để xuất phát.

 

Đến lúc này anh mới phát hiện mình đã đọc một phần tài liệu chỉ vỏn vẹn ba trang suốt mấy tiếng đồng hồ.

 

Thế là anh không khỏi cười tự giễu, hóa ra một người luôn làm việc năng suất và quyết đoán như anh cũng có lúc bị phân tâm như thế.

 

Đúng 3 giờ 59 phút, chiếc xe riêng được chủ tiệc phái đến đã dừng trước cửa khách sạn.

 

Mạnh Thanh Hoài kiên nhẫn đợi thêm một lát mà vẫn chưa thấy Quan Dĩnh Đường đi ra. Anh đi đến cửa phòng ngủ, vừa định giơ tay gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong.

 

Ngay sau đó, một gương mặt vô cùng kích thích thị giác đập vào mắt anh.

 

Mạnh Thanh Hoài ngạc nhiên, ánh mắt không đề phòng đối diện với tầm mắt của cô, cả hai đều sững sờ mất vài giây.

 

Hôm nay rõ ràng Quan Dĩnh Đường khác hẳn những lần trước, bớt vẻ tri thức giả tạo, thêm nét xinh đẹp rực rỡ thật sự của cô.

 

Vóc dáng cao gầy cân đối, làn da trắng ngần như được phủ một vầng sáng mềm mại, đôi môi vốn màu hồng nhạt giờ đây được tô điểm bằng màu son đỏ đậm hơn.

 

Quan Dĩnh Đường không đeo bất cứ món trang sức nào nhưng hai sợi dây lưng đính kim cương đan chéo nhau ở phía sau đã đủ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn của người khác.

 

“Anh Mạnh?” Thấy Mạnh Thanh Hoài mãi không nói gì, Quan Dĩnh Đường gọi một tiếng thăm dò.

 

Sao anh không nói gì hết vậy?

 

Chẳng lẽ mình trang điểm hơi lố rồi?

 

Hôm nay lớp trang điểm của Quan Dĩnh Đường có phần táo bạo hơn hẳn so với những lần trước, song chỉ là “một chút” mà thôi, không đến nỗi quá lố lăng.

 

Thậm chí cô còn không uốn tóc, son môi cũng không dùng loại đỏ chính tông và gợi cảm nhất.

 

Sau khi im lặng mấy giây, Mạnh Thanh Hoài xoay người lại, không nói gì cả mà chỉ trả lời: “Đi thôi, xe đến rồi.”

 

“…?”

 

 

Bữa tiệc tối nay rất riêng tư, địa điểm tổ chức tại một hòn đảo nhỏ ở Barcelona.

 

Quan Dĩnh Đường theo sau Mạnh Thanh Hoài lên chiếc xe riêng do chủ tiệc phái đến.

 

Xe chạy từ trung tâm Barcelona về phía đông, sau khoảng nửa giờ, đi qua một thị trấn nhỏ tên Montmeló. Có vẻ như thị trấn đang tổ chức một sự kiện nào đó, có thể thấy các tấm áp phích quảng cáo “LIVE ROADSHOW” ở khắp mọi nơi.

 

Du khách đông nghìn nghịt, vây kín đường phố ở cách đó không xa, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng động cơ xe đua gầm rú lao qua.

 

Chiếc xe riêng chỉ đi qua trong chốc lát, chẳng mấy chốc rẽ vào một con đường khác.

 

Có điều Mạnh Thanh Hoài nhìn qua kính chiếu hậu mấy lần, đột ngột rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho em trai anh là Mạnh Phạm Xuyên trong danh bạ:

 

“Em đang ở đâu?”

 

Không lâu sau, bên kia trả lời: “Em vẫn đang ở Monaco.”

 

Trái ngược với tính cách điềm tĩnh của Mạnh Thanh Hoài, cậu hai nhà họ Mạnh Mạnh Phạm Xuyên nổi tiếng ngông cuồng và bất cần.

 

Thậm chí anh ấy còn ngả ngớn trả lời anh cả: “Sao, nhớ em rồi hả?”

 

Sau khi xác nhận vị trí của em trai, Mạnh Thanh Hoài cho rằng cảnh tượng trước mắt chỉ là trùng hợp nên không trả lời nữa. Đúng lúc này, Quan Dĩnh Đường quay đầu lại nói chuyện với anh: “Anh đã chuẩn bị quà cho con gái của công tước chưa?”

 

Mạnh Thanh Hoài cất điện thoại rồi gật đầu.

 

“Đó là gì vậy?”

 

“Tôi không biết.” Mạnh Thanh Hoài trả lời thành thật.

 

Bình thường việc chuẩn bị quà tặng cho các cuộc gặp mặt quan trọng đều do bộ phận quan hệ xã hội phụ trách. Lần này vì là tiệc trưởng thành của con gái công tước, Trang Giai Nghi đã tự tay chuẩn bị một món quà cho cô ấy từ sớm và nhờ Mạnh Thanh Hoài chuyển giúp mình.

 

Nhưng Quan Dĩnh Đường không biết chuyện này, chỉ ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng của anh: “Anh Mạnh tặng quà cho người khác đều tùy tiện như vậy à?”

 

Mạnh Thanh Hoài im lặng vài giây rồi quay lại nhìn cô, cất giọng trầm thấp: “Còn tùy thuộc vào việc đối phương là ai nữa.”

 

Đối diện với tầm mắt quá đỗi đột ngột của anh, tim Quan Dĩnh Đường bỗng đập mạnh.

 

Cô không hiểu tại sao Mạnh Thanh Hoài lại nói câu đó với mình, cứ như anh đang ám chỉ điều gì đó lại giống như chỉ trả lời bâng quơ.

 

Nhưng hình như anh chưa từng tặng cho cô món quà nào mà nhỉ?

 

… Hừ, cứ ra vẻ bí ẩn.

 

Quan Dĩnh Đường mím môi, quay mặt đi không nói gì nữa.

 

Sau khi đi thêm nửa giờ, xe dừng lại ở một bến tàu, họ chuyển sang đi trực thăng để lên đảo.

 

Đây là hòn đảo tư nhân của công tước Carlos trên Địa Trung Hải, nếu không được mời thì không thể đến đây. Để thỏa mãn giấc mơ công chúa của con gái mình, công tước và phu nhân đã lên kế hoạch xây dựng một tòa lâu đài trên đảo từ nhiều năm trước.

 

Ai ngờ sau khi trưởng thành, cô con gái của họ không còn say mê những câu chuyện cổ tích nữa mà chuyển sang theo đuổi sự tự do, ngẫu hứng hơn.

 

Lễ trưởng thành vốn nên long trọng nay lại biến thành một buổi tiệc trên du thuyền dành cho người trẻ tuổi theo ý muốn của cô ấy.

 

6 giờ tối, hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi khắp bầu trời, ánh đèn từ những chiếc du thuyền sang trọng trên đảo rọi xuống mặt biển, giống như một bức tranh sơn dầu hòa quyện giữa thực tế và giấc mơ.

 

Đây là biệt thự trên biển của giới quý tộc, cũng là một thế giới mà người bình thường không thể chạm tới.

 

Trực thăng chậm rãi hạ cánh xuống bãi đáp trên du thuyền, quản gia riêng đứng đợi trên boong tàu. Mạnh Thanh Hoài xuống máy bay trước, đợi khi Quan Dĩnh Đường đi xuống, anh giơ tay muốn dìu cô.

 

Quan Dĩnh Đường khựng lại, rồi đặt bàn tay mình vào tay anh.

 

Cảm giác ấm áp bao trùm, dẫn tới làn da của cô cũng hơi nóng lên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)