Đây là lần đầu Quan Dĩnh Đường đi dự tiệc cùng Mạnh Thanh Hoài. Đối phương là công tước vương thất, thân phận rất cao quý, cô đã đồng ý làm bạn đồng hành cùng anh nên phải lựa chọn cho cẩn thận.
Quả nhiên, lúc Quan Dĩnh Đường thay váy xong bước ra, giám đốc thiết kế không tiếc lời khen ngợi và bày tỏ sự hài lòng của mình, hết thảng thốt vì quá đẹp rồi lại tới khen cô quá hoàn hảo, thậm chí còn sử dụng cụm từ perfect muse (nàng thơ đẹp tuyệt trần) để khen cô.
Quan Dĩnh Đường xoay người hỏi Mạnh Thanh Hoài: “Đẹp không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tóc cô được búi lên bởi chiếc trâm bạch ngọc cổ điển, kết hợp với bộ lễ phục này khiến cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, trang nhã đặc trưng của người phụ nữ phương Đông.
Mạnh Thanh Hoài ngẩng đầu nhìn rồi đáp: “Tôi không có ý kiến.”
“…”
Quan Dĩnh Đường câm nín trước câu trả lời của người đàn ông thẳng như ruột ngựa này.
Làm ơn, trả lời bằng câu rất đẹp hay không đẹp khó lắm à?
Không có ý kiến là cái gì?
Anh đang họp với cấp dưới hả?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quan Dĩnh Đường âm thầm càu nhàu vài câu, không buồn hỏi nữa, chuyện lễ phục cứ được quyết định như thế.
Có điều phần eo của bộ váy hơi rộng so với cô nhưng đó không phải vấn đề to tát. Thợ may đến đo cho cô, còn nói sau khi sửa xong sẽ cho người mang đến khách sạn.
Hai người rời khỏi cửa hàng may quay về khách sạn thì cũng đã sáu giờ chiều theo giờ địa phương.
Ráng chiều nhuộm đỏ chân trời, cảnh hoàng hôn trên đỉnh núi Carmel hòa quyện với màu biển xanh thẳm, những hàng cọ đu đưa dưới ánh sáng, ban đêm ở Barcelona vô cùng lãng mạn và quyến rũ.
Sau khi ăn tối đơn giản tại khách sạn, Mạnh Thanh Hoài đưa Quan Dĩnh Đường về phòng.
Họ ở khách sạn cánh buồm sừng sững bên bờ biển thành phố. Đứng trong phòng dõi mắt qua cửa sổ sát đất sẽ được thấy trọn bãi biển, biển và cảnh đêm ở Barcelona sẽ gói gọn trong tầm mắt.
Tại sảnh khách sạn, các nhân viên chi nhánh châu Âu kiên nhẫn đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ban đầu họ nghe nói máy bay riêng của Mạnh Thanh Hoài sẽ đến đây vào buổi chiều nên giám đốc chi nhánh đã đặc biệt chuẩn bị trước để đón anh. Nào ngờ đồng nghiệp đi đón ở sân bay báo rằng nói lần này sếp Mạnh còn dẫn theo một cô gái, sau khi xuống máy bay, anh lập tức dẫn cô gái đó đi lựa lễ phục.
Tin tức này nghe hơi bị hư cấu.
Giám đốc chi nhánh vẫn còn nhớ lần Mạnh Thanh Hoài đến đây khi trước. Tổng giám đốc Mạnh trẻ tuổi này đã làm việc liên tục suốt 72 tiếng với cường độ cao, trong vòng 5 ngày đã đi khắp Bắc Âu và Nam Âu, từ Madrid đến Paris. Thời gian đối với anh được tính bằng giây, chưa từng lãng phí bất kỳ giây nào.
Không ngờ bây giờ sếp Mạnh dành cả buổi chiều thong thả đi lựa lễ phục cùng người khác, đúng là rất khó tin.
“Tôi phải tham gia một cuộc họp, có lẽ sẽ bận đến tối muộn mới xong.” Sau khi đưa Quan Dĩnh Đường về phòng, Mạnh Thanh Hoài nói.
Hai người đã ở bên nhau gần 24 tiếng đồng hồ, Quan Dĩnh Đường cũng đang muốn tách ra để thả lỏng.
“Không sao, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm đến tôi.”
Mạnh Thanh Hoài nhận ra cô đang rất mệt nên không nói thêm, chỉ dặn dò cô ngủ sớm rồi rời khỏi phòng.
Anh đi thang máy xuống phòng họp thương vụ của do khách sạn cung cấp, các nhân viên chi nhánh đã đợi từ lâu để báo cáo công việc. Khi thấy Mạnh Thanh Hoài đẩy cửa bước vào, họ đồng loạt đứng dậy.
Trong đó có rất nhiều nhân viên mới gặp Mạnh Thanh Hoài lần đầu. Họ cúi đầu, lén lút quan sát anh, thầm cảm thán người thừa kế tương lai trong lời đồn có khí chất không tầm thường. Anh không cần nói gì cả, chỉ một cái liếc mắt khi bước vào phòng họp cũng khiến họ cảm nhận được áp lực vô hình.
Mấy hôm trước, Mạnh Thanh Hoài đã xem xét số liệu tài vụ trực tuyến nhưng không ai ngờ anh lại đột ngột bay qua đại dương đến tận nơi này. Mọi người đều cần thận ứng phó, khi nói đến nội dung quan trọng nào đó, Mạnh Thanh Hoài cần đối chiếu nhưng phát hiện máy tính của anh đã để quên ở phòng khách sạn.
Một cấp dưới chủ động đề nghị lên lầu lấy giúp anh nhưng bị anh từ chối: “Không cần, tôi tự đi lấy.”
Quan Dĩnh Đường ở trên lầu không hay biết gì, cô đang đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ ngắm cảnh đêm.
Ánh sáng và bóng tối đan xen, mặt biển cách đó lấp lánh ánh bạc, trên bãi cát có rất nhiều người trẻ tuổi tụ tập, vừa hát vừa nhảy như thể đang mở party. Dù ngăn cách bởi tấm kính, cô vẫn cảm nhận được bầu không khí tự do, không bị gò bó và sự nhiệt tình của tuổi trẻ.
Quan Dĩnh Đường vẫn nhớ vào lễ Giáng sinh năm nhất đại học, trước khi quản gia riêng mà Quan Chí Hanh thuê đến nhà, cô cũng từng tham gia một buổi party như vậy.
Tối hôm đó trên boong tàu náo động, mọi người hòa mình khiêu vũ và uống rượu champagne, không ai quan tâm chiếc váy của cô dài hay ngắn, cũng không ai để ý cô dùng son màu gì, càng không có người soi xem cô có giữ nếp đoan trang hay không. Cô đã “cho phép” bản thân làm tất cả những điều “không được phép” ở Hồng Kông một lần.
Lúc này, quản gia của khách sạn và người của cửa hàng may mang lễ phục lên.
Thợ may của cửa hàng làm việc rất hiệu quả, không chỉ chỉnh sửa kích cỡ lễ phục mà còn mang cả trang sức và giày đi kèm theo.
Mọi thứ được đựng trong chiếc vali da thật, Quan Dĩnh Đường cảm ơn rồi quay về phòng ngủ, mở vali ra.
Dù nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ sự cao cấp của bộ lễ phục. Họa tiết thêu chắp nối và vải sa-tanh óng ánh, từng đường kim mũi chỉ đều thể hiện rõ tay nghề tinh xảo, độc đáo tột độ. Có điều khi vuốt nhẹ lớp vải, Quan Dĩnh Đường chỉ cảm nhận được sự hoa lệ nặng nề.
Cô luôn mặc những thứ đắt tiền nhất, cũng là những thứ mệt mỏi nhất.
Nếu thực sự có quyền lựa chọn theo ý mình…
Ma xui quỷ khiến thế nào, Quan Dĩnh Đường chợt nhớ đến chiếc váy mà cô mang theo trong chuyến đi lần này.
Rõ ràng chiếc váy lộ lưng kia không sang trọng bằng lễ phục mà cô chọn ở cửa hàng may hôm nay, mặc dù cũng là mẫu váy của một thương hiệu xa xỉ nhưng không phải là phiên bản giới hạn, cũng không phải đồ thủ công được đặt may riêng.
Nếu ở Hồng Kông, Quan Chí Hanh thà đánh chết Quan Dĩnh Đường chứ không cho phép cô mặc một chiếc váy như vậy tham dự sự kiện, nói nhẹ nhàng thì là không đủ sang trọng, còn nặng lời thì là… Mất mặt gia tộc.
Quan Dĩnh Đường lấy chiếc váy ra khỏi vali, mở ra xem một vài lần, cuối cùng không cam lòng mặc vào.
Trong gương, lần đầu tiên phần vai và cổ vốn bị che kín bởi lễ phục kiểu Trung Hoa hoàn toàn lõa lồ ở bên ngoài. Cần cổ thon dài trắng nõn được giữ bởi một sợi dây rất mảnh, toàn bộ tấm lưng trắng mịn lõa lồ, chỉ có hai sợi dây xích kim cương chéo nhau kéo dài xuống dưới.
Lần đầu nhìn thấy bản thân trong dáng vẻ này, tim Quan Dĩnh Đường đập mạnh vì phấn khích. Cô nghiêng người, cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó. Sau khi nhìn thêm mấy lần, cô chợt giật chiếc trâm cài tóc xuống.
Mái tóc đen tuyền, mượt mà lập tức đổ xuống như thác nước.
Cô tiếp tục lấy giày cao gót và vòng cổ do xưởng may gửi đến rồi mang vào.
Xong xuôi, cô gái trong gương trở nên xa lạ và vô thực.
Không biết Quan Dĩnh Đường đã tưởng tượng ra mình vốn nên thế này bao nhiêu lần, không bị ràng buộc, không bị định nghĩa, can đảm và nhiệt tình thể hiện bản thân.
Cuối cùng ước muốn “mặc chiếc váy mình thích một lần” đã được thỏa mãn trong phút chốc.
Quan Dĩnh Đường xoay qua trái rồi lại qua phải, ngắm nhìn bản thân từ mọi góc độ. Cô bỗng cảm thấy nên chụp một bức ảnh làm kỷ niệm, thế là bước thoăn thoắt đi lấy điện thoại, thậm chí vì quá vui nên vừa đi vừa vén váy nhảy múa.
Đang lúc cô xoay người một cách tao nhã…
Một bóng người đứng ở cửa phòng ngủ đã đánh thức cô khỏi ảo tưởng say mê.
Quan Dĩnh Đường lảo đảo khựng lại, suýt ngã xuống sàn.
… Vừa nãy sau khi lấy quần áo vào phòng ngủ, cô quên đóng cửa lại.
Lúc này, Mạnh Thanh Hoài đang đứng lù lù ở cửa, ánh mắt thong thả đánh giá cô từ trên xuống dưới, nhìn thấy chiếc váy quen thuộc lâu rồi không cô khoác lên người.
Hai người nhìn nhau, đầu óc Quan Dĩnh Đường gần như trống rỗng. Sau khi sững sờ trong tư thế nhảy múa vài giây, cô mới hoàn hồn đứng ngay ngắn lại.
Quan Dĩnh Đường hé miệng nhưng không biết giải thích việc một mình cô đột nhiên nổi hứng khiêu vũ với tư thế quyến rũ trong phòng thế nào.
Hình như buổi tối cô không ăn nấm thì phải.
Bầu không khí lúng túng trong mấy giây, cuối cùng Mạnh Thanh Hoài là người lên tiếng trước.
Anh liếc nhìn chiếc vali da thật trên giường rồi hỏi: “Cửa hàng mang lễ phục đến rồi à?”
Quan Dĩnh Đường cố gắng bình tĩnh đáp: “Ừ.”
Mạnh Thanh Hoài dừng lại một lát rồi hít sâu một hơi: “Hình như đây không phải bộ váy mà cô đã chọn hồi chiều.”
“Đúng vậy…” Quan Dĩnh Đường né tránh ánh mắt anh, đi về trước gương, giả vờ bận rộn tháo vòng cổ ra: “Hình như họ… Gửi nhầm rồi.”
Tuy biết đây là lời nói dối rất dễ bị vạch trần nhưng trước mắt không còn cách nào tốt hơn, dù cô xấu hổ đến mức nào cũng không được luống cuống. Quan Dĩnh Đường cúi mặt tháo vòng cổ ra nhưng càng gỡ càng rối, cuối cùng không biết làm sao lại khiến vòng cổ vướng vào phần lưng váy.
Vì không thể thấy phía sau, hai tay cô lật móc gài vòng cổ qua lại. ngay lúc Quan Dĩnh Đường sốt ruột đến mức đỏ mặt, cảm giác mát lạnh bất chợt chạm vào gáy cô.
Quan Dĩnh Đường cứng đờ, cảm giác tê dại xuất hiện ở sau gáy. Khi cô chợt nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, trái tim cô bỗng chốc loạn nhịp.
Quan Dĩnh Đường ngẩng đầu lên nhìn, trong gương phản chiếu hình ảnh Mạnh Thanh Hoài đã đứng sau lưng cô từ lúc nào không biết.
Anh tập trung gỡ móc cài vòng cổ sau lưng cô, bộ âu phục phẳng phiu, vẻ mặt lạnh nhạt đến mức dường như không có bất cứ ham muốn cá nhân nào, khiến người ta nảy sinh ảo giác như thể anh chỉ thực sự giúp đỡ cô mà thôi.
Có điều rõ ràng bàn tay của anh đang…
Ngón tay lướt nhẹ trên da thịt, khi có khi không, trông có vẻ kiềm chế nhưng thực tế lại đang đụng chạm một cách trắng trợn.
Cảm giác ấm áp và khô ráo dần dần lan tỏa trên làn da, vành tai Quan Dĩnh Đường đỏ bừng, cảm giác tê dại trào dâng như gợn sóng.
Cô rụt người lại hòng tránh bàn tay anh.
“Nếu đã gửi nhầm rồi…” Tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, vòng cổ trượt xuống khỏi cổ và được Mạnh Thanh Hoài đón lấy: “Thì cứ mặc bộ này cũng được.”
Quan Dĩnh Đường mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm, không dám tin quay đầu lại.
Làn da trắng nõn mịn màng của cô gần như tỏa sáng dưới ánh đèn.
Yết hầu Mạnh Thanh Hoài cuộn lên cuộn xuống, bình tĩnh nhìn cô và nói: “Cô mặc như thế này cũng rất đẹp.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận