TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.230
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 68
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Đi xuống lầu, Vệ Lẫm không đi tới bãi đỗ xe.

 

Trần Nhược Tinh nói: “Muốn đi đâu thế?”

 

“Đối diện có một cửa hàng đồ ngọt, bánh ngọt ở đó cũng không tệ lắm.” Vệ Lẫm biểu tình ôn nhu.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi tối rồi, có cô gái nào lại đi ăn đồ ngọt chứ. Nhất là gần đây cô còn béo lên mấy cân, có điều Trần Nhược Tinh thấy tâm trạng anh rất tốt, cũng không đả kích anh.

 

Hai ngưới đứng song song chờ đèn xanh, đột nhiên một chiếc xe điện gào thét lướt qua.

 

Vệ Lẫm nhanh tay kéo Trần Nhược Tinh đến trước người, Trần Nhược Tinh đụng vào đầu vai anh.

 

Người đàn ông trẻ tuổi đứng một bên mắng một câu thô tục!

 

Trần Nhược Tinh đứng vững, lùi ra sau mấy bước.

 

Vệ Lẫm cầm tay cô không chịu buông lỏng.

 

Hai người cứ như vậy một đường nắm tay đi vào tiệm bánh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong tiệm yên tĩnh, lúc này cũng không nhiều khách.

 

Vệ Lẫm rốt cuộc buông lỏng tay cô ra, Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy mồ hôi thẫm đầy tay, không biết là của anh hay là của cô.

 

Vệ Lẫm: “Em muốn ăn vị gì?”

 

Dù sao cũng đến rồi, Trần Nhược Tinh gọi một miếng bánh hoa hồng ngàn tầng cùng một trà đào Ô long mật ong.

 

Bình thường Vệ Lẫm cũng không ăn những cái này, chỉ gọi một ly trà đào Ô long mật ong giống cô.

 

Hai người im lặng ngồi một lúc.

 

Con gái giống như trời sinh có một loại dự cảm thần kỳ. Trần Nhược Tinh mơ hồ cảm nhận được tối nay Vệ Lẫm có chút kỳ lạ, cô uống trà.

 

Âm nhạc đang phát trong tiệm đột nhiên ngừng lại.

 

Trần Nhược Tinh nhìn thoáng qua phía trước, bên kia có một sân khấu nhỏ, trên đó có mấy loại dụng cụ âm nhạc.

 

Vệ Lẫm đột nhiên đứng dậy, Trần Nhược Tinh thu hồi ánh mắt nhìn anh. Khóe miệng Vệ Lẫm hơi cong lên. “Chờ chút ――”

 

Nói xong, anh đi về phía sân khấu nhỏ.

 

Trong sự kinh ngạc của Trần Nhược Tinh, anh cầm chiếc đàn vi-ô-lông lên.

 

Ánh đèn nháy mắt đổi màu.

 

Anh tao nhã đứng đó, tiếng nhạc quen thuộc chậm rãi được tấu ra.

 

Từng đốm sáng long lanh, khắp trời đều là những ngôi sao nhỏ

 

Phát sáng trên bầu trời, giống như nhiều đôi mắt nhỏ 

 

..........

 

Bài hát thiếu nhi này, Trần Nhược Tinh cũng biết hát.

 

Chỉ là cô đại khái chưa từng nghĩ đến, sẽ có người đàn ông vì cô mà xướng lên bài này. Cô nhìn anh không hề chớp mắt, phong thái nhẹ nhàng giống như một hoàng tử.

 

Bài hát kết thúc, Vệ Lẫm đặt đàn vi-ô-lông xuống, từng bước một đi đến trước mặt cô.

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy tim đập như đánh trống.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Lúc nhỏ có một khoảng thời gian học đàn vi-ô-lông, bài này cũng tập rất lâu.” Nói xong anh lấy một chiếc nhẫn từ trong túi áo ra.

 

Trần Nhược Tinh cắn khóe môi, cô dự cảm đúng rồi.

 

Vệ Lẫm quỳ một gối xuống, tay phải giơ nhẫn. “Tinh Tinh, anh nghiêm túc. Nhận ra tình cảm của mình cũng cần thời gian và khảo nghiệm, nếu thời gian có thể quay lại, anh hy vọng anh sẽ yêu em trước.” Như vậy cô sẽ chịu ít đau khổ và giày vò hơn.

 

Trần Nhược Tinh kinh ngạc ngồi đó, hốc mắt ướt át.

 

Cô thích anh từ khi nào, đại khái là bắt đầu từ cái đêm anh đưa cô đi bệnh viện.

 

Thích anh rất dễ.

 

Từ bỏ không thích anh nữa lại rất khó.

 

Vệ Lẫm ngửa đầu, chú ý đến vẻ mặt thay đổi của cô, trong lòng hắn xác thực không yên, cầu hôn là phải chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng có thành công hay không, anh cũng không xác định.

 

Thời gian từng giây một trôi qua, dài như qua mấy năm.

 

Trần Nhược Tinh khẽ khịt mũi, giơ tay lên nhận lấy nhẫn.

 

Vệ Lẫm thở ra, “Anh đeo giúp em.”

 

Nhẫn rất đẹp, kim cương hình ngôi sao. Trần Nhược Tinh quan sát, nhẹ giọng nói: “Không phải là cái lần trước.”

 

Vệ Lẫm hiếm khi ngượng ngùng: “Đây là chiếc anh ngẫu nhiên nhìn thấy lúc anh học ở Mĩ, lúc đó cảm thấy rất thích hợp với em liền mua về.” Chiếc nhẫn này cơ hồ tốn hết tất cả tài chính anh có trên người lúc ấy.

 

Thì ra là lâu như vậy.

 

Trần Nhược Tinh: “Rất đẹp.”

 

Vệ Lẫm nắm tay cô, “Đương nhiên.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, “Vệ Lẫm, lần này nếu anh lại đổi ý, em sẽ không tha thứ cho anh nữa.”

 

Nụ cười của Vệ Lẫm cứng lại, “Bây giờ anh chỉ sợ ngày mai em tỉnh lại sẽ đổi ý. Nếu không phải cục dân chính đã tan tầm, thì bây giờ anh đã muốn đi lĩnh chứng rồi.”

 

Trần Nhược Tinh cười xì một tiếng.

 

Vệ Lẫm chỉ cảm thấy cô cười lên thật sự rất đẹp.

 

Vệ Lẫm cầu hôn thành công, cũng không nói cho người trong nhà.

 

Ngày hôm sau, hai người đến cục dân chính lĩnh chứng, toàn bộ thủ tục đều rất đơn giản. Hai người mặc áo sơ mi trắng, chụp ảnh ở quán chụp ảnh bên cạnh.

 

Sau khi cầm được ảnh chụp, Trần Nhược Tinh nhìn, “Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng ta.”

 

Vệ Lẫm nghĩ nghĩ, “Ảnh tốt nghiệp không phải ảnh chụp chung sao?”

 

Trần Nhược Tinh a một tiếng.

 

Vệ Lẫm vội vàng nói: “Anh không thích chụp ảnh, nếu em thích thì về sau chúng ta chụp nhiều một chút.”

 

Trần Nhược Tinh không để ý đến anh.

 

Sau khi lĩnh chứng về, Vệ Lẫm cùng cô trở về chuyển đồ đạc.

 

Từ sau khi Trần Nhược Tinh gặp chuyện không may, Đan Đan cũng chuyển sang chỗ của bạn trai. 

 

Trần Nhược Tinh thu dọn đồ đạc xong xuôi, đặt chìa khóa lên bàn.

 

Vệ Lẫm nhắc nhở: “Đi thôi.”

 

Về đến nhà, Vệ Lẫm để sách vào thư phòng giúp cô, quần áo cũng để ở phòng thay đồ trong phòng ngủ.

 

Trần Nhược Tinh khẽ thở ra, “Cảm giác giống như đang nằm mơ vậy.”

 

Vệ Lẫm quay đầu lại nhìn cô, “Bà Vệ, tỉnh lại đi.”

 

Mặt Trần Nhược Tinh nóng lên, “Buổi tối ăn gì?”

 

Vệ Lẫm: “Ra ngoài ăn. Trong nhà cũng không có gì, ăn cơm xong, chúng ta lại đi siêu thị mua chút đồ.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

Lúc ăn cơm, bàn bên cạnh là một cặp vợ chồng trẻ dắt theo một cặp long phượng thai, hai đứa bé khoảng năm sáu tuổi, rất đáng yêu. Anh trai ăn xong rồi, còn phụ trách nhìn em gái ăn cơm, bố mẹ cũng bớt lo không ít.

 

Vệ Lẫm hỏi, “Em thích con trai hay con gái?”

 

Trần Nhược Tinh: “Đều giống nhau.”

 

Vệ Lẫm gắp một con tôm cho cô, “Vậy chúng ta có thể sinh hai đứa, một anh trai một em gái.”

 

Trần Nhược Tinh ăn tôm xong mới nói: “Anh nghĩ hay thật đấy.”

 

Hai người bây giờ đã thoải mái thẳng thắn trước mặt nhau, có gì nói nấy.

 

Vệ Lẫm: “Với ngoại hình của hai chúng ta em không định sinh thêm mấy đứa à? Đến khi già rồi, trong nhà sẽ vô cùng náo nhiệt.”

 

Trần Nhược Tinh: “Vệ Lẫm, anh có đang nghĩ xa quá rồi không. Tháng sau em phải đi Anh rồi.”

 

Nhắc tới chuyện này, Vệ Lẫm thu lại sắc mặt, “Em thật biết cách làm người khác cụt hứng.”

 

Ăn cơm xong, hai người đi siêu thị một chuyến. Trần Nhược Tinh là người tiết kiệm, mua đồ gì cũng sẽ nghĩ xem trong nhà có cần hay không, còn Vệ Lẫm lại nhìn thấy gì thì mua cái đó.

 

Kết quả mua cả một xe hàng, lúc tính tiền lại tốn một lúc lâu.

 

Thời điểm xếp hàng, Vệ Lẫm thuận tay cầm hộp nhỏ đặt lên bàn tính tiền.

 

Trần Nhược Tinh không chú ý nhìn, hỏi một câu, “Cái gì vậy?”

 

Vệ Lẫm cúi đầu, nói nhỏ bên tai cô. Trần Nhược Tinh liền đỏ mặt, hận không thể cách xa anh ra.

 

Sau khi về đến nhà, hai người sắp xếp đồ gần một tiếng đồng hồ. Vệ Lẫm còn cảm thấy ít, “Hôm nào chúng ta lại đi một chuyến, trong nhà còn thiếu rất nhiều.”

 

Trần Nhược Tinh ừm một tiếng, “Em đi tắm trước.”

 

Vệ Lẫm ừ lại, anh đương nhiên không để ý đến mặt mũi mà nói cùng nhau tắm được.

 

Trong nhà có hai phòng vệ sinh, anh đi vào phòng còn lại.

 

Trần Nhược Tinh tắm xong đi ra, Vệ Lẫm cũng đã tắm xong ngồi trên giường, trong tay cầm một quyển sách.

 

Cô lau khô tóc, thoa kem dưỡng.

 

Làm xong hết, cô mới lên giường.

 

Vệ Lẫm cũng đặt sách qua một bên, tắt đèn.

 

Phòng ngủ yên tĩnh, hai người đều không buồn ngủ.

 

Vệ Lẫm đưa tay lên ôm lấy cô, “Tinh Tinh ——” Lúc chỉ có hai người, anh luôn thích kêu cô “Tinh Tinh”, vô cùng thân thiết lại ôn nhu.

 

Trần Nhược Tinh lên tiếng.

 

Vệ Lẫm nghiêng người, nụ hôn cũng theo đó mà đến.

 

Cuối cùng, anh vẫn nhớ đến thứ đã mua lúc tối.

 

Trần Nhược Tinh thở hồng hộc, bây giờ cô rốt cuộc cũng hiểu được, lúc trước Hứa Lạc Lạc lên lớp cho ba người bọn họ. Tình cảm hai người thăng hoa vẫn là cần sự trao đổi giữa thể xác và tinh thần.

 

Vệ Lẫm ôm cô, nói những lời anh chưa từng nói.

 

Trần Nhược Tinh buồn ngủ, khẽ đáp lại anh mấy câu.

 

“Nhược Tinh, anh yêu em.”

 

Cuối tuần, Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh về bên nhà bố mẹ ăn cơm.

 

Nhân dịp mọi người đều ở nhà, Vệ Lẫm tuyên bố chuyện hai người đã lĩnh chứng.

 

Bố Ôn trịnh trọng nói mấy câu: “Kết hôn rồi hai đứa sẽ không còn là con nít nữa, hai đứa phải tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Bố và mẹ con kết hôn nhiều năm như vậy, đều cũng chưa từng chọc giận mẹ con, bí quyết chính là —— nhịn.”

 

Đường Vận hừ một tiếng, “Là do em tính tình tốt. Có điều, ưu điểm của bố con, hai đứa con lo mà học tập.”

 

Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh nhìn nhau, hai người tâm chiếu bất tuyên (1).

 

(1) Tâm chiếu bất tuyên: trong lòng đã rõ nhưng không nói ra

 

Đường Vận lại bắt đầu lên kế hoạch hôn lễ cho hai người, thậm chí ngay cả khách sạn cũng đặt xong.

 

Vệ Triệt: “Mẹ, Nhược Tinh sắp đi Anh học nửa năm, mẹ cũng không cần phải sốt ruột như vậy.”

 

Đường Vận nhìn anh, “Mẹ có thể không sốt ruột được à? 90% bạn học của bố và mẹ đều làm ông nội bà nội cả rồi.”

 

Vệ Triệt nhìn thoáng qua Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh, hướng về phía hai người cầu cứu.

 

Trần Nhược Tinh mở miệng nói: “Dì, con và Vệ Lẫm đã thương lượng xong rồi. Tháng mười năm sau rồi tổ chức hôn lễ, bọn con muốn hôn lễ đơn giản một chút.”

 

Đường Vận thở dài, “Nhược Tinh, con lại gọi sai rồi.”

 

Trần Nhược Tinh cắn răng: “Mẹ!” Thanh âm thanh thúy.

 

“Ài! Được! Đều nghe lời con, con có ý tưởng gì cứ nói với mẹ.”

 

Vệ Triệt nhìn Vệ Lẫm, không khỏi lắc đầu, “Lão đệ, xem ra về sau em giống bố rồi, trong nhà không làm chủ được.”

 

Vệ Lẫm cười nói: “Anh, đây là hạnh phúc, anh không hiểu.”

 

Nửa tháng sau, Trần Nhược Tinh bay đi Anh.

 

Ngày xuất phát, Vệ Lẫm và Thôi Duệ Thần cùng nhau tiễn cô ra sân bay.

 

Thôi Duệ Thần sau khi biết cô sắp đi Anh, hai ngày nay liền ở nhà bọn họ. Bóng đèn lớn như vậy, Vệ Lẫm muốn gần gũi với Trần Nhược Tinh cũng không tiện.

 

Mà Trần Nhược Tinh lại vô cùng yêu thương đứa em trai này.

 

“Chị, chị ở Anh nhất định phải chú ý an toàn, đừng ra ngoài một mình.”

 

“Chị biết rồi.”

 

“Nếu chị không có tiền thì nói cho em, em cho chị.”

 

“Cảm ơn nhé.”

 

Vệ Lẫm xoa đầu cậu nhóc, “Chị em muốn tiêu tiền thì cũng phải tiêu tiền của chồng cô ấy. Em qua bên kia một lúc đi, anh và chị em có chuyện muốn nói.”

 

Thôi Duệ Thần lưu luyến không rời đi qua một bên.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Mỗi ngày sáng tối nhớ báo bình an.”

 

“Em biết rồi.”

 

“Đừng ra ngoài với bạn học nam.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

Vệ Lẫm liếm liếm khóe miệng, nắm tay cô, “Đừng tháo nhẫn xuống!”

 

Trần Nhược Tinh bật cười: “Em nên đem chứng nhận kết hôn qua luôn nhỉ.”

 

Vẻ mặt Vệ Lẫm có chút mất tự nhiên, “Vừa tân hôn đã tách ra, em nghĩ anh dễ dàng sao?” Nói xong anh mở rộng cánh tay ôm lấy cô, “Chờ em về.”

 

Mũi Trần Nhược Tinh chua xót, “Vệ Lẫm, anh cũng phải tự chăm sóc cho bản thân.”

 

“Ừm.” Vệ Lẫm hôn lên trán cô, rồi hôn lên khóe miệng cô.

 

Thôi Duệ Thần ở một bên che mắt lại, qua một lúc lại lặng lẽ tách ngón tay ra, cậu nhóc hóng hớt online.

 

Trần Nhược Tinh vẫy tay với Vệ Lẫm, cô nhịn nước mắt xuống, xoay người đi vào.

 

Câu em yêu anh cuối cùng vẫn không nói ra.

 

Vệ Lẫm nắm tay Thôi Duệ Thần đứng ở đó, hồi lâu vẫn không rời đi.

 

Thôi Duệ Thần ngẩng đầu, “Anh rể, anh luyến tiếc chị như vậy, vì sao còn để chị em đi Anh?”

 

Khóe miệng Vệ Lẫm cong lên, “Anh tôn trọng sự lựa chọn của chị em, bởi vì anh yêu cô ấy.”

 

Thôi Duệ Thần cười hì hì, “Buồn nôn!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)