TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.161
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 67
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Từ sau khi Đường Vận biết Trần Nhược Tinh bị thương, mỗi ngày đều đưa canh đưa đồ ăn qua, dưới sự chăm sóc của bà và Vệ Lẫm, Trần Nhược Tinh một tuần béo lên 1,5 cân, mà Vệ Lẫm lại gầy đi hơn 1,5 cân.

 

Đảo mắt tới ngày hôn lễ của Kỳ Dương, người trong lớp đã tới hơn một nửa.

 

Hứa Lạc Lạc đến sớm trước, gửi tin nhắn qua cho Trần Nhược Tinh, bảo cô đến sớm một chút. Hai người đã lâu không gặp, tình cảm bốn năm đại học rất tốt, nên lúc này muốn nhanh chóng gặp mặt.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sáng hôm đó Vệ Lẫm có việc, anh cũng không yên tâm để Trần Nhược Tinh đi trước một mình, nên bảo cô chờ ở nhà, chờ anh bận việc xong rồi về đón cô đi.

 

Trần Nhược Tinh cảm thấy anb chuyện bé xé to, nhưng khi nhìn đến sự khẩn trương nơi đáy mắt anh, cô vẫn thỏa hiệp.

 

Vệ Lẫm mãi cho đến ba giờ chiều mới về, Trần Nhược Tinh đang luyện tập tiếng Anh. “Anh về rồi à.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Chờ anh thay quần áo đã. Em thì sao? Không thay à?”

 

Trần Nhược Tinh mặc áo sơ mi trắng quần dài màu đen, ngược lại sạch sẽ gọn gàng, nhưng cảm giác không giống đi tham gia hôn lễ, giống như đi làm hơn

 

Lúc Vệ Lẫm thay đồ đột nhiên nghĩ tới gì đó, từ trong phòng đi ra. “Đi thôi.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, anh vừa đi vừa cài khuy áo, sơ mi trắng khoác thêm áo ghi-lê màu xanh đen và quần tây, anh tuấn mang theo vài phần chững chạc.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bất tri bất giác, trên người bọn họ đã không còn vẻ ngây ngô nữa.

 

Trần Nhược Tinh đã quên mất, hiện tại anh đã là ông chủ của công ty.

 

“Đi thôi.” Anh cầm lấy chìa khóa.

 

“Ừm.” Cô đi theo phía sau anh.

 

Xuất phát được một lúc, Trần Nhược Tinh nhận được điện thoại của Hứa Lạc Lạc.

 

“Khi nào cậu mới tới?”

 

“Vừa mới xuất phát.”

 

“Vậy mình chờ cậu.”

 

Trần Nhược Tinh tắt máy, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đi đường này à? Có kẹt xe không?”

 

Vệ Lẫm nói: “Muốn mua chút đồ.”

 

Trần Nhược Tinh không nói gì.

 

Xuống xe, Trần Nhược Tinh mới biết được Vệ Lẫm muốn đi trung tâm thương mại, cô nghĩ có lẽ anh muốn mua quà cưới cho Kỳ Dương. Bốn năm đại học, anh cũng không ở ký túc xá của trường, nên cũng không qua lại nhiều với Chương Nhất Thần bọn họ.

 

Đến khi tới trung tâm thương mại, Vệ Lẫm dẫn cô lên cửa hàng trang phục nữ của anh ở tầng hai.

 

Trần Nhược Tinh rốt cuộc cũng hiểu được anh muốn mua đồ cho cô.

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Áo quần nữ anh cũng không rõ lắm, đi vào thử xem.”

 

Trần Nhược Tinh không nghĩ tới anh lại thận trọng như vậy, trong khoảng thời gian này, cô không có thời gian và tinh lực đi mua quần áo.

 

Nhân viên cửa hàng đi tới bên cạnh hai người, “Hai vị cần gì ạ?”

 

Vệ Lẫm cong khóe miệng, “Làm phiền cô giúp cô ấy chọn đồ.”

 

Nhân viên cửa hàng: “Vâng.”

 

Được nhân viên cửa hàng đề cử, Trần Nhược Tinh thử một bộ váy liền tay lỡ, váy dài đến mắt cá chân, cô còn biết thêm được một màu mới “màu xám ánh kim”.

 

Nhân viên cửa hàng: “Màu này rất hợp với màu da của cô.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn chính mình trong gương, nhất thời cảm thấy bản thân vừa cao vừa gầy.

 

Vệ Lẫm đi tới bên cạnh cô, đáy mắt không che được sự kinh diễm, ánh mắt hắn nhìn dáng vẻ cô trong gương.

 

Trần Nhược Tinh khẽ lay nhẹ góc váy, thấy có chút không quen với bộ dáng như vậy.

 

Vệ Lẫm cười: “Anh thấy rất đẹp, có muốn đi qua tiệm khác xem không.” Không phải con gái đều thích dạo trung tâm thương mại sao.

 

Trần Nhược Tinh quay đầu: “Không cần đâu, lấy cái này đi. Sắp đến giờ rồi.”

 

Vệ Lẫm gật đầu, “Được. Nghe lời em. Qua mấy ngày nữa anh lại đưa em đi mua áo quần.” Anh lấy thẻ ra đưa cho nhân viên cửa hàng, “Thanh toán đi.”

 

Trần Nhược Tinh: “Để em tự trả.”

 

Vệ Lẫm lắc đầu, “Đến lúc này mà em còn phân ra rõ ràng với anh như thế à?”

 

Trần Nhược Tinh: “...”

 

Nhân viên cửa hàng cười cười nhận lấy thẻ. “Xin chờ một chút.”

 

Vệ Lẫm lấy kéo qua, săn sóc cắt nhãn mác cho cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. “Vết thương trên mặt đã mờ đi rất nhiều.”

 

“Thuốc mỡ dì đưa rất hữu hiệu.” Trần Nhược Tinh nói.

 

Vệ Lẫm cười, bây giờ cô đã quen kêu “dì” rồi.

 

Hai người từ trung tâm thương mại đến khách sạn lại tốn gần một tiếng đồng hồ.

 

Ngày hôm nay, ngoại trừ chú rể và cô dâu, thì Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh là chủ đề mà mọi người nói chuyện nhắc tới.

 

Lúc trước khi hai người công khai trong lễ tốt nghiệp, mới không bao lâu, chuyện chia tay của hai người đã được đăng lên diễn đàn, kết quả Vệ Lẫm online nói đang theo đuổi Trần Nhược Tinh.

 

Là bạn cùng lớp của hai bọn họ lại cảm thấy bản thân hoàn toàn là người ngoài cuộc, hôm nay mọi người cũng không dễ dàng buông tha cho hai người.

 

Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh cùng nhau đi vào, có người nhìn thấy bọn họ trước.

 

“Hai người này rốt cuộc có chia tay không vậy?”

 

“Mới đó mà Vệ Lẫm theo đuổi được Trần Nhược Tinh rồi à?”

 

...........

 

Đến khi ngồi vào chỗ, Hứa Lạc Lạc phát hiện vết thương trên mặt Trần Nhược Tinh, còn có vết tích ở cổ.

 

Hứa Lạc Lạc nhỏ giọng hỏi: “Cậu và Vệ Lẫm làm hòa rồi?”

 

Trần Nhược Tinh đối mặt với bạn tốt, ăn ngay nói thật: “Không sai biệt lắm.”

 

Hứa Lạc Lạc cười: “Vết thương trên người cậu là thế nào vậy?”

 

Trần Nhược Tinh vội vàng giải thích.

 

Hứa Lạc Lạc thở ra một hơi, “Nguy hiểm quá đi mất.”

 

Trong lúc đó, mấy nam sinh đỉnh đạc hỏi Vệ Lẫm chuyện trên diễn đàn, “Các cậu có phải đắc tội người nào rồi không?”

 

Hứa Lạc Lạc cười nói: “Các cậu không biết rồi.”

 

“Cậu biết ư?”

 

Hứa Lạc Lạc chậm chạp uống một ngụm trà, “Khẳng định là người ái mộ Vệ Lẫm rồi, bằng không người nào sẽ đăng một bài đăng như vậy cơ chứ.”

 

Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ.

 

“Nhưng mà Vệ Lẫm, hai người chuẩn bị khi nào thì kết hôn?”

 

Vệ Lẫm nghiêng đầu nhìn Trần Nhược Tinh, “Qua mấy ngày nữa Nhược Tinh phải đi Anh, chờ cô ấy trở lại bọn tôi sẽ bàn bạc chuyện kết hôn.”

 

“Vậy chúc mừng hai người trước.”

 

Trần Nhược Tinh liếc anh một cái, người này sao lại thích tự quyết định vậy chứ.

 

Vệ Lẫm thấp giọng nói: “Cho anh chút mặt mũi đi.”

 

Trần Nhược Tinh bật cười.

 

Hôn lễ hôm nay được bố trí rất đẹp, sáu mươi bàn tiệc rượu, khách tới rất nhiều. Người chủ trì cũng là người dẫn chương trình nổi tiếng ở đây.

 

Trần Nhược Tinh vẫn là lần đầu tiên tham gia hôn lễ như vậy, cô cảm thấy rất mới mẻ.

 

“Em thích phong cách hôn lễ giống như vậy?” Vệ Lẫm hỏi.

 

“Cũng khá thích.” Trần Nhược Tinh nói, “Rất đẹp, chỉ là quá náo nhiệt.”

 

Vệ Lẫm lại nói, “Quay về anh hỏi Kỳ Dương một chút, bảo cậu ấy gửi phương thức liên lạc của nơi tổ chức hôn lễ này.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, cô cười khẽ, cũng không nói gì.

 

Đến tiết mục cô dâu ném hoa cưới, người chủ trì mời nam nữ độc thân chưa kết hôn lên sân khấu.

 

Bạn học nữ bên cạnh kêu Trần Nhược Tinh, “Nhược Tinh, cùng đi lên đi.”

 

Trần Nhược Tinh hơi do dự, cô cũng không thích những màn như vậy.

 

Vệ Lẫm: “Loại tiết mục này thật nhàm chán!”

 

Bạn học nữ: “Người chưa kết hôn đều có thể lên!”

 

Trần Nhược Tinh: “Được.”

 

Mặt Vệ Lẫm đen lại.

 

Hứa Lạc Lạc cười trêu ghẹo, “Vệ tổng, cố lên nhé!”

 

Trên mặt cô dâu tràn đầy ý cười, quay đầu lại nhìn, rồi ném hoa cưới lên.

 

Trần Nhược Tinh đứng ở bên cạnh, khi hoa cưới được ném tới, cô theo bản năng giơ tay đón lấy.

 

Người chủ trì: “Wow! Người bắt được hoa cưới là một vị mỹ nữ xinh đẹp. Tôi giúp những người đàn ông độc thân ở đây hỏi một chút, xem xem các cậu còn có hy vọng không? Xin hỏi, cô có bạn trai chưa?”

 

Vệ Lẫm ngồi nghiêm chỉnh dưới sân khấu, lẳng lặng nhìn lên sân khấu.

 

Trần Nhược Tinh cười yếu ớt, thanh âm dịu dàng, “Bạn trai tôi cũng tới tham gia hôn lễ.”

 

Vệ Lẫm chỉ cảm thấy tai ong lên, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Bàn tay nắm chặt của hắn lại bán đứng anh, anh lúc này, tựa như lúc học sinh đợi chờ giáo viên tuyên bố điểm thi, vừa khẩn trương vừa chờ mong.

 

Người chủ trì còn nói gì đó nhưng anh lại không nghe được gì vào.

 

Loại hạnh phúc đầy thỏa mãn này, hắn rốt cuộc cũng cảm nhận được.

 

Anh híp mắt nhìn cô.

 

Lúc Trần Nhược Tinh cầm hoa cưới trở lại, cũng không nhìn anh.

 

Vệ Lẫm nuốt nước bọt, “Ăn no chưa?”

 

Trần Nhược Tinh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cô xuống dưới, vậy mà Vệ Lẫm lại hỏi cô lời này.

 

Khách sạn tiệc rượu năm sao cũng chỉ như vậy, một bàn đồ ăn cũng không có món nào ngon.

 

Trần Nhược Tinh trái lương tâm mà gật đầu.

 

Vệ Lẫm nói, “Chúng ta đi trước đi.” Thanh âm hơi gấp gáp.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)