TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.207
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 57
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

“Không được.” Trần Nhược Tinh không hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối. “Chỗ này không thích hợp để anh ở.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Em dường như rất hiểu tôi nhỉ? Ở tạm một đêm, cũng không có vấn đề gì.”

 

Trần Nhược Tinh: “Ở đây không còn phòng nào khác.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Tôi có thể ngủ sô pha.” Vệ Lẫm chỉ về phía sô pha ở phòng khách, rồi đi qua, ngồi xuống.

 

Da sô pha cũ kỹ dường như đã mười mấy năm rồi, lò xo sớm đã bị lỏng. Lúc ngồi xuống, vừa hơi động liền có tiếng kêu lên. Khách trọ ngày thường đều hoạt động ở phòng, sô pha bài trí cũng không ai nghĩ tới đổi cái mới, dù sao nơi này cũng không phải nhà của họ.

 

Vệ Lẫm chỉ cảm thấy đau mông, anh cắn răng nói: “Không cần để ý đến tôi.”

 

Trần Nhược Tinh xoay người vào phòng, cô nhẹ nhàng tựa vào cửa, khẽ thở dài.

 

Vệ Lẫm dịch sang một chút, phát hiện sô pha này thật sự không phải là một chỗ tốt. Anh nhìn phía trước, cách một cánh cửa, Trần Nhược Tinh hoàn toàn không có đạo đãi khách, từ khi vào cửa đến giờ, ngay cả một ly nước anh cũng không uống, bản thân điên rồi mới đi ngủ ở đây.

 

Một ngày này anh đều có chút bất thường.

 

Hơn mười phút sau, Trần Nhược Tinh đi ra, “Toilet ở đây, em đặt bàn chải đánh răng và khăn mặt ở trên bồn rửa mặt.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Lẫm nhìn cô, “Tôi còn chưa ăn tối.”

 

“Cái gì?”

 

“Tôi đói bụng, còn có gì ăn không?”

 

Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Chỉ có bánh quy và mì ăn liền thôi.”

 

“Mì ăn liền đi. Em biết mà, tôi không thích ăn bánh quy.”

 

Trần Nhược Tinh ừm một tiếng rồi đi vào phòng bếp, trong không gian tối om nấu một bát mì, trong tủ lạnh còn có trứng gà, cô lại bỏ thêm trứng gà vào. Cô cũng không hiểu sao, chính mình sao có thể ở trong này nấu mì cho Vệ Lẫm.

 

Hơn mười phút sau, Vệ Lẫm ngồi một mình trên ghế, dưới ánh nến, ăn mì ăn liền.

 

Anh nghĩ, đây cũng xem như là bữa tối dưới ánh nến.

 

Nửa đêm, trời mưa dường như càng ngày càng lớn.

 

Vệ Lẫm căn bản không ngủ được.

 

Trần Nhược Tinh cũng không ngủ sâu, cô cầm lấy di động nhìn thời gian, 2 giờ sáng. Lần đầu tiên cảm thấy đêm dài đến như vậy.

 

Cô xoay người đứng lên, nhẹ nhàng đi toilet, lại nhìn lướt qua phía sofa.

 

Vệ Lẫm nghiêng người nằm đó, hai chân hơi co lại, đối với thân cao của anh thì sofa rất ngắn, với anh mà nói thật sự quá nhẫn nhịn chấp nhận rồi.

 

Trần Nhược Tinh trở về phòng, lấy tấm chăn mỏng bên giường, vừa nãy định đưa cho anh nhưng cuối cùng lại không đưa, lúc này nửa đêm nhiệt độ giảm xuống, anh ngủ như vậy một đêm, ngày mai có thể sẽ bị cảm.

 

Vệ Lẫm tuy nhắm mắt lại, anh rõ ràng cảm giác được lần này Trần Nhược Tinh đi về phía anh, anh vẫn không nhúc nhích.

 

Một lát sau, anh cảm giác có một cái chăn đắp lên người anh, tay cô nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp đến ngực anh.

 

Vệ Lẫm ngửi thấy một mùi hương hoa lài nhàn nhạt, trong lòng tràn đầy ấm áp.

 

Cô a, vẫn rất quan tâm anh.

 

Trần Nhược Tinh đắp chăn cho anh xong, lúc xoay người đầu gối đụng mạnh vào bàn trà, cô kêu lên một tiếng đau đớn, nước mắt rơi xuống, lúc cắn răng định đi, tay cô bị kéo lại.

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy sau lưng nhất thời đổ đầy mồ hôi.

 

Ánh mắt Vệ Lẫm quả thật rất tốt, anh lập tức bắt chính xác lấy tay cô, “Đụng trúng đâu rồi?” Anh thuận thế ngồi dậy, mở di động lên.

 

Trong phòng khách chỉ có ánh sáng màn hình yếu ớt.

 

“Không sao. Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

 

Vệ Lẫm cười khẽ, kéo cô cùng ngồi xuống sofa. “Đụng trúng đâu rồi?”

 

Trần Nhược Tinh không trả lời hắn.

 

Tay Vệ Lẫm đột nhiên dừng trên đầu gối cô, “Đầu gối?”

 

Trần Nhược Tinh lập tức tránh ra sau, “Anh đừng động, em thật sự không sao.”

 

Vệ Lẫm lại kiên trì muốn nhìn một chút, anh cầm di động, nhìn kỹ, “Đầu gối phải bị rách da rồi.”

 

Trần Nhược Tinh ừ một tiếng, vừa rồi chính cô cũng cảm giác được.

 

Vệ Lẫm thu tay lại, “Cái gì em cũng không nói thì sao tôi biết được.”

 

Trần Nhược Tinh: “Bây giờ anh định làm gì? Muốn bù đắp cho em sao? Hay là muốn phụ trách hành vi của mình?”

 

Vệ Lẫm: “Con người em thật sự rất mẫn cảm.”

 

Trần Nhược Tinh: “Nếu anh không biết chuyện đêm đó, bây giờ anh cũng sẽ không ở đây.”

 

Vệ Lẫm thấp giọng a một tiếng, “Em rất hiểu anh sao? Trần Nhược Tinh, rất lâu trước kia em nói với Tư Triết, em không muốn đính hôn với tôi phải không?”

 

Trần Nhược Tinh ngây người, “Sao anh biết được?” Lúc trước đó là gánh nặng tâm lý của cô, bà ngoại cường thế quyết định, ép cô muốn nổi điên.

 

“Thầy Tư của em thích che chở cho học sinh của mình, sợ em bị bắt gả cho tôi, nên tìm tôi tâm sự, khuyên tôi chủ động buông tay, trả lại tự do cho em.” Bây giờ anh nói có vẻ thoải mái, lúc ấy anh vô cùng tức giận.

 

“Sao có thể?” Trần Nhược Tinh hoàn toàn không nghĩ tới Tư Triết sẽ hỏi cô chuyện này.

 

Vệ Lẫm cười lạnh, “Sao lại không thể? Anh ta đối với em cũng không phải chỉ là yêu mến của thầy giáo đối với học sinh.”

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy bị đánh một bạt tai, đau nhức không thôi.

 

“Tôi thấy em đối với anh ta cũng không bình thường, lúc dì Tư San tìm em, cũng là anh ta ra mặt giải vây cho em.” Thanh âm Vệ Lẫm lạnh dần, “Em cũng không nói với tôi. Trần Nhược Tinh, có phải từ trước đến nay em cũng chưa từng tin tưởng tôi không?”

 

Trần Nhược Tinh bấu chặt lòng bàn tay, thanh âm căng lên, “Em không biết vì sao thầy Tư lại xuất hiện, em không nói với thầy ấy.”

 

Ánh mắt Vệ Lẫm thay đổi, anh vốn tưởng là cô nói với Tư Triết. “Em ——”

 

“Thân thế em khó xử, bố không rõ, mẹ thì mặc kệ, từ nhỏ em đều không nhắc tới bố mẹ trước mặt bạn bè, dần dà liền quen.” Cô từ từ điều chỉnh ngữ điệu của mình, “Đối với anh, em cũng không nói. Anh nói đúng, em không chỉ mẫn cảm, mà còn tự ti. Anh làm gì cũng đều dễ dàng, là con cưng của trời trong mắt giáo viên và bạn học. Lúc ở bên anh, em thậm chí lo lắng người khác soi mói ở sau lưng. Trần Nhược Tinh không xứng với Vệ Lẫm... Ngày lễ tốt nghiệp, dì Đường công bố quan hệ của chúng ta ra, lúc ấy em nghĩ rốt cuộc anh đang có tâm tình gì? Em nhìn anh, lại không nhìn ra được. Anh cao hứng sao? Vui vẻ sao? Nhưng em có chút vui vẻ. Vệ Lẫm, sao anh hiểu được tâm trạng của em, cái loại cảm giác cẩn thận kiềm chế thích một người, anh hiểu sao?” Đây là bí mật nhỏ cô giấu kín tận đáy lòng, cô cho rằng cô sẽ khóc mà nói, kết quả cô phát hiện bản thân không rơi một giọt nước mắt nào.

 

Vệ Lẫm chỉ cảm thấy có gì đó bùng nổ.

 

Trần Nhược Tinh áp lực quá nhiều, nói xong, cô đứng lên, đầu vai gầy yếu khẽ run. “Anh nói anh có chút cảm giác với em? Có chút cảm giác? Vệ Lẫm, em không cần chút cảm giác đó của anh.”

 

“Em thích tôi?” Vệ Lẫm khàn giọng.

 

Trần Nhược Tinh thở ra một hơi, “Từng thích.”

 

“Nói như vậy bây giờ không thích nữa?” Vệ Lẫm bật cười.

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy nụ cười kia có chút trào phúng, “Bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì nữa?” Cô vừa đi vừa nói, “Thời gian không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi.”

 

Nói đến cũng thật kỳ lạ, sau khi hai người nói chuyện, Trần Nhược Tinh nằm trên giường một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, ngủ sâu tận mấy tiếng. 

 

Chỉ là lúc cô đi ra khỏi phòng, Vệ Lẫm đã rời đi rồi. Anh đi từ khi nào cô cũng không biết.

 

Tất cả chuyện tối qua dường như là một giấc mộng.

 

Trần Nhược Tinh vẫn đi làm như bình thường, toàn bộ đều giống như mọi ngày. Chỉ là thời điểm nghỉ trưa, cô bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Hứa Lạc Lạc gửi tới.

 

“Nhược Tinh, sao cậu và Vệ Lẫm lại đột nhiên chia tay thế? Không phải đang chuẩn bị hôn lễ sao? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

 

Trần Nhược Tinh nhìn hàng chữ kia, tim chợt đập nhanh. “Cậu làm sao mà biết được?”

 

Hứa Lạc Lạc: “Diễn đàn trường học. Có người đăng bài, mình vừa mới thấy, cậu nhanh xem xem đi.”

 

Trần Nhược Tinh: “Lát nữa mình gọi lại cho cậu.”

 

Trần Nhược Tinh lập tức mở diễn đàn sinh viên đại học Giang ra, bài đăng được đăng lên nửa tiếng trước, người đăng có nick name là: “Nháo nháo nháo nháo (*).”

 

(*) Nháo ở đây ý ồn ào ầm ĩ.

 

【 Kinh hoàng! Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh chia tay! 】

 

Bài đăng rất nổi, bên dưới còn có hơn 200 bình luận, bây giờ còn có người đang loát.

 

“Thật hay giả thế? Tôi vẫn luôn chờ ảnh kết hôn của sư ca sư tỷ.”

 

“Chủ bài post xác định chưa? Bịa đặt sẽ bị report đấy!”

 

“Nói thật cảm giác hai người này không giống như sẽ được lâu dài, dù sao cũng quá chênh lệch.”

 

“Nghe nói giữa hai người là hôn ước do trưởng bối định ra, Vệ Lẫm bị ép buộc.”

 

“Đừng mà! Là một người nhan khống (*), tôi thật sự cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, là hoàng tử và cô bé lọ lem bản hiện đại, rất có cảm giác.”

 

(*) Nhan khống: Người cuồng nhan sắc, thích người đẹp.

 

“Tỉnh lại đi! Bây giờ không còn thịnh hành hoàng tử và cô bé lọ lem nữa rồi, hoàng tử làm sao sẽ coi trọng cô bé lọ lem chứ! Vệ Lẫm gia thế tốt, lại đẹp trai, đâu có thiếu bạn gái.”

 

“Trần Nhược Tinh số tốt thật.”

 

“Con người của đàn chị Trần Nhược Tinh rất tốt, tôi từng tiếp xúc với chị ấy mấy lần, vô cùng dịu dàng ôn nhu. Tôi cảm thấy bên nam xuất hiện vấn đề, không phải đàn anh Vệ có thanh mai trúc mã sao, vị kia còn cùng anh ấy đi Mỹ du học đấy.”

 

...........

 

Trần Nhược Tinh nhanh chóng xem bài đăng, rồi gửi tin nhắn cho Hứa Lạc Lạc. “Mình và Vệ Lẫm đã hủy bỏ hôn ước rồi, không muốn sống theo hi vọng của trưởng bối."

 

Hứa Lạc Lạc: “Trời ạ! Cậu đề nghị sao?”

 

Trần Nhược Tinh: “Là ai đề nghị đã không còn ý nghĩa nữa rồi.”

 

Hứa Lạc Lạc: “Vậy ai đăng bài đó?! Đây là cố ý gây khó dễ cho cậu.”

 

Trần Nhược Tinh: “Mình cũng không phải là người nổi tiếng, qua vài ngày nữa mọi người sẽ quên thôi.”

 

Hứa Lạc Lạc: “Có việc gì cứ tìm mình.”

 

Trần Nhược Tinh: “Được.”

 

Cô tắt bài đăng, thật không nghĩ tới có một ngày mình sẽ trở thành nữ chính của bát quái. Quả nhiên ở bên Vệ Lẫm thể nào cũng sẽ nhận được sự chú ý của mọi người. Rõ ràng bản thân đã cố gắng như vậy, ưu tú như vậy, kết quả trong mắt người khác cô căn bản không đáng kể chút nào.

 

Lúc này, Hàn Minh cũng đã nghe xong trợ lý Trương báo cáo, ông xem bài đăng, không khỏi cười. “Đây có lẽ là người mến mộ Vệ Lẫm đăng.”

 

Trợ lý Trương: “Tôi cũng đoán như vậy.”

 

Hàn Minh gõ gõ lên bàn, trong lòng vẫn là đau lòng cho con gái mình. “Thanh niên bây giờ thật ấu trĩ. Chuyện Nhược Tinh đi Anh thế nào rồi?”

 

Trợ lý Trương: “Mọi thứ chuẩn bị đều gần xong rồi.”

 

Hàn Minh gật đầu, “Chuyện này làm phiền cậu rồi.”

 

Trợ lý Trương: “Ngài không đi gặp cô ấy sao?”

 

Hàn Minh thở dài, “Tính cách của Nhược Tinh cũng không biết giống ai, cố chấp cường ngạnh, không lưu lại chút đường sống nào. Nếu con bé biết sau chuyện này là do một tay tôi bày ra, nó nhất định sẽ không đi Anh.”

 

Trợ lý Trương: “Ngài cũng là dụng tâm lương khổ (*). Về sau cô ấy sẽ hiểu.”

 

(*) Dụng tâm lương khổ: ý dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

 

Hàn Minh: “Tâm tình nó gần đây thế nào?”

 

Trợ lý Trương: “Cũng không tệ lắm.”

 

Hàn Minh: “Tôi thật sự nhìn nhầm Vệ Lẫm rồi.”

 

Trợ lý Trương: “Hai người nói không chừng cũng chỉ là giận dỗi nhau, theo như tôi quan sát Vệ Lẫm thích cô Nhược Tinh.”

 

Đàn ông thích cũng không đại biểu vĩnh viễn. Điểm ấy ông rất rõ ràng nhất, năm đó ông không phải cũng như vậy với Trần Tử Lê sao. Ông than thở một câu, “Vệ Lẫm rốt cuộc cũng không chững chạc bằng Vệ Triệt. Con gái tìm bạn trai vẫn nên tìm người hơn tuổi, biết chăm sóc.

 

Trợ lý Trương: “Hình như con gái bây giờ đều thích kiểu em trai.”

 

Hàn Minh bật cười, “Không thích hợp với Nhược Tinh.”

 

Trợ lý Trương cũng cười, hắn mở xem bài đăng, nghĩ lát nữa phải xóa bài đăng đi, đột nhiên lướt tới một bình luận. “Chủ tịch Hàn, ngài xem...”

 

“Tôi là Vệ Lẫm, đoạn thời gian trước tôi và Trần Nhược Tinh chia tay. Hôn ước của chúng tôi là trưởng bối định ra, đối với chúng tôi mà nói hủy bỏ hôn ước cũng là sự bắt đầu mới. Tôi đang theo đuổi cô ấy một lần nữa! Chúc tôi may mắn đi! Cũng cảm ơn đã quan tâm!”

 

Trợ lý Trương: “Ai u, Vệ Lẫm này thật lãng mạn.”

 

Hàn Minh cắn răng, ngữ khí nặng nề, “Thật là con nít!”

 

Trợ lý Trương: “Đúng”

 

Hàn Minh: “Kêu người nhanh chóng xóa bài đi! Vé máy bay đi Anh của Nhược Tinh đã đặt chưa?”

 

Trợ lý Trương: “Còn ba tuần nữa.”

 

Hàn Minh: “Cũng nhanh thôi.”

 

Một bài đăng còn chưa dấy lên bọt sóng đã bị tiêu diệt. Nhưng động tác của trợ lý Trương có nhanh đến mấy, cũng không bằng động tác chụp màn hình của người khác. Một lúc sau, bình luận của Vệ Lẫm truyền tới di động của Trần Nhược Tinh.

 

Trần Nhược Tinh kinh ngạc, “Đây là gì?”

 

Có người cố ý giả dạng làm Vệ Lẫm đăng bình luận phải không.

 

Chờ cô tải lại bài đăng, bài đăng kia đã bị xóa mất. Cô càng cảm thấy mấy người này thật nhàm chán.

 

Vệ Lẫm bình luận xong, cũng đang xoát xem, kết quả năm phút sau khi ann bình luận. Anh nhìn Chương Nhất Thần, hỏi: “Là ai xóa bài vậy?”

 

Chương Nhất Thần: “Có phải Trần Nhược Tinh đã xin xóa bài rồi không?”

 

Vệ Lẫm lắc đầu, “Sẽ không.”

 

Chương Nhất Thần: “Vậy có thể là người quản lý của diễn đàn. Dù sao loại bài như vậy cũng không tốt lắm.”

 

Vệ Lẫm trầm tư nói: “Cậu nói xem ai đăng bài này, người biết chuyện chúng tôi hủy bỏ hôn ước cũng không nhiều.”

 

Chương Nhất Thần chột dạ, “Không phải tôi.”

 

Vệ Lẫm liếc hắn một cái, “Bây giờ bài đăng bị xóa rồi cũng không tra ra ip được.”

 

Chương Nhất Thần nhắc nhở hắn, “Cậu không liên lạc với Trần Nhược Tinh à?”

 

Vệ Lẫm: “Đợi lát nữa đi. Cậu đi làm việc trước đi.”

 

Thật ra đoạn nãy anh đã muốn liên lạc với cô rồi. Bài đăng nặc danh có người nói những lời rất quá đáng, Vệ Lẫm không xác định được cô có nhìn thấy bài đăng hay không?

 

Anh vẫn là gọi điện thoại cho cô.

 

Trần Nhược Tinh nhìn màn hình hiện người gọi đến, mí mắt nhảy lên, điện thoại vang lên một lúc cô mới nhận. “A lô  ——”

 

Vệ Lẫm nuốt nước bọt, “Em đã thấy bài đăng trên diễn đàn đại học Giang chưa?”

 

“Ừm.” Lúc này Trần Nhược Tinh mới khẳng định bình luận vừa rồi thật sự là anh đăng.

 

Vệ Lẫm hơi trầm mặc, “Nhược Tinh, buổi tối có rảnh không? Mẹ tôi nhớ em, muốn kêu em về ăn một bữa cơm.” Lúc này anh cũng chỉ có thế kéo mẹ anh ra.

 

Trần Nhược Tinh: “Lát nữa em sẽ gọi điện cho dì.”

 

Vệ Lẫm cắn răng, “Là tôi muốn ăn cơm với em được chưa? Tôi có lời muốn nói với em.”

 

Trần Nhược Tinh: “Nói trên điện thoại cũng được.”

 

Vệ Lẫm: “Bây giờ đang làm việc, đâu có thời gian nói chuyện riêng tư chứ. Lát nữa em tan làm thì anh tới đón.” Nói xong, anh liền tắt máy.

 

Trần Nhược Tinh thở dài, lại nhìn thấy mấy tin nhắn trên Wechat.

 

Hứa Lạc Lạc: “Vệ Lẫm đẹp trai quá! Cái người đăng bài đó nhanh vậy đã bị vả mặt rồi!”

 

Tôn Diệc Nặc: “Mình mới hóng hớt được chút liền không thấy bài đăng nữa rồi. Hai cậu chia tay rồi?”

 

Giả Gia: “Mình rốt cuộc đã bỏ lỡ cái gì?”

 

Hứa Lạc Lạc: “Một vở kịch lớn.”

 

Trần Nhược Tinh: “Chính xác mà nói, mình và Vệ Lẫm không tính là chia tay, mà là hủy bỏ hôn ước.” Người yêu mới tính là chia tay, giữa bọn họ đến một lần hẹn hò cũng không có, nên không phải là người yêu.

 

Hứa Lạc Lạc: “Trần Nhược Tinh, mình chờ cái ngày cậu bị vả mặt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)