TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.064
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 56
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Từ ban đầu anh đối với chuyện hôn ước vô cùng xem thường, thậm chí đáy lòng còn có chút mâu thuẫn, đến lời hứa hẹn của anh trong lễ tang ông ngoại cô, từng bước một đi tới, anh lại không kìm lòng được mà để ý tới cô.

 

Cô không biết viết luận văn, kỹ thuật máy tính lại kém, cuộc thi máy tính cấp 2 cô căng thẳng bất an, lo lắng không qua được, anh không bỏ mặc được, dạy cô thực hành trên máy tính. Đến khi có kết quả, cô mời anh một bát mỳ.

 

Vệ Lẫm cảm thấy bản thân thích Trần Nhược Tinh, tình cảm của anh cũng không phải nhất kiến chung tình, mà là từ trách nhiệm từ từ chuyển thành tình yêu nam nữ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Loại cảm giác này rất vi diệu, không biết từ khi nào xuất hiện, cũng không dễ phát hiện ra.

 

Trần Nhược Tinh đương nhiên sẽ không tin anh thích cô, Vệ Lẫm đối với cô chỉ có trách nhiệm. Anh nói “thích” tới quá nhanh.

 

Rất lâu cô vẫn không đáp lại lời anh.

 

Tiếng mưa rơi càng ngày càng lớn.

 

Vệ Lẫm cũng tỉnh táo lại, không ép cô nữa, “Tôi đưa em về.”

 

Mưa đêm, thời gian đi về nhiều hơn so với lúc tới nửa tiếng, hai người một đường không nói chuyện.

 

Trên đường, di động Trần Nhược Tinh vang lên, Vệ Lẫm nghe tiếng cô nói chuyện.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừm, tôi biết rồi. Tôi sẽ khóa cửa. Cô nhớ chú ý sức khỏe.”

 

Tắt di động, cô nhẹ nhàng thở ra.

 

“Bạn cùng phòng của em tối nay không về à?” Vệ Lẫm đột nhiên hỏi.

 

Trần Nhược Tinh nhếch khóe miệng, “Ừm, cô ấy tăng ca.”

 

“Cô ấy làm việc gì thế?”

 

“Làm việc ở đài truyền hình tỉnh.”

 

Nói xong, hai người lại lâm vào trầm mặc.

 

Xe chạy đến cổng tiểu khu, Vệ Lẫm dừng xe lại bên đường, mưa còn chưa ngừng lại.

 

Trần Nhược Tinh không mang theo dù, từ chỗ này đi về, khẳng định sẽ bị ướt như chuột lột.

 

Vệ Lẫm ngồi ở đó.

 

Trần Nhược Tinh đưa tay lên mở cửa xe, trước khi xuống xe, cô dừng lại, “Cảm ơn.”

 

Vệ Lẫm giơ tay nắm lấy tay cô.

 

Trần Nhược Tinh nhăn mày, quay đầu lại nhìn anh.

 

Vệ Lẫm cũng nhìn cô, “Tôi đưa em vào.” Nói xong anh giống như làm ảo thuật biến ra một chiếc dù, xuống xe, bung dù ra, rồi đi về phía cô.

 

Dù cũng không lớn, hai người dựa vào không gần, hơn nữa vì do gió, nước mưa nhanh chóng làm ướt đầu vai hai người.

 

Vệ Lẫm nghiêng dù về bên phía cô.

 

Trần Nhược Tinh đương nhiên cảm giác được, cô ôm chặt túi, giống như một con nhím cuộn tròn.

 

Tiểu khu cũ kỹ, đèn đường tối mờ, đường đi cũng gồ ghề không bằng phẳng, vừa bắt đầu mưa, trên mặt đất xuất hiện không ít vũng nước.

 

Trần Nhược Tinh mang giày đế thấp, một đường đi tới, bị vấp tận mấy lần.

 

Vệ Lẫm dừng lại, nhìn thoáng qua chân cô, “Tôi cõng em nhé.”

 

Lúc này Trần Nhược Tinh từ chối, “Sắp tới rồi.”

 

Vệ Lẫm nhíu mày, “Ít nhất còn có 1500 mét nữa.”

 

Trần Nhược Tinh không nghĩ tới hắn lại nhớ rõ ràng đến vậy, “Em không sao.”

 

Vệ Lẫm thấy cô kiên trì, anh mở tính năng đèn pin trong di động lên, rồi đưa di động cho cô. “Cầm đi.”

 

Lúc này, ánh sáng dưới chân sáng lên rất nhiều, Trần Nhược Tinh đi càng thêm cẩn thận.

 

“Tũm” một tiếng, một vũng nước bắn lên người Vệ Lẫm.

 

Trần Nhược Tinh nghiêng đầu nhìn Vệ Lẫm, “Anh không sao chứ?”

 

Vệ Lẫm cũng không biết đang nghĩ gì, một bước dẫm vào vũng nước. “Không sao.” Anh giơ chân lên, trong giày da tất cả đều là nước, vừa đi một bước, liền nghe thấy tiếng phốc.

 

Khóe miệng Trần Nhược Tinh thầm cong lên cười.

 

Mặt Vệ Lẫm bình tĩnh, “Em cười cái gì?”

 

Nụ cười Trần Nhược Tinh cứng đờ, “Em không cười.”

 

“Thị lực của tôi rất tốt.”

 

Trần Nhược Tinh cắn răng, “Anh vẫn nên đổ sạch nước trong giày ra đi.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, đưa dù cho cô, anh khom người, cởi giày ra.

 

Sau khi làm xong, hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

“Có phải rất buồn cười không?” Vệ Lẫm lại truy hỏi.

 

Trần Nhược Tinh thở dài, “Không có. Em chỉ là nhớ đến lúc còn học tiểu học, trời mưa trong lớp có bạn cố ý dẫm nước, rồi chính mình rơi vào vũng nước.”

 

“Bạn học của em cũng nghịch ngợm thật đấy.” Anh nhớ đến bộ dạng tức cười của mình bây giờ bị cô nhìn thấy, vừa giận vừa bất đắc dĩ.

 

Một lúc sau đã tới dưới lầu.

 

Bên trong cửa sắt cũ kỹ tối đen như mực, ngay cả đèn đường cũng không có.

 

Vệ Lẫm cố nén lại những lời muốn nói, “Đi lên đi. Tôi đi về trước.”

 

Trần Nhược Tinh đứng ở đó, hai chân lạnh như băng, cô nhìn bóng dáng anh, dù còn nhỏ giọt, áo sơ mi của anh cũng ướt hơn phân nửa. “Vệ Lẫm ——”

 

Thân hình Vệ Lẫm dừng lại.

 

“Trên xe anh có giày không?”

 

“Không có!”

 

Trần Nhược Tinh cắn răng, “Nhà em có, anh có muốn thay không?”

 

Vệ Lẫm lập tức nói: “Sao nhà em lại có giày nam?”

 

Trần Nhược Tinh lâm vào xấu hổ: “Là bạn cùng phòng của em mua. Nếu anh để ý thì thôi.” Cô cũng nhất thời không đành lòng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của anh.

 

Vệ Lẫm rốt cuộc cũng đi theo Trần Nhược Tinh lên lầu.

 

Cô lấy dép nam ra, “Còn mới.”

 

Vệ Lẫm cởi tất ra, đi chân trần.

 

Trần Nhược Tinh đi lấy khăn mặt và máy sấy.

 

Vệ Lẫm vừa lau người vừa hỏi: “Em để tôi dùng máy sấy để sấy giày?”

 

 “Bằng không?”

 

Vệ Lẫm hơi cười.

 

Trần Nhược Tinh cũng hiểu ra, làm sao anh sẽ mang giày có nước vào nữa cơ chứ.

 

“Cho anh một cái gói, đôi giày này đưa đến tiệm giày rửa sạch.” Vệ Lẫm trả lại khăn mặt cho cô, “Sao lại không đóng kín ban công phía đông?”

 

“Chủ cho thuê nhà không đóng lại.” Đại khái là không muốn bỏ ra số tiền này, vốn dĩ chủ cho thuê nhà không ở căn nhà này.

 

“Rất không an toàn, lúc nào rảnh bảo công nhân đến đóng lại đi.” Vệ Lẫm bày ra ngữ khí phụ huynh.

 

Trần Nhược Tinh không lên tiếng trả lời. Nơi này không phải là nhà của cô, tuy cô ký hợp đồng một năm, nhưng cũng không biết sẽ ở tới khi nào.

 

Vệ Lẫm biết cô nghĩ gì, “Chỗ này tai họa ngầm quá nhiều, không gặp chuyện gì là may mắn. Căn hộ bên đường Lị bây giờ đang trống, bên kia cách công ty em cũng gần, tôi sẽ không qua đó ở, em chuyển qua đi.”

 

Căn hộ ở đường Lị là hôn phòng mà Vệ gia anh chuẩn bị.

 

Trần Nhược Tinh khiếp sợ nhìn anh.

 

“Căn hộ bên kia để trống cũng không để làm gì.”

 

Trần Nhược Tinh thầm hít vào một hơi, cô qua đó ở thì tính là gì? “Em...”

 

Lời còn chưa dứt, đèn trên đỉnh đầu đột nhiên tắt hết, trong nhà lâm vào bóng đêm.

 

“Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy?” Trần Nhược Tinh nói thầm.

 

Vệ Lẫm mở đèn pin ra, “Hộp điện ở đâu thế?”

 

Trần Nhược Tinh: “Dưới khung tranh phía trước bên phải.”

 

Vệ Lẫm thử đẩy công tắc nguồn điện lên, kết quả vẫn không có điện. “Không phải mạch điện trong nhà hư. Trời mưa, mạch điện của tiểu khu cũ kỹ xuất hiện vấn đề, chờ đi.”

 

Trần Nhược Tinh vẻ mặt đau khổ, không có điện, xem ra tối nay nhất định không thể an tâm được. “Anh về sớm đi, em không sao.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô một cái, “Di động còn pin không?”

 

Trần Nhược Tinh nhìn nhìn, “Còn 60%, có thể chống đỡ được đến sáng mai.”

 

Vệ Lẫm gật đầu, không nói thêm gì.

 

Trần Nhược Tinh đưa anh đến cửa, đúng lúc gặp nam hàng xóm đối diện, nam hàng xóm hơn bốn mươi tuổi, mặc áo 3 lỗ và quần cộc lớn, đứng trước cửa. “Nhà mấy người cũng không có điện à?”

 

Vệ Lẫm nhìn người đàn ông, “Đúng vậy, tôi đi xuống lầu mua ngọn nến. “Nói xong, anh nhìn qua Trần Nhược Tinh, “Em ở nhà chờ tôi.”

 

Trong ánh sáng tối mờ, trên mặt Trần Nhược Tinh tràn ngập kinh ngạc.

 

Anh thật sự xem chính mình thành… chồng cô?

 

Người đàn ông ở nhà đối diện cười, “Nhà của tôi cũng không có nến, có thể của giúp tôi hai cây được không. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, đêm nay sẽ không có điện.”

 

“Được.” nói xong, anh liền xuống lầu.

 

Trần Nhược Tinh vội vàng đóng cửa lại, cũng theo anh xuống lầu. “Vệ Lẫm —— Vệ Lẫm ——”

 

Vệ Lẫm đưa tay che miệng cô lại, tới gần bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Xuống lầu rồi nói.”

 

Hắn nắm tay cô, một đường đi xuống lầu.

 

Trần Nhược Tinh kéo tay, “Anh có ý gì vậy?”

 

“Em thân với người ở nhà đối diện à?

 

“Gặp qua một hai lần. Làm sao vậy?”

 

“Nhìn không giống như người tốt.”

 

Trần Nhược Tinh: “... Vệ thiếu, ngài là nhìn không vừa mắt chỗ ở của em.”

 

“Vệ thiếu?” Vệ Lẫm nhếch khóe miệng.

 

Trần Nhược Tinh cắn môi, “Em đi mua nến, anh nhanh về đi.”

 

“Dù sao đêm nay cũng không có điện, tôi đưa em đến khách sạn gần đây ở một đêm.”

 

Trần Nhược Tinh: “Em không yếu ớt như vậy, lúc nhỏ ở Vi Chu, mùa hè cũng thường xuyên mất điện.” Ngữ khí cô kiên trì, Vệ Lẫm biết cô sẽ không đi khách sạn.

 

May mà, siêu thị ở cổng tiểu khu còn có nến.

 

Mua nến xong, Vệ Lẫm lại đưa cô lên lầu, rồi đưa nên qua cho nam hàng xóm ở đối diện.

 

“Cảm ơn nhé. Tôi gửi lại tiền cho cậu.”

 

“Không cần đâu.”

 

“Lần đầu tiên thấy cậu tới đây?”

 

Vệ Lẫm: “Đúng vậy. Đoạn thời gian trước đi công tác. Chú ở đây rất lâu rồi?”

 

“Hơn nửa năm.”

 

Vệ Lẫm gật đầu, “Không quấy rầy chú nữa.” Anh đi tới đối diện, đẩy cửa đi vào, qua một lúc, nghe thấy tiếng đóng cửa ở đối diện.

 

Trần Nhược Tinh đã thắp nến lên, ánh nến lập lòe, bên ngoài vẫn còn mưa to gió lớn.

 

Vệ Lẫm nói: “Bạn cùng nhà của em đêm nay không về là đúng.”

 

Trần Nhược Tinh khẽ thở dài. Đêm nay xảy ra rất nhiều chuyện, quan hệ của hai người cũng thay đổi.

 

“Anh ——”

 

“Đêm nay tôi ở lại.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)