TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.697
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 53
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Vệ Lẫm vô cớ nhắc tới Tư Triết, Trần Nhược Tinh cũng cảm thấy khó hiểu, từ khi nào mà anh lại nhiều chuyện như vậy?

 

Vệ Lẫm có ám chỉ thâm ý khác, mà cô căn bản không thèm để ý đến. Anh chỉ đành chuyên tâm lái xe, một đường im lặng, tới trước cổng tiểu khu. Trước cổng có một loạt sạp hàng, bán mọi thứ. Anh thật sự rất vất vả mới tìm được một chỗ đỗ xe.

 

Trần Nhược Tinh cũng cảm thấy được sự ghét bỏ của anh, cô có chút hối hận, đáng lẽ không nên đi lấy cây về.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Lẫm cũng không nói gì, sắc mặt nghiêm túc.

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, “Em ở lầu sáu, không có thang máy.” Cô nhất định phải tiêm phòng ngừa (*) trước.

 

(*) Tiêm phòng ngừa: ý giải thích rõ ràng trước cho ai đó những gì có thể xảy ra (nói chung là một tình huống xấu) để người đó chuẩn bị trước tránh bị dọa.

 

Vệ Lẫm nhíu mày, “Em đúng là giỏi tìm phòng.”

 

Trần Nhược Tinh đành phải kiên trì nói: “Em yêu cầu không cao.”

 

Lần đầu hai người chuyển một nửa cây lên trên.

 

Vệ Lẫm một hơi leo lên tầng sáu, trong hành lang dán đầy quảng cáo, băng ghế cũ nát, xe trẻ con, cái gì cũng có. Buổi tối đi đường rất dễ đụng vào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Nhược Tinh mở cửa, “Không cần thay dép đâu, trực tiếp đi vào đi.”

 

Vệ Lẫm nhìn thoáng qua gạch lát sàn phong cách những năm 90, không khỏi cười.

 

Trần Nhược Tinh phản ứng lại, nhất thời có chút xấu hổ. “Em đi lấy cho anh chai nước.”

 

Hai phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp gần cửa, To bốn năm mét vuông, còn dùng bình ga kiểu cũ. Bên cạnh là phòng vệ sinh, cửa gỗ vì đã lâu rồi nên bị ẩm, cửa cũng biến dạng, dường như đóng không chặt được.

 

Vệ Lẫm hỏi: “Không cần đâu. Em ở phòng nào?”

 

Trần Nhược Tinh chỉ chỉ, cô đương nhiên không muốn mời Vệ Lẫm vào thăm phòng ngủ của cô.

 

Vệ Lẫm nhìn cô chằm chằm, “Trần Nhược Tinh, đổi sang chỗ khác đi.”

 

 Độ ấm nơi đáy mắt của Trần Nhược Tinh từng chút một lạnh xuống.

 

Một lúc lâu, cô mới nói, “Anh xem, Vệ Lẫm, đây là chỗ khác biệt giữa anh và em. Em từ nhỏ đã sống ở tầng dưới cùng, với em mà nói, nơi này cũng không có gì không tốt. Ngược lại, những tiểu thương ở dưới lầu, em cũng cảm thấy thân thiết, đây mới là cuộc sống. Nhưng với anh lại khác, anh là thiếu gia cao cao tại thượng, nơi này trong mắt anh giống như một xóm nghèo vậy.”

 

Vệ Lẫm: “Từ khi nào mà tài ăn nói của em lại tốt như vậy?”

 

Trần Nhược Tinh: “Chẳng lẽ không đúng sao?” Chính cô cũng là từ từ tỉnh táo lại, cô mới biết được sự chênh lệch giữa bọn họ.

 

Vệ Lẫm: “Cho tới bây giờ em vẫn luôn nhìn anh như thế?”

 

Trần Nhược Tinh mím môi không trả lời câu hỏi của anh.

 

Vệ Lẫm cười nhạo: “Em không nói một tiếng đã chuyển nhà, em nghĩ cảm nhận của mẹ tôi... của bọn họ không?”

 

Trần Nhược Tinh: “Nhưng em và gia đình anh còn có quan hệ gì nữa? Em dựa vào cái gì mà tự dưng ở lại nhà anh. Anh chưa từng nhận được ân tình của người khác, anh sao biết được trong lòng những người như em có bao nhiêu áp lực chứ?”

 

“Áp lực? Thì ra mẹ tôi đối tốt với em là áp lực.” Vệ Lẫm lạnh nhạt nói, anh nắm chặt tay. “May mà em nhịn bốn năm. Nếu tôi không đề nghị hủy bỏ hôn ước, không phải em phải nhịn cả đời sao?”

 

Con người tức giận đến một trình độ nhất định, sẽ nói ra những lời ngoài sự khống chế của đại não.

 

Sắc mặt Trần Nhược Tinh trở nên trắng bệch, đôi mắt cô cũng dần đỏ lên.

 

Không khí căng thẳng một lúc, hai người liền mỗi người một suy nghĩ.

 

Vệ Lẫm từ từ buông tay ra, sự tức giận ở đời này của anh có lẽ đều từ Trần Nhược Tinh mà ra cả. “Tôi sẽ không can thiệp chuyện của em nữa.” Anh cúi đầu nhìn cô, thanh âm lạnh nhạt lại mang theo vài phần tự kiêu: “Gặp phải chuyện gì có thể tới tìm... mẹ tôi.”

 

Trần Nhược Tinh cười, tươi cười không có độ ấm, “Cảm ơn.”

 

Vệ Lẫm thân sĩ giúp cô chuyển những cây còn lại lên trên, anh không ở lại bao lâu. “Tôi đi đây.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn anh, hai bên trán đổ mồ hôi. Căn nhà hướng tây, phòng khách không mở điều hòa, vừa nóng vừa oi bức. Buồn bã nói: “Cảm ơn.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, thản nhiên ừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

 

Cửa lớn đóng lại, Trần Nhược Tinh cô đơn đứng trong phòng khách, bên chân có hơn mười chậu cây sen đá. Cô nhìn cửa, ánh mắt trống rỗng bất lực.

 

Vệ Lẫm về lại công ty, Chương Nhất Thần vẫn còn đang tăng ca, nhìn thấy anh liền sững sờ. “Sao cậu trở lại vậy?”

 

Vệ Lẫm nhìn quanh, “Còn có chút việc, bọn họ đều tan làm rồi?”

 

Chương Nhất Thần: “Ừ. Đêm nay có hoạt động. Ai ai cũng bị cậu kích thích, muốn nhanh tạm biệt kiếp độc thân.”

 

Vệ Lẫm cười lạnh.

 

“Cậu làm sao vậy? Cười kỳ quái như thế thật dọa người. Không phải cãi nhau với Trần Nhược Tinh đấy chứ?”

 

Vệ Lẫm trầm mặc một lúc, đột nhiên nói một câu, “Bọn tôi chia tay rồi.”

 

Chương Nhất Thần nhất thời không phản ứng lại, “Cái gì? Thật hay giả? Tại sao có thể như vậy?”

 

Vệ Lẫm cười cười, “Tính cách không hợp.”

 

“Không phải chứ. Tính cách Trần Nhược Tinh rất tốt mà.”

 

Vệ Lẫm buồn phiền, “Vậy thì là tính cách của tôi không tốt rồi.”

 

“Tôi cũng không phải có ý này. Rốt cuộc sao lại như vậy? Các cậu yêu nhau bốn năm rồi, nói chia tay liền chia tay sao?” 

 

Chương Nhất Thần xem như là người chứng kiến tình cảm của hai người bọn họ, tuy rằng giữa hai người hơi lãnh đạm, nhưng rốt cuộc nhờ ngoại hình mà thêm điểm cộng, cũng là một đôi được công nhận là xứng đôi nhất của trường.

 

Vệ Lẫm cũng không muốn nói gì nữa, anh đi vào văn phòng.

 

Chương Nhất Thần đi theo sau hắn, trái tim nhiều chuyện được mở ra. “Là vì thời gian này cậu lạnh nhạt với cô ấy à? Hay là Trần Nhược Tinh ở công ty gặp được chân ái? Hay là cậu thích người khác rồi?”

 

Vệ Lẫm xoay người, “Cậu không tan làm à?”

 

Chương Nhất Thần: “Bây giờ không vội!” cậu ta nhìn anh không chớp mắt.

 

Vệ Lẫm cảm thấy có gì đó mắc trong cổ họng anh: “Đều không phải.”

 

Chương Nhất Thần hỏi không được gì, nhưng cảm giác Vệ Lẫm dường như không cởi mở như trước kia. “Nếu không thể vãn hồi, vậy đừng suy nghĩ nữa. Với điều kiện của cậu cũng không sợ không có bạn gái.”

 

Vệ Lẫm liếc cậu ta một cái.

 

“Haiz, có muốn tôi đi uống một ly với cậu không?”

 

“Cậu cho rằng tôi là loại người khốn khổ vì tình à? Được rồi, tôi còn có việc. Cậu về trước đi.”

 

Chương Nhất Thần đi tới cửa, rồi ngừng lại. “Vệ Lẫm, có chuyện gì cứ nói với tôi!”

 

Vệ Lẫm không kiên nhẫn phất tay.

 

Trần Nhược Tinh liên tục suy nghĩ đến việc điền phiếu đăng ký đi Anh học tập. Chu Địch sau khi biết việc này, còn tán thành cô. Hai ngày sau có một bữa tiệc, Chu Địch dẫn theo Trần Nhược Tinh tới tham gia.

 

“Em từng thực tập ở đó, vậy chắc cũng quen thuộc với người bên đó chứ?”

 

“Em chỉ tới thực tập mà thôi, không tiếp xúc với lãnh đạo nhiều.”

 

Chu Địch hiểu, “Qua một hai năm nữa, em sẽ càng ngày càng quen thuộc.”

 

Trần Nhược Tinh hỏi một câu, “Tối nay có ai tới?”

 

“Tư Triết. Là em vợ của Hàn Minh, chưa đến ba mươi tuổi, Hàn Minh và vợ không có con cái, nghe nói Tư Triết là người nối nghiệp của bọn họ.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

“Nghe nói vị Tư tổng này rất đẹp trai.”

 

“Tư tổng ——”

 

“Đúng vậy.” Chu Địch nói đùa, “Tối nay xem xem có eyes-affinity (*) không.”

 

(*) Eyes-affinity: Là một hiện tượng khi một người và một người khác gặp nhau lần đầu tiên, họ bị thu hút bởi ngoại hình và khí chất của nhau.

 

Trần Nhược Tinh nhất thời xấu hổ. Tư Triết là thầy của cô, cô vẫn luôn xem anh là trưởng bối mà đối đãi.

 

Hai người tới khách sạn, phục vụ vừa mới pha trà xong, Tư Triết bọn họ cũng đã tới, Tư Triết đưa theo chủ quản Vu, còn có Tiêu Tịnh Ngữ tới.

 

Chủ quản Vu vừa thấy Trần Nhược Tinh liền nói chuyện không ngừng, “Nhược Tinh, sao cô không đến công ty chúng tôi thế?”

 

Chu Địch trêu ghẹo: “Chủ quản Vu xem ra là muốn đào người của công ty chúng tôi nha.”

 

Trần Nhược Tinh thoải mái nói: “Cảm ơn chủ quản Vu tán thưởng, bây giờ tôi vẫn cần học rất nhiều.”

 

Chủ quản Vu cười, “Giới thiệu cho mọi người, đây là Phó tổng Tư của chúng tôi. Nhược Tinh, trước kia cậu ấy cũng là giáo sư của đại học Giang.”

 

Trần Nhược Tinh thản nhiên nhìn Tư Triết, “Tư tổng, chào ngài.”

 

Tư Triết nhìn cô, “Tôi vẫn là thích em gọi tôi là thầy Tư hơn.”

 

Chu Địch và chủ quản Vu nhìn ra, hai người này quen biết nhau.

 

Tiêu Tịnh Ngữ hòa nhã cầm lấy tay Trần Nhược Tinh, “Tôi và Nhược Tinh khá thân, năm đó cậu ấy đi theo câu lạc bộ của chúng tôi đến công ty tham quan.”

 

Chủ quản Vu nói: “Thì ra còn có duyên phận như vậy.”

 

Sau khi vào chỗ ngồi, Trần Nhược Tinh được sắp vào chỗ bên tay phải của Tư Triết, hai người cũng có cơ hội nói chuyện.

 

“Không nghĩ tới chúng ta lại gặp lại nhau ở bữa tiệc.” giọng nói của Tư Triết mang theo vài phần cảm khái. Anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện của cô, biết cô và Vệ Lẫm đã hủy bỏ hôn ước, cô cũng đã chuyển sang nhà mới. “Công việc thế nào?”

 

“Cũng rất tốt, chị Chu Địch rất chiếu cố em.”

 

“Xem ra, so với lúc còn đi học, bây giờ đã giỏi giang hơn nhiều rồi.”

 

Trần Nhược Tinh cong môi cười, nụ cười mang theo vài phần thẹn thùng.

 

Bữa cơm này khách và chủ đều rất vui vẻ, mọi người nói chuyện cũng khá thoải mái.

 

Cuối buổi, chủ quản Vu đột nhiên nói một câu, “Nhược Tinh, nghe nói cô sắp kết hôn rồi, đến lúc đó nhớ gửi thiệp mời cho tôi nhé.”

 

Tay cầm ly nước của Trần Nhược Tinh hơi run, nước cũng rơi xuống bàn vài giọt.

 

Tiêu Tịnh Ngữ cười hì hì, “Nhược Tinh và Vệ Lẫm là một đoạn giai thoại của trường chúng tôi. Ngày lễ tốt nghiệp, bọn họ công khai mối quan hệ, diễn đàn trường như bùng nổ. Bây giờ bài đăng về bọn họ mỗi ngày còn có người bình luận.”

 

Trần Nhược Tinh đặt ly nước xuống, nụ cười trên khóe miệng cũng cứng lại.

 

Tiêu Tịnh Ngữ nói: “Cậu không biết sao?”

 

Trần Nhược Tinh: “Mình rất ít xem diễn đàn.”

 

Chủ quản Vu nói: “Người ưu tú đều nhận được sự chú ý. Tôi nghe nói Tư tổng còn có nhóm hậu viên đấy.”

 

Tư Triết không chút để ý uống một ly nước, anh nhìn lướt qua Trần Nhược Tinh, rồi thu hồi ánh mắt. “Diễn đàn này rất nhàm chán, tôi cũng không chú ý.”

 

Thần sắc Tiêu Tịnh Ngữ nhất thời cứng đờ, “... Thầy Tư, em bình thường cũng chỉ thỉnh thoảng xem thôi.”

 

Tư Triết nhìn cô ta, “Tiểu Tiếu, bây giờ chúng tôi đang ở cùng một công ty, tôi cũng không phải là thầy giáo.”

 

Không khí trên bàn cơm nhất thời lạnh xuống dưới 0 độ.

 

Mặt Tiêu Tịnh Ngữ nóng bừng, cô không nghĩ tới Tư Triết bình thường ôn tồn lễ độ vậy mà giờ trở nên không nói tình cảm như vậy, trong lòng cô đầy bụng ủy khuất, càng nhiều hơn nữa là xấu hổ và khó xử. Nhất là trước mặt Trần Nhược Tinh, cô luôn luôn cảm thấy bản thân cao quý hơn Trần Nhược Tinh một bậc.

 

Tư Triết lại thoải mái nói: “Vậy tối nay dừng ở đây thôi.”

 

Mọi người: “Được được. Lần sau có cơ hội lại tụ tập.”

 

Chủ quản Vu vốn định kéo gần quan hệ với Trần Nhược Tinh, ông cũng đoán được chủ đề mình vừa nhắc đến đã đá vào tấm sắt (*). Còn có vị Tư phó tổng tuyệt đối là một người lợi hại, vừa nãy ông đã bị ngữ khí của Tư Triết dọa sợ rồi. Ông không nhịn được lau mồ hôi lạnh.

 

(*) Đá vào tấm sắt: Ẩn dụ đụng phải vật cứng, không đạt được mục đích.

 

Đoàn người đi ra đại sảnh, chào hỏi nhau rồi rời đi.

 

Tư Triết nói với Trần Nhược Tinh: “Tôi đưa em về.”

 

Trần Nhược Tinh: “Em tới cùng chị Chu Địch.”

 

Tư Triết đi tới cạnh Chu Địch, rồi khôi phục lại bộ dáng ôn tồn lễ độ như trước, “Chu tổng, tôi và Nhược Tinh hiếm khi gặp mặt, chúng tôi tán gẫu một chút, lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy về.”

 

Chu Địch nhìn Trần Nhược Tinh, gật đầu với cô. “Vậy được! Tư tổng, tôi giao Nhược Tinh cho cậu.”

 

Chờ mọi người rời đi, hai người cũng từ từ đi ra.

 

Ánh trăng thanh tịnh đẹp đẽ.

 

Trần Nhược Tinh nói: “Thầy Tư, xe của ngài đâu?”

 

Tư Triết nói: “Đi bộ đi. Ngày mai rồi qua lấy.”

 

Trần Nhược Tinh ừm một tiếng.

 

Hai người đi ra đường chính, đèn đường sáng ngời, hai người chầm chậm bước đi.

 

Tư Triết nói: “Sau khi ăn xong dạo một lúc, sống đến chín mươi chín tuổi. Em nói chúng ta có thể sống lâu đến vậy không?”

 

Trần Nhược Tinh: “Việc này phải xem số mệnh của mỗi người rồi.”

 

Tư Triết cười: “Em tin vào số mệnh?”

 

Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, “Tin.”

 

Tư Triết cũng trầm mặc một lúc, “Em và Vệ Lẫm hủy bỏ hôn ước rồi.” Anh không phải đang hỏi, “Về sau có sắp xếp gì không?”

 

Trần Nhược Tinh không biết sao anh lại biết được, cô cúi đầu, “Như bây giờ cũng rất tốt.”

 

Tư Triết dừng bước, nghiêm túc nhìn cô.

 

Trần Nhược Tinh ngửa đầu, ánh mắt anh thâm thúy như biển lớn, có gì đó đang cuồn cuộn. “Thầy Tư ——”

 

Tư Triết giơ tay lên sờ đỉnh đầu cô, “Nhược Tinh, em có từng cân nhắc đến tôi không?”

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy có gì đó bùng nổ bên tai, trên mặt cô hiện lên kinh ngạc hoảng hốt, đến cuối cùng là vẻ mặt khó có thể tiếp nhận nổi. “Làm sao mà...?” thanh âm cô khô khốc.

 

“Tôi cũng không biết.” Tư Triết nở nụ cười, “Nhưng tình cảm tôi đối với em quả thật có tồn tại.”

 

“Thầy Tư, thầy không nên...” Trần Nhược Tinh không nói được nữa, hàm răng cô đều đang run lên.

 

Sao có thể chứ?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)