TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.769
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 52
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Lúc Vệ Lẫm lái xe qua, Trần Nhược Tinh vừa mới rời đi, xe anh dừng trên đường trước cửa quán bar.

 

Người ở quán bar ra ra vào vào, Vệ Lẫm làm sao cũng không nghĩ tới Trần Nhược Tinh sẽ đến nơi này.

 

“Bíp bíp ——” xe phía sau muốn đi ra, ấn còi mấy lần, muốn để Vệ Lẫm lái xe qua một chút.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Lẫm không nhúc nhích.

 

Tiêu Tịnh Ngữ lại ấn một cái, “Mọi người đều ở trên xe, sao lại không chịu dịch qua chút chứ.”

 

“Tịnh Ngữ, nếu không mình đi xuống nói một tiếng.”

 

“Bỏ đi, mình lái cẩn thận chút hẳn là có thể đi ra.” Tiêu Tịnh Ngữ hơi xoay vô-lăng sang trái.

 

“Qua phải một chút ——”

 

Lời còn chưa dứt, đầu xe liền quệt vào bên phải của đuôi xe phía trước.

 

Mấy người trên xe thầm hít vào một hơi, dù sao xe phía trước cũng phải hơn mấy trăm ngàn.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Tịnh Ngữ, hình như quệt trúng rồi.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ vẻ mặt đau khổ, “Đúng là xui xẻo. Mình đi xuống xem sao.” Cô tức giận mở cửa xe đi xuống, lên phía trước, gõ cửa kính xe, cô cố gắng duy trì nụ cười.

 

Vệ Lẫm cũng biết xe mình bị đụng trúng, ngẫm lại rốt cuộc là ai đến cả xe cũng không lái được, thấy là Tiêu Tịnh Ngữ, anh không có biểu cảm gì.

 

Tiêu Tịnh Ngữ từ buồn bã chuyển sang vui vẻ, “Vệ Lẫm, là cậu à.”

 

Vệ Lẫm hơi nhíu mày.

 

“Tiêu Tịnh Ngữ phản ứng rất nhanh, “Xin lỗi nhé, đụng trúng xe cậu rồi. Quay về cậu sửa xe xong, mình đưa lại phí sửa chữa cho cậu.”

 

Vệ Lẫm: “Không cần.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ sửng sốt, “Sao thế được, là mình đụng trúng xe cậu.”

 

Vệ Lẫm khởi động xe, “Tôi phải về rồi. Tạm biệt.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ lùi lại mấy bước, “Vậy tạm biệt.”

 

Cô trở lại xe, “Vừa rồi người ngồi trong xe là Vệ Lẫm.”

 

“Vệ Lẫm?”

 

Tiêu Tịnh Ngữ than thở: “Đúng vậy.”

 

“Nói vậy là cậu ấy đến đón Trần Nhược Tinh phải không? Hai người họ rất tốt nha, cũng không giống hôn nhân do trưởng bối sắp xếp.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ: “Không biết.”

 

“Các cậu nói gì thế?”

 

Tiêu Tịnh Ngữ: “Mình muốn bồi thường cho cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn.”

 

“Dù sau cũng học chung trường, hơn nữa, Tịnh Ngữ là hoa khôi của trường, Vệ Lẫm cũng cho vài phần mặt mũi.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ thở ra, cô cảm thấy bộ dáng Vệ Lẫm dường như rất mất hứng. Theo giác quan thứ sáu của cô, chẳng lẽ giữa anh và Trần Nhược Tinh có vấn đề gì đó.

 

“Đúng rồi, các cậu có nghe nói không? Công ty của Vệ Lẫm đang tuyển người.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ: “Vị trí gì?”

 

“Trợ lý và lễ tân.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ ngược lại có chút kinh ngạc, “Trợ lý? Của Vệ Lẫm?”

 

“Đúng vậy, vô cùng chính xác. Chương Nhất Thần không phải làm việc ở công ty anh ta đó sao, cậu ta nói đấy.”

 

“Các cậu muốn đi à?”

 

“Đúng vậy, mình gửi CV rồi.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ cười, “Chúc cậu thành công.”

 

Vệ Lẫm về đến nhà nằm trên giường lớn, một lát sau, anh lại ngồi dậy, cầm lấy di động, gọi điện cho Trần Nhược Tinh.

 

Trần Nhược Tinh vừa mới tắm xong, đang lau tóc, liền nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, nhanh chóng bắt máy. Phòng ở cách âm không tốt lắm, cô đè thanh âm xuống. “A lô ——”

 

Bên kia nhất thời không có thanh âm.

 

“A lô ——” cô nghi ngờ có phải Vệ Lẫm không cẩn thận ấn trúng tên cô không, cô chờ năm giây, nếu bên kia còn không nói chuyện, cô sẽ cúp máy.

 

Khi cô chuẩn bị tắt máy, Vệ Lẫm mở miệng: “Là tôi.”

 

“Ừm, em tưởng anh gọi nhầm. Có chuyện gì sao?”

 

“Em bớt thì giờ đem cây trên ban công đi đi.”

 

Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Làm sao vậy?”

 

“Tôi cũng không ở đây nữa, cây để đó sẽ chết, còn có dép lê của em có cần nữa không?”

 

Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, “Cuối tuần em sẽ qua lấy.”

 

“Cuối tuần tôi không ở đây.”

 

Cũng đúng, bây giờ cô cũng không thể thừa dịp anh không có đó mà qua được.

 

Vệ Lẫm: “Tối mai đi.”

 

Trần Nhược Tinh nghĩ nghĩ, tối mai cô đã có hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng.

 

Vệ Lẫm: “Không rảnh à?”

 

Trần Nhược Tinh: “Có. Vậy tối mai em tan ca sẽ qua đó.”

 

Vệ Lẫm lên tiếng, không nói gì nữa.

 

Nhất thời cả hai đều im lặng.

 

Trần Nhược Tinh: “Vậy ngày mai gặp. Anh nghỉ sớm đi.”

 

Vệ Lẫm lạnh lùng nói hai chữ: “Ngủ ngon.”

 

Một đêm nay, Trần Nhược Tinh cơ hồ mất ngủ cả đêm, mãi cho đến rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ. Trước khi ra cửa, cô trang điểm nhạt, rồi tô son môi, sắc mặt mới tốt lên một chút.

 

Con người biến hóa không ngừng, trước kia cô không biết trang điểm, cũng không nghĩ tới tương lai mình sẽ mua đồ trang điểm, nhưng mà cuộc sống, hoàn cảnh sẽ luôn từ từ khiến con người ta thay đổi.

 

Ngày này, cô bận tới bận lui. Ngành tài chính, tiền lương cao, áp lực cũng lớn. Giờ cơm trưa, Chu Địch đột nhiên nói: “Công ty có danh ngạch đi Anh học tập, có muốn thử xem không?”

 

“Em ư?” Trần Nhược Tinh ngơ ngác.

 

Chu Địch đặt đũa xuống, lấy khăn giấy ra lau khóe miệng. “Đi nửa năm, khẳng định thu hoạch không ít.”

 

“Chỉ là em vừa mới vào công ty.” Hơn nữa cô còn muốn đi Thượng Hải phát triển.

 

“Bọn chị không quan tâm em vào được công ty bao lâu, chỉ nhìn năng lực của em. Năm đó chị cũng vừa mới vào công ty không lâu, liền nắm bắt danh ngạch này. Nếu cảm thấy hứng thú, thì lên web nội bộ công ty xem thông báo đi.” Chu Địch trầm ngâm nói, “Chị vẫn luôn cảm thấy phụ nữ phải độc lập về kinh tế, tuy em có thể gặp được người mình thích, người quý trọng em, nhưng đối với phụ nữ mà nói có cơ sở kinh tế nhất định chính là một chuyện tốt dệt hoa trên gấm (*).”

 

(*) Dệt hoa trên gấm: làm tôn lên một cái gì đã có sẵn, ý chỉ việc tô điểm thêm cho cái đẹp.

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, “Vâng, em cảm ơn chị.”

 

Chạng vạng, tới giờ tan tầm, Trần Nhược Tinh chuẩn bị quẹt thẻ chạy lấy người. Mọi người trong văn phòng có chút kinh ngạc, “Có hơi khác thường nha. Hôm nay Tiểu Trần thế mà lại đúng giờ tan làm.”

 

“Người trẻ tuổi cũng phải hẹn hò.”

 

Bên kia, Vệ Lẫm cũng tan làm trước.

 

Chương Nhất Thần trực tiếp nói: “Hiếm thấy cậu về sớm vậy, tối nay hẹn hò với Trần Nhược Tinh à?”

 

Vệ Lẫm chỉnh lại cổ tay áo, “Là có chút việc.”

 

“Hôn lễ của hai bọn cậu có gì cần tôi giúp thì cứ nói thẳng.”

 

Vệ Lẫm nhìn cậu ta, “Tạm thời không cần.”

 

Chương Nhất Thần khẽ hắng giọng: “Phù rể thì sao?”

 

Ngữ khí của Vệ Lẫm không một chút độ ấm: “Chưa nghĩ tới.”

 

Chương Nhất Thần buồn bã, “Về sau có tìm tôi tôi cũng không đồng ý đâu.”

 

Vệ Lẫm cười nhạo, “Được rồi, tôi về trước đây.”

 

Vệ Lẫm lái ô tô tới căn hộ, hơn mười phút sau, trên cửa vang lên tiếng gõ cửa. Anh đi mở cửa, nhìn thấy Trần Nhược Tinh.

 

Trần Nhược Tinh đứng ở cửa, cô mặc áo sơ mi trắng cổ chữ V, một chiếc quần bút chì màu đen, chân mang giày cao gót, có thể là do trang điểm, nhất thời Vệ Lẫm cảm thấy có vài phần xa lạ.

 

“Mật mã không đổi!” Vệ Lẫm nói.

 

Trần Nhược Tinh hơi cong khóe miệng, “Làm phiền anh chạy về một chuyến rồi.”

 

Cô đi theo anh tới ban công, hơn mười chậu cây sen đá đều từ ký túc xá của cô, sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng không thể mang đi, Trần Nhược Tinh đành phải chuyển tới đây.

 

“Trong nhà còn có thùng giấy không?” Trần Nhược Tinh hỏi.

 

Vệ Lẫm lắc đầu, “Không rõ lắm. Em đi rồi, tôi cũng là lần đầu về lại.”

 

Trần Nhược Tinh nhíu mày, “Em quên cầm thùng giấy qua rồi.”

 

Vệ Lẫm trầm ngâm nói: “Chuyển lên xe tôi đi, tôi giúp em chuyển sang bên kia.”

 

Vẻ mặt Trần Nhược Tinh đầy do dự.

 

Vệ Lẫm: “Tôi tạm thời cũng không qua đây, mấy cây này để lại đây cũng không ai chăm sóc, cuối cùng sẽ chết, bằng không hôm nay cứ chuyển từng cái xuống lầu đi.”

 

Trần Nhược Tinh: “Vậy làm phiền anh rồi.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Dép lê ở trong tủ dép.”

 

Đôi dép kia được mua khi cô chính thức chuyển tới, màu hồng nhạt, mềm mại, mang lên chân rất thoải mái. Rất hợp với đôi dép màu lam nhạt của anh. Thời điểm chuyển nhà, cô tìm nửa ngày cũng không tìm được, mới biết được bản thân quên đem theo.

 

Trần Nhược Tinh tìm một cái túi, để dép lê vào trong.

 

Đến khi sen đá được chuyển vào cốp xe, hai người mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi, trên tay cũng dính không ít bùn đất.

 

Trần Nhược Tinh lấy khăn giấy ra, “Lau tay đi.”

 

Vệ Lẫm lau tay qua loa, “Em nhập địa chỉ tiểu khu em ở lên thiết bị dẫn đường đi.”

 

Trần Nhược Tinh mở di động ra, rồi mở thiết bị dẫn đường trên ô tô. 

 

Vệ Lẫm bĩu môi, “Thu nhập của công ty em rất thấp à? Sao lại ở nơi đó?”

 

Trần Nhược Tinh trong lòng rầu rĩ, “Ở đó rất tiện.”

 

Vệ Lẫm hừ một tiếng.

 

Qua một lúc, điện thoại Trần Nhược Tinh vang lên, là bạn cùng phòng cô gọi tới.

 

“Xin lỗi nhé Nhược Tinh, đêm nay mình phải tăng ca rồi, chúng ta hẹn hôm khác đi.”

 

“Không sao, cậu làm việc đi.”

 

Cô tắt máy, nhìn ngoài cửa sổ, xe đã đi được nửa đường.

 

Không khí lúng túng, thân phận của hai người lại gượng gạo. Cô cũng không giỏi nói chuyện, nên dứt khoát trầm mặc.

 

Vệ Lẫm đột nhiên mở miệng, “Gần đây em và Tư Triết có liên lạc không?”

 

Trần Nhược Tinh sửng sốt, “Thầy Tư có gửi tin nhắn cho em.”

 

Vệ Lẫm cười lạnh, “Anh ta biết chuyện của chúng ta rồi?”

 

Trần Nhược Tinh nhỏ giọng ừ một tiếng.

 

Vệ Lẫm nghiêng đầu qua trừng cô.

 

Trần Nhược Tinh: “Anh nghiêm túc lái xe đi! Nhìn phía trước đi.”

 

Vệ Lẫm lý sự, “Gần đây Tư Triết đang xem mắt.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)