TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.065
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 50
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Đường Vận hít sâu một hơi, nhìn kỹ con trai mình, “Có phải gần đây con bận làm việc đến choáng rồi không? Vệ Lẫm, đột nhiên nói hủy bỏ hôn ước như vậy, chúng ta cũng có chút choáng. Lúc trước không phải đều rất tốt sao? Khách sạn tổ chức hôn lễ đã đặt xong hết rồi.”

 

Vệ Lẫm nghiêm túc nhìn bố mẹ, “Bố mẹ, chuyện này con cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Lại nói, giữa con và Trần Nhược Tinh cũng không có tình cảm gì, quen biết bốn năm, nhưng hai năm con lại ở nước ngoài.”

 

“Cái này không vội, về sau hai đứa còn rất nhiều thời gian.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Con cũng không phải có ý này. Bọn con đều là người trưởng thành rồi, hẳn nên phụ trách với sự lựa chọn của bản thân.”

 

Đường Vận đưa tay lên che miệng, nhất thời không biết nói gì.

 

Vệ Lẫm tiếp tục nói: “Con biết bây giờ hủy bỏ hôn ước sẽ làm khó bố mẹ và bà, nhưng xin mọi người tôn trọng lựa chọn của bọn con.”

 

Đường Vận quay đầu, “Chồng, anh nói đi.”

 

Bố Vệ gật đầu, ông ngược lại cũng không kích động như vợ, có điều trong lòng vẫn có chút kinh ngạc. “Đây không phải việc nhỏ, nếu muốn hủy bỏ hôn ước, vậy hai bên cũng phải có mặt.”

 

Đường Vận: “Em không còn mặt mũi nào gặp bà của Nhược Tinh nữa.”

 

Bố Vệ vỗ vai bà, “Không sao. Theo như hai đứa nó nói, chúng quả thật có thể tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đường Vận: “A, chồng, sao anh lại giúp Vệ Lẫm, chuyện lớn như vậy, nó nói hủy bỏ hôn ước liền hủy bỏ à.”

 

Bố Vệ bật cười, “Dưa xanh mà cưỡng ép hái xuống sẽ không ngọt.” Ông nhìn Vệ Lẫm, “Được rồi! Nhanh đi tắm đi, thay quần áo, nên đi công ty thì đi.”

 

Vệ Lẫm sờ cằm, “Bố, bên phía mẹ liền vất vả cho bố rồi.”

 

Bố Vệ: “Vợ của bố đương nhiên bố phải đi dỗ rồi.

 

Vệ Lẫm đi vào công ty, mấy người kia đều trêu ghẹo nhìn anh.

 

Vệ Lẫm: “Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?”

 

“Không nghĩ tới bà chủ của chúng tôi người thật còn đẹp hơn trong ảnh.”

 

“Bà chủ?” Vệ Lẫm lạnh lùng lặp lại từ này.

 

“Chương Nhất Thần nói, bà chủ là hoa khôi của lớp các cậu, hỏi cậu ta sao cậu theo đuổi được, cậu ta lại không chịu nói.”

 

Vệ Lẫm nhìn lướt qua bọn họ, “Xem ra tôi sắp xếp quá ít công việc cho mọi người, sáng sớm ra vẫn có thời gian tán gẫu mấy chuyện này.”

 

“Người no không biết người đói khổ! Ông chủ cũng phải quan tâm tình hình của nhân viên một chút chứ! Mấy người chúng tôi đều độc thân đấy! Cậu có bí quyết gì theo đuổi nữ sinh, có thể truyền lại một chút cho chúng tôi không?”

 

“Không có.”

 

Mọi người nhỏ giọng nói thầm: “Tối qua thế giới hai người không thuận lợi?”

 

Vệ Lẫm đi vào văn phòng, như thường lệ dùng máy pha cafe làm một ly cafe. Anh nhìn ngoài cửa sổ, hết thảy dường như đều không thay đổi.

 

Thời điểm ăn trưa, di động anh vang lên.

 

“A lô ――”

 

“Xin chào anh Vệ Lẫm, tôi là Tiểu Hồng, người bố trí kế hoạch hôn lễ của Nhật Nguyện Tinh Thần, lúc trước từng liên lạc với anh.”


“Ừm. Tôi nhớ.”

 

“Là như vậy, áo cưới của cô dâu đã tới rồi, anh và vợ khi nào có thời gian có thể qua thử xem.”

 

Đầu ngón tay Vệ Lẫm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, “Hôn lễ của chúng tôi tạm thời kéo dài  vô thời hạn, áo cưới cứ để ở tiệm các cô đã.”

 

“Cái gì?”

 

“Chi phí tôi sẽ trả.”

 

“A! Được. Vậy chúc anh buổi sáng vui vẻ.”

 

Vệ Lẫm đặt di động xuống, bên ngoài có người gõ cửa. “Mời vào.”

 

Chương Nhất Thần đẩy cửa đi vào, “Có chuyện này tôi muốn báo cáo với cậu.”

 

“Chuyện gì?”

 

Chương Nhất Thần: “Bây giờ công ty đã đi vào quỹ đạo, vị trí lễ tân, còn có vị trí trợ lý của cậu có nên sắp xếp một chút không?”

 

Vệ Lẫm: “Lễ tân?”

 

Chương Nhất Thần: “Đúng thế. Lúc trước vẫn là Dương Vũ Kiêm làm. Cậu ta cảm thấy đó là chỗ của con gái, kiên quyết không chịu làm lễ tân.”

 

Vệ Lẫm cười, “Việc này giao cho cậu đi.”

 

Chương Nhất Thần: “Tiền lương? Bằng cấp có yêu cầu gì?”

 

Vệ Lẫm: “Cứ theo mặt bằng tiền lương của Giang thành đi, bằng cấp không phải mấu chốt, biết làm việc là được. Một tháng thử việc.”

 

Chương Nhất Thần gật đầu.

 

Buổi chiều, Đường Vận đi mua quần áo với bà cụ, trong lòng bà vẫn luôn do dự không biết nên nói chuyện hủy bỏ hôn ước với bà cụ như thế nào.

 

Bà cụ không biết gì, thời điểm thử đồ, vui vẻ nói với nhân viên cửa hàng: “Tôi tham gia hôn lễ của cháu gái, quần áo phải nghiêm túc một chút.”

 

Đường Vận khó chịu không thôi, gọi điện thoại cho cả Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm, bảo hai người buổi tối đến quán XX.

 

Lúc Trần Nhược Tinh nhận được điện thoại của Đường Vận, cô vừa mới từ văn phòng của phó tổng đi ra.

 

“Nhược Tinh, tối nay con có thời gian không?”

 

“Mẹ Vệ, có chuyện gì thế ạ?” lại xưng hô này, lòng ngực cô chua chát.

 

“Ta vừa mới đi mua áo quần với bà con.” Đường Vận đột nhiên không nói nữa.

 

“Mẹ Vệ, cảm ơn người.”

 

“Con làm việc trước đi, tối nói sau.” Đường Vận nhanh chóng tắt máy.

 

Bà cụ nói với Đường Vận: “Sáng sớm ta thấy con bé ngồi trên sofa, đứa nhỏ bây giờ sao áp lực công việc lại lớn như vậy? Cũng không thể ngày nào cũng tăng ca được.”

 

“Có lẽ do vừa mới bắt đầu làm việc, qua một thời gian nữa thích ứng sẽ tốt.” Đường Vận vội vàng chuyển đề tài, “Đào tô (*) ở tiệm đối diện cũng không tệ, con nhớ người thích ăn, lát nữa chúng ta qua đó mua một ít.”

 

(*) Đào tô: một loại bánh làm bằng trái đào.

 

“Cũng đã nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới con còn nhớ.”

 

“Thời điểm đi học, mỗi lần cùng Tử Lê ra ngoài chơi, lúc trở về, cậu ấy đều mua cho người một túi.”

 

Sắc mặt bà cụ không thay đổi, “Chớp mắt đã nhiều năm như vậy, Nhược Tinh cũng sắp kết hôn, ta già rồi, già rồi.”

 

Đường Vận uống một ngụm nước, che đậy sự bất đắc dĩ của bản thân.

 

Buổi tối, mọi người đều đến nhà hàng XX, nhà hàng này theo phong cách dân quốc, phòng bao rộng rãi.

 

Bà cụ đánh giá, “Chúng ta có được vài người, sao lại đặt phòng bao lớn như vậy.”

 

Bố Vệ và Đường Vận trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, “Dì à, nơi này nói chuyện sẽ tiện hơn.”

 

Bà cụ cũng không nói gì nữa.

 

Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh đến gần như cùng lúc, hai người gặp nhau ở cửa, hành động vội vàng.

 

Trần Nhược Tinh khẽ cắn môi, “Anh đã nói với chú và dì chưa?”

 

Vệ Lẫm gật đầu, “Nói rồi. Tối nay đều gọi chúng ta tới, có lẽ muốn chính thức nói.”

 

Trên mặt Trần Nhược Tinh lộ ra vài phần lo lắng.

 

Vệ Lẫm: “Đi thôi. Dù sao cũng phải đối mặt.”

 

Hai người đi vào, bà cụ lộ ra ý cười. “Mau ngồi đi, uống nước đi.”

 

Vệ Lẫm: “Bà, gần đây công ty con có quá nhiều việc, nên không có thời gian đi dạo với bà.”

 

Bà cụ: “Con cứ theo việc đi, không cần phải lo cho ta.”

 

Hai người ngồi xuống.

 

Đường Vận bảo phục vụ đem đồ ăn lên.

 

Ngoại trừ bà cụ, trong lòng mọi người đều đăm chiêu, không khí tự nhiên cũng không náo nhiệt bằng ngày thường.

 

Đồ ăn được đem lên xong, Đường Vận bảo phục vụ đi ra ngoài, bà nhìn Trần Nhược Tinh, lại nhìn Vệ Lẫm, không khỏi thở dài. Đến nay bà cũng không rõ, hai đứa trẻ này sao đột nhiên lại muốn hủy bỏ hôn ước.

 

Bố Vệ giơ ly lên, “Dì Lam ――”

 

Bà cụ nhìn ông, “Sao thế? Ngồi đi chứ, đều là người một nhà, không cần những lễ nghi đó.”

 

Đường Vận cũng đứng lên, tiếp theo, Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh cũng đứng lên.

 

“Mấy đứa đây là?” bà cụ khó hiểu nhìn bọn họ.

 

Vệ Lẫm mím môi, “Bà, xin lỗi bà, những lời con muốn nói tiếp đây sẽ làm bà phải buồn.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn bà ngoại cô, mâu quang nặng nề, cô dừng sức bấu chặt lòng bàn tay mình.

 

Bà cụ hơi trầm mặc, “Đừng đứng nữa, có cái gì cứ ngồi nói đi. Vệ Lẫm, con nói đi.”

 

Vệ Lẫm nhìn thoáng qua Trần Nhược Tinh, thấy cô nghiêng mặt qua, vẻ mặt căng cứng, đau khổ còn có sợ hãi đều không che dấu được. Anh từ từ mở miệng, “Con và Nhược Tinh muốn hủy bỏ hôn ước.”

 

Lời vừa nói ra, trong phòng bao nháy mắt không có thanh âm. Tựa như những hạt băng ngày đông đột ngột rơi xuống lộp độp trên vai người qua đường, vừa lạnh vừa đau.

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy bản thân giống tượng gỗ không có cảm giác đứng ở đó, cả người lạnh buốt. “Bà, xin lỗi người.” Cô giữ chặt cổ tay bà cụ, “Con và Vệ Lẫm cảm thấy bọn con không hợp nhau. Hy vọng người có thể tha thứ cho bọn con.”

 

Vệ Lẫm: “Bà, là con nói ra trước, người muốn trách thì trách con đi.”

 

Bà cụ nhìn hai người, bà vỗ vỗ tay Trần Nhược Tinh, “A Vận, con cũng biết?”

 

“Sáng sớm Vệ Lẫm đã nói với con rồi.” Đường Vận trả lời.

 

“Thế à.” Thanh âm bà cụ khe khẽ, “Mấy đứa đều không có sai.”

 

“Bà ――” Trần Nhược Tinh nghẹn ngào.

 

Bà cụ vuốt mặt cô, “Khóc cái gì? Sợ ta buồn à?”

 

“Con xin lỗi.” Trần Nhược Tinh chỉ có thể lặp lại. Cô có lỗi với bà, có lỗi với dì Đường, có lỗi với chú Vệ...

 

“Con không có lỗi với ai cả.” bà cụ hít sâu vào một hơi, “Là ta có lỗi với mấy đứa.”

 

Thần kinh Vệ Lẫm nhảy dựng lên, “Bà!”

 

Bà cụ giơ tay lên ngắt lời anh, “Là ta quá cố chấp. Lúc trước mượn cái chết của ông ngoại con, buộc Vệ Lẫm đồng ý kết hôn.” Khoảnh khắc đó, bà như bị người dùng cây gậy lớn đánh mạnh. Bà đứng dậy, cơ thể hơi lắc lư.

 

“Vệ Phong, Đường Vận, thật sự xin lỗi mấy đứa.” Bà cụ cúi người.

 

“Dì Lam, dì đừng nói như vậy.” Đường Vận đỏ mắt, “Con cũng thật lòng hy vọng Nhược Tinh có thể trở thành con dâu nhà bọn con.”

 

Bố Vệ trịnh trọng nói: “Chuyện của mấy đứa nhỏ chúng ta đều là vui mừng. Cho dù Nhược Tinh không thể làm con dâu Vệ gia, bọn con cũng xem con bé như con cái trong nhà. Hai đứa nó quả thật còn trẻ, về sau còn con đường rất dài phải đi, chúng ta tôn trọng lựa chọn của bọn nó.”

 

Bà cụ xoay người lại, “Nhược Tinh ――”

 

“Bà ――” 

 

“Bà đã phạm phải một sai lầm lớn. Bởi vì năm đó dạy dỗ mẹ con lại buông lỏng và nuông chiều, khiến mẹ con phản nghịch không nghe lời ta. Cho nên khi giáo dục con, ta chỉ có thể áp chế. Ta xin lỗi. Ta chưa từng hỏi qua con muốn cái gì, thậm chí cũng không biết con rốt cuộc có sống vui vẻ hay không.”

 

“Bà đừng nói nữa, con đều hiểu hết.” Trần Nhược Tinh cúi đầu, nước mắt ào ào lăn xuống, trong lòng vừa chua xót vừa đau, “Không phải như thế...”

 

“Con và mẹ con không giống nhau.” Bà thở ra, “Từ nay về sau, bà không bao giờ ép buộc con nữa, con muốn làm gì thì làm cái đó.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, cô lau khô nước mắt, nhìn về phía bố Vệ mẹ Vệ, “Chú dì, con xin lỗi, để mọi người thất vọng rồi.”

 

Mặt Vệ Lẫm căng ra, buồn bực ngực hô hấp không thoải mái.

 

Đường Vận khẽ cắn môi, “Đứa ngốc, con không có lỗi với ai hết.”

 

Trần Nhược Tinh lại nhìn về phía Vệ Lẫm, cô bỗng nhiên nở một nụ cười.

 

Giải thoát rồi.

 

Bữa cơm này rốt cuộc cũng ăn không được.

 

Trần Nhược Tinh đưa bà cụ về trước, để lại ba người Vệ gia ngồi ở đó, nhất thời không nói chuyện.

 

Qua một lúc lâu, bố Vệ mở miệng: “Mọi người muốn tiếp tục ăn cơm hay là về nhà?”

 

Đường Vận: “Đâu còn khẩu vị gì nữa.”

 

Vệ Lẫm: “Bố mẹ, con về công ty trước.”

 

Đường Vận: “Vệ Lẫm, con chờ đã, con thành thật nói với mẹ, chuyện hủy bỏ hôn ước này là ai đề nghị?”

 

Vệ Lẫm bình tĩnh trả lời: “Con.”

 

Đường Vận: “Việc đến nước này rồi, mẹ cũng không còn gì để nói. Chỉ là, mẹ cũng xin lỗi con, mẹ đã áp đặt suy nghĩ của mình lên người con.”

 

Đáy mắt Vệ Lẫm chân thành, “Mẹ, người suy nghĩ nhiều rồi. Chuyện trước kia đều là con tự nguyện.”

 

Anh vừa đi, nước mắt Đường Vận liền không khống chế được nữa.

 

Bố Vệ dỗ bà, “Hai đứa nó bây giờ tách ra cũng là chuyện tốt, qua một thời gian nữa thì tốt. Chúng ta cũng đừng bận tâm nữa.”

 

Đường Vận thở dài, “Em sẽ không nhúng tay nữa.”

 

Bố Vệ cười, “Ăn chút gì đã rồi đi.” Ông lấy một bát canh vịt cho vợ.

 

Đường Vận buồn cười, nhiều năm như vậy, chồng bà đối mặt với mọi việc càng lúc càng bình tĩnh.

 

Trần Nhược Tinh và bà cụ trở lại căn hộ, cô đỡ bà cụ ngồi xuống sofa. Cô đi rót một ly nước qua, “Bà ――”

 

Bà cụ nhìn cô một cái, “Nhược Tinh, hủy bỏ hôn ước là Vệ Lẫm nói ra?”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu, cô quỳ gối lên thảm.

 

Bà cụ: “Con thích Vệ Lẫm à?”

 

Trần Nhược Tinh hơi cười, chậm rãi nói: “Vệ Lẫm ưu tú như vậy, người thích anh ấy rất nhiều. Khoảng cách giữa con và anh ấy quá lớn. Bà, con không buồn.” Cô chưa từng có được, cũng chưa nói tới mất đi. Buồn và khổ sở cũng ít đi một chút.

 

Bà cụ hiểu được, thở dài một tiếng: “Con cũng không kém nha.”

 

Trần Nhược Tinh: “Bà, con muốn đi Thượng Hải làm việc, thu nhập bên kia cao hơn Giang thành. Lớp bọn con có bạn cũng qua đó rồi.”

 

Bà cụ nhíu mày, “Cần thu nhập cao như vậy làm gì?”

 

Trần Nhược Tinh cong khóe miệng, trong ánh mắt hàm chứa chờ mong, “Con muốn sau này mua nhà, ngôi nhà thuộc về chúng ta. Chúng ta liền không cần ở nhà người khác nữa.”

 

Bà cụ đau lòng không thôi, đứa nhỏ này cái gì cũng cất giấu trong lòng, đến bây giờ cũng không nói thật với bà. “Mua nhà cũng không tồi. Con đi vào phòng, lấy hộp gỗ ta mang đến lại đây.”

 

Trần Nhược Tinh cầm hộp gỗ qua, “Bà, bên trong đựng gì vậy ạ?” Hộp gỗ màu tím đỏ, nhìn ra được niên đại cũng rất lâu rồi.

 

Bà cụ mở hộp ra, “Đây là đồ mẹ ta để lại cho ta. Con cầm cái này đi, xem xem có thể tìm người nào đó đáng tin cậy bán lại, mua một căn nhà lớn ở Giang thành cũng đủ.”

 

Trần Nhược Tinh vội vàng lắc đầu.

 

Bà cụ đưa hộp cho cô, “Cầm đi, vốn dĩ chính là đồ cưới cho con.”

 

Trần Nhược Tinh cắn môi, cảm xúc trong lòng cuồn cuộn. Cô vốn tưởng rằng bà sẽ quở trách cô, thậm chí không để ý tới cô.

 

“Nhược Tinh, mua vé giúp bà đi.”

 

“Bà, nhanh như vậy đã về rồi sao? Người còn giận con?”

 

“Bà không giận con, chỉ cần con vui vẻ, ta cũng không cầu gì nữa. Chuyện kiêu ngạo nhất trong đời bà, chính là nuôi dưỡng dạy dỗ con thành người, Nhược Tinh của ta cũng rất ưu tú!” Bà cụ nở nụ cười.

 

“Bà, đây là lần đầu tiên người khen con.”

 

“Thế à?” bà cụ có chút không được tự nhiên.

 

Trần Nhược Tinh nghiêng người, ghé vào đùi bà cụ, “Bà, con rất muốn người có thể ở bên con, nhưng con biết, người càng muốn ở lại Vi Chu hơn.”

 

Bà cụ nhẹ nhàng xoa tóc cô, đứa bé này từ sau năm tuổi đã không còn làm nũng với bà nữa. “Nhược Tinh, nếu các con đã hủy bỏ hôn ước rồi, con cũng nhanh chuyển đi đi.”

 

“Con biết rồi. Chờ con tìm được căn phòng tốt con sẽ chuyển đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)