TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.476
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 49
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trần Nhược Tinh ngơ ngác nhìn hắn, “Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

 

Vệ Lẫm híp mắt, “Chúng ta không vội, ngồi xuống một lúc đi.”

 

Trần Nhược Tinh ngồi xuống đối diện anh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi? Cuộc sống như bây giờ là cuộc sống mà em muốn sao?” Vệ Lẫm hỏi.

 

Ánh mắt Trần Nhược Tinh dừng trên bàn cơm, trên bàn đặt bình rượu thủy tinh. Cô nhàn nhạt cười, “Lúc nhỏ em muốn có bố mẹ, sau đó khi biết thân thế của mình, em hy vọng bản thân có thể có một công việc ổn định, chăm sóc tốt cho bà ngoại.”

 

“Không có tôi sao?” Vệ Lẫm đột nhiên hỏi.

 

“Từ rất lâu về trước tôi phát hiện em rất tín nhiệm và thân cận với anh hai. Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không?”

 

“Không có gì không thể nói. Nhà anh vẫn luôn chiếu cô gia đình em, em biết, dì vẫn luôn gửi tiền qua. Em vẫn nhớ năm đó ông ngoại làm phẫu thuật, dì dẫn theo anh Vệ Triệt đến thăm bọn em.”

 

“Chỉ như vậy?”

 

“Khi đó rất khổ sở, rất sợ cái chết, cái chết đối với một đứa bé mấy tuổi như em mà nói thật sự quá đáng sợ. Sợ trời tối, sợ ông ngoại sẽ chết. Lần đó anh Vệ Triệt cầm một hộp kẹo đến cho em, anh ấy lột vỏ kẹo đặt kẹo vào miệng em, còn dùng vỏ kẹo gấp thành ngôi sao. Chiếc kẹo kia lúc trước em chưa từng thấy qua, rất ngọt. Anh ấy nói với em, ông ngoại em sẽ không sao. Sau đó ông ngoại phẫu thuật thành công.” Giọng nói của cô ôn nhu, có thể nhìn ra được, đối với cô mà nói, đó là một đoạn ký ức tốt đẹp.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Năm đó tôi vốn cũng muốn đi, chỉ là tôi đột nhiên bị ốm.” Hộp kẹo kia cũng là của anh. “Nhiều năm như vậy, em vẫn luôn nhớ nhỉ. Khó trách lúc em bị bệnh đều luôn miệng kêu anh hai.”

 

“Em rất cảm kích gia đình anh, không có sự trợ giúp của mọi người, em biết cuộc sống của bọn em sẽ không thoải mái như vậy.”

 

“Cảm kích?” Vệ Lẫm nghiền ngẫm lặp lại, “Trần Nhược Tinh, nếu không phải giữa chúng ta có hôn ước, nếu không phải bà em kiên trì, có lẽ giữa chúng ta chỉ có quan hệ bạn học.”

 

Trần Nhược Tinh ngước mắt nhìn, ánh mắt lóe lên. “Đúng thế. Giống như quan hệ giữa anh và những nữ sinh khác trong lớp, em sẽ lẳng lặng nhìn anh, hâm mộ anh, thậm chí nói móc anh. Nhưng đối với bọn em mà nói, khoảng cách giữa bọn em và anh là quá lớn.”

 

Ca sĩ trên sân khấu lại đổi sang một bài hát khác, âm nhạc có chút bi thương, ca từ lại làm cho người ta phiền muộn.

 

Chia tay vui vẻ, chúc em hạnh phúc

 

Rồi em sẽ tìm được một người tốt hơn

 

.........

 

Chia Tay Vui Vẻ - Lương Tịnh Như

 

“Nghe nói, em đến phỏng vấn ở hai công ty kia ở Thượng Hải. Vì sao cuối cùng lại từ bỏ?”

 

Trần Nhược Tinh hơi trầm mặc, tay cô từ từ nắm chặt lại, “Sự lựa chọn của con người không thể đều vì chính mình, huống hồ ——” những lời sau đó cô cũng không nói hết.

 

Vệ Lẫm nghe xong lời của cô, bỗng nhiên nở nụ cười. “Em cảm thấy giữa chúng ta có tình yêu không?”

 

Trần Nhược Tinh mím môi.

 

“Trần Nhược Tinh, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”

 

Hai mắt Trần Nhược Tinh chấn động.

 

“Không cần kinh ngạc như vậy, đây không phải là điều em muốn sao? Em yên tâm đi, tôi sẽ giải thích với các trưởng bối, bọn họ sẽ không trách em. Em muốn đi đâu làm việc cũng được, Thượng Hải, Bắc Kinh, Quảng Châu... đều có thể lựa chọn.”

 

Trần Nhược Tinh cắn môi, cô nhìn miệng Vệ Lẫm mấp máy đóng mở, tai đột nhiên ù lên.

 

“Trần Nhược Tinh, em cũng không cần ủy khuất bản thân, dù sao bây giờ cũng không phải là cổ đại, còn thật sự nghĩ bố mẹ ép hôn sao.” Vệ Lẫm thấy sắc mặt cô căng thẳng, anh bưng ly trước mặt lên, uống hết nước. Sau đó anh khua tay, “Phục vụ, thanh toán!”

 

Phục vụ lập tức đi qua, “Có thể quét mã thanh toán.”

 

Vệ Lẫm lấy di động ra, di động cũng đã tắt máy. Anh sờ túi quần, “Chờ một chút, tôi ra xe lấy ví.”

 

Trần Nhược Tinh chậm rãi tìm về thanh âm, “Để em trả.” Cô máy móc quét mã thanh toán.

 

“Bao nhiêu tiền?”

 

Trần Nhược Tinh không nói gì.

 

Phục vụ thông minh mở miệng: “1460.”

 

Vệ Lẫm gật đầu một cái, “Quay về tôi chuyển tiền qua cho em.”

 

“Không cần.” Trần Nhược Tinh nhìn anh, “Tính ra, tiền em nợ anh cũng không chỉ từng này. Đi thôi.”

 

Cô bình tĩnh thanh toán, đứng dậy đi ra ngoài.

 

Vệ Lẫm đi theo sau cô, hai người ra khỏi nhà hàng.

 

Trần Nhược Tinh đã dùng app gọi xe, “Anh về đâu?”

 

Vệ Lẫm quan sát cô, cô vẫn giống lúc trước, cảm xúc luôn thản nhiên, hủy bỏ hôn ước, cô dường như cũng không quá để ý. “Tôi đưa em về trước.”

 

“Không cần đâu, tự em về là được. Anh còn đang bệnh, sớm về nghỉ ngơi đi.”

 

Xe đến rồi.

 

Vệ Lẫm không nói hai lời, kéo cô lên xe, anh nói địa chỉ, “Đi chỗ này trước.”

 

Hai người ngồi ở phía sau, một đường không nói chuyện.

 

Trần Nhược Tinh nhìn bên ngoài, đôi mắt hơi cay, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, đau đến khó chịu, giống như có thứ gì đó đâm vào cô.

 

Vệ Lẫm dựa vào ghế, “Em có gì muốn nói không?” Anh lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

 

Trần Nhược Tinh nuốt nước bọt, thanh âm khàn khàn, “Không có. Em cũng cảm thấy bây giờ chúng ta kết hôn là quá sớm.”

 

“Vậy thì tốt.” Anh thoải mái đáp lại một câu.

 

Xe chạy đến trước cổng căn hộ, Trần Nhược Tinh nói: “Bác tài, dừng ở đây đi. Tôi tự đi vào, cũng chỉ có mấy bước.”

 

Bác tài dừng xe, Trần Nhược Tinh nhìn thoáng qua Vệ Lẫm, “Anh định khi nào thì nói với chú và dì?”

 

Vệ Lẫm nhướn mày, “Nhanh thôi, miễn cho càng kéo dài càng không thể vãn hồi.”

 

Trần Nhược Tinh: “Cần em đi cùng không?”

 

“Không cần. Tôi sẽ giải quyết tốt. Thay tôi hỏi thăm sức khỏe của bà.”

 

“Tạm biệt.” Trần Nhược Tinh đóng cửa lại, xoay người đi vào tiểu khu.

 

Vệ Lẫm cả người mệt mỏi.

 

Bác tài: “Cậu muốn đi đâu?”

 

Vệ Lẫm: “Đâu cũng được.”

 

Bác tài nhìn hắn, “Thất tình à? Đừng thương tâm.”

 

Vệ Lẫm cười, “Thương tâm? Tôi sẽ không thương tâm.” Anh sao có thể thích Trần Nhược Tinh được cơ chứ, nếu không phải người trong nhà xúc tiến, anh sẽ không chú ý tới cô.

 

Bác tài cười mà không nói.

 

Ánh trăng sáng tỏ, bóng cây lắc lư, tiểu khu yên tĩnh.

 

Trần Nhược Tinh một mình bước từng bước một về phía trước, hai chân như nặng ngàn cân. Cô cúi đầu, không ai nhìn thấy nước mắt nơi khóe mắt cô.

 

Tất cả bi thương bao phủ trong bóng đêm.

 

Đêm đó, Trần Nhược Tinh ngồi cả đêm ở phòng khách.

 

Bà cụ sáng sớm tỉnh lại nhìn thấy cô, hoảng sợ. “Nhược Tinh, con về từ khi nào thế? Sao lại ngồi trong phòng khách?”

 

Trần Nhược Tinh dụi mắt, “Bà, con tối qua tăng ca về trễ, suy nghĩ vài chuyện, lỡ ngủ luôn trên sofa.”

 

“Con thật là, làm việc cũng không thể liều mạng như vậy.” Bà cụ nói thầm, “Ta đi làm bữa sáng, con ngủ thêm một lúc nữa đi.”

 

Trần Nhược Tinh muốn nói cô không muốn ăn, nhưng lời đến bên miệng vẫn nuốt xuống. Người già lo lắng nhất chính là con cháu không ăn cơm.

 

Cô đi tắm, thay một bộ quần áo. Sơ mi trắng phối với quần dài, phong cách mới sau khi đi làm của cô, nhẹ nhàng khoan khoái, nhiều thêm vài phần thành thục.

 

Cô đi vào phòng bếp, bà cụ đang làm mỳ chiên trứng.

 

“Bà, để con đi.”

 

Bà cụ: “Không ngủ à?”

 

“Không buồn ngủ. Lát nữa đến công ty uống một cốc cafe là được.”

 

Bà cụ quay đầu lại nhìn cô, thấy thần sắc cô tiều tụy, đau lòng không thôi, “Nhược Tinh, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Công ty của con sao mỗi ngày đều tăng ca vậy?”

 

Trần Nhược Tinh: “Ngành này chính là như vậy.”

 

“Vệ Lẫm cũng bận rộn quá, lần này ta thấy nó gầy đi không ít. Có điều nó thật có bản lĩnh, tuổi còn trẻ đã tự mở công ty rồi.” Bà cụ vừa nói vừa để mỳ sống vào nồi. “Đường Vận giáo dục rất tốt, hai đứa con đều có tiền đồ như vậy. Đúng rồi, con và Vệ Lẫm chuẩn bị khi nào đi chụp ảnh cưới?”

 

Trần Nhược Tinh đứng đó, trượt tay, thiếu chút nữa làm rớt đĩa đang cầm trên tay. “Bà, bọn con gần đây đều rất bận, qua vài ngày nữa đi.”

 

“Hai đứa tự sắp xếp đi, kết hôn là chuyện cả đời, đừng để bản thân tiếc nuối.”

 

Mỳ chiên xong, Trần Nhược Tinh để ra đĩa, cô hơi do dự, “Bà ——”

 

Bà cụ nhìn cô, “Sao thế?”

 

“Hôm nay bà định làm gì không?”

 

“Đường Vận nói đưa ta đi thử quần áo.”

 

Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, “Được, được.”

 

Sáng sớm, Đường Vận nhìn thấy Vệ Lẫm xuất hiện trong phòng khách liền hoảng sợ. “Tối qua con về từ khi nào vậy?”

 

Vệ Lẫm nhìn mẹ anh, “Mẹ ——”

 

“Bị cảm à?” Đường Vận nghe thanh âm hắn khác thường. “Sắc mặt con cũng kém quá đấy, lại thức đêm rồi?”

 

“Con không sao, cảm nhẹ mà thôi. Bố con đâu?”

 

“Còn đang rửa mặt.”

 

“Sao vậy? Công ty gặp chuyện à?”

 

Vệ Lẫm lắc đầu, anh đứng dậy đi tới phòng bếp, “Con đi rót ly nước.”

 

“Con ngồi đó đi, mẹ đi lấy cho. Quần áo con nhăn như vậy, nhanh đi thay đồ đi, là lão tổng của công ty, vậy mà không có chút hình tượng nào. Nhược Tinh nếu nhìn thấy khẳng định sẽ ghét bỏ con.”

 

Vệ Lẫm cười cười.

 

Một lúc sau, bố Vệ đi vào phòng khách.

 

Đường Vận nói: “Bố con tới rồi, con muốn nói gì thế?”

 

Bố Vệ kinh ngạc, “Tìm bố có việc?”

 

Vệ Lẫm hơi trầm mặc, anh nhíu mày, “Con định hủy bỏ hôn ước với Trần Nhược Tinh.”

 

“Con nói gì?” Đường Vận dường như không nghe hiểu.

 

“Con định hủy bỏ hôn ước với Trần Nhược Tinh, con cảm thấy con và cô ấy không hợp nhau.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)