TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 4.133
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 42
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trần Nhược Tinh hoảng sợ, không nghĩ tới Vệ Lẫm đột nhiên nhắc tới chuyện này. “Không thể.” Cô quyết đoán trả lời.

 

“Bởi vì học phí sao? Hay là vì bà ngoại?” Vệ Lẫm nghiêm mặt nói.

 

Trần Nhược Tinh nghĩ đến giờ phút này cô và Vệ Lẫm còn ở trên giường, đây căn bản không phải là một nơi để nói chuyện. Cô vội vàng xuống giường, đi tới trước sofa. Tim đập loạn lên, bản thân làm sao thế này? Thế mà lại như vậy với anh. “Vệ Lẫm, em không muốn xuất ngoại, có lẽ về sau cũng sẽ không.”

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Lẫm cũng xuống giường.

 

“Em không có ước vọng cao như vậy, với em mà nói có thể thi đậu đại học Giang đã nằm ngoài sự phát huy hơn bình thường.” Bây giờ cô đã gặp bố mẹ ruột của mình, khúc mắc trong lòng cũng đã tháo gỡ, về sau, tìm một công việc, nuôi sống bản thân, chăm sóc tốt cho bà ngoại, cô cũng không có hy vọng xa vời gì khác.

 

Đương nhiên nếu cô có thể tiếp tục với Vệ Lẫm, cô sẽ chăm sóc tốt cho gia đình.

 

Mỗi người đều có chí riêng, Vệ Lẫm cũng không khuyên cô nữa. “Buổi chiều mấy giờ họp?”

 

“Hai giờ.” 

 

“Có thể cho tôi mượn laptop của em không? Tôi muốn đưa cho đàn anh một phần văn kiện.”

 

“Được.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vệ Lẫm lấy usb từ trong túi ra, đăng nhập vào Wechat máy tính, nhanh chóng gửi tài liệu cho đàn anh.

 

Trần Nhược Tinh nhìn động tác của anh, đắn đo một chút rồi hỏi: “Cho nên anh là tới tham gia hội nghị sao?”

 

Vệ Lẫm cong khóe miệng, “Đến bồi em.” Hắn đứng dậy, nhường chỗ lại cho cô. “Tôi xong rồi, em tiếp tục đi.”

 

Trần Nhược Tinh lại bị câu nói vừa rồi của anh quấy nhiều, không còn tâm tình làm việc.

 

Hai giờ chiều, hội nghị bắt đầu, mấy vị boss lớn ―― lên đài. Hội trường có hơn 300 người, không khí sặc mùi thuốc súng.

 

Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm đi tới chỗ ký tên, Vệ Lẫm vừa ký tên xong, phía sau có người gọi hắn. “Vệ Lẫm ――”

 

“Chú Nguyễn ――”

 

“Bố cháu không nói cháu tới à.” Vị này là Nguyễn tổng, bố của Nguyễn Tĩnh, ông cực kỳ thích Vệ Lẫm. “Sớm biết cháu tới, ta liền dẫn theo Tĩnh Tĩnh tới rồi.”

 

Vệ Lẫm có chút không được tự nhiên.

 

Trần Nhược Tinh ký tên xong, cô thản nhiên nhìn anh một cái, không nói gì mà tự mình vào trước.

 

Vệ Lẫm oán thầm, Trần – vô ơn cứ như vậy mà bỏ lại anh một mình.

 

Nguyễn tổng nhìn Vệ Lẫm, hiện lên ý tứ cha vợ nhìn con rể. “Tĩnh Tĩnh đang chuẩn bị xin học đại học Mỹ, nếu cháu có thời gian, thì hướng dẫn con bé một chút. Nó không thông minh bằng cháu.”

 

Vệ Lẫm: “Chú Nguyễn, với năng lực của Nguyễn Tĩnh, cậu ấy xin đi Mỹ học khẳng định không thành vấn đề.”

 

Nguyễn tổng vui vẻ cười, “Ta vẫn là không yên tâm. Về sau nó đi Mỹ, làm phiền cháu chiếu cố nó rồi.”

 

Vệ Lẫm: “Nếu giúp được cháu sẽ giúp.”

 

Nguyễn tổng: “Cô bé vừa nãy là bạn học của cháu à?”

 

Vệ Lẫm cười: “Là bạn gái cháu, bọn cháu cùng tới đây học tập.”

 

Nụ cười trên mặt Nguyễn tổng lập tức biến mất.

 

Trần Nhược Tinh nhìn thời gian, Vệ Lẫm ở bên ngoài hơn mười phút còn chưa tiến vào. Mấy đại boss ở hàng trước từng người một đã ngồi vào chỗ, cô nhìn thấy Hàn Minh. Hàn Minh đang nói chuyện với chú Vệ, hai người nắm tay, không biết đang nói gì.

 

Trần Nhược Tinh thất thần nhìn Hàn Minh, ngay cả Tiêu Tịnh Ngữ ngồi xuống cạnh cô cũng không biết.

 

“Nhược Tinh, Nhược Tinh ――” Tiêu Tịnh Ngữ kêu cô.

 

Trần Nhược Tinh thu hồi ánh mắt, “Sao vậy?”

 

“Sao cậu nhìn chủ tịch Hàn mãi thế?” Tiêu Tịnh Ngữ cười nhạt.

 

“Không biết hôm nay ông ấy sẽ nói gì.”

 

“Cậu biết không? Người bên cạnh chủ tịch Hàn là bố của Vệ Lẫm.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”

 

“Mình nghe dượng mình nói, Vệ gia không kém gì so với Hàn gia. Vệ Lẫm bình thường lái xe 300 ngàn tệ, đại khái là không muốn người khác biết gia thế của cậu ấy.”

 

Trần Nhược Tinh lại biết, đó là chiếc xe mà Vệ Lẫm đã lái quen rồi.

 

“Cũng khó trách Vệ Lẫm đến nay còn chưa có bạn gái, gia thế như vậy, yêu cầu về bạn gái nhất định sẽ rất cao.”

 

Trần Nhược Tinh yên lặng cầm chai nước khoáng trước mặt, uống mấy ngụm.

 

“Trần Nhược Tinh, không phải cậu thích Vệ Lẫm đấy chứ?”

 

Trần Nhược Tinh thiếu chút nữa bị sặc nước, “Không có!”

 

“Vậy cậu thích giáo sư Tư à?” Tiêu Tịnh Ngữ thấp giọng nói.

 

“Cái gì?” Trần Nhược Tinh vẻ mặt kinh ngạc.

 

“Bọn mình từng thấy, ngày giáo sư Tư đi, thầy ấy tặng quà cho cậu.” Tiêu Tịnh Ngữ lấy di động ra, mở ảnh chụp. “Cậu xem, là bạn của mình chụp được.”

 

Trần Nhược Tinh ngây người, sắc mặt trầm xuống.

 

“Giáo sư Tư đối với cậu thật tốt.”

 

“Cậu có ý gì?”

 

Tiêu Tịnh Ngữ cười khẽ, “Là giáo sư Tư tiến cử cậu đến công ty thực tập phải không? Thầy ấy là em vợ của chủ tịch Hàn, có 15% cổ phần trong công ty.”

 

Trần Nhược Tinh chỉ cảm thấy hai tai nghe thấy âm thanh vù vù.

 

Lúc này MC lên sân khấu, hội nghị chính thức bắt đầu.

 

Trần Nhược Tinh vô tri vô giác nghe hết bài phát biểu của mọi người, đến khi hội nghị kết thúc, cô còn ngồi ở đó. Khó trách Vệ Lẫm vẫn luôn khuyên cô không nên thân cận quá mức với giáo sư Tư. Đúng là buồn cười.

 

Giáo sư Tư cần phải hao tâm tổn trí tiếp cậu một đứa con gái riêng như cô sao?

 

Vệ Lẫm đợi một lúc lâu, thấy cô không nhúc nhích, anh liền đi qua. “Em còn không đi?”

 

Trần Nhược Tinh ngẩng đầu nhìn anh, “Anh còn chưa đi à.”

 

“Em ở đây thì tôi đi đâu được?” Vệ Lẫm hỏi ngược lại. “Em sao vậy? Không khỏe à?”

 

Trần Nhược Tinh cong khóe miệng, “Không có.” Cô chậm chạp thu dọn đồ của mình. Cô suy nghĩ Tư Triết rốt cuộc lấy suy nghĩ gì đến gặp cô. Thầy ấy vì sao muốn giúp cô?

 

Lúc hai người đi ra, lại gặp phải Hàn Minh.

 

Hàn Minh nhìn hai người, không nhịn được nhớ đến 20 năm trước, lúc bọn họ còn trẻ, cũng hăng hái như vậy. Bây giờ bọn họ đều già rồi, qua mấy năm nữa, con cái cũng lập gia đình. Chuyện Vệ Lẫm và Trần Nhược Tinh đính hôn, ông cũng không rối rắm nữa. Hai đứa nhỏ trên mọi phương diện đều xứng đôi, Đường Vận lại thích Nhược Tinh như vậy, ông cũng vui mừng. Chỉ là ông có chút không yên lòng về Vệ Lẫm.

 

Tình cảm hai đứa không ổn định, cậu ta đi chính là hai năm, hai năm này sẽ xảy ra chuyện gì, ai cũng không bảo đảm được. Cho nên ông hy vọng Nhược Tinh cũng có thể đi Mỹ du học.

 

“Vệ Lẫm ――”

 

“Chú Hàn.” Vệ Lẫm bất động thanh sắc.

 

Hàn Minh: “Hai đứa tối nay có sắp xếp gì không?”

 

Vệ Lẫm: “Cháu ở cạnh Nhược Tinh.”

 

Hàn Minh: “Bến Thượng Hải cũng không tệ, thích hợp với mấy đôi tình nhân, có thời gian có thể đi dạo xem xem.”

 

Trần Nhược Tinh nhíu mày, “Chủ tịch Hàn, chúng tôi không quấy rầy ngài nữa.”

 

Hàn Minh: “Hai đứa cũng không quấy rầy gì ta, Nhược Tinh, tối nay không có việc gì thì cùng bố tham gia một bữa tiệc đi.”

 

Trần Nhược Tinh nhìn ông, “Là công việc sao?”

 

Hàn Minh cười cười, “Nếu không phải công việc thì con sẽ không đi.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

“Là công việc.” Hàn Minh nói, “Vệ Lẫm cũng cùng đi nhé.”

 

Vệ Lẫm: “Vâng ạ.”

 

“Buổi tối ta kêu Tiểu Trương tới đón hai đứa.” Nói xong ông liền rời đi.

 

Trần Nhược Tinh căng khóe miệng, “Có phải anh đều biết hết rồi không?”

 

Vệ Lẫm lên tiếng, “Mẹ tôi nói với tôi, chú Hàn là bố ruột của em.”

 

Trần Nhược Tinh im lặng một lúc, “Khó trách anh khuyên em không nên đi XX thực tập, khó trách anh không cho em tiếp xúc với giáo sư Tư. Giáo sư Tư có phải cũng biết thân thế của em rồi không?”

 

“Người biết thân thế của em cũng không nhiều, người của Tư gia có thể không biết, huống hồ 20 năm trước Tư Triết mới có mấy tuổi. Anh ta chắc cũng không biết được.” Vệ Lẫm ăn ngay nói thật.

 

Trần Nhược Tinh thở phào, Tư Triết là thầy của cô, cô là bệnh nhân của anh, quan hệ giữa hai người cũng không bình thường.

 

Vệ Lẫm nhìn Trần Nhược Tinh, “Bữa tiệc tối nay em có đi không? Nếu không chúng ta đi Bến Thượng Hải xem xem?”

 

Trần Nhược Tinh trầm ngâm nói: “Đi!” Nếu là công việc, cô sẽ đi.

 

Vệ Lẫm cười: “Cũng không phải đầm rồng hang hổ gì.”

 

Sáu giờ tối, trợ lý Trương tới đúng giờ, anh ta nói với Nhược Tinh: “Không cần căng thẳng, bữa tiệc tối đều là bạn của chủ tịch Hàn, giáo sư Tiết của đại học Giang đúng lúc cũng ở đó.”

 

Khóe mắt Vệ Lẫm nhất thời co lại, anh nói với Trần Nhược Tinh: “Có vẻ tôi bị lọt hố rồi.” Tối nay chắc không tránh được bị giáo sư Tiết phê bình.

 

Trần Nhược Tinh hơi do dự, “Nếu không anh đừng đi nữa.”

 

“Sợ tôi bị thầy phê bình? Đau lòng cho tôi?”

 

“Em thu lại lời vừa nói.” Cô lên xe.

 

Một đường thông thuận, xe đi vào sân của tòa cao ốc, không nghĩ tới trong này còn có nhà hàng.

 

Trong sân có hơn mười chiếc xe, nhưng cũng không thấy được mấy người.

 

Trợ lý Trương chỉ vào bên phải tòa cao ốc, “Tầng ba phòng bao 106.”

 

Trần Nhược Tinh đi theo sau Vệ Lẫm, hai người một trước một sau đi vào phòng bao.

 

Bên trong có mấy vị đại boss nhìn qua.

 

“Hai vị này là?”

 

Hàn Minh đứng dậy, từ ái nhìn Trần Nhược Tinh, “Đây là Nhược Tinh, sinh viên ngành tài chính của đại học Giang, tháng chín này sẽ lên năm ba.”

 

Mọi người vừa nhìn thái độ này của Hàn Minh, nhất thời trong lòng đều hiểu được. Cô gái này sợ là có quan hệ không nhỏ với Hàn Minh.

 

“Vị bên cạnh là Vệ Lẫm, bố của cậu ấy chúng ta đều quen biết.”

 

“Ai u, con trai của lão Vệ à, đúng là tuấn tú lịch sự.”

 

Hàn Minh cười, “Hai đứa ngồi đi, Nhược Tinh, ăn hoa quả trước đi.”

 

Trần Nhược Tinh cảm thấy chính mình có lẽ không nên tới.

 

Không khí trong phòng bao rất tùy ý, mấy lão tổng trò chuyện vui vẻ.

 

Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm ngồi ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện phiếm, ngược lại thấy cũng rất thú vị.

 

Ánh mắt Hàn Minh thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Nhược Tinh, tối nay tâm tình của cô dường như cũng không tệ.

 

Một lúc sau, giáo sư Tiết dẫn theo học sinh đến, sau khi chào hỏi với mấy vị lão tổng xong, ông kêu Vệ Lẫm tới.

 

“Vệ Lẫm, ta thật sự không nghĩ tới ở đây lại nhìn thấy em!”

 

“Giáo sư, em cũng không nghĩ tới.”

 

Giáo sư Tiết quan sát Trần Nhược Tinh, “Đây không phải ở trường, hai em không cần phải câu nệ. Yêu đương thì yêu đương, nhưng bài vở cũng không thể bỏ qua.”

 

Vệ Lẫm thản nhiên nói: “Thầy yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Tới Mỹ rồi, em sẽ luôn duy trì liên lạc với thầy.”

 

Giáo sư Tiết nói: “Trần Nhược Tinh thì sao? Cũng chuẩn bị đi Mỹ du học sao?”

 

Trần Nhược Tinh: “Giáo sư, sau khi em tốt nghiệp dự định sẽ đi làm.”

 

Giáo sư Tiết cảm thấy có chút đáng tiếc, “Cũng được.”

 

Hàn Minh đi tới, “Giáo sư Tiết, ngài đang cùng hai đứa trẻ nói chuyện gì vậy?”

 

“Nói về kế hoạch của chúng. Nhược Tinh ở trường chúng tôi rất ưu tú, đến công ty ông thực tập nhất định sẽ có thu hoạch. Tôi nghĩ với biểu hiện của em ấy hẳn là đủ tư cách ở lại XX.”

 

Hàn Minh cười, “Tôi rất hoan nghênh.”

 

Lúc ăn cơm, Trần Nhược Tinh được sắp xếp ngồi cạnh Hàn Minh.

 

Hàn Minh nhẹ giọng hỏi: “Muốn ăn gì không?”

 

Trần Nhược Tinh không nói chuyện.

 

Hàn Minh gắp một miếng sườn để vào bát cô, “Nếm thử sườn kho tàu Thượng Hải đi, có hơi ngọt.”

 

Trần Nhược Tinh cầm đũa, cô cố gắng nói với bản thân, xem ông là lãnh đạo, xem như một người chú bình thường là được. “Cảm ơn!”

 

Hàn Minh mỉm cười, nụ cười so với lúc ký hợp đồng hơn trăm triệu còn thỏa mãn hơn. “Vệ Lẫm, tới, chúng ta uống một ly.”

 

Mọi người nhìn qua, Hàn Minh thật sự kỳ lạ.

 

“Chú Hàn, cháu hiện tại không thể uống rượu.”

 

“Đàn ông uống chút rượu thì có sao! Cháu phải rèn luyện nhiều.”

 

Vệ Lẫm nhìn Trần Nhược Tinh, “Bạn gái cháu không cho cháu uống rượu.”

 

Hàn Minh lắc đầu, “Được rồi, cháu uống nước đi.” Ông bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, “Nhớ chăm sóc con bé.”

 

Mặt Trần Nhược Tinh hơi trầm xuống, sống lưng cứng đờ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)