TÌM NHANH
VÌ EM HÁI XUỐNG SAO TRỜI
Tác giả: Dạ Mạn
View: 3.834
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 41
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Chế độ quản lý khách sạn nghiêm khắc, Vệ Lẫm không hẹn trước, nên không thể lên lầu.

 

Anh đến đây cũng được một lúc rồi, gọi điện thoại cho Trần Nhược Tinh, nhưng cô không nghe máy, anh đành phải tìm tiếp tân giúp đỡ.

 

Điện thoại gọi xong, mấy phút sau, Trần Nhược Tinh đi vào đại sảnh, vẻ mặt cô tràn đầy kinh ngạc. Buổi sáng hai người mới chia tay nhau ở nhà ga xong, sao lúc này anh lại đến đây rồi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vệ Lẫm chỉ đem theo một cái túi màu đen, anh đeo lên vai, tư thế tao nhã. “Sao vậy? Không quen tôi?”

 

“Sao anh lại tới đây?” Trần Nhược Tinh nhìn anh, không hề chớp mắt.

 

“Đàn anh có tư liệu cần đem qua.” Vệ Lẫm giải thích, “Vừa rồi gọi cho em sao em lại không nhận điện thoại?”

 

“Em để chế độ yên lặng, không nhìn thấy. Anh ở phòng nào?”

 

Vệ Lẫm cười, “Đàn anh bảo anh và anh ấy ở chung một phòng.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu.

 

“Có điều, hai người đàn ông ngủ chung một giường không ra thể thống gì cả, anh qua phòng em vậy.”

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Nhược Tinh ngây ra, “Phòng em ở cũng là phòng đơn.”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Nếu không chúng ta đổi sang một phòng đôi đi.”

 

Trần Nhược Tinh thấy anh cười giảo hoạt, “Anh cố ý phải không.”

 

Vệ Lẫm cười cười, “Đi thôi.”

 

Trần Nhược Tinh rốt cuộc cũng dẫn anh lên, Vệ Lẫm đặt túi xuống, nhìn lướt qua phòng. “Phòng có cảnh sông, công ty của em sắp xếp không tồi. Đồng nghiệp của em thì sao?”

 

“Tạm thời chỉ có chủ tịch Hàn.” Trần Nhược Tinh trả lời.

 

Vệ Lẫm nhướn mày, “Chú Hàn à, chú ấy hình như không nằm trong danh sách tham gia.”

 

“Đúng vậy. Cũng không biết ông ấy sao lại đột nhiên tới.” Trần Nhược Tinh nhíu mày, bản năng kháng cự ông.

 

“Em hình như không thích chú ấy?” Vệ Lẫm nhìn thần sắc cô.

 

Trần Nhược Tinh nhẹ nhàng thở dài, “Chỉ là cảm thấy em và ông ấy là người của hai thế giới.”

 

Vệ Lẫm nhìn đôi mắt cô ửng đỏ, nghĩ đến trước khi anh tới, cô có thể đã gặp Hàn Minh rồi. Hàn Minh hiện tại khẳng định là muốn nhận lại Trần Nhược Tinh, đứa con gái từ trên trời rơi xuống, mọi phương diện đều không tồi, ông ấy làm sao có thể mặc kệ không hỏi được. Quan trọng nhất là, ông ấy không có con cái.

 

“Anh đói bụng không? Đồ ăn của nhà ăn dưới lầu hình như rất ngon.” Sáng nay bọn họ ra cửa quá sớm, hai người đều chưa ăn gì.

 

Vệ Lẫm trong lòng ấm áp, “Quả thật có hơi đói.”

 

Hai người đi xuống nhà ăn dưới lầu, sắp tới Thất tịch rồi, nhà ăn treo rất nhiều bong bóng màu đỏ, thêm mấy phần không khí ngày lễ.

 

Trần Nhược Tinh và Vệ Lẫm đơn giản lấy một vài món, ngồi ở vị trí sát cửa sổ.

 

Hai người yên lặng dùng cơm, vô cùng hài hòa.

 

Nhà ăn yên tĩnh, tiếng nhạc truyền đến, làm cho không khí ăn cơm càng thêm thoải mái.

 

Lúc này, người đàn ông ngoại quốc bàn bên cạnh đột nhiên đứng dậy, đi tới chỗ đàn piano.

 

Tiếng nhạc trong nhà ăn đột nhiên dừng lại, thay vào đó là, khúc nhạc mà người đàn ông tóc vàng mắt xanh kia đàn.

 

Trần Nhược Tinh không biết bài này là gì, có điều vẫn rất hay, ánh mắt của cô luôn nhìn người bạn ngoại quốc kia, đáy mắt không khỏi có vài phần trông chờ. 

 

Thẳng đến, bài nhạc kết thúc.

 

Người con trai kia về lại chỗ ngồi, bạn gái anh ta liền ôm lấy anh ta. “Anh yêu, anh giỏi quá.” Rồi hai người hôn đối phương.

 

Trần Nhược Tinh vội vàng quay đầu lại.

 

Vệ Lẫm đặt đũa xuống, “Bài mà anh ta đàn là bài gì vậy?”

 

“Em cũng không biết, có điều rất hay.” Trần Nhược Tinh thành thật trả lời.

 

Vệ Lẫm cong khóe miệng, “Không nhìn ra em lại thích con trai chơi nhạc. Đáng tiếc tôi ngay cả khuông nhạc cũng không biết.”

 

Trần Nhược Tinh thiếu chút nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra, cô ho nhẹ mấy cái. “Anh nghĩ nhiều rồi.”

 

Vệ Lẫm nhìn lướt qua chiếc đàn piano kia, mâu quang sâu thẳm.

 

“Nhược Tinh ――” đột nhiên có người kêu tên cô.

 

Trần Nhược Tinh nhìn qua, là mấy người của công ty, còn có Tiêu Tịnh Ngữ.

 

Cô đứng dậy, chào hỏi từng người một.

 

Ánh mắt của mọi người dừng trên người Vệ Lẫm, “Vị này là?”

 

“Là bạn học của tôi, cũng tới tham gia hội nghị.”

 

Vệ Lẫm nhìn họ, chậm rãi đứng dậy, gật đầu với mọi người.

 

Tiêu Tịnh Ngữ nhìn hai người, trong lòng hiểu rõ. “Trần Nhược Tinh, Vệ Lẫm, không nghĩ tới lại gặp được hai người ở đây.”

 

Trần Nhược Tinh mỉm cười.

 

Tiêu Tịnh Ngữ giải thích, “Tôi là xin dượng dẫn tôi theo, loại hội nghị này, người bình thường cũng không tới được.”

 

Trần Nhược Tinh ngược lại không nghe ra ý của cô ta, Vệ Lẫm hơi cười nhạo, cũng không nhìn Tiêu Tịnh Ngữ. “Em ăn xong chưa?”

 

Trần Nhược Tinh nhìn trong dĩa con một quả chuối tiêu, “Chờ một chút.”

 

Vệ Lẫm tiện tay cầm lấy quả chuối, “Đi thôi.”

 

Trần Nhược Tinh gật đầu với Tiêu Tịnh Ngữ, “Mình đi trước đây.”

 

Sắc mặt Tiêu Tịnh Ngữ nhất thời trầm xuống, nháy mắt không còn muốn ăn nữa. Tùy tiện lấy một chút đồ ăn rồi đi tìm mọi người.

 

“Tịnh Ngữ, cô quen Trần Nhược Tinh à?”

 

“Cậu ấy học lớp bên cạnh tôi.”

 

“Trường của các cô thật sự không tồi, mỗi một người đều ưu tú như vậy.”

 

“Đâu có, tôi muốn học thật nhiều thứ, cho nên năn nỉ dượng dẫn tôi theo, không thể so với Trần Nhược Tinh.”

 

“Trần Nhược Tinh ở trường rất được hoan nghênh phải không?”

 

“Đúng vậy. Lớp tôi đều có nam sinh theo đuổi cậu ấy, ngay cả giáo sư ngành tâm lý học Tư Triết cũng rất thích cậu ấy, rất chiếu cố cậu ấy.”

 

“Tư Triết? Vậy không phải là em vợ của chủ tịch Hàn sao?”

 

Mọi người biến sắc, trong lòng nhất thời đều có suy nghĩ. Khó trách một cô gái mới năm hai đã có thể đến công ty bọn họ thực tập, còn có thể tham gia hội nghị lớn như vậy. Thì ra là sau lưng có người.

 

“Tôi nghe nói Tư Triết xuất ngoại rồi đúng không?”

 

Tiêu Tịnh Ngữ nói: “Đúng thế. Giáo sư Tư Triết là nam thần của chúng tôi, chúng tôi rất luyến tiếc thầy ấy.”

 

“Cậu ấy sẽ trở về. Chủ tịch Hàn và vợ không có con cái, vợ của chủ tịch đặt hy vọng rất lớn vào cậu ấy. Như vậy xem ra, tương lai của Trần Nhược Tinh rất đáng kỳ vọng.”

 

Tiêu Tịnh Ngữ cười cười, im lặng ăn đồ ăn, cảm thấy ăn nhạt như nước ốc.

 

Trần Nhược Tinh đuổi theo Vệ Lẫm. “Anh có việc gì à? Sao đi vội như vậy?”

 

Vệ Lẫm nhìn cô, “Em rất thân với Tiêu Tịnh Ngữ?”

 

“Không quá thân.”

 

“Về sau cách xa cô ta chút.”

 

“Sao vậy? Cậu ấy chọc giận anh rồi?”

 

Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào, bởi vì còn có người, hai người đều không nói nữa.

 

Trần Nhược Tinh tỉ mỉ nhớ lại, giữa Tiêu Tịnh Ngữ và Vệ Lẫm đã xảy ra chuyện gì?

 

Tới phòng, Trần Nhược Tinh vẫn không nghĩ ra.

 

Vệ Lẫm nói, “Nghĩ gì vậy?”

 

“Anh và Tiêu Tịnh Ngữ có chuyện gì sao?” Hoàn cảnh sống của Trần Nhược Tinh quá đơn giản, đâu biết sự đấu đá lẫn nhau giữa con gái với nhau.

 

“Không có.” Vệ Lẫm thở dài, lột vỏ chuối ra, “Ăn đi, tinh tinh (*)!”

 

(*) Vệ Lẫm đang nói đến con tinh tinh.

 

Trần Nhược Tinh ngửa mặt, cô thật sự muốn bóp lấy mặt hắn.

 

“Không ăn à?” Vệ Lẫm cười khẽ.

 

Trần Nhược Tinh cắn răng, “Không ăn.”

 

Vệ Lẫm cắn một ngụm, chỉ mấy miếng, anh đã ăn hết quả chuối.

 

Trần Nhược Tinh xoay người đi tới trước bàn máy tính, lặng lẽ lấy laptop của mình ra.

 

Vệ Lẫm đi rửa tay, thấy Trần Nhược Tinh bắt đầu bận rộn làm việc, anh ngồi cuối giường.

 

Trần Nhược Tinh nhìn không chớp mắt.

 

“Trần Nhược Tinh ――”

 

“Em phải làm việc.”

 

“Haiz, không phải chỉ là một quả chuối thôi sao? Quay về tôi mua cho em cả một xe.”

 

Trần Nhược Tinh: “...”

 

“Cuối tuần em được nghỉ, tôi đưa em đi Hải Nam, chuối bên đó rất ngon.”

 

Trần Nhược Tinh đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt anh. Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn. “Vệ Lẫm, em muốn gọi điện cho chú, để chú đưa anh đi.”

 

Vệ Lẫm giữ chặt tay cô, nhìn cô, mâu quang yên tĩnh như nước. “Chỉ vì một quả chuối, em cũng quá hẹp hòi rồi!”

 

Trần Nhược Tinh theo thói quen đẩy anh ra, Vệ Lẫm trực tiếp ngã lên giường. Anh lại không buông tay ra, Trần Nhược Tinh cũng bị anh lôi xuống theo, ngã trên người anh.

 

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt anh tất cả đều là cô.

 

“Anh ――” Trần Nhược Tinh muốn đứng lên, khẩn trương nhích tới nhích lui trên người hắn.

 

“Đừng nhúc nhích!” Vệ Lẫm trầm giọng nói.

 

Cơ thể Trần Nhược Tinh dán lên anh, cho dù trong phòng đã mở điều hòa, cô vẫn cảm nhận được độ nóng trên người anh.

 

Vệ Lẫm bỗng xoay người, kéo cô qua một bên, hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, tay anh đặt trên lưng cô. “Trần Nhược Tinh, tôi lừa em.”

 

Trần Nhược Tinh chớp chớp mắt, “Cái gì?”

 

“Tự tôi tới, giáo sư Tiết và bố tôi đều không biết.”

 

Hai gò má Trần Nhược Tinh nóng lên, cô vô thức nuốt nước bọt, đại não không nhịn được nhớ tới cái hôn kia. Giường ngủ Simmons của khách sạn rất mềm, Trần Nhược Tinh cảm giác mình như đang nằm trên đám mây, tựa hồ sắp bay lên.

 

“Anh ―― anh đứng dậy trước đi.”

 

“Tôi buồn ngủ rồi, mấy ngày nay cũng không ngủ ngon, em ngủ một lúc với tôi đi.” Nói xong anh nhắm hai mắt lại.

 

Trần Nhược Tinh nhìn xuống sắc xanh dưới mắt anh, mấy ngày nay anh quả thật rất mệt. Thừa dịp anh nhắm mắt, cô quang minh chính đại nhìn anh.

 

“Em muốn nhìn tới khi nào?” Vệ Lẫm đột nhiên nói.

 

Trần Nhược Tinh hoảng sợ, vội vàng đứng lên.

 

Vệ Lẫm cũng mở mắt, đôi mắt thâm trầm, lẳng lặng nhìn cô, một lúc sau anh mới nói: “Đi Mỹ cùng tôi đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)