TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 916
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe thấy lời của anh, Lâm Hề Trì hít mũi, cúi đầu ngơ ngác nhìn mười cái bánh bao trong tay mình, tự hỏi cần phải đối phó với tình huống hiện tại như thế nào đây.

 

Nếu là cô điện thoại qua trước nói hai câu này, thì cảm giác cô còn thể đúng tình hợp lý một chút. Nhưng bây giờ là Hứa Phóng gọi qua trước, khiến cho cô không hiểu làm sao lại có một loại cảm giác......, cảm giác cô đang không biết liêm sỉ giành chuyện của anh để làm vậy.

 

Vậy cô có cần giả vờ một chút là mình còn đang ngủ hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh xum xoe với cô mà, nếu lần này làm anh mất mặt, vậy anh chắc chắn sẽ không bao giờ....... làm chuyện này nữa. Có điều giả vờ đang ngủ thì dễ, nhưng bây giờ trong tay cô còn có mười cái bánh bao, cái này phải xử lý như thế nào.

 

Không thể lãng phí lương thực được.

 

Lâm Hề Trì chậm chậm chạp chạp suy nghĩ, rề rà không trả lời anh.

 

Hứa Phóng nghĩ cô lại ngủ rồi, giọng nói cao hơn chút, thúc giục nói: "Nhanh lên."

 

Lâm Hề Trì vẫn không trả lời, tất cả suy nghĩ đều đặt trên "Mười cái bánh bao" và "Giả bộ ngủ", đối với cô, hai cái khái niệm này đồng nghĩa với "Quý trọng lương thực" và "Giữ mặt mũi cho Hứa Phóng".

 

Ngay sau đó, âm lượng của Hứa Phóng khôi phục lại cao độ bình thường, giọng điệu thật trầm, không có sóng to gió lớn gì, dùng thái độ bình tĩnh để tạo áp lực cho cô: "Lâm Hề Trì."

 

Nghe thấy giọng điệu như vậy, Lâm Hề Trì nháy mắt giật mình một cái, không suy xét nữa. Cô liếm liếm khóe miệng, vừa xoay người đi về tòa nhà ký túc xá của mình, vừa thật cẩn thận gọi anh: "Rắm Rắm."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Hả?"

 

"Anh ăn bánh bao nhân thịt không?"

 

"............"

 

Lâm Hề Trì vừa gặm bánh vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, còn chưa tới mươi phút đã nhìn thấy Hứa Phóng đang đứng dưới lầu ký túc xá của cô. Trong tay của anh còn cầm theo một cái túi giấy, mặc áo khoác ngoài bằng nỉ màu đen và áo len cổ lọ màu trắng, tầm mắt đang đặt trên cửa ký túc xá, không nhìn thấy bên này.

 

Nhìn từ góc độ này chỉ có thể thấy được sườn mặt của anh, ngũ quan góc cạnh mà gọn gàng, lưng thẳng, tinh thần đầy sức sống, nhìn qua rắn rỏi mà anh tuấn.

 

Miệng Lâm Hề Trì đang cắn bánh bao, không gọi anh, trầm mặc đi đến phía sau anh, dùng mũi giày chạm vào đuôi giày anh.

 

Hứa Phóng theo bản năng quay đầu lại.

 

Chỉ thấy Lâm Hề Trì mở to đôi mắt nhìn cậu chằm chằm, nhìn không giống như vừa mới tỉnh ngủ, miệng nhai nhai, trong tay đang cầm bánh bao nhân thịt.

 

Thời tiết hôm nay không tốt lắm, nhiệt độ không khí còn thấp hơn so với mấy ngày qua. Bầu trời mây mù dày đặc, tuy rằng không mưa, nhưng trong không khí đều là hơi ẩm, một làn gió se se lạnh thổi thoáng qua, cũng sẽ mang đến sự ớn lạnh đến tận xương.

 

Cho nên Lâm Hề Trì mặc cũng không ít.

 

Sáu giờ cô đã tỉnh, khi đó nhiệt độ cực thấp, hơn nữa lúc vừa mới tỉnh dậy là lúc sợ lạnh nhất, cô một mình tìm quần áo trong một mảng tối mờ mịt, đụng phải cái gì liền mặc lên người.

 

Lâm Hề Trì cũng không nhớ được mình đã mặc bao nhiêu thứ, tóm lại tuy rằng bây giờ cô rất ấm áp, nhưng đi lại rất không tiện. Hai người đối lập rõ ràng, một người mập mạp thấp bé, một người vừa cao vừa gầy.

 

Cô há miệng ăn nốt miếng bánh bao cuối cùng đi, sau đó vất vả lấy khăn giấy từ trong túi áo ra lau miệng.

 

Bỏ khăn giấy vào trong túi nhựa, Lâm Hề Trì dùng cái tay không kéo khăn quàng cổ xuống một chút, điều chỉnh lại vị trí của cái mũ len trên đầu. Nhận ra anh còn đang nhìn, cô nhịn không được nói câu: "Hôm nay có chút lạnh."

 

Cho nên lần này không có cách nào vì anh mà chú ý hình tượng, ít mặc quần áo chút. Cô bổ sung một câu trong lòng.

 

Nghe vậy, Hứa Phóng bật điện thoại lên nhìn, nhẹ giọng nói: "Hôm nay chín độ."

 

Lâm Hề Trì vội vàng gật gật đầu, muốn tìm sự đồng cảm từ anh: "Ừ, thật -----" lạnh mà.

 

"Nhìn em như vậy." Hứa Phóng giãn mày ra, lười biếng nói, "Anh còn tưởng là âm chín độ."

 

"............." Đang rối rắm có nên kéo lại chút hình tượng hay không, Lâm Hề Trì lại do dự kéo khăn quàng cổ xuống dưới thêm chút nữa, không đợi cô có động tác tiếp theo, Hứa Phóng đột nhiên nhét cái túi giấy trong tay vào lòng cô.

 

Lâm Hề Trì rất tự nhiên đón lấy.

 

Hứa Phóng nâng tay, im lặng cởi khăn quàng cổ của cô ra hơn nửa, sau đó lại một lần nữa quấn lên lại, thắt sơ lại, làm cho hơn nửa khuôn mặt của cô đều bị chôn trong khăn quàng cổ, con ngươi màu nâu thâm thúy mà dịu dàng.

 

Bị anh nhìn như vậy, Lâm Hề Trì chớp chớp mắt, co rụt cổ lại, giống như có chút ngại ngùng.

 

Hứa Phóng không hay quàng khăn quàng cổ, cho nên lúc này phương pháp thắt khăn quàng cổ có chút tùy ý lại không quen tay, chính là quấn loạn xạ lên phía trên, nhìn từ xa giống như đang buộc chặt xác ướp vậy.

 

Lâm Hề Trì có chút khó thở, nhưng anh có ý tốt, cũng khó có được ôn nhu như vậy, cô lại không muốn đứng trước mặt anh thay đổi thành quả của anh. Hơn nữa quấn chặt quanh cổ, quả thật ấm áp hơn không ít so với lúc trước lỏng lỏng lẻo lẻo.

 

Bởi vì hai điểm này, Lâm Hề Trì cảm thấy chút khó thở đó là có thể nhịn được.

 

Thắt xong, Hứa Phóng lại một lần nữa cầm lấy đồ trong tay cô, chân dài sải bước, lập tức đi về phía trước.

 

Lâm Hề Trì dừng vài giây, vội vàng chạy chậm đuổi kịp.

 

Qua nửa phút sau, bước chân Hứa Phóng chậm lại, sóng vai đi bên cạnh cô.

 

Đi được một đoạn ngắn rồi, Lâm Hề Trì thật sự cảm thấy không được thoải mái, ngay cả nói chuyện cũng đều cách vài tầng vải dệt, cô rầu rĩ cúi đầu, bắt đầu tháo khăn quàng cổ, muốn nới lỏng nó ra một chút.

 

Ngay sau đó, chú ý tới động tác của cô, Hứa Phóng nhìn qua.

 

"Thắt vào."

 

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì lập tức buông tay.

 

Hứa Phóng rũ mày, hàng lông mi giống như lông quạ vừa dày lại vừa dài, giọng điệu không chút để ý, dáng vẻ suy nghĩ cho cô, tiếp tục nói: "Che kỹ mặt em, những người khác sẽ không nhận ra cái người mập mạp này là em."

 

".............."

 

Bên cạnh ký túc xá còn có một siêu thị trong trường, bên ngoài siêu thị có bày mấy cái bàn để tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng. Lâm Hề Trì vốn định đi qua đó, nhưng bởi vì thời tiết rét lạnh, vẫn là bị Hứa Phóng kéo tới nhà ăn gần nhất.

 

Lúc này mới hơn bảy giờ, đã có sinh viên lục tục ra vào. Cũng không phải là giờ cao điểm, cho nên phần lớn ghế đều trống cả, chỉ có lác đác vài sinh viên chiếm vài bàn.

 

Tìm một vị trí trống, Lâm Hề Trì ngồi xuống trước.

 

Hứa Phóng đặt toàn bộ đồ trong tay lên bàn, lúc này mới chậm rãi ngồi đối diện cô, nâng tay cái túi nhựa chứa bánh bao nhân thịt mở ra.

 

Túi nhựa trong suốt, bên trong dùng túi giấy màu trắng đựng bánh bao nóng hôi hổi.

 

Hứa Phóng đối với hành động dậy sớm của Lâm Hề Trì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cô chính là muốn ăn bánh bao nhân thịt, liền dậy sớm đi mua, sau đó cũng thuận tiện mà mua cho anh một phần.

 

Tuy rằng lúc cầm cảm thấy cái trọng lượng này có chút không đúng, nhưng Hứa Phóng vẫn không nghĩ nhiều lắm.

 

Lúc này mở túi ra, nhìn thấy bên trong túi là tầng tầng lớp lớp bánh bao nhân thịt, vẻ mặt của Hứa Phóng mới có chút thay đổi. Mặc dù kích cỡ của bánh bao nhân thịt không lớn lắm, nhưng số lượng này cũng làm cho vẻ mặt của anh cứng nhắc vài giây.

 

Hứa Phóng nhướng nhẹ mày: "Em mua nhiều như vậy làm gì?"

 

Lâm Hề Trì cong mắt, nói giống như hiến dâng cái gì quý giá vậy: "Cho anh ăn."

 

"............."

 

"Em mua bao nhiêu cái?"

 

"Mười."

 

".......Em ăn bao nhiêu cái?"

 

"Một cái." Sau khi nói xong, Lâm Hề Trì bắt đầu khoa trương, vẻ mặt chân chó mà kiêu ngạo, "Những cái còn lại đều là của anh! Em không giành với anh, đều là em mua cho anh đó."

 

"............." Có thể anh sẽ bội thực mà chết mất.

 

Hứa Phóng nhắm mắt, buông cái túi trong tay ra, kéo cái túi giấy kia qua đây.

 

Khoảng cách này, Lâm Hề Trì mới chú ý tới cái túi giấy có logo, là tiệm bánh mỳ bên ngoài trường học. Cô đi qua vài lần, nhớ rõ giá của một cái bánh mỳ cũng không rẻ, có lẽ là bằng với số tiền cô mua hai mươi cái bánh bao.

 

Giây tiếp theo, Hứa Phóng lấy từ bên trong ra hai cái bánh mỳ với một cái bánh ngọt chocolate, còn có hai chai sữa, đặt trước mặt cô, nói: "Em xem xem có muốn ăn hay không."

 

Bánh mỳ nhỏ mà dài, bên trên rắc bột matcha, dùng giấy gói lại, tỏa mùi hương ngào ngạt. Bên cạnh là cái bánh ngọt hình tam giác, tầng tầng lớp lớp, nhân bánh được bao lại bên trong, chocolate chảy xuống dưới, trên cùng điểm xuyến hai quả dâu tây.

 

Ngay cả sữa cũng là được đựng trong cái bình thủy tinh hình trụ mập mạp dễ thương.

 

Vốn dĩ Lâm Hề Trì còn đang dào dạt đắc ý trong nháy mắt liền biến mất không còn sót lại chút gì: "............"

 

Một người đàn ông như anh làm thế nào sống lại tinh tế như vậy chứ.

 

Lâm Hề Trì so sánh hai loại đồ ăn đối lập trên bàn, cảm thấy chín cái bánh bao mình mang tới kia giống như mang tới cho chó ăn vậy, hoàn toàn không giống như loại đồ ăn nên xuất hiện trên bàn ăn.

 

Cô buồn bực cúi đầu, cảm thấy chuyện bản thân mình ăn bữa sáng Hứa Phóng mang tới, Hứa Phóng ăn bữa sáng cô mang tới này, thật sự rất không công bằng. Nhưng cô lại không thể kháng cự sự hấp dẫn của bánh ngọt, sau khi hai phe giao chiến một trận trong  lòng thì chậm chạp cầm thìa lên.

 

Hứa Phóng chú ý tới vẻ mặt của cô, cong cong môi, lúc này mới cầm lấy mấy cái bánh bao kia bắt đầu ăn.

 

Sau khi ăn bánh ngọt xong, Lâm Hề Trì tha thiết mong chờ nhìn hai cái bánh mỳ bên cạnh, nhìn thấy trước mặt Hứa Phóng còn năm cái bánh bao, liền lén lấy một cái cầm lên gặm.

 

Cô để lại một cái bánh mỳ cho anh ăn.

 

Nhất định sẽ để lại một cái.

 

Cô đối với anh tốt như vậy, làm sao có thể không để lại đồ tốt cho anh chứ.

 

Vài phút sau, Lâm Hề Trì lại tha thiết mong chờ nhìn cái bánh mỳ cuối cùng. Chú ý tới trước mặt Hứa Phóng còn hai cái bánh bao, cô kì kèo một lát, cuối cùng vẫn cầm khối bánh mỳ kia lên.

 

Hứa Phóng ăn nhiều bánh bao như vậy, nhất định ăn không nổi bánh mỳ nữa. Lâm Hề Trì nghĩ vậy.

 

Cô cũng là vì giải quyết ưu phiền cho Hứa Phóng thôi, vì lo nghĩ cho anh nên mới ăn cái bánh mỳ này đi, nếu không cô sẽ không ăn đâu, thật ra cô cũng rất no rồi.

 

Tuy là nghĩ như vậy, nhưng lúc sau mỗi khi cắn một miếng bánh mỳ, nỗi hổ thẹn và căng thẳng kia của Lâm Hề Trì liền nổi lên.

 

Loại hành vi này thật sự rất cặn bã, có ba món, cô một cái cũng không chia cho Hứa Phóng.

 

Cái này với sự tấn công dịu dàng mà cô nghĩ đến kém nhau cũng phải vạn dặm.

 

Hứa Phóng không nhận ra những xoay chuyển trong lòng cô, thầm nghĩ làm thế nào để giải quyết cho xong bữa sáng trước mặt, anh rất ít khi ăn qua bữa sáng mà nhiều như vậy, nhưng miễn cưỡng cũng coi như có thể ăn hết.

 

Anh còn cảm thấy may mắn rằng anh mua bữa sáng không nhiều, Lâm Hề Trì hẳn là cũng có thể ăn hết. Nếu cô ăn không hết, có lẽ là anh phải kiên cường nuốt xuống hết rồi.

 

Hoàn toàn không nghĩ tới phải tranh với cô.

 

Chờ sau khi anh nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống rồi, Hứa Phóng giương mắt nhìn, đột nhiên chú ý tới ánh mắt đang nhìn anh của Lâm Hề Trì, vẻ mặt yếu ớt, mang theo tâm trạng đã quyết tâm rồi.

 

Hứa Phóng nghi hoặc nhìn cô một cái, hỏi: "Em làm sao vậy, còn đói?"

 

Lâm Hề Trì không trả lời mà hỏi lại: "Rắm Rắm, anh biết không?"

 

"Cái gì?"

 

"Em nghe người khác nói, Hứa gia bắt đầu từ thế hệ của anh, thì xuất hiện một lời nguyền."

 

Hứa Phóng nhíu mày, hoàn toàn chưa nghe qua cái chuyện này bao giờ: "Cái........."

 

Lời nói của anh bị ngắt ngang.

 

"Nếu con trai trưởng của Hứa gia tùy ý bỏ đối tượng của mối tình đầu." Lâm Hề Trì cảm thấy lời này của bản thân không được tốt, nhưng cũng có đủ lực uy hiếp, đành phải cắn răng nói cho xong, "Vậy thì từ nay về sau, rắm mà người đó thả sẽ vừa kêu vừa thối."

 

"............."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)