TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 969
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nghe vậy, Lâm Hề Trì sửng sốt, vì lúc anh nói những lời này, vẻ mặt trở nên rất nghiêm túc. Cô đứng tại chỗ trong chốc lát, như đang suy nghĩ cái gì, sau đó nghiêng đầu gọi anh: "Rắm Rắm."

 

Dáng vẻ này của Lâm Hề Trì trong mắt Hứa Phóng giống như hối hận vậy, anh nhướng mày, không hiểu sao lại tức giận. Ngay sau đó, Hứa Phóng mím môi, nâng tay che kín miệng cô lại, giọng điệu vô cùng hung dữ.

 

"Anh mặc kệ em có nhớ hay không."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"..............."

 

Lâm Hề Trì mới không sợ anh đâu, vất vả cạy tay anh ra, sau đó dùng luôn cả hai tay kéo ra, vẻ mặt cô buồn bực, lại mơ hồ mang theo chút đắc ý: "Rắm Rắm, bây giờ có phải anh đang vừa cảm động lại vừa sợ hãi không?"

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng không hiểu ra sao cả, anh tạm dừng một chút, chỉ nắm bắt được từ chọc trúng anh, lạnh mặt nói: "Anh sợ cái rắm."

 

"Vậy thì là cảm động rồi." Đôi mắt Lâm Hề Trì trừng lớn một chút, sau đó cười tủm tỉm nhìn nhìn anh, "Em cũng cảm thấy bản thân mình thật vĩ đại. Anh xem, tính tình anh xấu như vậy, vậy mà em cũng nguyện ý làm bạn gái anh."

 

"............."

 

"Anh đúng là nên cảm động."

 

"............." Thái dương Hứa Phóng giật giật, đẩy đầu cô ra xa một chút, thấy dáng vẻ này của cô không giống như là bị bầu không khí vừa nãy ảnh hưởng nên mới đồng ý, tâm trạng cũng chuyển sang tốt hơn không ít. Vì vậy, anh quyết định nuốt cơn tức giận xuống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nhớ rõ là được."

 

Tạm dừng vài giây.

 

"Rắm Rắm." Mắt hạnh chớp chớp, Lâm Hề Trì không nói đùa nữa, giơ một tay ra nắm lấy cằm anh, "Rõ ràng là sinh nhật của anh, như thế nào mà ngược lại em lại nhận được quà thế này."

 

Vẻ mặt Hứa Phóng sửng sốt.

 

Rất nhanh, Lâm Hề Trì lại bày ra dáng vẻ anh có thể đem chuyện chung thân của anh gửi gắm cho em, tiếp tục nói: "Anh đừng sợ, em sẽ đối xử rất tốt với anh đó."

 

Tay Hứa Phóng bị cô cầm lấy, mang tai bắt đầu nóng lên, trong con ngươi hiện lên vài tia bối rối, vẻ mặt cứng nhắc không biết làm sao. Anh giật giật môi, không đợi anh đáp lời, Lâm Hề Trì lại nói: "Dù sao cũng là do em chiều anh thành như vậy mà."

 

".............."

 

"Trách nhiệm của em thì để em gách vác."

 

".............."

 

Mặt Hứa Phóng không đổi sắc cúi đầu nhìn cô, mặc dù bây giờ anh quả thật rất vui vẻ, mặc dù tới tận bây giờ anh vẫn có cảm giác như đang ở trong giấc mơ vậy. Nhưng những điều này, cũng hoàn toàn không thể ngăn cản ý nghĩ muốn vứt ra hàng trăm ví dụ về những việc làm trong quá khứ của cô trong đầu anh.

 

Anh hy vọng cô có thể suy nghĩ kỹ càng.

 

Chiều chuộng, chứ không phải là xem đối phương như chó.

 

Hai người ngây người ở bên ngoài hai tiếng đồng hồ.

 

Lâm Hề Trì đứng trước cửa lầu ký túc xá, dùng sức vẫy tay với anh, sau đó nhảy chân sáo đi vào ký túc xá.

 

Hứa Phóng cúi đầu nhìn xuống điện thoại, chú ý tới thời gian đã sắp mười giờ, anh ngửa đầu nhìn tòa nhà ký túc xá, tìm được phòng của Lâm Hề Trì, rất nhanh liền xoay người trở về.

 

Nói đến chuyện thích Lâm Hề Trì này, Hứa Phóng cũng không nhớ rõ là chính mình bắt đầu từ khi nào.

 

Là bởi vì lần mình bị bệnh phải nhập viện đó, cô đi đến trước mặt mình, không hề báo trước mà bắt đầu khóc;

 

Hay là sau khi biết thành tích thi cao trung, cô vui mừng rạo rực chạy đến nhà anh, không để ý anh còn đang nằm ngủ trên giường, trực tiếp nhấc chăn của anh lên, ghé sát vào mặt anh nói: "Rắm Rắm! Cậu vui không? Chúng ta có thể đi học chung một trường cấp ba này!"

 

Tình hình ngay lúc đó anh còn nhớ rõ.

 

Anh ghét nhất là lúc anh đang ngủ mà có người ồn ào, nhưng Lâm Hề Trì bị anh mắng cả trăm ngàn lần, vậy mà không một lần nào nhớ rõ lời anh nói, hơn nữa lại càng càn rỡ hơn. Lúc ấy anh vừa mới ngủ, sau khi bị cô đánh thức, da đầu bốc cháy, chỉ muốn nổi giận.

 

Sau đó vẻ mặt anh hung dữ, mở mắt ra, nhìn thấy dáng vẻ đó của cô.

 

Cô đang nằm bò trên giường của anh, mặt sáp đến quá gần anh.

 

Đôi mắt vừa tròn vừa lớn, có màu nâu xinh đẹp; làn da nhẵn nhụi trắng nõn, bị ánh mặt trời chiếu lên còn có thể thấy rõ lông tơ trên mặt; phía dưới cái mũi thẳng xinh xắn, là đôi môi đỏ đang cong cong vui vẻ. Cô cười rộ lên lại càng đẹp, đôi mắt cong cong, giống như trăng lưỡi liềm, còn có má lúm đồng tiền rất sâu bên môi, dáng vẻ xinh đẹp lại bình dị gần gũi.

 

"..........." Hứa Phóng đột nhiên nhắm mắt lại, vốn muốn bảo cô cút đi trong nháy mắt liền nuốt lại lời, giọng nói thiếu niên bởi vì vừa mới tỉnh ngủ có chút khàn khàn, cúi đầu lên tiếng.

 

"Ừ, vui vẻ."

 

Đó là lần đầu tiên anh không hiểu ra sao mà kiềm chế lại tính tình của mình với Lâm Hề Trì.

 

Cô hình như có chút vui vẻ.

 

Vậy được thôi.

 

Lần này thì thôi không nổi giận nữa.

 

...........

...........

 

Mặc kệ là thích lúc nào.

 

May mà, người này hiếm có đối xử tốt với anh một lần.

 

Không để anh chờ quá lâu.

 

Sau khi nói tạm biệt với Hứa Phóng, Lâm Hề Trì vui vẻ ngâm nga trở về ký túc xá. Bây giờ cô vẫn còn loại cảm giác vô cùng không chân thật, cả người nhẹ nhàng bay bổng, đầu óc ngẩn ngơ cứ như uống rượu vậy, rồi lại như có sức lực vô tận dùng hoài không hết.

 

Đây là ma lực của việc thoát ế sao.

 

Lâm Hề Trì thật muốn tìm một chỗ lăn một vòng.

 

Trở về ký túc xá.

 

Hôm nay bởi vì muốn tổ chức sinh nhật cho Hứa Phóng, Lâm Hề Trì còn chưa làm bài tập đã chạy đi rồi. Lúc này ba người trong ký túc xá đều đang ngồi trước chỗ ngồi của mình, im lặng viết báo cáo thực nghiệm.

 

Lâm Hề Trì thu hồi lại khóe môi đang giương cao, cũng không làm ồn các cô ấy, im lặng trở về vị trí. Sau khi thu dọn một hồi, cô vào phòng tắm tắm rửa một cái, lúc này mới đi ra bắt đầu làm bài tập.

 

Chậm chạp lề mề, lại thêm các loại việc vụn vặt nữa, lúc Lâm Hề Trì ngồi vào bàn đã sắp mười một giờ. Ký túc xá tắt đèn lúc mười hai giờ, nhưng Tân Tử Đan ngủ rất sớm, bình thường khoảng mười giờ rưỡi các cô sẽ tắt đèn.

 

Lâm Hề Trì mở đèn trên bàn lên, ánh sáng mờ nhạt, hiện vẻ yên tĩnh, bình yên. Xung quanh im lặng, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng Trần Hàm và Nhiếp Duyệt đang thì thầm nói chuyện, còn có tiếng gõ bàn phím.

 

Cô bật điện thoại lên, nhìn thoáng qua.

 

Hứa Phóng có tìm cô một lần trên wechat, thời gian là mười giờ rưỡi, lúc ký túc xá của sinh viên quốc phòng tắt đèn.

 

Hứa Phóng: [Ngủ rồi.]

 

Ý muốn biểu đạt có lẽ là "Bên này anh tắt đèn rồi, không cần tìm anh nữa, em tìm anh anh cũng không trả lời được".

 

Mọi ngày Hứa Phóng sẽ không đặc biệt nói chuyện này với cô. Bình thường hai người bọn họ đều là, nếu là đang nói chuyện phiếm, lúc đến giờ Hứa Phóng sẽ nói với cô một tiếng, nhưng những lúc không nói chuyện phiếm, thì Lâm Hề Trì cũng lười quản anh có phải đã tắt đèn đi ngủ rồi hay không.

 

Hình như đây là đãi ngộ dành cho bạn gái.

 

Ngay cả đi ngủ cũng phải nói với cô một tiếng.

 

Lâm Hề Trì vui vẻ trả lời lại một câu ngủ ngon, sau đó mới mở máy tính ra bắt đầu viết bài báo cáo thực nghiệm.

 

Lúc hoàn thành bài, Lâm Hề Trì mới chú ý tới, hai người bạn cùng phòng cũng đã trở về giường, nơi không được ánh đèn chiếu tới tối đen như mực, chỉ có chỗ của Lâm Hề Trì là có ánh sáng.

 

Cô vặn thắt lưng, mở quyển vở lúc trước chuẩn bị để ghi kế hoạch tấn công chiếm đóng Hứa Phóng ra.

 

Bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 đến bây giờ mỗi ngày viết một tờ, cộng lại cũng xấp xỉ bốn mươi trang. Còn chưa đủ bốn mươi trang, tính đúng thì là ba mươi chín trang.

 

Lâm Hề Trì lật sang một tờ khác, bên trên là kế hoạch tối hôm qua cô viết.

 

DAY 39: Thứ hai, ngày 24 tháng 10 năm 2011.

 

Đặt cho Hứa Phóng một cái bánh ngọt hoa quả, còn chuẩn bị tặng anh một đôi giày thể thao mà anh thích. Phải tự mình đưa những thứ này đến ký túc xá của anh, chúc mừng sinh nhật anh. Ngoài ra, nếu có đủ may mắn, chỉ cần có một chút khả năng, nếu bạn cùng phòng của anh đều không có ở ký túc xá thì:

 

Lúc thắp nến thì phải tắt đèn, trong ánh sáng mờ nhạt, hai người khác giới ở chung với nhau, dễ dàng nảy sinh mập mờ nhất, nói không chừng nếu may mắn còn có thể làm cho Hứa Phóng động lòng.

 

Trước khi thổi nến, phải bảo anh ước nguyện trước, đồng thời bày tỏ rằng muốn thực hiện nguyện vọng của anh cho anh, dùng sự tấn công dịu dàng từng bước một bắt được trái tim anh, để anh không thể chống lại, rã quân lùi bước.

 

...........

...........

 

Này cũng quá chuẩn rồi.

 

Lâm Hề Trì trợn tròn mắt, thầm nghĩ cô đúng là bùng nổ EQ mà, sau khi đặt ra kế hoạch đúng đắn, dễ như trở bàn tay cưa đổ được Hứa Phóng. Vỏn vẹn chỉ mất thời gian ba mươi chín ngày, cô vậy mà có thể theo đuổi được người vô cùng khó cưa đổ như Hứa Phóng.

 

Cô thật sự quá lợi hại!

 

Vậy thì sau này còn phải làm gì mới được đây.

 

Trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ.

 

Nếu là từng bước từng bước một, thì bước đầu tiên có lẽ là nắm tay rồi.

 

Ai da tên Hứa Phóng kia cũng chưa từng yêu đương lần nào, anh chắc chắn cái gì cũng đều không hiểu. Không sao cả, cô thông minh hơn anh, cô có thể để anh ngồi mát ăn bát vàng, có thể khiến anh hiểu được cùng mình yêu đương là một việc tốt đẹp với thoải mái cỡ nào.

 

Chuyện nắm tay này dễ dàng, cô bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng đều có thể làm vậy, vậy năm nay nắm tay trước đi.

 

Sau đó phải...........

 

Nghĩ đến cái này, Lâm Hề Trì ngừng một chút, nâng tay sờ sờ môi, đột nhiên nghĩ lại hôm nay trong căn phòng nhỏ đó, lúc hơi thở hòa quyện trong gang tấc, hơi ấm và sự mềm mại gần như đã tiếp xúc với nhau. Cô nâng tay lên xoa xoa, che khuôn mặt đang nóng lên.

 

Cái việc hôn môi này, phải thiên thời địa lợi nhân hòa, phải tìm được thời cơ chính xác.

 

Nhưng cái thời cơ này có thể không dễ tìm thấy.

 

Lâm Hề Trì gãi gãi đầu phiền muộn, nghĩ chỉ là đặt ra một kế hoạch nhỏ, liền do do dự dự viết xuống "Trong vòng ba năm hôn môi", lại nghĩ nghĩ, cô liền nhanh chóng xóa nó đi, đổi thành "Năm năm".

 

Nhìn thấy cái chữ này, Lâm Hề Trì mím môi, buông bút, dùng hai tay bụm mặt, sau khi hồi phục hơi thở, cô cúi đầu lần thứ hai, nhìn trang giấy màu vàng ấm áp kia.

 

Ấy, nếu đã là kế hoạch nhỏ.

 

Vậy thì.

 

Lâm Hề Trì vô cùng sợ hãi mà vân vê ngón tay, chậm rãi xóa "Năm năm" đi, đổi thành ------

 

"Mười năm."

 

Bởi vì tâm trạng phấn chấn kích động, Lâm Hề Trì lăn qua lăn lại cả một buổi tối cũng không thể nào ngủ ngon được, ngày hôm sau trời vừa sáng cô liền tỉnh dậy, chịu đựng cái lạnh đứng lên đi rửa mặt.

 

Tiết thứ nhất của buổi sáng tám giờ bắt đầu, thời gian còn sớm, ba người bạn cùng phòng còn lại còn đang ngủ mơ bên trong. Lâm Hề Trì không dám tạo ra tiếng động quá lớn, nhẹ tay nhẹ chân thay quần áo rồi ra cửa.

 

Lâm Hề Trì đi mua bữa sáng, quyết định tiếp tục sự tấn công dịu dàng của mình, làm cho Hứa Phóng hoàn toàn không có cách nào rời khỏi cô, thời gian dài tới sẽ vô cùng si mê cô, không thể kiềm chế được.

 

Trước tiên tặng bữa sáng trước.

 

Mua mười cái bánh bao, lát nữa cho anh chín cái.

 

Cái này có thể có thể khiến Hứa Phóng hiểu được, mình đối với anh vô cùng xa hoa lại tốt chứ?

 

Lâm Hề Trì vui vẻ hài lòng ôm bữa sáng đến dưới lầu ký túc xá của Hứa Phóng, đứng dưới một trong những cái cây ở đó, đang định gọi điện thoại cho Hứa Phóng, thì đột nhiên điện thoại vang lên.

 

Cô nháy mắt mấy cái, vừa nhìn xuống, màn hình hiển thị người gọi: Rắm Rắm.

 

Lâm Hề Trì nghĩ thầm đây chính là sức mạnh của tình yêu, độ ăn ý cũng biến thành mười phần, cô cong mắt nhận điện thoại, không đợi cô mở miệng, đầu bên kia Hứa Phóng đã nói: "Xuống dưới."

 

Anh đột nhiên nói một câu như vậy, Lâm Hề Trì còn chưa kịp phản ứng lại.

 

"Hả?"

 

Có thể là cảm thấy cô còn đang ngủ, Hứa Phóng dừng một chút, giọng điệu không cứng nhắc như lúc nãy nữa, nghe từ điện thoại lại càng hơn vài phần từ tình, lời nói lại khiến cô vô cùng bất ngờ không kịp phòng.

 

"Anh đang ở dưới lầu ký túc xá của em."

 

"..........."

 

"Mua bữa sáng cho em này."

 

"..........."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)