TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 2.678
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Nụ cười nơi khóe miệng Lâm Hề Trì cứng lại, cô im lặng vài giây, ngay cả quay đầu lại cũng không dám, đấu tranh trong lòng một hồi, không trả lời, không tiếng động đem di động bỏ vào trong túi.

 

Như thể đoán được cô sẽ giả vờ như không thấy.

 

Cùng lúc đó, cô nghe được phía sau có nam sinh hô to: "Này! Hứa Phóng, mày đi đâu vậy?"

 

Đáp lại cậu ta là thanh âm trầm thấp lại lười biếng.

 

"Có chút việc."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những lời này dường như có hiệu quả.

 

Lâm Hề Trì nháy mắt cảm thấy phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, từ xa đến gần, từng chút từng chút hướng tới phía cô, còn mang theo ý lạnh, như là từng trận gió.

 

Chân cô có chút nhũn.

 

Lâm Hề Trì rối rắm không biết có nên đi qua không.

 

Cô sợ Hứa Phóng tính sổ cô, nhưng cô đã gần nửa tháng không gặp anh. Lâm Hề Trì do dự mãi, vẫn là lựa chọn dừng bước, nhỏ giọng nói: "Nếu không các cậu đi ăn đi..."

 

Ba người bạn cùng phòng thấy cô đột nhiên thay đổi thì nghi hoặc.

 

Nhiếp Duyệt chủ động hỏi: "Làm sao vậy?"

 

Lâm Hề Trì đang định giải thích ngắn gọn với các cô một chút, vừa mới mở miệng "Tớ", thì thanh âm thúc giục kia truyền đến. Lười biếng, giọng điệu cũng không kiên nhẫn.

 

"Còn không lại đây."

 

Lâm Hề Trì theo bản năng quay đầu lại.

 

Hứa Phóng đang đứng cách cô hai mét, một tay đút vào túi, nhìn cô từ trên cao xuống, đôi mắt đen sáng ngời, như viên đá cuội trong nước.

 

Thâm trầm hờ hững, nhìn không ra cảm xúc.

 

Tư thế này làm Lâm Hề Trì nuốt lời nói vừa định thốt lên, xám xịt nói: "Các cậu đi ăn đi, không cần chờ tớ. Buổi tối tớ về rồi sẽ nói với các cậu sau."

 

Nói xong cô liền đi đến chỗ Hứa Phóng, để lại mấy người bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau.

 

Trên đường xe đang bấm còi inh ỏi, phố xá sầm uất người ra vào tấp nập. Những ngọn đèn neon trước cửa hàng lần lượt thắp sáng cùng ánh hoàng hôn đang dần lắng xuống, khiến thành phố trở nên rực rỡ sắc màu. Lâm Hề Trì đi đến trước mặt cậu, đứng đó, kinh ngạc nói: "Trùng hợp vậy, cậu cũng ở đây."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh cười lạnh một tiếng, không nói gì.

 

"Tớ vốn nghĩ muốn cùng bạn cùng phòng đi ăn cá nướng." Lâm Hề Trì sờ sờ đầu, nhếch miệng cười, "Nếu đã gặp được cậu, thì chúng ta đi ăn ----"

 

Hứa Phóng quay đầu bước đi.

 

Lâm Hề Trì vội vàng đuổi theo, hoàn toàn không đề cập tới chuyện vừa nãy, tiếp tục nói: "Cậu ăn cơm chưa? Chưa đúng không. Nhà hàng hải sản mới mở kia cậu đi ăn chưa?"

 

Hứa Phóng không để ý cô.

 

Lâm Hề Trì bám riết không tha: "Nghe nói rất ngon đó, cậu muốn ăn không?"

 

Vẫn không để ý.

 

Lâm Hề Trì không ngừng cố gắng: "Nhưng mà có chút đắt..."

 

Hứa Phóng rốt cuộc cũng có phản ứng, ngừng một lát, nghiêng đầu liếc nhìn cô: "Cậu mời?"

 

".........." Lâm Hề Trì không hé răng.

 

Lông mi Hứa Phóng giật giật, nhìn cô từ trên xuống dưới, khóe miệng không mặn không nhạt cong lên.

 

"Tiền đồ đâu."

 

Đoạn đường tiếp theo.

 

Lâm Hề Trì đi theo phía sau Hứa Phóng, trợn mắt nhìn theo bước chân của cậu, cũng không dám tùy ý mở miệng, vắt hết óc tự hỏi làm sao để gia hỏa này hạ nhiệt.

 

Cô kín đáo suy nghĩ: tên này hôm nay sao lại đi từng bước nhỏ như vậy, giống như một cô nương.

 

Ý nghĩ này vừa xẹt qua trong đầu, cô chợt lóe lên suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra đối sách, hưng phấn ngẩng đầu.

 

"Rắm Rắm!"

 

Vừa dứt lời, Lâm Hề Trì cảm thấy mũi giày vừa dẫm lên cái gì đó, nghi hoặc nhìn xuống, nhìn thấy Hứa Phóng vừa tiến lên một bước thì dừng lại.

 

Lâm Hề Trì dừng bước chân, ù ù cạc cạc ngẩng đầu.

 

Vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Hứa Phóng.

 

Qua vài giây, cậu dường như mỉm cười giận dữ.

 

"Cậu trước khi giẫm phải người khác vẫn còn biết nhắc nhở, cảm ơn ha."

 

"Không a, tớ không muốn giẫm phải cậu." Lâm Hề Trì oan uổng, vội vàng khoát tay, đi nhanh hơn vài bước sóng vai cùng cậu, "Tớ muốn nói, hôm nay nhìn cậu, hình như không giống với bình thường."

 

Hứa Phóng hừ một tiếng, mí mắt mệt mỏi cụp xuống.

 

Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện phản ứng lại cô.

 

Nhìn bộ dạng này của cậu, Lâm Hề Trì đột nhiên nghĩ đến lần trước bọn họ gặp mặt đã là lúc báo danh rồi. Sau đó là đợt huấn luyện quân sự dài nửa tháng. Trong thời gian này, hai người vẫn liên hệ trên wechat.

 

Ngày báo danh đó, Lâm Hề Trì đến ký túc xá sớm nhất, cho nên ba người bạn cùng phòng cũng chưa thấy được Hứa Phóng đem hành lý đến ký túc xá cho Lâm Hề Trì.

 

Lâm Hề Trì bắt đầu hồi tưởng bộ dạng lúc ấy của Hứa Phóng.

 

Mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một cúc không cài, lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Làn da trắng như chưa từng thấy ánh mặt trời, toàn thân tản ra hơi thở sạch sẽ. Cậu híp híp mắt, giống như đại gia ngồi trên ghế của cô, lười biếng nhìn cô dọn dẹp xong rồi mới rời đi.

 

Mà hôm nay, bởi vì huấn luyện quân sự, da cậu cũng đen đi một tông, ánh mắt cũng trong trẻo lên không ít. Không giống lúc trước, làm người ta có cảm giác như cậu bị bệnh vậy.

 

Vì để dỗ được Hứa Phóng, làm cho cậu cam tâm tình nguyện mời cô ăn cơm, Lâm Hề Trì bắt đầu thổi phồng: "Cậu trở nên thật có khí chất nha."

 

Không đợi cô nói tiếp, bên tai truyền đến giọng nói của người phục vụ: "Hoan nghênh quý khách."

 

Hứa Phóng đi vào.

 

Lâm Hề Trì vừa bị Hứa Phóng chặn tầm mắt, không chú ý tới hoàn cảnh bên cạnh. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy bảng hiệu trên đầu, sửng sốt tại chỗ.

 

Là nhà hàng hải sản cô vừa nói.

 

Cô lập tức đi theo, lúng ta lúng túng nói: "Rắm Rắm sao cậu lại tốt như vậy."

 

Người phục vụ vừa nói hai tiếng "Hai vị", Hứa Phóng liền nhẹ nhàng liếc cô một cái.

 

"Còn gọi như vậy, thì bữa này cậu cũng không cần ăn nữa."

 

Lâm Hề Trì vốn định tiếp tục gọi cậu, nghe nói như thế đành phải thu liễm lại chút.

 

"Uy lực của huấn luyện quân sự đúng thật là mạnh mẽ." Cô cảm thấy thật sự thần kỳ, đi theo sau mông cậu lẩm bẩm, "Không chỉ khiến cậu trở nên hào phóng, còn khiến cậu trở nên có khí chất hơn rồi......"

 

Người phục vụ chỉ vào vị trí góc cạnh cửa sổ, hỏi: "Chỗ kia có được không ạ?"

 

Hứa Phóng đang muốn gật đầu.

 

Chợt nghe Lâm Hề Trì tiếp tục nói: "Bề ngoài cậu bình thường như một cô gái, nhưng hôm nay tớ lại thấy, chỉ giống có một chút xíu thôi!"

 

"........"

 

Hứa Phóng dừng bước chân, khóe miệng cứng lại, chậm rãi quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Lâm Hề Trì. Sau đó, cậu một tay ôm lấy đỉnh đầu cô, không chút lưu tình đi về phía cửa.

 

Hứa Phóng nhìn về phía người phục vụ: "Thật xin lỗi, không ăn nữa."

 

Lâm Hề Trì: "........."

 

Ra khỏi nhà hàng, Lâm Hề Trì gục đầu, ảo não đá mấy hòn đá nhỏ trên mặt đất, nghĩ thầm: sớm biết vậy đã chờ cậu ta thanh toán rồi mới nói những lời đó.

 

Đi được một đoạn ngắn, Lâm Hề Trì hỏi: "Đi ăn cái gì vậy."

 

Hứa Phóng nâng cằm: "Phía trước kia có quán ăn cay Tứ Xuyên."

 

"A." Lần này Lâm Hề Trì không dám lắm miệng nữa, ngoan ngoãn theo sát bên cạnh cậu.

 

Vào quán, hai người tìm một vị trí ngồi xuống.

 

Lâm Hề Trì dùng chiếc đũa chọc thủng màn nhựa bọc bát, thuận miệng hỏi: "Cậu đột nhiên bỏ lại đám bạn đi ăn cơn cùng tớ, trở về sẽ không bị đánh chết sao?"

 

"Không dễ dàng chết như vậy."

 

Lâm Hề Trì a một tiếng, biểu cảm thất vọng.

 

Chú ý tới giọng điệu khiêu khích của cô, Hứa Phóng giương mắt, bình tĩnh nhìn cô.

 

Lâm Hề Trì lập tức đem lời định nói nuốt vào lại trong miệng: "Đúng rồi, cậu không phải đang họp sao? Sao có cảm giác như cậu đi chơi vậy."

 

Hứa Phóng nhìn thực đơn, không chút để ý trả lời: "Xong sớm."

 

"Vậy giáo sư có nói với cậu về đàn anh bởi vì chơi game mà bỏ thi không?"

 

"Không biết."

 

Lâm Hề Trì muốn nói gì đó, nhưng lại sợ cậu trực tiếp bỏ đi luôn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói, sửa lời nói: "Sao cậu lại không so đo chuyện vừa nãy."

 

"Chuyện gì."

 

"Thì......" Lâm Hề Trì nháy mắt mấy cái, lắc lắc đầu, "Không có gì."

 

Thôi quên đi vậy.

 

Mặc dù có chút khó tin, nhưng không hiểu sao có cảm giác như chiếm được tiện nghi vậy.

 

Hứa Phóng liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy cô cúi đầu, che giấu đi khóe miệng đang cười trộm. Khóe miệng của cậu cũng cong lên, bình tĩnh tiếp tục lật xem thực đơn.

 

Chờ Hứa Phóng đưa thực đơn lại cho phục vụ, Lâm Hề Trì cảm khái nói: "Về sau chúng ta cùng hẹn đi ăn cơm đi."

 

Biết cô muốn ăn cơm miễn phí, Hứa Phóng trực tiếp từ chối: "Không."

 

Tuy rằng biết cậu sẽ từ chối, nhưng cậu từ chối dứt khoát như vậy làm cho Lâm Hề Trì hết sức bi thương, mở to hai mắt nhìn hỏi: "Vì sao, vì sao? Vì sao!"

 

Giọng điệu càng lúc càng lớn, giống như ca sĩ ở trên sân khấu.

 

"........."

 

"Hẹn đi mà!"

 

Hứa Phóng chậc một tiếng, không kiên nhẫn nói: "Hẹn cái rắm."

 

Lâm Hề Trì chỉ chỉ cậu, rất hiển nhiên nói: "Tớ chính là muốn hẹn Rắm Rắm đó."

 

"........." Hứa Phóng nâng mắt, ánh mắt vô cùng không tốt. Trầm mặc vài giây, sau đó xòe tay ra, đưa lòng bàn tay phải đặt trước mặt cô.

 

"Đưa điện thoại đây."

 

Lâm Hề Trì do dự nhìn cậu: "Cậu muốn làm gì?"

 

Nhưng giằng co trong chốc lát, cô vẫn ngoan ngoãn đem điện thoại đưa qua.

 

Hứa Phóng ngựa quen đường cũ ấn mật khẩu mở khóa, mở wechat, nhanh chóng gõ gõ, sau đó cậu trả lại điện thoại cho cô với vẻ không vui.

 

Không biết cậu đã làm gì, sau khi lấy lại điện thoại, Lâm Hề Trì lập tức mở mắt nhìn, thì phát hiện cậu đổi ghi chú "Rắm Rắm" của cô thành "Hứa Phóng".

 

Lâm Hề Trì cau mày, muốn đem ghi chú sửa lại.

 

Chú ý tới động tác của cô, Hứa Phóng nháy mắt liền đoán được suy nghĩ của cô, lạnh lùng nhìn cô.

 

"Cậu dám đem ghi chú sửa lại thử xem."

 

Lời này làm cho động tác của Lâm Hề Trì dừng lại, nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ trong đầu, cô vỗ vỗ ngực, bộ dạng chính trực: "Hôm nay cậu mời tớ ăn cơm, tớ sẽ không lấy oán trả ơn, sửa cho cậu một cái tên dễ nghe."

 

Hứa Phóng hít sâu một hơi, mặc kệ cô.

 

Lâm Hề Trì cong môi, đem ghi chú sửa lại, vô cùng vừa lòng nhìn vài lần.

 

----- "Rắm đại nhân".

 

Sau đó cô ngẩng đầu, cười hì hì hỏi: "Cậu muốn xem không?"

 

"......"

 

"Không xem?"

 

"........."

 

"Xem đi."

 

Hứa Phóng bị cô làm phiền đến không chịu được: "Còn không ăn cơm."

 

"........."

 

Lâm Hề Trì a một tiếng, không dám ồn ào nữa, bỏ điện thoại qua một bên. Đợi nửa ngày đồ ăn cũng chưa lên, cô một tay chống cằm, dùng mũi giày huých vào mũi giày của cậu.

 

"Chúng ta lâu như vậy không gặp, lại nói chuyện phiếm đi."

 

Nghe nói như thế, Hứa Phóng dựa lưng vào ghế, ấn mở khóa điện thoại, xem cô như không khí. Cảm xúc trên mặt rõ ràng là "Mau cút nhanh đi cho tớ".

 

Phản ứng này làm cô khó chịu.

 

Lâm Hề Trì nhẫn nhịn, đề nghị: "Nếu không thì chúng ta đánh cược đi, giống hồi cao trung cược một tháng sinh hoạt phí đi."

 

Thắng toàn bộ tiền của Hứa Phóng, sau đó làm cho cậu khóc lóc đến tìm cô xin tiền, giẫm nát cậu dưới lòng bàn chân, làm cho cậu cảm nhận một chút nỗi đau hiện giờ của cô.

 

Hứa Phóng xuy một tiếng: "Sinh hoạt phí của cậu?"

 

Lâm Hề Trì bị giọng điệu của cậu làm nghẹn, nâng cao âm lượng nói: "Mới đầu tháng! Hiện tại tớ cũng có ba nghìn đó có được không!"

 

"Ba nghìn?" Hứa Phóng nhíu mày, như đang trầm tư suy nghĩ, rất nhanh liền nói: "Để tớ nhìn thử số lẻ của tớ có bao nhiêu."

 

Lâm Hề Trì khẽ cắn môi, xem nhẹ lời cậu, đi thẳng vào chủ đề.

 

"Tớ dùng hai tay vật tay với tay trái của cậu, thế nào?"

 

Nếu như vậy còn thua, thì cô thật sự chịu thua.

 

Nhưng mà Hứa Phóng sẽ không đồng ý....

 

Vừa dứt lời, Hứa Phóng nhướng mày, khóe miệng giật giật, dường như có chút hứng thú. Cậu ngồi thẳng lưng lên, cười khẽ, giọng cậu cố ý kéo dài.

 

"Được."

 

Lâm Hề Trì còn chưa kịp mừng thầm, chợt nghe cậu nói câu tiếp theo ----

 

"Lại có đồ ngốc vội đến tặng tiền cho tớ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)