TÌM NHANH
VỊ BƠ YÊU THẦM
Tác giả: Trúc Dĩ
View: 4.378
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy
Upload by Nghiên Hy

Giữa hè, ánh nắng buổi chiều vô cùng nóng rát, gió nhẹ thổi, hơi nóng đập vào mặt. Nước hồ ven đường nhẹ nhàng gợn sóng, ánh sáng phản chiếu trong vắt, cây xanh che bóng râm.

 

Con đường dẫn đến khu dạy học đầy ắp học sinh, những chiếc ô đủ màu sắc ngăn cách họ khỏi ánh nắng mặt trời.

 

Mặc dù cách một lớp ô che nhưng Lâm Hề Trì vẫn cảm thấy làn da có hơi rát, cô nheo mắt, lười biếng lắng nghe lời nói của ba người bạn cùng phòng bên cạnh.

 

"Đi lớp học nào?"

 

"Ừm, để tớ xem....Tòa nhà dạy học phía Đông phòng 302."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bởi vì nhiệt độ nóng hơn, tốc độ đi của bốn người tăng lên một cách vô thức, họ không mất nhiều thời gian đi đến lớp học.

 

Phía trước, giữa và sau phòng học lớn đều được lắp đặt máy điều hòa, làm tan bớt cái nóng oi bức, mang lại một chút thoải mái trong nháy mắt. Có thể là bởi vì còn sớm, trong phòng học chỉ có vài người ngồi rải rác, rất yên tĩnh.

 

Lâm Hề Trì cùng bạn cùng phòng tùy tiện tìm vị trí chính giữa liền ngồi xuống.

 

Vài phút sau, một vài nam sinh cùng lớp cũng đến, giọng nói trong trẻo cùng nụ cười tươi rói, rất ồn ào. Nhìn thấy các cô, mấy người họ trực tiếp ngồi vào hàng ghế đầu cùng các cô, rất quen thuộc cùng trò chuyện.

 

Lâm Hề Trì không phải rất giỏi giao tiếp với những người không quen, vì vậy cô đành phải giả chết ở trên bàn, mở wechat, chán nản mở cửa sổ trò chuyện có ghi chú " Rắm Rắm", gửi một câu nói qua:

 

--- [Hôm nay trời xanh, mặt trời tỏa nắng. Mình nghĩ rằng, đây là một ngày tốt để chơi game.]

 

Chờ một lúc.

 

Không trả lời.

 

Lâm Hề Trì nhếch khóe miệng, cảm giác không thú vị mà tắt wechat đi.

 

Khi cô ngẩng đầu lên một lần nữa, phòng học gần như đã đầy người, chủ nhiệm đang đứng trên bục nói chuyện với giảng viên bên cạnh, sau đó cầm lấy thước trầm giọng nói: "Được rồi được rồi, an tĩnh lại."

 

Tức khắc toàn bộ im lặng như tờ.

 

Lâm Hề Trì chống cằm, nhìn chủ nhiệm vẻ mặt nghiêm túc hắng giọng, đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng. Cô ngáp dài, suy nghĩ về việc làm thế nào để thời gian trôi qua.

 

Wechat nhận được một tin nhắn.

 

Rắm Rắm: [Có bệnh à.]

 

Lâm Hề Trì không nhiều lời, lười so đo với cậu, hỏi: [Chơi hay không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rắm Rắm: [Không chơi.]

 

Lâm Hề Trì: [Cậu đang làm gì?]

 

Rắm Rắm: [Đang họp lớp.]

 

Lâm Hề Trì: [Vậy thì trò chuyện đi.]

 

Rắm Rắm: [Tớ có bệnh mới cùng đồ ngốc nói chuyện.]

 

Lâm Hề Trì: [Nếu tớ là đồ ngốc, vậy hiện tại cậu không phải là có bệnh sao?]

 

Lại không trả lời.

 

Lâm Hề Trì đang đợi cậu trả lời thì chụp màn hình cuộc trò chuyện lại, gửi cho bạn học cao trung Tưởng Chính Húc, nói với vẻ u sầu như một bà mẹ già: [Cậu nói xem tính tình này của Hứa Phóng, có thể tìm bạn gái được sao?]

 

Tưởng Chính Húc rất nhanh liền trả lời, cũng gửi tới một ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện ---

 

Tưởng Chính Húc: [Phóng nhi, anh trai đây mấy ngày nữa tới trường học của cậu tìm cậu chơi, thế nào?]

 

Hứa Phóng: [Cút xa một chút.]

 

"......."

 

"............"

 

Tưởng Chính Húc: [Đừng nói là bạn gái.]

 

Tưởng Chính Húc: [Tớ cảm thấy ngay cả bạn bè cậu ta cũng sắp không có rồi.]

 

Nhìn đến lời này, Lâm Hề Trì đột nhiên không giận nữa, quay đầu liền gửi cho Hứa Phóng các kiểu biểu tình "thắp nến".

 

Cô vừa ấn nút nguồn, bên tai liền truyền đến một trận âm thanh ồn ào.

 

Lâm Hề Trì ngẩng đầu, không hiểu ra sao nhìn lên bục giảng.

 

Chủ nhiệm vẻ mặt đau lòng: "Cho nên các em ngàn vạn lần phải học tập thật tốt, cho dù là chơi điện thoại thư giãn cũng phải biết vừa phải, mục đích các em học tập mười hai năm không phải để đến đây chơi điện thoại!”

 

Thấy thế, Lâm Hề Trì nghiêng đầu hỏi bạn cùng phòng Nhiếp Duyệt: "Tình huống gì đây?"

 

Nhiếp Duyệt nuốt nước bọt, kiên nhẫn giải thích cho cô: "Vừa rồi chủ nhiệm nói, đàn anh của chúng ta thi được trạng nguyên tỉnh, lớn hơn chúng ta một tuổi. Vừa lên năm nhất đã đứng vị trí thứ nhất, kết quả học kỳ trước thi chín môn toàn bộ đều trượt."

 

"Hả? Tại sao?"

 

Nhiếp Duyệt nở nụ cười: "Bởi vì anh ta ở ký túc xá chơi game, chín môn đều bỏ thi."

 

".........."

 

Lâm Hề Trì: ???

 

"Nhưng mà chơi quá nhiều, không nhận được đủ học phần, cho nên lưu ban, năm nay giống như chúng ta đều là năm nhất."

 

"Tên là gì vậy?"

 

"Không biết, chỉ nói là 'một vị đàn anh nào đó của chúng ta'."

 

Lâm Hề Trì gật gật đầu, trong đầu vẫn còn quanh quẩn câu nói kia "chín môn toàn bộ đều trượt", cô chậm rì rì tự hỏi, trong phút chốc nhớ tới việc vừa nãy tìm Hứa Phóng chơi game.

 

Cái người Hứa Phóng này, tự chủ kém, thành tích kém, tính tình kém.

 

Nếu bởi vì cô luôn tìm cậu chơi game, đối phương chơi nghiện rồi làm sao bây giờ, giống đàn anh kia toàn bộ thi rớt thì làm sao bây giờ.

 

Cậu tuyệt đối sẽ đem tội lỗi đổ lên đầu cô.

 

Sau đó nổi trận lôi đình với cô.

 

Mặc dù cô cảm thấy, cho dù cậu có đi thi cũng chưa chắc sẽ qua môn.

 

Nghĩ đến đây, Lâm Hề Trì liền rùng mình, nhanh chóng gửi wechat cho Hứa Phóng.

 

Lâm Hề Trì: [Sau này đừng tìm tớ chơi game.]

 

Bên kia.

 

Hứa Phóng lột kẹo cao su, lười biếng đưa mắt nhìn di động. Lúc nhìn đến nội dung, quai hàm của cậu kéo căng, động tác nhai kẹo cao su dừng lại. Anh chậm rãi "A" một tiếng, đem điện thoại ném vào ngăn bàn.

 

"........" Này mẹ nó đúng là đồ ngốc.

 

Ai tìm ai chứ.

 

Qua hai giây lại lấy điện thoại ra, cười lạnh trả lời.

 

---- [Tớ tìm cái rắm.]

 

Cuộc họp này kéo dài một tiếng rưỡi.

 

Sau khi tan họp, cũng vừa hay tới thời gian ăn cơm tối.

 

Lâm Hề Trì cùng ba người bạn cùng ký xá thương lượng một chút, quyết định ra bên ngoài trường ăn cá nướng.

 

Ánh nắng chiều nhuộm vàng một nửa ngôi trường, bị nhánh cây chia cắt thành từng mảnh chiếu xuống mặt đất, hoàng hôn âm thầm kéo tới.

 

Đường từ tòa nhà dạy học thứ hai phía Đông đến cổng trường, đi qua quảng trường văn hóa. Còn chưa đi đến, Lâm Hề Trì chợt nghe bên kia truyền đến tiếng cười đùa cùng âm nhạc.

 

Vài người thuận theo âm thanh quay đầu lại nhìn.

 

Trên quảng trường có rất nhiều những tấm lều màu xanh, bên trên là những tấm biển đầy màu sắc được treo lên. Xung quanh có rất nhiều người, tiếng nói ồn ào, còn có đủ loại kiểu dáng biểu diễn, vô cùng náo nhiệt.

 

Là câu lạc bộ đang tuyển người.

 

Nhiếp Duyệt oa một tiếng, lập tức dắt Lâm Hề Trì đi về hướng kia: "Chúng ta đi nhìn xem!"

 

Lâm Hề Trì cũng hứng thú, tò mò hỏi: "Cậu có muốn tham gia câu lạc bộ nào không?"

 

"Không phải câu lạc bộ, tớ muốn đăng ký vào hội học sinh."

 

Nghe thấy ba chữ này, Lâm Hề Trì lập tức chú ý tới cách đó không xa có một cái lều trại, bên trên treo sáu hình vuông màu sắc rực rỡ, dùng đầu bút màu đen viết --- Hội học sinh tuyển người.

 

Lâm Hề Trì chỉ Nhiếp Duyệt, nói: "Đấy, bên kia."

 

Sau đó cô lại bị Nhiếp Duyệt hưng phấn kéo qua bên kia.

 

Trước lều trại rất nhiều người, nhưng mà phần lớn đều là cầm tờ giấy đăng ký rồi đi, cho nên mọi người giải tán rất nhanh. Lúc này, trước lều trại chỉ để lại mấy nữ sinh ngồi cùng đàn anh nói chuyện.

 

Lâm Hề Trì cùng Nhiếp Duyệt đi qua.

 

Năng lực giao tiếp của Nhiếp Duyệt rất tốt, không quá lâu liền cùng một đàn chị nói chuyện rất than thiết.

 

Lâm Hề Trì đứng ở bên cạnh ngây ngốc, cũng không biết nên làm gì.

 

Lúc cô còn đang nghĩ nếu không thì qua bên kia đi dạo một chút, thì nam sinh ngồi trước mặt cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khẽ cười nói: "Đàn em ---- à không, bạn học, muốn đăng ký sao?"

 

Nghe nói như thế, Lâm Hề Trì ngẩng đầu.

 

Vừa đập vào mắt là một đôi mắt đào hoa như cười như không.

 

Màu da nam sinh rất trắng có chút giống như bị bệnh, con ngươi hơi nâu, dáng mắt như trăng khuyết. Trên mũi đeo mắt kính màu vàng, một tay chống cằm, tay kia thì cầm danh sách trên bàn đặt trước mặt cô, đầu ngón tay vẽ vòng trong lên ba chữ Bộ thể thao.

 

"Bộ thể thao?"

 

Lâm Hề Trì đang muốn từ chối, liền nhìn thấy nam sinh đã ngồi thẳng lên, cầm lấy bút, vô cùng tự nhiên thay cô điền vào phiếu đăng ký.

 

"Tên họ."

 

Lâm Hề Trì ngẩn ngơ, theo bản năng đáp: "Lâm Hề Trì, hai chữ mộc, Hề trong trở lại, Trì trong đến muộn."

 

"Khoa, ngành, lớp."

 

"Khoa Thú y, Lớp Thú y năm 1."

............

............

Cho đến khi cậu ta hỏi xong, Lâm Hề Trì nhìn cậu ta đánh dấu mấy chỗ ở bộ thể thao mới phản ứng lại.

 

"......." Cô vốn không muốn đăng ký mà?

 

Nhiếp Duyệt bên kia đã sớm xong việc, lúc này đang ở bên cạnh chờ cô.

 

Nam sinh đem giấy đăng ký đã điền xong bỏ vào ngăn kéo, một lần nữa trở về tư thế cũ, một tay chống cằm, cong môi nhắc nhở: "Nhớ đến phỏng vấn."

 

Lâm Hề Trì sửng sốt, có chút chẳng hiểu ra sao gật đầu.

 

Ra khỏi quảng trường, Nhiếp Duyệt không có ý tốt hỏi: "Đây là tình huống gì, vì sao đàn anh kia lại tự mình điền giấy đăng ký cho cậu? Bình thường đều là tự mình điền đó!"

 

Lâm Hề Trì cũng đầu óc choáng váng, do dự suy đoán: "Có thể là đàn anh kia chính là như thế đó..."

 

Nhiếp Duyệt cười ha ha vài tiếng, nhưng không trêu chọc cô nữa: "Vậy cậu muốn đi xem cái khác không?"

 

Lâm Hề Trì tự hỏi, lắc đầu: "Quên đi, mình cũng không biết đăng ký cái gì."

 

"Như vậy à. Đúng rồi! Tớ đăng ký làm bí thư! Đàn chị kia người rất tốt nha, tớ quyết định chỉ đăng ký cái này." Nhiếp Duyệt vẻ mặt cao hứng, cúi đầu gõ chữ trên điện thoại, "Tớ hỏi bọn Tử Đan đi đâu rồi..."

 

Bốn người một lần nữa tập hợp, đi thẳng đến cửa hàng cá nướng đông người nhất.

 

Trên đường, Nhiếp Duyệt đột nhiên nhớ tới chuyện vừa nãy đăng ký câu lạc bộ, quay đầu hỏi: "A đúng rồi, Tử Đan Tiểu Hàm, các cậu có muốn đăng ký câu lạc bộ nào không?"

 

Trần Hàm cắn cái bánh vừa mua ở ven đường, trả lời mơ hồ không rõ lắm: "Viện đoàn ủy."

 

Tân Tử Đan ngồi sát mép ách một tiếng, vóc dáng của cô ấy rất nhỏ, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, có chút mềm mại: "Tớ nghĩ, nghĩ muốn đăng ký bộ truyền thông."

 

"Tớ cùng Trì Trì đều đăng ký hội học sinh!"

 

"Hội học sinh nhiều soái ca không?"

 

"Không biết, nhưng mà hôm nay nhìn thấy đàn anh ở quầy thật ra rất đẹp trai, anh ấy còn cùng..." Nhiếp Duyệt còn chưa nói xong, đột nhiên đẩy hai người bên cạnh, chuyển chủ đề, "Mau nhìn bên kia! Hướng một giờ!"

 

Trần Hàm bị cô nàng đẩy về phía trước lảo đảo một chút, ù ù cạc cạc nói: "Cái gì?"

 

"Chính là anh trai nhỏ trước cửa tiệm trà sữa đó, thứ tốt mình phải chia sẻ với các cậu nha."

 

Bốn người bất tri bất giác đi đến tiệm trà sữa bên cạnh tiệm cá nướng. Giờ phút này, Lâm Hề Trì dù là cận thị, cũng có thể nhìn rất rõ hình dáng người mà Nhiếp Duyệt đang nói đến.

 

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, hốc mắt thâm thúy, mũi thẳng, môi dưới no đủ, phong thái bình thản, vẻ bề ngoài lãnh đạm. Cậu mặc áo màu đen ngắn tay cùng quần jean xanh nhạt đến đầu gối, dựa lưng vào lan can trước tiệm trà sữa, khuỷu tay trái khoát lên lan can, tay kia thì cầm điện thoại di động.

 

Biểu tình không chút để ý lại nhàn tản.

 

Cậu đứng cùng mấy nam sinh, bọn họ đều có dáng người cao lớn, thoạt nhìn rất có tinh thần. Bọn họ hình như mới vận động xong, đều đổ mồ hôi đầm đìa, lúc này đang vừa cười vừa nói chuyện phiếm.

 

Thiếu niên đứng ở ngoài cùng, bởi vì cúi đầu, lưng còn thoáng cong xuống một chút.

 

Dù có như thế, cậu đứng ở giữa cũng có vẻ hết sức nổi bật.

 

Hình như nghe thấy lời gì đó, thiếu niên giương tầm mắt, nhìn về phía Lâm Hề Trì một cái, ánh mắt dừng lại vài giây. Rất nhanh liền thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhẹ nhàng nâng một chút, giống như cười nhạt một tiếng.

 

Lâm Hề Trì oán thầm trong lòng: giả vờ lại giống như hình người dáng chó vậy.

 

Bị biểu tình này của cậu kích thích đến, Lâm Hề Trì quay đầu: "Cậu nói là người nào?"

 

"Còn phải hỏi sao! Chính là người mặc áo màu đen đó!" Thấy cô cùng Trần Hàm chưa có phản ứng gì, Nhiếp Duyệt nháy mắt có cảm giác thẩm mỹ bị nghi ngờ, nhịn không được huých vào cánh tay Tân Tử Đan, "Tử Đan, cậu nói xem anh trai nhỏ kia có đẹp không!"

 

Mặt Tân Tử Đan liền đỏ, ngập ngừng nửa ngày cũng không nói ra được.

 

Lâm Hề Trì bừng tỉnh, lớn tiếng nói: "A, là người xấu nhất kia."

 

Chú ý tới thiếu niên nâng mí mắt lên, lại nhìn lướt qua bên này, Nhiếp Duyệt kinh ngạc.

 

"Cậu, cậu nhỏ giọng chút."

 

Kết quả cậu ta hoàn toàn không có phản ứng, đem lực chú ý đặt trên điện thoại một lần nữa.

 

Như là không nghe thấy, hoặc là không để ý chút nào.

 

Nhiếp Duyệt thay Lâm Hề Trì nhẹ nhàng thở ra, cắn răng véo mặt cô: "Cậu làm tớ sợ nhảy dựng ..."

 

Lâm Hề Trì thích thú trong lòng, trước mặt Hứa Phóng làm trò mắng cậu, cậu lại không nghe được. Cô tùy ý để Nhiếp Duyệt véo mặt mình, cười hì hì nói: "Tớ chỉ đùa chút thôi."

 

Bốn người cũng không bởi vậy mà dừng lại, đang chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước thì điện thoại trong tay Lâm Hề Trì vang lên.

 

Nụ cười không che giấu vẫn còn trên mặt cô, cúi đầu vừa thấy ----

 

Rắm Rắm: [Lại đây.]

 

Rắm Rắm: [Cậu nói ai xấu?]

 

"..........." 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)