TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Mời cơm
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 56: Mời bữa cơm

Nghe Lạc Kim Vũ trả lời, trong đầu Yến Thanh nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng thực mau lại phủ định toàn bộ.

Trực giác nói cho anh, Lạc Kim Vũ không phải là loại người này. Nếu cô thật sự có kim chủ, lúc trước cần gì phải khổ cực đi làm diễn viên quần chúng.

Vì thế anh áp xuống ý nghĩ kia, nhẹ nhàng bâng quơ mà hỏi khéo một câu: "Trong ngành này rất ít có người lựa chọn làm mẹ giống như cô."

Lạc Kim Vũ cười, nghiêng đầu nhìn bé, trong mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng: "Nếu ông trời muốn tặng cho tôi một phần lễ vật, tôi chỉ đành biết ơn, mở rộng vòng tay đón nhận."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Thanh nghe cô nói vậy, ánh mắt lập loè đầy nặng nề dừng ở trên người Lạc Kim Vũ, cuồn cuộn cảm xúc vô cùng phức tạp, giống như vừa mới chịu chấn động tinh thần.

Nhưng khi Lạc Kim Vũ quay đầu lại nhìn, thì đã thu hồi tầm mắt, giọng điệu hiếm khi dịu dàng như vậy, anh nói: "Cô cũng là món quà tốt nhất ông trời dành tặng cho thằng bé."

Ông trời làm cô xuyên vào trong quyển sách này, trở thành mẹ của Cảnh Gia Dịch. Cho nên có thể mang theo bé rời xa nhà họ Cảnh, thay đổi vận mệnh trở thành vật hy sinh của bé. Còn không phải là món quà tốt nhất sao?

Lạc Kim Vũ rất là hưởng thụ những lời này của Yến Thanh, cô cong môi cười khẽ, trêu ghẹo: "Đạo diễn Yến muốn khen cứ nói thẳng, cần gì quanh co lòng vòng như vậy?"

Yến Thanh mày kiếm giương lên, trên mặt cũng mang theo ý cười, anh biết nghe lời: "Cô là một người mẹ vĩ đại."

"Cảm ơn."

Lạc Kim Vũ phát hiện, bản thân nghe được những câu khích lệ này lại sinh ra cảm giác thành tựu hơn mười lần so với đoạt được giải thưởng.

Cô phát ra nụ cười thật lòng, thái độ cũng gần gũi hơn với Yến Thanh, nhìn đối phương bằng một đôi mắt đẹp óng ánh như làn sóng dập dờn trên biển: "Thật không ngờ, có một ngày tôi lại có thể nghe được lời khích lệ từ đạo diễn Yến, thật đúng là được quan tâm mà hoảng sợ nha."

"Chẳng lẽ ngày thường tôi nhìn rất hung dữ sao?" Yến Thanh sờ sờ cằm.

Lạc Kim Vũ giả vờ kinh ngạc: "Bộ đạo diễn Yến không biết dáng vẻ ngày thường của mình sao. Lúc tôi còn hợp tác với đoàn phim, không bao giờ nghe được một lời hay từ miệng anh hết."

Yến Thanh cong khóe môi, nói: "Điều đó chứng minh cô làm diễn viên không có thành công như làm mẹ, xin tiếp tục nỗ lực tăng lên kỹ năng diễn."

"Tôi thật sự không biết anh đang khen tôi hay đang chê nữa." Lạc Kim Vũ nhăn mũi, giọng nói nhẹ nhàng, nhìn qua hơi có chút đáng yêu.

Lồng ngực Yến Thanh chấn động, phát ra tiếng cười trầm thấp vui vẻ, anh hiếm khi thể hiện cảm xúc với người ngoài như vậy. Nhưng giờ phút này, anh không muốn che giấu nó với cô.

"Khen cô!" Anh cười nói.

Lạc Kim Vũ cho rằng anh chỉ khách sáo, nhún vai, tỏ vẻ không sao cả: "Ừ, cứ cho là vậy đi, cảm ơn ngài đã khen."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Yến Thanh cảm thấy nổi buồn bực cả ngày hôm nay đều tan biến vào giờ phút này, hẹn Lạc Kim Vũ là quyết định đúng đắn.

"Gọi món đi, thời gian này chắc thằng bé cũng đã đói bụng."

Yến Thanh nhìn Cảnh Gia Dịch, cố ý nhỏ giọng nói, nghe có vẻ khá thân thiết: "Con thích ăn món gì? Để chú gọi cho con."

Cảnh Gia Dịch chớp đôi mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Lạc Kim Vũ, thấy mẹ cười gật đầu, lúc này mới nhìn Yến Thanh nói: "Con thích ăn trứng."

Yến Thanh chạm hai lần ở trên màn hình máy tính bảng, sau đó đưa qua trước mặt bé, nói: "Trứng sao? Nơi này có rất nhiều món, con nhìn xem thích nhất loại nào?"

Phòng VIP, nên bàn ăn rất lớn, ba người ngồi có chút trống rỗng, Yến Thanh giơ máy tính bảng, cảm thấy khoảng cách quá xa, vì thế lại đứng dậy đi đến bên cạnh Cảnh Gia Dịch, kéo ghế ngồi xuống, nghiêm túc hỏi bé thích ăn món gì.

Trong quá trình chọn món, anh lại cẩn thận hỏi Lạc Kim Vũ xem Cảnh Gia Dịch có dị ứng nguyên liệu nào hay không, tiếp theo sau mới order.

Lạc Kim Vũ ngồi ở một bên nhìn hai người, thật sự không thể tưởng tượng được. Một Yến Thanh cà lơ phất phơ trong ấn tượng của cô cũng có khía cạnh dịu dàng như vậy, nhịn không được cảm khái: "Trong tương lai, khẳng định đạo diễn Yến sẽ là một người ba tốt!"

Yến Thanh nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên phun ra một câu: "Ừm, vậy cũng phải gặp được một người mẹ giống như cô mới được."

"Hả?" Lạc Kim Vũ ngẩn ra.

Yến Thanh cười nói: "Một gia đình phải có đầy đủ cha mẹ thì con cái mới có thể thực sự hạnh phúc."

Lạc Kim Vũ lập tức nghĩ đến Cảnh Tư Hàn, cô yêu thương vuốt đầu bé, đồng ý, gật đầu: "Đúng vậy."

Chầu cơm này vui vẻ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Lạc Kim Vũ, đặc biệt là ở trên bàn ăn. Yến Thanh chăm sóc Cảnh Gia Dịch rất tự nhiên, làm cô thay đổi ấn tượng ban đầu đối với "đạo diễn Yến độc miệng".

"Đạo diễn Yến, anh thoạt nhìn rất quen thuộc chuyện chăm sóc trẻ con." Lạc Kim Vũ nhìn thấy Yến Thanh múc nửa chén canh, cẩn thận dùng muỗng quấy điều giảm bớt độ nóng, rồi dùng tay áp vào bụng chén thử độ ấm, mới đặt chén canh ở trước mặt bé, không khỏi cảm thán một câu.

Yến Thanh dùng khăn lông lau tay: "Bởi vì tôi có rất nhiều con."

"Hửm?" Lạc Kim Vũ có chút kinh ngạc, bởi vì Yến Thanh nhìn qua cũng không giống loại người sớm đi vào địa ngục hôn nhân.

"Sớm biết vậy thì kêu đạo diễn Yến dẫn theo vợ và con đến ăn chung thì tốt rồi."

Yến Thanh cười: "Nếu lũ nhỏ đều tới thì nơi này chắc không đủ chỗ ngồi."

Điều này thật sự làm Lạc Kim Vũ ngạc nhiên.

Căn phòng này có ít nhất mười mấy cái ghế, vậy mà còn không đủ chỗ ngồi?

Kẻ có tiền đều không để ý đến chính sách kế hoạch của chính phủ hay sao?

Yến Thanh nhìn Lạc Kim Vũ trợn mắt lên, trong mắt mang theo ý cười thực hiện được, anh lấy ra di động giải khóa, chạm vuốt vài cái rồi đưa cho Lạc Kim Vũ: "Hai mươi mốt cô con gái, mười ba cậu con trai, tổng cộng ba mươi bốn đứa."

"Wowwww!" Lạc Kim Vũ tiếp nhận điện thoại, vừa thấy, không khỏi kinh sợ thốt ra một tiếng.

Album trong di động là một tấm ảnh chụp chung, mấy chục đứa trẻ lớn lớn bé bé vai sóng nhau đứng chung một chỗ. Yến Thanh đứng ở góc cuối cùng bên trái, thoạt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với hiện tại, cười rất sáng lạn, phía sau có dòng chữ "Cô nhi viện ngôi sao".

"Đạo diễn Yến, anh thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tôi hoàn toàn không ngờ người như anh vậy mà cũng..." Lạc Kim Vũ nói đến một nửa lập tức ngừng.

Yến Thanh liếc cô, nói: "Người như tôi? Là loại người nào?"

Lạc Kim Vũ cười mỉa một tiếng, chạm chạm ở trên màn hình di động nói: "Đạo diễn Yến đẹp trai đến như vậy, sao trước kia không thấy anh tươi cười chút nào. Nếu ở đoàn phim anh cười giống như trong bức hình này, tôi còn có thể hiểu lầm anh sao?"

Yến Thanh tiếp nhận di động cũng nhìn thoáng qua. Tùy ý đặt sang một bên, lại không có trả lời Lạc Kim Vũ, chỉ nói: "Nếu sau này có cơ hội, cô cũng có thể mang theo Dương Dương đến đó chơi, bọn nhỏ đều rất đáng yếu, cũng rất hiểu chuyện."

Lạc Kim Vũ nhìn kỹ anh, cũng không tiếp tục đề tài, chỉ gật đầu: "Ừ."

Ba người gọi không nhiều cũng không ít, nói nói cười cười thời gian cũng trôi qua rất nhanh.

Lạc Kim Vũ thấy Yến Thanh đã buông đũa xuống, biết anh đã ăn no, đứng dậy mở túi xách cầm theo bóp tiền, kéo cửa ra, nói với nhân viên trực tầng: "Chào anh, tính tiền phòng này giúp."

Nhân viên lập tức mở máy tính bảng vuốt vuốt, kính trọng cẩn thận nhìn Lạc Kim Vũ nói: "Thưa cô, chi phí phòng VIP 03 của cô đã thanh toán."

Lạc Kim Vũ sửng sốt, cô không có nhìn thấy Yến Thanh rời khỏi phòng, anh ta làm cách nào mà thanh toán: "Nhưng tôi chưa trả tiền?"

"Giám đốc Yến vừa vào tiệm đã nói qua, toàn bộ chi phí ăn uống hôm nay đều tính vào thẻ của anh ấy."

Lúc này, Yến Thanh ôm Cảnh Gia Dịch từ phía sau đi ra, Lạc Kim Vũ nhìn anh: "Đạo diễn Yến, không phải tôi đã nói là mời anh hay sao?.

Yến Thanh hơi khép mắt, đứng đối diện cô: "Loại người ' mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, ăn chơi trác táng' ra cửa ăn cơm còn làm phái nữ trả tiền?"

Lạc Kim Vũ nhịn không được cười ra tiếng: "Ý hồi nãy của tôi không phải như vậy."

"Phải không? Tôi còn tưởng rằng vừa rồi cô muốn nói lại thôi, có khi trong lòng cô chính là nghĩ như vậy, chắc tôi đã đoán sai." Yến Thanh thuận tay đưa túi cho Lạc Kim Vũ.

Lạc Kim Vũ biết đợt trả ân tình này đã không thành công, chỉ đành phải tiếp nhận túi: "Hy vọng lần tới đạo diễn Yến cho tôi thêm một cơ hội để biểu đạt lòng biết ơn."

Yến Thanh chỉ hơi hơi mỉm cười, Lạc Kim Vũ treo túi trên vai, vươn tay nhìn Cảnh Gia Dịch: "Tới, đừng làm phiền chú yến, qua mẹ ôm."

Đã hơn tám giờ tối, Cảnh Gia Dịch bụng nhỏ ăn no, giờ phút này dựa vào trên vai Yến Thanh có chút mơ màng sắp ngủ, nghe giọng mẹ, bé xốc mí mắt còn chưa kịp phản ứng thì Yến Thanh giơ tay vỗ nhẹ hai cái phía sau lưng bé, nói: "Không có việc gì, đi thôi."

Lạc Kim Vũ chỉ phải đi theo, một hàng ba người đi ngang qua phòng VVIP 01, phía trước có một nhân viên đang đi tới, trên tay bưng một khay ngập món ăn.

Vừa đi ngang qua thì người nhân viên đó không biết sao trượt chân, khay đồ ăn trong tay nghiêng đổ sang một bên, tô súp lập tức bắn ra tới, Yến Thanh chỉ kịp nghiêng người giơ tay che chở cho bé, tránh nước súp nóng úp vào người.

Nhân viên còn chưa thể ổn định thăng bằng, bản năng ngã nghiêng vào vách tường, khay súp trực tiếp đổ ở trên mặt đất.

Yến Thanh bảo vệ bé nhanh chóng lui về phía sau hai bước, Cảnh Gia Dịch cũng bị tiếng đổ vỡ làm bừng tỉnh, ở trong lòng ngực Yến Thanh giật bắn người.

Lạc Kim Vũ lập tức bước đến, vội la lên: "Có sao không?"

Yến Thanh nhẹ nhàng ôm bé đặt ở trên mặt đất, Lạc Kim Vũ cẩn thận kiểm tra, xác nhận Cảnh Gia Dịch không có bị súp nóng làm phỏng mới thở dài nhẹ nhõm.

"Chú Yến, đỏ." Cảnh Gia Dịch đột nhiên giơ tay chỉ vào tay trái của Yến Thanh.

Lúc này Lạc Kim Vũ mới nhìn thấy mu bàn tay của Yến Thanh đỏ hồng một mảng, tay áo ướt đẫm.

Tình thế cấp bách, cô nắm lấy tay Yến Thanh, gỡ nút tay áo sơ mi của anh ra, dù sao cũng là tô súp nóng hổi, bị lớp quần áo dính vào ngược lại sẽ bỏng nặng thêm.

Yến Thanh hơi hơi tránh né, nói: "Không sao."

"Cái này mà còn không có việc gì?" Lạc Kim Vũ không nhịn xuống ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, động tác trên tay nhanh chóng dứt khoát.

Yến Thanh môi mỏng giật giật, hơi rũ mí mắt che khuất ánh sáng trong mắt.

Tiếng động bên ngoài làm kinh động người bên trong phòng VVIP, có người từ trong phòng mở cửa ra, đứng ở cửa trách cứ: "Mấy người làm cái gì vậy?"

Nhân viên lập tức bước lên giải thích, xin lỗi.

Hình như người nọ uống rượu, cúi đầu nhìn mớ hỗn độn ngoài cửa, la lên: "Làm việc kiểu gì vậy? Không biết Cảnh thiếu đang ở bên trong sao? Rối loạn lung tung, giống cái gì?"

Cảnh Tư Hàn chịu tham gia bữa tiệc này cũng chỉ là khách sáo, đã chán đến chết.

Lúc này nghe được tiếng động ngoài cửa, trong lúc vô tình thoáng nhìn ra bên ngoài, nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, đồng tử co rụt lại, đột nhiên từ chỗ ngồi đứng bật lên, thậm chí không cẩn thận làm ngã ghế ra phía sau, nện ở trên thảm phát ra một tiếng trầm vang.

Bên ngoài, một người phụ nữ đang nắm lấy tay một người đàn ông... Là Lạc Kim Vũ?

Hết chương 56

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)