TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Nhận ra bản thân đã thích đối phương
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

 

Cảnh Gia Dịch nằm ở trong lòng Lạc Kim Vũ khóc hồi lâu, sau khi trải qua trấn an, tuy không hề gào khóc giống như lúc đầu, nhưng vẫn còn khụt khịt mãi.

Rốt cuộc cảm xúc cũng ổn định, dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, im lặng dựa vào đầu vai Lạc Kim Vũ.

Rất nhiều lần Lạc Kim Vũ đều cho rằng bé đã ngủ, cẩn thận quay đầu nhìn, đều phát hiện bé không chớp mắt mà nhìn chằm chằm túi cá nằm ở sau thùng xe.

Tới nhà mới, Thịnh Nam mang theo trợ lý nói chuyện với công nhân chuyển nhà, cô giới thiệu căn phòng cho Lạc Kim Vũ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ba phòng hai sảnh, 230 mét vuông, một phòng ngủ chính, một phòng dành cho trẻ em, dư lại một phòng dùng để làm phòng thay quần áo.

Rốt cuộc sau này Lạc Kim Vũ sẽ tham dự các loại tiệc khác nhau, quần áo khẳng định phải nhiều và không được lặp lại kiểu dáng. Đến lúc đó còn sẽ có một ít đại ngôn tài trợ, quần áo, giày, trang sức… Chỉ biết càng nhiều chứ không ít.

Lạc Kim Vũ ôm bé dạo qua một vòng, vuốt góc bàn cong tròn bóng nhẵn, càng cảm thấy Thịnh Nam là một người làm việc rất chi tiết, phương diện nào đều làm vô cùng tốt.

Một chút kiêu căng làm giá cũng không có, càng không vì địa vị hiện tại mà có lệ với cô. Thậm chí suy xét đến việc cô có con nhỏ mà dụng tâm lựa chọn những dụng cụ trang trí trong nhà phù hợp với trẻ em.

"Chị Nam, cảm ơn chị nhiều lắm." Lạc Kim Vũ thực lòng nói lời cảm ơn với Thịnh Nam.

Thịnh Nam vỗ vỗ bả vai cô, nói giỡn: "Phải hầu hạ tốt cây rụng tiền, bằng không ai thay chị kiếm tiền đây?"

Lạc Kim Vũ vừa nghe cũng cười, tầm mắt Thịnh Nam nhìn Cảnh Gia Dịch, hạ giọng: "Thằng bé ngủ rồi sao? Em ôm thằng bé vào phòng nằm đi, sau đó ra ngoài đây sắp xếp đồ vật!"

"Dạ." Lạc Kim Vũ tay trái ôm giữa lưng đỡ bé, ôm bé vào phòng ngủ chính, cẩn thận đặt bé lên giường.

Cảnh Gia Dịch đột nhiên chuyển thân bừng tỉnh, đôi mắt đen lúng liếng, nhìn nhìn, trong ánh mắt hiện lên kinh hoảng, thẳng đến khi nhìn thấy Lạc Kim Vũ mới rút đi.

 Bé duỗi tay túm chặt tay áo Lạc Kim Vũ, nhỏ giọng mà kêu: "Mẹ ơi!"

Lạc Kim Vũ tùy ý bé nắm lấy, cúi người ngồi vào mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực bé: "Ngoan, mẹ ở chỗ đây, còn muốn ngủ tiếp sao?"

Cảnh Gia Dịch là trong lúc ngủ mơ màng nửa đường bừng tỉnh, xác nhận mẹ ở bên cạnh mình, nghe giọng nói ấm áp của Lạc Kim Vũ, thực mau lại chìm vào giấc ngủ.

Lạc Kim Vũ vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bé, nghe được hô hấp bằng phẳng của bé mới thở nhẹ nhàng đi ra phòng.

Nhân viên công ty chuyển nhà tay chân đều rất nhanh nhẹn, đã mang tất cả đồ đạt đóng gói và hành lý dọn vào phòng khách. Trừ một ít đồ dùng cá nhân của mình, Lạc Kim Vũ nhắc nhở họ đừng động vào, còn những đồ vật khác đều đã được sắp xếp xong. 

Chỉ còn lại những món đồ chơi của bé là chưa có chỗ để, cô phải lựa chọn vị trí phù hợp cho khu vui chơi của bé. Giờ phút này chỉ có thể để trong một góc ở phòng khách.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Em xác định không cần chị phụ giúp gì sao? Chắc chắn?" Thịnh Nam cuối cùng xác định hỏi lại Lạc Kim Vũ.

Lạc Kim Vũ từ trong tay trợ lý Katy của Thịnh Nam tiếp nhận bịch cá, cười gật đầu: "Dạ, hôm nay hai người đã thật sự vất vả rồi, vốn dĩ phải nên mời hai người ở lại ăn cơm. Nhưng hôm nay nơi này còn lộn xộn quá, em phải lo dọn dẹp sắp xếp lại.”

“Hôm nào lại mời hai người đến tham quan nhà mới, đến lúc đó em sẽ tự mình xuống bếp!"

"Quyết định vậy đi, mấy ngày nay chị sẽ tạm thời không sắp xếp công việc cho em, em cứ từ từ mà làm. Chị đã chọn được trợ lý riêng cho em rồi, em dặn chị để dành một vị trí tài xế phải không?" 

"Chị đã để lại cho em rồi đó, nhưng em phải kêu người đó nhanh nhanh đến ký hợp đồng để chị sắp xếp lịch trình cho em. Cuối tuần sẽ có một buổi họp báo chọn diễn viên. Đến lúc đó chị sẽ nhắn trợ lý của em liên hệ với em sau." Thịnh Nam nói năng trật tự rõ ràng.

"Dạ, cảm ơn chị.”

Đưa Thịnh Nam và Katy ra thang máy, Lạc Kim Vũ quay trở vào nhà, sau đó xách bịch cá vào phòng bếp kiếm đồ chứa, tìm được một cái tô pha lê khá to, đành để lũ cá ở trong đó, trút ba con cá vào trong tô.

Lạc Kim Vũ bưng lên cái tô, để ở trên bàn ăn. Lũ cá vô tư bơi lội, chắc cũng chưa nhận ra tụi nó đã chuyển nhà. Ở trong nước vui sướng bơi qua lại.

Cô nhớ đến biểu cảm nhìn lũ cá lúc ở trên xe của bé, nhịn không được thở dài.

"Mẹ ơi!" Bên cạnh truyền đến giọng nói nho nhỏ đầy trẻ con của Cảnh Gia Dịch.

Lạc Kim Vũ quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Gia Dịch mặc một bộ đồ mỏng manh, một đôi vớ đạp lên trên sàn nhà, lập tức đi qua ôm bé lên: "Vừa mới tỉnh? Sao không kêu mẹ, con phải mặc thêm quần áo và dép lê mới ra khỏi phòng chứ!"

Cảnh Gia Dịch thuận theo vòng lấy cổ mẹ, nhỏ giọng nói: "Con muốn nhanh chóng nhìn đến mẹ."

Lạc Kim Vũ nghe xong, trong lòng chua xót, biết bé không có cảm giác an toàn, nhanh chân ôm bé đi vào trong phòng ngủ: "Chỉ lần này thôi, lần sau con có thể trực tiếp kêu mẹ, mẹ khẳng định sẽ chạy lại ngay, nhớ chưa?"

"Dạ nhớ." Cảnh Gia Dịch nhẹ gật đầu, ghé gương mặt nhỏ dựa vào người Lạc Kim Vũ.

Mặc xong quần áo ấm, bé ngồi ở dưới thảm mềm trước bàn sô pha phòng khách, ngẩng đầu, giơ tay cho cá ăn. Lạc Kim Vũ gọi điện đặt cơm, lại lên trang siêu thị trực chọn mua những mặt hàng cần dùng.

Đã giữa trưa, làm cơm không còn kịp, nhưng buổi tối cô không hy vọng tiếp tục đặt cơm hộp cho con ăn.

Thịnh Nam đã mướn được người giúp việc, ngày mai mới bắt đầu đi làm, yêu cầu phải chuẩn bị sẵn trước nguyên liệu nấu ăn tối nay và sáng mai.

Bận rộn làm xong mọi việc, cô đi đến bên cạnh con trai, ngồi xuống, hỏi: "Cho cá ăn no rồi, vậy còn Dương Dương thì sao, con có đói bụng chưa? Mẹ pha một ly sữa cho con nha?"

"Không đói bụng." Cảnh Gia Dịch lắc đầu, tiếp theo sau lại là một sự im lặng rất dài.

Lạc Kim Vũ đau lòng ôm bé lên đùi, muốn nói vài câu gì đó để dời lực chú ý của bé, đột nhiên nghe bé nói rất nhỏ, hỏi: "Mẹ, là ba... Sao?"

Lạc Kim Vũ không nghe rõ, hơi cong lưng vươn lỗ tai lại gần: "Con nói cái gì?"

"Là ba không cần chúng ta sao?" Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu lên nhìn mẹ, lặp lại một lần.

Lần này Lạc Kim Vũ rốt cuộc nghe rõ, trong lòng chấn động, môi khẽ mở lại khép lại, một lát sau mới giơ tay sờ sờ đầu bé, nói: "Không phải, tại sao con lại hỏi như vậy?"

Cảnh Gia Dịch cúi đầu, buồn thiu nói: "Không phải mẹ đã nói, nếu Dương Dương không ngoan, không thông minh, ba sẽ không cần chúng ta sao? Là bởi vì Dương Dương không ngoan, cho nên con và mẹ mới dọn tới nơi này sao?"

Đây là những câu từ mà nguyên chủ đã từng nói với bé, tất cả chỉ vì muốn ép bé nghe lời.

Lạc Kim Vũ nghe xong nghẹn lời, nhưng nhìn thằng bé đau lòng khổ sở mang theo ánh mắt nghi ngờ, cô lập tức nói: "Đương nhiên không phải, Dương Dương rất ngoan, rất thông minh. Chúng ta dọn tới nơi này là vì vấn đề giữa ba và mẹ, không có liên quan đến Dương Dương. Ba cũng không có bỏ con!" 

"Chờ lần sau chúng ta trở về thăm ông bà nội là có thể gặp được ba."

"Nhưng hôm nay không có nhìn thấy ba..." Giọng nói của Cảnh Gia Dịch càng ngày càng nhỏ.

Lạc Kim Vũ không ngờ một đứa trẻ nhỏ như vậy lại mẫn cảm đến như thế.

Cô có chút tự trách bản thân sơ sẩy. Tuy rằng cô không thèm để ý Cảnh Tư Hàn có về đưa tiễn hay không, nhưng thằng bé lại không giống, đó là ba của bé, nhưng khi bé rời khỏi nhà thì lại không thể gặp được ba.

Lạc Kim Vũ hơi tức giận, ở trong lòng oán trách Cảnh Tư Hàn một hồi, đồng thời càng thêm xác định, quyết định mang theo bé rời khỏi nhà họ Cảnh là vô cùng chính xác.

Cô ôm con trai vào lòng, vỗ vỗ lưng bé, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Cuối cùng vẫn dùng lại những câu nói cửa miệng trước kia: "Ba đi làm, rất bận, cho nên hôm nay mới không thể về nhà gặp Dương Dương."

"Thật sao?" Trong giọng nói của bé còn mang theo một chút không xác định, nhưng trong mắt lại tràn đầy chờ mong.

Lạc Kim Vũ nặng nề gật đầu: "Đương nhiên! Chờ ba hết bận sẽ tới thăm Dương Dương."

Cô biết hiện tại nói như vậy tương đương với lừa gạt bé, một người thân làm cha, biết con mình phải rời khỏi còn không xuất hiện, vậy thử hỏi còn có thể trông cậy vào chuyện anh ta tới thăm thằng bé sao?

Nhưng cô thật sự cũng không đành lòng làm bé đau lòng.

Mà Cảnh Tư Hàn trời xui đất khiến tự nhiên bị chửi oan mạng, giờ phút này đang rất phẫn nộ, rối rắm, khó hiểu... Tất cả những cảm xúc biết tên lẫn không biết tên đan xen bên trong anh.

Khiến anh muốn lập tức vọt tới trước mặt Lạc Kim Vũ chất vấn cô tại sao lại muốn làm như vậy, hỏi cô tại sao lúc trước không để ý đến suy nghĩ của anh đã tự tiện xông vào cuộc sống của anh.

Hiện tại lại tuyệt tình rời khỏi như vậy?

Nhưng anh không biết bản thân muốn lấy lập trường nào đi hỏi người ta, chỉ đành lặng lẽ một mình uống rượu giải sầu.

Ngày hôm sau, Cảnh Tư Hàn ở trong nhà Quân Trì tỉnh lại.

Anh giơ tay đè đè huyệt vị trên đầu nhầm muốn giảm cơn đau sau khi nốc rượu quên sầu, nhắm mắt lại nặng nề thở dài.

Giờ phút này, anh thật sự vô cùng hy vọng bản thân có được năng lực uống vào là quên tất cả như Lạc Kim Vũ.

"Rốt cuộc tỉnh, có khỏe không? Cần tao kêu dì giúp việc nấu canh giải rượu cho mày không?" Quân Trì đang ăn sáng, nhìn dáng vẻ đã ăn gần xong.

"Không cần."

Cảnh Tư Hàn gài nút áo sơ mi trên cùng, đi đến trước mặt Quân Trì, cong ngón tay gõ hai cái ở trên mặt bàn, nói: "Đưa tao địa chỉ hiện tại của Lạc Kim Vũ."

Quân Trì nhướng mày, hỏi lại: "Hả?"

Cảnh Tư Hàn đáy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, kiệt lực duy trì biểu tình như ngày thường: "Sao? Địa chỉ nghệ sĩ công ty của mày, mà mày cũng không biết ở đâu hả?"

"Có là có...." Quân Trì từ từ mở miệng, bị Cảnh Tư Hàn giữa đường cắt ngang.

"Có là được, nhớ rõ gửi cho tao. Bao gồm toàn bộ lịch làm việc cùng hành trình, mày cứ gửi theo định kỳ cho tao là được."

"Eh... Chỉ sợ là không tốt lắm đâu?"

Quân Trì cười muôn đánh đòn, nói: "Để lộ lịch làm việc và hành trình của nghệ sĩ cho người không quan hệ rất không có đạo đức nghề nghiệp."

Cảnh Tư Hàn lòng bàn tay chống ở trên mặt bàn, hơi cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt Quân Trì: "Phải không?"

Quân Trì đột nhiên bị uy hiếp: "..."

"Đương nhiên không phải! Sao mày lại không có quan hệ với người ta? Mày chính là ba của con trai người ta mà. Hơn nữa cũng coi như là người liên hệ khi khẩn cấp của Lạc tiểu thư. Mày cứ yên tâm, tao lập tức gửi địa chỉ đến di động cho mày."

Cảnh Tư Hàn gật đầu: "Cảm ơn."

Quân Trì khoát tay: "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, có cái gì mà cảm với chả ơn."

"Tao nói chính là tối hôm qua." 

Cảnh Tư Hàn đứng dậy, chưa cho Quân Trì thời gian phản ứng, xoay người đi ra cửa chính, vừa đi vừa nói: "Nhớ rõ xóa cái video kia, nói cho nhị Phi, không xóa tao sẽ hack toàn bộ thiết bị thông tin của nó, sau đó công bố toàn bộ tư liệu đó ra toàn thế giới."

Quân Trì chỉ biết câm nín, thấy anh đã muốn chạy tới cửa, không nhịn xuống được hỏi một tiếng: "Thật lòng muốn theo đuổi?"

Cảnh Tư Hàn kéo cửa ra, quay đầu lại liếc anh, hỏi lại: "Không phải mày chờ mong đến ngày này để nhiều chuyện sao?"

Quân Trì cười mỉa: "He he he, mày nói cái gì vậy? Tao chỉ là muốn giúp đỡ bạn tốt nhìn thấy rõ trái tim của mình thôi, liên quan gì tới chuyện nghe ngóng."

Cảnh Tư Hàn vươn tay cách không chỉ chỉ vào mặt anh, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài, trước khi đóng cửa, Quân Trì lại nghe được một câu "Cảm ơn".

Từ cái ngày nói chuyện với Cảnh Gia Dịch, Lạc Kim Vũ đặc biệt chú ý đến cảm xúc của bé.

Có lẽ là do mấy ngày nay cô suốt ngày làm bạn quan tâm đến bé hơn thường ngày, cộng thêm mẹ Cảnh mỗi ngày đều gọi video nói chuyện phiếm với bé, nên tâm tình của Cảnh Gia Dịch tốt lên theo từng ngày.

Rốt cuộc không im lặng u buồn giống hai ngày trước.

Thuận lợi ký hợp đồng với Trì Việt, trong lòng Lạc Kim Vũ vẫn luôn nhớ bản thân thiếu Yến Thanh một bữa cơm. Lúc này mọi chuyện đêu đâu vào đấy, cô mới có thời gian nghĩ đến món nợ ân tình này.

Cô gọi điện cho Yến Thanh, ngay từ đầu chỉ muốn hỏi thăm mấy câu xã giao rồi hỏi thử xem mấy ngày nay anh ta có rảnh đi ra ngoài ăn bữa cơm không?

Rốt cuộc dựa theo lời đạo diễn Yến, ai muốn hẹn đều phải gọi trước hai ngày để xếp lịch. Ai ngờ, đối phương vừa nghe xong, chỉ hơi im lặng đã đáp ứng.

"Vậy tối nay đi, vừa lúc rảnh rỗi không biết làm gì."

"Hôm nay sao?" Điều này thật là làm Lạc Kim Vũ trở tay không kịp, cô còn tưởng anh ta bận không có thời gian, còn tính mua cái gì đó trả ơn thay bữa cơm.

"Không được sao? Tôi thật sự cần phải đánh giá thành ý của cô đây!" Yến Thanh nửa thật nửa giả nói một câu.

"Tôi cho rằng người bận nhiều việc như đạo diễn Yến không có thời gian, muốn hẹn trước mới được. Bởi vì nhà hàng kia cần phải đặt trước một ngày mới có bàn, hiện tại đặt khẳng định không kịp rồi." Lạc Kim Vũ chỉ phải ăn ngay nói thật.

"Cô tính đặt bàn ở đâu?" Yến Thanh hỏi.

Lạc Kim Vũ nói tên nhà hàng, Yến Thanh ở đầu bên kia "Ừ" một tiếng, nói: "Nhà hàng này cũng không tệ lắm, tôi có phòng VIP ở đó, không cần hẹn trước, khoảng hơn 7 giờ được không?"

Đối phương đều nói như vậy, đương nhiên Lạc Kim Vũ không thể cự tuyệt, trả lời: "Được, tôi sẽ đến đúng giờ."

Yến Thanh bị kẹt xe nên đến nhà hàng trễ hơn Lạc Kim Vũ, anh đứng ở trước cửa phòng, sửa sang lại cổ tay áo, lúc này mới đẩy cửa vào trong.

Khi nhìn thấy một bé trai đang ngậm ống hút uống nước ép trái cây ngồi trên ghế dành riêng cho trẻ em. Phản ứng đầu tiên của Yến Thanh là đi nhầm phòng.

Sau đó anh lui một bước nhìn số phòng ngoài cánh cửa, thấy rõ ràng trên cửa là con số "03".

Xác định đây chính là phòng VIP của mình, đang chuẩn bị kêu nhân viên đến hỏi, đột nhiên nghe bên trong truyền ra giọng của Lạc Kim Vũ: "Là đạo diễn Yến phải không, anh đã đến rồi à?"

Yến Thanh một lần nữa bước vào trong, nhìn thấy Lạc Kim Vũ đi từ trong phòng ra: "Vừa mới rồi đẩy cửa vào thấy một cậu nhóc đẹp trai, còn tưởng rằng đi nhầm."

Lạc Kim Vũ nghe anh khen con trai mình, thì quay đầu lại nhìn thằng bé, cười nói: "Vừa rồi đi toilet nên không biết anh đã tới!"

Yến Thanh vừa bước vào phòng, nhìn kỹ thằng bé vài lần, phát hiện cậu bé này khá giống Lạc Kim Vũ, thắc mắc hỏi: "Đây là?"

"Con trai của tôi."

Lạc Kim Vũ ngồi xuống cạnh bé, cười giới thiệu: "Dương Dương, chào chú Yến đi con."

Cảnh Gia Dịch buông ra ống hút, ngoan ngoãn nhìn Yến Thanh chào: "Dạ con chào chú Yến."

Xưa nay Yến Thanh không biểu lộ cảm xúc chân thật ra bên ngoài, nhưng sau khi nghe câu chào này cũng không khỏi trố mắt, rất nhanh đã thu hồi cảm xúc, nhìn bé hơi gật đầu, cười nói: "Chú chào con!"

Tiếp theo sau nhìn Lạc Kim Vũ, giống như nói chuyện phiếm hỏi: "Không ngờ cô kết hôn sớm như vậy?"

Lạc Kim Vũ lắc đầu: "Không có kết hôn."

"Vậy..." Yến Thanh tầm mắt liếc Cảnh Gia Dịch.

Lạc Kim Vũ lấy khăn giấy giúp bé lau miệng, hào phóng trả lời: "Xác thật là con trai của tôi, con ruột."

Đôi mắt Yến Thanh hơi nhíu lại, đáy mắt hiện lên một chút tò mò.

Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang có bảy tám người đang đi tới, người đàn ông đẹp trai cơ thể cao lớn đi ở phía trước, giám đốc nhà hàng miệng cười toe toét đi theo sát bên cạnh.

Giám đốc nhà hàng mặt một bộ suit vừa người tự tay mở ra căn phòng VVIP, khom lưng giọng nịnh nọt nói với người đàn ông đẹp trai cao ráo phía sau: "Mời tổng giám đốc Cảnh vào trong."

Hết chương 55

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)