TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Không giấu giếm
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 43: Không giấu giếm

Lạc Kim Vũ dưới sự dẫn dắt ân cần của thư ký, đi vào một phòng họp nhỏ, sau khi hỏi cô uống trà hay là cà phê, thư ký giữ nguyên nụ cười khéo léo trên mặt, nhanh chóng đi ra ngoài.

Xung quanh phòng họp là cửa kính sát đất, cửa kính không có kéo mành che lên, cô có thể quan sát toàn bộ nhân viên đang bận rộn ngoài phòng đang làm việc đâu vào đấy.

Không bao lâu, một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi đi vào, trong tay còn cầm theo một bình giữ nhiệt màu đen, vừa nhìn thấy Lạc Kim Vũ đã tươi cười vươn tay chào hỏi.

"Chắc cô là Lạc tiểu thư? Thật vinh hạnh hôm nay có thể nhìn thấy người thật, tôi đã xem qua video thử vai của cô, kỹ thuật diễn rất tốt, công ty chúng tôi chính là yêu cầu một diễn viên ưu tú giống như Lạc tiểu thư đây."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc Kim Vũ đứng lên từ lúc ông ta vào phòng, hào phóng duỗi tay chào hỏi, cười nói: "Giám đốc Nhậm quá khen rồi."

"Ngồi, chúng ta ngồi xuống lại nói tiếp." Nhậm Chí Văn tay cầm bình giữ nhiệt chỉ chỉ vào ghế.

Lạc Kim Vũ một lần nữa ngồi xuống, cô thứ ký hồi nãy gõ cửa đi vào, đặt ly nước ngay trước mặt mỗi người, cười nói: "Lạc tiểu thư, cà phê của cô."

"Cảm ơn."

Thư ký đóng cửa rời đi, Nhậm Chí Văn cầm điều khiển từ xa trên bàn ấn một nút, tấm mành to bằng tấm kính từ từ kéo xuống.

Ông không có lập tức nói chuyện, mà là vặn nắp bình giữ nhiệt ra, uống một hớp trà nóng, tiếp theo sau bình tĩnh nói chuyện phiếm: "Bộ điện ảnh đầu tay của Lạc tiểu thư là《Trận động đất ở thành phố Ung》? Xin phép hỏi một câu, tại sao Lạc tiểu thư lại đột nhiên muốn lao vào giới showbiz này?"

Lạc Kim Vũ biết, ẩn ý của câu này là muốn nói về độ tuổi của cô.

Đối với một người nghệ sĩ, đặc biệt là nữ nghệ sĩ mà nói, con số 24 xác thật không thể tính là trẻ.

Lạc Kim Vũ cũng không giấu giếm. Nếu cô thật sự ký hợp đồng với Trì Việt, như vậy trung thực là điều không thể thiếu, cô trả lời: "Bởi vì thiếu tiền."

Nhậm Chí Văn cho rằng sẽ nghe được những lời như là "Bởi vì thích diễn kịch", "thích đóng phim' .., nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, câu trả lời của Lạc Kim Vũ lại trắng ra như vậy.

Ông vô cùng kinh ngạc, ký hợp đồng với Lạc Kim Vũ là do ông chủ lớn nhà mình tự gọi điện thông báo, ý nói rất rõ ràng. Cho dù cô ấy đưa ra điều kiện gì chăng nữa đều tận lực thỏa mãn, dù sao kết quả vẫn là ký.

Cho nên, phản ứng đầu tiên của Nhậm Chí Văn là Lạc tiểu thư có người chống lưng. Ông không hiểu, một người được ông chủ trăm dặn ngàn dò không được làm mất lòng sẽ thiếu tiền sao?

Đương nhiên là không.

Vậy... Chẳng lẽ là ông chủ chuẩn bị theo đuổi con gái người ta?

Hay là... Muốn bao nuôi...?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Loại chuyện này tồn tại quá nhiều trong giới showbiz, nhà tư bản nâng người tình nhỏ bé của mình lên vị trí cao, loại người này trong ngành có thể lấy ra một bó lớn.

Trong đầu Nhậm Chí Văn đã bổ não ra một bộ ngôn tình ' tổng giám đốc bá đạo yêu cô bé lọ lem ', nét mặt lại không hiện ra cảm xúc gì, vẫn là một gương mặt bình tĩnh chờ đối phương tiếp tục nói.

"Tôi có một đứa con trai ba tuổi, là mẹ đơn thân, nên hiện tại rất cần tiền." Lạc Kim Vũ nói như đang nói chuyện phiếm, Nhậm Chí Văn đang uống trà, thiếu chút nữa phun ra hết!

Trong văn phòng tổng giám đốc, Quân Trì nghe Lạc Kim Vũ nói câu này, nhịn không được giật giật mi mắt.

Thiếu tiền?!

Mẹ đơn thân?!

Đây là tính toán bỏ anh Hàn bé bỏng sao, làm nó trở thành con thú cô đơn bị bỏ bơ vơ giữa đường?

Ây da, chuyện càng ngày càng thú vị rồi.

Cây vạn tuế ngàn năm thật vất vả muốn nở hoa, người ta lại khinh thường xem, tính toán thu thập tay nải mang theo bé bi chạy lấy người.

"Khụ khụ... Cái... Cái gì?" Ông là người từng trải, nhưng sau khi nghe xong cũng phải giật mình.

Lạc Kim Vũ nghiêm túc, nói tiếp: "Giám đốc Nhậm, nghệ sĩ trong trì việt đều là nhân tài kiệt suất. Đối với một người mới như tôi mà nói, có thể để ngài tự mình đến ký hợp đồng, tôi đương nhiên cũng phải lấy ra thành ý của bản thân."

"Tôi không thể vì ích lợi cá nhân mà giấu giếm một chuyện quan trọng như vậy. Tôi biết, đối với một nữ nghệ sĩ sắp ra mắt mà nói, việc có con sẽ là một vết đen trong lý lịch, nhưng..."

Nhậm Chí Văn đang suy đoán, nguyên nhân ông chủ nhà mình coi trọng Lạc Kim Vũ, có phải chính là bởi vì đứa nhỏ này hay không?

Thiếu nữ nhà nghèo bình dân mang cầu chạy. Từ trong tủi nhục trở về dũng cảm bước chân vào giới giải trí?

Trời, lượng tin tức quá lớn. Đừng nói Lạc tiểu thư sẽ trở thành phu nhân của ông chủ trong tương lai đó nha?

"Xin mời cô tiếp tục nói." Nhậm Chí Văn lấy một tờ khăn giấy chùi miệng, giọng nói lại kính trọng không ít.

"Nhưng tôi nghĩ, dựa vào sự chuyên nghiệp và năng lực của Trì Việt, chuyện này không phải là vấn đề, chỉ cần tìm đúng cách, chế tạo một lý lịch đặc sắc, chuyện ' mẹ đơn thân ' sẽ trở thành đặc điểm độc nhất vô nhị của riêng tôi, không phải sao?"

Lạc Kim Vũ tâng bốc Trì Việt, khóe miệng còn giữ nguyên nụ cười nhạt, bình tĩnh tự tin nói tiếp: "Tôi thật sự rất yêu thích nghề ' diễn viên ', cũng tính theo nó cả đời, tôi cũng tin tưởng, chỉ cần cho tôi một cơ hội, dựa vào thực lực và sự kiên trì, thành công chỉ là điều sớm hay muộn thôi."

"Thậm chí, vị trí ảnh hậu cũng sẽ không xa... Tôi không cần gì khác, tôi chỉ cần một cơ hội, tôi vô cùng hy vọng Trì Việt có thể là nơi để tôi giương cánh bay cao."

Nhậm Chí Văn càng nghe càng nghiêm túc, cho dù Lạc Kim Vũ có địa vị gì chăng nữa, nhưng dựa vào những lời nói của cô vào giờ phút này, đã đủ làm ông nhìn thẳng vào vấn đề trước mắt.

Khi nhìn vào đôi mắt của cô, sẽ biết những lời nói đó là từ đáy lòng, sự tự tin của cô không phải là bọt biển, sự tự tin đó làm người khác tin tưởng vào nó.

Cô dùng ngôn ngữ vẽ ra một bức tranh sự nghiệp, niềm tin chắc chắn vào tương lai tươi đẹp.

"Lạc tiểu thư, cô rất có sự tự tin, cũng rất có năng lực đàm phán, đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói biến hoàn cảnh xấu thành ưu thế, hơn nữa lại mê người đến như vậy." Nhậm Chí Văn cười nói.

"Tự tin, là ưu điểm của tôi, kế tiếp mới là một người mẹ." Lạc Kim Vũ hài hước cười, mở to mắt nhìn thẳng vào Nhậm Chí Văn.

"Tôi vô cùng tự tin bản thân sẽ tạo ra sự nghiệp và thành tựu trong tương lai, một nửa đến từ chính thực lực của bản thân, một nửa kia phải nhờ vào sự đào tạo ưu tú của quý công ty đây."

"Nhiều diễn viên sẽ có nhiều phương pháp đào tạo khác nhau, tôi giao bản thân mình cho Trì Việt."

Nhậm Chí Văn nghĩ nghĩ, nói: "Đúng là công ty rất có ý muốn ký hợp đồng với Lạc tiểu thư, ngoại hình và thực lực của cô đều rất xuất chúng, chờ bộ điện ảnh này ra mắt, khẳng định các công ty đều sẽ đua nhau muốn ký với cô."

"Chúng tôi cũng coi như là gần quan được ban lộc, bởi vì 《 Về nhà 》 mới đuổi trước một bước. Tôi cũng không sợ nói thật với cô, lần này tôi là mang theo nhiệm vụ từ tầng trên tới, ở trên chỉ thị cần phải ký cho bằng được Lạc tiểu thư đây."

Nhậm Chí Văn trong lòng cũng có tính toán, nếu đoán không lầm vế mối quan hệ giữa ông chủ và Lạc Kim Vũ... Hiện tại ông chỉ cần lộ ra một chút thông tin về ' tầng trên', cũng coi như là vuốt mông ngựa vuốt đúng rồi.

Lạc Kim Vũ trố mắt một chút, cô đương nhiên là có tự tin, nhưng rốt cuộc hiện tại chỉ là một diễn viên mới, chưa có tác phẩm trong tay, lời nói vừa rồi cô cố ý bộc lộ mũi nhọn, thật ra là xem ở thái độ tiếp đãi của Trì Việt, bọn họ tôn trọng cô, thì cô tôn trọng bọn họ.

Nhưng cô cũng không ngờ, Nhậm Chí Văn sẽ nói thẳng vấn đề nhạy cảm này ra như vậy.

Nhậm Chí Văn nhìn ra sự nghi hoặc của cô, cười hỏi: "Có phải rất kỳ lạ hay không, tại sao tôi lại nói như vậy trước lúc ky hợp đồng?"

Lạc Kim Vũ cười cười, tỏ vẻ bản thân đang chăm chú lắng nghe.

Nhậm Chí Văn nói tiếp: "Trì Việt không phải loại công ty cắt xén bóc lột nghệ sĩ, chúng tôi biết rõ, nghệ sĩ và công ty chưa bao giờ có mối quan hệ tốt, nhưng chỉ có nghệ sĩ tốt thì công ty mới phát triển càng tốt."

"Cho nên, chúng tôi nâng cao lợi ích của nghệ sĩ, điều này cô hoàn toàn không cần lo lắng. Thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, tôi cũng biết sơ cách làm người của Lạc tiểu thư."

"Cho nên, nếu Lạc tiểu thư không ngại ngồi tán gẫu một chút, hai bên đều vừa lòng mới là cùng chung thắng lợi."

Lạc Kim Vũ nhìn gương mặt người đàn ông trung niên trước mặt, nhìn qua không có chút công kích hay phản cảm nào, cảm nhận được sự chân thành từ ánh mắt ông ta.

Đầu tiên là nói phía trên có chỉ thị, đây cũng là biến tướng nói cho cô, ' ông chủ nhà tôi là xem ở mặt mũi bạn của cô, vậy cô cũng phải nể mặt chúng tôi '.

Lại khen cô có nhân phẩm tốt?

Xin lỗi, nhưng cô tự nhận nhân phẩm của mình không ra gì, nói nửa sẽ xấu hổ lòi ra bản tính thật. 

Dù vậy Lạc Kim Vũ cũng không thể bỏ lợi ích trước mắt để bắt lấy tương lai, tuy rằng cô thiếu tiền, nhưng cũng biết chuyện quan trọng nhất hiện tại cũng không phải cái này.

Nếu Nhậm Chí Văn biết ý nghĩ của Lạc Kim Vũ, hẳn là sẽ lôi kéo tay cô, trịnh trọng giải thích: Lạc tiểu thư, ý của tôi thật sự không phải như vậy, tôi chỉ là muốn nói cho ngài, ông chủ của chúng tôi thật sự vô cùng vô cùng coi trọng ngài! Hôm nay đã ra lệnh, dù ngài yêu cầu cái gì chúng tôi đều sẽ ký! Ngài vừa lòng là tốt rồi!

"Tôi cũng có chút hiểu biết về hợp đồng, nơi nào cũng đều ký năm năm, mười năm, thậm chí là lâu dài, tiền lời sẽ tính theo quy định của công ty phải không?" Lạc Kim Vũ căn cứ kinh nghiệm của bản thân hỏi.

"Không sai, đối với người mới, công ty sẽ ký ít nhất năm năm, mà tiền lời sẽ được phân chia đồng đều, từ công ty cho đến quản lý, nghệ sĩ. Công ty lấy 10%-20%, quản lý 20%-40%."

"Nhưng điều này cũng không nhất định, quản lý càng cao cấp, yêu cầu trích phần trăm càng cao, thậm chí thu nhập của quản lý cao cấp còn cao hơn so với nghệ sĩ."

Nhậm Chí Văn giải thích, nói tiếp: "Đối với điều kiện hiện tại của Lạc tiểu thư, công ty tạm thời định ra kỳ hạn là năm năm, tỉ lệ phần trăm cũng sẽ được điều chỉnh riêng. Công ty chỉ rút ra 10%, quản lý 30%, cô có thể giữ lại 60%. Theo tôi được biết, công ty còn chưa từng ưu ái qua người mới nào như vậy đâu."

"Tôi đã hiểu, vô cùng cảm ơn sự ưu ái của quý công ty."

Tỉ lệ phần trăm này xác thật vô cùng ưu đãi, Lạc Kim Vũ gật đầu: "Hợp đồng kỳ hạn năm năm? Tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi hy vọng hai năm sau tôi sẽ có được quyền tùy chỉnh tỷ lệ phần trăm theo ý muốn. Đương nhiên, nếu hai năm sau tôi không đạt tới mục tiêu ảnh hậu, tôi sẽ tự động từ bỏ quyền lợi này."

"Tôi thật sự vô cùng thưởng thức sự tự tin này của Lạc tiểu thư!" Nhậm Chí Văn nói rất nghiêm túc.

"Nếu trong vòng hai năm, Lạc tiểu thư có thể đạt được vị trí ảnh hậu, công ty đương nhiên sẽ chủ động đưa ra phương án tùy chỉnh phần trăm. Năng lực càng cao, thì quyền lên tiếng càng lớn."

Lạc Kim Vũ tặng cho ông một nụ cười tươi: "Còn chuyện quản lý... Tôi hy vọng công ty có thể sắp xếp cho tôi một quản lý cao cấp. Vì thế, tôi nguyện ý nhượng bộ, tôi có thể chỉ lấy 40%. Còn 20% kia, muốn phân chia như thế nào thì tùy công ty làm chủ."

"Nhưng, tôi hy vọng quý công ty thật sự cấp cho tôi một quản lý cao cấp, thật sự có năng lực. Dù gì thì chúng ta cũng là đối tác thân thiết nhất, không phải sao?"

Lạc Kim Vũ không phải trẻ trâu mới vào đời, cô biết rõ một câu ' nhìn xa trông rộng ' , quản lý giỏi có tính quyết định rất cao, có tài nguyên hay không đều nhờ vào năng lực của quản lý.

Tương lai cô có thể bò cao bao nhiêu, đi bao xa, ngoại trừ năng lực của bản thân, thì quản lý là nhân tố quan trọng nhất.

Nhậm Chí Văn không thể không lau mắt mà nhìn người con gái tuổi trẻ đang ngồi đối diện mình. Không phải tất cả mọi người có thể quyết đoán được như thế, vứt bỏ ích lợi trước mắt, đổi lấy tương lai mờ mịt, không xác định có hồi báo.

Huống chi, ngay từ đầu cô ấy đã nói, bản thân thiếu tiền.

Sự quyết đoán dứt khoát đầy sắc bén không phải là điều mà một cô gái ở lứa tuổi như Lạc Kim Vũ làm được, thật là thú vị.

"Điều này tôi tạm thời không thể trả lời khẳng định cho cô biết ngay được. Bởi vì công ty cũng không thể hoàn toàn can thiệp vào sự lựa chọn của quản lý có cấp bậc cao cấp. Tôi không thể bảo đảm công ty sẽ chấp nhận sự nhượng bộ này của cô hay không?”

“Còn việc bọn họ có chọn cô hay không, điều đó công ty thật sự là không biết!"

"Rốt cuộc, đã đạt tới trình độ này rồi, thì tiền tài đã không phải là sự lựa chọn duy nhất của bọn họ, mà là mục tiêu của bản thân. Huống chi, lấy tình hình hiện tại của Lạc tiểu thư mà nói, chỉ sợ..." Nhậm Chí Văn còn chưa có nói xong câu kế tiếp.

Lạc Kim Vũ gật đầu, cắt ngang: "Tôi hiểu, hiện tại tôi không thể mang lại bất kỳ lợi ích nào cho công ty. Nhưng tôi vẫn kiên trì thỉnh cầu, tôi tin tưởng, luôn có Bá Nha có thể nhìn được năng lực của tôi, làm phiền công ty thay tôi tìm quản lý, cũng phiền công ty có thể thay tôi nói với người đó.”

“Mùa xuân năm sau, 《 Về nhà 》 nhất định có thể đoạt giải thưởng vinh quang!" Lúc nói ra những lời này, hai tròng mắt của Lạc Kim Vũ rạng rỡ, gương mặt tỏa sáng.

Nhậm Chí Văn bị sự hưng phấn của cô lây nhiễm, ông đứng lên, lại vươn tay ra với Lạc Kim Vũ: "Như cô mong muốn."

Rời khỏi Trì Việt, Lạc Kim Vũ thở ra một hơi thật dài.

Cô không ngờ, hôm nay đàm phán lại có thể thuận lợi đến như thế, hiện tại chỉ cần trở về chờ đợi tin tức về quản lý nữa là xong.

Hy vọng có thể chờ đến tin tức tốt.

Trượt cửa sổ xe xuống, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua bảng quảng cáo đầy bắt mắt trên bức tường tòa nhà công ty, nghĩ thầm: Xem ra bữa cơm này nhất định phải đãi rồi.

Cửa sổ xe chậm rãi nâng lên, Lạc Kim Vũ lái xe dừng ngay ngã tư đường chờ đèn đỏ, thì một tin tức tốt khác lại "lốp bốp" nện ở trên đầu cô.

"Tiểu Lạc hả, là tôi, Chu Thừa Đông." Trong xe vang lên giọng nói quen thuộc.

Lạc Kim Vũ giật mình, sợ 《 Năm mới tết đến 》 xảy ra chuyện, lật đật trả lời: "Là tôi, có chuyện gì không đạo diễn Chu, đoàn phim xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải, loại phim này có thể xảy ra vấn đề gì, hậu kỳ đã sắp hoàn thành rồi."

Lạc Kim Vũ: "Vậy..."

"Lần trước tôi có nói với cô chuyện đạo diễn Lý Hiền Tề quay《 Mỹ nhân ngư 》, còn nhớ rõ sao?"

"Cậu ta phải quay một vài cảnh ở trên đảo nhỏ, nên không có tín hiệu, hôm nay vừa trở về thành phố, nhìn thấy đoạn phim ngắn tôi gửi, cậu ta vô cùng hài lòng, cũng hy vọng nội trong hai ngày cô có thể lập tức bay qua đó quay ngay! Cô có thời gian rảnh không?"

Trong lúc nhất thời, Lạc Kim Vũ cũng không thể phản ứng kịp, cô vốn đã không ôm hy vọng gì đối với nhân vật này, kết quả sắp từ bỏ thì cái bánh đột ngột nện trúng đầu, tặng cho cô một điều kinh hỉ.

"Rảnh! Rất rảnh! Nhưng... Đạo diễn Chu, khoảng giữa tháng sau tôi sẽ phải quay một bộ điện ảnh mới, không biết suất diễn của nhân vật này cần phải quay bao lâu?"

"Không đến một tuần! Thật sự chỉ là một vai phụ của phụ thôi."

Chu Thừa Đông cười nói thêm: "Phim văn nghệ, nên thù lao đóng phim cũng sẽ không cao, dù sao thằng nhóc Hiền Tề chủ yếu quay để đoạt giải thôi, cho nên cô thông cảm một chút. Nếu cô thấy được, thì tôi gửi phương thức liên lạc của cậu ta cho cô, hai người tự bàn bạc với nhau đi."

Sao có thể từ bỏ cơ hội này được, Lạc Kim Vũ kích động đến mức giọng nói đều tăng vài nốt: "Được, được, không thành vấn đề! Đạo diễn Chu, thật sự, thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm."

Hết chương 43

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)