TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Công ty quản lý
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 42: Công ty quản lý

Ăn xong bữa sáng, đang trên đường chạy xe đến phim trường, Lạc Kim Vũ ngoài ý muốn phát hiện có nhắc nhở kết bạn mới, cô nhấp vào, thì thấy có một nick name "J", tin chỉ có hai chữ ' Ảnh chụp'.

Cảnh Tư Hàn?

Lạc Kim Vũ ngẩn người, không ngờ tối hôm qua anh nói "được" là kết bạn WeChat gửi ảnh chụp.

Tự nhiên cảm thấy có chút quan tâm mà hoảng hốt. Lạc Kim Vũ tự giễu cười, đồng ý kết bạn. Nhàn nhã nhàm chán có thể quan sát wechat của Cảnh Tư Hàn, kết quả, quả nhiên như cô đoán.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cách một hai tháng đều đăng tin tình hình chính trị hiện tại hoặc là kinh tế thị trường tài chính, toàn tin không thú vị giống như con người anh ta.

Chạy tới phim trường, Lạc Kim Vũ ngoài ý muốn gặp Yến Thanh, chào hỏi: "Đạo diễn Yến, hôm nay tới sớm như vậy?"

Yến Thanh "Ừ" một tiếng, giống nói chuyện phiếm hỏi một câu: "Bữa tiệc quan trọng như vậy mà cô tự tiện rời khỏi, quản lý không tìm cô tính sổ?"

Lạc Kim Vũ nhún vai: "Tôi còn chưa có quản lý."

"Cô còn chưa ký công ty nào sao?" Yến Thanh nhướng mày liếc nhìn cô, nét mặt kinh ngạc hiếm khi xuất hiện.

Trải qua mấy ngày làm việc chung ở phim trường, Lạc Kim Vũ cũng coi như hiểu một phần tính cách của Yến Thanh, ngày thường anh khá lười nhác lại cao ngạo lạnh lùng, nhìn ai cũng không vừa mắt.

Ở đoàn phim tay cầm quyền cao nhưng lại chưa từng làm chuyện gì khác người, trừ bỏ độc miệng một chút, nói tóm lại, không tính là một người xấu.

Vì thế cô cười hì hì nói giỡn trả về một câu: "Đúng rồi, nếu đạo diễn Yến có thể đề cử, tôi đây thật là vô cùng cảm kích."

Vốn cũng không ôm quá lớn hy vọng, chỉ là thuận miệng nói chơi, ai ngờ Yến Thanh lại nhíu mày tự hỏi một chút, rồi nói: "Trì Việt thế nào? Nếu cô thích, tôi có thể nói hai ba câu giúp cô!"

Lạc Kim Vũ hơi giật mình, mau chóng nói: "Bắc Trì Việt, nam Hoa Thiên, Trì Việt đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là, có gây phiền cho đạo diễn Yến quá hay không?"

Trong khoảng thời gian này, lòng của Lạc Kim Vũ luôn hướng vào Trì Việt, dựa vào bộ《 Về nhà 》, cô cho rằng bản thân hợp tác với Trì Việt là chuyện không thành vấn đề.

Như lời Vương Đỉnh Đỉnh nói, Trì Việt là công ty lớn, có danh tiếng, nhưng nguyên nhân chính là vì nó lớn, cho nên phần đông nghệ sĩ sau khi ký với công ty, cơ hội xuất đầu lộ diện xác xuất cũng cao hơn nhiều.

Tài nguyên tốt đều bị tầng trên phân chia hết, mấy miếng thịt vụn chui ra từ khe hở ngón tay sao có thể đến lượt cô kia chứ.

Hơn nữa, một khi công ty đã không coi trọng, nếu trong tương lai, đời sống cá nhân của cô bị tuôn ra, không có bộ phận quan hệ xã hội xử lý, rất có khả năng lật người không được.

Nếu như thế, còn không bằng lựa chọn một công ty nhỏ hơn một chút, nhưng nguyện ý bồi dưỡng cô.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng nếu Yến Thanh có thể đề cử một tiếng, có lẽ cơ hội hợp tác với Trì Việt càng cao.

"Nói mấy câu cửa miệng mà thôi, xem như nể mặt thằng nhóc Thiên Hữu." Yến Thanh không để ý vẫy vẫy tay, dẫn đầu đi vào phim trường.

Lạc Kim Vũ nhìn bóng dáng cà lơ phất phơ của anh, đột nhiên cảm thấy người này cũng không tệ.

Hôm nay, Lạc Kim Vũ diễn không nhiều lắm, trừ bỏ mấy cảnh đi theo phía sau nam chủ cũng chỉ có một cảnh đánh nhau dưới nước.

Diễn xong phân cảnh cùng thế thân của nam chủ, thư ký trường quay kêu cô chuẩn bị xuống nước diễn cảnh đánh nhau.

Kỹ thuật bơi lội của Lạc Kim Vũ khá tốt, cô biết rõ vẻ ngoài và hình thể của bản thân, cũng biết quay ở góc độ nào, cùng những động tác nào có thể làm tăng sức hút của cô trên màn ảnh.

Cảnh quay dưới nước vô cùng thuận lợi.

Sau khi quay xong, cô nhận khăn tắm từ tay nhân viên đoàn phim, quấn quanh người, nhanh chân đi lại gần màn hình đạo diễn, nghe được quý ngài "đạo diễn cũng được" Chu Thừa Đông, nhìn cô nói một tiếng: "Đạt!"

"Cô rất hiểu cách khống chế màn ảnh theo ý mình, điều này rất tốt." Giọng của Chu Thừa Đông không lớn, nhưng lại làm người nhịn không được chăm chú nghiêm túc lắng nghe.

"Nhưng có đôi khi không phải cái gì hoàn mỹ cũng là tốt nhất, chân thật, sự chân thành mới là điều duy nhất có thể bắt mắt người xem, làm cho bọn họ đồng cảm với nhân vật của cô, giống như chính bản thân cũng bị như vậy."

Lạc Kim Vũ vừa lắng nghe vừa cầm khăn lau khô tóc, cô nghiêng đầu nhìn Chu Thừa Đông, phát hiện, tuy rằng vẫn cười tủm tỉm giống như hằng ngày, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, chân thành.

"Cảm ơn đạo diễn Chu, tôi sẽ về nghiên cứu học hỏi thêm."

Chu Thừa Đông gật đầu, sự chú ý một lần nữa quay trở về phía máy theo dõi.

Lạc Kim Vũ đứng ở bên cạnh xem xong mấy cảnh vừa quay, chào hỏi một tiếng chuẩn bị thay quần áo, đột nhiên nghe Chu Thừa Đông gọi lại nói một câu: "Khoan đã, tiểu Lạc!"

"Còn có việc gì sao đạo diễn Chu?" Lạc Kim Vũ xoay người, hỏi.

"Đạo diễn Lý ~ Lý Hiền Tề đang quay《 Mỹ nhân ngư 》, có một nhân vật vẫn chưa tìm được người thích hợp, tôi thấy kỹ thuật diễn dưới nước của cô khá tốt, hay cô đến đó thử một lần xem sao!" Chu Thừa Đông như là mới nhớ tới, nói cho Lac Kim Vũ biết.

Lạc Kim Vũ nháy mắt mở to, cô vừa định mở miệng, Chu Thừa Đông đã cắt ngang, nói tiếp: "Đừng nghĩ quá nhiều, chỉ là một vai phụ thôi, không có nhiều cảnh quay, bằng không cũng sẽ không vừa quay vừa kiếm người."

"Cảm ơn đạo diễn Chu! Tôi muốn đi thử xem!" Lạc Kim Vũ biết, nếu đó thật sự là một nhân vật không quan trọng, thì với tính cách của Chu Thừa Đông cũng khinh thường nói ra.

Huống chi, một nhân vật có thể làm đạo diễn tình nguyện vừa quay vừa tìm, cũng không muốn tùy ý lựa chọn ai đó, nhất định có điểm đặc biệt riêng.

"Vậy được rồi, tôi sẽ chia đoạn quay dưới nước cho cậu ta, nếu cậu ta cảm thấy cô thích hợp, đợi đến lúc đó rồi nói sau." Chu Thừa Đông vẫy tay ý bảo cô nhanh thay quần áo ướt ra.

Lạc Kim Vũ bọc khăn lông cúi đầu: "Cảm ơn ngài, đạo diễn Chu."

Sau khi hoàn tất, Lạc Kim Vũ lên mạng tìm kiếm tin tức về 《 Mỹ nhân ngư 》, điều làm cô ngoài ý muốn chính là, không có nhiều tin tức liên quan đến bộ phim này.

Ngoại trừ tin cắt băng khai máy tại phim trường Nam Du Thành hai tháng trước, ngay cả tin về diễn viên cũng không thấy nhắc đến, số còn lại đều là tin liên quan đến đạo diễn Lý Hiền Tề.

Tìm không ra tin tức có nghĩa là gì?

Là thất bại, bị ngưng đầu tư hay đạo diễn phim đó đã hết thời... Theo lý thuyết, cho dù đoàn phim có cẩn thận bảo mật tin tức tốt cách mấy thì cũng không đến mức một chút tuyên truyền đều không có.

Kết quả này chỉ có thể nói, bộ điện ảnh này xác thật không được công chúng chú ý, thậm chí có khả năng không có một diễn viên danh tiếng nào tham gia.

Chẳng lẽ cô suy nghĩ nhiều?

Chẳng lẽ Chu Thừa Đông cũng không có ẩn ý gì, đây thật sự chỉ là một bộ điện ảnh bình thường, và đó chỉ là một vai phụ bình thường thôi?

Lạc Kim Vũ nghi ngờ, đồng thời lại cảm thấy có chút thất vọng, lại một lần chửi thầm: Tại sao xuyên qua vào khoảng thời gian vô hình, một chút tin tức có ích cũng không có.

Mà phía Chu Thừa Đông, từ khi nói 'gửi cảnh quay dưới nước cho vị đạo diễn kia', cũng chưa từng liên lạc với cô.

Thậm chí cô đoán rằng, có lẽ Chu Thừa Đông chỉ là thuận miệng nói chơi thôi, rốt cuộc bộ dáng của ông ta cũng không phải rất đáng tin cậy. Lại có lẽ ông ta đã gửi cho đạo diễn Lý Hiền Tề, nhưng đối phương không xem trọng người ông ta đề cử.

Thật tình Lạc Kim Vũ cũng không có cách nào, chỉ có thể điều chỉnh trạng thái yên tâm đóng phim. Nhưng Yến Thanh lại mang đến cho cô một tin tức tốt, công ty giải trí Trì Việt sẽ ký hợp đồng với cô.

Đợi quay xong bộ 《 Năm mới tết đến 》 dành chút thời gian đi một chuyến, sẽ có người tiếp cô, và bàn kỹ về chuyện ký hợp đồng.

Lạc Kim Vũ sau khi biết được tin, trịnh trọng cúi người cảm ơn Yến Thanh, cũng đưa ra lời mời cơm, xem như trả ơn.

Cô còn cho rằng Yến Thanh sẽ cự tuyệt, ai ngờ phó đạo diễn Yến chỉ im lặng suy nghĩ một lát, kiêu căng mà tỏ vẻ: "Hoàn cảnh phải yên tĩnh, tốt nhất là nhà hàng bốn sao trở lên. Tôi không ăn được đồ cay, lẩu thái hay lẩu Tứ Xuyên gì gì đó thì xin miễn cho, còn nữa, phải hẹn ít nhất trước hai ngày."

Lạc Kim Vũ: "... Đương nhiên là theo lịch của đạo diễn Yến rồi."

"Ừ."

Yến Thanh gật đầu, hiếm khi nói được câu dễ nghe: "Ký hợp đồng thuận lợi."

Đoàn phim 《 Năm mới tết đến 》một tuần sau sẽ chính thức đóng máy. Cô về nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại xuất phát đi Trì Việt. Bởi vì đi lên tầng quản lý, cho nên phải ngồi chờ trong đại sảnh, đợi xác nhận mới được cấp thẻ vào thang máy chuyên dụng đi lên tầng trên.

Xẹt thẻ đi vào thang máy, Lạc Kim Vũ thầm nghĩ: Thì ra chỉ cần Yến Thanh nhẹ nhàng bâng quơ một câu "Nói hai ba câu cửa miệng" lại có trọng lượng đến như vậy, chỉ cần nhìn địa vị của người tiếp đón cô là biết, chắc chắc cũng có máu mặt trong Trì Việt.

Mà cùng lúc đó, tại văn phòng tổng giám đốc Trì Việt nằm ở tầng cao nhất, Quân Trì đang nói chuyện điện thoại với Cảnh Tư Hàn.

"Hôm nay là ngày Lạc tiểu thư đến đây ký hợp đồng, mày thử đoán xem, là ai đề cử người cho tao?"

"Vương Đỉnh Đỉnh?" Cảnh Tư Hàn nghĩ nghĩ, trả lời.

"Vương Đỉnh Đỉnh không biết số điện thoại riêng của tao? Người đó còn đặc biệt gọi điện thoại nhờ tao quan tâm chăm sóc nữa nha?"

"Rốt cuộc là ai?"

"Là Yến tam! Không thể tưởng tượng được đi?”

“Dù sao tao cũng không ngờ đó mày, vốn dĩ tao còn muốn chờ bộ 《 Về nhà 》 khai máy, lại gọi người liên lạc với Lạc tiểu thư. Thật là hú hồn chim én, Yến Thanh nhìn trúng người của mày mới chết ấy chứ!" Trong giọng nói, Quân Trì tràn ngập hai chữ 'nhiều chuyện'.

"Yến Thanh thì làm sao? không phải hiện tại Lạc Kim Vũ đang đóng phim chung đoàn với anh ta? Quen biết cũng không có gì kỳ lạ." Cảnh Tư Hàn liên tưởng đến bữa tiệc lần trước, nhàn nhạt nói.

Quân Trì chỉ chờ anh nói một câu này, xoay bút trong bàn tay một vòng, "Bang" một tiếng chụp ở trên bàn, nói tiếp: "Ồ! Vậy thật đúng là rất kỳ lạ à nha, chắc mày không chú ý đến tình hình của Yến thị. Yến tam mới là người có tài, chỉ là xuất thân không tốt lắm.”

“Hơn mười tuổi mới được nhận trở về nhà họ Yến nhận tổ quy tông, mấy năm nay dù giấu tài nhưng cũng làm ra thành tích. Rắc rối là phía trên còn có hai ông anh chèn ép ráo riết. Bằng không sao không vào Yến thị làm phó giám đốc mà chạy tới đoàn phim làm phó đạo diễn? Mày cho rằng anh ta thật sự thích ngành showbiz?"

Cảnh Tư Hàn tay chống đầu, nói: "Có phải mày gạt tao lén mở công ty paparazzi? Mày nói cho tao, toàn bộ Thành phố Du này còn có tin nào mày không biết không?"

Quân Trì vui vẻ, nói: "Có nha, lúc trước rốt cuộc tại sao mày lại thua trong tay Lạc tiểu thư vậy, đến bây giờ tao còn không biết nữa. Nếu không ~ anh Hàn tục tưng gì ấy ơi~ anh làm ơn bớt chút thời giờ nói cho tiểu nhân nghe một chút đi?"

Cảnh Tư Hàn im lặng trong một cái chớp mắt, nói: "Có rắm mau phóng! Không có thời gian nghe mày nói đến ân oán tình thù! Đừng làm tao chạy đến giết mày hủy xác!"

Quân Trì lập tức chuyển kênh tin tức: "Yến tam thuộc loại người ích kỷ, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, tao quen anh ta lâu như vậy, còn chưa từng thấy anh ta để mắt đến ai. Mày nói thử xem, Lạc tiểu thư và Yến Thanh rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?"

Không chờ Cảnh Tư Hàn trả lời, Quân Trì lại nói tiếp: "Còn có một việc nữa, tao cũng mới nghe thôi, nhân vật Đổng San San trong 《 Năm mới tết đến 》, Lạc tiểu thư ngay cả tư cách thử kính đều không có..."

"Mày biết là ai tiến cử không? Không sai! Vẫn là Yến Thanh, thử kính cũng là do anh ta quyết định"

"Cho nên..." Giọng nói đầy lạnh nhạt của Cảnh Tư Hàn vang lên lần thứ hai.

Quân Trì sờ sờ chóp mũi, cười nói: "Cho nên, tao cảm thấy hai người bọn họ có chút mờ ám, hé hé hé."

"Vậy thì có liên quan gì tới tao?" Cảnh Tư Hàn hỏi lại.

Quân Trì không tiếng động ' hừ ' hai cái.

Không liên quan?

Mày sợ là không biết giọng điệu hiện tại của mày rồi, mụ nội nó, nói chuyện với tao mà như kẻ thù, toàn là mùi chết chóc, lạnh muốn rụng lông: "Ha ha, mày nói có thì có, không thì không thôi!"

Trước khi làm Cảnh Tư Hàn điên người, Quân Trì nhanh miệng nói tiếp: "Vụ ký hợp đồng này của Lạc tiểu thư, bộ Yến tam nói cái gì là cái đó sao?! He he he! Tao chỉ nể mặt mũi của mày thôi, tuyệt đối ~ không liên quan gì đến Yến Thanh hết á nha!"

Cảnh Tư Hàn cười lạnh một tiếng: "Đừng, mặt mũi tao không có lớn đến như vậy, mày muốn ký ai, ký ra sao, đều là chuyện riêng của mày, đứng kéo tao vào."

"Ừ ừ biết rồi, dù sao đãi ngộ khẳng định cao cấp, nếu sau này Lạc tiểu thư biết, tao tuyệt đối sẽ không làm mày mất mặt đâu, tao hứa!" Quân Trì chỉ xem anh là khẩu thị tâm phi, cũng không thèm để ý, nói theo ý bản thân.

Cảnh Tư Hàn lười nói chuyện với thằng bạn cà tưng nhiều chuyện, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.

Quân Trì không bực tức hành vi ngang ngược của Cảnh tư hàn, tùy tay ném di động sang một bên.

Anh Hàn tục tưng ơi, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật ~ tật xấu thiệt đó ~ không tính là ưu điểm được đâu.

Nghĩ như vậy, anh chống cằm rất có hứng thú nhìn vào màn hình camera nội bộ, nhìn thấy Lạc Kim Vũ vừa vặn đẩy cửa bước vào phòng họp nhỏ.

Hết chương 42

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)