TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Ảnh gia đình ba người
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 40: Ảnh gia đình ba người

Lạc kim Vũ nắm tay Cảnh Gia Dịch đi ra ngoài, đến gần Cảnh Tư Hàn nghe được một giọng nam khá lớn tiếng: “Con gái của anh nhìn đẹp thật đó, nhưng nhìn không giống anh chút nào, mẹ của bọn trẻ chắc là một người rất đẹp!"

Cô hơi kinh ngạc, liếc Cảnh Tư Hàn, không ngờ người này ra bên ngoài còn biết cách giao tiếp với người thường, còn nói chuyện phiếm với người lạ.

Cô rất đồng ý về cái nhìn thẩm mỹ của ông anh trai này, rất tinh tường.

Đúng thật là mẹ của lũ trẻ là một người rất đẹp, chỉ là... Dương Dương nhìn giống con gái lắm sao?

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lạc kim Vũ cúi đầu nhìn con trai đang hưng phấn nhảy như một chú thỏ con, cậu bạn nhỏ thấy mẹ nhìn mình, ngẩng đầu, hỏi: "Mẹ nhìn cái gì vậy ạ?"

Lạc Kim Vũ đương nhiên sẽ không nói với bé, một tay bế bé lên, hôn thật mạnh lên mặt bé: "Nhìn cục cưng Dương Dương đẹp trai nhất của mẹ!"

"Mẹ mới là người đẹp nhất, đẹp nhất nhất trên đời này!" Xưa nay, Cảnh Gia Dịch không keo kiệt lời ca ngợi đối với mẹ mình, dùng giọng trẻ con hét to lên, hận không thể thông báo cho toàn thế giới biết.

Lạc Kim Vũ cười ha hả, nhịn không được dùng trán cọ mặt con trai: "Chỉ biết nói ngọt, sau này cũng không biết lừa bao nhiêu cô gái nhỏ vào tròng đây?"

Ông anh trai kia đứng từ xa nghe Cảnh Gia Dịch nói chuyện, rốt cuộc phát hiện bản thân nghĩ sai rồi.

Anh sờ sờ sau ót, xấu hổ cười hai tiếng, nhìn Cảnh Tư Hàn nhỏ giọng nói: "Thật là, mắt của tôi chắc có vấn đề rồi. Thật sự xấu hổ quá đi, xin lỗi nha người anh em. Nhưng bà xã của chú em nhìn trẻ quá hen, không khác gì trẻ vị thành niên, ha ha ha..."

Cảnh Tư Hàn nhìn hai mẹ con đang dung dăng dung dẻ đi lại chỗ mình, tầm mắt không khỏi ở đặt ở trên người Lạc Kim Vũ, như máy rà xoát, quét từ trên xuống dưới, trong lòng có chút bị đè nén.

Nghĩ: Đúng vậy, cô ấy thoạt nhìn khá trẻ, không lẽ mình nhìn già đến như vậy sao?

"Nói cái gì vậy?" Lạc Kim Vũ nhịn không được hỏi một câu.

Cô thật sự tò mò, Cảnh Tư Hàn ngày nào cũng đều xụ mặt, nhìn ai cũng giống như người ta thiếu anh mấy chục triệu không bằng. Có thể đứng ở đây nói chuyện với một người đàn ông trung niên bình thường thật là kỳ tích.

Cảnh Tư Hàn dành trả lời trước một bước ông anh già kia: "Không có gì, muốn đi nơi nào tiếp?"

"Xe điện đụng được đó, tôi mới vừa dẫn con gái chơi trò đó xong mới lại đây. Theo quan sát của tôi, chỉ có hai chỗ này là có nhiều con nít nhất!" Ông anh rất tự nhiên kia có lẽ là xin lỗi vụ nhận sai vừa rồi. Tự nhiên hào phóng như người Đông Bắc, nhiệt tình đề cử địa điểm vui chơi.

【Góc kiến thức:

Đông Bắc: gồm ba tỉnh Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Cát Lâm cùng một phần phía Đông khu tự trị nội Mông Cổ, dân ở đây rất hào phóng.】

Cảnh Gia Dịch vừa nghe "Xe", cũng hưng phấn, múa may tay nhỏ nói to: "Lái xe, lái xe!"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bé lao nhao, Lạc Kim Vũ kiềm không được, thiếu chút nữa làm bé ngã, Cảnh Tư Hàn nhanh tay lẹ mắt đỡ phía sau lưng con trai.

Kết quả, vừa vặn ấn lên bàn tay của Lạc Kim Vũ, lập tức giống bị bỏng nước sôi lật đật rút tay về, mà Lạc Kim Vũ cũng theo bản năng lui ra sau một bước.

Ông anh trai hào phóng kia nhìn thấy tình hình này của hai người bọn họ, nhịn không được "xì" một tiếng, chả trách: "Hiện tại vẫn còn vợ chồng son thẹn thùng giữa nơi đông người nữa sao?!"

Lúc này, vợ của ông anh đó cũng ôm con gái đi tới, dỗi nói: "Đi kiểu gì mà lạc đến tận bên này, khó trách vừa rồi em đi sang phía đối diện lại tìm không thấy anh."

"Còn trách, không phải anh đi theo vòng xoay ngựa gỗ chở hai mẹ con qua tới tận đây sao?" Ông anh đó lập tức bước lên phía trước, ôm con gái từ trong tay vợ mình, một tay ôm con gái một tay ôm vợ, tặng mỗi người một nụ hôn.

Hôn xong rồi, còn quay đầu lại nhìn Cảnh Tư Hàn nhướng mày, ánh mắt như muốn nói: Nhìn, đây mới là cách chính xác thể hiện tình cảm với vợ yêu.

Cảnh Tư Hàn:...

"Đi, đến khu vực xe điện đụng thôi." Thật sự không muốn ở lại chỗ này chút nào, Cảnh Tư Hàn cất bước đi ngay.

Lạc Kim Vũ không biết anh bị cái gì kích thích, không khỏi nghiêng đầu nhìn một nhà ba người bên cạnh. Còn được ông anh kia tặng một nụ cười hiền lành kèm theo chút trêu ghẹo.

Cô nhấp miệng, cũng tặng lại một nụ cười tươi, sau đó xoay người rời đi.

"Nhìn cái gì?" Người vợ ghen, nhéo vào phần eo hông ông chồng.

Ông anh kia ' Ai da' một tiếng: "Anh nhìn anh chàng đẹp trai kia mà, cũng thật không thương hương tiếc ngọc, cứ giữ thái độ này bảo đảm ngày nào đó vợ yêu cũng bỏ nhà đi, lúc đó chạy tuột quần cũng không mang vợ về được."

"Anh thích xen vào việc người khác quá đi!"

**********************

Cảnh Tư Hàn buồn buồn, đâm đầu đi một mạch, phát hiện hai mẹ con ở phía sau cũng không có theo kịp.

Anh vừa quay đầu lại, nhìn thấy Lạc Kim Vũ đang ôm con trai đứng ở trước một cửa hàng nhỏ ven đường chọn cài tóc hình thú.

Anh nhấp môi đứng chờ tại chỗ, nhưng một khi phụ nữ đã mua sắm thì đâu có chuyện một giây xong?

Vì thế anh trơ mắt nhìn Lạc Kim Vũ chọn hết cái này đến cái nọ cài ở trên đầu Cảnh Gia Dịch, mỗi cái mỗi hình khác nhau. Sau đó bản thân cũng tự chọn một cái giống y chang thử lên đầu, cùng nhau soi gương, nhìn trái nhìn phải.

Mặc dù nét mặt rõ ràng lộ ra biểu tình vừa lòng, nhưng lại gác sang một bên, sau đó lựa thử cái tiếp theo.

Cảnh Tư Hàn hoàn toàn không hiểu nổi loại hành vi này của cô, không phải một cái cài hay sao? Nhìn cái nào cũng đều giống nhau, đổi tới đổi lui có gì khác biệt sao?

Đợi hơn mười phút, anh rốt cuộc không còn kiên nhẫn, cất bước đi qua, chỉ vào cái cài hình Chuột Mickey trên tay phải Lạc Kim Vũ, nói: "Cái này."

Lạc Kim Vũ đang phân vân giữa Chuột Mickey và tai thỏ, vừa nghe Cảnh Tư Hàn nói như vậy, lập tức hạ quyết tâm.

Cô buông Chuột Mickey xuống, nhìn ông chủ nói: "Tai thỏ, phiền toái lấy hai cái mới giùm tôi, size một lớn một nhỏ, cảm ơn!"

Cảnh Tư Hàn:... A, đàn bà.

Lạc Kim Vũ trả tiền, nhận lấy cài tai thỏ, đeo lên trên đầu Cảnh Gia Dịch, hai cái tay run rẩy theo cử động của bé, muốn bao nhiêu đáng yêu, có bấy nhiêu đáng yêu.

Cô vừa lòng gật đầu, tiếp theo, cô nhìn gương tự đeo, tâm trạng rất tốt, vui vẻ bế con trai tiến thẳng đến khu vực xe điện đụng, không quan tâm đến sự có mặt của Cảnh Tư Hàn.

Cảnh Tư Hàn nhìn bốn cái tai thỏ đi xa, tự hỏi, tại sao bản thân lại đồng ý đến cái nơi quỷ quái này với hai mẹ con không biết điều kia.

Khu vực xe điện đụng có rất nhiều người đợi xếp hàng, đông gấp mấy lần so với vòng xoay ngựa gỗ. Bởi vì trò chơi thể nghiệm thực tế nên càng thêm kích thích.

Đứng xếp hàng chờ mua vé là có thể nghe được tiếng thét chói tai kèm theo tiếng vui cười từ bên trong truyền ra tới.

Lạc Kim Vũ ôm Cảnh Gia Dịch hồi lâu, cánh tay đã có chút nhức mỏi, cô cảm nhận mang theo con đi chơi cũng thật không dễ dàng, cứ như vậy thế nào cũng luyện ra một đôi tay lực lưỡng.

Cảnh Gia Dịch rất mẫn cảm, bé quơ quơ chân, nói: "Mẹ, để con tự đi."

Khu xếp hàng chờ người đông như kiến, Lạc Kim Vũ lo lắng vóc dáng của bé quá nhỏ, lại đi chậm, dễ dàng bị người từ phía sau giẫm lên, nên không đồng ý: "Chờ chơi xong xe, lúc đi ra ngoài con lại tự đi, được không nè?"

Cảnh Gia Dịch một bàn tay quàng ở trên cổ Lạc Kim Vũ, dùng trán nhỏ cọ cọ vào mặt mẹ, nhỏ giọng nói: "Con sợ mẹ mệt."

Lạc Kim Vũ vừa nghe, trong lòng ấm áp, đang muốn nói chỉ nhiêu đó việc vặt, mẹ có thể chiến đấu tiếp 500 năm.

Cảnh Gia Dịch di chuyển tầm mắt, hô to: "Ba ơi!".

Bé nhìn ba, vươn hai tay: "Ba ôm một cái!"

Cảnh Tư Hàn quay người lại, nhìn lướt qua cánh tay Lạc Kim Vũ, không nói thêm gì, ôm con trai vào lòng.

Lạc Kim Vũ xấu hổ mở miệng nhờ vả, nhưng người ta đã chủ động muốn ôm, cô đương nhiên cầu mà không được.

Trên người nhẹ nhàng cũng thoải mái không ít, cô hoạt động cánh tay đã tê rần, nhìn cái ót của người nào đó đã xoay người sang chỗ khác, cảm thấy có một tí xíu thuận mắt.

Cảnh Gia Dịch tuổi còn nhỏ, đương nhiên là không thể một người một chiếc xe, nhân viên có kinh nghiệm tiếp đãi qua rất nhiều khách mang theo trẻ con, nhìn Cảnh Tư Hàn mở miệng nói: "Tự chọn một chiếc, ôm bé trước người, cài đai an toàn vào là được."

Không gian bên trong xe điện không lớn, đôi chân dài của Cảnh Tư Hàn ủy khuất nhét vào, ngồi cách nào cũng đều cảm thấy khó chịu, mà đai an toàn lại vô cùng lỏng lẻo, cài hay không hiệu quả chắc cũng giống nhau.

Anh hỏi nhân viên, vươn ngón tay chỉ vào dây an toàn trước người, hỏi: "Đai an toàn đơn sơ như vậy, có bảo đảm an toàn không?"

Cậu trai trẻ kia vừa nghe, cười nói: "Ông anh à, xe chỉ chạm nhẹ vào nhau thôi, ông anh còn tưởng là xe thật hả? Cài hay không đều được, yên tâm, không xảy ra chuyện đâu!"

Cảnh Tư Hàn nhíu mày, cảm thấy thái độ của người nhân viên này rất có lệ: "Lỡ như lúc xe bị đâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?"

Cậu trai kia vui vẻ trả lời: "Trời, ông anh lo xa quá, trò này thì có cái gì ngoài ý muốn? Tốc độ xe va chạm rất nhỏ, phía dưới còn có lớp đệm cao su, em làm việc ở đây lâu như vậy còn chưa từng gặp vụ nào ngoài ý muốn đâu!"

Lạc Kim Vũ nghe cuộc thảo luận của bọn họ, nhìn Cảnh Tư Hàn nói: "Nếu anh lo lắng có vấn đề, vậy thì đặt Dương Dương vào xe tôi."

"Không cần, cứ như vậy là được." Cảnh Tư Hàn tự nhiên có loại cảm giác bị xem thường.

Đã bắt đầu phát loa thông báo nhắc nhở chuẩn bị khởi động, Lạc Kim Vũ thấy anh xác định, cũng không nói nữa. Nhưng từ lúc bắt đầu trò chơi, cô hết chỗ nói rồi, tên Cảnh Tư Hàn này chẳng lẽ bị thiểu năng trí tuệ?

Đây mà gọi là xe điện đụng, phải va chạm mới đúng chứ.

Này thì tốt rồi, anh ta ôm Cảnh Gia Dịch chơi "trốn xe" là ý gì?

Thật là mệt anh ta có thể tránh né trong tình huống đầy nghẹt xe là xe như vậy. Nhìn biểu tình của anh ta còn rất là vừa lòng, mình có cần lại gần khen kỹ thuật lái xe của anh ta quá cao siêu hay không?!

"Cảnh Tư Hàn! Có anh chưa từng chơi trò này hả?! Đừng có trốn nữa!" Mắt thấy thời gian từng chút một trôi qua, cứ như vậy sợ là bé không nếm được cảm giác thú vị của trò xe điện đụng này.

Lạc Kim Vũ nhịn không được hét vào mặt người đàn ông còn đang đắc chí "mình quá giỏi" kia.

Đúng vậy, Cảnh Tư Hàn chưa từng chơi trò này.

Thật ra, anh không nằm trong khu vực con nhà người ta, một đứa trẻ ngoan nghe lời. Con trai một, nhà có tiền, có thế lực, ai mà chưa từng làm qua mấy năm ăn chơi trác táng?!

Đánh nhau, trốn học, uống nước trà với cảnh sát, đua xe, thăm khu chỉnh hình trong bệnh viện... Trò gì to gan lớn mật đều đã làm, trừ chơi gái.

Cảnh thiếu gia chưa từng đặt chân đến công viên trò chơi, nghe cái tên là biết dành cho con nít rồi, vào đây chơi khác nào ném mặt.

Cảnh Tư Hàn bị tiếng gầm đầy giận dữ của Lạc Kim Vũ làm giật mình, ngưng ý nghĩ hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của bản thân, hai tay ôm con trai ngẩng người nhìn cô, động tác tránh né của anh cứng lại.

Có một chiếc xe ở phía sau đuổi theo đuôi, hai xe lập tức xảy ra va chạm, làm ảnh hưởng quỹ đạo, xe xoay một vòng. Cảnh Tư Hàn không giữ vững tay lái, lại vừa vặn đụng phải chiếc xe bên cạnh, cả xe lẫn người lung lay dữ dội vài cái.

Cảnh Gia Dịch đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó lập tức hưng phấn cười ha ha, tay nhỏ vỗ vỗ ở trên tay lái, chỉ vào xe mẹ hô: "Đâm mẹ!"

Lạc Kim Vũ không cần bé nhắc, thừa dịp xe bọn họ mất khống chế, nhân lúc địch nhân bị tổn thương, cô nhanh chóng lao vào, hai chiếc xe "rầm, phanh, đùng" đụng vào nhau, quán tính khiến cả ba người ngã trước ngã sau.

"Mau mau, ba!" Cảnh Gia Dịch ngửa đầu ra sau, vỗ vỗ tay ba mình lên tiếng thúc giục.

Cảnh Tư Hàn phát hiện xe va chạm không có ảnh hưởng gì đến tính an toàn, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Lạc Kim Vũ, lòng thiếu thắng nổi lên, chân dẫm công tắc điện, chuyển tay lái đuổi theo đụng Lạc Kim Vũ tới tấp.

Lạc Kim Vũ không bàng hoàng hay hoảng sợ, trực tiếp đối diện, tiến lên phía trước, tiếng cười của ba người đan xen chung với mọi người trong sân, rất náo nhiệt...

Thời gian đã kết thúc, Cảnh Tư Hàn đột nhiên phát hiện cơ thể đã ra một lớp mồ hôi mỏng, hiển nhiên là vừa rồi chơi quá tâm trung, có hơi mất mặt, độ cong trên khóe miệng lập tức hạ xuống, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra.

Lạc Kim Vũ thấy biểu tình của anh giống như một cậu bé choai choai vừa tìm được trò chơi mới, nhịn không được ở trong lòng hừ một tiếng: A ~ Đàn ông, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại rất thành thật! Nhìn đi, vừa rồi còn chơi vui hơn cả con.

Mà Cảnh Gia Dịch thì chơi chưa đã thèm, lúc bị ôm xuống còn ồn ào kêu la muốn chơi tiếp, Lạc Kim Vũ vung tay lên, nói: "Chiều con luôn! Chúng ta đi ra ngoài xếp hàng mua vé chơi thêm một lần nữa."

Kết quả là... Một nhà ba người mua thêm 6 vé, chơi liên tiếp 3 đợt, nhân viên nhìn ba người bọn họ đến quen mắt, một lần cuối cùng còn phá lệ miễn xếp hàng, trực tiếp chơi thêm một vòng.

Lúc này, Cảnh Gia Dịch rốt cuộc đã thỏa mãn, vui sướng mặc Cảnh Tư Hàn ôm đi ra ngoài.

Bởi vì độ tuổi và chiều cao có hạn, cho nên Cảnh Gia Dịch không chơi được những trò còn lại, Lạc Kim Vũ đành chọn ' công viên dưới nước ' làm địa điểm tham quan tiếp theo, vừa vui chơi vừa cho bé học tập thêm nhiều kiến thức.

Quả thực quá tuyệt vời, đúng không?

Tầm mắt của Cảnh Gia Dịch dán chặt vào tấm kính pha lê trọng lực, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nhìn đặc biệt nghiêm túc.

Cũng không biết như thế nào, hay lý do gì mà mắt bé cứ dắn chặt vào hồ cá, có rất nhiều loài cá bơi qua bơi lại trước mắt bé, có cá lớn, cá bé, thậm chí có cả mỹ nhân ngư.

Cô gái đóng vai mỹ nhân ngư quan sát thấy cậu bé đáng yêu này cứ đứng mãi ở đây nhìn những chú cá bơi lội, cũng bơi tới, cách tấm kinh trọng lực tặng cho bé một nụ hôn.

Cảnh Gia Dịch xấu hổ lui hai bước, quay người lại nắm tay Lạc Kim Vũ.

Lạc Kim Vũ cười, đẩy đẩy bé, ý bảo bé đừng sợ, lúc này Cảnh Gia Dịch mới có can đảm, một lần nữa chậm rãi bước lại gần tấm kính, nâng lên tay nhỏ cách tấm kính pha lê high-five với mỹ nhân ngư.

Lạc Kim Vũ nhịn không được cầm di động chụp bức ảnh thứ N cho bé.

Bên ngoài công viên dưới nước có trò chơi vớt cá bằng vợt giấy, được bày thành một hàng rất dài dọc lề đường đi ra ngoài, hồ cá cao ước chừng hai mươi ba mươi cm, mấy chú cá chuyển động cái đuôi nhỏ bơi vui vẻ bên trong hồ cá nhân tạo.

Đặc biệt là mấy bạn nhỏ, vô cùng hứng thú ngồi xổm dọc theo hồ cá nhân tạo luyến tiếc rời đi, cha mẹ cũng không có cách nào, chỉ đành phải bỏ tiền túi mua vợt giấy cho con chơi.

Mấy cây vợt giấy này rất mỏng, rất ngắn, chỉ dài hơn một chút so với ngón tay của người lớn, phần dùng để vớt cá được làm bằng chất liệu giấy, dính nước sẽ rách tan ngay.

Mấy đứa nhỏ không biết cách khống chế lực tay, thường xuyên xảy ra cảnh vừa mới vớt được cá đã vội kéo vợt, tất cả đều bị đuôi cá vẫy rách vợt, chạy trốn về mặt nước thân yêu.

Cho nên, tuy có rất nhiều người chơi, nhưng lại có ít cá theo chủ nhân mới về nhà.

Cách này thật đúng là ngồi không cũng kiếm được tiền, kinh doanh một vốn bốn lời.

Vợt giấy nằm rãi rác dưới chân Cảnh Gia Dịch và Lạc Kim Vũ, có xu hướng càng ngày càng nhiều, lại một con cá lọt lưới.

Chứng kiến cảnh hai mẹ con thay phiên quăng vợt, không vớt được con nào. Cảnh Tư Hàn vuốt trán xoa xoa thái dương, anh ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, trong lòng cũng nắm được bí quyết.

Anh đi đến trước mặt chủ tiệm cá, mua mười cái vợt, lấy một cái thử thử độ đàn hồi.

Lần đầu tiên, vớt được cá ra khỏi mặt nước, nhưng giữa đường đã bị cá giẫy làm rách vợt, cuộc chạy trốn lần thứ nhất – thành công.

Lần thứ hai, rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất, thuần thục hơn nhiều, anh dùng lực tay nhẹ nhàng và tốc độ từ từ bao vây một con cá màu đỏ, xoay nhẹ cổ tay, động tác rất nhẹ, chỉ làm mặt nước hơi gơn sóng, con cá đã nằm trọn trong vợt giấy.

Anh cũng không vội vàng kéo vợt lên, mà di chuyển theo hướng bơi của con cá, làm con cá nghĩ nó đang trong vùng an toàn, rất mau nó đã mất cảnh giác, nó cũng không biết bản thân đã nằm trong vợt.

Cảnh Tư Hàn nhìn con cá không vùng vẫy giãy dụa nữa, vững vàng nhanh chóng kéo vợt ra khỏi mặt nước. Lạc Kim Vũ ngồi xổm ở bên cạnh chờ, trên tay đã cầm sẵn bịch nilon chưa đầy nước, nhìn thấy vậy, lập tức đưa qua.

"Lõm tõm", chú cá đầu tiên trong ngày hôm nay của bọn họ đã nằm trọn trong túi nilon.

"Ba thật là lợi hại!" Cảnh Gia Dịch hạnh phúc nhảy dựng lên, chạy quanh ba và mẹ một vòng, cúi đầu nhìn từ phía trên xuống xem cá, càng xem càng thích.

Mọi người xung quanh nhìn thấy ba người bọn họ thành công, ghen tị và ngưỡng mộ, đồng thời cũng càng có ý chí chiến đấu. Ngay lập tức, việc kinh doanh của tiệm cá bỗng nhiên trở nên đắt khách.

Mà Cảnh Tư Hàn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, mười cái vợt giấy vớt được ba con cá, thu hoạch được mùa. Ngay cả ông chủ cũng đi tới khen: "Chú em thật giỏi!"

Cảnh Gia Dịch đắm chìm trong ánh mắt hâm mộ của những bạn nhỏ xung quanh, bé vô cùng đắc ý nói: “Cá của Dương Dương!”

Bé cự tuyệt lời đề nghị giúp đỡ từ mẹ, móng vuốt nhỏ cầm chặt túi cá ông chủ đưa, lon ton cẩn thân đi từng bước.

Trên đường đi, Cảnh Gia Dịch đứng giữa ba và mẹ, giơ bịch cá cao cao, dùng giọng nói ngọng nghịu của trẻ em nói: "Còn này lớn nhất, chính là ba, con này đẹp nhất là mẹ, con nho nhỏ phía dưới chính là con! Ba mẹ và con, phải vĩnh viễn ở bên nhau!"

Hai người lớn nghe xong lời nói đầy trẻ con của con trai, theo quán tính đều quay mặt nhìn đối phương. Sau đó lại xấu hổ quay sang chỗ khác, ai cũng không có lên tiếng.

Cảnh Gia Dịch không biết tâm tư của cha mẹ, bé vô cùng vui vẻ mà chỉ vào bánh xe quay cực lớn ở trước mắt, hỏi: "Chúng ta có thể chơi cái kia được không?"

Lạc Kim Vũ dẫn đầu đánh vỡ không khí im lặng, khom lưng bế bé lên, nhanh chân bước hai bước đi ở đằng trước Cảnh Tư Hàn, trả lời: "Đương nhiên có thể, chúng ta đi nhanh thôi, chắc là xếp hàng rất lâu đây?"

Cảnh Tư Hàn đôi tay đút vào trong túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc, cũng chậm rãi đi theo sau.

Làm cho bọn họ bất ngờ, chính là lúc xếp hàng mua vé còn đụng phải người quen: "Ai cha! Thật có duyên nha anh em, ba người cũng tới ngồi bánh xe quay sao? Phiền chú em chụp giúp gia đình anh một tấm được không?"

Là ông anh phóng khoáng ở vòng xoay, liếc mắt một cái thấy được ba người khá quen mắt. Đi lại gần thì ra là người quen, anh ta đi lên đưa điện thoại cho Cảnh Tư Hàn, nói: "Lấy bánh xe quay làm bối cảnh, tốt nhất là lấy hết khung cảnh phía sau, cảm ơn, cảm ơn!"

Người ta đều nói cảm ơn, Cảnh Tư Hàn cũng không thể cự tuyệt, dựa theo yêu cầu của ông anh phóng khoáng kia, chụp mấy tấm lấy trọn phong cảnh phía sau.

Ông anh kia thò qua xem, phi thường vừa lòng: "Kỹ thuật chụp ảnh không tệ. Vô cùng cảm ơn, đến lượt tôi chụp cho gia đình chú em mấy tấm, thật vất vả mới có thời gian ra chơi một chuyến, dù sao cũng phải ghi lại kỷ niệm chứ, đúng không?"

Cảnh Tư Hàn muốn nói không cần, nhưng ông anh kia thật sự là quá nhiệt tình, như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đẩy anh lên phía trước.

"Ba người lại đứng ngay chỗ gia đinh tôi vừa đứng ấy, đúng rồi, chính là chỗ đó, vị trí này rất đẹp, có thể lấy được toàn bộ khung cảnh phía sau. Ai! Em gái xinh đẹp à, em còn đứng ngẩng người ở đó làm gì? Mau đi lại đó với chồng đi!"

Mơ màng hồ đồ, Lạc Kim Vũ ôm bé đi tới bên người cạnh Tư Hàn, hai người lại liếc mắt nhìn nhau, thực mau quay đầu sang chỗ khác, cứng đờ mà đứng ở trước màn hình di động.

Lúc này, vợ của ông anh phóng khoáng kia ở bên cạnh vỗ vai ông chồng nhiều chuyện của mình, nói: "Đây là di động của anh mà, đợi lát nữa sao anh gửi ảnh cho người ta?"

"Đúng đúng đúng!"

Ông anh kia đánh nhẹ vào đầu mình một cái, đi đến trước mặt ba người, nói: "Lấy di động của ai chụp đây? Yên tâm, anh đây bảo đảm làm hài lòng quý khách."

Lạc Kim Vũ ôm bé không rảnh tay, Cảnh Tư Hàn thì chỉ muốn làm xong việc này nhanh nhanh, nên lấy di động của mình ra, mở khóa màn hình, đưa qua.

"Úi cha! Hai người đứng xích lại gần nhau một chút, sao giống như nam châm cùng chiều vậy hả. Cười, cười tươi lên, ok, cứ tươi như vậy nha, một ngày hạnh phúc như vậy chẳng lẽ không đáng vui mừng sao?”

“Ai, cậu bạn nhỏ cười rất đẹp, em gái xinh đẹp cũng không tệ, người anh em à, cậu làm ơn vui vẻ chút giúp anh đi, không phải đi đòi nợ thuê đâu!"

Dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của ông anh phóng khoáng "Răng rắc" một tiếng. Đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên trong suốt mấy năm của một nhà ba người.

Trong ảnh, Cảnh Gia Dịch cười thấy răng không thấy mắt, Lạc Kim Vũ bởi vì nghề nghiệp nên vô cùng ăn ảnh, còn Cảnh Tư Hàn... Cũng hiếm khi cong khóe miệng cười vui vẻ.

Tuy rằng không phải rất tự nhiên, nhưng tốt xấu gì cũng có giá trị sắc đẹp chống đỡ.

Người không biết nội tình vừa thấy, chắc sẽ nghĩ: Ồ, gia đình ba người này cũng thật hạnh phúc...

Hết chương 40

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)