TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Khóc nhớ ba
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 38: Khóc nhớ ba

Lời nói trào phúng tới bên miệng lập tức đều bị đổ trở về, Cảnh Tư Hàn mím môi, che giấu ho nhẹ một tiếng, cuối cùng chỉ hỏi một câu: "Cô có sao không?"

Lạc Kim Vũ nghe giọng nam đầy quen thuộc làm người chán ghét này, cả người run lên, có chút tỉnh táo lại. Nhưng không có trả lời, tầm mắt di chuyển đến điếu thuốc bị anh dập tắt kia, cô nhìn một hồi lâu.

Cảnh Tư Hàn chờ gần mất kiên nhẫn, rốt cuộc Lạc Kim Vũ cũng nhướng mắt nhìn anh, nước trong đôi mắt đã tiêu tan hầu như không còn, nhưng ánh mắt kia lại vô cùng trống trãi, không có tiêu cự.

Cô há miệng thở dốc, giọng có chút run, cô hỏi: "Có thể cho tôi một điếu không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cảnh Tư Hàn cảm thấy bản thân sẽ cự tuyệt, anh sống nhiều năm như vậy, phụ nữ hỏi anh mượn thuốc đếm không hết, anh khi nào để ý đến? Huống chi, anh cũng không thích phụ nữ hút thuốc.

Cho dù Lạc Kim Vũ có hút thuốc hay không, trước nay anh cũng có thích cô đâu.

Cũng không biết như thế nào, tay lại hành động còn nhanh hơn đầu óc, chờ anh đi dạo một vòng trong đầu, thì đã đưa điếu thuốc đến tay cô.

"Cảm ơn." Lạc Kim Vũ khép hờ mắt tiếp nhận hộp thuốc và bật lửa.

Hộp thuốc của Cảnh Tư Hàn cũng là hàng thủ công, hình dạng ngăn nắp, kim loại màu bạc, bên trên khắc hình thái cực, Lạc Kim Vũ mò mẫm một chút mới mở ra được, cô dựa vào cửa kính, run rẩy rút ra một điếu khẽ ngậm, cúi đầu bật lửa.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch.

Bật liên tiếp ba lần, lửa mới cháy.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày nhìn, phát hiện động tác của cô rất vụng về, vừa nhìn là biết không phải dân hút thuốc. Quả nhiên, Lạc Kim Vũ vừa hút phát đầu tiên, đã ho kịch liệt sặc đỏ mặt, cô ho đến mức cong cả eo, hộp thuốc và bật lửa cũng đồng loạt rơi xuống đất.

Cảnh Tư Hàn nhìn không được, đi lên một bước, duỗi tay chuẩn bị lấy điếu thuốc trong tay cô, thì đột nhiên nghe được một tiếng nói nhẹ tênh: "Giống..."

"Cái gì?" Lời nói không đầu không đuôi, Cảnh Tư Hàn nghe không rõ.

Lạc Kim Vũ đứng dậy, khép hờ mắt nhìn điếu thuốc, lại nói lần nữa: "Mùi hương... Thật giống."

Thậm chí trong giọng nói còn có một chút ý cười.

Cảnh Tư Hàn nhíu mày nhìn, mới phát hiện cô đang cười, chỉ là đôi mắt còn mang theo nước mắt.

Cũng không biết là vì vừa rồi bị sặc, hay là vì điều gì khác.

Màu sắc đáy mắt Cảnh Tư Hàn đen tối không rõ, nhìn cô đột nhiên trở nên không giống như lúc trước, cứ như hai người khác nhau. Nhất thời đã quên lấy điếu thuốc trong tay Lạc Kim Vũ, thế cho nên mới để cô có cơ hội lại hút thêm lần nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Khụ khụ khụ..." Lần này ho khan còn dữ dội hơn lần trước, toàn bộ vòng eo đều cong xuống.

Vì cô hút một hơi khá dài, đầu thuốc nhanh chóng thiêu đốt, ánh lửa màu đỏ tươi lập lòe trong bóng tối.

Nhìn hành vi gần như tự ngược này của cô, mày Cảnh Tư Hàn càng nhíu, anh duỗi tay giữ chặt cánh tay của cô, tay còn lại giật điếu thuốc xuống.

"Khụ khụ... Ha hả khụ..." Lạc Kim Vũ cũng không phản kháng, vừa ho khan vừa cười, nghe có chút rợn người.

Cô cười như điên như dại, cười đến mức hoàn toàn không dừng được, dùng bàn tay cầm điếu thuốc vừa bị giật kia chống ở bên hông, giống như vừa nghe được câu chuyện cười hay nhất trên thế giới, cười đến cong cả người.

Cảnh Tư Hàn không thể hiểu được trong đầu cô đang nghĩ cái gì, anh nắm chặt cổ tay cô nhắc lên cao, giọng nói vô cùng không tốt: "Cô điên rồi sao?"

Lạc Kim Vũ bị động tác thô lỗ của anh kéo đi về phía trước, lảo đảo vài bước, Cảnh Tư Hàn vội vàng dùng thêm chút sức lực kéo cô đi lên phía trước nửa bước, theo quán tính hai người va vào nhau.

Theo cách nói nhân gian là nhào vào lòng ngực.

Cảnh Tư Hàn giật mình duỗi tay chuẩn bị đẩy người con gái ở trước ngực mình ra, nhưng vừa nhìn xuống, lại thấy được một gương mặt đầy nước mắt.

Lạc Kim Vũ rõ ràng đang cười, nhưng tuyến nước mắt lại giống như vòi nước vừa mới mở van, rào rạt chảy xuống. Cảnh Tư Hàn nhìn giật mình, tay cũng cứng ở giữa không trung.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngây người trong chốc lát.

Lạc Kim Vũ cúi đầu vùi mặt vào vai anh, như là bị điểm huyệt cười. Tuy nỗ lực muốn dừng, nhưng lại không thể khống chế được.

Từ tiếng cười chuyển thành nức nở.

Lần này, Cảnh Tư Hàn không chỉ có tay, mà toàn thân đều cứng lại rồi. Người con gái hiện đang vùi đầu vào lòng ngực của mình khiến toàn thân anh run rẩy.

Cô khóc giống như loài động vật nhỏ yếu, vùi ở trong hang tối liều mạng chịu đựng nổi đau, ngẫu nhiên mới phun ra một vài tiếng qua khẽ răng, làm người nghe cảm thấy được nổi bi thương.

Cảnh Tư Hàn tay chần chờ giữa không trung dần hạ xuống, chỉ là không phải đẩy người ra, mà là vỗ nhẹ hai cái trên lưng Lạc Kim Vũ. Sau đó rũ tay xuống, thẳng sống lưng, im lặng tùy ý người trong ngực khóc thút thít.

Anh thật sự không am hiểu an ủi người khác, đây đã là điểm cực hạn mà anh có thể làm được.

Nói thật, người trong lòng anh là Lạc Kim Vũ, anh cảm thấy không đẩy cô ra trực tiếp chạy lấy người cũng đã rất thần kỳ.

Anh có chút ngẩn người, nghĩ đến trước đây không lâu, có một lần, cô cũng từng ôm Cảnh Gia Dịch khóc thảm thiết, nhưng lần đó khóc gần như là phát tiết, không giống hôm nay, nhẫn nhịn khiến người anh cảm thấy khó chịu.

Trước kia cô ấy cũng từng khóc giống như vậy sao?

Cảnh Tư Hàn nhịn không được nhớ lại, lại phát hiện không hề có bóng hình của cô trong trí nhớ, nó gần như mơ hồ không thấy rõ.

Thật ra Lạc Kim Vũ rất ít khóc, cô cảm thấy nước mắt của cô đã cạn khi chứng kiến người thân từng người một rời xa cô. Cho nên cô chỉ dành nước mắt cho việc đóng phim.

Trong đời sống hằng ngày, cùng trong mắt người ngoài, cô đều giữ hình tượng hoạt bát, tích cực hướng về phía trước, dũng cảm tiến tới, nhưng cô thật sự không có nỗi sợ hãi nào sao?

Cô thật vất vả lê lết từng bước một đi đến đỉnh cao, lại ngủ một giấc xuyên vào tiểu thuyết, cái gì cũng đều thay đổi hết.

Dù sao cô chỉ có một mình, sống ở đâu cũng giống nhau, nhưng nếu muốn xuyên, tại sao không thể xuyên vào một người có ba, có mẹ, có ông, có bà?

Xuyên vào nguyên chủ cái gì cũng đều không có, cô sợ nhất chính là thật sự hoàn toàn biến thành một người khác, sợ trong tương lai, toàn bộ ký ức về thế giới cũ đều sẽ biến mất không còn nhớ tới nữa…

Có đôi khi, kiên cường cũng sẽ biến thành một loại thói quen.

Thói quen cười, thói quen tích cực, thói quen dũng cảm... Nhưng sự yếu đuối lại vẫn luôn ẩn giấu ở nơi sâu thẩm trong tâm hồn. Vào lúc cô không bố trí phòng vệ sẽ lén chuồn ra, nói cho cô, thật ra cô cũng sẽ sợ hãi, cũng muốn có một bờ vai để dựa vào.

Không biết qua bao lâu, Cảnh Tư Hàn rốt cuộc nghe được âm thanh nức nở dần dần ngừng lại, không bao lâu, tiết tấu hô hấp cũng vững vàng.

Anh nhướng mày, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm.

"Ê!" Cảnh Tư Hàn dùng biên độ rất nhỏ lắc vai cô, không nghe được hồi âm.

Anh nâng đôi tay đỡ lấy bả vai Lạc Kim Vũ thoáng đẩy người ra, lập tức câm nín.

Cô ta cứ đứng như vậy, dựa vào ngực anh mà ngủ!

Có lẽ là bởi vì vừa mới khóc, nên xoang mũi bị nghẹt, thậm chí còn phát ra tiếng ngáy cực nhẹ.

Ngủ còn rất ngon giấc!

Cảnh Tư Hàn rất là buồn bực, anh muốn lắc cho cô tỉnh, nhưng tầm mắt dừng ở giọt nước mắt còn vương ở trên lông mi, lập tức dừng động tác.

Thôi, tốt xấu gì cô cũng kêu anh một tiếng "Ba".

Cảnh Tư Hàn hít sâu một hơi, một lần nữa đặt cô dựa vào trong lòng ngực mình, tiếp tục làm một cái cây.

Điều anh không có phát hiện, chính là người đáng lẽ đang ngủ say trong lòng anh, mí mắt đang giật giật, tròng mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng.

Lạc Kim Vũ cũng là khổ không nói nên lời.

Tất cả bởi vì món cua hấp rượu, đúng là ban đầu cô có chút mơ hồ thật, cảm xúc mất khống chế ôm Cảnh Tư Hàn khóc lớn một trận cũng là thật. Nhưng khóc lóc xong, men say đã theo nước mắt tan hơn phân nửa.

… Thật ra cô khóc đến một nửa đã tỉnh.

Mất mặt quá!

Lạc Kim Vũ ở trong lòng thở dài một hơi.

Cô nghĩ ra kế giả bộ ngủ, theo tính cách của Cảnh Tư Hàn, tất nhiên sẽ đánh thức cô dậy, lúc đó cô sẽ làm bộ không nhớ, chuyện xấu hổ này cứ vậy mà trôi qua.

Ai ngờ, Cảnh biến thái lại bỗng chốc biến thành thánh nam, còn đứng im cho cô dựa nữa chứ?

Biết làm sao đây?

Hiện tại tỉnh dậy có giả quá không?

Lạc Kim Vũ vô cùng đau đầu, cô dựa vào trong lòng Cảnh Tư Hàn, cảm thấy cứng ngắc, hơi không thoải mái, muốn đổi tư thế, lại lo lắng lộ tẩy cho nên không dám động.

Vì thế, hai người mang tâm tư khác nhau, vừa suy nghĩ như thế nào hất đối phương ra mà không xấu hổ, lại cứ đứng thẳng tắp tại chỗ vài phút.

Thời tiết giữa tháng mười độ ấm đã hàng xuống âm, hơn nữa lại là ban đêm, gió đêm lặng lẽ mang theo rét lạnh thổi vào hai người.

Lạc Kim Vũ mặc quần short áo thun oversize, cộng thêm mới vừa khóc một trận, toàn thân ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc này nổi da gà, cả người đều bị đông lạnh.

Anh muốn ga lăng cũng không thể ga lăng đến cùng sao? Gió đêm lạnh run, không biết khoác cái áo cho con gái người ta ấm áp sao? Lạc Kim Vũ cố nén không run người, khóc không ra nước mắt.

Ở trong lòng mắng chửi phỉ nhổ Cảnh biến thái sắt thép thẳng nam N lần, rốt cuộc nhịn không được nữa, nếu cứ tiếp tục đứng hóng gió như vậy chắc cô bệnh nằm liệt giường quá.

Cảnh Tư Hàn phát hiện người con gái đứng dựa trước ngực mình hơi động đậy cái đầu, sau đó nghe được cô nhẹ nhàng "Ưm" một tiếng, bàn tay mềm mại chống đẩy ngực anh, hơi hơi loạng choạng đứng thẳng lên.

Lông mày xinh xắn của cô hơi nhíu lại, hình như đau đầu, ngón tay ấn ấn huyệt Thái Dương, từ từ mở to mắt.

Đồng tử có chút tan rã, đôi mắt bị nước mắt rửa qua khiến nó trong suốt ngập nước, chỉ là bên trong tràn ngập mờ mịt, tầm mắt nhìn anh mơ mơ màng màng, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa nhận ra anh là ai.

"Cảnh... Tư Hàn? Sao anh lại ở đây? Tôi..."

Anh thấy Lạc Kim Vũ kinh ngạc hỏi, ánh mắt không giống làm bộ, tình hình không khác gì lần trước, tỉnh lại cũng không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, lúc này cô tỉnh nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng không nhớ rõ?

Hai mắt hẹp dài híp híp nhìn cô, nói: "Cô say. Tôi ở chỗ này hút thuốc, cô đột nhiên lao tới ôm tôi, còn khóc lóc kêu “ba”, không nhớ rõ?"

"Anh nói giỡn sao?" Lạc Kim Vũ đôi mắt hơi mở, làm bộ nghe không hiểu, thật ra trong lòng lại điên cuồng mắng 'mẹ nó, ai khóc lóc kêu ba’.

Giây phút này, cô vô cùng may mắn bản thân là một diễn viên chuyên nghiệp.

Cảnh Tư Hàn không nhìn thấy sơ hở nào trên mặt cô, mày hơi nhăn lại. Ngón tay giật giật, vốn định chỉ vào gương mặt khóc chảy hết lớp trang điểm, giống như mèo đốm của cô.

Nhưng lại cảm thấy hôm nay anh đã tiếp xúc với cô đủ nhiều, vì thế lười nói cho cô biết, xoay người nhặt hộp thuốc lá rơi trên mặt đất và bật lửa lên.

Bởi vì Lạc Kim Vũ ho khan quá kịch liệt, nên buông tay làm hộp thuốc và bật lửa rơi trên mặt đất, thuốc lá rớt ra ngoài không ít, may là rơi xuống nền cỏ nên không có trầy xước gì.

Lạc Kim Vũ mím môi, ngồi xổm xuống cùng nhau nhặt, cô vừa nhặt, vừa tùy ý hỏi: "Thuốc lá của anh nhìn rất đặc biệt, mua ở đâu vậy?"

Cảnh Tư Hàn nâng mí mắt nhìn cô, Lạc Kim Vũ cho rằng anh sẽ không để ý, lại nghe anh dùng giọng nói lạnh lùng trả lời cô: "Tự làm."

Lạc Kim Vũ ngẩn ra, Cảnh Tư Hàn đã đứng lên, cô lập tức đưa mấy điếu thuốc lá trong tay cho anh, anh cúi xuống nhìn nhìn, không nói gì.

Thật ra đây chỉ là động tác theo bản năng của Lạc Kim Vũ.

Trước kia, ba của cô luôn vô tình làm rớt thuốc lá xuống sàn nhà, cô luôn là người đầu tiên cúi xuống nhặt lên, ba chỉ phủi phủi cho hết bụi rồi hút tiếp. Cho nên cô cũng hình thành thói quen nhặt lên rồi nhét vào trong lòng bàn tay đối phương.

Khi cô phản ứng lại, mới phát hiện bản thân xác thật làm điều thừa, mấy điếu thuốc này đều nằm khá lâu trên mặt đất ẩm ướt, đã bẩn không thể hút.

Lạc Kim Vũ muốn rút tay về ném vào thùng rác bên cạnh, Cảnh Tư Hàn lại đột nhiên duỗi tay nhận lấy thuốc từ tay cô: "Cảm ơn."

Nhìn Cảnh Tư Hàn cúi đầu xếp từng điếu ngay ngắn gọn gàng vào trong hộp thuốc, Lạc Kim Vũ chớp chớp mắt, trở về một câu: "Không cần khách sáo."

Cảnh Tư Hàn chôn đầu, cảm thấy cả đêm hôm nay mình thật là ngu ngốc. Lái xe lại đây ăn cơm thì thôi đi, vậy mà còn đứng im chịu trận cùng Lạc Kim Vũ ở cái nơi lạnh lẽo như vậy.

Hiện tại lại ngu ngốc nhét thuốc lá bẩn vào hộp. Ha hả, tốt rồi, cả hộp đều đã bị bẩn.

Thật ra anh muốn cự tuyệt, nhưng vừa nhìn vào mắt của Lạc Kim Vũ, làm anh không thể không nhớ tới chuyện xảy ra lần trước, hình ảnh Gia Dịch đứng ở cửa nhìn anh đi, làm anh thấy nhói lòng.

Ánh mắt đầy mong chờ, làm anh không thể mở miệng cự tuyệt.

Tiếng chuông di động đánh gãy không khí im lặng giữa hai người, Lạc Kim Vũ từ trong túi áo lấy di động ra, phát hiện là Ngụy Tư Lạc gọi, cô bước sang một bên nghe máy, lập tức nghe được bên kia đè thấp tiếng nói.

"Kim Vũ, chị không sao chứ? Chị đi ra ngoài hơn nửa tiếng rồi đó!"

Lạc Kim Vũ trả lời: "Không có việc gì, gọi về nhà nhắn tin bình an, sẵn tiện trò chuyện một chút, tiệc chắc sắp tàn rồi hả?"

"Ừ, nhưng hình như tổng giám đốc Quân còn muốn đi tiếp tăng hai, không biết đi làm cái gì nữa, chị đi không?"

"Chị không đi đâu, thật vất vả mới có thể nghỉ một ngày, chị còn phải về nhà nữa. À, áo khoác và túi xách của chị còn ở..."

Lạc Kim Vũ vừa nói vừa xoay người, vừa lúc nhìn vào cửa kính, thấy bóng phản chiếu trong gương, nhìn lớp trang điểm nhòe nhoẹt trên mặt, bị dọa xém quăng điện thoại: "Má ơi!"

Người mang gương mặt mèo đốm này tuyệt đối không phải là cô!

"Sao vậy chị?" Ngụy Tư Lạc cũng bị tiếng thét của cô làm hoảng sợ.

Lạc Kim Vũ nhanh tay che lại hình ảnh phản chiếu trong gương, hít sâu một hơi, nói: "Không có chuyện gì, chị không trở về phòng đâu, thấy kỳ kỳ sao á, em có thể giúp chị lấy áo khoác và túi xách ra ngoài được không?"

Ngụy Tư Lạc hẹn cô ở trước cửa toilet, Lạc Kim Vũ tắt máy, xoay người thì phát hiện Cảnh Tư Hàn vừa lúc khép lại hộp thuốc bỏ vào túi áo.

Cô đột nhiên giơ tay che mặt, nhanh miệng nói một câu "Tôi đi trước", vội vàng ba chân bốn cẳng chạy.

Cảnh Tư Hàn đôi tay đút vào túi quần, nhìn bóng lưng chạy trốn vào trong toilet, xưa nay bình tĩnh không gợn sóng mà nay trong mắt lại hiện lên ý cười nhạt nhẽo.

"Thật xấu." Tổng giám đốc Cảnh đúng là tổng giám đốc Cảnh, sau khi người đã đi khuất bóng thì độc miệng phỉ nhổ một câu, cất bước đi về phòng.

"Ê, mày đi đâu mà lâu dữ vậy! Còn tưởng mày không trở về nữa chứ!"

Quân Trì nhìn Cảnh Tư Hàn trở về vị trí, nói nói, tầm mắt quét đến trên vai anh, cười như không cười nói: "Úi cha! Vai mày dính cái gì vậy? Đi đâu mà nước dính đầy người vậy mậy?"

Nơi đó bị Lạc Kim Vũ khóc ướt, Cảnh Tư Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua, cởi áo khoác treo ở lưng ghế, nhàn nhạt nói: "Rửa tay không cẩn thận dính nước."

"Ngài có bao nhiêu không cẩn thận mới để nước bắn thành bộ dáng này." Quân Trì nói pha theo chút ý ngầm.

Cảnh Tư Hàn không để ý đến anh ta, anh ta lại nhịn không được, không biết xấu hổ vươn đầu lại gần hỏi: "Lạc tiểu thư đâu? Sao không đi chung với mày trở về?"

"Tại sao tao phải đi chung với cô ta?"

Cảnh Tư Hàn nghiêng người liếc anh: "Mày quan tâm cô ấy đến như vậy, nhìn là biết tao đi ra ngoài tìm người?"

"Thôi, thôi, tao không dám nói động đến tổng giám đốc Cảnh nữa? Quý Phi gửi có cái video mà mày đã có mặt tại đây, nếu tao..."

Quân Trì nói đến một nửa, phát hiện ánh mắt bạn tốt nhìn anh càng thêm sắc bén, lập tức giơ hai tay lên đầu, động tác đầu hàng đầy tiêu chuẩn: "Thôi được rồi, tao không nói nữa, được chưa?"

Cảnh Tư Hàn thu hồi tầm mắt, Quý Phi từ bên phải Quân Trì lú đầu ra tới, hỏi hai người nói: "Ê, tao ăn no rồi? Kế tiếp làm cái gì đây? Ca hát? Hay là chơi bài?"

Quân Trì nhún nhún vai, không sao cả nói: "Tao ok hết."

Cảnh Tư Hàn nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Tao không đi, ngày mai là chủ nhật, phải về nhà chính, tụi bây đi đi."

Hết chương 38 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)