TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Cơ hội thứ ba
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 33: Cơ hội thứ ba

Lạc Kim Vũ chạy xe khỏi bãi ngầm, gọi điện thoại về nhà tuýt tuýt đô đô hai tiếng đã có người nhấc máy, là giọng của má Trương: "Xin chào! Xin hỏi ai vậy?"

"Má Trương, con là Kim Vũ, Dương Dương đang làm gì..." Lạc Kim Vũ nói còn chưa hết câu, đã nghe đầu bên kia truyền đến giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của Cảnh Gia Dịch.

"Là mẹ sao? Mẹ gọi điện thoại cho con sao?"

Lạc Kim Vũ vừa nghe giọng nói của bé, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giọng nói của má Trương cũng mang theo ý cười: "Là Lạc tiểu thư sao, Dương Dương đang ngồi chơi nặn đất dẻo, tôi đưa điện thoại cho bé đây."

"Mẹ!" Cảnh Gia Dịch giòn tan hô to một câu.

Lạc Kim Vũ cười, hỏi: "Buổi sáng có ngoan ngoãn hay không?"

"Rất ngoan."

Cảnh Gia Dịch trịnh trọng trả lời mẹ mình, lại đặt tiếp câu hỏi: "Mẹ, mẹ chừng nào mới về vậy? Con xây cho mẹ một bông hoa."

Lạc Kim Vũ không sửa đúng cách dùng từ của bé, vui vẻ nói: "Thật sao? Vậy mẹ phải chạy nhanh nhanh về thôi, Dương Dương có thể nặn thêm mấy bông hoa cho mẹ nữa được không, đợi con nặn xong thì mẹ đã về đến nhà rồi đó."

"Dạ được ạ, con chờ mẹ về nha, chụt chụt!" Cảnh Gia Dịch hôn Lạc Kim Vũ thông qua ống nghe.

Lạc Kim Vũ cách không gian nhận được nụ hôn từ con trai, cảm thấy mỹ mãn, lại nói vài câu với bé, lúc này mới kết thúc cuộc gọi, mở ra GPS hướng dẫn tìm đường, kiếm tiệm bánh ngọt mua cho Cảnh Gia Dịch một cái bánh kem.

Trước kia cô chỉ nuôi động vật nhỏ, chưa từng có người nói ở nhà chờ cô trở về. Hiện tại chỉ cần tưởng tượng về đến nhà còn có một cậu con trai bánh bao trắng trẻo đáng yêu chờ cô về nhà ăn cơm, tâm tình bỗng chốc vui vẻ.

Chạy xe vào gara, Lạc Kim Vũ nhận được sự giúp đỡ từ người giúp việc, kéo ra bao đồ Cảnh Tư Hàn tặng cho bé vào nhà.

Cảnh Gia Dịch đã sớm đứng ở trước cửa nhón chân chờ, nếu không phải mẹ Cảnh nắm cổ áo, chắc đã lao ra ngay đầu xe Lạc Kim Vũ.

"Cái gì đây?" Mẹ Cảnh nhìn cái túi to đùng nằm dưới chân Lạc Kim Vũ, tò mò hỏi.

Lạc Kim Vũ vừa đổi giày vừa trả lời: "Con đi thử kính vô tình gặp Cảnh... Ba của Dương Dương, đây là đồ anh ấy mua cho Dương Dương, thấy con thuận đường nên nhờ con mang về nhà."

Mẹ Cảnh nghe xong vui mừng ra mặt, gật đầu.

Cảnh Gia Dịch nghe xong hạnh phúc hét to.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bé bước từng bước chân ngắn nhỏ, chạy vòng quanh cái túi còn to cao hơn bé, trên gương mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc kèm theo chút tò mò: "Cái bịch to to này là quà ba mua cho con sao? Tất cả đều là của con phải không?"

Lạc Kim Vũ nhìn bộ dáng này của bé, lại nghĩ đến tã giấy bên trong đủ cho bé dùng hơn nửa năm, nhịn không được muốn chọc ghẹo bé, cố nén ý cười trả lời: "Đúng vậy, tất cả đều là ba mua cho con nha! Dương Dương thích không?"

Cảnh Gia Dịch không kịp nhìn bên trong cái túi to đùng kia là cái gì, đã hạnh phúc gật đầu nói: "Dạ thích!"

"Ây da! Thật đúng là tốt quá, con xem, đây đều là tã giấy cao cấp ba mua cho Dương Dương đó!"

Lạc Kim Vũ ngồi xổm xuống, mở cái túi to ra, từ bên trong lấy ra hai bịch tã giấy quơ quơ trước mặt Cảnh Gia Dịch: "Nếu Dương Dương thích đến như vậy, sau này mỗi buổi tối đều phải mặc tã đi ngủ nha!"

Cảnh Gia Dịch đang hạnh phúc nhảy múa quây cuồng, nghe xong lời mẹ nói, quả thực như bị sét đánh ngang tai, nháy mắt sững sờ đứng yên tại chỗ.

Lạc Kim Vũ nhìn con trai ngẩn người như gà con, cười bụng đều đau.

Sau khi thử kính, Lạc Kim Vũ nghĩ chắc phải chờ thêm hai đến ba tháng mới chính thức cắt băng khai máy. Bởi vậy hiện tại cô cứ thanh thản ở nhà đùa chơi với con trai, thuận tiện chờ thông báo.

Ai ngờ không đợi đến thông báo từ đoàn phim, nhưng lại đợi được một tin tốt.

"Chị Kim Vũ, em là Thiên Hữu, Dịch Thiên Hữu, chị còn nhớ em không?" Ống nghe truyền ra một giọng nam sang sảng đầy tuổi trẻ.

Lạc Kim Vũ đương nhiên nhớ chàng trai trẻ đặc biệt dễ dàng đỏ mặt này, cô cười nói: "Đương nhiên, chị còn lưu tên em trong điện thoại đây, sao em lại đột nhiên nhớ mà gọi cho chị vậy? Đoàn phim xảy ra chuyện gì sao?"

"Xác thật là đoàn phim có chuyện, nhưng không phải đoàn phim của đạo diễn Trương."

Dịch Thiên Hữu nói chuyện rõ ràng dứt khoát, không dễ dàng thẹn thùng như ngoài đời, thậm chí còn có thể nói đùa với cô: "Chị Kim Vũ, em có tin tức tốt muốn nói cho chị biết. Nếu thành, chị phải mời em ăn cơm nha!"

Lạc Kim Vũ trả lời: "Vậy em phải nói cho chị biết, là tin gì tốt, chị xem xem có đáng giá đãi em một bữa cơm hay không?"

"Rất ư là đáng giá, là tin tức nội bộ mới nhất đó!!"

Dịch Thiên Hữu có hơi kích động: "Chị biết đạo diễn Chu Thừa Đông của tiết mục mừng năm mới không? Hôm nay, trong quá trình quay, diễn viên nữ phụ số 3 bị thương ngoài ý muốn. Hiện tại đang đăng thông báo khẩn cấp tuyển chọn diễn viên đóng thay."

Chu Thừa Đông cũng nằm trong số những đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước, nhưng không giống Trương Triệt, ông ta không chú trọng có đoạt được giải thưởng hay không, chỉ một lòng một dạ thích quay phim thương mại.

Là loại người thực tế, cái nào kiếm được tiền, có lợi thì quay cái đó.

Lạc Kim Vũ từng nghe đạo diễn Trương nói với phó đạo diễn rằng phim tết 《 Năm mới tết đến 》của Chu Thừa Đông đã quay gần xong, không ngờ lại xảy ra sự cố.

《 Năm mới tết đến 》là một bộ hài kịch được chiếu trong mùa tết. Loại phim điện ảnh này ít coi trọng kỹ thuật diễn, chủ yếu chỉ cần người xem vui vẻ là thành công.

Mà Chu Thừa Đông lại là đạo diễn đứng đầu trong thể loại phim hài.

Lạc Kim Vũ xác thật vô cùng động lòng, cô muốn ký hợp đồng với một công ty quản lý hàng đầu. Điều đầu tiên, cô cần thiết phải có mức độ nổi tiếng nhất định.

Nhưng mà cô chỉ tham gia hai bộ điện ảnh, một bộ phải đợi sang tháng sáu năm sau mới chính thức công chiếu, một bộ khác còn chưa bắt đầu khai máy, lấy cái gì đi nói điều kiện cùng người ta?

Nếu có thể nhận được nhân vật này, phim tết đầu năm sẽ được công chiếu, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh là được, khi nói điều kiện ký hợp đồng cô cũng coi như có lợi thế nhất định.

"Vậy đạo diễn Chu khi nào bắt đầu tuyển? Thời gian gấp như vậy, công khai tuyển khẳng định là không còn kịp rồi, chẳng lẽ là điều động nội bộ?" Lạc Kim Vũ hỏi.

"Chính xác! Còn phải đuổi kịp hậu kỳ nữa, nội bộ đề cử thử kính sẽ nhanh hơn, hiện tại đã xác định điều động hai người, ngày mai sẽ lập tức thử kính."

Lạc Kim Vũ vừa nghe, cảm thấy cơ hội tham gia thử kính quá mong manh: "Vậ..."

"Chị đừng lo lắng, em có sư huynh... Đang… Đang làm việc ở… Ở đoàn phim bên đó, người đó rất... Rất có tiếng nói, em nhờ anh ấy vớt cho chị một... Một vị trí rồi. Bằng không sao… Sao em có thể tự tin gọi điện báo tin tức tốt cho chị biết kia chứ?" Dịch Thiên Hữu đột nhiên nói lắp.

Lạc Kim Vũ biết, khẳng định không có đơn giản như lời cậu ta nói như vậy.

Rất nhiều diễn viên ước gì có thể xuất hiện trong phim tết của Chu Thừa Đông, chỉ cần lộ mặt không cần nói một lời kịch đều được.

Nếu không có quan hệ, sao có thể đến lượt một diễn viên mới vào nghề nằm ở vị trí thứ ba mươi tám như cô đi thử kính?

Lạc Kim Vũ cảm thấy Dịch Thiên Hữu không giống một thực tập sinh bình thường đơn giản như vậy.

Tuy nói Trần Tử Cát đối xử không tính khách sáo với cậu ta, nhưng cô chú ý thấy cách Trương Triệt đối xử với cậu ta rất bao dung, vẻ mặt dịu dàng, nhìn là biết quan hệ không bình thường.

Nhưng nếu cậu ta không nói, Lạc Kim Vũ cũng không hỏi làm gì, chỉ xem cậu giống như một đứa em trai: "Cảm ơn em nhiều lắm Thiên Hữu à. Chị thật sự không biết nên cảm ơn em như thế nào cho phải nữa!"

Dịch Thiên Hữu cười hai tiếng: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Diễn viên có thực lực như chị Kim Vũ nên có được cơ hội tốt để phát huy! Nếu thành công, chị đừng quên mời em ăn bữa tiệc lớn là được."

Lạc Kim Vũ cũng cười: "Đó là đương nhiên, cần thiết phải mời!"

"Được, em lập tức gửi thời gian và địa điểm thử kính cho chị, ngày mai em chờ tin tức tốt từ chị." Kết thúc cuộc gọi không bao lâu, Dịch Thiên Hữu đã gửi tin nhắn đến.

Lạc Kim Vũ nhìn nội dung, mới biết lần thử kính này không có gửi kèm kịch bản, chỉ kêu diễn viên đúng giờ tới địa điểm thử kính, nội dung cụ thể đến lúc đó mới công bố.

Thật thú vị!

Lạc Kim Vũ đọc kỹ nội dung tin nhắn thêm một lần, lập tức thấy hứng thú.

Hết chương 34

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)