TÌM NHANH
VẬT HY SINH NỮ PHỤ NUÔI CON HẰNG NGÀY
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Chỉ là diễn kịch, không phải thật.
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình
Upload by Gái già thích ngôn tình

Chương 17: Chỉ là diễn kịch, không phải thật.

Sau khi ba đi, bé vẫn đang chìm trong hạnh phúc 'thì ra ba không có ghét mình, ba cũng thích mình' hưng phấn chạy vòng vòng trong phòng khách chỉ kém không nhào lộn.

Lạc Kim Vũ nhìn bé vui vẻ, vừa vui vừa buồn.

Vui vì bé cũng có thể cảm nhận được sự quan tâm từ cha, buồn vì nghĩ, nếu ngày kia cô dẫn bé rời khỏi nhà họ Cảnh, chắc bé sẽ rất đau lòng.

Nhưng, nếu không rời khỏi nhà họ Cảnh, dựa theo cốt truyện, kết cục của bé sẽ rất thảm thiết, so với việc đau lòng thì… Đau dài không bằng đau ngắn.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vì tương lai tươi sáng của con, cô phải nhanh chóng thúc đẩy kế hoạch kiếm tiền, thừa dịp Cảnh Gia Dịch còn nhỏ, tình cảm giành cho người nhà họ Cảnh chưa đủ sâu, càng sớm rời khỏi càng tốt.

Lạc Kim Vũ nhìn con trai hạnh phúc chạy nhảy vui đùa, âm thầm hạ quyết tâm.

Cảnh Gia Dịch rốt cuộc chỉ là trẻ con, chơi một tiếng đã mệt rã rời. Trong khi Lạc Kim Vũ tắm cho bé thì bé đã ngủ gục. Mặc dù như vậy, bé còn cố chấp cầm chặt ngón tay Lạc Kim Vũ, yêu cầu buổi tối muốn ngủ chung với mẹ.

Lạc Kim Vũ cười đồng ý, bé cố gắng mở mắt ra thành một cái khe nhỏ, thấy mẹ đồng ý mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại, cũng không quên lẩm bẩm: "Không mặc tã giấy..."

"Phì! Ha ha ha."

Lạc Kim Vũ cười ra tiếng: "Được! Dương Dương của mẹ là người lớn, đêm nay không mặc tã giấy."

Nói xong, dùng khăn lông bao lấy bé, ôm từ bồn tắm ra tới, cầm máy sấy thổi khô tóc, cuối cùng mặc quần áo rồi ôm bé lên giường, đặt bé nằm trên gối nhỏ của mình.

Cảnh Gia Dịch mặc một bộ đồ ngủ thú liền quần hình gấu trúc con, lăn qua lăn lại. Từ tư thế nằm thẳng, giờ trở thành tư thế nằm nghiêng.

Gương mặt nhỏ bụ bẫm bị đè ép có chút biến hình, chân còn vô ý thức đung đưa qua lại.

Lạc Kim Vũ duỗi tay sờ sờ giữa lòng bàn chân của bé, cảm thấy có chút lạnh. Cô xuống giường mở tủ lấy một đôi vớ màu xám mang vào cho bé. Cuối cùng đắp chăn, lúc này mới yên tâm.

Cô ngồi ở mép giường nhìn bé ngủ, đột nhiên ý thức được bản thân đã thật sự trở thành một người mẹ.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, cô đã từ một người ngay cả lau mặt cho bé cũng làm không xong, bây giờ đã biết tắm rửa, đánh răng, mặc quần áo, thay tã…

Có lẽ là do bản năng của nguyên chủ còn lưu lại trong cơ thể, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận. Trong khoảng thời gian ở chung này, cô là thật lòng thích Cảnh Gia Dịch.

Cũng có lẽ, trong tâm hồn mỗi người phụ nữ đều tồn tại một loại bản năng gọi là 'tình mẹ'.

Tắm rửa xong, Lạc Kim Vũ còn phải chuẩn bị cho buổi thử vai ngày mai. Cô muốn dùng phương pháp nhanh nhất đạt được thành công. Cho nên cô không thể bỏ qua mọi cơ hội, cũng không thể thất bại.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diễn viên cũng là người thường. Mặc dù, Lạc Kim Vũ đã từng là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, cũng từng đoạt giải thưởng nữ chính xuất sắc nhất. Nhưng bởi vì tuổi đời còn quá trẻ nên kinh nghiệm không phong phú.

Muốn diễn tốt một nhân vật, không thể thiếu sự trả giá và sự vất vả.

Trước kia, khi đóng phim, Lạc Kim Vũ trừ bỏ đạo diễn, thầy cô giáo, tiền bối chỉ dạy thêm. Bản thân cũng nổ lực học tập, hoàn thiện kỹ năng diễn kịch.

Cô có thói quen sau khi nhận được một vai diễn, sẽ phân tích kỹ tính cách và hoàn cảnh của nhân vật, rồi viết một phần kịch bản riêng dành cho nhân vật đó.

Sau đó cô tự xem bản thân là nhân vật, tự thôi miên bản thân. Tự hỏi, nếu theo tính cách nhân vật thì sẽ làm gì tiếp theo…

Bởi vì thế mà cô thường tạo kinh hỉ cho đạo diễn, đồng thời truyền đạt thế giới nội tâm của nhân vật cho người xem, cũng dễ dàng làm khán giả khắc sâu ấn tượng, và họ sẽ nhớ đến cô mỗi khi nhắc đến bộ phim đó.

Hiện tại, cô đang nằm dài ở trên bàn làm chuyện này.

Nếu là trước kia, có khả năng cô còn tìm đọc một chút tài liệu hoặc là những vai tương tự, nghiên cứu tâm lý của một người mẹ trẻ có con ngoài ý muốn.

Nhưng hiện tại, cô không cần phải tìm hiểu cho tốn thời gian, vì bản thân cô đã trở thành một người mẹ bắt đắc dĩ.

Lạc Kim Vũ quay đầu nhìn con trai đang ngủ  khò khò trên giường, càng thêm hiểu rõ nhân vật 'Đường Viện', tốc độ gõ chữ nhanh không tưởng. Vì không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé, Lạc Kim Vũ luyện tập trong phòng tắm.

Cô nhìn vào gương, một lần lại một lần điều chỉnh biểu cảm của gương mặt, cảm thấy đã đặc tả đúng tính cách nhân vật, quyết định làm lại một lần.

"Có ai không? Chỗ này có trẻ con! Cứu mạng… Cứu mạng!" Giọng của Đường Viện càng ngày càng mỏng manh, đói khát và sợ hãi ăn mòn thể xác lẫn tinh thần của cô.

Cô tuyệt vọng rồi lại không dám nghĩ tiếp, bởi vì cô không phải chỉ có một mình. Trong lòng ngực cô là đứa con mới sinh có mấy tháng, vẫn còn hô hấp, vẫn còn nhịp tim.

Cô không thể không ép bản thân tin tưởng vào hy vọng. Vì thế cô suy yếu thở hổn hển mấy hơi, lại tiếp tục kêu cứu. Nhưng trước sau không có người trả lời.

Mỏi mệt, đói khác.

Rốt cuộc cô cũng đã không còn chịu đựng nổi nữa, cô nhắm hai mắt lại, buông xuôi, muốn ngủ trong chốc lát.

"Mẹ! Mẹ!"

Tiếng khóc nức nở ầm ĩ làm Lạc Kim Vũ từ trong vai diễn tỉnh lại, cô giật mình, mở to hai mắt, nhìn thấy Cảnh Gia Dịch mở cửa phòng tắm rồi chạy nhào đến.

"Dương Dương, cẩn thận!" Lạc Kim Vũ vội vàng từ trong bồn tắm ngồi dậy, trước khi bé nhào đến, cô đã vội nhanh chóng ôm lấy bé, để tránh bé trượt ngã.

Cảnh Gia Dịch ôm chặt lấy cánh tay mẹ mình, gương mặt nhỏ tràn ngập nước mắt, trong mắt còn chứa đựng hoảng loạn: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Dương Dương sợ!"

Lạc Kim Vũ nghe mà tim tan chảy, cô luống cuống tay chân bò ra khỏi bồn tắm, ôm bé ngồi trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an bé: "Đừng sợ, đừng sợ, mẹ không có việc gì."

Cảnh Gia Dịch ngẩng đầu, thút tha thút thít, nói năng lộn xộn: "Con… Con, con nghe được tiếng mẹ… Mẹ kêu cứu… Còn… Còn nằm… Nằm yên… Không nhúc nhích..."

"Mẹ đánh thức con phải không? Đừng sợ, mẹ chỉ là đang diễn kịch thôi." Lạc Kim Vũ dùng ngón tay lau sạch nước mắt trên mặt bé, hôn trấn an bé.

"Diễn, diễn kịch?" Bé ngẩng đầu, lắp bắp hỏi mẹ, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Lạc Kim Vũ chú ý thấy bé không có mang dép, vớ bên chân phải vì chạy vội vàng nên bị tuột ra bên ngoài hết một nửa, lập tức ôm bé lên đi ra ngoài, đặt bé lên trên giường dùng chăn gói kỹ lại, ôm cả người và chăn vào trong lòng.

"Đúng vậy, diễn kịch, chính là những thứ chúng ta xem trên TV, diễn cho mọi người xem, không phải sự thật."

"Nhưng, vừa mới nãy nhìn giống như thật nha." Cảnh Gia Dịch nắm chặt ngón tay mẹ.

Lạc Kim Vũ dùng một bàn tay khác vuốt tóc con trai, cười nói: "Giống thật sao? Vậy chứng minh mẹ diễn rất giỏi! Đây là công việc của mẹ, diễn càng giống càng tốt, sau này có thể kiếm tiền mua rất nhiều đồ chơi cho Dương Dương."

"Thật sự không phải thật?" Cảnh Gia Dịch không yên tâm hỏi lại lần nữa, trong lòng còn hơi sợ hãi.

"Mẹ bảo đảm! Con nhìn thử xem, không phải hiện tại mẹ rất khỏe mạnh sao?" Lạc Kim Vũ lại cúi đầu hôn vào trán bé.

Được sự bảo đảm từ mẹ, Cảnh Gia Dịch rốt cuộc thả lỏng.

Buổi tối hưng phấn còn vận động suốt một tiếng, cùng với vừa rồi bị hoảng sợ, càng làm bé thêm mệt mỏi, chịu đựng không nổi đã ngủ từ lúc nào không hay.

Chỉ là, mặc dù ngủ rồi, tay cũng còn nắm chặt lấy ngón tay của Lạc Kim Vũ, làm cách nào cũng quyết không buông.

Lạc Kim Vũ tự trách bản thân vì dọa bé hoảng sợ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Vì không thể lại đánh thức bé nữa, Lạc Kim Vũ quyết định không tập luyện tiếp.

Lời kịch và hành vi của nhân vật 'Đường Viên', cô đều đã thuộc lòng, bao gồm những biểu cảm riêng do chính cô nghĩ ra. Cho dù ngày mai đạo diễn bắt cô diễn thử đoạn nào, cô đều có thể diễn tốt.

Lạc Kim Vũ để mặc bé nắm lấy tay của mình, nhẹ nhàng xoay người nằm xuống, ôm lấy cơ thể bé, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên, Lạc Kim Vũ lập tức tỉnh lại. Cô nhanh chóng bò dậy tắt tiếng chuông, lo lắng sẽ đánh thức bé.

Cô cẩn thận quay đầu lại, ngạc nhiên thấy Cảnh Gia Dịch đã ngồi dậy, bé đang xoa xoa chân ngắn nhỏ, ngáp ngắn ngáp dài mờ mịt nhìn xuống. Lạc Kim Vũ nhìn theo tầm mắt của bé, nhìn đến chất lỏng tràn lan một đốm khá to trên khăn trải giường.

Ấy dà! Cậu bạn nhỏ kiên quyết chống đối việc mặc tã giấy, tối qua đã vinh quang đái dầm.

Hết chương 18

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)