TÌM NHANH
VÂN TAY
Tác giả: Thị Nga
View: 4.627
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

 

"Hình như… Không có?"

 

Hứa Dung Âm nhớ rõ, trước đây Hứa Dung Âm rất thích gọi đầy đủ cả họ tên của cô, Hứa Dung Âm, Hứa Dung Âm, nhưng khi đó hai người chưa quá thân thiết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi còn ở trong câu lạc bộ, anh luôn gọi "Hứa Dung Âm, giúp tôi lấy cốc nước", "Hứa Dung Âm, cho tôi mượn bút", "Hứa Dung Âm, lại đây". Cô  không giỏi làm việc cho lắm, gặp người xa lạ thì luôn khúm núm, Đinh Tuần ra lệnh cho cô như vậy nhưng lại giống như đang bảo vệ một đứa bé, khiến cô cảm thấy rất an toàn.

 

Sau khi kết hôn cũng vẫn sẽ gọi như vậy, có một lần ra ngoài dự tiệc tối, người quen nghe thấy anh gọi vợ mình bằng tên họ như vậy không nhịn được liền hỏi Đinh Tuần. Khi đó Đinh Tuần cũng không giải thichsm chỉ cười một tiếng cho qua.

 

Sau khi về tới anh, lại uống một chút rượu, bắt đầu bạo dạn gọi cô một tiếng cục cưng.

 

Trước đây Hứa Dung Âm đối với cách xưng hô có chút sến sẩm này không thích chút nào, nhưng nghe thấy anh rất thích gọi như vậy, khiến cô không khỏi rung động.

 

Chỉ là khi triền miên ở trên giường, Đinh Tuần sẽ gọi đầy đủ cả họ tên của cô. Giống như yêu một người, chính là muốn đem cả tên của người đó khắc sâu vào tận xương tủy.

 

...

 

Nói tới đây, Hứa Dung Âm đột nhiên nhớ tới một chuyện, "Mà này, Đinh Tuần, làm sao lúc đó anh lại nhớ được tên của em?"

 

Khi đó mới vừa tỉnh dậy, tất cả những chuyện xảy ra trong mười một năm qua, anh đều không nhớ rõ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi vào đại học, Hứa Dung Âm chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với anh, nếu không phải sau khi kết hôn, Hứa Dung Âm nhìn thấy ảnh tốt nghiệp cấp ba trước đây của anh, cô thậm chí không biết hai người họ học cùng trường cấp ba.

 

Cho nên lúc đó, hẳn là bọn họ không hề quen biết nhau.

 

“Không phải em đã nói cho anh biết, em kết hôn với anh rồi sao?” Vẻ mặt của Đinh Tuần rất bình tĩnh, “Em nói mình tên là Hứa Dung Âm, là vợ của anh.”

 

Khi Hứa Dung Âm nhớ lại, hình như có chuyện này. Khi anh mở mắt ra, câu hỏi đầu tiên anh hỏi rõ ràng là: "Hứa Dung Âm?"

 

Sau khi hôn mê hai tháng, giọng nói của anh rất nhỏ, có chút khàn khàn, nhưng cô vẫn nghe được. Bây giờ Đinh Tuần lại phủ nhận điều này, Hứa Dung Âm bắt đầu tự hỏi liệu mình có bị ảo giác hay không.

 

Hai người đi một lúc mà không hề thấy mệt.

 

Trên đường xe cộ không ngừng qua lại, ánh hoàng hôn dịu dàng yên tĩnh,  khóe mắt Đinh Tuần đang liếc nhìn cô. Mãi đến khi anh phát hiện ra bước chân của cô đã chậm lại, Đinh Tuần mới nói: "Tới đó ngồi một lúc đi, lát nữa chúng ta bắt xe buýt về."

 

Tình cờ có một con phố thương mại gần đó, mặc dù đã hơn năm giờ nhưng vẫn chưa tới giờ cao điểm.

 

Hứa Dung Âm hỏi anh: “Anh có muốn ăn cơm rồi mới về không?"

 

"Trước kia chúng ta thường xuyên ăn ở bên ngoài như vậy sao?"

 

“Rất ít.” Hứa Dung Âm lắc đầu. Cô không thích đến chỗ đông người nên lần nào đi ăn, Đinh Tuần cũng đặt phòng riêng.

 

Nhưng cô nghĩ như vậy quá tốn kém, hơn nữa cũng không cần thiết, điều cô hy vọng là hai người có thể tự làm ở nhà, chỉ cần đơn giản một chút là được rồi.

 

“Vậy chúng ta về nhà ăn cơm đi.” Đinh Tuần nói: “Đi siêu thị xem có thứ gì cần mua không.”

 

Lâu lắm rồi mới về nhà, đã đến lúc mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày mới, cũng phải thay những thứ trong tủ lạnh.

 

Hứa Dung Âm gật đầu đồng ý, Đinh Tuần sợ cô đi bộ sẽ mệt nên hỏi: "Có cần anh cõng không?"

 

"A?"

 

Đinh Tuần còn nghiêm túc hỏi: “Trước kia anh chưa từng cõng em như vậy sao?”

 

Thật ra cũng không phải.

 

Nhìn thấy dòng người tấp nập qua lại gần siêu thị, Hứa Dung Âm cảm thấy hơi xấu hổ, "… Có, nhưng…"

 

“Vậy anh cõng em.” Đinh Tuần đi thẳng đến trước mặt cô, xoay người ngồi xổm xuống, “Em lên đi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)