TÌM NHANH
VÂN TAY
Tác giả: Thị Nga
View: 4.864
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5
Upload by Chanel N5

 

Đinh Tuần đang đợi cô ở tầng dưới trong công ty, trên người anh mặc một bộ vest đen chỉnh tề và đi một đôi giày da bóng loáng.

 

Anh không nghịch điện thoại di động, cũng không đọc báo, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó, mọi người đi ngang qua đều sẽ gọi anh một tiếng tổng giám đốc Đinh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi Hứa Dung Âm đến, nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh.

 

“Mọi việc đều đã được giải quyết rồi sao?” Hứa Dung Âm đi tới trước mặt anh.

 

Bình thường đến sáu giờ anh mới tan làm, trước đây Đinh Tuần thường xuyên tăng ca, chín mười giờ tối anh vẫn ở văn phòng.

 

Giống như ngày hôm nay vẫn là ngày đầu tiên.

 

Đinh Tuần mím môi, “Ừm.” Anh không nói gì về chuyện liên quan tới cuộc họp cổ đông, mà chỉ nói hai ba câu, nói hiện tại mình không bận.

 

“Bọn họ bảo anh nghỉ ngơi thật tốt trước đã.” Đinh Tuần cùng cô đứng dậy, tài xế đã lái xe đợi ở cửa, Đinh Tuần lên xe nói: “Tin tức về việc anh bị mất trí nhớ đã bị truyền ra ngoài rồi.”

 

"Nhanh như vậy sao?"

 

Không phải chuyện này vốn được giữ bí mật rất tốt sao? Hứa Dung Âm có chút tức giận, nhưng lại đau lòng nhìn anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng trách sáng nay anh vội vàng xuất viện, hóa ra chính là vì vậy, Hứa Dung Âm cũng không dám nghĩ tới việc anh đi họp trong tình trạng như vậy, sẽ có bao nhiêu người gây khó dễ cho anh.

 

Đinh Tuần hỏi: "Em đang đau lòng thay cho anh?"

 

Hứa Dung Âm gật đầu, "Ừm."

 

Phong cách trước đây của anh cũng sẽ khiến người ta ghét, cũng không biết có phải có người nhân cơ hội này bỏ đá xuống giếng hay không.

 

"Đinh Tuần, anh yên tâm, anh sẽ dần dần khỏe lại. Anh không nhớ gì cũng không sao, không làm việc cũng không sao. Chúng ta cũng tiết kiệm được một khoản tiền, em có thể nuôi được anh."

 

Cô nói việc này rất nghiêm túc, Đinh Tuần nghe xong muốn bật cười, nhưng lúc này, tâm trạng không tốt cả ngày dường như bị người nào dùng tay ủi phẳng, ngoan ngoãn dán vào phần mềm mại nhất của trái tim.

 

Ánh mắt anh rũ xuống, rơi vào đôi tay nhỏ bé đang đặt trên đầu gối của mình: "Hứa Dung Âm."

 

"Ừm?"

 

“Hứa Dung Âm.” Anh lại gọi thêm lần nữa.

 

Hứa Dung Âm hỏi: "Sao vậy?"

 

Rất nhiều lời muốn nói đang mắc kẹt giữa hai hàm răng, nhưng điều duy nhất anh muốn nói ra lại chỉ có một cái tên này. Ngàn vạn lần anh chỉ muốn khẳng định rằng liệu mình có đủ can đảm để nhận được câu trả lời hay không.

 

Tuy bản thân không biết điều gì đã xảy ra trong quá khứ, nhưng bây giờ thật sự rất tốt.

 

“Anh có thể nắm tay không?” Đinh Tuần hỏi cô, “Anh muốn nắm tay em.”

 

Hứa Dung Âm không nghĩ tới anh sẽ đưa ra yêu cầu này, nhưng chuyện nhỏ nhặt như vậy, sao cô có thể không đồng ý với anh được.

 

Hứa Dung Âm nói trước đây khi cô ra ngoài thực tập, Đinh Tuần thường đến đón cô quay trở về trường. Bây giờ anh rất muốn ôn lại cảm giác khi đó đó nên bảo tài xế dừng lại, hai người xuống xe đi bộ ở ven đường.

 

Lúc này ánh nắng không còn chói chang, bóng cây che khuất đầu, những tia sáng lọt ra từ kẽ lá giống như một chùm sao nhỏ.

 

“Em có mang theo thẻ xe buýt ở trong túi, đi bộ mệt thì có thể bắt xe buýt về.” Hứa Dung Âm nắm lấy cánh tay anh.

 

Người đàn ông theo phản xạ nhíu mày, "Không thể đi taxi sao?"

 

“Taxi đắt lắm!” Hứa Dung Âm kêu lên một tiếng, “Không phải anh quên rồi đấy chứ, hiện giờ em đang nuôi anh mà?”

 

Lúc trước còn nói cô không biết quản lý tài sản, Đinh Tuần thấy cô rất giỏi trong việc tính toán chi tiêu. Tuy rằng hiện tại ở công ty anh đã bị mất đi quyền lực, chỉ là quyền đưa ra những quyết định không nằm trong tay mình mà thôi, tiền lương vẫn phải trả đồng thời được chia hoa hồng như cũ.

 

Đi được vài bước, Đinh Tuần mím môi cười nói: "Bủn xỉn."

 

“Anh nói lại lần nữa xem?” Hứa Dung Âm uy hiếp anh.

 

Đinh Tuần nhìn thấy dáng vẻ tức giận của cô, cúi đầu dùng tay nhéo mặt cô: “Anh nói là cảm ơn bà xã.”

 

Mặt Hứa Dung Âm lại đỏ lên, "Ở bên ngoài đấy."

 

“Không phải trước đây anh gọi em như vậy sao?” Đinh Tuần thầm nghĩ, chẳng lẽ cuộc sống hôn nhân trước đây của bọn họ có chút quá nhàm chán?

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)