Tóm tắt nội dung:
Vết chai trên ngón tay.
***
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay đường phố kẹt xe vô cùng nghiêm trọng. Dương Toàn gọi điện đến, nói rằng dự kiến mười lăm phút nữa sẽ đến. Trong mười lăm phút này, Thiên Đại Lan như đang ngồi trên đống lửa, cô đã thay chiếc váy cũ, mặc vào áo dài tay và quần dài, che kín cổ và xương quai xanh. Nhưng trên cổ Diệp Tẩy Nghiễn vẫn còn vết cào. Đó là “bằng chứng phạm tội” của họ.
Diệp Hi Kinh đề nghị giặt sạch chiếc váy rồi mang trả lại, nhưng Thiên Đại Lan lập tức từ chối.
"Đừng nói chuyện với em nữa.” Thiên Đại Lan nói: "Bây giờ em đang rất tức giận, hễ anh mở miệng là em lại muốn tấn công anh một cách thô bạo."
Diệp Hi Kinh lập tức im lặng.
"Đợi em hết giận rồi hãy nói chuyện." Cô nói tiếp: "Bây giờ tốt nhất là im lặng, cảm ơn."
Diệp Hi Kinh vẫn không nhịn được, hỏi: "Vậy bao giờ em mới hết giận?"
Thiên Đại Lan nói: "Anh cứ thế này thì em sẽ không bao giờ hết giận."
Diệp Hi Kinh đành ngậm miệng, nhìn anh trai cầu cứu, hy vọng anh có thể đóng vai trò trung gian làm dịu bầu không khí căng thẳng này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng Diệp Tẩy Nghiễn, người luôn chăm sóc em trai mình, lần này lại giữ im lặng. Dường như anh hoàn toàn không để ý đến sự bối rối của em trai, vẫn bình thản nói chuyện khách sáo với Thiên Đại Lan.
"Công việc mới thế nào?"
"Em còn chưa biết, ngày mai mới là ngày đầu tiên đi làm."
"Sau này nếu có khó khăn gì, có thể tìm anh."
"Cảm ơn anh."
...
Thông thường, đến giai đoạn này, sau khi trò chuyện xã giao xong thì nên đứng dậy chào tạm biệt. Nhưng không biết vì sao, Dương Toàn mãi chưa đến, đi cũng không được, nên Thiên Đại Lan dứt khoát hỏi thẳng.
Cô không tìm được ai khác để bàn bạc. Ân Thận Ngôn thì chỉ giỏi nói lời cay độc, hơn nữa lại học ngành kỹ thuật, làm trong lĩnh vực máy tính, chưa chắc đã hiểu quy tắc này. Trong lúc gấp gáp, cô cũng không nghĩ ra được ai khác có kinh nghiệm và tri thức hơn hai anh em này.
"Em thực sự gặp một chút rắc rối." Thiên Đại Lan đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện là thế này, cửa hàng trưởng bảo em chọn một cái tên tiếng Anh. Em không tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, cũng không rành về mấy cái tên này... Hiện tại em nghĩ ra hai cái, một là Cherry, một là Candy, anh thấy cái nào hay hơn?"
Diệp Tẩy Nghiễn đang rót nước, lắc đầu: "Cả hai đều không phù hợp."
"Tại sao?" Thiên Đại Lan hỏi: "Vì quá phổ biến à?"
"Cherry trong văn hóa phương Tây có... một số ẩn ý." Diệp Hi Kinh nhanh chóng giải thích cho bạn gái: "Nó thường được dùng để ám chỉ sự trinh tiết, nên họ mới có cụm từ lost cherry để nói về chuyện mất trinh... Anh thấy không thích hợp lắm. Còn Candy tuy có nghĩa là kẹo, nhưng nhiều vũ nữ thoát y thích dùng cái tên này. Những cái tên như Angel, Raven, Destiny... cũng là những cái tên phổ biến trong giới vũ nữ da trắng ở hộp đêm."
"Em có hỏi anh đâu!" Thiên Đại Lan cảnh giác: "Sao anh biết mấy cái tên này vũ nữ trong hộp đêm hay dùng?"
Diệp Hi Kinh lập tức đáp: "Giáo viên dạy IELTS nói mà."
"Thôi được rồi, anh không cần nói nữa," Thiên Đại Lan hừ một tiếng, giọng dịu lại: "Em không hỏi anh."
Diệp Hi Kinh ngoan ngoãn làm theo, ngay lập tức dùng thủ ngữ, ra hiệu hỏi Thiên Đại Lan.
[Vậy anh có thể nói chuyện với em theo cách này không?]
Cậu ta từng tham gia các dự án tình nguyện giúp đỡ người khiếm thính và người có vấn đề về ngôn ngữ, cũng đã dạy Thiên Đại Lan cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu.
Đây gần như là một trò nhỏ mà họ ngầm hiểu với nhau. Mỗi khi cãi nhau, Thiên Đại Lan không muốn nghe Diệp Hi Kinh nói chuyện, cậu ta sẽ dùng thủ ngữ để dỗ cô.
Thiên Đại Lan quay người sang một bên, không chịu nhìn cậu ta. Diệp Hi Kinh tiếp tục lặng lẽ ra hiệu [Anh yêu em.]
Thiên Đại Lan vẫn không nhìn cậu ta, nhưng không nhịn được mà bật cười, rồi lập tức cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, quyết tâm không nhìn thẳng vào cậu ta.
Diệp Tẩy Nghiễn ở bên cạnh vẫn luôn ngồi yên lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Một câu nói lạnh lùng, điềm tĩnh của anh kéo cô trở lại chủ đề chính.
"Em muốn kiểu tên như thế nào?" Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: "Có yêu cầu gì không?"
"Hy vọng là phù hợp với bản thân em, tốt nhất là khách hàng nghe thấy tên có thể liên tưởng đến em." Thiên Đại Lan suy nghĩ: "Làm nhân viên bán hàng mà, quan trọng nhất là để lại ấn tượng sâu sắc với khách."
Diệp Tẩy Nghiễn nói: "Jasmine thì sao?"
Anh trả lời rất nhanh, nhanh đến mức như thể cái tên này luôn tồn tại trong tiềm thức của anh.
Thiên Đại Lan cố nhớ lại: "Jasmine… công chúa Jasmine? Công chúa hoa nhài của vương quốc Ba Tư?"
Cô nhìn thấy sắc mặt Diệp Tẩy Nghiễn cứng đờ. Dường như từ "hoa nhài" khiến anh nghĩ tới điều gì đó.
"Xin lỗi, tên này không hợp." Diệp Tẩy Nghiễn nói: "Nhiều người Ấn Độ sống ở Anh, Mỹ thích dùng cái tên này, nghe có vẻ như một người theo chủ nghĩa ăn chay vậy, không hợp với em."
Thiên Đại Lan nhất quyết không nhìn vào những vết cào cô để lại dưới cổ áo sơ mi của anh: "Cũng hơi phức tạp, khách hàng sẽ khó nhớ…"
Cảm giác này thật kỳ lạ. Diệp Hi Kinh đang ở ngay bên cạnh, giống như người chồng ngủ say trong một bộ phim không lành mạnh, hoàn toàn không hay biết gì. Thiên Đại Lan nhận ra mình không thể nhìn thẳng vào Diệp Tẩy Nghiễn và nói chuyện một cách tự nhiên.
Cô sợ ánh mắt sẽ phản bội mình. Mặc dù ngay cả bản thân cô cũng không rõ mình đang che giấu điều gì, nhưng cô sợ hãi những bí mật ngay chính mình cũng không hiểu rõ.
"Đừng lo, khách hàng đủ khả năng mua sắm ở cửa hàng em phỏng vấn kia, dù không thể nói là học vấn cao, nhưng ít nhất họ cũng đọc được tên tiếng Anh." Diệp Hi Kinh cười nói.
"Cảm ơn anh vì đã nhắc lại chuyện em chỉ tốt nghiệp cấp hai." Thiên Đại Lan nói: "Em biết rồi, anh không cần lải nhải mãi như vậy, ngày nào cũng nói đi nói lại."
Vừa dứt lời, cô đã có chút hối hận, tối nay cảm xúc của cô thực sự mất kiểm soát. Sự bối rối khi đối diện với Diệp Tẩy Nghiễn, bầu không khí gượng gạo giữa ba người, cảm giác tội lỗi khi che giấu Diệp Hi Kinh, cộng thêm những chuyện "ngu ngốc" mà Diệp Hi Kinh đã làm mấy ngày nay… tất cả chồng chất khiến cô không thể kiềm chế được cơn bực bội của mình.
Thật ra, cô không nên nổi giận với Diệp Hi Kinh vì chuyện này. Lỗi lầm của cậu ta nằm ở chỗ khác.
Diệp Hi Kinh vẫn dùng thủ ngữ để nói với cô: [Xin lỗi.]
Cậu ta không hề tức giận, chỉ chắp hai tay lại, ra hiệu như đang cầu xin.
"Vậy… Molly? Hay Dolly?" Thiên Đại Lan hỏi: "Hai cái này thì sao?"
“Dolly không hợp.” Diệp Tẩy Nghiễn bác bỏ, hơi nhíu mày: “Nó có nghĩa là búp bê; Molly thì còn tạm được, nghĩa gốc là nàng tiên cá.”
“Vậy thôi khỏi, em không muốn trở thành nàng tiên cá hóa thành bọt biển đâu.” Thiên Đại Lan nói.
“Mila thì sao?” Diệp Tẩy Nghiễn đề nghị: “Dù là tiếng Trung, tiếng Anh hay tiếng Pháp, cách phát âm của nó đều khá giống nhau, em có thể đọc theo phiên âm tiếng Trung luôn.”
Thiên Đại Lan hỏi: “Tên nào cơ?”
Diệp Tẩy Nghiễn cầm giấy bút lên, thuận tay viết xuống rồi chỉ cho cô xem. Thiên Đại Lan bất giác chú ý đến bàn tay của anh. Bàn tay phải thon dài, đẹp đẽ, bên cạnh đốt ngón giữa có một vết chai do cầm bút quá lâu. Lớp da nơi đó trở nên thô ráp vì ma sát kéo dài.
Vậy hôm đó cô đã cắn phải chỗ này sao? Chẳng trách lại có cảm giác thô ráp… Dừng!
Thiên Đại Lan cố gắng hít sâu, xua tan những ý nghĩ vớ vẩn khỏi đầu, nhưng đúng lúc đó, cô nghe thấy hơi thở của Diệp Tẩy Nghiễn. Một tiếng thở rất rõ ràng, như thể anh đang kìm nén điều gì đó.
Cô không kìm được mà ngước mắt lên nhìn, nhưng phát hiện ra nét mặt anh vẫn lạnh nhạt. Cứ như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy.
“Vậy đi.” Giọng Diệp Tẩy Nghiễn vẫn thản nhiên như trước. Viết xong, anh xé tờ giấy ghi chú ra, tay phải cầm bút, tay trái dùng ngón cái và ngón giữa ấn giữ tờ giấy, xoay một vòng trên mặt bàn kính, đẩy nó đến trước mặt cô: “Dễ nhớ, đơn giản.”
Mila.
Anh viết chữ cái Tiếng Anh rất đẹp, hơi nghiêng, thanh thoát nhưng vẫn gọn gàng, chỉnh tề. Rất giống anh.
Thiên Đại Lan nhìn thấy cơ bắp cánh tay trái của anh, vì dùng lực mà hơi căng lên, đường gân xanh hiện rõ, khiến người ta có cảm giác muốn chọc nhẹ một cái, hoặc cắn thử một miếng.
Thật quyến rũ.
Trời ơi, sao cô có thể nảy sinh ý nghĩ anh trai của bạn trai mình “quyến rũ” chứ? Cô nên kính trọng anh như kính trọng bà nội mình mới đúng!
“Cảm ơn, cảm ơn anh.” Thiên Đại Lan nhanh chóng cất tờ giấy đi.
Tờ giấy bị vo nhẹ lại. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Dương Toàn bị kẹt xe rất lâu, cuối cùng cũng đến nơi, vừa xin lỗi vừa mang theo khát vọng mãnh liệt với “tiền tăng ca gấp ba”.
Thiên Đại Lan cảm thấy dường như Diệp Tẩy Nghiễn còn muốn nói gì đó, mà cũng có thể không.
Anh vốn có một đôi mắt có thể nhìn bồn cầu mà vẫn thâm tình, tùy tiện ngồi thôi cũng khiến người ta có cảm giác anh chất chứa vô số câu chuyện.
Ông trời thật không công bằng. Có những người sinh ra đã mang gương mặt đầy ắp những câu chuyện, trong khi có người vừa nhìn đã biết là kiểu dính đầy tai họa.
Nhan sắc, IQ, EQ và xuất thân giàu có, bốn yếu tố này hiếm khi cùng hội tụ trong một người. Với người bình thường, có được ba trong số đó đã là may mắn lắm rồi, như Ân Thận Ngôn chẳng hạn.
Nhưng Diệp Tẩy Nghiễn lại tốt số đến mức có đủ cả bốn. Anh trông như thể chẳng thiếu thứ gì, cũng chẳng cần gì cả.
Ngay cả những giấc mơ kiểu đó, anh cũng toàn mơ thấy những cô nàng cấp bậc đại mỹ nhân như cô. Trong khi cô thì lại toàn mơ thấy mình cãi nhau chí chóe với Ân Thận Ngôn.
Ngay cả Thiên Đại Lan cũng sắp không nhịn được mà ghen tị với anh rồi.
Diệp Hi Kinh không cam lòng tiễn Thiên Đại Lan rời đi.
Cậu ta rất hy vọng Dương Toàn có thể ghi nhớ địa điểm nhà thuê của Thiên Đại Lan rồi nói cho cậu ta biết, nhưng Dương Toàn kín miệng như bưng. Dù Diệp Hi Kinh uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, Dương Toàn cũng chỉ nói một câu: “Đây là quyền riêng tư của cô ấy.”
Nghe vậy, Diệp Hi Kinh lập tức hiểu ra, chắc chắn là do Diệp Tẩy Nghiễn căn dặn anh ấy nói như vậy.
Quyền riêng tư gì chứ? Anh trai cậu ta có thể biết, vậy mà cậu ta là bạn trai của cô lại không được phép biết ư?
Sau đó cậu ta phát hiện, chỉ cần Thiên Đại Lan không chủ động nói, cậu ta thậm chí còn không biết cô làm việc ở đâu.
Thiên Đại Lan từng nói qua về thương hiệu mà cô định ứng tuyển, nhưng thương hiệu đó có tận bảy cửa hàng ở Bắc Kinh, bảy cửa hàng nằm rải rác ở nhiều nơi, chẳng lẽ cậu ta phải đi tìm từng cái một sao?
Còn mười ba ngày nữa, Diệp Hi Kinh sẽ bay sang Hồng Kông trước, sau đó mới chuyển tiếp sang London, Anh. Tiếp theo, cậu ta còn phải tham gia các buổi tiệc chúc mừng và những buổi tụ tập bạn bè không ngừng nghỉ.
Cậu ta không có thời gian để dỗ Thiên Đại Lan, vì thế lại càng thêm bực bội.
[Không phải em đang bực bội.] Diệp Tẩy Nghiễn thẳng thừng nói: [Em chỉ hối hận vì lời nói dối của mình bị lộ, để Đại Lan biết chuyện. Nếu có cơ hội làm lại, em vẫn sẽ lừa cô ấy.]
Diệp Hi Kinh nài nỉ: [Anh, anh nói cho em biết địa chỉ của Đại Lan đi mà.]
[Không đời nào.] Diệp Tẩy Nghiễn nói: [Thôi nhé, anh rất bận, không có thời gian nói chuyện với em.]
Anh trai lạnh lùng cúp máy, Diệp Hi Kinh buộc phải nghĩ cách khác. Cậu ta lại tìm Dương Toàn, nhưng không ngờ Dương Toàn vẫn vậy, một chữ cũng không hé lộ.
Dương Toàn cũng rất bận.
Diệp Tẩy Nghiễn mới chuyển đến nhà mới không lâu, địa chỉ đặt mua tạp chí và báo trước đây vẫn chưa được đổi sang địa chỉ mới. Vì vậy, Dương Toàn cần giúp anh cập nhật lại toàn bộ địa chỉ đặt mua và mang những tạp chí, báo đã gửi đến địa chỉ cũ về địa chỉ mới.
Diệp Tẩy Nghiễn cũng mới đặt thêm một số ấn phẩm, danh sách đã được liệt kê sẵn, Dương Toàn cần liên hệ với từng tòa soạn theo danh sách đó.
Diệp Hi Kinh chán đến mức vô tình cầm danh sách đặt mua tạp chí mới của anh trai lên xem.
"The Economist, National Geographic, hả? Không phải anh tôi vẫn luôn đặt hai tờ này sao?” Diệp Hi Kinh thắc mắc. Sao lại đặt thêm một lần nữa?
"Có lẽ là khách hàng cần." Dương Toàn đáp: "Tôi cũng không rõ."
Diệp Hi Kinh tiếp tục nhìn xuống danh sách.
VOGUE Fashion & Beauty, VOGUE (bản tiếng Anh, bản Mỹ và bản Ý, mỗi loại một bản)...
"Dương Toàn, dự án mới của anh tôi có liên quan đến ngành thời trang à?" Diệp Hi Kinh không ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.
"Làm sao tôi biết được." Dương Toàn cười nói: "Tôi chỉ là trợ lý sinh hoạt thôi."
Diệp Hi Kinh tiện tay đặt lại danh sách tạp chí.
"Không biết anh tôi đặt mấy thứ này làm gì, cả quyển chỉ toàn quảng cáo, chán chết đi được." Cậu ta lẩm bẩm.
Những tờ tạp chí bị Diệp Hi Kinh chê là "chán chết đi được" đã được kiểm tra và dàn trang cẩn thận, bắt đầu bước vào quá trình in ấn. Những trang giấy dày dặn, trơn bóng được in lên những màu sắc và phông chữ đa dạng trong nhà máy in, sau đó được đóng gáy ngay ngắn. Bìa và cạnh tạp chí được ép kim, trải qua khâu kiểm tra chất lượng, rồi được đóng vào các túi nilon sạch sẽ trong suốt bằng máy móc.
Công nhân đóng gói sắp xếp những chồng tạp chí ngay ngắn vào thùng giấy, rồi vận chuyển đến các sạp báo và thư viện lớn.
Ngày 10 tháng 9, vào ngày phát hành, lúc 8 giờ 40 phút tối, Thiên Đại Lan xuống tầng đổ rác, bị làn gió lạnh đêm thu thổi run cầm cập.
Siêu thị trái cây nhỏ bên cạnh vắng khách, bà chủ đang lần lượt bê những giỏ hoa quả bày ngoài cửa vào trong. Một căn phòng chật chội, ở giữa là một chiếc ghế tựa điều chỉnh được, ban ngày là sofa nhỏ của bà chủ, ban đêm trải chăn đệm ra là một chiếc giường đơn hẹp.
"Lấy chồng! Phải lấy Sói Xám! Người đàn ông như thế! Làm gương sáng!!!"
Giữa tiếng nhạc dở tệ, Thiên Đại Lan ngẩn người nhận lấy ba quyển tạp chí dày từ tay Dương Toàn, chần chừ hỏi: "Đây là cái gì?"
Nặng quá.
Sách nặng quá.
Nặng đến mức suýt nữa Thiên Đại Lan tưởng rằng Dương Toàn vừa đưa cho mình ba viên gạch.
Những quyển tạp chí này sờ vào cũng cứng, trơn bóng vô cùng, vừa nhìn đã biết không thích hợp để chùi đít.
"Đây là tạp chí anh Tẩy Nghiễn đặt." Dương Toàn mỉm cười: "Vốn dĩ là đặt giúp khách hàng, nhưng không cẩn thận lại đặt dư ra mấy quyển. Anh Tẩy Nghiễn nói có thể em sẽ cần nên bảo tôi mang qua."
"Hả...?" Thiên Đại Lan vẫn chưa hiểu, cúi đầu nhìn xuống.
Hai quyển bằng tiếng Anh, một là The Economist, một là National Geographic; quyển tạp chí tiếng Trung duy nhất là VOGUE Fashion & Beauty, cạnh sách ánh lên màu vàng kim trơn bóng lấp lánh.
Dương Toàn nói: "À, là như thế này, anh Tẩy Nghiễn nói quyển 4 của New Concept English phần lớn đều trích dẫn tài liệu văn học, thu thập chủ yếu là những tác phẩm danh tiếng của nước ngoài, cách dùng từ câu cú quá phức tạp, thuật ngữ chuyên ngành cũng nhiều, độ khó khá cao. Nếu em không có ý định thi GRE* hay tiếng Anh cấp tám thì không cần tốn quá nhiều thời gian vào nó."
*GRE (Graduate Record Examination) là một kỳ thi tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi để xét tuyển vào các chương trình sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) ở nhiều nước, đặc biệt là tại Mỹ và Canada.
Kỳ thi GRE đánh giá kỹ năng tư duy phân tích, lập luận định lượng và ngôn ngữ, gồm ba phần chính:
1. Verbal Reasoning (Tư duy ngôn ngữ): Kiểm tra khả năng đọc hiểu, phân tích và đánh giá văn bản.
2. Quantitative Reasoning (Tư duy định lượng): Kiểm tra kỹ năng toán học, đại số, hình học và phân tích dữ liệu.
3. Analytical Writing (Viết phân tích): Kiểm tra khả năng viết luận và lập luận logic.
GRE thường được yêu cầu trong các ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn. Một số trường còn yêu cầu GRE Subject Test (bài thi chuyên sâu theo ngành).
Thiên Đại Lan cúi đầu nhìn chồng tạp chí tiếng Anh nặng trĩu trên tay, thầm nghĩ GRE là cái gì, tiếng Anh cấp tám* lại là cái quái gì? Cô chỉ từng nghe đến mấy cái tám* thôi.
*Tiếng Anh cấp tám" (viết tắt là TEM-8 - Test for English Majors Band 8). Đây là kỳ thi dành riêng cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Trung Quốc, thường được tổ chức vào năm thứ tư đại học.
Kỳ thi TEM-8 đánh giá toàn diện các kỹ năng tiếng Anh như:
1. Nghe hiểu (Listening Comprehension)
2. Đọc hiểu (Reading Comprehension)
3. Viết luận (Writing)
4. Dịch thuật Anh - Trung (Translation)
5. Kiến thức ngôn ngữ và văn hóa (Linguistic and Cultural Knowledge)
*Mấy cái tám (几八) là cách nói lái của một từ tục trong tiếng Trung, thường được dùng trong khẩu ngữ để chỉ sự bực bội, khó chịu hoặc đơn giản là một cách nói đùa.
Thiên Đại Lan hiểu ra: "Vậy nên, anh ấy muốn em xem mấy quyển này?"
"Ừm." Dương Toàn gật đầu: “Những thứ này thích hợp để em đọc hàng ngày hơn, tất nhiên, nếu em không thích thì cứ để đó cũng được. Anh Tẩy Nghiễn còn dặn, thích thì đọc, không thích thì để sang một bên, thích xem hình cũng được, thích đọc chỗ nào thì đọc chỗ đó, tất cả tùy vào sở thích cá nhân của cô, đừng bao giờ coi nó như một nhiệm vụ học tập."
Thiên Đại Lan ôm chặt mấy quyển tạp chí, nói: "Cảm ơn anh nhé, làm phiền anh đi xa như vậy. Cũng giúp em cảm ơn anh Tẩy Nghiễn, nói với anh ấy là em nhất định sẽ cố gắng đọc những tạp chí này, học hành chăm chỉ tiến bộ mỗi ngày, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của anh ấy."
Sau khi chào tạm biệt một cách lịch sự, cô ôm chặt những quyển tạp chí nặng trịch, bước vào hành lang tối om của khu chung cư. Đèn cảm ứng ở tầng một và tầng hai đều bị hỏng, vẫn chưa có ai đến sửa; trong bóng tối, Thiên Đại Lan lần mò đi lên cầu thang, trong vòng tay là những quyển tạp chí mới tinh, đẹp đẽ và nặng trĩu.
Mùi giấy mới và mực in hơi chát, hơi đắng, nhưng cô lại cảm thấy rất thơm, chẳng hề thấy nặng chút nào. Ở lối vào cầu thang tối đen không thấy ngón tay, chỉ có ánh trăng sáng rực rỡ rọi xuống từ ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu.
Dưới ánh trăng công bằng và vô tư, Thiên Đại Lan chậm rãi bước từng bước, từ trong bóng tối dày đặc, giẫm lên những bậc thang ẩm ướt phủ đầy bụi, tiến về tầng ba, nơi có ánh đèn vàng lờ mờ chiếu rọi. Dù bây giờ cô chẳng nhìn thấy gì cả.
Thực tế, công việc của Thiên Đại Lan ở cửa hàng mới không hề suôn sẻ, đến mức cô hoàn toàn không có thời gian để nghĩ đến chuyện tình cảm với Diệp Hi Kinh.
Người nghèo khi bận rộn vì kế sinh nhai thì làm gì có thời gian mà sống trong mộng mơ lãng mạn cùng ai đó. Bởi vì nếu không có công việc, cô thực sự sẽ phải nhịn đói. Tình cảm không thể giúp người ta no bụng.
Người hướng dẫn Thiên Đại Lan tên là Luna, 26 tuổi, dịu dàng điềm tĩnh, trên mặt luôn mang nụ cười, giọng nói chậm rãi nhỏ nhẹ. Cô ấy từng giành danh hiệu nhân viên bán hàng xuất sắc hạng A suốt ba tháng liên tiếp.
Tính cả cửa hàng trưởng, trong cửa hàng có tổng cộng tám nữ nhân viên và hai nam nhân viên. Cửa hàng mở cửa từ 9:30 sáng đến 9:30 tối, chia thành ba ca sáng, trưa và tối. Trong khoảng thời gian này, ít nhất luôn có năm nhân viên ở cửa hàng.
Cửa hàng áp dụng chế độ phục vụ one-on-one*. Nếu không có khách nào cần tiếp đón, các nhân viên rảnh rỗi phải đứng xếp thành một hàng ở cửa, tiếp nhận khách vào theo thứ tự.
*One-on-one: Một nhân viên chăm sóc một khách hàng.
Thiên Đại Lan còn học được một từ tiếng Anh mới là "Walk-in", chỉ những khách hàng tự nhiên ghé vào cửa hàng mà không đặt lịch trước.
Ngày đầu tiên đến làm, cô vô cùng tự tin, nghĩ rằng mình đã sống được nhờ buôn bán ở chợ Ngũ Ái thì vào đây làm chẳng phải quá dễ dàng sao?
Lúc nhìn thấy chỉ tiêu doanh số tối thiểu 100.000 tệ mỗi tháng, cô vẫn tràn đầy tự tin. Cô lặng lẽ tính toán: giá trung bình của quần áo trong tiệm khoảng 4.000 tệ, chỉ cần bán được 25 món là có thể đạt chỉ tiêu.
Phần vượt doanh số sẽ được hưởng hoa hồng. Tùy theo mặt hàng, tỷ lệ hoa hồng thấp nhất là 2,5%, cao nhất là 6%.
Nói cách khác, nếu cô hoàn thành chỉ tiêu doanh số và bán thêm được 10 món nữa, với tỷ lệ hoa hồng trung bình là 4,25%, thì lương mỗi tháng của cô sẽ là:
Lương cơ bản: 2.000 tệ
Hoa hồng: 1.700 tệ (giá trung bình 4.000 tệ/món × 10 món × 4,25%)
Tổng cộng, cô có thể nhận ít nhất 3.700 tệ/tháng.
Như vậy, tiền thuê nhà sẽ không còn là vấn đề nữa.
Cô chỉ cần bán 35 món quần áo mỗi tháng.
Nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy.
Các nhân viên bán hàng của thương hiệu thời trang cao cấp thường có nhóm khách hàng thân thiết của riêng mình. Nhưng Thiên Đại Lan là người mới, không có khách quen nào, chỉ có thể trông chờ vào khách walk-in.
Những nhân viên lâu năm có con mắt rất tinh tường, có thể nhanh chóng đánh giá một khách hàng dựa trên cách ăn mặc, vẻ ngoài, thần thái và ngôn ngữ cơ thể để xác định liệu họ có đáng tiếp đón hay không, có khả năng chi tiêu hay không.
Một khi nhận định rằng đối phương không có nhiều tiền hoặc chỉ ghé vào xem cho vui, hầu hết họ sẽ lười tiếp khách, hoặc là nhanh chóng tìm cách lảng đi từ sớm, hoặc trực tiếp viện đủ lý do để đẩy khách sang cho Thiên Đại Lan.
Những trường hợp không thể né tránh, họ cũng sẽ đối xử lạnh nhạt, khiến khách hàng cảm thấy khó chịu mà chủ động rời đi. Như vậy, họ sẽ không mất thời gian vô ích và có thể nhanh chóng tiếp đón những khách hàng có tiềm năng mua sắm thực sự.
Nhưng Thiên Đại Lan tạm thời chưa thể làm được điều đó. Cô không nỡ đối xử lạnh lùng hay ép khách hàng rời đi.
Trước đây, khi còn ở chợ Ngũ Ái, cô nổi tiếng vì ngoại hình ưa nhìn, giọng nói ngọt ngào, khả năng ăn nói khéo léo và sự kiên nhẫn. Nhiều người thích đến tìm cô để lấy hàng.
Bây giờ, dù đã vào làm ở một thương hiệu cao cấp, cô vẫn giữ nguyên thái độ với mọi khách hàng, dù biết rõ đối phương chỉ vào xem chứ không có ý định mua. Cô vẫn kiên nhẫn giúp họ thử đồ, quỳ một bên để thử từng đôi giày cho họ.
Nhưng không ai thực sự mua hàng. Họ chỉ khen ngợi thái độ phục vụ của cô, sau đó để lại một câu: "Tôi sẽ xem thêm đã."
Sau sáu ngày làm việc, Thiên Đại Lan chỉ bán được một chiếc khăn lụa, trị giá 900 tệ.
Người mua chiếc khăn ấy không phải khách hàng mà cô đã kiên nhẫn phục vụ, mà là một vị khách vội vã muốn mua quà tặng. Từ lúc bước vào đến khi quẹt thẻ thanh toán chưa đầy năm phút. Khi cô thắt nơ cho hộp quà, anh ta liên tục nhìn đồng hồ, thúc giục cô làm nhanh hơn.
Anh ta không quan tâm thái độ phục vụ của Thiên Đại Lan ra sao, chỉ mong nhanh chóng mua hàng rồi rời đi.
Những khách hàng như vậy rất hiếm, rất hiếm, rất hiếm.
Tối hôm đó, trong lúc kiểm kê hàng hóa và tổng kết doanh số, Mạch Di lạnh lùng liếc nhìn Thiên Đại Lan một cái.
Đến ngày thứ chín, khi doanh số vẫn thảm hại, vào nửa giờ cuối của ca tối, Thiên Đại Lan bất ngờ tiếp đón một nhóm khách không ngờ tới.
Diệp Hi Kinh, mẹ cậu ta là Lâm Di và Ngũ Kha.
Lúc ba người họ bước vào, thực ra Thiên Đại Lan đang giúp Ava ủi quần áo. Người chịu trách nhiệm tiếp đón họ là Linda.
Lâm Di là khách quen của Linda, hiển nhiên đã gọi điện trước. Chưa kịp bước vào cửa, Linda đã tươi cười ra tận ngoài đón tiếp, vui vẻ nói: "Cuối cùng chị cũng đến rồi! Hôm nay trời mưa, em còn tưởng chị sẽ không ghé qua. Em đã tính nếu chị không đến, em sẽ mang đồ trực tiếp đến tận nơi cho chị… đỡ mất công chị đi lại một chuyến."
Ava bĩu môi: "Từ Hi Thái Hậu lại đến nữa rồi. Ơ? Lạ thật, hôm nay sao không vào phòng VIP?"
Từ Hi Thái Hậu?
Trong lòng Thiên Đại Lan đầy thắc mắc. Đúng lúc này, cô vừa ủi xong quần áo, liền bước ra ngoài. Khi nhìn thấy ba người trong cửa hàng, cô lập tức sững người.
Cô từng thấy ảnh gia đình của Diệp Hi Kinh, biết đó là mẹ cậu ta, Lâm Di. Bà ta đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.
Bên cạnh bà ta là một cô gái đang mỉm cười, cầm khăn lụa ướm thử lên người. Mái tóc xoăn mềm mại được chăm sóc cẩn thận, phong thái dịu dàng thanh lịch, đằm thắm đoan trang.
Dường như Diệp Hi Kinh không ngờ sẽ gặp cô ở đây, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ, bước lên một bước theo bản năng. Nhưng không biết thế nào, cậu ta lại quay đầu nhìn thoáng qua mẹ mình, chợt nhận ra điều gì đó, lập tức chần chừ dừng lại.
Thiên Đại Lan đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Lâm Di ngồi xuống ghế tròn bọc nhung đỏ tươi. Linda hơi cúi người, nửa quỳ để đưa trà cho bà ta. Nhưng bà ta không hề nhìn, chỉ mỉm cười nhìn khăn lụa trong tay Ngũ Kha: "Kha Kha thấy cái nào đẹp hơn?"
Thiên Đại Lan thầm nghĩ: Thì ra, đây chính là Ngũ Kha. Thì ra, cô ấy chính là "Kha Kha" mà Diệp Hi Kinh đã nhắc đến trong cơn say.
Cô ấy thực sự dịu dàng, thanh tao, trí tuệ và sang trọng. Không trách được, không trách được mọi người đều yêu quý cô ấy.
Trước đây, Thiên Đại Lan vẫn luôn nghĩ rằng sắc đẹp là vũ khí lớn nhất của mình. Nhờ có gương mặt bố mẹ cho, rất nhiều chuyện đối với cô đều trở nên dễ dàng.
Nhưng những thất bại liên tiếp trong thời gian gần đây khiến cô nhận ra.. hóa ra, nhan sắc cũng không phải là thứ vạn năng.
Phải rồi, nếu chỉ cần xinh đẹp là có thể có được tất cả, thì bây giờ các bệnh viện thẩm mỹ chắc hẳn đã bị đàn ông chen chúc chật kín rồi.
Luôn có những tình yêu chân thành không bị ràng buộc bởi nhan sắc, vóc dáng hay gia cảnh. Trên thế gian này, nhất định sẽ có những người không cần dựa vào những yếu tố bên ngoài ấy mà vẫn có được tấm chân tình.
Chỉ là cô không có được vận may đó mà thôi.
Diệp Hi Kinh lặng lẽ đứng tại chỗ, cậu ta rất muốn nói chuyện với Thiên Đại Lan, nhưng bên cạnh có Lâm Di giống như một tòa bảo tháp áp chế, đè nặng đến mức cậu ta không thể thở nổi.
Ngũ Kha mỉm cười nói: "Chiếc màu xanh ngọc lam này đi. Không chỉ là màu hot trend năm nay mà còn rất hợp với khí chất tao nhã của dì."
Lâm Di hài lòng nhận lấy: "Vậy lấy cái này đi, gói lại giúp tôi. Mắt thẩm mỹ của Kha Kha thật tinh tế, tôi thích nhất là để con bé chọn đồ giúp mình."
Nói đến đây, bà ta vô tình ngước mắt lên, trông thấy Thiên Đại Lan. Bà ta khẽ nhướng mày, Lâm Di quan sát cô thật kỹ, rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
Bà ta quay sang nói với Ngũ Kha: "Tối mai cùng ăn cơm nhé, con đã chọn giày chưa?"
Ngũ Kha cười đáp: "Nhân vật chính ngày mai là Hi Kinh mà, là tiệc mừng em ấy nhận được offer từ Cambridge, là chị gái sao có thể cướp mất sự chú ý của em trai được? Đôi này là được rồi, đâu cần mua giày hay váy mới nữa?"
"Thế thì không được." Lâm Di dịu dàng nhìn cô ấy: "Hay thế này đi, hôm nay con đã giúp dì lấy đồ rồi, vậy dì cũng phải tặng con một đôi giày mới chứ."
Linda tươi cười giới thiệu: “Vừa hay cửa hàng chúng tôi vừa nhập về một lô mới…"
"Không cần." Lâm Di cắt ngang cô ấy, rồi giơ tay, chỉ thẳng về phía Thiên Đại Lan, mỉm cười nói: "Để cô bé nhân viên mới kia chọn giày cho Kha Kha."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận