TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Xin lỗi
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Việc đầu tiên Diệp Hi Kinh làm sau khi xuống máy bay là run rẩy gọi điện cho Diệp Tẩy Nghiễn. Không hiểu sao, cậu ta cảm thấy Bắc Kinh còn lạnh hơn cả Cambridge hay London. 

 

Vừa bước xuống máy bay, cậu ta đã hắt hơi một cái rõ to, khiến nhân viên dẫn đường phía trước giật mình quay đầu lại liên tục, sợ cậu ta đột tử ngay tại sân bay.

 

Thời gian ở Anh vừa qua, cậu ta đã ăn đến phát ngán nào là fish and chips, xúc xích, khoai tây nghiền, lươn nấu đông*... Và rồi, sau một lần tình cờ bắt gặp món “Gà Tả Tông Đường”* kiểu Trung Hoa, cậu ta bị cuốn hút đến mức không chịu nổi nữa, lập tức đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào đúng ngày Giáng Sinh, hành trình từ Cambridge, qua London, đến Bắc Kinh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

*Lươn nấu đông là một món ăn truyền thống của Anh. Món này được làm từ lươn nước ngọt, thường được nấu cùng với gia vị và sau đó để nguội, tạo thành một lớp thạch tự nhiên từ collagen có trong xương và da lươn. Đây là một đặc sản phổ biến ở London, đặc biệt trong ẩm thực Anh truyền thống.

 

*Gà Tả Tông Đường một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Trung Hoa kiểu Mỹ. Món này gồm thịt gà cắt miếng vừa ăn, được chiên giòn rồi phủ một lớp sốt chua ngọt cay, thường làm từ nước tương, giấm, đường, tỏi, gừng và ớt khô. Dù mang tên Tướng quân Tạ Tông Đường – một danh tướng thời nhà Thanh, nhưng thực tế món ăn này không có nguồn gốc từ Trung Quốc mà do các đầu bếp người Hoa sáng tạo tại Mỹ. Đây là một món rất phổ biến trong các nhà hàng Trung Hoa ở phương Tây.

 

Bước chân lên đất mẹ, điều đầu tiên cậu ta muốn làm chính là tìm một nhà hàng để đánh chén một bữa thật hoành tráng.

 

Nhưng Diệp Tẩy Nghiễn không bắt máy, chuyện này rất bất thường.

 

Phải biết rằng khi cậu ta mới sang Anh, không quen đồ ăn bên đó, bị rối loạn tiêu hóa và đau bụng, chỉ cần gọi điện về, dù lúc đó ở Trung Quốc là hai giờ sáng, Diệp Tẩy Nghiễn vẫn để máy mở, lập tức hướng dẫn cậu ta cách liên hệ với bác sĩ tư nhân gần đó.

 

Diệp Hi Kinh tiếp tục gọi cho Dương Toàn. Đầu dây bên kia đang dùng bữa, nói rằng Diệp Tẩy Nghiễn cùng bạn bè đến một quán bar cao cấp để nếm thử rượu, còn Dương Toàn thì ở gần đó, tranh thủ ăn tối và nghỉ ngơi, hỏi Diệp Hi Kinh có chuyện gì không?

 

Diệp Hi Kinh không muốn làm phiền người khác lúc nghỉ ngơi, nên vội đáp không có gì. Sau đó, cậu ta gọi cho Thiên Đại Lan.

 

Thiên Đại Lan cũng không nghe máy, chắc đang bận công việc, cậu ta nghĩ như vậy, rồi bấm số của Lương Uyển Nhân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Alo!” Diệp Hi Kinh hét vào điện thoại: “Tiểu Uyển Tử, giờ chị đang bận rộn ở đâu vậy? Hả? Ở Bắc Kinh á? Bắc Kinh thì dễ rồi, tới đón tôi một chuyến đi.”

 

Sau khi bị Lương Uyển Nhân mắng mấy câu, cậu ta cũng nhận được lời hứa rằng cô ta sẽ đi cùng Ngũ Kha đến đón cậu ta.

 

Kết thúc cuộc gọi, Diệp Hi Kinh vẫn có chút sững sờ. Đã rất lâu rồi cậu không liên lạc với Ngũ Kha.

 

Lần cuối cùng họ nói chuyện là đầu năm 2010, khi cô ấy được thăng chức giảng viên. Diệp Hi Kinh đã gọi video qua Skype để chúc mừng cô ấy. Cậu ta còn đặc biệt nhờ Lương Uyển Nhân mua một chiếc túi LV để làm quà chúc mừng. Nhưng từ đó đến nay, họ không còn liên lạc nữa.

 

Chỉ nghe Lương Uyển Nhân và Lâm Di nói rằng, khi Diệp Tẩy Nghiễn từ chức để tập trung làm game ở Thâm Quyến, Ngũ Kha từng có ý định theo anh đến đó.

 

Nhưng thế giới của người trưởng thành có quá nhiều điều cần cân nhắc. Cuối cùng, cô ấy vẫn chọn ở lại Bắc Kinh với công việc giảng viên đại học ổn định.

 

Diệp Bình Tây đối với chuyện này có khá nhiều ý kiến bất mãn. Ông ta cho rằng, phụ nữ có sự nghiệp quá tốt, quá mạnh mẽ, đều không ổn.

 

Như Diệp Giản Hà, ông ta ngưỡng mộ Diệp Giản Hà, xem bà ấy như tổ tiên mà cung phụng. Nhưng với tính cách gia trưởng của mình, ông ta cho rằng một cuộc hôn nhân mà nữ mạnh nam yếu là điều méo mó. Dù sau này ông ta có lập công ty, kiếm được nhiều tiền, gây dựng sự nghiệp riêng, thì khi về nhà, ông ta vẫn phải như một con chó mà hầu hạ Diệp Giản Hà.

 

Ông ta đã từng phản tỉnh về việc ngoại tình của mình và cũng hy vọng Diệp Giản Hà có thể suy ngẫm lại. Nếu bà ấy dịu dàng hơn, nữ tính hơn, thì sao ông ta lại bị sự ngưỡng mộ của phụ nữ bên ngoài mê hoặc mà vướng chân chứ? Phải biết rằng, bản tính đàn ông là phải làm trụ cột gia đình. (Nguyên văn lời của Diệp Bình Tây.) Ly hôn chắc chắn không phải lỗi của riêng một người, Diệp Giản Hà cũng có trách nhiệm.

 

Trong mắt ông ta, giáo viên, bác sĩ là những công việc có thể diện, phù hợp với phụ nữ, lại có thể chăm lo cho gia đình. Nhưng vì công việc, Ngũ Kha lại từ bỏ việc theo đuổi Diệp Tẩy Nghiễn, điều đó thì không tốt lắm. Dù sau này họ có kết hôn, cũng chưa chắc có thể lâu dài. Vì vậy, sau này Diệp Bình Tây cũng không còn coi trọng Ngũ Kha như trước nữa.

 

Khi Diệp Tẩy Nghiễn trở về Bắc Kinh, anh đã có một cuộc nói chuyện chính thức với Ngũ Kha. Sau cuộc trò chuyện đó, Ngũ Kha rất ít khi chủ động liên lạc với anh.

 

Lương Uyển Nhân phàn nàn, nói hôm đó Ngũ Kha đã khóc rất lâu, còn uống say nữa.

 

Rốt cuộc Diệp Tẩy Nghiễn đã nói gì với cô ấy, Lương Uyển Nhân hoàn toàn không biết. Chỉ từ những lời lảm nhảm trong cơn say của Ngũ Kha mà mơ hồ ghép lại được chút sự thật, đại khái vẫn là từ chối tình cảm của cô ấy, đồng thời khuyên cô ấy nên tiến về phía trước, nhìn về một thế giới rộng lớn hơn, chứ đừng mãi cố chấp với một mối quan hệ.

 

Thật ra Diệp Hi Kinh cũng không hiểu anh trai mình - Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Anh thường khuyên Diệp Hi Kinh nên thử trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, đừng bị bó buộc trong con đường đã được bố mẹ định sẵn. Nhưng bản thân anh lại không muốn thử yêu đương, thể hiện một sự bảo thủ cứng nhắc.

 

Rõ ràng trong ký ức của Diệp Hi Kinh, khi mười hai, mười ba tuổi, Diệp Tẩy Nghiễn nổi loạn hơn rất nhiều. Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau gây gổ, lái xe máy trái phép, thậm chí còn muốn lập ban nhạc heavy metal*.

*Heavy metal là một thể loại nhạc rock có âm thanh mạnh mẽ, tiết tấu dồn dập, thường sử dụng guitar điện với hiệu ứng distortion nặng, trống dày và giọng hát đầy nội lực.

 

Mỗi lần anh nổi loạn, Diệp Bình Tây đều tức giận đến nhảy dựng lên, mắng anh không ra gì, hoàn toàn không quy củ như Diệp Hi Kinh.

 

Trong nhà, mỗi lần Diệp Bình Tây đánh Diệp Tẩy Nghiễn, đều là Diệp Hi Kinh và Lâm Di - người chỉ phát điên với riêng Diệp Hi Kinh - liều mạng bảo vệ anh. Lâm Di không cho Diệp Bình Tây đánh anh, nói rằng trẻ con chỉ đang nổi loạn, đánh hỏng mất thì phải làm sao?

 

Diệp Hi Kinh cứ nghĩ tình trạng này sẽ kéo dài rất lâu. Cậu ta nghĩ rằng người anh đáng thương mà nổi loạn của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bố đánh chết, hoặc sẽ làm bố tức chết.

 

Cho đến khi một dì giúp việc mới đến sơ ý, vô tình bỏ thêm đậu phộng vào sữa đậu nành. Diệp Tẩy Nghiễn uống vào, suýt nữa đã chết vì nghẹt thở.

 

Diệp Giản Hà đang định cư ở Hàng Châu, vội vàng đến Bắc Kinh. Sau khi Diệp Tẩy Nghiễn thoát khỏi nguy hiểm, bà ấy dứt khoát đưa anh đi.

 

Lúc gặp lại, mỗi khi nhắc đến Diệp Tẩy Nghiễn, Diệp Bình Tây đều bảo Diệp Hi Kinh phải “học hỏi anh trai cho tốt”, hoàn toàn quên mất hồi nhỏ mình từng đánh Diệp Tẩy Nghiễn đến gãy cả một cây gậy tre.

 

Diệp Hi Kinh thường cảm thấy anh trai mình rất mâu thuẫn, nhưng khi nghĩ đến sự khác biệt hoàn toàn giữa anh hồi nhỏ và anh bây giờ, cậu ta lại nhận ra, có lẽ chính sự mâu thuẫn ấy mới là bản chất của anh.

 

“Không biết Lan tiểu muội đang làm gì…”

 

Diệp Hi Kinh nghĩ thầm, trong lúc chờ lấy hành lý, đột nhiên nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh. Không biết tối nay Lan tiểu muội có gọi video cho cậu ta không.

 

Năm ngoái, khi biết cô bắt đầu ăn mừng Giáng Sinh, cậu ta đã có chút bất ngờ. Lan tiểu muội cũng bắt đầu đón Giáng Sinh rồi sao?

 

Cô ngày càng không còn giống với hình ảnh trong ký ức của cậu ta lúc ban đầu nữa.

 

***

 

Trong quán bar.

 

Cây thông Noel màu xanh cao lớn được tạo nên từ rất nhiều cành Abies procera, kết hợp với khung sắt, treo đầy những quả cầu nhung đỏ sậm, chuông vàng lấp lánh, cùng những chiếc đèn nhỏ và ngôi sao lung linh.

 

Ánh đèn vàng ấm áp được điều chỉnh mờ đi, phía sau quầy bar bằng gỗ hồ đào đậm màu là những kệ rượu trưng bày đủ loại rượu mạnh. Chủ quán đứng bên kia, nhiệt tình giới thiệu rượu cho khách. Loa ẩn trong góc đang phát một bài hát cũ với giai điệu vui tươi.

 

“...I keep my distance

(Tôi giữ khoảng cách với em)

but you still catch my eye...”

(Nhưng em vẫn thu hút ánh nhìn của tôi...)

 

Thiên Đại Lan kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhánh tầm gửi treo trên xà gỗ, được buộc bằng dải lụa trắng mảnh mai cùng chiếc chuông nhỏ. Lá cây dài, nhánh cây tao nhã tựa váy xoè, những bông hoa nhỏ trắng muốt đơn giản mà mềm mại.

 

Thực ra cô có thể dễ dàng hoá giải sự ngượng ngùng này. Ví dụ như nghiêm túc nói rằng: "Chúng ta là người Trung Quốc, không cần tuân theo quy tắc của lễ hội phương Tây." Hoặc cô có thể cười đùa: "Haha, thế à? À mà này, ly cocktail anh pha ngon thật đấy, bên trong có gì vậy?" để lảng tránh.

 

Nhưng Thiên Đại Lan bỗng nhận ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy nhánh tầm gửi kia, cô lại có một suy nghĩ điên rồ… cô muốn hôn Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Thế là xong đời rồi.

 

Toang thật rồi.

 

Cô vô thức liếm môi, đầu lưỡi vẫn còn đọng lại dư vị gân xanh của anh, cảm giác rắn rỏi, ấm nóng, hoà quyện với vị mặn của muối và chút chua chát của chanh. Thiên Đại Lan chợt nhận ra môi mình khô quá, khô đến mức có cảm giác như sắp nứt nẻ, giống như vừa đi bộ hai con phố liền không nghỉ.

 

Ánh mắt chần chừ của cô cuối cùng lại bị yết hầu của Diệp Tẩy Nghiễn thu hút. Bên cạnh đường gân xanh trên cổ anh, yết hầu đặc biệt nổi bật và rõ ràng, đột nhiên hiện ra đầy ấn tượng.

 

Thiên Đại Lan chợt nhớ tới Diệp Hi Kinh và Ân Thận Ngôn. Cô từng tò mò mà chạm vào yết hầu của cả hai người họ.

 

Nhưng Diệp Hi Kinh rõ ràng vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Khi cô chạm vào yết hầu của cậu ta, cậu ta cười khúc khích nói bị nhột. Da cậu ta rất mềm, cũng rất mịn.

 

Còn Ân Thận Ngôn thì sao? Trước khi vỡ giọng, giọng của anh ấy rất dịu dàng, khi đến giai đoạn vỡ giọng thì lại khàn khàn như một con vịt nóng nảy. Anh ấy “quạc quạc” suốt mấy năm, mãi đến khi giọng trầm xuống như bây giờ.

 

Khi Thiên Đại Lan chạm vào yết hầu của anh ấy, anh ấy cúi đầu xuống, tóc che mắt, rồi bỗng bực bội nói: "Đừng chạm vào nữa, khó chịu lắm, buông ra ngay đi."

 

Còn Diệp Tẩy Nghiễn thì sao? Cô không biết về quá trình trưởng thành của Diệp Tẩy Nghiễn, cô chỉ từng chứng kiến sự trưởng thành của anh, anh trai của bạn trai cũ cô.

 

Lần đầu gặp gỡ, anh đã chín chắn như vậy rồi.

 

Thiên Đại Lan chắc chắn rằng mình đã bị mê hoặc. Bởi vì cô không kìm được mà tiến một bước về phía Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Mistletoe, tầm gửi, Kiss Under Mistletoe.

 

Theo phong tục của một số nước phương Tây, những người đứng dưới nhánh tầm gửi không thể từ chối một nụ hôn. Họ tin rằng, những đôi tình nhân hôn nhau dưới nhành tầm gửi sẽ bên nhau hạnh phúc trọn đời.

 

Diệp Tẩy Nghiễn vẫn luôn mỉm cười khoan dung mà nhìn cô. Chiếc lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má phải, hàng lông mi dài đổ bóng xuống đôi mắt anh, bờ môi mỏng, không có vân môi, nhìn có vẻ rất mềm.

 

Thiên Đại Lan càng khát hơn. Cổ họng cô như có kiến bò, ong mật bay loạn. Cô đã đứng trước mặt Diệp Tẩy Nghiễn, gần đến mức có thể nhìn thấy một sợi râu lạc loài còn sót lại trên cằm anh, nhỏ và ngắn nhưng chắc chắn chạm vào sẽ vừa cứng vừa sắc.

 

Hương gỗ mun ấm áp, hơi chát, hơi đắng, bao quanh anh. Anh đứng đó với dáng vẻ rất ung dung, hơi cúi người xuống: "Xin lỗi, em vừa nói gì với tôi sao? Tôi không nghe rõ."

 

"Không có gì..." Thiên Đại Lan nói: "Không có gì cả."

 

Cô kiễng chân, nhưng không nhắm mắt, vẫn nhìn thẳng vào Diệp Tẩy Nghiễn, nhưng không thể đọc được cảm xúc của anh, không đoán ra được suy nghĩ của anh.

 

Chắc chắn là mình đã bị mê hoặc rồi.

 

Chắc chắn là mình đã bị mê hoặc rồi.

 

Chắc chắn là mình đã bị mê hoặc rồi.

 

Thiên Đại Lan lặng lẽ nhẩm trong lòng. Cô biết người trước mặt mình là ai, là quý nhân của cô, là ánh hào quang rực rỡ, là người dung túng, ngầm cho phép cô dựa thế mà tác oai tác quái, là người có thể dẫn lối cô bước xa hơn, là anh trai của bạn trai cũ cô, là...

 

Đột nhiên, Thiên Đại Lan chợt nghĩ, không biết bây giờ Diệp Hi Kinh đang ở đâu. Nếu cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ tức giận đến mức gào lên, rồi la lối om sòm chất vấn cô đang làm gì, có phải vì cậu ta mà cố tình tiếp cận anh trai cậu ta không…

 

Ý nghĩ đó khiến cô tạm thời tỉnh táo lại.

 

Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng người nói: "Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút."

 

Không gian chật hẹp, Thiên Đại Lan vội nghiêng người né tránh, nhưng vẫn sợ va vào Diệp Tẩy Nghiễn. Thế nhưng, dù đã tránh sang một bên, cô vẫn bị người đi ngang vô tình đụng vào vai.

 

Đầu óc cô hỗn loạn, vai và lưng đau nhói, cơ thể theo quán tính ngả về phía trước, suýt nữa ngã vào người Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Anh kịp thời đưa tay ra, cổ tay vững vàng đỡ lấy lưng cô, giúp cô tránh khỏi cảnh tượng lúng túng khi ngã xuống.

 

Phần thân dưới của Thiên Đại Lan dán sát vào quần tây của anh, bụng dưới và phần eo áp lên người anh một cách chắc chắn.

 

Quần tây của anh làm từ vải cashmere, dù có đường ly sắc nét do ủi thẳng nhưng lại mềm bất ngờ, mềm đến mức cô có cảm giác như rơi vào một đám mây ấm áp.

 

Thiên Đại Lan nói: "Anh, em xin lỗi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)