TÌM NHANH
ỬNG ĐỎ
Tác giả: Đa Lê
View: 393
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Muốn khóc thì cứ khóc đi.
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn
Upload by Tư Ngạn

Trụ sở chính của JW đặt tại Thượng Hải.

 

Mỗi năm, mỗi cửa hàng đều có một suất đào tạo nâng cao. Thời gian thường kéo dài từ bảy đến mười ngày.

 

Cái gọi là đào tạo nâng cao, ngoài việc tham gia các lớp huấn luyện cố định, còn có những hoạt động khác như tham quan nhà máy sản xuất vải của JW, xưởng may, xưởng thủ công…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tất cả chi phí ăn ở, đi lại đều do công ty chi trả. Hơn nữa, do nhân viên tư vấn phải rời cửa hàng trong thời gian đào tạo nên không thể bán hàng để lấy hoa hồng, công ty còn hỗ trợ chi phí công tác, mỗi ngày 300 tệ.

 

Thiên Đại Lan theo gợi ý của cửa hàng trưởng Mạch Di và sau khi hỏi ý kiến Lôi Lâm, đã mua một chiếc Speedy 25, họa tiết monogram cổ điển, tay cầm bằng da thuộc thực vật*, có thể đeo vai hoặc xách tay.

*Da thuộc thực vật (Vegetable-tanned leather) là loại da được xử lý bằng phương pháp thuộc da tự nhiên, sử dụng tannin chiết xuất từ thực vật thay vì hóa chất. Loại da này có đặc điểm là ban đầu có màu nhạt và sẽ sẫm màu theo thời gian, tạo ra một lớp patina độc đáo.

 

Đây là chiếc túi mà cô đã chọn lựa kỹ càng, bởi vì túi da thật, đặc biệt là da cừu non, cần được chăm sóc cẩn thận và bảo dưỡng định kỳ, trong khi chiếc túi này, ngoại trừ phần da thuộc thực vật, thì dù có dính mưa cũng không sao.

 

Hiện tại, cô cần một chiếc túi có độ nhận diện thương hiệu cao, ai nhìn cũng biết ngay, bền bỉ và không cần phải chăm chút quá nhiều.

 

Hôm xuất phát, Thiên Đại Lan vẫn kiên trì làm hết ca sáng, rồi cùng Mạch Di từ cửa hàng ra sân bay. Beck lại bắt đầu giọng điệu châm chọc.

 

"Không biết khách sạn mà công ty đặt thế nào." Anh ta nói: “Dù sao thì cái khách sạn mà Mila hay lui tới, đắt lắm đấy… Ơ á!!!"

 

Câu sau chưa kịp nói hết thì Thiên Đại Lan đã lao lên, tung một cú đấm thẳng vào xương gò má anh ta.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Beck bị đánh lùi một bước, kinh ngạc nhìn cô. Hoàn toàn không ngờ Thiên Đại Lan không thèm xắn tay áo, cứ thế mà đánh luôn.

 

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, trong cửa hàng ngoài Beck chỉ còn Linda và cửa hàng trưởng Mạch Di. Hai người nghe thấy động tĩnh, liếc qua một cái, thấy Thiên Đại Lan đánh Beck thì liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt tránh đi, ai làm việc nấy.

 

"Nếu mồm ngứa chịu không nổi thì tự vả đi, lần này tôi giúp anh một lần." Thiên Đại Lan nói: "Lần sau còn ăn nói linh tinh, bịa đặt bậy bạ, tôi đấm cho rụng hết răng."

 

Beck ôm mặt, mắt đỏ lên: "Cô… cô! Cô dám đánh tôi!!! Sao mà thô lỗ thế hả?"

 

"Tôi từ quê lên đấy, với mấy kẻ thích gây sự như anh thì tôi phải thô lỗ chứ." Thiên Đại Lan cười nhạt: "Sao? Lúc nào cũng nhắc đến khách sạn sang trọng, ghen tị lắm à?"

 

Beck nghiến răng chửi tục: "Tôi mà đi ghen tị với con điếm như cô á? Đồ bitch…"

 

"Hửm?" Thiên Đại Lan nhướng mày: "Anh lúc nào cũng đặt từ ‘điếm’ ngay cửa miệng, xem ra lời người ta nói không sai."

 

"Cái gì? Cô nói cái gì?" Beck hỏi: "Ai nói gì với cô?"

 

"Không có gì." Thiên Đại Lan mỉm cười: "Chỉ là, anh có biết tại sao anh cứ bám riết lấy khách hàng mà chẳng ai thèm để mắt không?"

 

Beck vẫn ôm má, khuôn mặt trắng trẻo dần đỏ lên, trông rất khó coi.

 

"Vì không chỉ miệng anh hèn, mà chân anh còn ngắn nữa, đứng thẳng thì mông chạm ngay gót chân." Thiên Đại Lan hạ giọng: "Còn nữa, anh không biết xấu hổ, nói chuyện với anh cũng mất mặt lây."

 

Beck tức đến mức nhảy dựng lên, với chiều cao 1m80, anh ta định lợi dụng lợi thế vóc dáng để ra tay với Thiên Đại Lan.

 

Sau lưng họ, giọng Mạch Di ôn hòa vang lên: "Mila, chúng ta nên ra sân bay rồi."

 

Lời này khiến Beck khựng lại, Thiên Đại Lan nhẹ nhàng thoát đi.

 

Trên máy bay, Mạch Di nghiêm túc dặn dò Thiên Đại Lan: "Tuy nói là thanh giả tự thanh, nhưng tin đồn ấy mà, một đồn mười, mười đồn trăm. Nếu em thật sự tin vào cái gọi là 'thanh giả tự thanh', không quan tâm đến thì sớm muộn gì cũng chịu thiệt thòi."

 

Thiên Đại Lan cười, lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhọn hoắt: "Cảm ơn cửa hàng trưởng."

 

"Còn về Ava…" Mạch Di nhíu mày: "Cô ta cũng… Haizz…"

 

...Ava? Bất chợt, điều này nhắc nhở Thiên Đại Lan.

 

Tháng trước, Dương Toàn từng đến lấy quần áo của Diệp Giản Hà và quẹt thẻ tín dụng của Diệp Tẩy Nghiễn. Không phải thẻ phụ, mà là thẻ chính. Lẽ nào lúc đó Diệp Tẩy Nghiễn cũng ở ngay bên cạnh?

 

Thiên Đại Lan bình tĩnh nhớ lại. Lần đó, Ava đã mắng cô. Để trả đũa, đồng thời cũng để tranh vị trí phó cửa hàng trưởng, Thiên Đại Lan cố tình giao cho Ava nhiệm vụ ủi quần áo, cướp lấy khách hàng đặt lịch của cô ta – Mã Tuyền.

 

Để moi thêm thông tin từ Mã Tuyền, cô còn đặc biệt mời anh ta đi ăn. Chỉ là, về sau cô phát hiện Mã Tuyền cũng chỉ là một cậu ấm bình thường, phụ thuộc vào gia đình, chẳng thể can thiệp chuyện công ty hay có tiếng nói gì đáng kể.

 

Thế là Thiên Đại Lan dứt khoát từ bỏ việc thân thiết với anh ta, hạ cấp độ của anh ta trong danh sách khách hàng từ "một khách chịu chi có thể lợi dụng" về lại "một khách chịu chi bình thường".

 

Nhưng lần đó Ava đã tức đến phát điên, chắc chắn lại trốn vào góc nào đó không người rồi khóc lóc gọi cho anh trai than vãn, thậm chí có khi còn nói xấu cô đủ điều.

 

Thiên Đại Lan hiểu rõ cái đầu óc bốc đồng, xinh đẹp nhưng trống rỗng của Ava, đoán chắc cô ta sẽ chẳng nói được lời nào hay ho.

 

Dường như Dương Toàn đến ngay sau khi Ava vào cửa hàng. Hai người chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn.

 

Vậy thì… Nếu hôm đó Diệp Tẩy Nghiễn cũng có mặt, lẽ nào anh vô tình nghe được những lời thêm mắm dặm muối của Ava?

 

Phải chăng vì lý do này mà anh giữ khoảng cách với cô?

 

Thiên Đại Lan giãn mày. Nếu là chuyện này, vậy thì dễ xử lý rồi.

 

Cô không liên lạc với Diệp Tẩy Nghiễn ngay, mà trước tiên gửi một tin nhắn cho Dương Toàn. Ảnh đính kèm là mảnh kính vỡ từng đâm vào chân cô hôm đó.

 

[Anh Dương Toàn, chào anh, em là Thiên Đại Lan. Tháng trước, có người bỏ mảnh kính vỡ vào giày em, nhìn có vẻ như là từ một loại đồ uống nào đó. Anh từng trải nhiều, không biết anh có nhận ra đây là loại đồ uống nào không?]

 

Hai tiếng sau, Thiên Đại Lan nhận được tin nhắn từ Dương Toàn.

 

[Đại Lan, chào em. Thông tin có hạn, nhưng anh đoán có thể là dòng Teinacher Genuss Limonade.]

 

Chưa kịp để Thiên Đại Lan gửi tin cảm ơn, đối phương đã nhắn tiếp.

 

[Sao em không báo cảnh sát? Nếu cần giúp đỡ, cứ liên hệ anh.]

 

Thiên Đại Lan trả lời: [Cảm ơn anh Dương Toàn, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa phòng thay đồ của cửa hàng không có camera, vết thương của em cũng không sâu, rất khó tìm ra thủ phạm. Mà người đó rất có thể là phó cửa hàng trưởng mới, em lo sẽ tiếp tục bị nhắm vào."

 

[Cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ."l]

 

Đối phương không trả lời nữa.

 

Chín giờ tối, vừa đặt hành lý vào phòng khách sạn, Thiên Đại Lan cùng Mạch Di ăn khuya, đồng thời nhận được hai tin tức từ cô ấy.

 

Thứ nhất: Diệp Tẩy Nghiễn được một công ty game mời đến Thượng Hải tham gia sự kiện và tối nay cũng nghỉ tại khách sạn này.

 

Thứ hai: Mạch Di muốn lấy lý do cảm ơn để nhờ Thiên Đại Lan mời Diệp Tẩy Nghiễn cùng ăn tối.

 

Đối với Thiên Đại Lan, tin đầu tiên là tin tốt. Dù sao cô vẫn luôn tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Diệp Tẩy Nghiễn, thử hàn gắn quan hệ giữa hai người. Ít nhất, đối với cô, anh vẫn là một mối quan hệ đáng để bỏ công sức duy trì, một nhân mạch to lớn, sáng giá và đầy tiềm năng.

 

Nhưng còn tin thứ hai thì…

 

"Bây giờ, bà Diệp Giản Hà là khách VIP của cửa hàng chúng ta, trước đây công ty của anh Diệp cũng từng hợp tác với chúng ta." Mạch Di nhìn cô đầy ẩn ý: "Cô bé à, chị nói thẳng nhé. Muốn thăng chức phó cửa hàng trưởng, doanh số, năng lực quản lý, mối quan hệ, thiếu một thứ cũng không được đâu."

 

Thiên Đại Lan vẫn giữ nụ cười. Cô nghĩ, sao lại đúng vào lúc này chứ. Cô còn chưa dỗ dành xong Diệp Tẩy Nghiễn. Từ chối thì không ổn, dù sao tháng trước, cô vừa mạnh miệng nói mấy câu kia.

 

Chính vì tin rằng cô có quan hệ tốt với Diệp Tẩy Nghiễn, hơn một tháng qua cửa hàng trưởng mới liên tục ưu ái cô, bao gồm cả cơ hội đi công tác học hỏi lần này mà rất nhiều người mong muốn.

 

Giờ cửa hàng trưởng yêu cầu gặp Diệp Tẩy Nghiễn, e rằng không đơn thuần chỉ là cảm ơn, mà còn muốn thử xem lời cô nói có thật không, muốn xác minh xem cô và Diệp Tẩy Nghiễn có đúng là "thường xuyên ăn cơm, đánh tennis" hay không.

 

"Được ạ." Thiên Đại Lan cười: “Để em hỏi xem khi nào anh Diệp rảnh, mình chọn thời gian phù hợp cho cả hai bên, được không ạ?"

 

"Dĩ nhiên rồi." Mạch Di cười, chủ động rót đồ uống cho cô: “Chắc chắn phải ưu tiên thời gian của anh Diệp, anh ấy rảnh lúc nào thì mình sắp xếp lúc đó."

 

Sau bữa ăn khuya, Thiên Đại Lan bồn chồn đi đi lại lại trong khách sạn. Cô vò đầu bứt tai, suy nghĩ xem nên nói với Diệp Tẩy Nghiễn thế nào.

 

Nói thẳng? Chắc chắn anh sẽ nói không rảnh.

 

Vòng vo? Anh cũng sẽ vòng vo từ chối.

 

Anh tinh ranh như vậy, đâu phải kiểu thiếu gia ngây thơ dễ bị vài câu lừa gạt.

 

Bất đắc dĩ, Thiên Đại Lan quyết định gọi cho Dương Toàn trước, lấy lý do đặt bánh cảm ơn để moi ra số phòng của Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Dương Toàn vẫn vui vẻ như mọi khi, còn một lần nữa nhắc nhở cô rằng Diệp Tẩy Nghiễn dị ứng nghiêm trọng với đậu phộng, bảo cô khi đặt bánh nhất định phải chú ý. Rồi còn tiện thể nói cho cô biết luôn loại bánh mà Diệp Tẩy Nghiễn thích nhất.

 

Thiên Đại Lan ghi nhớ.

 

Nhưng sáng hôm sau, khi Thiên Đại Lan tan học tại phòng hội nghị của khách sạn và trở về phòng, cô liền nhìn thấy chiếc bánh bị trả về nguyên vẹn.

 

Nhân viên phục vụ áy náy nói với cô rằng anh Diệp đã từ chối nhận, anh ấy nói dạo gần đây đang kiểm soát lượng đường, không ăn bánh, nhưng vẫn cảm ơn tấm lòng của cô.

 

Mạch Di gọi điện hỏi Thiên Đại Lan xem cô đã hẹn được thời gian với anh Diệp chưa. Thiên Đại Lan chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi cúp máy.

 

Cô nhìn chiếc bánh được gói ghém tinh xảo rất lâu, sau đó gọi cho Dương Toàn để xác nhận rằng hiện tại Diệp Tẩy Nghiễn đang nghỉ ngơi trong phòng.

 

Cô quyết định tự mình mang bánh đến. Cô nghĩ là làm. Thiên Đại Lan đẩy một chiếc xe nhỏ được trang trí bằng hoa và ruy băng, nhờ nhân viên giúp bấm thang máy, một mình mang chiếc bánh đến trước cửa phòng của Diệp Tẩy Nghiễn.

 

Diệp Tẩy Nghiễn không để cô đứng chờ ngoài cửa. Sau ba tiếng gõ cửa, anh xuất hiện trong bộ áo ngủ kiểu áo choàng màu đen, bên trong vẫn mặc sơ mi và quần dài, bình tĩnh mở cửa cho cô.

 

Thấy là cô, anh không hề tỏ ra bất ngờ, chỉ nghiêng người mời cô vào.

 

Không có tức giận, không có khó chịu, anh lịch sự mời cô và chiếc bánh cùng nghỉ ngơi trên ghế sô pha. Đây là một căn phòng suite cực kỳ rộng lớn, Thiên Đại Lan thấy trên bàn trà có trái cây đã được cắt sẵn và một ấm trà màu hổ phách trong suốt.

 

Trông có vẻ như vừa mới pha, những miếng trái cây cắt ra vẫn còn tươi mới, chưa hề có dấu hiệu oxy hóa, giống như chỉ mới được mang đến không lâu.

 

Hai chiếc tách trà cũng là loại mới, chưa từng được sử dụng.

 

"Anh giận em sao?" Thiên Đại Lan hỏi: "Tại sao không chịu chơi tennis với em, cũng không chịu ăn cơm với em?"

 

Diệp Tẩy Nghiễn ngồi đối diện cô, vẻ mặt thản nhiên, lịch sự nhưng xa cách. Bây giờ, Thiên Đại Lan không còn tìm thấy lúm đồng tiền của anh nữa. Khuôn mặt anh rất phẳng lặng, phẳng lặng đến mức như thể chưa từng tồn tại lúm đồng tiền nào.

 

Anh rót cho cô một tách trà bằng ấm sứ trắng.

 

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy?" Diệp Tẩy Nghiễn mỉm cười: "Tôi giận em chuyện gì sao? Em đã làm gì khiến tôi không vui à?"

 

Thiên Đại Lan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hoàn toàn không thể phân tích được cảm xúc của anh lúc này.

 

Con người Diệp Tẩy Nghiễn giống như loại nước hoa gỗ mun mà anh thường dùng, thâm trầm, bí ẩn, hơi đắng, khó nắm bắt.

 

"Em… lần trước em nhờ anh giúp đỡ…" Thiên Đại Lan đan hai tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi.

 

"Tôi đã nói rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi." Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Sao có thể vì chút chuyện cỏn con đó mà giận em được?"

 

Thiên Đại Lan cụp mắt xuống, thăm dò: "Có phải anh đã nghe lời ai đó nói không hay về em?"

 

"Hửm?" Diệp Tẩy Nghiễn nhướng mày: "Lúc em đi làm đã đắc tội với ai sao?"

 

"Vâng!" Thiên Đại Lan gật đầu mạnh, cô chần chừ một lát rồi mở miệng: "Thật ra có một người, nhưng em vẫn chưa thể chắc chắn."

 

Bàn chân phải đã lành vết thương của cô trong giày vô thức co lại, cô nhận ra Diệp Tẩy Nghiễn đang nhìn chân mình.

 

"…Có lẽ, còn có người khác." Thiên Đại Lan tiếp tục nói: “Trong cửa hàng có một nam đồng nghiệp, lúc nào cũng bịa chuyện rằng em qua lại với khách hàng, còn tung tin đồn rằng em thuê phòng khách sạn với họ, ám chỉ em dùng cơ thể để bán hàng… Chính là lần trước khi em mang váy đến cho bà Diệp… Anh cũng ở đó! Anh ta cứ vậy mà bịa đặt không cần biết đúng sai…"

 

"Nếu phân rõ trắng đen, vậy thì không còn là bịa đặt nữa rồi." Diệp Tẩy Nghiễn liếc nhìn đồng hồ, bỗng lễ phép nói: "Hai mươi phút nữa, tôi có một cuộc họp, tôi nghĩ…"

 

Anh nhìn thẳng vào mắt Thiên Đại Lan, hàm ý vô cùng rõ ràng: hôm nay anh cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn và nhanh gọn.

 

Thiên Đại Lan khẽ gọi tên anh, do dự một chút rồi nói: "Anh Tẩy Nghiễn, thật ra, em đã lợi dụng anh."

 

"Gì cơ?" Diệp Tẩy Nghiễn bình tĩnh nhìn cô, dù biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại: "Lợi dụng thế nào?"

 

"Anh…" Thiên Đại Lan hạ giọng, vô thức thêm vào chút tâng bốc kín đáo: "Vì muốn lên chức phó cửa hàng trưởng, lần trước em đã nói dối cửa hàng trưởng rằng quan hệ giữa chúng ta rất tốt, còn nói chúng ta thường xuyên chơi tennis, thường xuyên ăn cơm cùng nhau… Xin lỗi, em không chỉ lợi dụng danh tiếng và địa vị của anh, mà còn lợi dụng quyền lực và năng lực của anh. Em đã luôn cáo mượn oai hùm."

 

"Những điều em nói đều là sự thật, không tính là lợi dụng." Diệp Tẩy Nghiễn đáp.

 

"À thì…" Thiên Đại Lan nhanh chóng liếc nhìn anh một cái, phát hiện ra anh vẫn không có biểu cảm gì: "Hiện tại, cửa hàng trưởng muốn em mời anh ăn cơm."

 

Diệp Tẩy Nghiễn không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Anh chỉ yên lặng nhìn Thiên Đại Lan, chờ cô nói tiếp.

 

"Em và Ava cũng không có quan hệ tốt, vì một sự cố mà khách hàng của cô ta chọn em, từ đó cô ta luôn nhắm vào em, còn mắng em là đồ nhà quê." Thiên Đại Lan nói: "Em không nhịn nổi nữa nên đã chủ động giành khách hàng của cô ta..."

 

"Có thể hiểu được." Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: "Vậy nên, em cũng dẫn vị khách đó đến quán bán món Liêu sao?"

 

Thiên Đại Lan không ngờ trọng điểm của anh lại kỳ lạ đến vậy, cô ngây ra. Quán bán món Liêu... có vấn đề gì sao?

 

Nụ cười của Diệp Tẩy Nghiễn hoàn toàn biến mất, ngay cả nụ cười xã giao lịch sự cũng không còn.

 

"Sau đó, có phải em cũng mời anh ta đi chơi tennis không? À, anh quên mất, Mã Tuyền có chiều cao khiêm tốn, cân nặng lại hơi dư thừa, có lẽ vận động duy nhất của anh ta chính là thời thơ ấu bò dưới đất." Diệp Tẩy Nghiễn nói: "Tìm sở thích chung với anh ta, chắc em sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn, xin lỗi, anh lại quên mất, với một người thông minh tuyệt đỉnh như Đại Lan, hẳn là dễ như trở bàn tay."

 

Thiên Đại Lan có chút bối rối: "Anh, anh đang…"

 

Cô không hiểu tại sao anh lại như vậy. Rất kỳ lạ.

 

"Nhưng…" Thiên Đại Lan hỏi: "Bọn em làm nhân viên bán hàng, là ngành dịch vụ, chẳng phải phải hiểu rõ sở thích của từng khách hàng sao? Duy trì quan hệ tốt với khách hàng, chẳng phải là tố chất cơ bản của nhân viên dịch vụ sao?"

 

"Khách hàng?" Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: "Vậy tôi cũng là khách hàng của em sao?"

 

"Làm gì có?" Thiên Đại Lan tròn mắt kinh ngạc: "Anh là anh trai của Hi Kinh, vậy thì cũng chính là anh trai của em mà."

 

Diệp Tẩy Nghiễn còn chưa từng chính thức mua sắm gì ở chỗ cô. Sao có thể tính là khách hàng được?

 

"Anh trai của Hi Kinh?" Diệp Tẩy Nghiễn chậm rãi lặp lại câu nói đó.

 

Thiên Đại Lan nhìn thấy sắc mặt anh càng trở nên khó coi hơn.

 

Một lát sau, anh khách sáo nói: "Xin lỗi, Đại Lan, tôi còn có việc, hôm nay nói đến đây thôi."

 

Đây là một lời từ chối vô cùng thẳng thắn. Thiên Đại Lan thất vọng đứng dậy.

 

Cô nhìn chiếc bánh trong phòng, cố gắng lần cuối: "Anh, bánh này là em đặt riêng đấy, anh nhất định phải nếm thử nhé."

 

Diệp Tẩy Nghiễn nói: "Cảm ơn, nhưng dạo này tôi không ăn đồ ngọt, lát nữa tôi sẽ nhờ nhân viên mang lại cho em, em và cửa hàng trưởng ăn đi."

 

Thiên Đại Lan im lặng bước về phía trước, chân phải vô tình đá vào góc ghế sofa. Khung chính của chiếc ghế này làm bằng gỗ hồ đào đen chắc chắn, dù đã được mài nhẵn nhưng vẫn rất cứng rắn.

 

Cô đang mải nghĩ ngợi, lại đi dép lê, cú đá làm móng chân đau điếng, nước mắt vì đau đớn trào ra ngay lập tức. Cô cảm thấy quá mất mặt nên không muốn để Diệp Tẩy Nghiễn nhìn thấy, liền cúi gằm mặt xuống, cố nén tiếng kêu vì đau.

 

Phía sau, Diệp Tẩy Nghiễn dừng bước, ánh mắt rơi vào bàn chân phải cô, nơi bị đau vì cú va chạm vừa rồi. Lần trước bị thương, cũng là chân này.

 

Trong cơn gió lạnh ban đêm, cô ngồi một mình trên bậc thềm, cố gắng cởi đôi tất đã thấm máu, cẩn thận dùng tăm bông thấm cồn iốt lau vết thương trên ngón chân. Chính là vết thương do bị đồng nghiệp cố ý đặt mảnh kính vỡ vào giày, làm rách chân.

 

"Vậy thì..." Thiên Đại Lan quay lại, hỏi: “Chuyện cửa hàng trưởng bảo em mời anh ăn tối, phải làm sao đây? Em có nên từ chối không?"

 

Không đợi Diệp Tẩy Nghiễn lên tiếng, cô lại nói trước: "Nếu anh không muốn đi, cũng không sao cả. Dạo này anh đã giúp em rất nhiều rồi. Cảm ơn anh."

 

Thiên Đại Lan cúi đầu thật sâu: "Cảm ơn anh, nếu không có anh giúp đỡ, có lẽ năm ngoái em đã phải về Thẩm Dương rồi."

 

Cô nghe thấy Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: "Em khóc à?"

 

Thiên Đại Lan hít một hơi: "Không có, chỉ là vừa đá vào ghế, đau quá thôi."

 

Cô cố gắng nén nước mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm, không dám nhìn anh.

 

Một lúc lâu sau, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Diệp Tẩy Nghiễn.

 

"Khóc không có gì đáng xấu hổ cả, muốn khóc thì cứ khóc đi." Anh nói: “Nhưng tối nay tôi còn muốn mời em và cửa hàng trưởng của em ăn cơm. Nếu bây giờ em khóc đỏ cả mắt, chẳng phải lát nữa còn phải nghĩ lý do giải thích với cửa hàng trưởng sao?"

 

Thiên Đại Lan không dám tin vào tai mình, cô hỏi Diệp Tẩy Nghiễn: "Anh đồng ý rồi? Anh đồng ý đi ăn với bọn em sao?"

 

Diệp Tẩy Nghiễn không trả lời trực tiếp, anh bước lên một bước, cúi đầu, nhìn vào mắt Thiên Đại Lan: "Vì đôi mắt xinh đẹp của em, dù có chuyện gì buồn thì cũng cố nhịn đến sau bữa tối rồi hãy đi khóc một trận thật to nhé."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)