"Chúng ta làm lại đi." Diệp Hi Kinh nói: "Được rồi, Tiểu Lan, chúng ta không cần đổi giày nữa, tối nay về nhà anh..."
Trời đã về khuya, gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào miệng. Diệp Hi Kinh nắm chặt cổ tay cô, nói: "Hôm nay em đến, anh thật sự rất vui."
"Anh có thể học ở một ngôi trường tốt như vậy, em cũng rất mừng cho anh." Thiên Đại Lan đáp: "Cũng cảm ơn anh trai anh, anh Tây Nghiễn đã chuẩn bị váy và giày cho em, nhưng mà, anh có thể thả lỏng tay một chút không? Anh đang bắt lợn đấy à? Đến giết lợn cũng không cần giữ chặt như vậy đâu."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh trai anh rất thích em." Diệp Hi Kinh hoàn toàn phớt lờ câu nói sau của cô, hơi thả lỏng tay, nhìn cô không chớp mắt: "Năm ngoái anh ấy còn nói với anh rằng, nếu em muốn học đại học, anh ấy sẵn sàng chi trả toàn bộ chi phí học tập cho em…"
"Nhưng em không phải đang hẹn hò với anh trai anh." Thiên Đại Lan ngắt lời: "Anh không cần nhắc đến chuyện đó, bạn trai em là anh, không phải anh ấy."
Diệp Hi Kinh đột nhiên hỏi: "Vậy còn Ân Thận Ngôn thì sao?"
"Liên quan gì đến Ân Thận Ngôn?" Thiên Đại Lan ngạc nhiên: "Sao anh lại nhắc đến anh ấy?"
"Em không chịu đổi đôi giày mà anh ta tặng." Diệp Hi Kinh nói: "Bây giờ em lại muốn chia tay anh, có phải vì Ân Thận Ngôn lại theo đuổi em không? Tối qua, sau khi tan làm em không về nhà, có phải em đã hẹn hò với anh ta không? Anh đã chờ em rất lâu... Khi em trở về, cả người đều có mùi thịt nướng, có phải em đã đi ăn cùng anh ta không? Em mới đến Bắc Kinh bao nhiêu ngày, không chịu gặp anh, cũng không tìm anh, có phải vì anh ta luôn ở bên em? Em đến Bắc Kinh, thật sự là vì anh sao?"
"Không phải." Thiên Đại Lan nói: "Anh đừng có đổ lỗi cho người khác trước. Tại sao em không muốn gặp anh? Vì em vẫn còn giận anh, giận anh không giữ khoảng cách với bạn nữ khác!"
"Thế còn em?" Diệp Hi Kinh càng kích động: "Em và Ân Thận Ngôn có giữ khoảng cách không?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiên Đại Lan đáp: "Ít nhất em chưa bao giờ vì anh ấy mà rời bỏ anh vào lúc anh cần em nhất."
"Nhưng bây giờ em đang bỏ rơi anh." Diệp Hi Kinh hạ giọng, cố gắng thuyết phục: "Đại Lan, Tiểu Lan, Lan Lan, Thiên Thiên, chúng ta hãy nói chuyện đàng hoàng, đừng rời bỏ anh, được không?"
Cậu ta nắm lấy tay Thiên Đại Lan, hy vọng cô sẽ như trước đây, nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta.
Diệp Hi Kinh luôn trân trọng mái tóc và kiểu tóc của mình, không dễ dàng để ai chạm vào. Sau khi trưởng thành, chỉ có Thiên Đại Lan từng vuốt tóc cậu ta.
Nhưng Thiên Đại Lan siết chặt tay thành nắm đấm. Cô không chịu làm vậy, chỉ lắc đầu: "Quá muộn rồi."
Diệp Hi Kinh bỗng cảm thấy nghẹt thở.
"Tối qua em ăn tối với anh ta, hôm nay lại đột ngột chia tay anh." Diệp Hi Kinh nắm lấy cánh tay cô, nghiến răng hỏi: "Anh ta đã nói gì với em? Anh ta lại làm gì rồi? Đồ hèn hạ thích ly gián, tên đàn ông vô liêm sỉ chuyên quyến rũ bạn gái người khác!"
"Không có! Anh làm em đau rồi!" Thiên Đại Lan dẫm mạnh lên giày cậu ta, hỏi: "Chia tay là chuyện giữa hai chúng ta, tại sao anh lại lôi người khác vào?"
Cô cảm giác Diệp Hi Kinh đã bắt đầu nói năng lộn xộn.
Cậu ta trông rất đáng sợ, mắt và mũi đều đỏ lên, giống hệt như những ngày đông khi cậu ta trèo tường đến gặp cô. Nhưng khác biệt là, khi đó Diệp Hi Kinh vẫn đầy hăng hái, tự tin tràn trề, còn bây giờ, cậu ta đang đứng bên bờ vực mất kiểm soát.
“Lan tiểu muội.” Diệp Hi Kinh hạ giọng, run rẩy không thể kìm nén: “Anh sai ở đâu chứ? Em nói đi, đây cũng là lần đầu tiên anh yêu, anh…”
“Lần đầu tiên không phải là lý do.” Thiên Đại Lan ngắt lời cậu ta: “Ai làm chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên? Điều đó không liên quan.”
“Nhất định lại là Ân Thận Ngôn, chắc chắn là anh ta!” Diệp Hi Kinh mất kiểm soát mà thốt lên, nỗi sợ hãi khi sắp mất cô lan tràn trong thần kinh cậu ta một cách vô định.
Cậu ta cúi xuống, bắt đầu cởi dây giày của cô: “Tháo nó ra ngay! Anh ta quê mùa quá, hoàn toàn không xứng với em.”
“Anh mới quê mùa ấy! Anh có thể bớt tự cao tự đại đi không?” Thiên Đại Lan tức giận, cúi xuống, định đẩy đầu cậu ta ra, không thể tin nổi: “Diệp Hi Kinh, anh điên rồi sao?”
Cậu ta trông như muốn hôn lên chân cô.
Diệp Hi Kinh đã tháo dây giày của cô, sau đó ôm ngang người cô lên: “Chúng ta về nhà, ngay bây giờ!”
Thiên Đại Lan không thể hét lên, hôm nay cô mặc váy bó sát, vừa rồi còn ăn no, phần eo bị siết chặt, cô nghiến răng, tát cậu ta hai cái: “Thả tôi xuống ngay! Anh không cần mặt mũi nhưng tôi thì cần.”
“Hi Kinh.”
Giữa cơn hỗn loạn, cuối cùng vẫn là Diệp Tẩy Nghiễn quát ngăn hành động điên rồ của Diệp Hi Kinh.
Sắc mặt anh không vui, thấp giọng trách mắng Diệp Hi Kinh, rồi bảo Dương Toàn cúi xuống nhặt giày thể thao của Thiên Đại Lan, đưa cô lên xe trước.
Người qua lại rất đông, làm ầm lên thì mất mặt. Diệp Tẩy Nghiễn rất chú trọng thể diện, nhanh chóng xử lý tình huống, tách hai người ra.
Chỉ đến khi đưa Diệp Hi Kinh vào phòng hút thuốc không người, anh mới không chút biểu cảm, giáng ba cái tát thật mạnh vào mặt em trai.
Chát.
Chát.
Chát.
Mặt Diệp Hi Kinh bị đánh nghiêng sang một bên, làn da trắng bệch in hằn vết tát đỏ rực.
“Bắt nạt con gái thấy vui lắm hả?” Diệp Tẩy Nghiễn hỏi: “Có thể bớt ngu ngốc lại không?”
“Là em ngu ngốc sao, anh?” Diệp Hi Kinh thất vọng: “Cô ấy…”
Mấy chữ “cô ấy muốn chia tay với em” bị cậu ta nuốt xuống. Nói ra đau đớn quá, chỉ nghĩ thôi cũng thấy đau. Giống như một cơn ác mộng, hễ nói thành lời, nó sẽ biến thành sự thật.
“Anh, anh không biết em sống trong nhà thế nào đâu.” Diệp Hi Kinh nói: “Bây giờ em không thể chịu đựng được nữa, thực sự không thể.”
Trong phòng hút thuốc vắng lặng, chỉ có anh trai ở đó. Dường như Diệp Hi Kinh lại quay về những ngày thơ ấu vô tư, trở thành cậu bé có anh trai che chở mọi chuyện, dù gây họa lớn thế nào cũng có anh trai đứng ra gánh vác.
Cậu ta nói: “Trước đây lúc anh ở nhà, anh cũng biết rồi đấy, mẹ của em… mọi chuyện đều phải theo ý của bà ấy. Một khi không theo ý bà ấy, bà ấy sẽ phát điên, la hét… Đặc biệt là sau khi ly hôn với bố, bà ấy càng trở nên cố chấp hơn. Anh có biết không? Bình thường ở trường, chỉ cần em nói chuyện với một bạn nữ nào đó nhiều hơn một chút, mẹ em sẽ tìm đến giáo viên chủ nhiệm, yêu cầu đổi chỗ ngồi hoặc thậm chí chuyển lớp cho em. Từ cấp hai đến cấp ba đều như vậy, thậm chí đến đại học, vào ngày khai giảng, mẹ em còn gọi điện cho cố vấn học tập, gọi cho trưởng phòng ký túc xá để hỏi xem em có đang yêu đương hay không…”
Diệp Hi Kinh nhắm mắt lại.
“Cái gì cũng là vì tốt cho em, cái gì cũng là vì tốt cho em. Mẹ như vậy, bố cũng như vậy. Bao năm qua, em luôn phải học theo ý họ, phải nhảy lớp, phải vào đại học sớm, phải đăng ký nghiên cứu sinh, phải trở thành đứa con khiến họ nở mày nở mặt.” Cậu ta nói: “Em không thể có sở thích của riêng mình, không thể học ngành mình yêu thích, không thể…”
Cậu ta tiếp tục: “Trước đây em không dám để gia đình biết về Đại Lan, không dám đối xử với cô ấy quá tốt, vì sợ em càng yêu cô ấy, gia đình sẽ càng nhắm vào cô ấy.”
“Lý luận gì đây? Xem phim thần tượng nhiều quá à?” Diệp Tẩy Nghiễn cau mày: “Vớ vẩn.”
Diệp Hi Kinh khẽ gọi một tiếng: “Anh.”
Cậu ta van nài: “Tối nay em muốn mời Đại Lan về nhà, em còn rất nhiều điều chưa kịp nói với cô ấy.”
“Là nhiều điều chưa kịp nói, hay là có quá nhiều oán hận chưa biết trút vào đâu?” Diệp Tẩy Nghiễn lạnh lùng: “Nếu là vế sau, anh đề nghị em ngay lập tức mua vé máy bay đến Iceland, nhảy xuống biển mà bình tĩnh lại.”
Diệp Hi Kinh im lặng.
“Em thật sự rất hâm mộ anh, anh à. Em thực sự rất hâm mộ anh.” Một lúc sau, cậu ta nói: “Bố chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của anh. Trước đây anh còn nói bố không yêu anh. Nhưng em thà rằng bố cũng không yêu em.”
Diệp Hi Kinh nhớ lại, khi Diệp Tẩy Nghiễn chưa đến Hàng Châu, chưa trở về bên mẹ ruột là Diệp Giản Hà, lúc ở nhà anh từng chất vấn Diệp Bình Tây: “Ông chưa từng xem tôi là con trai của ông. Trong mắt ông, ông chỉ có một đứa con trai là Hi Kinh. Ông đặt hết kỳ vọng vào Hi Kinh, chưa bao giờ quan tâm đến chuyện học hành của tôi dù chỉ một lần.”
Khi đó, Diệp Tẩy Nghiễn đang học cấp hai, còn Diệp Hi Kinh vẫn là một học sinh tiểu học. Cậu ta cũng từng cảm thấy thương cho người anh cùng cha khác mẹ này, lén lút chia bánh sinh nhật của mình cho anh, chia sẻ đồ chơi và sách vở cho anh.
Nhưng bây giờ, Diệp Hi Kinh lại hy vọng Diệp Bình Tây chưa từng đặt kỳ vọng vào mình.
Thậm chí cậu ta không hiểu tại sao khi còn học cấp hai, Diệp Tẩy Nghiễn lại cần tình thương của bố. Diệp Hi Kinh thực sự ước có thể hoán đổi với anh, ước rằng Diệp Bình Tây – người bố ruột này – chưa từng yêu thương mình.
Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Bên phía bố, anh sẽ nói chuyện với ông ta. Sau này làm việc gì thì cũng chịu khó động não một chút, não em không phải axit sunfuric đâu, lắc nhẹ một cái không chết được.”
Tay đã đặt lên tay nắm cửa nhưng Diệp Tẩy Nghiễn lại quay lại, khẽ chạm vào khuôn mặt đỏ lên vì bị mình đánh của em trai.
“Đừng để cảm xúc dẫn dắt em.” Anh nói: “Bình tĩnh lại. Càng tức giận, lời nói càng làm tổn thương người mình yêu. Đại Lan rất nhạy cảm, dù kết quả thế nào, em cũng đừng quá đáng. Hãy bình tĩnh, nói chuyện tử tế, cho dù tương lai có chia tay, cũng đừng để lại tiếc nuối.”
Diệp Hi Kinh buồn bã hỏi anh trai: “Anh nghĩ Đại Lan thật sự yêu em sao?”
“Em nói xem?” Diệp Tẩy Nghiễn hỏi ngược lại: “Hôm nay cô ấy đến đây vì điều gì?”
Diệp Hi Kinh thầm nghĩ: Vì muốn chia tay với em. Nhưng lòng tự trọng khiến cậu ta không thể nói ra.
“Không chỉ trong hành động, mà cả lời nói cũng cần suy nghĩ trước.” Diệp Tẩy Nghiễn nói: “Những lời nói lúc bốc đồng thường làm tổn thương người khác nhất.”
Diệp Hi Kinh vẫn ủ rũ: “Anh, trước khi mắng em, anh cũng suy nghĩ lại chứ?”
“Ừm.” Diệp Tẩy Nghiễn đáp: “Bây giờ anh nhận ra nên suy nghĩ kỹ hai ba lần, vì mắng cho em tỉnh còn khó hơn mắng tỉnh mười đứa ngốc cùng lúc.”
Diệp Hi Kinh: “… Hay là anh đừng suy nghĩ nữa thì hơn.”
Diệp Tẩy Nghiễn không nói gì, vỗ nhẹ lên vết bàn tay in trên má em trai, rồi xoay người mở cửa rời đi.
Vừa bước ra được vài bước, anh lại nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của một người phụ nữ.
Tiếng khóc vọng ra từ phòng cho mẹ và bé bên cạnh, xen lẫn những âm thanh lạch cạch của đồ đạc bị đập vỡ. Có vẻ như một bình hoa vừa bị quăng xuống đất, tiếng mảnh sứ vỡ tan vang lên rõ ràng.
Là Lâm Di.
Ngay khi tiếng khóc của bà ta vang lên, vết sẹo trên cánh tay của Diệp Tẩy Nghiễn giống như phản xạ có điều kiện, bắt đầu nhói đau.
Cánh cửa phòng mẹ và bé bị mở bung ra một cách hoảng loạn.
Dường như Lương Uyển Nhân đã đến giới hạn chịu đựng, vừa hét lên vừa chạy ra ngoài. Bất ngờ nhìn thấy Diệp Tẩy Nghiễn đứng ngoài cửa, cô ta sững sờ một lúc, sau đó chậm rãi bước tới, khẽ gọi một tiếng: “Anh.”
Qua khe cửa đang mở một nửa, Diệp Tẩy Nghiễn nhìn thấy Ngũ Kha đang cố gắng trấn an Lâm Di.
Cô ấy kiên nhẫn gọi: “Dì Lâm…” giọng nhỏ nhẹ, như đang nói gì đó.
Diệp Tẩy Nghiễn không dừng lại, cũng không hỏi gì. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi bình thản bước đi.
Trên chiếc xe đỗ bên ngoài nhà hàng, Thiên Đại Lan đã xỏ lại giày thể thao. Miếng băng cá nhân ban đầu đã bị bong ra trong lúc giằng co.
May mà Dương Toàn nhớ ra sáng nay Diệp Tẩy Nghiễn vừa bảo anh ta mua một hộp sơ cứu y tế, trong đó có cả băng cá nhân. Nhưng hộp sơ cứu ấy lại để trên một chiếc xe khác của Diệp Tẩy Nghiễn.
Dương Toàn lập tức gọi cho tài xế xác nhận, sau đó chạy đi lấy băng cá nhân.
Anh ta vừa mới đi được một lúc, Diệp Bình Tây đã gõ cửa xe, mỉm cười mời Thiên Đại Lan đến nhà ông ta làm khách.
Thiên Đại Lan đã từng nghe nhiều chuyện về người đàn ông này. Vừa nhìn thấy ông ta, lòng cảnh giác của cô lập tức dâng lên.
Dù Thiên Đại Lan lịch sự nói rằng cô đã chuẩn bị chia tay với Diệp Hi Kinh, nhưng Diệp Bình Tây chỉ mỉm cười nói: “Bây giờ hai đứa còn nhỏ, vẫn chỉ là trẻ con thôi, cãi nhau giận dỗi là chuyện bình thường mà.” Diệp Bình Tây nói: “Tối nay đều là người trẻ chơi cùng nhau, hai đứa cũng nên nói chuyện lại, dù sao Hi Kinh cũng sắp ra nước ngoài rồi, chẳng lẽ vì một chút giận dỗi mà để lại tiếc nuối sao?”
Thiên Đại Lan vẫn muốn từ chối.
“Nghe nói JW tuyển nhân viên, yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp cao đẳng nhỉ?” Diệp Bình Tây cười: “Có đúng không?”
Thiên Đại Lan vẫn giữ nụ cười đồng ý, nhưng trong lòng đã nguyền rủa tổ tông của Diệp Bình Tây cả vạn lần.
Dương Toàn và Diệp Tẩy Nghiễn vừa đi lấy băng cá nhân về thì thấy Thiên Đại Lan khập khiễng xuống xe, trông như nàng tiên cá nhỏ chưa quen với đôi chân của mình.
Nghe thấy tiếng động, Thiên Đại Lan ngẩng đầu, gọi hai tiếng “Anh trai”.
Cô hiểu rất rõ Diệp Bình Tây đang dùng công việc để uy hiếp cô, cô không thể không đi. Nhưng nếu cứ thế mà đi, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp chờ đợi cô.
Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nhưng làm sao cô có thể cam tâm cúi đầu được? Tìm một đồng minh đáng tin cậy vẫn tốt hơn.
Ví dụ như… Diệp Tẩy Nghiễn.
Thiên Đại Lan biết, khoảng thời gian này, sự quan tâm của anh dành cho cô không chỉ vì cô là em dâu, mà còn là để bù đắp cho sự cố đêm đó. Cô có thể lợi dụng một chút lòng thương cảm này. Chỉ một lần cuối cùng mà thôi.
Thiên Đại Lan hiểu rất rõ. Sau khi chia tay với Diệp Hi Kinh, cuộc sống của hai người họ sẽ như hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau nữa.
“Dương Toàn nói em đã chuẩn bị quà cho anh.” Diệp Tẩy Nghiễn nhìn cô, cười: “Chẳng lẽ đây chính là món quà em tặng anh? Nàng tiên cá nhỏ nhảy múa trên lưỡi dao à?”
“Không phải.” Thiên Đại Lan giải thích: “Em nghĩ anh đã có tất cả mọi thứ rồi, chẳng thiếu gì cả. Dù anh có thiếu gì đi nữa, em cũng không đủ tiền để mua. Em không có nhiều tiền, không mua được những thứ đẹp đẽ, nhưng em khá khéo tay nên em tự đan một món quà nhỏ cho anh.”
“Em tự đan sao?” Diệp Tẩy Nghiễn vô cùng ngạc nhiên: “Là gì vậy?”
“Lần trước anh có nhắc đến hoa nhài, em nghĩ chắc anh thích hoa nhài nên em đã móc một nhành bằng len.” Thiên Đại Lan nói: “Nhưng hôm nay ra ngoài vội quá, không cẩn thận để quên ở nhà rồi.”
“Không sao.” Diệp Tẩy Nghiễn giơ tay xem đồng hồ: “Bây giờ vẫn còn sớm, lát nữa đưa em về trước…”
“Xin lỗi.” Thiên Đại Lan lộ vẻ khó xử, do dự mở miệng: “Anh, tối nay em không thể về nhà được.”
Diệp Tẩy Nghiễn chăm chú quan sát khuôn mặt cô. Mái tóc xoăn tự nhiên buông xuống sau lưng, tựa những con sóng mềm mại lăn tăn trên Tây Hồ khi có gió nhẹ thoảng qua. Son trên môi đã phai đi kha khá khi ăn uống, chỉ còn sót lại chút màu nhạt nhòa, lộ ra sắc môi thật tự nhiên.
Dưới lớp kem che khuyết điểm đã trôi mất, màu son hồng nhạt còn sót lại hé lộ sắc môi thật sự của cô, đỏ thắm như trái tim của một đóa hồng.
Cô là màu sắc chân thực nhất của chính mình.
Như chú nai con lạc vào khu rừng rậm, bị thợ săn bao vây. Như chú thỏ nhỏ trong cơn mưa vô tình chui vào bẫy bắt thỏ để trú mưa. Như cây nấm nhỏ khờ khạo, vẫn còn bung chiếc ô trắng tinh, chẳng hề hay biết mặt trời chói chang sắp ló rạng.
“Vừa nãy chú Diệp nói muốn mời em đến nhà chơi.” Thiên Đại Lan khó xử: “Em không muốn đi, nhưng chú ấy lại nhắc đến yêu cầu bằng cấp đối với nhân viên của cửa hàng bọn em.”
Cô lén lút nhìn Diệp Tẩy Nghiễn một cái thật nhanh. Phát hiện đối phương vẫn đang nhìn cô một cách ôn hòa, không có biểu cảm gì đặc biệt. Vậy nên, Thiên Đại Lan lặng lẽ thêm một mồi lửa.
“Nói một câu có thể anh không thích nghe.” Cô nói: “Hình như… em bị bố anh… lệnh a mã đe dọa rồi.”
***
Lời nhắn của tác giả:
A a a cho mọi người một liều vắc-xin trước, bây giờ Đại Lan và Diệp Tẩy Nghiễn chưa có mâu thuẫn gì nổ ra đâu, vì trước mắt họ chưa có xung đột về lợi ích hay tình cảm, cũng chưa thật sự hiểu rõ đối phương.
Tình cảm ấy mà, phải từng lớp từng lớp bóc ra, nhìn thấy trái tim thật thì mới bền vững được.
Đại Lan nói dối là thật, dù là lời nói dối thiện ý hay không thì bản chất vẫn là để đạt được lợi ích. Điều này không mâu thuẫn với việc cô ấy đối xử tốt với những người xung quanh. Nói dối không có nghĩa là ích kỷ, người trưởng thành cũng hay nói những lời để duy trì bầu không khí mà, có tính là nói dối không?
Diệp Tẩy Nghiễn độc miệng cũng là thật, nhưng anh ấy biết giới hạn, không phải lúc nào cũng buông lời sắc bén… Ở giai đoạn này, ít nhất là đến chương này, họ vẫn chưa chạm đến bản chất thật của nhau.
Giống như Đại Lan đã nói, người bạn đời của cô ấy không nên chỉ nhìn thấy mặt tốt của cô, mà còn phải thấy cả mặt xấu; biết tất cả khuyết điểm của cô mà vẫn yêu, chứ không phải nghĩ rằng “Nếu cô ấy XXX thì tốt biết mấy.”
Hơn nữa… Đại Lan thực sự sẽ lợi dụng Diệp Tẩy Nghiễn.
Không chỉ Diệp Tẩy Nghiễn, cô ấy còn thật lòng tặng quà cho chị Mạch, tặng quà cho Dương Toàn, chủ động nhường thành tích cho Linda, tất cả không phải đơn thuần vì tốt bụng, mà vì cô ấy hiểu rõ rằng trao đổi có thể mang lại lợi ích.
Vậy nên đừng thật sự xem cô ấy là một bông hoa trắng nhỏ đáng thương, Đại Lan là một bông hoa ăn thịt người mạnh mẽ đó!!!
Cảnh báo trước là họ sẽ cãi nhau, thực sự sẽ cãi nhau! Không phải bây giờ không cãi mà là thời cơ chưa đến, khi thời điểm thích hợp, họ sẽ cãi nhau kịch liệt, xé toang tất cả aaaaa.
Tình yêu phải giằng xé, phải xé nát ra mới thú vị chứ.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận